NT - Quay đầu là bờ!
Đây là ngoại truyện tôi viết ra dành cho thủ lĩnh ế hơn mấy chục cái xuân - Sano Shinichiro và được thể hiện qua cái nhìn của anh ta. [ gift cho anh ta <3]
__________________________
Tôi sẽ kể cho các quý cô quý ngài nghe về câu chuyện nghiệp quật của chính mình. Phải bảo là chuyện nó hài ẻ và cái vã vô mặt tôi nó chát lắm!
Các ngài biết tôi và cậu nhóc Takemichi chứ? Ừ thì chúng tôi và bạn thân từ nhỏ, chúng tôi ở gần nhà và cũng có khá nhiều kỉ niệm đội quần với nhau rồi. Từ lâu hình ảnh bọn tôi gắn bó với nhau đã chả xa lạ gì, nhiều lúc chúng tôi còn vào sinh ra tử rồi ăn đòn tét đít với nhau mà =)). Hồi bé Takemichi và tôi đều chung một ước mơ đó quý vị, đó là lấy một cô công chúa rồi làm một thằng chồng với mô típ đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử! Hảo hán đúng không, ra dáng nam nhi vờ lờ!
Sau vài năm xa cách, gặp lại nhau xong cái tương quan nhân sinh tôi bị thay đổi ấy mọi người ạ! Tự dưng nó ngộ lắm, đường đường đang muốn kiếm một cô bạn gái...xong giờ tôi crush ngay bé Takemichi các bác ạ! Vãi đét người quen ạ, đang thẳng băng như sân bay tự nhiên quay cổ cong quèo quèo vì bé nó!
Khoan! Từ từ cất hết súng hay dép lào vào!
Nói nào ngay chứ hồi xưa tôi ngu thật các vị ạ. Khi không tôi lại mê cô Kyubi gì đó rồi cho cô ta vào bang chơi như thật, chắc do tôi dính ngải. Phải nói lúc Takemichi tức giận lên tôi rén lắm! Thử nghĩ xem cái thân hình vóc dáng bé nhỏ ấy mà vác nổi cái thùng nặng mấy kí rồi chọi người khác coi.Mà nhóc ấy còn cầm mấy cục tạ Benkei hay dùng luyện cơ bắp chọi luôn mới ác, không lổ đầu cũng bể trán đéo đùa! Chưa kể ai lại dạy cho nhóc ấy cái chiêu đánh không lại thì đạp vào hạ bộ đối phương vậy, có biết làm vậy triệt hạ thế hệ đời sau không?!
Thằng nào nói đồn là Takemichi hiền lành dễ thương với yếu đuối vậy? Hiền lành cái nổi gì, em ấy là ác quỷ đấy! Toàn âm mưu mấy cái gì không, đôi khi đánh với bang khác mà lên kế hoạch triệt luôn người ta ấy! Chưa kể nhiều lần đánh không lại, Takemichi rủ Hinata đi dốt căn cứ người khác :) Mà con bé kia cũng đồng ý luôn chứ, không hiểu luôn! Yếu chỗ nào thế, hụt một chỏ vô lồng ngực muốn thổ huyết là khái niệm yếu sao?! Bất ngờ vãi đét người lạ ơi! Takemichi là học viên Võ đường nhà Sano, em ấy đúng là có lép vế một chút nhưng nói về độ ra tay thì không sạt hết một băng cũng tẩn cho vài đứa lên viện nằm. Miễn phí vé cổng bệnh viện luôn, bé con tốt thật!
Kể ra tôi biết bản thân tôi có lỗi với bé thật, nên khi bé rời đi thì mấy ngày sau tôi điều động anh em khắp chốn tìm bé. Nhưng dù đi đến công viên hay mấy quán ăn, thậm chí là chỗ làm thêm của Takemichi tôi cũng không có nỗi một thông tin từ nhóc ấy. Khi đó tôi hoảng lắm mới đi sang nhà bé tìm, lúc đó tôi mới biết trong cái đêm cãi nhau đó thì bé đã chuyển nhà luôn rồi.
Tôi chờ Takemichi rất lâu, gần như sinh nhật nào của Takemichi tôi cũng tự đi mua cho em một món quà rồi cất kĩ ở trong phòng. Hắc Long thiếu Takemichi nên bắt đầu lung lây, lũ bạn đồng môn tự dưng lại mỗi đứa một nơi. Thành ra tôi không kiểm soát được nữa, đống giấy tờ rồi tiền bạc cứ khiến chính tôi bận xù đầu. Yêu đương kiểu đéo gì được khi biên lai tiền điện tiền nước cứ vã vô bản mồm, chưa kể chi phí trả cho mấy lũ trẻ ranh hay phá nhà phá xóm nữa! Chấp nhận ế để bê nợ trên lưng!
Người ta có câu tình cũ không rủ cũng về, còn tôi là tình cũ cút phắn theo trai ạ! Vãi l*n, tôi bị cắm nguyên cái sừng trên đầu mà không biết! Không những thế tôi cũng dung túng cho ả Kyubi khủng khiếp thật, bao nhiêu tiền bạc tôi gần như chi tiêu cho cô ta hết luôn ấy! Cả triệu yên chứ ít ỏi gì má! Cuối cùng cái tôi nhận được là cặp sừng trâu trên đầu, hảo thật! Không chỉ mất bạn gái, tôi còn lung lây trên cái ghế tổng trưởng luôn cơ! Ăn hên với cũng nhờ trước đó Takemichi có chỉ và hướng dẫn tôi một chút nên Hắc Long mới vững chắc được.
Khoảng thời gian chật vật đó tôi vẫn tôi tìm Takemichi. Phải nói là tôi nhớ em ấy đến phát điên, cảm giác không có Takemichi mắng hay la rầy nó cứ buồn liu diu trong lồng ngực. Không có Kyubi tôi vẫn sống nhăn răng, chủ yếu tôi la liệt vì nhớ nhóc kia thôi. Người ta gọi đây là "có không giữ, mất còn cái nịt" nhề!
_______________________________
Ôi mẹ ơi...Thần linh ơi, hôm nay tôi gặp lại Takemichi kìa!
Kami-sama! Có phải Người đã thấu được tiếng lòng của con không! Takemichi- nhóc con của tôi đang đứng trước mặt kìa! Nhìn em ấy đi, trời ơi quá đẹp luôn rồi! Cơ mà em ấy nhuộm lại tóc rồi sao, đã không còn mái tóc vàng xù xù như vịt con rồi. Hình như bé nhuộm đen, có xu hướng nuôi tóc dài nữa thì phải, phần gáy tóc khá dài kìa!!!
Takemichi mặc vest, là vest đen đó! Nhìn xem, nhìn có cuốn hút không cơ chứ!
Thực ra em ấy từ bé đã mang một nét đẹp khá đặc trưng rồi. Phải khen thân mẫu của em khéo sinh cơ, có đứa con có nhan sắc không kém bất kì cô gái nào. Đợt đầu gặp tôi còn tưởng Takemichi là con gái nhưng thích kiểu Tomboy ấy, hóa ra em ấy lại là nam =)) . Takemichi thừa hưởng Gen trội của cô Hanagaki, chính vì thế xét về ngoại hình thì em ấy không nhất cũng nhì! Cơ mà, chắc trời sanh tánh tạo nết nên chả biết giữ gìn gì hết. Rõ ràng có nét đẹp hút người như thế, nhưng Takemichi không đọc giấy hướng dẫn sử dụng nên suốt ngày lủi đầu vào mấy chỗ đánh nhau hay mấy nơi nguy hiểm ấy! Thế là khuôn mặt xinh xắn ấy suốt ngày cứ dán đầy những lớp băng keo cá nhân thôi, trầy trụa các kiểu nữa, tiếc thật sự...
Cơ mà giờ em ấy biết chăm chút bản thân thật. Làn da vẫn hồng hào như thế, cơ thể cũng lên dáng thật đó. Nhìn ghiền vãi đét ra!
Nhưng mà Takemichi vẫn giận tôi, em ấy không phải kiểu người giận dai. Nhưng chuyện khi xưa chắc chắn khiến em ấy cay cú tôi lắm, nhìn ánh mắt nhìn tôi như muốn cào xé tôi ra trăm mảnh là đủ hiểu rồi. Thiếu điều em ấy chưa cầm dao xiên tôi rồi bê tôi lên bàn thờ trưng là hên rồi ạ! Rén lắm đấy nhé, Takemichi cứ như muốn băm tôi ra rồi dầm sinh tố ấy.
Ông nội bảo Takemichi sẽ tá túc ở Võ đường, thế là tranh thủ lúc Takemichi quay về nhà lấy đồ tôi đã bay lên căn phòng rồi dọn dẹp các kiểu. Takemichi rất nhạy cảm với bụi bẩn cũng như không ngủ được khi lạnh nên tôi đã chuẩn bị rất chu đáo. Từ dọn dẹp, lau chùi đến xịt khử bẩn đều phải kĩ càng đến từng li. Chăn gối thậm chí là dép đi trong nhà cũng phải dùng hàng loại tốt, không được dùng hạng xoàng!
Lúc Takemichi bước chân vào phòng, tôi đã trông thấy được ánh mắt ngạc nhiên từ em ấy đó. Dù chỉ là vài giây ngắn nhưng nghe một câu: "cảm ơn nhé, Shin" làm tim tôi rạo rực cả lên! Cả cơ thể cứ như bị thiêu đốt ấy, nóng ran cả lên! Takemichi đã cảm ơn tôi, em ấy không cần thấy tôi làm cũng biết người đó là tôi! Tâm can gào thét!
Takemichi bây giờ có cuộc sống khá ổn định thì phải. Thực ra những bộ quần áo em mặc không đắt tiền, nó còn được bán rải ở dãy hàng rong. Nhưng khi em ấy mặc vào đều có thể biến nó trở nên rất thời thượng. Em ấy cũng học được các phối đồ riêng, tôn lên được điểm nổi bật và nhan sắc của chính mình.
Ở ngày đầu tiên khi Takemichi ở chung nhà với chúng tôi, ánh mắt đã dường như không rời khỏi nhóc ấy dù chỉ một giây. Từ bếp núc đến dọn dẹp, dường như không có gì làm khó được em ấy. Emma bình thường rất hay bướng vào buổi sáng, nhưng con bé khi đó lại rất ngoan ngoãn. Takemichi cũng chả ngại khi phải nấu ăn đến hai lần vì nhóc Mikey dậy trễ và dở chứng. Em ấy luôn mỉm cười, luôn làm việc mà chẳng than vãn gì. Em giống hệt với trước đây, vẫn luôn dịu dàng ôn nhu với mọi thứ.
Mà nè, Takemichi...hình như em có chút "giàu" phải không?
Tôi biết em kiếm tiền cực lực như thế cũng không thiếu thốn gì, nhưng chơi nguyên con xe hơi thì có vẻ em dư dả thật đó! Làm tôi ghen tị thực sự :((
Với cương vị thủ lĩnh kiêm người đang crush em :(( tôi bị tổn thương đấy em ơi! Là một thằng đàn ông còn "zin" tôi cảm thấy hụt hẫn lắm đó! Ý tôi là, crush tôi ấy...quá đỉnh nên khiến tôi bị lu mờ! Sầu :<
Mấy cô mấy bác chắc phải hiểu, crush mình nổi bật quá thành ra tâm chả bao giờ an tâm được! Khổ lắm :< Nếu đẹp thôi thì tôi không nói, bảy tỉ người trên thế giới cũng có vạn kiểu người đẹp khác nhau. Tôi thừa biết mấy chị xinh xinh đi theo em đầy nhưng mà tôi trông thôi cũng sợ mất em đấy, lỡ mấy chị đó dụ em đi thì sao hả! Người ta bắt cóc em đó nên tém tém lại bé ơi. Đã vậy em còn giỏi nấu ăn nữa chứ, còn có xe xịn! Takemichi chuẩn mẫu bạn trai hoàn hảo đó!
Tôi từng bảo không thích con trai, nhưng chắc giờ tôi bẻ lái quay đầu vẫn kịp chứ nhỉ? Tôi thoáng nghĩ, có lẽ đời tôi thiếu Takemichi sẽ buồn tẻ và chán nản đến cỡ nào. Ở bên Takemichi mới thực sự mãn nguyện đấy, tuy em ấy có chút lạnh nhạt với tôi nhưng bên cạnh cũng đủ thỏa mãn tôi rồi. Tuyệt thật ấy!
__________________________________________________
Chút gift bé nhỏ cho anh lớn nhà Sano đây ạ :( xin lỗi vì đăng trễ
:( nhân tiện ai có đi offline Kazutora's Birthday có thể chụp ảnh quay phim cho tôi ko :< Nói chứ nhà xa quá, lên tít quận 10 có chút trục trặc nên không đi được. Tôi mê Michi với anh hổ lắm, không đi tiếc chết!!!! Hồi của Takemichi tôi lại kẹt việc nên chả đi được, giờ đến Kazutora cũng không, khóc chết mất T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com