Chap 29
Người bạn thân của bố Dae Sung kể lại tường tận mọi chuyện cho cậu nghe. Bắt đầu từ sai lầm hồi còn trẻ của bố cậu. Ngày xưa, không chỉ có bố cậu và người bạn thân này, mà còn một người nữa là bố của Seung Hyun. 3 người họ chơi thân từ thời trung học, lớn lên cùng nhau làm ăn. Nhưng sau khi công ty làm ăn khá thuận lợi thì bố của Dae Sung đột ngột rút vốn ra mở công ty riêng, không những thế ông còn giành hết khách hàng của công ty cũ, dùng mọi thủ đoạn để khiến bố Seung Hyun phá sản. Nghe nói là giữa họ có mâu thuẫn gì đó khiến cho bố Dae Sung triệt hết đường sống của bạn mình, công ty phá sản, nợ nần chồng chất, ... Cùng đường, bố Seung Hyun uất ức treo cổ tự vẫn bỏ lại vợ và đứa con trai chỉ mới 10 tuổi.
Lúc đó người chú ruột của Seung Hyun vốn sống ở nước ngoài lập tức trở về bảo bọc cho 2 mẹ con anh, không lâu sau đó thì mẹ anh cũng bệnh nặng qua đời. Công ty của chú Seung Hyun hiện đang là đối thủ cạnh tranh của công ty bố cậu, có lẽ họ đang nung nấu ý định trả thù. Dae Sung không nói gì, cậu mỉm cười chào người đàn ông kia rồi ra về. Giờ thì Dae Sung cũng hiểu nguyên do mà Seung Hyun tiếp cận cậu, cậu bước vào thang máy, miệng cười như mếu:
DS: Cũng may...là tôi chưa động lòng với anh...
Đến chiều, Dae Sung vẫn đến trường, thản nhiên như không biết gì. Thậm chí cậu còn đến câu lạc bộ ngồi chơi trống trước sự ngạc nhiên của mọi người, bình thường thì cậu không chăm chỉ như thế. Tay chơi trống nhưng hồn thì cậu lại để chỗ khác, cậu vẫn đang suy nghĩ xem mình nên làm gì thì đột nhiên Seung Hyun xuất hiện trước mặt cậu.
SH: Này cậu kia! Chơi nhạc mà không có tý cảm xúc nào, cậu đang hành hạ mấy cái trống đấy à? Chúng có thù gì với cậu?
DS: Ơ...
Dae Sung giật mình buông dùi trống.
SH: Ra ngoài gặp tôi!
Hình như hôm nay Seung Hyun không được vui, không phải là anh giận việc chơi trống mà anh đang bực mình chuyện khác nên kiếm người trút giận đây mà.
SH: Tại sao mà....
DS: Anh đang nổi cáu với tôi đấy hả?
SH: ...
DS: Chuyện có gì quan trọng đâu mà anh lại cáu gắt như thế?
SH: Không phải! Nhưng mà....
DS: Nhưng nhị cái gì? Đừng có hở chút là quát vào mặt tôi!
Seung Hyun không cãi nữa, anh ngồi bẹp xuống chống cằm im lặng.
DS: Anh đang gặp khó khăn à?
SH: Sao cậu biết?
DS: Nhìn cái bản mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt là biết rồi. Cần bao nhiêu tôi cho mượn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com