Đoản 20: [Tích Văn- Meo meo]
[Nguyễn Tích Văn × Miêu Quý Phi ]
.....
Ngày hôm đó, trường đấu tràn ngập khăn choàng lụa của các quý bà từ nhiều dinh thự khác nhau, thậm chí cả gió cũng thấm đẫm hương hổ phách. Vào khoảnh khắc cuối cùng, cây gậy của Nguyễn Tích Văn bị kéo ngược lại ba điểm và chệch khỏi quỹ đạo. Ta thấy rõ lông mi cô ấy run rẩy khi nhìn về phía ngai vàng. Sau đó, khi ta quỳ trên những viên gạch vàng lạnh lẽo của Dưỡng Tâm Điện lắng nghe tiếng thuốc chảy trong bát sứ, ta nhận ra rằng cô ấy đã từ bỏ không chỉ chiến thắng mà còn từ bỏ cả tư cách bị nhốt trong lồng vàng.
"Nương nương, Trang phu nhân đã tới." Giọng nói của người hầu kéo ta ra khỏi ký ức. Xa xa, tiếng xe lăn gỗ lăn trên những bậc thang đá cẩm thạch trắng nghe như tiếng dao cùn cắt lụa.
Mười bảy năm trôi qua cùng với tiếng rèm hạt va chạm. Cô vẫn giữ kiểu tóc búi đôi như trước khi kết hôn, nhưng chiếc trâm cài tóc hình chuồn chuồn màu ngọc lục bảo mà cô từng đội hồi đó đã không còn trên tóc nữa. Ta đứng dậy từ chiếc ghế khảm đá quý của mình. Chiếc váy thêu hình con công của ta lướt qua ánh nến trên mặt đất, như thể đang kéo theo nửa cuộc đời vinh quang và nhục nhã.
"Nguyễn tiểu thư, lâu rồi không gặp." Ta nghe thấy tiếng vỡ nhỏ trong giọng nói mình. Các đốt ngón tay đang đặt trên tay vịn xe lăn của cô đột nhiên chuyển sang màu trắng, và chuỗi tràng hạt trên cổ tay cô phát ra những âm thanh trong trẻo.
Ta gật đầu bảo Đàm ngự y tiến lên châm cứu, nhưng người phụ nữ ngồi trên xe lăn lại nắm chặt tay vịn, đốt ngón tay trắng bệch, giật mạnh ra sau, chiếc cổ tái nhợt căng ra thành một vòng cung bướng bỉnh: "Lâu quá không gặp, người đến đây chỉ để xem trò cười của ta thôi à?"
Những tua rua của trâm cài ngọc trai lướt qua hàng mi đang run rẩy của cô. Ta giơ tay ngăn cản cung nữ kia: "Nguyễn tiểu thư, cô lo lắng quá rồi."
Ngay khi đầu ngón tay của Đàm ngự y chạm vào đầu gối cô, bà đột nhiên nắm lấy cây kim bạc và nhìn lên, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên: "Chân của Trang phu nhân... nếu được điều trị vào mười năm trước..." còn chưa nói hết câu, người ngồi trên xe lăn đột nhiên che miệng lại run rẩy dữ dội, những tiếng nức nở đứt quãng thoát ra từ đôi môi tái nhợt của cô. Sự thật đã giày vò cô ngày đêm suốt mười bảy năm trời như một tiếng sét đánh tan vỡ hàng phòng ngự trong tim cô - hóa ra cô rõ ràng có thể hồi phục, hoặc ít nhất là không phải ngồi xe lăn, nhưng người được cho là chồng cô đã dựng lên một chiếc lồng bằng những lời dối trá!
Khi ta cúi xuống cởi gấu váy, chiếc trâm cài tóc phượng hoàng vàng rơi xuống đất. Khoảnh khắc mái tóc đen lướt qua vết thương cũ trên đầu gối, ánh nến phản chiếu vết sẹo quanh co như con rết, vảy máu loang lổ như gỉ sét. "Đừng chạm vào nó!" Cô ấy đột nhiên hét lên, móng tay cào vào tay vịn.
Cởi bỏ bộ hộ giáp dát vàng, đầu ngón tay vuốt ve những vết sẹo gồ ghề, như thể đang chạm vào thời xa xưa bị nghiền nát dưới bức tường cung điện. Cô đột nhiên giật lấy sợi dây Cửu Phượng trên eo ta, những hạt đá mã não làm đau xương cổ tay. Búi tóc của cô tung ra, ánh nến vỡ tan thành vô số ngôi sao trước mắt cô.
Trong sự im lặng chết chóc của cả căn phòng, ta ghé sát vào tai cô ấy thì thầm: "Con gái nhà họ Nguyễn từng là cô gái xinh đẹp nhất kinh thành, nhưng giờ lại cam tâm ngồi xe lăn mà chết sao?" Ta ném mạnh lọ thuốc lên chiếc bàn gỗ đàn hương, tiếng thủy tinh vỡ khiến cô ấy run rẩy toàn thân. Cô lật đổ bát thuốc trong cơn giận dữ, và ngay lúc sợi dây chuyền bạc bị khóa lại, tiếng kim loại cào trên mặt đất chói tai đến mức khiến răng ta đau nhức.
Miêu quý phi đột nhiên nắm lấy mắt cá chân cô đơn của Nguyễn Tích Văn, hộ giáp Đông Chu cắt thủng đôi tất lụa trắng của cô. Mười bảy vết sẹo có độ sâu khác nhau nở rộ dưới ánh nến, giống như hoa mận đỏ nở giữa tuyết. Cắm sâu vào phần sâu nhất là một nửa chiếc chuông bạc bị vỡ - chính là chiếc chuông mà chúng ta đã buộc vào thắt lưng khi chơi polo.
"Lần đó cô cố tình đánh trượt quả bóng..." Bộ giáp vàng va vào chiếc chuông bạc kêu leng keng, "Ta mất mười bảy năm mới hiểu ra." Chiếc kim bạc trong hộp thuốc đang tỏa ra ánh sáng xanh lạnh lẽo. Khi mũi kim đi vào huyệt Tam âm giao, ta nghe thấy một tiếng thở gấp rất nhẹ.
Tiếng sấm nổ bên ngoài cửa sổ, tua rua của trâm ngọc Cửu Loan lướt qua cổ cô. Mười bảy năm trước, những giọt mồ hôi lăn vào cổ áo ta trên sân polo. Lúc đó chúng ta đang phi nước đại song song với nhau. Cảm giác khi đồ trang sức bằng đá mã não đỏ trên trán cô ấy vướng vào lưới tóc vàng của ta vẫn còn khiến mặt ta nóng bừng.
Ta cúi mắt nhìn xuống hàm răng đang co giật vì đau, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da nhợt nhạt của cô ấy. Cơ thể cô ấy run rẩy dữ dội
Cuộn tròn như một quả bóng nhỏ trên xe lăn, khi ta bắt cô nhìn vào chân phải teo tóp của mình, ta thấy chân tay bất động của cô xoắn lại theo một hình vòng cung kỳ lạ, phát ra ánh sáng xanh xám lạnh lẽo trong ánh sáng buổi sáng.
"Hãy đợi đến ngày cô có thể tự đứng dậy..." Ta thì thầm vào tai cô ấy, cảm thấy ngực cô ấy phập phồng dữ dội vì ngạt thở. Đồng tử của cô đột nhiên co lại chỉ bằng đầu kim, mái tóc đẫm mồ hôi lạnh bết vào hai bên cổ, và cô rên rỉ đứt quãng vì đau đớn dữ dội.
"Ta muốn cô một lần nữa quỳ xuống trước mặt ta bằng đôi chân mà ta đã tự chữa lành." Ta buông tay cô ấy ra, lùi lại nửa bước và thẳng lưng lên. Những viên ngọc trai phương Đông trên trâm cài tóc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời. Người phi tần vừa mới đắm chìm trong thú vui nhẹ nhàng của riêng mình, lập tức lấy lại được phẩm giá của một quý phi cao quý nhìn xuống người phụ nữ đang run rẩy trên xe lăn.
"Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, cô không còn là Trang phu nhân ngồi xe lăn nữa." Ta đưa tay vuốt mái tóc bên tai cô, bộ giáp vàng lướt qua đôi má đẫm nước mắt của cô. "Cô là Tích Văn của ta, một trong hai người đẹp mãi mãi trong lòng ta."
Một cảm xúc phức tạp hiện lên trong mắt cô, như thể cô đang đấu tranh với điều gì đó. Ta mỉm cười nhẹ rồi quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com