Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 2: Chương 16

"Cô không biết sao, trận đấu mã cầu năm đó..." Nguyễn Tích Văn đang định kể câu chuyện thú vị về những năm tháng đầu học cưỡi ngựa của mình, thì đột nhiên tai cô cử động, bắt đầu chỉnh lại tóc.

Trước khi Miêu quý phi kịp phản ứng, cô đã nhìn thấy Nguyễn Tích Văn vốn đang rất phấn chấn, thậm chí còn có chút côn đồ, liên tục trêu chọc mình, đột nhiên trở thành một người khác. Mí mắt cô hơi sụp xuống, khóe môi e lệ, ngay cả tư thế ngồi cũng trở nên nghiêm trang, giống như một tiểu thư dịu dàng, đoan trang của một gia đình quý tộc.

"Cô bị quỷ ám à?" Ngay lúc Miêu quý phi định hỏi liền nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc truyền đến từ trong viện.

Vũ Văn Trường An mặc một chiếc áo choàng màu trắng như trăng, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, hiển nhiên là đã vội vã trở về.

Anh liếc nhìn xung quanh, thấy hai người trong đình, trong mắt lập tức hiện lên một tia sáng dịu dàng.

"Tích Văn, ta về rồi." Anh bước nhanh tới, giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Hôm nay muội thấy khỏe hơn chưa? Lũ trẻ có làm phiền muội không?"

Nguyễn Tích Văn hơi ngẩng đầu, má ửng hồng, giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe thấy: "Tốt hơn nhiều rồi... Bọn trẻ vừa đi ngủ..."

Miêu quý phi mở to mắt. Đây có phải là Nguyễn Tích Văn vừa nheo mắt lại không muốn tiết lộ bí quyết pha trà không?

"Quý phi cũng ở đây sao?" Lúc này Vũ Văn Trường An mới để ý thấy Miêu quý phi bên cạnh, vội vàng khom người: "Nương nương, thần xin tham kiến nương nương."

Miêu quý phi gật đầu một cách máy móc, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. Vũ Văn Trường An tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Tích Văn, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa bên thái dương của cô, động tác nhẹ nhàng như đang chăm sóc một bảo vật dễ vỡ.

"Tại sao tóc muội lại rối thế?" anh nhẹ nhàng hỏi, đầu ngón tay vô tình chạm vào vành tai của Nguyễn Tích Văn, khiến vành tai cô ửng đỏ.

"Vừa rồi... Ta chỉ nói đùa với quý phi thôi..." Nguyễn Tích Văn trả lời bằng giọng nhỏ, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.

Miêu quý phi cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, thấp giọng uy hiếp nói: "Vũ Văn phu nhân, khí thế vừa rồi của cô đâu rồi?"

"Quý phi!" Nguyễn Tích Văn đột nhiên ngẩng đầu: "Đừng nói nhảm nữa." Cô nhìn Miêu quý phi đầy khiêu khích, mỉm cười, cô có thể làm gì ta.

Vũ Văn Trường An nhìn khuôn mặt ửng hồng của vợ, trong lòng cảm thấy rất dịu dàng: "Tích Văn từ nhỏ đã như vậy, trước mặt người thân thì rất hoạt bát, nhưng trước mặt ta thì..." Vũ Văn Trường An định nói sẽ thảo luận về sách trước mặt anh.

"Chỉ là giả vờ thôi!" Miêu quý phi đảo mắt rồi ngồi lại trên băng ghế đá. "Vũ Văn Trường An, ngươi không biết cô nương này lúc dẫn một đám chị em chúng ta trèo cây hái lê trong vườn, hung dữ đến mức nào đâu. Nhưng khi thấy ngươi từ thư viện trở về, lập tức trở thành một tiểu thư đoan trang, khiến chúng ta từng người một ngã từ trên cây xuống."

Chẳng trách Miêu quý phi đánh giá cô như vậy: Tiểu nha đầu nhà họ Nguyễn quả nhiên là phản nghịch, chỉ dịu dàng trước mặt người mình yêu mà thôi.

Ánh mắt Vũ Văn Trường An lóe lên vẻ kinh ngạc, rồi lại nở nụ cười dịu dàng: "Thì ra là vậy... Thảo nào lúc đó ta thường thấy trên người các cô đều có vết thâm tím."

"Đúng vậy." Miêu quý phi càng nói càng hưng phấn. "Điều khó chịu nhất là mỗi lần chúng ta ngã, cô ấy lại giả vờ như kiểu 'Sao các tỷ muội lại có thể bất cẩn đến thế nhỉ?' và sau đó yếu ớt yêu cầu ngươi giúp hái những quả lê."

Vũ Văn Trường An ôm chặt cô vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cô: "Thì ra vợ ta cũng có mặt này."

Miêu quý phi: Ủa alo!!!? ? ? ? ? ? ? ? ?

Nguyễn Tích Văn ngẩng đầu khỏi vòng tay của Vũ Văn Trường An, trong mắt hiện lên vẻ ranh mãnh. Cô đột nhiên đứng dậy, nắm lấy tay chồng: "Trường An, hiếm khi quý phi đến đây, chúng ta có thể cho người xem những đồ vật nhỏ huynh mang về từ Giang Nam không?"

Không đợi Miêu quý phi từ chối, Nguyễn Tích Văn đã kéo Vũ Văn Trường An vào trong phòng, không quên quay lại nháy mắt với cô.

Trong phòng, Nguyễn Tích Văn trưng bày đủ loại bảo vật mà Vũ Văn Trường An đã thu thập cho mình trong nhiều năm như thể chúng là báu vật: một lư hương tráng men từ Tây Vực, một chuỗi ngọc trai từ Biển Đông, một chiếc quạt tròn thêu từ Thục... Mỗi món đồ đều khiến Miêu quý phi kinh ngạc.

"Loại hương liệu này được Trường An mua từ một thương gia Ba Tư. Ông ấy nói rằng đây là loại hương liệu tốt nhất để làm dịu tâm trí." Nguyễn Tích Văn mở một chiếc hộp bạc nhỏ, bên trong có một khối hương màu tím sẫm: "Huynh ấy sẽ thắp nó cho ta mỗi đêm..."

"Huynh ấy nhờ người mang mảnh gấm này từ Tô Châu về, tự tay vẽ hoa táo dại lên đó..."

"Nghiên mực này là huynh ấy..."

Miêu quý phi nghe vậy thì cảm thấy răng đau nhức, không nhịn được mà ngắt lời: "Được rồi, được rồi, ta biết hai người đang yêu nhau." Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đắc ý của Nguyễn Tích Văn: "Nguyễn Tích Văn, cô cố ý làm vậy đúng không?"

Nguyễn Tích Văn tỏ vẻ vô tội: "Ta chỉ muốn cho cô xem thôi~"

Vũ Văn Trường An đứng sang một bên, nhìn hai người cãi nhau như hồi còn thiếu niên, trong mắt tràn đầy nụ cười dịu dàng. Anh nhẹ nhàng vòng tay qua vai vợ: "Tích Văn, đừng giận mà, phu nhân."

"Ai giận?" Nguyễn Tích Văn và Miêu quý phi đồng thanh hỏi, sau đó trừng mắt nhìn nhau.

Vũ Văn Trường An cười rồi lấy từ trong tay áo ra một túi gấm nhỏ: "Thật ra, ta cũng mang theo một món quà tặng nương nương."

Miêu quý phi sửng sốt. Cô ấy cầm lấy chiếc túi gấm và mở nó ra. Bên trong là một đôi bông tai ngọc bích tinh xảo, chất lượng tuyệt hảo và được chạm khắc tinh xảo.

"Nghe nói nương nương thích ngọc, lần này đến Giang Nam, ta tình cờ nhìn thấy đôi khuyên tai này, nghĩ rằng nó sẽ hợp với người." Vũ Văn Trường An giải thích.

Ánh mắt Miêu quý phi hiện lên chút cảm xúc, nhưng vẫn không hề buông tha: "Hừ, ngươi còn có chút lương tâm, không để cho nha đầu này lừa gạt." Cô cố ý đeo hoa tai trước mặt Nguyễn Tích Văn: "Thế nào, đẹp không?"

Nguyễn Tích Văn ôm lấy cánh tay của Vũ Văn Trường An, nịnh nọt nói: "Trường An, ta mệt rồi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi."

Miêu quý phi: Ủa! Ủa!!? ? ? ? ? ? ? ? ?

"Nói đến chuyện này, Trang Sĩ Dương thật sự là người giỏi, hắn lại còn liên lạc với hoàng thúc của hoàng đế, hắn suýt nữa..." Miêu quý phi vừa nói xong đã hối hận.

Tách trà trượt khỏi tay Nguyễn Tích Văn vỡ tan trên sàn đá xanh. Nước trà bắn tung tóe làm ướt gấu váy của cô, nhưng cô không hề để ý. Cô ấy chỉ đứng đó, bất động, khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt như tờ giấy.

Không khí dường như đóng băng. Miêu quý phi kịp thời dừng lại, trong mắt tràn đầy vẻ hối hận. Vũ Văn Trường An lập tức đứng dậy, quỳ nửa người trước mặt Nguyễn Tích Văn, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô.

"Tích Văn?" anh gọi khẽ, giọng nói tràn ngập nỗi đau vô tận.

Lông mi của Nguyễn Tích Văn khẽ run, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Cô ấy mở miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào. Cô ấy chỉ lắc đầu một cách vô thức, như thể đang cố gắng thoát khỏi cái bóng khủng khiếp nào đó.

"Ta xin lỗi, ta không nên nhắc đến hắn ta." Miêu quý phi hoảng hốt rút khăn tay ra, nhưng không biết có nên tiến lên hay không.

Nguyễn Tích Văn nhìn Vũ Văn Trường An với đôi mắt ngấn lệ, "Hắn... thường xuyên xông vào Kiêm Gia Các... ngay cả khi nó đã khóa..."

Vũ Văn Trường An siết chặt tay, nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng đặt bàn tay run rẩy của Nguyễn Tích Văn lên má mình? "Nói cho ta biết Tích Văn, nói cho ta biết mọi chuyện."

Câu nói này như bật công tắc, nước mắt của Nguyễn Tích Văn trào ra. Nỗi sợ hãi, sự sỉ nhục và nỗi đau bị kìm nén nhiều năm cuối cùng cũng tìm được lối thoát.

"Mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân, ta biết hắn ta đang đến." Giọng nói của cô ấy bị ngắt quãng. " Ta lập tức trốn bên giường và quấn mình trong chăn, nhưng vô ích. Hắn luôn tìm thấy ta."

Miêu quý phi cũng rơi nước mắt. Cô nghĩ đến Nguyễn Tích Văn xinh đẹp, trong sáng thời thanh xuân, rồi nhìn người phụ nữ run rẩy trước mặt, lòng cô tan nát.

"Có lần... ta phản kháng quá mạnh..." Nguyễn Tích Văn xắn tay áo trái lên, lộ ra mấy vết sẹo hình tròn ở mặt trong cánh tay, "Hắn dùng hương... đốt ở đây... chỉ vì ta đeo chiếc vòng ngọc mà huynh tặng."

Khi Vũ Văn Trường An nhìn thấy những vết thương đó, hơi thở của anh như ngừng lại. Anh nhớ lại chiếc vòng ngọc bích là vật kỷ niệm tình yêu mà anh đã mua bằng tháng lương đầu tiên.

Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve những vết sẹo không đều, và cuối cùng nước mắt anh cũng rơi.

Miêu quý phi không thể nhịn được nữa: "Nếu biết trước sẽ thế này, ta đã cầu xin bệ hạ xử tử hắn bằng cách lăng trì rồi."

Nguyễn Tích Văn lắc đầu: "Điều đáng sợ nhất không phải là đau đớn, mà là cảm giác bất lực." Cô nắm lấy cổ áo, "Ta biết hắn sắp đến... Ta biết hắn định làm gì... nhưng ta không thể ngăn hắn ta lại..."

Vũ Văn Trường An ôm cô vào lòng, cảm nhận được thân thể gầy gò của cô run rẩy dữ dội. Anh nhớ lại nỗi tuyệt vọng trong mắt Nguyễn Tích Văn khi anh nhìn thấy cô sau đêm tân hôn. Bây giờ anh mới nhận ra rằng đó chỉ là khởi đầu cho vô số đêm kinh hoàng khác.

"Hắn ta đã say một lần." Giọng nói của Nguyễn Tích Văn bị bóp nghẹt trong lồng ngực của Vũ Văn Trường An, "Hắn nói sẽ đánh gãy chân ta để ta không thể bỏ trốn cùng huynh nữa. Hàn Nhạn khóc ở bên ngoài, ta cầu xin hắn đừng để đứa trẻ nghe thấy."

"Ta, Vũ Văn Trường An, xin thề ở đây." Anh nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Tích Văn và nói từng chữ một: "Mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại, ta sẽ cho muội biết thế nào là được trân trọng, được tôn trọng và được yêu thương. Muội sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng bước chân khiến muội sợ hãi nữa, và muội cũng sẽ không bao giờ phải đối mặt với bóng tối một mình nữa."

"Trường An, cảm ơn huynh." Nguyễn Tích Văn ôm thật chặt Vũ Văn Trường An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com