Chương 08
“Dạo này thấy cưng có vẻ thân với chị Lam quá nhỉ? Thấy dính lấy nhau suốt.”
Hồng Loan ý nhị hỏi. Ánh mắt cô sắc bén liếc nhìn đôi tay thon, dài của Ngọc Minh thoăn thoắt đưa dao khi cô đang cắt miếng bifteck cho Quế Lam hiện đang đi tám chuyện với hội chị em của cô ở đằng sau, cách họ một dãy bàn.
Ngọc Minh thừa biết Hồng Loan ám chỉ điều gì nhưng nàng lại cố tình lắc đầu, tỏ ra nghiêm túc nói:
“Em làm trợ lý bán thời gian cho chị ấy. Được chị ấy cho sống ké nhà để đỡ chi phí. Chỉ có vậy!”
“Thế sao? Chị chưa thấy một ca sĩ có tên tuổi nào lại đi làm trợ lý cho một ca sĩ khác.
Hồng Nhung vô tư nói ra quan điểm của mình. Vì cô biết tính của Quế Lam, làm chị em với hơn 30 năm, cô biết Quế Lam chưa cho ai không phải người yêu của mình sống chung nhà cả. Tính cô ấy ưa kín đáo và thích sự yên tĩnh thì làm sao cho người mới quen biết mấy tháng như Ngọc Minh ở chung được? Hơn nữa, cô có đôi lần nhìn thấy hình Quế Lam post trên Instagram luôn thấy thấp thoáng một bàn tay thon dài có xăm chữ v nhỏ ở ngón giữa. Lúc thì ôm qua eo, lúc thì để trên đùi. Hôm nay cô để ý kỹ bài tay của Ngọc Minh đang xẻ thịt bò cho Quế Lam, cô mới biết đó là bài tay trái của nàng. Quả thật, hai người này đang giấu giếm hẹn hò rồi. Thế mà cả mấy tháng nay, hội chị em cứ đồn đoán suốt không biết anh chàng bảnh trai nào lọt được vào mắt xanh của ả ta. Bây giờ mới tỏ.
Chỉ là Hồng Loan không ngờ tới chị bạn thân của mình lại ăn tạp đến vậy. Già không bỏ, nhỏ không tha. Nam nữ gì cũng có thể phóng khoáng qua lại được. Thật không thể hiểu nổi.
Ngọc Minh biết mối quan hệ của mình và Quế Lam đã bại lộ trước ánh mắt tinh tường của Hồng Loan nên nàng không cần phải đính chính nữa. Nhưng cũng không lên tiếng thừa nhận mà chỉ cười cho qua chuyện thôi. Sau khi xẻ thịt bò cho Quế Lam xong, nàng mới bắt đầu ăn suất ăn của mình. Một lúc sau thì Mỹ Uyên đến, cô mang tặng nàng một chiếc đĩa hát than sản xuất cách đây hơn hai mươi năm. Nó là album thứ hai trong sự nghiệp âm nhạc đồ sộ của cô. Vì có lần Ngọc Minh đã lên tiếng xin nên hôm nay cô mới có dịp mang tặng. Mỹ Uyên thấy trên bàn có một đĩa thịt bò đã cắt sẵn chưa ăn, biết là đĩa thịt của Quế Lam thì lên tiếng gọi:
“Chị Lam ơi! Ăn một miếng đã rồi đi buôn tiếp.”
“Ồ! Con Uyên, mày tới rồi à?”
Quế Lam vừa mời rượu một vị khán giả vừa tươi cười trả lời đàn em. Hôm nay, là bữa tiệc rượu của một tỷ phú có tiếng ở Sài Gòn. Vợ ông là một trong những người bạn thân của Quế Lam nên cô nhận lời tham gia và đưa cả Ngọc Minh theo.
Quế Lam diện một bộ váy dạ hội màu xanh ngọc, tóc búi cao, trông vừa trẻ vừa sang. Ai cũng phải khen cô rất có gu thẩm mỹ.
“Vâng! Em vừa tới. Mà sao lại cắt thịt rồi không ăn. Để thế mau nguội lắm.”
Trước lời nói vô tư hồn nhiên của Mỹ Uyên, Hồng Loan khẽ bật cười. Cô bỏ ly rượu của mình đang uống dở xuống bàn, ôn tồn bảo Mỹ Uyên:
“Mày ngồi sang bên đây với chị đi. Chỗ đấy cho bà Lam già bả ngồi.”
“Ơ? Sao đấy?”
Mỹ Uyên ngơ ngác hỏi lại. Vì cô đang định ngồi với Ngọc Minh để tiện chia sẻ về album hơn. Ngọc Minh đang muốn thử chuyển dòng nhạc từ dance sang R&B nên nhân tiện bữa tiệc hôm nay hai người gặp nhau thì cô chia sẻ một ít. Vì các ca sĩ bình thường bận rất nhiều show diễn. Chẳng có thời gian đâu mà hàn huyên tâm sự.
“Sang đây đi rồi khắc biết.”
Ngọc Minh nãy giờ ngồi im lặng không phân bua gì. Nghe Hồng Loan buông lời trêu chọc thì có hơi chột dạ một chút. Nhưng nàng vốn là người hòa ái và bình tĩnh nên cũng chẳng thể hiện sự bối rối của bản thân mình ra bên ngoài. Chỉ hơi cúi đầu ho nhẹ một tiếng mà thôi.
Sau khi Quế Lam đi một vòng giao lưu với khán giả xong, cô liền quay lại bàn tiệc ngồi xuống. Gương mặt rạng rỡ tươi cười khiến Mỹ Uyên có phần ngạc nhiên.
“Chị Lam dạo này trông trẻ ra mà con tươi tắn hơn trước nữa đó. Chị có bí quyết gì thế? Chia sẻ cho chị em xem nào?”
“Hửm! Chị lúc nào mà trả đẹp. Mày cứ hay chê thôi chứ. Tao vẫn đẹp chán!”
Quế Lam hất mặt lên trời. Tỏ ra vô cùng kiêu kỳ khiến Hồng Loan lẫn Mỹ Uyên cũng phải bật cười với độ tự luyến của bà chị ruột thừa rất đáng yêu này.
“Sao em không nói gì hết vậy?”
Đột nhiên Quế Lam quay sang hỏi Ngọc Minh vẫn đang giữ một thái độ im lặng và chăm chú lắng nghe mọi người tán dóc.
“À…chị ăn tối trước đi. Nguội mất rồi.”
Ngọc Minh đánh trống lảng. Nàng vừa nói vừa lấy ly rượu trong tay Quế Lam ra đặc sang bên cạnh rồi đẩy chiếc dĩa sứ đựng thịt đến trước mặt cô. Nàng đặt vào tay cô một cái nĩa kèm giấy. Rất chu đáo và tận tình đến nỗi Hồng Loan cũng cảm thấy ghen tị. Còn Mỹ Uyên thì hơi ngơ ngác một chút. Nhưng rất nhanh cô cũng đã lấy lại được sự tự nhiên bình thường. Vờ như không hay biết gì cả.
Quế Lam nhìn thấy những miếng thịt được cắt đều và gọn trong chiếc đĩa sứ trong lòng sinh ra một chút ngọt ngào. Nhưng biết có hai con bạn rất rắn mắc đang ngồi nhìn chằm chặp vào mình nên cô cũng không thể hiện sự hạnh phúc này ra bên ngoài. Chỉ khẽ bảo với Ngọc Minh:
“Cám ơn em!
Sau đó Quế Lam bắt đầu từ tốn ăn. Mặc dù cô không cảm giác đói.
Bỗng nhiên trên sân khấu có người gọi tên Ngọc Minh. Thì ra là có khán giả gửi giấy yêu cầu được nghe nàng hát một bài. Vì dòng nhạc của nàng là dòng nhạc dance nên sẽ dễ dàng khuấy động được không khí của buổi tiệc cho thêm phần hào hứng.
Quế Lam nhìn sang Ngọc Minh, thấy nàng vẫn ngồi im và nhìn chằm chằm vào chiếc dĩa thịt bò cô đang ăn nên cô nhỏ nhẹ nhắc:
“Em có muốn hát không?...hay cứ hát một bài góp vui nhé?”
“Vâng!”
Ngọc Minh khẽ gật đầu. Sau đó nàng đứng dậy và nhanh chóng bước lên trên sân khấu được thiết kế ở giữa đại sảnh. Ngọc Minh vừa cúi đầu chào, khán giả xung quanh đã vỗ tay nồng nhiệt để ủng hộ nàng. Ngọc Minh cảm thấy rất hào hứng, nàng vui vẻ nói:
“Ngọc Minh xin cám ơn vị khách mời nào đã yêu cầu Minh lên hát. Vì qua đây Minh có cơ hội dùng tiếng hát của mình để bố vui cho buổi tiệc rượu ngày hôm nay.
“Bravo!...”
“Ngọc Minh!..”
Ngọc Minh…”
Khán giả háo hức hò reo không ngừng.
“Khoan khoan đã! Minh vẫn chưa biết quý vị muốn nghe bài gì ạ? Có thể nói to lên được không ạ?”
“Rolling in the deep?”
“Radio?...ok!”
“...và theo như sự yêu cầu của mọi người, Minh xin được trình bày một ca khúc của Adele. Rolling in the deep! Xin mời ban nhạc!...”
Tiếng nhạc xập xình bắt đầu vang lên. Ngọc Minh như biến thành một người hoàn toàn khác trong thứ âm nhạc kích động đó…
Nàng nhanh tay tháo một chiếc cúc trên cổ áo sơ mi không tay, để lộ ra xương quai xanh bóng mượt như vừa được bôi dầu. Sau đó lại kéo nhẹ một bên vạt của chiếc áo vest đen nàng khoác ở bên ngoài để lộ ra đầu vai có xăm một ký tự la mã cổ.
Ánh mắt của nàng trở nên sắc sảo cùng với nụ cười nhếch mép thương hiệu đã khiến nàng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Thân hình nóng bỏng, giọng hát gợi cảm cùng với những điệu vũ sexy đầy lôi cuốn. Khiến cho khán phòng như muốn nổ tung lên vì nàng. Họ vừa hát theo và hò reo tên nàng đến khan cả giọng.
Chỉ có bàn của Quế Lam, Hồng Loan và Mỹ Uyên là ngồi yên lặng. Không hào hứng lắm.
Hồng Loan và Mỹ Uyên nhìn nhau sau đó thì cùng nhìn sang Quế Lam. Hiện tại Quế Lam đã thôi ăn và chỉ chăm chú nhìn Ngọc Minh biểu diễn trên sân khấu. Từng động tác uốn cong người và cái cắn môi gợi cảm của nàng đều được Quế Lam thu vào tầm mắt. Gương mặt trắng sáng cô tuy không lộ ra biểu cảm gì đặc biệt nhưng ánh mắt lại cho thấy rõ sự không vui.
“Nổi máu ghen rồi!”
Hồng Loan cười khúc khích nói nhỏ vào tai Mỹ Uyên khi cô cũng đang chăm chú nghe Ngọc Minh hát. Mỹ Uyên ngay lập tức nghi ngờ hỏi:
“Họ quen nhau thật à chị?”
“Chứ mày nghĩ sao?”
“Cũng đúng! Con bé ấy phải mãnh liệt như thế mới chịu nổi bà Lam.”
“Ha…ha…”
Quế Lam biết thừa hai bà kia đang nói vấn đề gì. Nhưng cô cảm giác bị mất năng lượng trong lòng nên không muốn phân bua gì. Ngọc Minh rực rỡ và quyến rũ như thế, có bao nhiêu người mê mệt chứ. Đúng là không nên phô bày ra như vậy.
Sau khi Ngọc Minh hát thêm một bài “Baby Sun” nữa thì nàng đi xuống. Nhìn thấy đĩa thịt của Quế Lam vẫn còn thì không hài lòng. Nàng tự tay ghim một miếng rồi đưa đến trước mặt Quế Lam, dỗ dành:
“Ăn thêm một miếng nữa. Có bao nhiêu đâu mà vẫn bỏ thừa này?”
Quế Lam nhìn miếng thịt sau đó lại nhìn đến Ngọc Minh. Cô khẽ từ chối:
“Chị không ăn nữa. Cứ bỏ đấy đi.”
Ngọc Minh biết Quế Lam lại bắt đầu giở chứng tiểu thư đỏng đảnh rồi. Nàng cũng không ép buộc cô nữa. Sợ là lại sinh chuyện.
Ngọc Minh liền thản nhiên quay nĩa đưa miếng thịt đó vào miệng mình. Sau đó nhanh tay gọi phục vụ ra mang đi. Mọi cử chỉ của Ngọc Minh đều rất điềm đạm và tự nhiên nhưng Quế Lam biết nàng không hài lòng. Hồng Loan và Mỹ Uyên ngồi bên cạnh cũng chẳng dám nói gì. Cứ vờ như không thấy. Cuối cùng, hai người không nói gì với nhau nữa.
Gần tàn tiệc, Ngọc Minh được mọi người đến mời rượu tới tấp. Có rất nhiều người đàn ông, đàn bà thành đạt đến hỏi số điện thoại của nàng. Hi vọng được làm quen. Thay vì từ chối nàng đều ký tặng và viết số điện thoại của mình ra giấy ăn đưa cho họ hết. Khiến Quế Lam đã không vui lại càng thêm khó chịu. Nhưng cô chẳng biết phải làm sao vì đó là quyền tự do của Ngọc Minh, cô không thể can thiệp vào được. Cho đến thời điểm hiện tại, cô biết chắc rằng Ngọc Minh vẫn chưa thật lòng yêu cô. Nàng và cô vẫn chưa ký một thỏa thuận yêu đương nào với nhau thì làm sao cô có quyền lên tiếng cấm đoán chứ.
Cuối cùng, Quế Lam chỉ mong cho bữa tiệc mau kết thúc để cô và Ngọc Minh có thể ra về chứ nhìn cảnh này hoài cô không thể chịu nổi. Một bên Quế Lam bất an, lo lắng chỉ mong mọi thứ kết thúc sớm thì một bên Ngọc Minh cứ nhàn nhã nói cười, bắt tay với hết người này đến người kia đến gần nửa đêm thì hai người mới có thể trở về nhà.
***
Sài Gòn về đêm, yên ả thanh bình…
“Chắc có lẽ, bé Hoài Phương ngủ rồi!”
Ngọc Minh xóa tan không khí im lặng giữa hai người bằng một câu nói tới người khác, Hoài Phương. Làm Quế Lam dù đã rất kiềm chế vẫn không tài nào nhịn nổi. Cô khẽ cắn môi dưới, lạnh nhạt nói:
“Con bé chắc chưa ăn gì đâu. Còn phải đợi em về mà. Về muộn thế này, chắc cảm thấy có lỗi lắm nhỉ?”
Từ khi Hoài Phương về sống chung. Em luôn quấn quýt lấy Ngọc Minh thay vì mẹ ruột của mình. Bì tính của Quế Lam rất khó chiều. Cũng hay giận dỗi vô cớ nên Hoài Phương không muốn gần gũi. Ngoài ra, Hoài Phương và Ngọc Minh đều không ăn được nước mắm, không ăn ớt và tiêu nên dần dà hai người có thêm sở thích là được ăn cùng nhau. Vì công việc của mỗi người mỗi khác nên cũng hiếm có khi nào được ngồi ăn chung. Chỉ có Hoài Phương là nhất quyết phải đợi được Ngọc Minh về mới chịu ăn cơm nên là Quế Lam mới mượn gió bẻ măng nó ra lời cay đắng như thế.
Ngọc Minh biết Quế Lam đang đá xéo chuyện nàng xả giao rồi làm quen lung tung nhưng nàng dù sao cũng là ca sĩ trẻ ở thị trường Việt Nam. Ở đó đều là các ông chủ, bà chủ. Nhưng con người sang trọng thượng lưu lẽ nào nàng lại không nắm bắt cơ hội để làm quen với những người đó chứ. Nên việc Quế Lam ghen là một điều vô lý.
Ngọc Minh dừng xe lại ở một tiệm phở ven đường. Nàng hạ kính xe vào mua hai bát phở tái. Quế Lam biết rõ nàng mua cho nàng và Hoài Phương nên cơn ghen lại càng lồng lộn hơn. Sau khi Ngọc Minh quay trở lại xe thì Quế Lam lại buột miệng nói:
“Em không giữ eo sao? Đêm ăn phở không có tốt lắm đâu.”
Ngọc Minh nhướng mày. Nàng nghĩ đến sự ghen tuông mù quáng của Quế Lam mà cười thầm. Không muốn chọc giận cô nhưng chẳng hiểu sao nàng vẫn mạnh miệng nói:
“Không sao đâu. Lâu lâu mới ăn một bữa. Hai đứa em đều ốm cả mà tăng lên một, hai ký cũng vừa đẹp.”
Vừa nói xong, Ngọc Minh liền thấy tay của Quế Lam nắm chặt lại. Móng dài dường như sắp đâm vào da thịt. Nên nàng đành phải chèn thêm một câu an ủi:
“Thật ra mủm mỉm cũng rất là xinh. Đâu nhất thiết phải ốm đâu. Quan trọng phù hợp là được mà.”
Nói rồi nàng im lặng lái xe về nhà. Không dám mở miệng nói thêm một câu khích bác nào nữa.
Về đến nhà, Quế Lam liền đi thẳng vào phòng mình. Thay đồ, tẩy trang và nhanh chóng leo lên giường nằm. Cô để mặc cho Ngọc Minh và Hoài Phương bên ngoài muốn làm gì thì làm. Cố gắng dỗ giấc ngủ bình yên.
Còn Hoài Phương và Ngọc Minh thì vui vẻ ở sau bếp xì sụp ăn phở. Chả thèm đá động gì tới Quế Lam cả.
Một lúc sau, Ngọc Minh khẽ mở cửa phòng của Quế Lam. Nàng biết chắc rằng Quế Lam vẫn chưa ngủ. Cô phải ấm ức như thế thì tài nào ngủ được. Chỉ giả vờ nằm yên đấy mà thôi. Sau vài tháng qua lại và chung sống với cô, Ngọc Minh dường như đã được học một khóa huấn luyện chăm người già. Vì Quế Lam thật sự chưa già lắm nhưng tính cách của cô thì chẳng khác nào một người lớn tuổi. Luôn cần có người ở bên chăm sóc, chiều chuộng. Ngọc Minh không hiểu nổi những năm tháng qua cô sống một mình như thế nào nhỉ?
“Chị ngủ rồi à?”
Quế Lam không trả lời. Ngọc Minh lại tiếp tục hỏi:
“Chị ngủ thật rồi à?”
“...”
Quế Lam vẫn nằm yên bất động. Cuối cùng, Ngọc Minh phải nói:
“Nếu ngủ thật rồi thì em đi đấy nhá. Em mà bước ra khỏi cánh cửa này là em sẽ không nói chuyện nữa đâu đấy?”
Quế Lam vẫn nằm yên không nói. Nhưng Ngọc Minh thấy tay của cô có chút rung động nhẹ. Nàng biết lời thách thức của nàng đã thành công rồi. Nên lại nói tiếp:
“Ok, em đi đây!”
Ngọc Minh liền quay ra, đi được tới cửa thì một cái gối từ đằng sau ném lại trúng vào người nàng. Ngọc khẽ bật cười. Nàng quay lại nhìn đã thấy Quế Lam ngồi bật dậy, nhìn nàng với ánh mắt hình viên đạn chính hiệu. Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn trùm. Nàng còn thấy rõ được cái cắn môi đầy kiềm chế của cô. Ngọc Minh liền cúi người nhặt chiếc gối lên, nàng đi đến bên giường, giọng ôn tồn hỏi:
“Lam! Chị lại bị làm sao nữa? Có gì không hài lòng chị nói đi? Lần sau có giận cũng không được ném gối vào người em như vậy đâu nhé.”
Quế Lam vẫn không nói tiếng nào. Đôi tay cô khẽ run cho thấy cô đang rất cảm xúc.
Cuối cùng Ngọc Minh phải xuống nước năn nỉ. Nàng ép tông giọng của mình nhẹ nhàng hơn để nói chuyện với cô:
“Thôi được rồi. Em sai, em không nên giao lưu với mọi người mà bơ chị. Cũng không nói lời sắc bén đối với chị. Em biết chị khó kiềm chế cảm xúc…ok! Thả lỏng đi đừng có cắn môi nữa.”
Quế Lam nghe Ngọc Minh dỗ dành mình thừ từ cơn hỏa trong lòng cũng dịu bớt. Cô không cắn môi nữa từ từ thả lỏng cơ thể đang căng cứng của mình ra. Lúc này cô mới lên tiếng, giọng nói vẫn còn run rẩy một chút:
“chị…không thích em nhảy sexy. Không cho em em hôn người khác…cũng không được bơ chị.”
“Rồi!..bây giờ đói không?”
Bất ngờ, Ngọc Minh hỏi. Quế Lam mới nhận ra là mình có đói nhưng nghĩ đến Ngọc Minh mua phở không mua cho mình thì lại lắc đầu.
“Không!”
“Không đói thật?”
“Cũng chẳng có gì để ăn!”
Trước thái độ ngoan cố của Quế Lam. Ngọc Minh chỉ biết cười trừ. Nàng liền xuống bếp bưng vào phòng một cái chén tiết hột gà và đút cho Quế Lam ăn. Thật ra, Ngọc Minh đã mua riêng một chén tiết hột gà cho cô vì biết cô sẽ đói. Nhưng tính cô ngang ngược thích được vuốt ve nên nàng cứ muốn ghẹo. Đôi khi đó là gia vị của cuộc sống. Đầy đủ đắng cay mặn ngọt mới có thể sống vui vẻ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com