Chương 26: Có tiếng chẳng có miếng
Được phu quân của mình ôm cả đêm, Diệp Tịch Vụ nàng đã ngủ rất ngon. Và Đàm Đài Tẫn khi được thoải mái ôm người mình thích trong vòng tay, hắn cũng ngủ ngon không kém. Để rồi hai người cứ ôm nhau như vậy ngủ đến gần trưa.
Mái đầu nữ nhân, lười biếng chôn sâu vào ngực nam nhân, còn vô tình dụi dụi mấy cái. Thật ấm áp, cũng thật dễ chịu, mỗi tội có hơi cứng. Cứng là bởi vì hắn có hơi gầy, mà không, là quá gầy mới đúng, nên lồng ngực hắn chỉ toàn xương là xương. Nhưng mà thôi, đang được ôm chặt cứng cả đêm đã quen, nhất thời cũng chẳng muốn thay đổi, nàng ta vẫn cứ thoải mái mà ngủ ngon trong vòng tay nam nhân ấy.
Qua thêm nửa canh giờ, có vẻ như ngủ đã đủ, Đàm Đài Tẫn mở mắt, khẽ động thân. Được ôm nữ nhân xinh đẹp, còn vừa thơm vừa ấm cả đêm, công nhận là thích thật đấy. Hắn siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên mái tóc thoang thoảng hương hoa đào, trên đôi môi tuyệt đẹp khẽ nở một nụ cười dịu dàng.
Hắn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng thêm một lúc, rồi mới nhẹ nhàng buông tay, rời khỏi giường. Để không đánh động, hắn còn chẳng cả xỏ giày, chỉ cầm ở tay rồi rón rén bước ra ngoài, khép cửa lại.
------------------------------------------------
Mọi lần đều là Đàm Đài Tẫn bị sự trống vắng quấn thân làm cho bừng tỉnh, còn ngày hôm nay đổi lại là Diệp Tịch Vụ. Không còn được ôm chặt trong vòng tay ấm áp, nàng ta cựa quậy người một lúc rồi miễn cưỡng mở mắt nhìn quanh. Bên giường lớn lạnh ngắt, còn trống trơn không có bóng người.
-"Ưm......Đàm Đài Tẫn..hắn đâu rồi?"
Diệp Tịch Vụ kéo kéo tấm chăn giày, õng ẹo một hồi vì chưa muốn dậy. Trời lạnh thế này, dậy sớm có làm gì đâu, nàng cũng lười nữa, nên vẫn là còn muốn được ngủ thêm một lúc. Nhưng mà bây giờ có nằm thêm cũng chẳng ngủ được, vì chăn đệm lạnh ngắt, lại chẳng có người ôm, nàng lẩm bẩm.
-"Bữa nay hắn bị khùng hay sao mà dậy sớm vậy không biết?"
Sớm là qua mồm nàng thì sớm, chứ tính đúng ra thì giờ này cũng gần tới giờ cơm trưa rồi. Chậc chậc, ở Thịnh kinh này, làm gì có quý nữ nhà nào hai mươi tuổi đầu còn ngủ nướng đến tận trưa như nàng không cơ chứ. Chắc chắn là không có đâu.
Nàng uể oải lật chăn, mò ra mép giường, khuôn mặt nhăn nhó vì buồn ngủ bỗng chốc tươi hẳn ra, khi nàng nhìn thấy đôi hài nhỏ nhắn của mình được xếp ngay ngắn gọn gàng trên bậc gỗ.
"Lại là hắn, vẫn luôn chu đáo như vậy." Nàng khẽ mỉm cười. "Coi bộ cũng không tệ nhỉ?"
Có tiếng cửa lớn kêu kèn kẹt, một bóng hình quen thuộc bước vào, theo sau là Xuyến Chi và Xuân Đào. Một người bưng theo chậu nước sạch cùng khăn mềm, người còn lại thì đang bưng một khay lớn đồ ăn thơm lừng.
Ra hiệu cho nô tì bày biện đồ ăn ra bàn xong xuôi, hắn mới quay về phía giường. Nhận ra Diệp Tịch Vụ đã ngủ dậy, hắn liền vui vẻ cất tiếng.
-"Nàng dậy rồi à? Mau lại đây rửa mặt, súc miệng, còn dùng bữa."
-"Dùng bữa?" Diệp Tịch Vụ tròn mắt ngạc nhiên. "Giờ vẫn còn sớm mà, sao lại......." Nàng vẫn ngồi yên trên giường không nhúc nhích.
Đàm Đài Tẫn thấy vẻ ngây ngốc của Diệp Tịch Vụ, hắn không vội trách mắng, chỉ chậm rãi tiến đến gần bên giường.
-"Tiểu thư, cô gia hôm nay đích thân xuống bếp nấu cơm cho tiểu thư ăn đấy ạ." Xuân Đào nhanh nhảu lên tiếng.
-"Sao cơ?"
Nghe tiếng Xuân Đào khoe khoang, Diệp Tịch Vụ đang ngây ngốc bỗng chốc đỏ bừng cả mặt vì ngại. Nàng nhìn nam nhân đang bước đến gần mình, ánh mắt nàng ngập tràn bối rối.
"Hắn.....hắn tự mình nấu cơm......cho ta ăn sao?"
Khoảng cách từ bàn lớn ra đến giường không xa lắm, chân hắn dài, chỉ ba bước là đến nơi. Sau đó hắn chẳng chút nghĩ ngợi, tự mình cúi xuống nhấc bàn chân ngọc ngà của nàng lên, xỏ giày vào.
-"Sáng nay thấy nàng ngủ ngon quá nên ta không gọi nàng dậy. Đã đến giờ cơm trưa rồi, nàng dậy rồi thì cùng ta ăn cơm đi."
"Oa." Bốn mắt trông theo bóng lưng cô gia thoáng chốc sáng bừng lên.
Tiếng lòng của hai cô nàng nô tì kia dường như đang vang vọng khắp cả căn phòng này. Rõ ràng người được ân cần chăm sóc không phải là bọn họ, nhưng trong lòng bọn họ hoa thơm đang thi nhau đua nở. Bởi vì cảnh đẹp mà họ đang được chứng kiến ngay đây mới tuyệt diệu làm sao. Được tận mắt nhìn thấy phu thê nhị tiểu thư tình nồng ân ái, đúng là điều may mắn nhất đời này mà họ được nhận rồi.
Nhị tiểu thư vô cùng xinh đẹp, như tiên nữ hạ phàm. Mà cô gia cũng là một nam nhân tuấn tú, trên gương mặt tràn ngập khí chất cao quý. Hai người bọn họ quả nhiên không hổ là trời sinh một cặp.
Xuân Đào và Xuyến Chi bám lấy nhau, đem ánh nhìn say đắm ném về phía hai con người đang ân cần xỏ giày cho nhau kia. Họ mải ngắm đến mức quên cả việc cần phải làm. Bốn con mắt cứ đưa theo từng chuyển động nhỏ, như sợ chỉ lỡ vài giây thôi, họ có thể sẽ bỏ lỡ mất cảnh đẹp ngàn năm mới được thấy một lần. Để rồi.....
-"Sao hai người còn đứng đó, mau hầu nhị tiểu thư.........."
-"À dạ." Xuân Đào với Xuyến Chi bị tiếng cô gia gọi làm giật bắn cả mình.
Trong lúc hai cô nàng thích hóng chuyện tình cảm phu thê ân ái kia đang lóng ngóng không biết nên làm gì, Diệp Tịch Vụ đột nhiên cất tiếng.
-"Được rồi, các em ra ngoài đi. Để đó ta tự làm được."
Nàng vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho nô tì thân cận của mình. Dường như hiểu được ý của chủ nhân, hai người mau chóng xếp lại đồ rồi lui ra ngoài đóng cửa lại. Bây giờ trong phòng lại chỉ còn có hai người.
Giày đã xỏ xong, giờ là ra bàn ngồi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị dùng bữa. Đàm Đài Tẫn muốn đỡ Diệp Tịch Vụ đứng lên nhưng lại bị nàng ta cố ý tránh né. Biểu hiện này của nàng sau cả một đêm dài ôm ấp nồng ấm khiến cho Đàm Đài Tẫn thoáng buồn. Buồn, nhưng hắn lại chẳng nói câu nào. có lẽ là vì ngại chăng.
-"Chỗ này là ngươi làm hết đấy à?" Nàng cẩn thận đánh giá qua mâm đồ ăn một lượt.
-"Ừm, là ta tự làm hết."
-"Trông cũng được đấy chứ."
Nàng ngồi xuống, chẳng chút quan tâm, cứ mặc hắn còn chưa động thân, nàng đã vội vơ đũa gắp một miếng trứng bỏ vào miệng. Lại là biểu cảm giống hệt buổi trưa hôm qua, khi nàng uống canh giải rượu do chính tay hắn nấu.
-"Ngon quá." Nàng tán thưởng.
-"Ngon thì nàng ăn nhiều một chút đi."
Hắn đến bên bàn, ngồi xuống, trên khóe môi vẫn không ngừng nở nụ cười. Hắn cứ nhìn nàng ăn như thế mà bản thân chẳng động đũa. Ánh mắt hắn chỉ toàn là mê say, là dịu dàng, là yêu thương. Bao nhiêu cảm xúc chất chứa trong đôi mắt đó đều là lần đầu thể hiện ra. Bởi vì hắn chưa từng nhìn bất kì một ai với cái ánh mắt như vậy.
------------------------------------------------
Đàm Đài Tẫn, Ma Thần đứng đầu Tam giới rộng lớn hơn năm trăm năm. Một kẻ được sinh ra bằng tình yêu thương của cha mẹ, nhưng lại xấu số chẳng có ngày nào được đón nhận tình yêu ấy. Một đứa trẻ bị đày vào lãnh cung, được nuôi dưỡng bởi những người thân thuộc nhất với mẫu thân mình, nhưng lại chẳng cảm nhận được tí tẹo tình thương nào.
Suốt hơn hai mươi năm tồn lại trên trần gian dưới thân phận Tam hoàng tử, hắn chưa từng biết đến nụ cười. Và cũng là từng ấy năm hắn chưa từng biết và cũng chẳng có ai dạy cho hắn biết, yêu thương người khác là như thế nào.
Chưa kể đến hắn còn chẳng có tơ tình.
Không có tơ tình, lại còn không được dạy dỗ tử tế, hắn đã lãnh cảm từ lâu. Dù cho có tận mắt nhìn thấy người khác bày tỏ yêu thương, hắn cũng không tài nào học được.
Sống khổ cực nơi lãnh cung thiếu thốn. Gặp chuyện không may nên được ưu ái thành hôn với nữ nhân xinh đẹp nhất kinh thành. Những tưởng đâu sẽ có một cuộc sống bớt khổ hơn, nhưng thực tế lại chỉ là sa vào một cuộc sống khác chỉ toàn là nhục nhã.
Hắn đã dồn hết sức lực của mình, cố gắng tìm kiếm cho bản thân một cơ hội sống ít ỏi. Cho đến cái ngày, hắn bị thê tử của mình phạt quỳ trên hồ băng lạnh giá. Hắn khi ấy đã hoàn toàn kiệt quệ về cả thể xác và tâm hồn. Điều duy nhất hắn muốn khi đó chỉ là chết đi.
Chết là hết. Là để không phải chịu dày vò thêm nữa.
Rõ ràng hắn đâu có làm gì sai, tại sao thế giới này lại khắc nghiệt với hắn đến như vậy. Hắn không biết, không ai nói cho hắn biết tại sao. Hắn không hiểu, vì có ai dạy đâu mà hắn có thể hiểu được. Đến khi hắn hoàn toàn tuyệt vọng mà chết đi, cũng chẳng có đến lấy một ai thương xót hắn. Hắn cứ như vậy, gom góp tất thảy đau đớn, thống khổ, gom góp tất cả những tháng ngày chịu đựng sự giày vò đến cực hạn cả về thể xác và tâm hồn, để hóa thành Ma Thần.
Việc đầu tiên hắn làm khi ấy, là tìm đến, chính căn phòng này. Không chút do dự thẳng tay giết chết nữ nhân, người đang vui vẻ ăn cơm, ăn những món ăn mà chính tay hắn nấu, ngay trước mặt hắn đây.
Lúc ấy hắn chán ghét nàng đến tận xương tủy. Ghét tới nỗi ghi hận ghi thù tới tận mấy trăm năm. Đến tận khi quay trở về đây thêm một lần nữa hắn vẫn hận. Còn luôn nuôi trong mình tư tưởng muốn giết chết nàng.
Thế nhưng cũng là hắn, khi thêm một lần nữa trở về làm cô gia của Diệp phủ. Việc ở gần bên Diệp Tịch Vụ và cùng nàng trải qua những ngày tháng vô cùng thú vị, đã nhen nhóm trong lòng hắn một thứ vô cùng quý giá. Thứ mà hắn suốt bao lâu nay cứ ngỡ chẳng thể nào có được.
Tơ tình.
Dù chỉ là chút ít, nhưng vậy cũng đủ để hắn cảm thấy bản thân mình đã thay đổi. Những thay đổi đó khiến cho hắn có cảm giác bản thân thật sự giống người sống hơn rất nhiều. Nhưng chỉ có chút ít như vậy, không đủ để hắn biết, rằng hắn đang bị phụ thuộc, hắn đang bám vào tình cảm với Diệp Tịch Vụ để tiếp tục tồn tại. Nếu thiếu nàng, hắn sẽ lại là tên nam nhân cấm dục, lạnh lùng và đáng sợ.
Và....
Mộng Hoa Yêu, mộng cảnh chất chứa bao nhiêu ảo ảnh cả mới và cũ về cuộc đời của Diệp Tịch Vụ. Nơi hắn bị cưỡng ép mọc tơ tình, cũng là nơi khiến hắn nhận ra, xúc cảm kì lạ mà hắn dành cho nàng là gì.
Là thích.
Hay là yêu.
Hay là lưu luyến, tiếc thương.
Hay là.......trong một khoảnh khắc, Diệp Tịch Vụ đã trở thành nguồn sống của hắn. Trở thành lí do để hắn tình nguyện hi sinh bản thân mình để cứu nàng. Tình nguyện từ bỏ cơ hội quay về tương lai làm Ma Thần, để ở lại quá khứ làm cô gia hèn mọn.
Ước gì cả hai đều chỉ là người bình thường thì tốt quá, nếu như vậy biết đâu hai người bọn họ đã không rơi vào cái hoàn cảnh trái ngang của hiện tại.
Một người sống nhưng chưa từng biết được bản thân thật sự là ai.
Người còn lại dù biết rõ tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra, cũng biết bản thân đã từng gây nên tội ác gì. Nhưng giờ đây lại bất lực trước chính cuộc đời của mình.
Niềm vui nhỏ nhoi của hiện tại, liệu có thể tiếp tục kéo dài được bao lâu?
------------------------------------------------
Nữ nhân xinh đẹp mải mê thưởng thức bữa ăn ngon, dù không để tâm đến xung quanh nhưng qua một lúc vẫn là bị sự bất động tới khác thường của phu quân mình làm cho chú ý. Nàng dừng ăn, giương đôi mắt to tròn lên nhìn hắn.
-"Sao ngươi lại không ăn cơm?"
-"À.."
-"À?" Nàng chột dạ. "Có phải ngươi bỏ độc gì trong thức ăn rồi không?" Nàng bỏ luôn chiếc đùi gà sốt ngọt trong tay xuống đĩa, lau vội vệt mỡ dính bên miệng, nhìn hắn thăm dò.
-"Không có. Ta đâu phải nàng. Ta không có thói quen bỏ độc vào đồ ăn."
Ôi, chí mạng luôn. Đúng là ân cần, quan tâm chăm sóc là thế, thế mà cái mỏ thì vẫn không tài nào bớt hỗn đi được. Họa chăng lắm mới nói được vài câu tử tế, còn bình thường thì....
-"Ngươi........" Diệp Tịch Vụ chẳng nói được gì, nàng lau tay vào khăn rồi hậm hực quay người đi giận dỗi. "Nửa năm rồi mà ngươi vẫn còn nhắc lại chuyện đó."
-"Chuyện đó có gì mà không thể nhắc lại?"
"Không phải nhờ chuyện đó mà ta mới cưới được nàng hay sao?"
Câu trả lời vô cùng tinh tế khiến cho Diệp Tịch Vụ cũng phải ngạc nhiên, nàng lén quay đầu sang nhìn hắn, lại thấy hắn đang nhìn mình thì vội vàng quay mặt đi.
-"Nói năng vớ vẩn."
Nàng nạt hắn nhưng hắn lại chỉ cười mà không nói gì. Biết nàng đang nghi ngờ chuyện bỏ độc trong đồ ăn, hắn điềm nhiên gắp chút đồ ăn bỏ vào bát, rồi đưa lên miệng ăn ngay trước mắt nàng.
-"Nàng nhìn đi, thật sự không có độc đâu."
Ừ thì cứ cho là không có độc đi, nhưng thành thân đã hơn nửa năm nay rồi, Diệp Tịch Vụ vốn chưa từng thật sự quan tâm tới Đàm Đài Tẫn. Ngoài chuyện kiếm cớ hành hạ hắn ra, hắn tồn tại được trong phủ bằng cách nào nàng thật sự không bận tâm đến. Chỉ mới gần hai tháng nay nàng mới có một chút gọi là chú ý đến hắn, nên mới biết hắn kì thực sống rất tệ. Ngay cả chuyện hắn biết nấu cơm nàng cũng chẳng biết.
Nay tự nhiên hắn lại vào bếp, còn nấu lên một bàn toàn đồ ăn ngon như thế này, không nghi ngờ mới lạ đấy. Nhưng mà nàng đã ăn gần hết cái đùi gà sốt ngọt kia rồi, chẳng may hắn có bỏ gì vào thật, thì nàng chắc cũng chẳng sống nổi chứ nói gì đến giận với chả dỗi.
Và giờ hắn còn thản nhiên ăn đồ ăn chung với nàng, có khi là hắn không bỏ gì vào thật.
Tất nhiên là hắn không bỏ thứ kì lạ gì vào mâm cơm ngày hôm nay rồi. Hắn sẽ không làm thế, cũng không có tâm để mà làm như thế. Nàng với hắn là vô cùng quan trọng, hắn có điên mới làm ra chuyện xấu để hại nàng.
Đàm Đài Tẫn của quá khứ, hay cũng chính là hắn của hiện tại, xác thực là có biết nấu cơm. Để có thể tồn tại được ở một nơi khắc nghiệt như lãnh cung, biết nấu những món ăn đơn giản cũng là một lợi thế. Và cũng bởi vì biết nấu ăn, nên khi hắn bị gia nô trong phủ bỏ đói, hắn vẫn có thể tự mày mò nấu được cho mình ít đồ lót dạ, từ đống rau dưa thừa được bọn họ bỏ lại.
Dù có tồn tại hơn năm trăm năm không phải gắng sức tự kiếm miếng ăn nữa, nhưng những tháng ngày khốn khổ mà hắn đã phải trải qua vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí. Hắn chưa bao giờ quên, cũng không thể nào quên được, khoảng thời gian đó tồi tệ đến cỡ nào.
Đàm Đài Tẫn chưa từng xắn tay vào bếp nấu cơm cho bất kì một ai. Hôm qua nếu không phải vì Diệp Tịch Vụ quá hậu đậu, thì hắn cũng chưa chắc đã tự tay nấu bát canh giải rượu đó cho nàng uống. Nay chỉ mới qua một đêm, sau khi được nàng ban phát cho chút hơi ấm ít ỏi, hắn đã muốn đem hết tất cả những gì bản thân biết và có thể làm được, để làm ra những thứ tốt nhất cho nàng.
Vì hắn thích nàng, và hắn muốn dành cho nàng những gì tốt nhất. Chỉ có điều, nàng có lẽ chưa chắc đã hiểu được ẩn ý sâu xa trong bữa cơm này.
-"Sao nàng cứ nhìn ta vậy? Mau ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết cả rồi."
-"Ngươi...." Diệp Tịch Vụ nheo mắt thăm dò. "Sao hôm nay lại nấu cơm cho ta ăn vậy?"
Hắn đang ăn, nghe nàng nói thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên. Trông cái khuôn mặt tràn ngập vẻ nghi ngờ của nàng, hắn chỉ mỉm cười, dịu dàng đáp lại.
-"Ăn đi đã, nhanh không đồ ăn nguội cả rồi, sẽ không ngon nữa đâu."
-"Nhưng mà........"
-"Ngoan, ăn đi. Ăn xong ta sẽ nói cho nàng biết tại sao."
Giọng nói ấm áp dễ nghe, khuôn mặt tuấn tú cùng ánh mắt vô cùng dịu dàng đã thành công thôi miên được Diệp Tịch Vụ. Nàng quá vô tư nên quên mất không phải chỉ một lần, mà rất nhiều lần nàng vô tình vô ý bị cái nhan sắc vưu vật trời sinh này thu hút đến quên mất chuyện bản thân đang muốn làm là gì.
Ngay lúc này cũng thế, hắn chỉ mới trưng ra cái khuôn mặt mê hoặc kia, nàng đã nhanh chóng ngoan ngoãn tiếp tục ngồi gặm đùi gà. Mà nàng ngoan ngoãn ngồi ăn như vậy, một phần cũng là vì chỗ đồ ăn này thực sự rất ngon. Còn ngon hơn mấy món ăn được đầu bếp trong phủ dâng lên cho nàng mỗi ngày nữa cơ ấy.
Chắc là có cái gì đấy không đúng rồi, chỉ là những món ăn đơn thuần mà nhà dân nào cũng làm được, chứ nào có phải cao lương mỹ vị gì, mà nàng lại thấy ngon đến thế. Hay là thứ mà nàng thực sự thấy ngon không phải mâm cơm này, mà lại là một thứ gì đó khác. Ví dụ như nam nhân đang ngồi ngay trước mặt nàng, phu quân của nàng đây, Đàm Đài Tẫn.
Ôi ai mà biết được, phu thê nhà này lắm thứ khó hiểu lắm ấy.
Qua nửa canh giờ, sau khi đã chén sạch bàn đồ ăn thơm ngon, Diệp Tịch Vụ cẩn thận lau miệng, rồi như không quên được lời hứa, nàng vênh mặt lên.
-"Ta ăn hết rồi, giờ ngươi nói được chưa?"
Đàm Đài Tẫn nhìn mâm đồ ăn đã được thê tử của mình ăn hết sạch, trong lòng vui vẻ không ít. Hắn buông đũa, chống tay nhìn nàng.
-"Nàng muốn biết chuyện gì?"
-"Thì là........tại sao hôm nay ngươi lại vào bếp nấu cơm cho ta ăn thế?"
-"À....là để cảm ơn nàng vì đã chấp nhận ta."
-"Ta chấp nhận ngươi?" Diệp Tịch Vụ tử chỉ tay vào mặt mình, hai mắt tròn xoe, ngơ ngác.
-"Ừm."
-"Khi nào?"
-"Là......đêm qua đó. Đêm qua ta đã ngủ rất ngon. Nàng cũng vậy phải không?"
Câu trả lời vô cùng chân thành của Đàm Đài Tẫn làm Diệp Tịch Vụ sượng trân luôn. Nàng há hốc mồm nhìn hắn mà chẳng nói được câu nào. Mặt mũi cứ vậy mà đỏ dần lên. Nàng cứ ngồi cứng đờ thêm một lúc nữa, cho đến khi hắn cất giọng nàng mới giật mình.
-"Sao không nói gì thế? Không phải nàng đang nhớ lại chuyện đêm qua đấy chứ?"
-"Không.....không có........nhớ cái gì chứ?"
-"Vậy.....đêm nay...."
Không đợi Đàm Đài Tẫn kịp hỏi, Diệp Tịch Vụ bật dậy, vội vàng chạy ra cửa.
-"Ta ăn hết rồi đấy, ngươi dọn đi. Ta còn có việc đi trước đây."
Đúng là nhanh ẩu đoảng, nàng ta chạy ra cửa mà còn hậu đậu vấp chân vào bậc cửa kêu cái bộp. Hắn trông thấy, tính đứng lên chạy ra đỡ nàng, thì thoắt cái nàng đã ôm chân, nhảy lò cò trốn đi mất. Lời còn chưa kịp thốt ra, chuyện muốn hỏi còn chưa có lời hồi đáp. Ấy thế mà con mèo nhỏ kia đã tung cửa chạy mất rồi.
Hắn mỉm cười, lắc đầu, vẻ mặt có tới mười phần vui vẻ. Gì mà ích kỉ, hung dữ cơ chứ, nàng xác thực đáng yêu vậy cơ mà.
------------------------------------------------
Diệp Tịch Vụ đã trốn đi đâu đó, mà Đàm Đài Tẫn tìm không được. Hắn loanh quanh cả phủ mà chẳng thấy nàng đâu. Hôm nay đã là hai chín, ngày mai là ba mươi, là đêm giao thừa rồi. Ngoài phố dù vẫn còn nhộn nhịp mua sắm, nhưng Diệp phủ cũng đã sắm sửa đầy đủ đâu ra đấy, nàng cũng đâu cần phải mua thêm thứ gì nữa, nên chắc chắn không phải là nàng bỏ hắn ở nhà, ra chợ chơi một mình. Lại là đống đồ Tết ấy, vốn dĩ cũng chính là nàng được phân công đi mua còn gì, chỉ có điều người mua về lại là Xuân Đào thôi.
Nghĩ cũng lạ, mà cũng không lạ lắm. Nàng ban đầu là tính trốn phu quân của mình ra góc nào đó trốn đi vì xấu hổ cơ. Thế nào lại bị Tổ Mẫu bắt gặp, còn lệnh cho nàng thay đại huynh ra Tửu lâu đem rượu về. Rượu ngon uống tết nhà họ Diệp đã đặt ủ nửa năm nay, cũng đến lúc cần đem ra chúc mừng năm mới rồi.
Đàm Đài Tẫn ngóng Diệp Tịch Vụ nguyên cả buổi chiều, hắn buồn thiu vì chẳng thấy nàng đâu. Tới chập tối, khi đang ngồi mân mê chén trà nhỏ bên đình viện, hắn bỗng giật mình khi thấy bóng nàng lướt nhanh qua lối rẽ. Hắn vội vàng chạy tới thì đúng là nàng đã về rồi. Hắn chờ không được nên vội tiến đến nắm tay nàng kéo lại.
-"Nàng đi đâu cả buổi chiều hôm nay vậy?"
Bị nắm cổ tay bất ngờ, Diệp Tịch Vụ giật bắn cả mình. Nàng theo phản xạ vừa quay đầu lại, vừa giật mạnh tay mình ra. Đến khi trông thấy người nắm tay mình là ai, nàng mới bĩnh tĩnh trở lại.
-"Giật cả mình."
-"Nàng đã đi đâu.......?"
-"Ta đi lấy rượu ủ ở Tửu lâu về cho Tổ mẫu. Sao thế? Người tìm ta à?"
-"Ừm....ta......"
-"Cô gia đã tìm tiểu thư cả buổi chiều nay đấy ạ." Một tên gia nô trong phủ ra hầu Xuân Đào đỡ rượu vào, nhanh nhảu đáp lời.
-"À....." Diệp Tịch Vụ bối rối. "Đi vội quá nên không kịp nói với ngươi. Xin lỗi."
-"Ừm....không sao. Về đây là tốt rồi."
Hai người đưa lời với nhau, chẳng được mấy câu đã lại im lặng chẳng nói gì. Số rượu nàng đem về đã được gia nô trong phủ đem đi hết. Xuân Đào cũng theo chân bọn họ chỉ họ cách cất rượu sao cho đúng chỗ và gọn gàng. Trên hành lang lớn giờ chỉ còn lại hai bóng hình yên lặng, đang bối rối nhìn lén nhau. Cả một hồi lâu cũng chẳng phát ra một tiếng động nhỏ.
Bỗng nhiên, từ xa tới là nô tì chuyên hầu hạ Tổ mẫu của bọn họ, cô ấy tiến đến nơi hai người đang đứng, cung kính hành lễ.
-"Cô gia, nhị tiểu thư, Lão phu nhân sai nô tì đi mời hai vị đến phòng ăn dùng bữa ạ."
-"Đến phòng ăn dùng bữa sao?"
Hai người ngơ ngác nhìn nhau.
-"Không phải bình thường chúng ta đều dùng cơm ở phòng riêng à?"
-"Dạ, nô tì chỉ nhận được lệnh đi mời hai vị chủ nhân. Nô tì thật sự không biết ạ."
-"Được rồi, ngươi lui đi, chúng ta sẽ đến ngay."
-"Dạ."
Thật kì lạ nha, chính Diệp Thanh Vũ, Gia chủ Diệp gia đã lệnh cho bọn họ dùng bữa ở phòng riêng. Hôm nay cũng không phải ba mươi, cũng chưa có cỗ tất niên để mà cả nhà quây quần ăn uống. Vậy thì tại sao Tổ mẫu lại cho người đi gọi bọn họ tới phòng ăn chứ.
Dẫu có cảm thấy kì cục và cũng đang bối rối, nhưng Tổ mẫu đã đích thân sai người đi gọi, bọn họ nào có thể không đi. Vậy thì đành gác lại mọi chuyện, đi trước đã. Đến đêm về rồi lại tính sau vậy.
Chỉ có điều bọn họ không thể ngờ được, lí do hôm nay bọn họ bị gọi đến phòng ăn chung, lại có thể sượng sùng và ngang trái đến cỡ này.
Trong căn phòng ăn lớn, mọi người đã có mặt đông đủ, và chỉ còn thiếu mỗi phu thê nhị tiểu thư. Hai người đến nơi, tính chào hỏi nhanh chóng để còn ngồi vào bàn ăn, thì lại thấy hai bóng hình quen thuộc ngồi bên trái bàn ăn làm bọn họ chú ý.
-"Tổ mẫu, phụ thân.....con........ơ....."
Đàm Đài Tẫn đang định nương theo thê tử của mình, cúi chào các vị trưởng bối, thì bị âm thanh đứt quãng của nàng làm cho chú ý. Hắn ngừng chào, nhìn theo hướng nàng đang nhìn, và hắn cũng ngạc nhiên không kém gì nàng hiện tại.
Trời ơi là trời, đúng là tránh được mùng một, chứ chẳng tránh được hôm rằm. Hai con người đang ngồi bên kia, hai thân bạch y quen thuộc ấy còn ai vào đây ngoài Tiêu Lẫm và Diệp Băng Thường. Bọn họ có mặt ở đây chẳng khác nào muốn công khai tát luôn vào mặt Diệp Tịch Vụ mấy phát mà.
Thấy Diệp Tịch Vụ đứng như trời trồng chẳng buồn nhúc nhích, Đàm Đài Tẫn biết ý, hắn đưa tay tìm kiếm bàn tay nhỏ xinh của nàng nắm chặt rồi kéo nhẹ.
-"Diệp Tịch Vụ, mau ngồi xuống thôi."
-"Bé con mau ngồi xuống đi. Tẫn nhi, con cũng mau ngồi đi."
Hắn không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi đỡ cho Diệp Tịch Vụ ngồi xuống.
Thì ra bữa cơm hôm nay chính xác là bữa cơm tất niên mà Tổ mẫu đích thân bày ra. Bà muốn làm cơm sớm hơn một chút vì có khách quý đến thăm nhà bất ngờ.
Đáng ra bà định tới tối mai, ngày ba mươi mới cùng gia đình ăn cơm tất niên rồi đón giao thừa. Cũng là để thuận lợi đưa thiệp mời tới Tuyên Thành vương phủ, mời phu thê Lục điện hạ tới nhà quây quần chung vui. Nhưng không ngờ cháu gái và cháu rể quý của bà lại về nhà vào ngày hôm nay. Còn nói gì mà, đêm mai Hoàng cung có Yến, dâu mới không thể không có mặt, nên mới quyết định về sớm một ngày.
Mà cái chuyện bọn họ đang đâu tự nhiên chình ình xuất hiện ở Diệp phủ giờ này lại khiến cho Diệp Tịch Vụ không vui. Còn cả Đàm Đài Tẫn, hắn cũng không thể nào vui nổi luôn.
Bữa cơm tất niên ồn ào vui vẻ là thế, vậy mà Diệp Tịch Vụ suốt cả bữa cơm chẳng nói năng gì. Nàng ta cứ cúi gằm mặt xuống ăn cơm, còn chẳng buồn ngẩng đầu lên. Kế bên nàng là Đàm Đài Tẫn, hắn cũng cứ im lặng, chỉ chăm chăm gỡ cá, bóc tôm, gắp thịt, rồi múc canh cho thê tử của mình ăn. Tuyệt nhiên cũng không thốt lên được đến nửa chữ.
Mọi người trò truyện rôm rả, hỏi thăm, chúc phúc, mời mọc nhau ăn uống. Nhưng bất cứ lúc nào bọn họ đánh mắt đưa lời đến chỗ đôi phu thê kia đang ngồi, tất cả đều tự nhiên cảm thấy có hơi u ám, lạnh lẽo, để rồi nhất nhất đều quyết định bỏ qua hai người họ.
Đến giữa buổi, đang ăn uống ngon lành, bỗng dưng Diệp Băng Thường lại bịt miệng ho nhẹ mấy tiếng.
Diệp Băng Thường, đại tiểu thư phủ Tướng quân, hiền thục, dịu dàng, mỏng manh, yếu đuối đã thành tiếng. Nàng ta còn được ví von như cành liễu mảnh mai, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm cho nàng ta bị cảm lạnh.
Tiếng tăm là thế, mà nhìn nàng ta kìa. Che miệng ho khan, còn õng ẹo bên phu quân Lục hoàng tử của mình, trông thật là nhức mắt. Rõ là giả vờ mà ai nhìn cũng tưởng là thật. Đúng là đáng ghét mà.
-"Tổ mẫu, phụ thân, Băng Thường có chút không khỏe. Con xin phép đưa nàng về phòng nghỉ ngơi trước." Tiêu Lẫm lên tiếng.
-"Được rồi, hai đứa đi đi."
Đợi hai người đó đỡ nhau rời đi, bữa cơm lại trở lại dáng vẻ huyên náo, ồn ào như ban nãy. Nay cũng không phải đêm ba mươi, hai người bọn họ có về phòng sớm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến không khí vui vẻ của bữa cơm này. Tuyệt nhiên chỉ có phu thê nhị tiểu thư là cảm thấy không thoải mái.
Từ lúc Diệp Tịch Vụ và Đàm Đài Tẫn xuất hiện, Tiêu Lẫm và Diệp Băng Thường vẫn luôn ngồi bên trò truyện chia sẻ với mọi người trong nhà, chỉ mỗi phu thê nhị tiểu thư là hai người không bắt chuyện. Và cũng là hai người kia cũng chả buồn nói với phu thê Lục điện hạ đến lấy nửa lời. Tổ mẫu, Lão Diệp biết giữa bốn người bọn họ có hiềm khích, nên cũng không bắt ép bọn họ phải giao lưu qua lại với nhau.
Chỉ đến khi phu thê Lục điện hạ rời đi, và bữa cơm cũng dần tàn, Tổ mẫu mới kéo nhẹ bên áo Đàm Đài Tẫn ra hiệu. Hắn nhìn Tổ mẫu, lại nhìn Diệp Tịch Vụ, đắn đo một hồi mới chậm chạp đứng lên, ngồi sang một bên, rồi đẩy nàng về phía bà.
-"Bé con, hôm nay con không vui à?"
-"Tổ mẫu......con......"
-"Lục điện hạ và Băng Thường làm con không vui đúng không?"
Nàng nghe Tổ mẫu hỏi, trong lòng sẵn đã buồn nay còn buồn hơn, nàng cúi gằm mặt xuống khẽ gật đầu.
-"Chuyện của Băng Thường đúng là thiệt thòi cho con rồi."
-"Huynh ấy trước giờ chưa từng thích con. Huynh ấy chỉ thích đại tỷ." Nàng rơm rớm nước mắt.
-"Ta biết." Bàn tay nhăn nheo, còn hơi thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của nàng. "Nhưng con có bao giờ thử nhìn gần hơn một chút, bên cạnh con cũng có người rất quan tâm đến con không?"
Diệp Tịch Vụ ngẩng mặt lên, ánh mắt nàng tràn ngập tò mò xen lẫn ngạc nhiên.
-"Con nhìn xem."
Nàng nhìn theo hướng Tổ mẫu chỉ, ngay bên cạnh nàng là phu quân của nàng Đàm Đài Tẫn. Hắn đang ngồi yên lặng chăm chú ăn cơm.
-"Suốt cả bữa cơm ngày hôm nay, ta thấy cô gia chỉ luôn chăm sóc con, hoàn toàn không quan tâm gì tới mọi chuyện xung quanh."
"Con xem cô gia cũng rất thương con mà. Chẳng lẽ con không nhìn thấy sao?"
Nàng vì buồn và vì giận, cứ cúi gằm mặt ăn cơm, chẳng để tâm gì tới xung quanh. Chỉ đến lúc này, khi được nhắc khéo, nàng mới nhận ra. Phu quân nàng, suốt cả bữa cơm đều chỉ chăm chăm gắp cho nàng những miếng cá, miếng thịt ngon nhất, còn số thịt vụn hắn bỏ vào bát của mình. Đến tận bây giờ khi nàng đã ăn xong, hắn mới bắt đầu ăn. Giống như mối quan tâm duy nhất của hắn suốt từ đầu đến cuối bữa cơm tất niên này, chỉ luôn là một mình nàng. Bất giác nàng có hơi chột dạ.
-"Thế nào, thằng bé đúng là rất được phải không?"
-"..........."
-"Đừng chạy theo Lục điện hạ nữa, người con cần quan tâm đã ở ngay đây rồi."
"Sao con không thử mở lòng, cho cô gia một cơ hội đi."
-"Tổ mẫu......nhưng mà......con........""
-"Tìm được một người yêu thương mình thật lòng không dễ đâu."
"Cô gia cũng không xấu, đừng ghét bỏ thằng bé như vậy nữa."
-"Dạ."
Diệp Tịch Vụ mím môi gật đầu. Nàng biết, biết chứ. Đàm Đài Tẫn đang ngồi cạnh nàng, so với hắn của trước đây hoàn toàn không giống nhau chút nào. Nàng vừa có chút sợ, lại càng có thêm chút mong chờ đối với nam nhân này. Kì thực nàng không rõ bản thân là đang muốn cái gì nữa. Nàng vừa bất mãn với chuyện của đại tỷ, vừa tổn thương về chuyện của Lục điện hạ, nhưng lại cảm thấy có chút dao động với phu quân của nàng.
Liệu chăng lời Tổ mẫu nói có thật không, Đàm Đài Tẫn thật sự yêu thương nàng thật chứ. Nếu như mà, lỡ rằng không phải thì sao. Hắn tốt với nàng chỉ để có thể sống tốt hơn ở Diệp phủ này thì sao. Hắn đã quen sống khổ, hắn cố tình nhường nàng, chiều chuộng nàng chỉ để nàng thương hại thì sao. Như vậy không phải nàng sẽ bị hớ à.
Nàng đã nghĩ như thế, và cũng vô tình nghĩ oan cho hắn mất rồi. Không phải Đàm Đài Tẫn cố tình làm vậy để nàng thương hại hắn. Mà hắn chỉ là muốn, trong lúc nàng đang buồn, hắn sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho nàng, để nàng không vì buồn mà bỏ lỡ mất những thứ tốt đẹp xung quanh. Ấy vậy mà nàng lại vô tình chẳng nhận ra.
-"Còn chuyện của Lục điện hạ......ta nghĩ con nên dứt khoát một lần đi."
-"Chuyện này......." Nàng quay sang nhìn Tổ mẫu, đôi mắt to tròn giờ đã đỏ hoe.
-"Nhân tiện hôm nay hai đứa về nhà, lát nữa con qua đó nói vài lời dễ nghe."
"Lục điện hạ và Băng Thường đã thành hôn rồi, giờ điện hạ là tỷ phu của con. Đều đã là người một nhà, cũng nên biết trên biết dưới, sống có lễ nghi, có phép tắc."
"Dù không được người yêu thích, nhưng chấp nhất cũng sẽ được tôn trọng."
"Con nói có phải không?"
-"Dạ Tổ mẫu, con đã hiểu ạ."
-"Ngoan lắm." Diệp lão phu nhân mỉm cười. "Bé con của ta đúng là đã lớn thật rồi."
------------------------------------------------
Đã hơn nửa canh giờ trôi qua, Diệp Tịch Vụ cùng Đàm Đài Tẫn vẫn đang ngồi bên đình viện, dưới trời mưa tuyết rơi. Trời cũng đã muộn, gió lạnh cũng đã thổi, vậy mà nàng ta vẫn chưa chịu cùng hắn về phòng. Hắn không biết tại sao sau khi dùng cơm xong, nàng lại kéo hắn ra đây, còn gọi Xuân Đào đem thêm một vò rượu nóng và ít lạc rang nữa.
Nàng rót ra hai cái chén nhỏ một ít rượu, giục hắn uống. Uống được vài ba chén xong, nàng ngồi bóc lạc ăn một mình, từ đầu đến cuối chẳng nói năng gì.
Hắn ngồi đó nhìn thê tử của mình hết ăn lạc, rồi chống cằm thở dài, lát sau lại gục mặt xuống bàn dụi qua dụi lại thì không dấu nổi tò mò. Qua thêm một lúc nhịn không nổi nữa, hắn đánh bạo hỏi nhỏ.
-"Diệp Tịch Vụ, nàng làm sao thế? Có chuyện gì làm nàng khó chịu à?"
Đột nhiên Diệp Tịch Vụ ngẩng đầu lên, làm Đàm Đài Tẫn giật bắn cả mình. Nàng nhìn hắn, mím môi nhăn mặt, hai tay nắm chặt đấm mạnh xuống bàn.
-"Ta có đáng ghét lắm không?"
-"Hả?" Đàm Đài Tẫn há hốc mồm ngạc nhiên.
-"Ta hỏi ngươi, ngươi có thấy ta đáng ghét không?" Nàng hỏi lại.
-"À......không.....không có....."
-"Thật không?"
-"Thật."
-"Tốt."
Nàng vơ vò rượu, rót thêm một chén, cầm lên uống cạn.
Phu thê nhị tiểu thư tửu lượng đều kém, uống có mấy chén rượu thôi mặt đã đỏ phừng phừng, còn hơi ngà ngà say. Diệp Tịch Vụ uống đến nay cũng được mấy chén rồi, nàng cũng có hơi mất kiểm soát rồi, nhưng lại mặc kệ tất cả, đứng phắt dậy ra lệnh.
-"Ngồi đây đợi ra, ta đi một lúc rồi về."
-"À....được rồi."
Rồi nàng ghé sát mặt hắn, nheo mắt cảnh cáo.
-"Nhớ đấy, cấm được đi lung tung. Đợi ta về mới được về phòng."
Nói xong Diệp Tịch Vụ quay người chạy đi. Đàm Đài Tẫn trông theo bóng áo xanh lướt qua cơn mưa tuyết, chạy về phía gian phòng của Diệp Băng Thường. Hắn thấy nàng chạy về phía đó, đột nhiên trái tim hắn lại nhói đau. Bởi vì ở căn phòng đó không chỉ có mỗi Diệp Băng Thường, mà giờ còn có cả Tiêu Lẫm nữa. Chính là cái người mà Đàm Đài Tẫn đã nhận nhầm thành Công Dã Tịch Vô ấy.
Ngay lập tức trong đầu Đàm Đài Tẫn hiện ra biết bao nhiêu cảnh tượng nhức mắt khó coi, phần lớn đều là thê tử của hắn đang vứt hết cả liêm sỉ, lôi lôi kéo kéo cái tên Lục hoàng tử kia, mong hắn chú ý đến nàng.
"Không xong rồi." Hắn bật dậy. "Không lẽ nàng ấy vẫn còn lưu luyến cái tên tra nam xấu tính ấy?"
Không cả kịp suy nghĩ thêm được gì, Đàm Đài Tẫn theo hướng Diệp Tịch Vụ vừa đi ban nãy, vội vàng đuổi theo. Cho dù đêm nay có xảy ra bất cứ chuyện gì, hắn cũng không quan tâm, điều hắn quan tâm duy nhất chỉ có nàng mà thôi.
Ở bên này Diệp Tịch Vụ đang đứng ngay gần cửa phòng của đại tỷ nàng. Nàng đứng đó hít một hơi dài, dồn hết tất cả sự bình tĩnh và tự tin của mình, đẩy cửa bước vào. Nhưng cánh cửa lớn mới chỉ mở hé được một chút, âm thanh tục tĩu từ bên trong bay ra ngay lập tức khiến cho nàng ta cứng đờ cả người.
-"Tiêu Lẫm...đừng mà....."
-"Thêm một chút nữa, ta thấy vẫn chưa đủ."
-"Ưm....đừng.....ta không chịu được mất.......a.....~"
Bất giác, cánh cửa phòng bị gió thổi hé ra thêm một chút nữa, chỉ một chút nhưng vừa đủ để Diệp Tịch Vụ trông thấy, có bóng hai người đang quấn lấy nhau in hằn lên tấm màn trướng lớn. Trông cảnh sắc hiện tại mới dâm tiện làm sao.
-"A.....á......đừng.....mạnh quá......ta chết mất......."
Âm thanh rên rỉ vô cùng dâm tiện ấy, từng từ từng từ cứ bay thẳng về phía Diệp Tịch Vụ, cùng với những gì nàng đang được chứng kiến, khiến cho tâm hồn non nớt của nàng bị sốc. Hơi rượu nồng bỗng chốc bị thổi bay cái vèo. Lúc này nàng phải gọi là tỉnh táo đến kì lạ.
Sốc chứ sao không. Dù nàng đã làm chuyện phu thê ân ái này một lần rồi, nhưng đó là chuyện từ tận hơn nửa năm trước. Lúc đó nàng lại còn ăn nhầm xuân dược nên chẳng nhớ nổi điều gì. Đứng trước cảnh sắc ái dục trần trụi ngay trước mắt, nàng làm sao có thể chấp nhận nổi. Chưa kể hai kẻ đang đè trên thân nhau hoan lạc ngay bên trong căn phòng kia, còn là đại tỷ của nàng và người nàng thầm thương.
Như thế này có khác nào đem dao đâm nát trái tim nàng không cơ chứ. Những gì nàng định nói, cùng những chuyện nàng định làm, phút chốc đều bay biến bằng sạch. Cái gì mà không được yêu thích thì cũng vẫn được tôn trọng chứ. Bọn họ thậm chí còn dám làm loại chuyện này, trong đêm đầu tiên về Diệp phủ sau lễ thành hôn. Thật bẩn thỉu.
Có bàn tay to lớn, nhẹ nhàng đưa đến cẩn thận che đi đôi mắt đang mở to vì hoảng hốt của Diệp Tịch Vụ.
Đàm Đài Tẫn đến rồi.
Hắn đã đuổi được đến nơi, đúng lúc cánh cửa kia mở hé ra. Và hắn cũng như nàng, đã nghe thấy và trông thấy toàn bộ.
Nhìn nữ nhân mình yêu thích đang đứng như trời trồng ở trước cửa, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt run rẩy. Hắn không kìm được lòng, liền tiến đến che đi đôi mắt long lanh, thanh khiết của nàng. Tay còn lại nắm hờ bên vai, giữ cho nàng bình tĩnh trở lại.
Hắn cúi xuống, ghé vào tai nàng thì thầm khe khẽ, chỉ đủ cho một mình nàng nghe thấy.
-"Đừng nhìn, bẩn mắt."
Có bàn tay nhỏ xinh nhẹ đưa lên nắm lấy bàn tay to lớn của hắn kéo nhẹ xuống.
-"Ta không sao, ngươi không cần lo."
Nàng nói vậy, nhưng thân thể lại không thể phản ứng lại nổi, nàng vẫn đứng yên ở đó, hai mắt vẫn dán chặt vào tấm trướng dày kia, dường như đáy mắt nàng có đến mười phần không cam tâm. Đáng lẽ ra người đang được tận hưởng niềm vui ái ân kia phải là nàng mới đúng. Vậy mà Lục điện hạ lại không muốn nàng.
Đàm Đài Tẫn hình như đã hiểu, biểu tình của nàng hiện tại đã quá rõ ràng rồi. Thế nhưng hắn cũng đâu có vừa. Hắn cũng là Tam hoàng tử, hắn cũng có khuôn mặt vô cùng anh tuấn, và hắn cũng là nam nhân mà. Không chỉ thế hắn với nàng còn là phu thê, cả hai loại chuyện gì cũng đã từng làm qua rồi không phải sao. Hắn nhất định không thể nào thua được.
-"Diệp Tịch Vụ.......nàng muốn rồi?"
-"Muốn gì?" Nàng lơ đễnh đáp lại, mà không để ý đến lời lẽ sâu xa trong câu hỏi kia.
Hắn cúi sát xuống, hơi thở mát lạnh pha mùi rượu nồng lướt qua tai nàng, kéo theo thanh âm trầm trầm đầy mê hoặc.
-"Những gì bọn họ đang làm trong kia, ta cũng có thể làm cho nàng được. Nàng có muốn không?"
Đến lúc này Diệp Tịch Vụ mới hiểu được, Đàm Đài Tẫn hắn là đang muốn nói đến chuyện gì. Nàng chẳng buồn đáp, chỉ quay người rời đi. Nàng là muốn đi khỏi đây càng nhanh càng tốt, tránh cho những âm thanh và hình ảnh kia tiếp tục giày vò nàng.
Nhưng cũng là nàng chẳng nói gì, nên hắn không tình nguyện để cho nàng đi. Bàn tay nhỏ xinh bị nắm lấy, nam nhân ấy không giữ nổi bình tĩnh, bàn tay to lớn vô tình siết chặt lại.
-"Nàng còn chưa trả lời ta."
Bị giữ lại trong cái hoàn cảnh trớ trêu như này, Diệp Tịch Vụ xác thực là không vui. Nàng thở dài rồi quay lại, gỡ tay hắn ra khỏi cổ tay mình, chỉ lạnh nhạt đáp lại vỏn vẹn có hai từ ngắn tủn.
-"Không cần."
Nữ nhân hắn thương cự tuyệt hắn rồi. Lại còn là ngay sau đêm đầu tiên nàng chủ động cho phép hắn ôm nàng ngủ. Chẳng lẽ niềm hạnh phúc mà hắn nhận được, lại chỉ ngắn ngủi có như vậy thôi sao.
Trước mắt là người hắn thương, đang từng bước từng bước rời xa hắn. Sau lưng hắn là những âm thanh dâm dục, cùng những hình ảnh tục tĩu đang tràn ngập căn phòng lớn, còn chẳng chút ngại ngùng mà bay thẳng ra ngoài quấn lấy thân thể hắn.
"Chẳng lẽ Ma Thần ta lại phải chịu thua một tên Tiên nhân nhỏ bé?"
Hắn hơi quay người, liếc qua khe cửa, ném ánh nhìn chết chóc về phía hai người đang bận quấn lấy nhau trên giường kia.
"Công Dã Tịch Vô, Diệp Băng Thường........hừ.....tra nam tiện nữ..."
------------------------------------------------
Không khó để Đàm Đài Tẫn tìm thấy Diệp Tịch Vụ. Ở Diệp phủ này, phòng ngủ của nàng sẽ luôn là sự lựa chọn đầu tiên, nếu như nàng muốn được yên tĩnh một mình. Trừ khi có hắn ở trong đó.
À thì đó là trước kia thôi, còn bây giờ có hay không có hắn ở trong phòng đối với nàng cũng chẳng có bao nhiêu phần quan trọng. Nàng đã quen với sự có mặt của hắn từ lâu rồi. Nên ngay lúc này, dù nàng đang mang trên mình một tâm trạng cực kì tồi tệ, thì sự xuất hiện của hắn cũng chẳng mấy ảnh hưởng đến nàng.
Cửa lớn được mở ra rồi nhanh chóng lại được đóng lại. Đàm Đài Tẫn nhẹ nhàng đến bên giường, ngay bên cạnh Diệp Tịch Vụ chậm rãi ngồi xuống. Hắn ngồi đó, nghĩ ngợi một lúc rồi quay sang nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng dỗ dành.
-"Đừng buồn nữa. Hắn không xứng để nàng phải buồn như vậy."
Diệp Tịch Vụ không đáp, nàng lặng lẽ rút tay về, còn hơi quay người đi, giống như đang muốn tránh mặt hắn.
-"Diệp Tịch Vụ.....nàng....thật sự không để ý gì đến ta sao?"
Nàng ta vẫn ngồi đó, yên lặng chẳng đáp lời.
Nhắm chừng nàng có vẻ như không muốn nói chuyện với mình, Đàm Đài Tẫn vươn tay nắm lấy vai nàng, kéo nàng quay sang nhìn hắn.
-"Diệp Tịch Vụ, nàng........."
Đôi mắt tròn long lanh giờ đã ngậm đầy nước, lại nương theo hành động mà lăn dài trên gò má xinh đẹp. Diệp Tịch Vụ đã cố gắng kìm nén lòng mình hết sức có thể, để nước mắt không trào ra. Nàng muốn bản thân mạnh mẽ hơn, nàng cũng muốn dứt khoát với Lục hoàng tử, nhưng nàng chỉ là một nữ nhân mới lớn thôi, nàng cũng biết buồn chứ. Không chỉ thế, nam nhân trước mặt nàng đây, nàng đâu có cách gì đáp lại tình cảm của hắn. Nàng đâu có thích hắn đâu, làm sao có thể chấp nhận hắn được đây.
Một nữ nhân mới chớm hai mươi, lại gặp phải biết bao nhiêu chuyện rối rắm, lộn xộn. Trong phút chốc làm sao có thể giải quyết cho ổn thỏa được. Những gì nàng có thể làm được chỉ là khóc, là để nước mắt cuốn trôi đi mọi muộn phiền.
Có được không?
-"Đừng.....đừng khóc......"
Hai tay run run vội vã đưa lên đỡ lấy khuôn mặt đang ngập tràn cả nước mắt. Dường như nỗi đau mà Diệp Tịch Vụ đang phải chịu, Đàm Đài Tẫn cũng cảm nhận được. Bởi vì đâu phải chỉ có mỗi mình nàng rơi vào cái hố sâu không đáy, ngay cả hắn cũng đang kế bên nàng, chới với trong cái hố sâu tuyệt vọng ấy.
Nàng là tình yêu, là tình thương giữa một người thương nàng và một người ghét bỏ nàng.
Còn hắn, là nữ nhân mà hắn từng ghét bỏ, nay lại sinh lòng yêu thích đến sẵn sàng buông bỏ cả mạng sống.
Nàng đau đấy, chẳng lẽ hắn thì không đau sao?
-"Đừng......khóc nữa...."
Đôi môi nhỏ xinh màu anh đào, khẽ nấc lên từng âm thanh mắc nghẹn, phút chốc đã bị ngậm lấy. Một nụ hôn vô cùng dịu dàng cũng vô cùng ngọt ngào rơi xuống đôi môi nhỏ xinh kia.
Trong cái lúc tâm hồn còn đang hoảng loạn vì đau đớn, thân thể gần như mất đi sự phản kháng vốn có. Để rồi từng hành động, từng cảm xúc mà thân thể cảm nhận được, sẽ dần dần chiếm cứ lấy tâm hồn non nớt đang chịu tổn thương. Từng bước từng bước hòa vào làm một với những rung động tươi mới mà cơ thể cảm nhận được.
Cảm giác bị tổn thương, bị bỏ rơi, bị khinh ghét, dần dà đã được thay thế bằng sự dịu dàng mà nàng cảm nhận được từ phu quân nàng, qua nụ hôn vô cùng ngọt ngào kia. Để rồi ban đầu còn là rụt rè, là ngại ngùng, là nhẹ ôm khẽ đẩy. Lâu dần cảm giác thân mật, gần gũi quyến luyến đã kéo cả hai lại gần nhau. Môi lưỡi nhanh chóng tham lam mà quấn lấy, chẳng muốn rời ra.
Thân thể mỏng manh được đỡ nhẹ nhàng xuống đệm, còn bị đè ép đến chẳng còn lối thoát. Vòng tay lớn siết chặt, thân thể đè nặng đến chẳng còn chút khoảng trống. Tay chân bắt đầu mất kiểm soát mà sờ soạng khắp nơi.
-"Ưmm.....a......đừng...."
Môi rời môi, âm thanh yếu ớt khe khẽ vang lên. Diệp Tịch Vụ hình như đang có ý muốn ngăn cản hành động vô cùng sỗ sàng của Đàm Đài Tẫn. Nàng đang buồn, nàng cũng đang giận, và bây giờ còn là bối rối và ngại ngùng. Bởi vì nàng ấy thế mà lại vì nụ hôn ấy của hắn, mà đánh mất bản thân mình, để mặc cho hắn hôn môi, rồi đè thân, rồi sờ soạng khắp nơi.
Nàng muốn đẩy hắn ra nhưng đôi tay nàng lại yếu ớt đến kì lạ. Giống như.......giống như là, nàng đang mong cầu được nam nhân này yêu thương chăm sóc nhiều hơn là được buông tha.
-"Thả lỏng đi, đừng sợ."
-"Đừng...chúng ta không thể....."
-"Chúng ta........có thể."
Dứt lời hắn lại tiếp tục cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng ra sức mút chặt. Thân thể mỏng ma h đã bị nam nhân kia vuốt ve chẳng sót lại gì. Lâu dần nụ hôn mát lạnh ấy, nương theo má hồng, lướt qua vành tai, rồi nhanh chóng rơi xuống nơi cần cổ trắng nõn xinh đẹp. Hắn lựa thế cắn nhẹ một miếng, cảm giác nhói đau làm Diệp Tịch Vụ kêu lên. Thanh âm nàng bật ra lúc này, so với âm thanh mà đại tỷ nàng phát ra, coi bộ còn dâm tiện hơn gấp cả mấy lần.
-"A....ưm......đừng mà........"
Giống, thật giống làm sao, âm thanh này, thật giống những gì mà nàng mới nghe được ban nãy. Chả mấy chốc mặt nàng nhanh chóng đỏ bừng lên. Thì ra, cảm giác mà đại tỷ nàng cảm nhận được là như thế này sao. Dù có hơi khó nhịn, nhưng kì thực cũng không tệ chút nào. Chỉ là những kích thích đầy mùi dâm dục này, khiến cho nàng chẳng tự chủ được, cứ vậy mà buột miệng kêu than.
-"Đừng..... mà...."
Bên trong căn phòng lớn, từng âm thanh ám muội cứ không chút ngại ngần mà bay thẳng ra bên ngoài.
Những âm thanh vô cùng ý nhị này đủ để khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải ngượng đến chín cả mặt. Giống như những người đang đứng ở bên ngoài cửa phòng của hai người lúc này. Bọn họ đã rơi vào cái tình huống sượng đờ cả não luôn.
Diệp lão phu nhân, Diệp lão gia, và một cô nàng nô tì hầu hạ tên Tiểu Châu
------------------------------------------------
Hơn mười phút trước đấy.
Phía bên Tổ mẫu cùng Diệp lão gia đang nhấp nha nhấp nhôm, thấp thỏm chờ đợi nô tì Tiểu Châu về báo tin.
Tối nay, sau khi tiệc đã tàn, Diệp Tịch Vụ kéo tay Đàm Đài Tẫn gấp rút rời đi. Cứ nghĩ là đã quyết định sẽ cho phu quân mình cơ hội rồi, ai mà ngờ được, bọn họ lại chỉ ra bên đình cá uống rượu. Mà uống mỗi rượu thôi thì chẳng làm sao đâu, đây hai người lại một trước một sau, kéo nhau đến phòng đại tiểu thư Diệp Băng Thường.
Trưởng bối trong nhà đã nhanh chóng được báo tin, và cũng là lo sẽ xảy ra chuyện, nên nô tì Tiểu Châu đã được Tổ mẫu gấp rút sai đi, mục đích là để lén rình chuyện rồi nghe ngóng tình hình. Họ là sợ Diệp Tịch Vụ nhịn không được mà giở trò xằng bậy.
Lục hoàng tử giờ đã là rể Diệp gia, nếu nàng ta còn gây sự thêm nữa, e là cả Diệp phủ khó mà ăn nói được với Thịnh vương. Chưa kể đến cậu con rể thứ, dù là chất tử, nhưng hắn cũng mang trên mình thân phận Tam hoàng tử Cảnh quốc. Nhỡ mà nàng ta làm hắn thất vọng rồi nổi giận, có khi nào Diệp phủ trong nay mai cũng có nguy cơ bị Cảnh vương quét sạch hay không.
Ôi, Đại tướng quân thì cũng chỉ là con người thôi. Chưa kể đến chuyện ông đã ngoài sáu mươi rồi. Cảnh quốc bây giờ lớn mạnh, phồn vinh, đâu còn là một đất nước yếu ớt bắt buộc phải đem hoàng tử đi làm con tin để đối lấy hòa bình nữa. Chỉ cần Cảnh vương hạ lệnh thôi là bọn họ chết chắc.
-"Lão phu nhân......Lão gia............"
Nô tì tâm phúc của Diệp lão phu nhân từ ngoài chạy vội vào, trên mặt không dấu nổi sự vui mừng xen lẫn lo sợ.
-"Sao.....thế nào rồi?"
-"Không xong rồi........không ổn rồi......"
-"Cái gì không ổn?"
-"Nhị....nhị tiểu thư........nhị tiểu thư với cô gia........"
-"Hai đứa nó làm sao?"
"Có phải con bé lại gây chuyện rồi không?"
"Chọc giận Lục điện hạ hay là tam hoàng tử?" Lão Diệp cuống đến nói lộn hết cả lên.
-"Không.........không phải đâu ạ....."
-"Con à......."
-"Mẹ để con đi xem có chuyện gì."
-"Đừng....lão gia........không được đi............"
Tiểu Châu vội vã lao cả người ra, chắn ngang cửa không chủ nhân mình ra ngoài. Chưa có một nô tì nào trong phủ lại dám làm hành động này, dù có là nô tì tâm phúc của Diệp Lão phu nhân cũng không được phép quá phận. Nhưng cô ấy lại có lí do vô cùng thuyết phục để ngăn cản chuyện này.
-"Lão gia.......nô tì khuyên người đừng đi tìm nhị tiểu thư."
-"Giờ còn khuyên với nhủ cái gì, xảy ra chuyện lớn rồi còn đứng đây mà đi với không đi."
-"Lão gia......chuyện lớn thì có lớn thật, nhưng mà người không nên đi đâu ạ."
-"Sao lại không, mau tránh ra nhanh lên."
Diệp Khiếu vừa giận vừa vội, đẩy Tiểu Châu qua một bên vội và rời đi. Diệp Lão phu nhân cũng sốt sắng chống gậy đuổi theo con trai. Cả hai đều không thèm để tâm gì đến lời can ngăn của người hầu, thẳng hướng phòng Diệp Tịch Vụ mà tìm đến.
Mấy phút sau.
Ba con người, hai chủ một tớ đứng chết trân ngay trước cửa phòng của Diệp Tịch Vụ. Cùng với đó là sự bối rối, ngại ngùng, gượng gạo của hai vị chủ nhân, sau khi nghe được những âm thanh vô cùng hấp dẫn từ trong bay ra. Khỏi nói cũng biết hai con người bên trong kia đang bận làm trò gì.
-"Sao ngươi không nói sớm hả?" Lão Diệp gắt lên.
-"Nô tì cản nhưng mà lão gia có chịu nghe đâu." Tiểu Châu lí nhí trong miệng.
-"Haizzzz" Diệp lão phu nhân thở dài. "Mau...đi về....đi về thôi."
Người bên ngoài thì đang bận trách móc nhau, còn bên trong thì chả biết làm sao, ngay lúc này, một tiếng hét thất thanh nhưng vô cùng ám muội lại đúng lúc vang lên.
-"Á.....a....a.........."
Tiếng hét vô cùng lớn, dọa cho cả ba người đứng bên ngoài giật bắn cả mình. Âm thanh lớn cỡ này xem chừng cả hai đang rất chi là vui vẻ ở bên trong kia thì phải. Đứng đây nghe trộm lúc này, lại còn là trưởng bối nghe trộm con cháu trong nhà hoang dâm, đúng là chẳng ra làm sao. Ba người đùn đẩy nhau, dìu nhau vội vàng rời khỏi, ai về phòng người nấy chẳng cả thèm nói với nhau câu nào.
------------------------------------------------
Những âm thanh dâm dục vừa mới cất lên, khiến cho những người nghe thấy cũng phải hoảng đến rùng cả mình kia kì thực không hề điêu chút nào. Đó đúng là âm thanh vô cùng chân thực phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của Diệp Tịch Vụ.
Nhưng không phải đen tối như mấy người nghĩ đâu. Nàng ta hét lên là vì đau á.
Ngay cái khúc nàng bị phu quân ngây ngô của mình giở trò "vợ chồng", nàng ban đầu suýt chút nữa đã bị quyến rũ. Thế nhưng vì quá ngượng, cũng lại lần đầu bị cưỡng ép kiểu này, nên nàng đã từ đê mê đến giật mình, hoảng sợ, sau đó dùng hết sức bình sinh vùng lên chạy trốn. Kết quả là quay người sai tư thế, đổ nhào xuống đệm, tay chống lên còn bị trượt mạnh. Cổ tay thì bị trẹo nghe cái khậc, tấm lưng mỏng manh cũng phụ hoạ thêm một tiếng cho có nhịp. Thân thể mỏng manh nằm sõng soài, run rẩy dưới thân nam nhân cao lãnh. (Nghe hoa mĩ thế nhể.)
Ôi khỏi phải nói, bị trẹo tay thì còn cái thứ gì đau bằng. Với một cô nàng tiểu thư luôn được bảo bọc đến tận răng thì đây đúng là nỗi đau thấu trời xanh. Đấy là còn chưa tính đến cái lưng đau nhức đấy nhé.
Và rồi nhiệm vụ chăm sóc người bệnh được đổi qua cho vị cô gia mệnh khổ của chúng ta. Đúng là có tiếng mà không có miếng. Đã chẳng mần ăn được gì, lại còn bị thê tử dùng bàn tay khoẻ mạnh còn lại cấu đến bật cả máu vì đau.
Chiếc nơ hồng được thắt vụng về, cổ tay sưng đỏ vẫn còn được thấy mờ mờ qua lớp vải mỏng. Diệp Tịch Vụ xị mặt, hai mắt ướt nhoè, dỗi hờn ngồi bên mép giường, dỗ dành cỡ nào nàng cũng không chịu lên giường ngủ.
Bất quá không biết làm sao, Đàm Đài Tẫn đành phải lôi chăn ra chùm lên người nàng ta quấn lại rồi ôm chặt.
- "Ngươi làm cái trò gì thế hả? Thả ta ra."
- "Nàng mau ngủ đi, không ngủ sẽ ốm chết đấy."
- "Ta không ngủ. Ta ngủ để ngươi đè ta ra giở trò đồi bại à?"
- "Nàng đang đau vậy ta sẽ không làm gì đâu. Yên tâm ngủ đi."
- "Ta không ngủ."
Diệp Tịch Vụ ra sức giãy giụa giữa mớ chăn dày. Đôi lúc còn giật mình khựng lại vì cổ tay và lưng quá đau. Lâu dần nàng giãy không nổi nữa đành nằm im, tính chờ Đàm Đài Tẫn ngủ thì tự bò ra. Ai ngờ mới nằm được một lúc, nàng vì quá mệt nên đã vô tình thiếp đi mất.
Đàm Đài Tẫn cũng cứ thế, ôm cái bọc chăn to đùng, bên trong quấn người hắn thương chìm vào giấc ngủ.
Người ta hay bảo, thương nhau lắm thì đánh nhau nhiều. Trông bọn họ thế kia, có được tính là đã thương nhau rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com