Đoản 12: Chương 1 [Tích Văn -Trường An]
Đi Bộ Trên Tuyết [Nguyễn Tích Văn & Vũ Văn Trường An]
..........
1. Những bông tuyết đầu đông đập vào ô cửa sổ hình thoi. Khi Vũ Văn Trường An đẩy cửa bước vào, anh nhìn thấy Nguyễn Tích Văn đang khom lưng trên bàn.
Tấm lưng gầy của cô căng ra như một chiếc cung, mái tóc đen dài buông xuống giữa chiếc váy đơn giản, đầu ngón tay nắm chặt mép bàn gỗ hồng sắc, cô để cho thái y châm một cây kim bạc dài ba tấc vào đầu gối mình.
"Đã bảy ngày rồi mà cô ấy vẫn không kêu một tiếng nào." Vị thái y già lắc đầu nhìn Vũ Văn Trường An, hơi nước từ lò thuốc làm nhòe hình con hạc trắng trên tường. "Cái lạnh trong thời kỳ hậu sản đã thấm vào xương tủy. Cô ấy thật may mắn khi có thể giữ được mạng sống."
Vũ Văn Trường An cởi chiếc áo choàng nhuốm đầy tuyết ra, viền áo màu đen quét qua những túi thuốc trên mặt đất. Anh quỳ nửa người, nắm lấy bàn tay phải đẫm mồ hôi của Nguyễn Tích Văn trong lòng bàn tay mình, "Nếu thực sự đau..."
Trước khi kịp nói hết lời, anh chợt cảm thấy đau nhói, cô thực sự đã cắn thủng lòng bàn tay anh.
"Sao phải bận tâm thế?" Nguyễn Tích Văn há hốc miệng, đôi môi nhợt nhạt nhuốm máu, vẫn còn chút sức sống.
Cô nhìn cành mận cong cong vì tuyết ngoài cửa sổ, mơ hồ nhớ lại, vào Tết Nguyên tiêu mười bảy năm trước, Vũ Văn Trường An cũng nắm tay cô như vậy, dưới ánh đèn viết "Nguyện ánh trăng chiếu rọi nàng".
Tiếng chày giã đá đánh thức những ký ức.
Thái y đi tới, trên tay cầm một chiếc bát sứ: "Đến giờ ngâm thuốc rồi."
Nguyễn Tích Văn đột nhiên giãy dụa dữ dội, thuốc đổ ra bắn vào góc áo của Vũ Văn Trường An, để lại vết màu nâu sẫm.
"Mọi người, ra ngoài." Cô nắm chặt viền váy bằng đốt ngón tay trắng bệch, "Để người hầu..."
"Đêm qua muội đã đập hết chúng rồi." Vũ Văn Trường An nhặt mảnh bát lên và mang sang một bên, đi vòng qua mười hai bức bình phong dát vàng.
Trong làn khói thuốc, Nguyễn Tích Văn nhìn thấy vết xước trên xương đòn của anh vẫn chưa đóng vảy. Chúng ở đó vì cô mất kiểm soát trong lúc châm cứu hôm qua.
Khi nước nóng tràn qua bắp chân teo tóp của cô, cuối cùng cô cũng chịu thua và kêu lên: "Vũ Văn Trường An, hãy nhìn kỹ!" Cô nắm lấy lòng bàn tay anh, ấn vào đầu gối gầy gò mình: "Thân thể như thế này, ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng có thể đẩy ngã. Sao huynh không lấy con gái nhà họ Thượng..."
"Ta đã cưới muội rồi." Anh đột nhiên ôm chặt cô vào lòng. Qua lớp áo mỏng, Nguyễn Tích Văn có thể nghe thấy tiếng tim đập như trống trong lồng ngực. "Ta vẫn luôn chôn số rượu dùng để trả lễ đính hôn dưới gốc cây mận."
Bên ngoài cửa sổ, gió bắc thổi những mảnh tuyết vụn rơi vào giấy dán cửa, giống như tiếng pháo nổ khi kiệu cưới hạ xuống. Nguyễn Tích Văn đột nhiên run rẩy, những giọt nước lăn dài theo đường nét gương mặt của cô xuống nước.
"Ngày mai chúng ta chuyển sang thuốc khác nhé." Vũ Văn Trường An lau mồ hôi lạnh ở thái dương cô rồi lấy một chiếc túi sưởi tay từ trong tay áo ra. "Trước đây, muội sợ nhất là cái lạnh."
Họa tiết hoa sen hiện rõ, nó là món quà đính hôn mà cô đã tặng anh khi đến tuổi trưởng thành.
Đêm khuya, Nguyễn Tích Văn dựa vào ghế dài đếm thời gian. Đôi chân hơi sưng lên dưới tấm chăn gấm. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tỉnh táo sau mười bảy năm.
Ánh trăng chiếu xuống chiếc xe lăn trước bàn trang điểm, soi sáng đôi mắt đẫm lệ của người phụ nữ trong tấm gương đồng. Đột nhiên, một bóng người cao lớn xuất hiện trong gương, Vũ Văn Trường An nhẹ nhàng che đầu gối cô bằng chiếc áo khoác lông cáo.
"Ta có thể đi." Cô với tay lấy cây gậy đàn hương bên cạnh giường trong cơn tức giận, nhưng lại loạng choạng ngã vào vòng tay anh.
Chiếc trâm ngọc rơi xuống đất vỡ thành hai mảnh, giống hệt như mặt dây chuyền ngọc mà cô đã làm vỡ vào ngày cưới.
Hơi thở của Vũ Văn Trường An lướt qua bên tai Nguyễn Tích Văn: "Lúc đó, muội đã nói 'Thà chết vinh còn hơn sống nhục', nên ta đã lệnh cho người nấu chảy bột thành một chiếc trâm cài tóc vàng."
Anh tháo chiếc trâm vàng không mấy nổi bật trên tóc cô ra, dưới ánh nến, nó thực sự lộ ra những chấm xanh nhỏ xíu, đó chính là những mảnh vỡ của mặt dây chuyền ngọc bích năm đó.
Khi tiếng chuông canh năm vang lên, Nguyễn Tích Văn đã chìm vào giấc ngủ sâu vì thuốc. Vũ Văn Trường An đặt hai chân cô lên đầu gối mình, dưới ánh nến xoa bóp huyệt Tam Âm Giao.
Trên bàn là một đơn thuốc mới do Thái y viện chuẩn bị. Một trong những thành phần, Huyết Thược núi tuyết, cần máu người làm chất dẫn. Anh không chút do dự cắt một đường vào cổ tay.
2. Ngày 23 tháng Chạp, ngày cúng Ông Táo, Nguyễn Tích Văn lần đầu tiên bước ra khỏi gian phòng, vịn vào cây gậy.
Tuyết dưới hành lang đã được quét thành một đống. Một số người hầu đang làm sư tử tuyết. Khi thấy cô đi ra, họ hoảng sợ đến nỗi làm đổ cả hộp đựng thức ăn sơn son.
"Cẩn thận lạnh." Vũ Văn Trường An bước vào từ cánh cửa hình vầng trăng, chiếc áo choàng cáo đen vẫn còn vương mùi hoa mai.
Theo sau anh là một người phụ nữ mà cô không quen biết. Người đó cầm một chiếc lò sưởi dát vàng, cười khúc khích: "Nghe nói Vũ Văn đại nhân có một mỹ nhân ẩn núp trong ngôi nhà dát vàng của mình. Thì ra cô ấy là..."
"Cẩn thận với lời nói của mình." Vũ Văn Trường An lạnh lùng ngắt lời, nhưng thấy Nguyễn Tích Văn đã xoay người đi vào trong nhà.
Cây gậy trượt trên phiến đá xanh khiến cô ngã về phía cột hiên. Khi anh ôm chặt lấy cô, chiếc trâm ngọc trên tóc cô đâm vào lòng bàn tay anh.
Người phụ nữ kêu lên, tiến tới để băng bó vết thương, nhưng Nguyễn Tích Văn đẩy cô ra và nói: "Ta làm."
Nguyễn Tích Văn run rẩy xé chiếc khăn tay lụa, nước mắt rơi xuống vết thương đẫm máu của Vũ Văn Trường An: "Ta đã nói là ta sẽ làm thế mà..."
"Cô ấy là em họ ta." Vũ Văn Trường An đột nhiên lên tiếng, để máu nhỏ xuống váy của Nguyễn Tích Văn: "Đến để giao huyết thược."
Người phụ nữ bĩu môi ném xuống một chiếc hộp ngọc băng, bên trong có hai con cóc đỏ đang kêu gù gù.
Trong buổi châm cứu đêm đó, Nguyễn Tích Văn nhìn chằm chằm vào con dao bạc của thái y khi ông lấy nọc độc cóc ra: "Dùng máu làm vật dẫn là sao?"
Bàn tay của vị bác sĩ già run rẩy, mũi dao gần như cắt vào bụng con cóc.
Vũ Văn Trường An ho khan từ sau bình phong: "Chỉ là thuốc cần có sương sớm..."
"Ta muốn nghe sự thật." Cô đột nhiên cầm lấy con dao bạc, đặt lên mạch cổ tay: "Nếu không, không dùng loại thuốc này."
Khi lưỡi dao cứa vào thịt được nửa tấc, Vũ Văn Trường An giật lưỡi dao ra, tay áo tuột xuống, để lộ cánh tay được quấn băng gạc.
Cơn gió đột nhiên thổi vào đêm tuyết rơi, khiến những cuốn sách y học trên bàn lật lên xào xạc.
Nguyễn Tích Văn vuốt ve những miếng băng dính đầy máu và nhớ lại mùi máu cô vẫn thường ngửi thấy vào sáng sớm mấy ngày nay.
Thì ra, mỗi ngày vào giờ Âm, Vũ Văn Trường An đều một mình đến hiệu thuốc lấy máu từ tim. Huyết Thược Tuyết Sơn cần được nuôi bằng loại máu dương nhất trong 49 ngày.
"Đồ ngốc..." Cô vùi mặt vào bộ quần áo đẫm máu của anh, nước mắt thấm qua ba lớp gạc.
Cành mận ngoài cửa sổ không chịu nổi sức nặng của tuyết, gãy trên khung cửa, kêu rắc một tiếng, giống như tiếng hàng rào vỡ trong lòng cô.
Một năm sắp kết thúc, Nguyễn Tích Văn có thể đứng dựa vào cột trụ trong nửa nén hương.
Vũ Văn Trường An ra lệnh cho người trải thảm nhung Ba Tư trong sân, nói rằng làm vậy là để phòng ngừa cô ngã, nhưng thảm đã bị bẩn bởi trận mưa đầu mùa đông.
Sau buổi châm cứu ngày hôm đó, Nguyễn Tích Văn nhìn đôi má ửng hồng của mình trong gương đồng nói: "Ta muốn đến Từ Ân Tự."
Trước khi cô kịp nói hết lời, Vũ Văn Trường An đã dừng lại trong lúc đang thắt mặt dây chuyền bằng ngọc bích. Đó chính là ngọc mỡ cừu mà năm đó cô đã trả lại cho anh.
Xe ngựa đến cổng núi, tuyết nhẹ bắt đầu rơi. Nguyễn Tích Văn vẫn cảm thấy lạnh mặc dù đã quấn mình trong lớp áo lông cáo.
Vũ Văn Trường An cởi áo choàng ra che chân cô, đặt lòng bàn tay ấm áp lên đầu gối lạnh ngắt của cô: "Nếu đau..."
"Ta muốn thắp đèn cho cha mẹ ta." Cô ngắt lời cuộc trò chuyện và bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay.
Nhà sư quét tuyết trên bậc đá thành một đống. Vũ Văn Trường An cúi xuống định bế cô, nhưng bị đôi nạng của cô nhẹ nhàng đẩy ra. "Để ta tự thử xem."
Cô phải mất hai giờ để đi hết ba trăm bậc thang.
Mỗi khi đôi nạng của cô trượt trên băng, Vũ Văn Trường An luôn ở đó để đỡ eo cô.
Khi đến chính điện, áo của Nguyễn Tích Văn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng đôi mắt lại sáng lên, ánh sáng chưa từng thấy trong mười bảy năm qua.
Khoảnh khắc tiền hương rơi vào hòm công đức, cô nghe thấy Vũ Văn Trường An thì thầm trước mặt Đức Phật: "Bồ Tát từ bi, xin hãy ban cho con quãng đời còn lại..."
Những lời sau đó bị át đi bởi tiếng chuông gió, khiến cô giật mình làm tràng hạt trên tay rơi xuống đất.
3. Khi cỗ xe ngựa lăn bánh trên con đường núi phủ đầy tuyết, Nguyễn Tích Văn ôm chặt đầu gối đang run rẩy của mình. Nửa giờ quỳ trước tượng Phật đã trở thành một cơn đau nhói chạy dọc theo kinh mạch của cô.
Vũ Văn Trường An cởi chiếc áo choàng của mình ra, quấn quanh chân cô. Anh nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay xoa huyệt đạo qua lớp áo. "Thái y nói không được quỳ quá lâu."
"Ta phải thực hiện lời thề của mình." Cô cúi mắt nhìn chuỗi hạt Phật giáo trên cổ tay. Mùi hương của gỗ đàn hương hòa lẫn với mùi trầm hương từ tay áo anh thoang thoảng bay tới. "Năm đó, ta bị xuất huyết sau sinh, trước khi ra trận huynh đã nhờ người đưa cho ta chuỗi tràng hạt đã được độ pháp..."
Trước khi kịp nói hết lời, đầu ngón tay cô đột nhiên chìm vào lòng bàn tay ấm áp. Vũ Văn Trường An nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve ngón đeo nhẫn còn nguyên vẹn của cô bằng đầu ngón tay, như thể đang chạm vào một quá khứ quý giá đã mất đi rồi tìm lại được.
Gió núi bất ngờ thổi tung rèm cửa, những bông tuyết vụn tung bay trên lông mi của Nguyễn Tích Văn. Vũ Văn Trường An đưa tay định phủi đi, nhưng cô lại quay đầu đi nói: "Bẩn lắm."
Từ ngữ này đã phá vỡ ký ức của anh cách đây mười sáu năm, khi cô bị mắc kẹt trong căn nhà gỗ của dinh thự. Anh trèo qua tường vào ban đêm để mang thuốc cho cô, cô cũng co ro trong góc và nói: "Đừng chạm vào, sẽ dính máu mất."
"Muội lúc nào cũng là người nghĩ mình bẩn thỉu." Anh đột nhiên cởi áo ra, để lộ vết sẹo kinh hoàng do mũi tên gây ra trên ngực. "Muội có biết tại sao ta có vết sẹo này không?"
Những vết sẹo trườn dài trên làn da nhợt nhạt như những con rắn. "Trước khi lên đường đi Bắc phạt, ta lo lắng nên đã mạo hiểm đi đến ngọn đồi phía sau trang viên..." Anh dừng lại, yết hầu co giật, mắt hơi đỏ, "Ta nhìn thấy muội vừa bế đứa bé vừa hát bên giếng."
Nguyễn Tích Văn toàn thân đều kinh hãi. Hôm đó là sinh nhật đầu tiên của Nhạn Nhi, Trang Sĩ Dương cố tình nhốt cô và con gái bên cạnh một cái giếng khô.
Cô nhớ rằng mình đã hát một bài dân ca Giang Nam để ru con gái ngủ, nhưng lại không biết rằng có người ở trong rừng thông cách đó một trăm mét đã bóp nát chiếc kính thiên văn trong tay.
"Đó chính là lúc mật vệ bắn ta." Vũ Văn Trường An đưa đầu ngón tay vuốt ve vết sẹo. "Thật ra ta thấy vui lắm. Ta nghĩ nếu mình chết như thế này, có lẽ ta sẽ nghe thấy tiếng khóc của muội trên đường xuống địa ngục."
Bánh xe đâm vào đá, Nguyễn Tích Văn loạng choạng ngã vào vòng tay Vũ Văn Trường An.
Cánh tay của Vũ Văn Trường An vòng qua eo cô, hơi nóng thiêu đốt làn da cô xuyên qua ba lớp quần áo. "Sau đó, với mỗi vết thương trên người muội, ta lại khắc lên người một bông hoa mận." Anh cười, "Bây giờ thân hình ta trông giống như cây mận già trong sân nhà muội vậy."
Nước mắt của Nguyễn Tích Văn rơi xuống xương quai xanh.
Cô nghĩ đến những báo cáo chiến trận mà cô đã bí mật thu thập trong nhiều năm, và cô phải đọc từng danh sách thương vong ba lần trước khi dám mở mắt ra. Có lần, Trang Sĩ Dương giả vờ say rượu và xé nát một bản báo cáo quân sự. Cô phải ghép những mảnh giấy vụn lại với nhau qua đêm, đầu ngón tay cô nhuộm đầy mực đen trong ba ngày.
"Đại, có một thác nước băng chặn đường phía trước." Tiếng nói của người cận vệ phá tan bầu không khí bế tắc.
Vũ Văn Trường An vén rèm lên kiểm tra, tay áo lại bị kéo nhẹ: "Bế ta xuống xe đi dạo."
Dòng suối trên núi ngưng tụ thành một thế giới thủy tinh. Nguyễn Tích Văn khoác trên mình chiếc áo choàng lông cáo bạc, đứng trên băng, đột nhiên chỉ vào những khối nhũ đá lơ lửng trên không trung: "Có giống mái hiên của Đình Tuyết Các không?"
Đó là nơi họ đã đính hôn. Vào sinh nhật lần thứ mười sáu của Nguyễn Tích Văn, Vũ Văn Trường An đã cài bông hoa mận đầu tiên lên tóc cô dưới mái hiên nơi có những khối băng đang rủ xuống.
"Cẩn thận..." Vũ Văn Trường An còn chưa kịp nói hết lời, Nguyễn Tích Văn đã thoát khỏi vòng tay anh.
Cô run rẩy bước nửa bước, đôi giày thêu để lại những dấu vết lộn xộn trên tuyết, "Nhìn này, ta có thể..."
Giọng nói đột ngột dừng lại, cả người Nguyễn Tích Văn ngã về phía sau, nhưng được một cánh tay đã chuẩn bị sẵn giữ chặt lại.
"Trời lạnh như vậy mà muội vẫn muốn thử chân." Anh ôm cô vào lòng, không nhịn được mắng cô, nhưng hơi thở run rẩy của anh cho thấy anh đang hoảng loạn.
Nguyễn Tích Văn có thể nghe thấy tiếng tim anh đập như tiếng trống qua lớp quần áo mùa đông, cô dường như quay trở lại ngày sinh nở. Cô ôm chặt nữ hộ sinh nhìn đứa con đang nằm trong vũng máu và hét lên "Cứu em bé". Lúc ấy cô hình như nghe thấy ai đó hét lên "Cứu người lớn" qua bức tường sân.
Cảm giác lạnh buốt từ những bông tuyết rơi xuống gáy đánh thức ký ức. Nguyễn Tích Văn duỗi tay ra, quấn chặt lấy cổ anh. "Năm đó huynh ở bên ngoài tường Trang phủ..."
Chưa để cho cô nói hết lời, môi của Vũ Văn Trường An đã áp chặt lên môi cô.
Nụ hôn hòa lẫn với mùi máu. Cô cắn đầu lưỡi anh, và anh gặm nhấm sự mong manh của cô mà không hề tỏ ra yếu đuối.
Khi họ tách ra, có máu ở khóe môi họ, sáng như màu hồng dưới ánh tuyết.
Vũ Văn Trường An dùng ngón tay cái lau máu trên môi cô, lấy một túi giấy dầu từ trong ngực ra: "Mận khô, món muội thích nhất..."
"Ta đã không còn thích từ lâu rồi." Nguyễn Tích Văn quay mặt đi, không kìm được nuốt nước bọt trong cổ họng.
Ngày Trang Sĩ Dương giả vờ phát hiện ra cô lén giấu mận ngâm, hắn đã ra lệnh cho người của mình nhét rễ cây hoàng liên vào miệng cô. Vị ngọt trên đầu lưỡi giờ đây nhắc cô nhớ đến mặt dây chuyền bằng ngọc bích mà anh đã trao cho cô treo trên tường, cũng được bọc trong giấy dầu.
Khi hoàng hôn buông xuống, cỗ xe dừng lại ở một quán trà dưới chân núi.
Vũ Văn Trường An bế Nguyễn Tích Văn ra khỏi xe. Cô cố gắng tự bước đi, nhưng anh ấn cô xuống chiếc ghế tre phủ da chồn. "Có những lúc không được bướng bỉnh."
Anh quay lại, đi đến bếp để tự đun thuốc. Mặt siêu thuốc bằng đồng đung đưa nhẹ nhàng trong lòng bàn tay anh, giống như hồi anh còn là thiếu niên, nấu nước ép quả sơn trà cho cô vậy.
Nguyễn Tích Văn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Vũ Văn Trường An. Hình bóng do ánh lửa vẽ ra trùng khớp với ký ức, ngoại trừ những nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt và một vết sẹo trên cằm do bị mũi tên làm xước.
Cô vô thức đưa tay chạm vào chiếc trâm ngọc trong tay áo, nó được làm từ mặt dây chuyền ngọc bích dùng làm vật tượng trưng cho tình yêu thời đó, giờ đã nóng hổi.
"Trụ trì nói, nếu ta thắp đủ 3000 ngọn đèn trước Phật..." Vũ Văn Trường An đột nhiên lên tiếng, thìa thuốc chạm vào mép bát kêu leng keng "Muội sẽ sống khỏe mạnh."
Anh thổi bát thuốc cho bớt nóng rồi đưa cho cô: "Hôm nay là cái thứ hai nghìn chín trăm chín mươi chín."
Nguyễn Tích Văn nghẹn thở và ho, thuốc thấm ướt vạt áo.
Vũ Văn Trường An dùng khăn tay lau cho cô thật cẩn thận, cười khẽ: "Lần cuối cùng, ta muốn hoàn thành vào đêm tân hôn của chúng ta."
Đầu ngón tay anh dừng lại ở tim mình. "Hay là dùng máu ở đây để làm dầu thắp đèn nhé?"
Một nụ hoa bất ngờ nở trên cây mận già bên ngoài quán trà.
Nguyễn Tích Văn nắm lấy cổ áo anh và hôn, vị đắng của thuốc cùng hương thơm của hoa mai quyện vào nhau giữa môi và răng.
Lòng bàn tay của Vũ Văn Trường An đặt trên lưng cô, chậm rãi di chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở đầu gối hơi ấm, nơi có một dòng nước ấm chảy dọc theo kinh mạch. Đây là lần thứ hai anh cảm thấy điều gì đó trong nửa tháng.
Khi đèn lồng trên đường về nhà được thắp sáng, Nguyễn Tích Văn đã ngủ thiếp đi trên vai Vũ Văn Trường An.
Anh nắm lấy bàn tay mềm nhũn của cô và viết vào lòng bàn tay, "Khi muội trả lại ta tờ hôn ước, ta đã thêm dòng chữ 'không bao giờ chia lìa dù sống hay chết'."
Chất lỏng ấm thấm vào vải. Vũ Văn Trường An cúi đầu nhìn, thấy những giọt nước mắt chảy dài trên hàng mi khép chặt của cô. Anh giả vờ không biết, tiếp tục viết: "Cây mai già ở nhà họ Nguyễn được chuyển vào sân nhà ta, năm nay hoa đã nở."
Cỗ xe ngựa lăn qua những viên gạch xanh của phố Chu Tước, Nguyễn Tích Văn liền mở mắt ra: "Ngày mai..."
Cô dừng lại, ấn chặt đầu ngón tay vào lòng bàn tay anh. "Huynh vẽ lông mày cho ta nhé." Giọng nói của cô nhẹ như tuyết rơi trên cành mận. "Bằng hộp mực đen mà huynh tặng ta khi chúng ta mới gặp nhau."
Áo ngoài của Vũ Văn Trường An rơi xuống đất, để lộ ra chữ "Tích Văn" dày đặc hiện lên qua lớp trung y bên trong, tất cả đều nằm ở vị trí gần trái tim.
Nước mắt của Nguyễn Tích Văn cuối cùng cũng trào ra. Cô đếm từng cái tên và hôn chúng, từ xương đòn đến vết sẹo, như thể cô đang hôn mười bảy năm họ đã bỏ lỡ.
Khi tiếng trống của người gác đêm vang lên, Vũ Văn Trường An bế cô đi qua hành lang.
Nguyễn Tích Văn bỗng nắm lấy cổ áo anh và nói: "Nếu ta không bao giờ có thể đứng dậy..."
"Vậy thì ta sẽ mãi mãi là đôi chân của muội." Anh dừng lại trước cửa hình bán nguyệt, để cô nhìn chín mươi chín chiếc đèn lồng mới treo dưới mái hiên. "Đi về phía nam sông Dương Tử để ngắm mưa mù, đi về phía bắc Vạn Lý Trường Thành để đuổi chim ưng, đi về phía Tây để thưởng thức rượu nho hảo hạng..."
Chiếc đèn đầu tiên đột nhiên rơi xuống đất. Nguyễn Tích Văn hét lên, đưa tay ra để bắt nó, cuối cùng loạng choạng thoát khỏi vòng tay anh.
Vũ Văn Trường An đứng im tại chỗ, nhìn cô đứng chân trần trên tuyết, đôi tất gấm dần dần bị nước lạnh thấm ướt.
"Ta... ta có thể..." Cô run rẩy bước đi, nhưng đến bước thứ ba đã bị ôm chặt.
Nước mắt của Vũ Văn Trường An lăn dài xuống gáy: "Ta biết, ta vẫn luôn biết."
Khi hương hoa mận tràn ngập những bức tường đơn sơ, mười bảy năm thời gian vỡ tan thành những góc băng giá trên mái hiên. Lần này, cuối cùng họ cũng bắt được những ngôi sao băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com