Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sau khi Ngọc Minh cho Hoài Phương một dãy các nốt nhạc để em tập gõ tiết tấu thì nàng bèn đi ra bên ngoài để tìm Quế Lam. Những nàng gọi mãi mà không thấy cô trả lời. Gọi điện thoại thì phát hiện ra điện thoại của cô đã để lại phòng ngủ không cầm theo. Thế là Ngọc Minh phải đi kiểm tra bên ngoài căn hộ, loanh quanh ở các dãy hành lang để tìm kiếm Quế Lam. Cuối cùng, nàng tìm thấy cô đang đứng một mình trên sân thượng của tòa nhà hút thuốc. 

“Sao chị lại lên tận đây làm gì? Em kiếm chị nãy giờ.”

Ngọc Minh thở hỗn hểnh nói. Nàng đã rất lo lắng cho cô không ngờ đêm khuya gió lạnh thế này cô lại lên tận sân thượng hút thuốc. 

Quế Lam nhìn Ngọc Minh khẽ mỉm cười. Cô thở ra một hơi khói rồi điềm đạm nói:

“Chị thấy ngột ngạt quá nên lên đây hút thuốc. Em dạy học xong rồi à?”

Ngọc Minh thở dài. Nàng đưa tay lấy bao thuốc lá trong tay của Quế Lam ra xem. Đã mất gần nửa gói. Ngọc Minh liền nhăn mặt hỏi:

“Chị hút bao nhiêu điếu rồi?”

Nghe Ngọc Minh hỏi Quế Lam chỉ nhướng mày, sau đó quay ra trả lời cộc lốc:

“Không có đếm!”

Ngọc Minh biết cô đang có chuyện không vui trong lòng dù cô không nói ra nhưng ở cạnh cô lâu ngày, Ngọc Minh liền dễ dàng đoán biết được. Vì vậy mà Ngọc Minh không đôi co với cô nữa. Nàng bỏ bao thuốc lá vào trong túi sau của mình, sau đó lại đưa tay lấy luôn điếu thuốc lá còn đang cháy dở trên tay của cô và đưa thẳng lên miệng mình rít một hơn, nhả khói vô cùng điệu nghệ. Quế Lam nhìn nàng hút rồi nhả khói bay vào trong không khí. Từng cử chỉ đều toát lên vẻ đẹp sang trọng, tuyệt vời khiến cô mê luyến, cứ nhìn ngắm mãi.

Ngọc Minh thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm thì không hút nữa. Nàng thả nhẹ điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân dẫm lên dập tắt tàn lửa. Sau đó, Ngọc Minh mở rộng áo khoác, kéo Quế Lam vào lòng mình sưởi ấm cho cơ thể lạnh lẽo của cô. Miệng khẽ nhắc:

“Sau này đêm hôm chị có đi ra ngoài, nhớ phải mang áo khoác vào. Gió trên này mạnh vậy. Chị không lạnh hay sao?”

“Lạnh!” 

Quế Lam nũng nịu nói khi cả thân trên của cô đều nằm gọn trong cái ôm ấm áp của nàng.

“Vậy về nhà nhé?” 

Ngọc Minh tiếp tục dỗ dành. Vì trên sân thượng lúc này gió khá lớn. Nàng sợ ngày mai cô sẽ bệnh mất. 

“Ừm!”

Quế Lam khẽ gật đầu nhưng cô lại cố tình không nhúc nhích. Cứ đứng im ở đấy cho Ngọc Minh ôm khiến Ngọc Minh cũng không tài nào di chuyển được. Ngọc Minh hiểu Quế Lam đang rất tận hưởng chút ấm áp, êm đềm này do nàng mang lại nên nàng cũng không hối thúc cô mau về nhà nữa. 

Ngọc Minh vẫn đứng im lặng trong bóng đêm để an ủi Quế Lam. Không những vậy mà nàng chốc chốc lại hôn vào đỉnh đầu ướt lạnh sương đêm của cô đến khi chân của hai người đã tê rần mới nhẹ nhàng nhắc:

“Giờ về nhà nhé, Lam! Đứng ở đây một hồi nữa sẽ cảm lạnh mất.”

Nghe Ngọc Minh nhắc, Quế Lam mới từ từ tách người ra. Cô Không dựa vào người nàng nữa nhưng lại lưu luyến nói:

“Minh! Em hôn chị một cái đi. Hôn một cái rồi xuống, được không?”

“Sao?”

Quế Lam không nhắc lại mà chỉ ngước mặt lên, nhắm mắt lại chờ đợi. Ngọc Minh lại khẽ cười. Nàng đưa hai tay lên áp vào gương mặt hơi đầy đặn của cô. Nhẹ nhàng hôn xuống. Sau đó lại nghe Quế Lam nói, giọng thủ thỉ như tiếng gió êm.

“Đừng biến mất nhé. Ngọc Minh!”

“Biến mất?”

“Chị sợ…em bỏ rơi chị!

Quế Lam nghẹn ngào nói. Sau đó, cô ôm chặt lấy Ngọc Minh. Gục đầu vào ngực nàng để giấu đi đôi mắt đẫm lệ. Ngọc Minh không nói gì, cô im lặng ôm Quế Lam một lúc nữa rồi tiện tay bế cô về nhà. 

“Em để chị xuống đi. Chị tự đi được mà!”

“Chị cứ bám chặt vào cổ em đi. Sợ…không có lần sau đâu.”

“Nặng không?”

“Cũng được.”

“Sao em khỏe thế?”

“Em từng học Boxing!”

“Ò, vậy chị yên tâm rồi!”

“Yên tâm?”

“Em không vứt chị xuống lầu.”

“Ha…ha…ha..”

Ngọc Minh cười giòn. Nhưng trong lòng nàng lại âm thầm đau khổ. Nàng không dám hứa sẽ ở bên cạnh Quế Lam suốt đời. Vì nàng đến đây có sứ mệnh của bản thân. Không thể theo cảm xúc nhất thời mà dễ dàng từ bỏ được.

“Chị xem căn hộ này có được không? Diện tích tuy hơn nhỏ nhưng mà dành cho một người ở thì rất thoải mái. Nó còn nằm ở vị trí trung tâm, gần chợ, gần bệnh bệnh viện với giá này là rất hợp lý đấy ạ!”

“Ok? Em cứ để cho chị tham khảo một hai căn nữa. Rồi chị sẽ báo em sau nhé!”

“Vâng ạ, Em chào chị!”

Quế Lam cúp máy. Cô nhìn những hình ảnh các căn hộ bên môi giới chung cư gửi cho cô một lượt, vẫn đang phân vân không biết chọn căn nào sẽ phù hợp cho Hoài Phương. Cô không muốn Hoài Phương ở chung với Ngọc Minh và cô. Nói cô ích kỷ, đa nghi cũng được, nhưng nếu Hoài Phương và Ngọc Minh ở cạnh nhau sớm tối thế này. Lỡ có chuyện gì…cô sợ mình sẽ ngã quỵ mất. 

Một bên người tình và một bên con gái ruột. Cô phải tìm nhà cho Hoài Phương ra ở riêng thôi. Hoài Phương còn có con mèo Lucy cần nó chăm sóc nữa. Từ ngày cô đuổi Lucy đi, Hoài Phương dường như càng xa cách hơn với mẹ. Em chẳng bao giờ muốn nói chuyện với cô hay hỏi thăm cô dù chỉ một câu mà chỉ chăm chăm vào Ngọc Minh khiến cô cảm thấy như chính mình mới là khách trong ngôi nhà này. Cô thật sự mệt mỏi đến không chịu nổi nữa. 

“Chị đang xem gì mà chăm chú vậy?”

Ngọc Minh từ ngoài bước vào. Cô mới đi mua một ít quần áo cho dịp ra mắt sản phẩm âm nhạc sắp tới nên đem vào nhà cả một chục túi xách lớn nhỏ. Khiến Quế Lam phải ngạc nhiên, cô hỏi:

“Chị đang xem một số căn hộ chung cư. Mà em mua gì nhiều vậy? Tổ chức họp báo mấy ngày đây?”

“À, Em mua hai bộ và ít phụ kiện thôi. Còn mấy cái này em thấy nó hợp với Hoài Phương nên mua cho nó. Nó từ Canada về mang theo ít quần áo quá.”

Ngọc Minh vô tư nói. Nàng không nghĩ Quế Lam sẽ ghen tuông mà trách móc nàng. Ai ngờ, cô ngay lập tức đanh giọng hỏi:

“Sao em không mua cho chị?”

Ngọc Minh tròn xoe mắt nhìn Quế Lam đang phụng phịu trước mặt. Sau đó nàng giải thích:

“Chị mặc đồ có nhà thiết kế riêng. Chứ nào giống bọn em mà phải mua hàng công ty đại trà đâu.”

Quế Lam liền liếc xéo nàng. Cô ấm ức nói:

“Em ra mắt họp báo thì em cứ nói chị. Chị sẽ nhờ người thiết kế riêng cho em.”

“Em không muốn phiền!”

“Phiền? Chị có thấy phiền đâu. Nhưng cái quan trọng là em không nghĩ đến chị. Còn nữa…nếu quần áo em mua chị vẫn sẽ mặc mà. Do em không nghĩ đến chị thôi.”

Nói rồi, cô bỏ đi vào phòng nằm. Không nói chuyện với Ngọc Minh nữa. Ngọc Minh khẽ thở dài. Nàng không quan tâm, Quế Lam thường xuyên nóng lạnh thất thường thế mà. Do đó, Ngọc Minh vui vẻ đi thẳng vào phòng của Hoài Phương, thấy em đang đọc sách về chất liệu âm nhạc dân tộc thì nàng mỉm cười, giơ mấy cái giỏ trên tay lên, nói:

“Chị đi shopping. Thấy mấy cái áo này hợp với em này…”

Hoài Phương thấy Ngọc Minh về thì bỏ cuốn sách xuống bàn. Chạy ngay đến ôm chầm lấy nàng. Tươi cười, hạnh phúc nói:

“Em cám ơn chị Minh. Chỉ có chị là tốt với em nhất.”

Ngọc Minh đẩy nhẹ Hoài Phương ra. Nàng đưa cho em ấy cái túi nhỏ. Khẽ bảo:

“Thử xem!”

“Dạ!”

Hoài Phương trực tiếp cởi quần áo xuống ngay tại chỗ, thử luôn trước mắt Ngọc Minh nhưng Ngọc Minh lại không phản ứng gì. Nàng còn trực tiếp giúp em kéo khóa sau. Hoài Phương thay xong một cái váy, nhẹ nhàng hỏi:

“Đẹp không chị?”

“Ừm! Chị thấy ok. Còn bản thân em có thích không đã.”

“Thích chứ! Em thấy rất đẹp.”

“Vậy thì tốt rồi!”

Hoài Phương và Ngọc Minh vui vẻ thử quần áo và nói chuyện phiếm với nhau trong phòng. Không để ý Quế Lam ở bên ngoài đã thu hết những âm thanh ấy vào lỗ tai của mình. Và cô hạ quyết tâm sẽ phải đưa Hoài Phương đi sớm hơn dự định.

***

Tối hôm đó, sau khi ăn cơm tối xong. Quế Lam gọi Hoài Phương ra phòng khách nói chuyện. Cô đưa ra cho em những hình ảnh các căn hộ mà bên môi giới đã gửi cho cô và thẳng thắn đề nghị:

“Đây là các căn hộ mẹ cảm thấy rất tốt và thuận tiện cho việc đi lại của con. Con chọn xem thích căn nào mẹ sẽ mua để con sang đó sống cho thoải mái. Ngoài ra, con có thể đón con mèo của con sang ở cùng. Mẹ không có ý kiến!”

Hoài Phương nhìn một lượt các căn hộ. Nhưng em không chọn một căn nào cả mà chỉ cười nhạt nói:

“Mẹ đã muốn đuổi con đi thì cứ chọn đại một căn mẹ thích. Con chẳng có ý kiến gì đâu.”

Sau đó em đứng lên bỏ đi vào phòng. Quế Lam ngồi nhìn đống hình ảnh chung cư bày ra trước mắt. Lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Cuối cùng, cô đi vào phòng của Hoài Phương, thẳng thắn nói:

“Mẹ không có ý muốn đuổi con đi. Mẹ chỉ muốn cho con ở một nơi thoải mái sinh hoạt mà không cần phải nhìn thấy người con ghét mỗi ngày. Con ghét mẹ, mẹ biết mà Phương!”

“Mẹ chỉ toàn nói dối thôi. Mẹ chẳng nghĩ gì cho con cả, căn bản là mẹ không muốn con thân mật với chị Minh. Mẹ ghen tuông mù quáng. Mẹ đừng tưởng không ai nhận ra mẹ muốn kiểm soát tình cảm của tất cả mọi người và bắt chị Minh chỉ được yêu một mình mẹ thôi. Nhưng sao mẹ phải giấu mối quan hệ này, mẹ công khai trước báo giới và người hâm mộ đi! Mẹ có can đảm không?”

Hoài Phương vô cùng tức giận trách vấn Quế Lam. Em thừa biết cô chẳng tử tế gì khi mua nhà mới cho em. Cô chỉ muốn ích kỷ giữ lấy Ngọc Minh cho riêng mình mà thôi. Nhưng cô lại quên, Ngọc Minh không phải là một món đồ, chị ấy là một con người tự do và chị ấy sẽ yêu bất kỳ ai mà chị ấy muốn. Em sẽ chứng minh cho Quế Lam biết, mẹ không phải là duy nhất của Ngọc Minh. 

“Ok! Con nghĩ sao cũng được. Nhưng mà mẹ yêu chị ấy thật lòng…Ngọc Minh là giới hạn duy nhất. Mẹ không bỏ qua đâu. Con đừng cố chạm vào chị ấy. Con hiểu chưa?”

Thấy Quế Lam thẳng thắn như vậy, Hoài Phương chỉ cảm thấy buồn cười. Đúng là Quế Lam thật ngây thơ. Chỉ cần mẹ nói yêu thì thiên hạ sẽ phải tự động nhường ư? Mẹ đang ở cung trăng nào vậy? Mẹ đâu phải là bà hoàng mà muốn trị vì một cõi

Hoài Phương chậm rãi đi đến đứng trước mặt cô, em không nhanh không chậm nói ra điều tàn nhẫn nhất:

“Mẹ à! Mẹ yêu sâu đậm thật đấy nhưng mẹ phải nhận ra chứ. Ngọc Minh chị ấy chỉ thương hại mẹ thôi. Mẹ quá già để sánh bước cùng người tài năng xinh đẹp như thế.”

“BỐP”

“A!”

Trước câu nói quá đáng, xúc phạm của Hoài Phương. Quế Lam không chịu nổi, trong cơn tức giận, cô không tự chủ được mà vung tay tát vào mặt của Hoài Phương một cái rất đau. Khiến gương mặt trắng hồng của em in năm dấu tay đỏ au, bỏng rát. Trước hành động khiếm nhã của mẹ, Hoài Phương không đáp trả lại một tiếng nào mà trực tiếp đạp cửa bỏ đi ra ngoài. Lúc này, Quế Lam mới cảm thấy hối hận. Đã bao nhiêu năm rồi cô không ở bên nuôi dạy Hoài Phương nay lại còn ra tay đánh em. Cô trách em hỗn và vô ơn nhưng thật ra người đáng trách mà cô mới phải. Cô đã bao giờ làm mẹ tốt của em đâu. 

“Hoài Phương! Mẹ xin lỗi…Hoài Phương.”

Quế Lam chạy theo gọi nhưng em đã đi đâu mất dạng, không còn nhìn thấy nữa. Quế Lam đợi một lúc sau, nhưng Hoài Phương vẫn không trở lại nên Quế Lam liền gọi điện thoại cho Ngọc Minh. Cô ấp úng nói:

“Minh! Em gọi tìm Hoài Phương giúp chị. Chị lỡ tay đánh con bé một cái mà không biết nó bỏ đi đâu mất rồi. Khi đi nó không mang theo tiền lẫn điện thoại. Chị lo…”

Trái với sự lo lắng của Quế Lam, Ngọc Minh lại rất bình tĩnh. Nàng nhẹ nhàng nói:

“Chị không cần lo đâu. Em đang trên đường đến đón con bé đây. Chị cứ ở nhà đi. Em mang nó về!”

Nói xong, Ngọc Minh cúp máy. Quế Lam ngồi lại một mình trong phòng khách hiu quạnh. Cô vừa cảm thấy hối hận lại vừa cảm giác tội lỗi và đau khổ ngập tràn. Hỗn tạp các cảm xúc tiêu cực cứ đan xen vào nhau bó chặt lấy tâm hồn cô khiến cô không chịu nổi mà bất giác run rẩy lên. Quế Lam biết, bệnh cũ của mình lại tái phát rồi. Mười năm trước cũng vì một cú sốc không vượt qua nỗi mà cô mắc phải chứng rối loạn lo âu này. Bây giờ lại vì chuyện của Hoài Phương và Quế Lam mà tái phát. Cuối cùng, chung quy lại Quế Lam cũng chỉ vì một chữ tình mà khiến bản thân mình phải trả giá quá nhiều.

Quế Lam cố lết thân xác mệt mỏi của mình quay về phòng. Cô uống một viên thuốc và ngủ thiếp đi một lúc. Sau khi cô tỉnh dậy vẫn chưa có ai về. Cô lại đi ra phòng khách ngồi chờ đợi tiếp.

Đến tầm mười rưỡi đêm thì Ngọc Minh mới chở Hoài Phương về. Khi bước chân vào nhà, Ngọc Minh liền nói với Hoài Phương: 

“Phương! Em đi thẳng vào phòng rồi ngủ đi nhé. Chị sẽ nói chuyện với mẹ em sau. Mệt rồi, cố ngủ sớm đi.”

“Dạ!”

Hoài Phương không thèm nhìn đến Quế Lam đang ngồi đợi em ở phòng khách mà trực tiếp đi vào phòng mình khóa cửa lại. Ngọc Minh cũng chẳng nói gì với cô, nàng đi xuống bếp và pha một ly trà nóng. Lặng lẽ như một cái bóng chẳng gây ra một tiếng động nào. Cứ như chính Quế Lam là người gây chuyện trước vậy. Quế Lam chờ Ngọc Minh ra để giải thích mọi việc cho nàng hiểu nhưng nàng cứ loanh quanh làm công việc của riêng mình. Đến khi Ngọc Minh chuẩn bị bước vào phòng riêng thì Quế Lam mới lên tiếng:

“Ngọc Minh!”

“Sao ạ?”

Ngọc Minh lạnh nhạt hỏi.

Quế Lam ngồi im lặng nhìn nàng. Ngọc Minh khẽ thở dài. Nàng muốn tránh cũng chẳng tránh được, nên đành đi ra ngồi nói chuyện với Quế Lam. Ngọc Minh khó hiểu hỏi:

“Chị nghĩ sao mà nói vậy với con bé thế? Tại sao lại muốn đuổi nó đi? Nó là con của chị mà?”

Quế Lam cũng thở dài. Cô cắn nhẹ môi dưới. Cố gắng giải thích:

“Chị muốn tốt cho chúng ta thôi. Chị, Hoài Phương và em không thể thế này mãi được. Chẳng ai dễ chịu cả? Em rõ hơn ai hết mà Ngọc Minh!”

“Em căn bản không hiểu sao chị lại nghĩ em có gì mờ ám với Hoài Phương. Em đâu tồi tệ đến mức vừa quen mẹ lại vừa hốt cả con? Chị xem em là gì? Trong mắt chị em hèn hạ đến vậy hả?”

Ngọc Minh lần đầu tiên tức giận với Quế Lam như vậy. Nàng không kiên nhẫn mà hét lớn vào mặt của Quế Lam. Dường như trái tim nàng cũng đang quặn thắt. Quế Lam biết mình đã quá vội vàng trong chuyện này. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến khía cạnh Ngọc Minh sẽ bị tổn thương như thế? Chỉ là cô cũng cảm thấy trái tim mình cũng vỡ ra từng mảnh. Sao chẳng ai hiểu cho nỗi lòng của cô hết vậy? Mọi việc cô làm cũng chỉ muốn tốt đẹp cho tất cả mọi người thôi. 

“Chị cứ mua căn hộ ấy đi. Em sẽ dọn ra đó. À không! Chị không cần mua…tự em sẽ đi tìm căn hộ khác cho mình. Hàng ngày em lái xe qua thăm chị và tìm người khác dạy học cho Hoài Phương. Mọi chuyện chấm dứt ở đây nhé, Đi ngủ!”

Ngọc Minh định đứng dậy bỏ đi vào phòng. Nhưng Quế Lam đã giữ chặt tay nàng lại. Cố gắng nói dù cô cảm giác mình không thở nổi nữa:

“Đừng!..Đừng bỏ đi, chị sẽ không nhắc đến việc này nữa. Được chứ?”

“Tùy chị thôi! Mai em có việc phải đi ngủ sớm đây. Chị cũng nghỉ ngơi đi.”

Sau khi Ngọc Minh đi rồi Quế Lam mới thở hơi ra được. Sống mũi và đôi mắt của cô cảm giác rất đau nhưng lại không khóc được. Nước mắt như bị ép chảy ngược vào bên trong. Cô phải ngồi yên một lúc mới có thể đứng dậy đi nổi. Vừa vào trong phòng ngủ, Quế Lam đã ngã ngồi xuống mặt đất. Đôi tay cô lạnh như đóng băng và thân thể cũng không ngừng run rẩy. Quế Lam lại một lần nữa ngất lịm đi không một ai hay biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tltm