Chap 30
Seung Hyun đứng dậy xoa đầu Dae Sung.
SH: Cậu cho tôi mượn thật sao?
DS: Bao nhiêu?
SH: Đồ ngốc! Tôi đang cần số tiền rất lớn, cậu làm gì có tiền cho tôi mượn chứ?
DS: Tóm lại là bao nhiêu? Phải nói người ta còn biết đường mà tính!
SH: 2 tỷ.
DS: Chỉ có 2 tỷ thôi mà lôi thôi cả buổi!
SH: ???
Dae Sung lôi điện thoại ra bấm số gọi.
SH: Cậu gọi cho ai đấy?
DS: Tôi gọi cho ngân hàng bảo họ chuyển 2 tỷ qua cho anh.
Seung Hyun vội giật lấy điện thoại của Dae Sung, gắt nhẹ:
SH: Cậu điên à? 2 tỷ không phải số tiền nhỏ để cậu đem ra đùa đâu!
DS: Sao vậy? Thân xác tôi anh còn dám chiếm mà chỉ có 2 tỷ không dám cầm sao?
SH: ...
DS: Tôi cho anh mượn, sau này trả lại tôi gấp đôi.
SH: Này! Cậu lấy lời cắt cổ đấy à?
DS: Sao? Mượn không?
SH: Cậu cho tôi mượn số tiền lớn vậy, không sợ tôi ôm tiền bỏ trốn luôn à?
DS: Chẳng phải anh nói sẽ không buông tha cho tôi sao? Vậy thì việc gì phải sợ anh ôm tiền bỏ trốn chứ?
Seung Hyun kéo Dae Sung vào lòng và ôm thật chặt.
SH: Cậu tin tôi sao?
DS: Hỏi nhiều quá! Lo mà đi giải quyết vấn đề của mình đi! Trả điện thoại đây!
Dae Sung gọi cho ngân hàng kêu họ chuyển 2 tỷ sang tài khoản của Seung Hyun. Lúc này Seung Hyun có thể yên tâm là công ty sẽ không sao, anh xoa xoa đầu Dae Sung rồi về công ty lo cho xong những việc còn lại. Dae Sung đứng nhìn theo, lẩm bẩm:
DS: Có lẽ tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, để bù đắp lại những gì bố tôi gây ra... tôi sẽ giúp cho kế hoạch trả thù của anh được diễn ra thuận lợi.
Dae Sung tiếp tục giả vờ như mình không hay biết gì, còn Seung Hyun vẫn ngây thơ tin rằng kế hoạch của mình không bị nghi ngờ gì và Dae Sung sắp gục ngã trước anh.
Park Ji Yeon nghĩ rằng mối quan hệ giữa Dae Sung và Seung Hyun rất tốt nên cảm thấy rất chướng mắt, chưa kể còn việc hẹn hò của Ji Yong và Victory nữa, giờ đây cô có tới 2 kẻ thù rồi.
GI: Hay là cậu xử thằng nhóc Victory trước đi! Trông nó yếu ớt hơn Kang Dae Sung nhiều.
UEE: Gain nói đúng đấy!
PJY: Theo mấy cậu, tớ phải làm gì với thằng nhóc đó?
UEE: Tớ nghe nói cậu có quen biết với vài tên đầu gấu mà, kêu họ dằn mặt thằng nhóc đó là được rồi!
PJY: Còn Kang Dae Sung thì sao?
UEE: Sẵn nhờ vả bọn đầu gấu thì bảo họ cho cậu ta một trận.
GI: Lỡ bọn họ hăng quá chém chết người thì sao?
UEE: Chắc không sao đâu, mình dặn họ ra tay cẩn thận. Cùng lắm là gãy tay gãy chân thôi là được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com