Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 71

Gần nửa năm trôi qua nhưng Seung Hyun vẫn chưa có chút chuyển biến nào. Hôm nay là một ngày đông lạnh lẽo, tuyết rơi dày đặc đến nỗi khiến cho đường xá kẹt xe khủng khiếp. Dae Sung chịu khó đạp xe đạp đến bệnh viện dù đường hơi xa chút, cậu cẩn thận khóa xích cẩn thận để không bị mất. Dae Sung mua một vài cành hoa nhỏ li ti đặt vào lọ hoa cạnh cửa sổ phòng bệnh, sau đó cậu ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng nắm bàn tay Seung Hyun.

DS: Anh có thấy lạnh không? Bên ngoài tuyết rơi nhiều lắm! Hình như năm nay tuyết rơi nhiều và lạnh hơn năm ngoái... hay là vì năm ngoái có anh bên cạnh em? 

DS: Thực sự lúc đó em ghét anh lắm! Anh là một kẻ ngang ngược, tùy tiện và đanh đá. Em không hiểu mình yêu anh ở điểm nào nữa, cơ bản là anh chẳng có điểm nào tốt cả! Ở bên em, anh lại bộc lộ nhiều tật xấu khác, như là hay giành ăn với em, chọc ghẹo cho em giận, lúc ngủ còn hay đánh rắm... 

Dae Sung bật cười nhưng đồng thời nước mắt cũng trào ra, cậu quệt nước mắt rồi nói tiếp:

DS: Phải rồi, hôm qua em mới mua một chú chó con, khá giống chú chó mà anh đã từng nuôi... Nó khá là nghịch ngợm, hồi sáng còn cắn vào tay Victory. Nó đanh đá giống anh thật đấy!

Dae Sung thở dài, cậu đặt tay Seung Hyun xuống. Cậu tiến về phía cửa định đi về nhà thì tiếng điện tâm đồ kêu làm cậu quay lại, ngón tay Seung Hyun bắt đầu nhúc nhích.

DS: Seung Hyun à!

Mắt Seung Hyun vẫn nhắm nghiền nhưng hơi thở trở nên nhanh hơn. Dae Sung vội vã chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào kiểm tra. 

Dae Sung đứng bên ngoài hồi hộp chờ đợi. Một lúc sau bác sĩ mới ra thông báo tình hình:

BS: Tôi nghĩ là cậu ấy đang dần hồi phục ý thức nhưng chưa hoàn toàn tỉnh lại. Dù sao thì kỳ tích cũng đã xảy ra!

DS: Anh ấy sẽ tỉnh lại chứ bác sĩ?

BS: Cậu ráng chờ thêm một thời gian nữa đi, cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi!

DS: Vậy thì tốt quá! Cảm ơn bác sĩ!

Dae Sung vào trong phòng bệnh, cậu nhìn anh và gắt nhẹ:

DS: Đồ xấu xa! Anh bắt em phải chờ bao lâu nữa hả? Anh mà không chịu tỉnh lại, em cưới người khác thì đừng khóc nhé!

Dae Sung vừa dứt lời thì tay Seung Hyun lại nhúc nhích, cậu nắm chặt lấy tay anh, tràn trề hy vọng. Seung Hyun từ từ mở mắt, hơi thở cũng bắt đầu đều đặn hơn.

DS: Seung Hyun à, anh nhìn em đi! Anh có nhận ra em là ai không?

SH: Cậu là ai?

Seung Hyun hỏi lại một cách yếu ớt, đồng thời anh cũng rút tay lại khiến cho Dae Sung phải sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com