Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09

“Reng….reng….reng…”

Quế Lam tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Cô đưa tay tắt tiếng chuông báo thức của điện thoại. Lúc này là hơn 10 giờ sáng. Quế Lam nhắm mắt vươn vai, uể oải bước xuống giường,   

Đêm qua cô bay về từ show hát gây quỹ cho một hoạt động từ thiện của Hải Phòng. Ngọc Minh đến đón cô ở sân bay sau đó nàng đưa thẳng cô vào khách sạn làm tình. Vì Hoài Phương có mặt ở nhà nên hai người không thể nào thân mật được. Đến gần 5h sáng Ngọc Minh mới chở cô về nhà. Cả thân thể cô rã rời như cọng bún thiu, ngủ mãi đến bây giờ mới có thể tĩnh lại. 

Quế Lam khệnh khạng bước vào nhà vệ sinh để thanh tẩy thân thể. Đêm quá phóng túng với Ngọc Minh trong khách sạn mấy giờ đồng hồ. Bây giờ hai chân cô mỏi nhừ, đi một bước cũng cảm giác như là đang đeo đá. Ngọc Minh bình thường thì rất nhẹ nhàng điềm đạm nhưng khi làm tình thì lại mạnh bạo như hổ vồ mồi. Khiến Quế Lam vừa đau vừa sướng, vừa đắm đuối lại vừa tê dại. Một cảm giác miên man, thèm khát khó mà diễn tả được thành lời. Đôi khi cô nghĩ, mình thật sự là yêu đến hết thuốc chữa rồi mới có thể để cho nàng thỏa mãn cả đêm như vậy. Kết quả là hiện tại cô như người mổ vừa hết thuốc tê, rát đến phải nhăn cả chân mày. 

“A!...”

Sau khi tắm xong, Quế Lam định đi xuống bếp pha cho mình một tách cà phê nóng để chào đón một ngày mới bình yên. Vừa vào bếp đã nghe tiếng cười nói khúc khích của Ngọc Minh và Hoài Phương vọng từ trên phòng khách:

“Lucy à! Lucy…thơm nào…lại đây mami thơm nào?”

“Nó liếm tay chị kìa? Nó thích chị rồi đấy!”

“Bên Mỹ chị cũng có một em tên Ma_boo! Nó là giống mèo anh chân ngắn, màu xám đẹp lắm…à mà bé nó mới vừa đến Việt Nam. Thay đổi khí hậu đột ngột. Em nên theo dõi kỹ một chút nhé, kẻo nó ốm đấy!”

“Em biết mà. Nó bình thường hoạt bác lắm….chắc về đây trầm cảm rồi! Phải không Lucy? Hửm!”

“Meo!”

Quế Lam nghe thấy tiếng mèo kêu, cô liền hốt hoảng chạy lên phòng khách. Trước mắt cô, Hoài Phương đang cầm một cuộn len nhỏ chơi với một con mèo trắng đang cuộn tròn người nằm lim dim trong lòng của Ngọc Minh. Cả ba chơi với nhau, không khí rất bình yên, vui vẻ trái ngược hoàn toàn với cảm xúc tiêu cực và sợ hãi đang bao trùm lấy cô. Quế Lam run giọng hỏi:

“Con mèo đó ở đâu ra vậy? Tại sao lại mang nó về đây?”

Trước thái độ gay gắt của Quế Lam, Ngọc Minh liền lên tiếng:

“Nó là mèo của Hoài Phương, sao vậy chị? Chị không thích mèo à?”

“Em mèo này con nhờ ba gửi từ Canada về cho con. Em tên Lucy! Em là con gái của con.”

Hoài Phương cũng lên tiếng đính chính để xác định danh tính cho chú mèo vô danh vừa mới xuất hiện trong nhà. Nhưng dường như Quế Lam không quan tâm đến những gì Hoài Phương nói. Cô gắt gỏng nói:

“Con mau mang nó ra khỏi đây. Ở đây không được nuôi mèo.”

“Mẹ à! Sao lại không chứ? Chung cư cho phép mà?” Hoài Phương tức giận lên tiếng. 

“Nhưng mẹ không cho phép. Đây là nhà của mẹ, con mang nó ra khỏi đây ngay cho mẹ!”

Nói rồi Quế Lam liền bỏ đi vào phòng và đóng sầm cửa lại trước sự ngỡ ngàng của cả Ngọc Minh lẫn Hoài Phương. Hai người quả thật không biết tại sao Quế Lam lại phản ứng một cách gay gắt như thế? Loài mèo đã gây thù chuốc oán gì với cô?

“Bà ấy thật quá đáng! Không giải thích gì cả mà chỉ biết hét lên thôi…bây giờ Lucy phải làm sao đây hả chị Minh?”

“Meo!”

Hoài Phương ôm Lucy trong lòng vuốt ve. Gương mặt của em đỏ ửng, gần như sắp khóc khiến Ngọc Minh thương cảm. Nàng liền đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của em, nhẹ nhàng khuyên giải:

“Được rồi! Để chị vào nói chuyện với mẹ em xem sao. Em đừng lo lắng quá. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết thôi.”

Ngọc Minh nói rồi liền trực tiếp đẩy cửa bước vào phòng của Quế Lam. Nàng thấy cô đang ngồi bó gối ở trên giường. Đầu gục xuống trên hai đầu gối, không biết đang nghĩ gì. Nàng liền ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay vén mái tóc xoăn mềm của cô sang một bên, khẽ hỏi:

“Chị bị làm sao vậy? Quế Lam? Chị đang không ổn chuyện gì, nói cho em biết được không?”

“Chị không bị làm sao cả. Chị không thích mèo. Em bảo Hoài Phương mang gửi về Canada ngay đi.”

Quế Lam ngẩng mặt lên, lạnh lùng nói với Ngọc Minh. Nhưng rõ ràng trong đôi mắt sáng trong của cô lại hiện lên một chút hoảng loạn cùng lo âu khiến Ngọc Minh phải hỏi lại một lần nữa:

Sao chị lại ghét mèo như vậy?...Quế Lam! Chị phải hiểu con mèo đó là bạn đồng hành của Hoài Phương từ lâu lắm rồi. Nó phải năn nỉ ba nó gửi từ Canada sang. Giống mèo đó rất sạch sẽ, nó không…”

“Chỉ đã nói là chị không thích nó. Sao em cứ đứng về phía của con bé mãi vậy?

Quế Lam bỗng nhiên nổi giận với Ngọc Minh khiến nàng cũng không thể nói chuyện tiếp được với cô nên nàng đành im lặng để lắng nghe Quế Lam nói tiếp. Dường như Quế Lam cũng biết mình vừa mới nổi nóng vô lý với Ngọc Minh nên cô liền dịu giọng lại mà giải thích thêm suy nghĩ của mình. Cô nói:

“Hoài Phương chưa hỏi qua chị một câu nào về vấn đề con mèo cả và chị không đồng ý cho nó nuôi mèo ở đây. Còn lý do, thì…sau này em cũng sẽ biết thôi. Chị không muốn nhắc lại nữa. 

“Quế Lam!...”

Em cứ nói với nó là phải gửi con mèo về ngay lập tức cho chị, chị sẽ chi tiền vé máy bay. Cám ơn em!”

Ngọc Minh khẽ nhướng mày. Nàng cảm thấy không hài lòng với cách giải quyết này của cô. Nhưng nàng cũng không muốn tranh cãi với cô nữa vì nàng biết cô cũng sẽ chẳng nghe nàng trình bày. Đối với Ngọc Minh, Quế Lam thật sự là một người nóng giận rất vô lý dù với bất kỳ lý do gì. Cô là mẹ và không nên đối xử với con gái của mình như thế, thật là nhẫn tâm. 

“Ok! Chị là chủ nhà mà…mọi thứ nên nghe theo chị.”

Ngọc Minh nói xong thì nhếch mép cười sau đó nhanh chóng đứng dậy và bỏ đi ra ngoài. Quế Lam nhìn theo bóng lưng nàng bước ra khỏi cửa mà tim cô bỗng nhói lên một nhịp đau đớn. Cô làm sao có thể giải thích cho nàng biết rằng cô sợ mèo đến mức nào? Nó là một giấc mơ và cũng là sự thật hơn mười năm về trước mà cô không muốn nói ra với bất kỳ ai. Cô muốn nó phải bị chôn vùi mãi mãi. Cô biết cô không nói rõ lý do, là cô vô lý nhưng rõ ràng Hoài Phương không hề hỏi ý kiến của cô khi quyết định bất cứ điều gì. Con bé không hề tôn trọng mẹ của mình dù chỉ một chút nhưng sao Ngọc Minh luôn đứng về phía con bé mà cố tình đối đầu rồi tranh cãi với cô? Còn nói ra những lời mỉa mai đến đau lòng kia nữa? 

Câu nói vừa rồi của Ngọc Minh như đang xát muối vào vết thương lòng lẫn trái tim của cô. Cô không hề có ý đó, sao nàng lại chẳng hiểu nhỉ? Cả thân tâm này, cô còn có thể dâng hiến cho nàng thì sao lại nghĩ cô là chủ nhà mà ép buộc mọi người? Cô đâu có điên khùng, ích kỷ đến mức đó?  Thật sự, Quế Lam cảm thấy tủi thân vô cùng. Nước mắt không mong muốn lại rơi ra. Nhỏ xuống giường tí tách.

***

“Em bỏ mèo vào balo đi. Chị mang đi gửi bạn chị nuôi giúp. Khi nào em nhớ có thể qua thăm.”

Ngọc Minh nhẹ nhàng nói với Hoài Phương trong lúc em đang ngồi nâng niu chú mèo mập của mình trong nước mắt. Em luôn cảm thấy mẹ thật quá đáng và vô lý. Đúng như em nghĩ, Quế Lam không xứng đáng làm mẹ của ai cả. Cô là một bà mẹ thật đáng quên.

“Chị Ngọc Minh, chị thật tốt. Em rất…rất yêu chị.”

Hoài Phương đưa giỏ đựng mèo cho Ngọc Minh kèm với một câu nói khá mùi mẫn khiến Ngọc Minh như muốn đứng hình tại chỗ. Nàng nhìn Hoài Phương, thấy gò má của em hồng lên thì nàng đưa một tay lên xoa đầu em một cái và nói nhỏ:

“Không nên xảy ra như vậy!”

Rồi nàng mang túi đựng mèo đi ra khỏi nhà. Hoài Phương ngước nhìn theo nàng sau đó em khẽ thở dài và nói với chính mình:

“Em biết chị và mẹ như thế nào. Nhưng em cũng không muốn bỏ cuộc…”

***

Cả mấy ngày sau đó, Ngọc Minh và Quế Lam dường như không nói chuyện với nhau. Cô cũng bận rộn đi show còn nàng thì lo cho dự án mới của mình. Chưa kể nàng còn dẫn theo Hoài Phương đi làm việc cùng với mình để em được cọ xát thực tế nhiều hơn. Vì ngoài danh là con của ca sĩ nổi tiếng ra em lại chẳng có làm gì liên quan đến âm nhạc cả. Ba em không muốn em đi theo nghề nghiệp của mẹ vì không muốn em giống Quế Lam, lãng mạn và đa tình. Sợ cuộc đời sau này của em sẽ truân chuyên nên em mới phải trốn về Việt Nam để theo đuổi ước mơ của mình. Ngọc Minh chính là thần tượng trong lòng em. Quyến rũ mạnh mẽ và ấm áp là những gì em nghĩ về nàng và đôi khi em ghen tị với chính Quế Lam. Vì sao mẹ em có được Ngọc Minh, được kề cận với nàng và được nàng yêu thương. Dù hai người có không nói ra nhưng em thừa biết hai người thường xuyên làm tình với nhau và Quế Lam yêu Ngọc Minh đến điên dại. Trong mắt em Ngọc Minh là nữ thần quyến rũ và tài năng còn mẹ em thì không hề xứng đáng với nàng.

***

Đêm hôm đó, sau nhiều ngày căng thẳng trằn trọc thì Quế Lam cũng đã mệt quá mà thiếp đi. Trong giấc mơ cô lại nhìn thấy mình của mười năm trước. Trên tay cô là một bào thai mèo. Máu đỏ chảy ròng ròng qua những ngón tay. Chảy đỏ cả áo ngoài của cô. Cô thấy mình bị rơi xuống một hố sâu vô tận, địa ngục đã mở cửa ra…. Những con quỷ hô vang: Mày đã giết chết nó…mày đã giết chết nó…chính là mày…

“Á!”

Quế Lam sợ hãi giật mình dậy. Xung quanh cô tối đen, trống rỗng. Cô sợ hãi nắm lấy áo của mình để cố trấn tĩnh lại. 

“Chỉ là mơ thôi. Qua rồi mà!...Lam ơi!”

Quế Lam thật sự sợ hãi. Mười năm trước, cô từng nhận một bưu kiện trong đó có một xác chết thai nhi còn nhuộm đỏ máu. Khi đưa cho công an, họ kết luận đó là xác chết của một thai nhi mèo. Nhưng cô biết rõ ai là người đã gửi cho cô thứ ghê sợ đó và thai nhi thật sự cũng không được chào đời. Nên từ đó cô rất sợ mèo. Tiếng mèo kêu khiến cô ám ảnh đến mức không thể tự chủ được bản thân. Cô đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, bây giờ cô chỉ muốn được sống bình yên thôi. Từ khi sống cùng với Ngọc Minh, cô đã không còn mơ thấy nữa. Mỗi đêm Ngọc Minh ôm cô trong lòng, cô cảm thấy rất yên tâm. Nhưng từ ngày Hoài Phương đến thì cô lại bất an trở lại. Dạo gần đây, Ngọc Minh và Hoài Phương càng thân thiết hơn. Cô rất sợ một ngày nào đó Ngọc Minh đột ngột  biến mất hay cùng với Hoài Phương nắm tay bỏ rơi cô. Cô sẽ không sống nổi mất. 

“Ngọc Minh…Ngọc Minh!”

Quế Lam chạy ra khỏi phòng để đi tìm nàng. Cô vui mừng chạy thẳng vào phòng của Ngọc Minh khi nó vẫn sáng đèn. Nhưng rồi cô chợt nhận ra Ngọc Minh hông ở trong đó một mình. Nàng đang tập đọc nhạc cho Hoài Phương. Họ đang rất vui học hành cùng nhau. Liệu cô có thể làm phiền không?

“Chị có chuyện gì sao?” 

Ngọc Minh bình tĩnh hỏi. Hoài Phương cũng đưa ánh mắt hồ nghi ra nhìn cô chằm chằm. Sau đó ung dung nói:

“Chị Ngọc Minh tranh thủ dạy con học. Vì ngày chỉ bận nên chúng con tranh thủ học đêm. Có làm phiền mẹ không?”

“À! Không đâu…mẹ thấy còn sáng đèn nên qua xem thử thôi. Hai người cứ tiếp tục đi.”

Quế Lam đóng cửa rời đi. Hoài Phương liền nhìn sang Ngọc Minh hỏi lại:

“Bà ấy bị sao ấy nhỉ? Nhìn có vẻ thất thần lắm.”

“Không sao đâu. Chúng ta tiếp tục thôi.”.

Ngọc Minh lại tiếp tục dạy Hoài Phương xướng âm. Chỉ có Quế Lam là không biết bỏ đi đằng nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tltm