Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Takemichi ] Muôn vì sao

"Hinata từng nói với tao rằng, con người ta khi chết đi sẽ hoá thành những vì sao trên bầu trời kia, lặng lẽ dõi theo những người mà mình yêu thương." 

Takemichi nhìn sang con người vẫn đang chăm chú ăn bánh cá, hai má em phồng lên, trông đáng yêu vô cùng. Cậu mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng.

"Mikey, nếu sau này tao hay mày trở thành những vì sao trên bầu trời ấy, thì chúng ta hãy theo dõi người còn lại, mày nhé?" 

Nghe hỏi thế, Mikey mới ngẩng đầu lên, em chuẩn xác nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu trai giật mình, và cậu ta như lạc vào đôi mắt đen láy, xinh đẹp của em.

Nhìn Takemichi bỗng nhiên ngẩn người ra đó, mặt thì ửng đỏ, Mikey vừa khó hiểu vừa buồn cười. Em đưa tay vỗ đầu người kia vài cái, trả lời câu hỏi của người ta.

"Ừ, chắc chắn là thế rồi!"

"Tao sẽ luôn dõi theo mày, anh hùng mít ướt."

Thế bây giờ, mày có đang nhìn tao không, Mikey? 

[...] 

Takemichi đặt bút xuống sau khi cậu đã viết xong một lá thư nữa, cậu lặng lẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu là hàng tá suy nghĩ ngổn ngang. 

Trời đã tối rồi, và bầu trời hôm nay rất nhiều sao, rất nhiều. 

Cậu ngẩn người, trong thâm tâm tự hỏi, liệu rằng một trong những vì sao ấy có em của cậu không nhỉ? 

Chắc là có.

Takemichi đã luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng em là một trong số đó. Mikey sẽ là một vì sao sáng rực rỡ, em đang nhìn cậu, nhìn cuộc đời cậu. Và, nhìn cả cái tình yêu mà cậu dành cho em. 

Nếu có thể, Takemichi muốn hỏi em rằng, tình yêu đó đã lớn đến mức nào rồi hả em? 

Có phải đã lớn đến mức chẳng thể nào miêu tả nổi rồi không? 

Và em có bất ngờ trước tình cảm của cậu chứ? 

Nhưng đó chỉ là nếu như, vì Takemichi biết, cậu đã chẳng thể gặp được em nữa rồi. Hanagaki Takemichi biết, biết rằng em đã thực sự rời xa cậu, cả hai không thể gặp lại nhau nữa.

Tệ thật. 

Takemichi đã từng muốn gào thét với ông trời rằng vì sao lại đối xử với cậu như vậy, và tại sao, em lại phải chịu nhiều đau khổ đến thế? 

Mikey đã làm gì sai ư? Không, không hề, em chẳng làm gì sai cả.

Vậy tại sao em lại phải hứng chịu những điều này? Không một ai có thể cho câu trả lời đó, và giờ đây, cũng chẳng còn ai hứng thú với câu trả lời nữa rồi. 

Vì em đã chết. 

Em mất rồi, tất cả mọi thứ đều là vô nghĩa. 

Thế giới này vô nghĩa, minh oan, trả thù cho em cũng vô nghĩa, và, Hanagaki Takemichi cũng trở nên vô nghĩa. 

Chẳng còn tác dụng, ý nghĩa gì nữa cả. 

Thế nên, Takemichi cũng muốn chết. 

Chết theo em. 

Nói cậu hèn nhát cũng được, nói cậu có tư duy, tam quan lệch lạc cũng được, nói cậu vô dụng cũng không sao cả, cậu chỉ là, chỉ là muốn đi theo em mà thôi. 

Takemichi ước được trở thành một ngôi sao trên bầu trời, vì cậu nghĩ, có lẽ em cũng là một trong số đó. Và biết đâu được, cậu và em sẽ đứng kế nhau, cùng toả sáng trên bầu trời đêm. 

Nghe tuyệt thật nhỉ? 

Chỉ cần cuộc đời cậu có chút dính dáng đến em, cậu đã mãn nguyện rồi. 

Takemichi chẳng mong cầu điều gì hơn cả, vì Takemichi biết thế nào là đủ. Và vì Takemichi biết, em không yêu cậu. 

Người Mikey yêu, chưa bao giờ là cậu. Vậy nên chỉ cần cậu có liên quan đến em, dẫu chỉ một chút, Takemichi đã có thể sung sướng mỉm cười. 

Thật đấy! 

Thật sự có thể mỉm cười mà...

Luồng suy nghĩ đến đây bỗng đứt đoạn, Takemichi hồi thần, cậu thở dài, dùng tay vò loạn mái tóc đen. Cậu đưa mắt nhìn lá thư được đặt trên bàn, rồi nở nụ cười méo xệch. 

"Thật sự có thể mỉm cười à?" 

Cậu lẩm bẩm tự hỏi mình, rồi bật cười trào phúng. 

Trào phúng bản thân, trào phúng duyên phận của em và cậu.

Tiếng cười rất lớn, tựa như chủ nhân của nó đang gặp một chuyện gì đó vô cùng buồn cười.

Takemichi chống cả hai tay lên bàn, tâm trạng kích động đến nỗi khiến cậu thở hổn hển, cậu cắn môi lấy lại bình tĩnh, mắt chăm chăm nhìn vào khung ảnh trước mặt. 

Là ảnh chụp chung của Mikey và cậu. Đẹp thật đấy nhỉ. 

Chỉ cần có mặt em, mọi thứ xung quanh đều trở nên đẹp đẽ, luôn là như thế. 

Đối với Takemichi, em chính là điều tuyệt vời nhất thế gian. 

Không một ai, không có một ai hay điều gì có thể so sánh với em. 

Mikey, luôn là duy nhất. 

Một lúc lâu sau, giọng nói trầm khàn của Takemichi mới lần nữa vang lên, trong căn phòng im ắng.

"Mikey." 

Này, Mikey. 

"Tại sao?" 

Tại sao thế? 

"Sao mày... sao mày lại..."

Takemichi há miệng, lời muốn nói cứ mãi mắc kẹt trong miệng mà chẳng thể thốt ra. Nó cứ nghẹn ứ ở cổ họng, để rồi phải cố gắng lắm, cậu mới có thể lên tiếng lần nữa trong nghẹn ngào.

"Sao mày lại bỏ tao thế, Mikey?" 

"Sao lại bỏ tao đi thế?"

"Tại sao? Tại sao vậy hả?"

"Nói tao biết đi..." 

"Nói tao biết đi, Mikey!" 

Đôi mắt Takemichi hằn cả tia máu, dữ tợn, cậu nhìn vào em trong khung ảnh trước mắt, hốc mắt đỏ ửng, lên tiếng.

"Sao mày không trả lời thế, Mikey?" 

"Tao... tao đáng ghét tới nổi mày không muốn nói chuyện với tao luôn hả, Mikey?" 

Vừa nói, Takemichi vừa bật cười chua xót, cậu nhắm mắt lại, ổn định tinh thần. Nhưng chẳng bao lâu sau, Takemichi đột ngột mở bừng mắt ra, thẳng tay xô ngã hết mọi vật dụng trên bàn. Đèn để bàn, chậu hoa nhỏ, bút viết, giấy tờ rơi tứ tung, vương vãi khắp sàn nhà.

'Choang'

Tiếng đổ vỡ vang lên đầy chói tai, Takemichi gần như hét lên trong đau đớn.

"Yêu tao đi Mikey!" 

Làm ơn, yêu tao đi mà.

"Tại sao thế, Mikey?" 

Sao lại tồi tệ như thế này hả, mày ơi?

Takemichi quỳ sụp xuống đất, những mảnh thuỷ tinh ghim sâu vào da thịt, bật máu, cậu đưa tay ôm lấy mặt, bả vai run lẩy bẩy, nức nở thành tiếng. 

"Tại sao mày không yêu tao thế? Mikey?" 

Tao yêu mày nhiều thế này, sao mày lại không yêu tao?

Được rồi, Takemichi thật nhận, cậu không cam tâm. 

Không cam tâm khi nghĩ đến việc em không yêu cậu. Mỗi khi nghĩ đến điều này, ruột gan cậu như bị cào xé, nát tan, đau đớn. 

Cậu xem em là cả nguồn sống, nhưng với Mikey, cậu chỉ là một trong những người bạn của em. 

Và cậu chẳng thể trở thành điều quan trọng đối với em, để có thể níu giữ em, khiến em lựa chọn ở lại. 

Takemichi vĩnh viễn không bao giờ là lý do để Mikey sống tiếp. 

Ôi chao, sự thật này...

Tàn nhẫn thật đấy. 

Cậu thều thào, trong bất lực.

"Sao mày không yêu tao? Trả lời tao đi, Sano Manjirou..."  

Vì sao câu chuyện của chúng ta lại không có một cái kết đẹp? 

Một câu hỏi, mãi mãi không có ai trả lời. 

Hanagaki Takemichi cắn môi đến bật cả máu, lưỡi lần nữa nếm trải vị tanh nồng, và chóp mũi quanh quẩn mùi máu tươi khiến cậu muốn phát điên. 

Takemichi sợ máu, rất sợ. 

Chỉ cần nhìn, ngửi, hoặc nếm một chút thôi, cậu liền nhớ đến hôm ấy. Cái ngày mà em nằm trong bồn tắm, an ổn nhắm mắt ngủ say. 

Tay em chằng chịt những vết rạch do vật nhọn gây ra, dòng nước đỏ rực bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của em. 

Cả căn phòng của ngày hôm đó chìm trong một màu đỏ tươi, mĩ lệ, rực rỡ, lại tang thương. 

Tựa như một đoá hoa bỉ ngạn. 

Takemichi đã tận mắt chứng kiến, cảnh tượng những người lạ mặt đưa em đi, dùng tấm khăn trắng đắp lên cho em. 

Khi ấy, cậu vẫn nhớ, cậu đã hỏi họ một câu rất ngu ngốc.

"Có phải Mikey đang lạnh không? Thế nên các người mới đắp chăn cho cậu ấy?" 

"Nếu cậu ấy đang lạnh, cứ để tôi ôm cậu ấy cho." 

"Đưa cậu ấy cho tôi đi, các người tính đưa Mikey của tôi đi đâu đấy?" 

"Đừng làm phiền nữa, Mikey chỉ là đang ngủ mà thôi." 

Xem kìa, nói chuyện buồn cười thật đấy, Takemichi. 

Nhưng cũng chỉ là do lúc đó, cậu vẫn chưa thể tin rằng em đã mất. 

Cậu không thể tin, rằng Mikey đã chết, chết trong cô độc, chết trong vô vàn tổn thương. 

Cho đến tận khi, cậu chứng kiến Ema khóc đến khàn cả giọng, nhìn Izana điên tiết đánh nhau với Draken cùng những tên khác, thấy Wakasa hôn lấy em, mặc cho bao ánh nhìn dị nghị xen lẫn bất ngờ, và nhìn thấy Haitani Ran ngỡ ngàng đứng đó, dưới chân là chiếc bánh kem chẳng còn nguyên vẹn. 

Cho đến lúc đó, Takemichi buộc phải chấp nhận sự thật, rằng Mikey đã chẳng còn nữa rồi. 

Em đi rồi, bỏ cậu mà đi mất. 

Ngày em đi, Shibuya đổ mưa tầm tã. 

Ngày em đi, thế giới của Takemichi sụp đổ, vỡ vụn, chẳng còn gì nữa. 

Hai năm qua, Takemichi chỉ sống, với mục đích trả thù cho em.

Ồ, cậu biết cậu đã từng vô dụng như thế nào, biết bản thân yếu ớt ra làm sao mà.

Thế nên, Takemichi đã đi học võ. Cậu cố gắng từng ngày, mặc cho cơ thể phải chịu đau đớn bởi những vết thương, cả mới lẫn cũ. Cậu vẫn luôn kiên trì, chỉ để đến một ngày, cậu có thể trả thù được cho em.

Tất nhiên là cái gia tộc đó không yếu kém đến nỗi một mình cậu là có thể đánh bại.

Takemichi hợp tác với Sanzu, Izana, Wakasa, Ran và Kokonoi.

Và dù không nói, Takemichi vẫn biết, những tên khác không ít thì nhiều đều có góp phần giúp đỡ.

Tất cả, tất cả đều là vì em, vì Sano Manjirou mà thôi.

Và công sức của bọn cậu, cuối cùng cũng được đền đáp.

Nó sẽ được đền đáp trong hôm nay.

Takemichi cười, cậu ta nheo mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn về một nơi xa xăm nào đó.

A, chắc là Sanzu đã sắp hoàn thành rồi nhỉ? 

Cậu đang đợi điện thoại của hắn ta đấy.

Chỉ cần hắn ta gọi đến, cậu liền có thể buông bỏ gánh nặng mà đi theo em.

Hanagaki Takemichi đã chờ ngày này, từ rất lâu.

Cái ngày mà cậu được hóa thành một ngôi sao trên bầu trời rộng lớn như em, chẳng còn phải sống trong thế gian đau khổ, mệt mỏi và buồn chán này nữa.

"Lâu thế nhỉ?"

Takemichi lầm bầm, vừa dứt câu không lâu, tiếng điện thoại đặt trên giường đã reo ầm ĩ.

Takemichi đứng bật dậy trong vui sướng, đổi lại là một cơn lảo đảo khiến cậu té nhào về phía trước, đau điếng. 

Có vẻ việc quỳ quá lâu trên những mảnh vỡ khiến cậu không thể đi đứng được bình thường rồi.

Takemichi mím môi, gắn sức đứng dậy, loạng choạng cực nhọc đi về phía đặt chiếc điện thoại nhanh nhất có thể.

Khoảnh khắc tay chạm vào cái điện thoại, nghe tiếng Sanzu Haruchiyo thông báo nhiệm vụ hoàn thành, Takemichi đã rơi nước mắt trong hạnh phúc.

Thành công rồi. 

Hai năm qua, chưa bao giờ cậu cảm thấy sung sướng như hiện tại.

Mikey ơi, cuối cùng ngày này cũng đến rồi.

Tao, đến với mày ngay đây, sẽ không để mày chờ lâu nữa đâu.

Và Mikey ơi, tao và những người khác đã trả thù cho mày rồi đây.

Những thiệt thòi, đau khổ của mày, bọn tao trả lại cho những tên đó rồi, cho bọn họ nếm đủ những gì mày phải chịu.

Mày có hài lòng với điều này chứ, Mikey?

Takemichi mỉm cười, cậu tiếp tục loạng choạng vịn chỗ này, bám chỗ kia đi đến ban công.

Máu chảy dọc xuống nền nhà theo từng bước chân cậu đi, giữa đêm trăng thanh, trông quỷ dị vô cùng. 

Takemichi ngước mắt nhìn bầu trời đêm nay, rồi lại nhìn xuống mặt đất từ tầng tám của căn nhà, cậu gật gù hài lòng.

Không tệ.

Trong tay cậu giờ đây là bức ảnh của em, được chụp vào lúc em vẫn còn mang mái tóc màu nắng, rạng rỡ như mặt trời. Takemichi nâng tấm ảnh lên, dùng tay vuốt ve một cách âu yếm, cẩn trọng, cậu nỉ non. 

"Mikey, tao nhớ mày lắm đấy."

Nhớ, nhớ đến điên dại. 

Cậu cúi đầu, đặt lên bức ảnh một nụ hôn, nụ hôn cất chứa tình yêu to lớn mà cậu dành cho một người.

Và, Hanagaki Takemichi không do dự bước lên lan can, một cách nhanh chóng.

Cậu đưa lưng về khoảng không phía trước, mặt đối diện với căn phòng của mình, ngắm nhìn hình ảnh em được dán trên tường lần cuối.

Mikey, mày đã chờ lâu chưa?

"Tao đến với mày ngay đây, Mikey ơi."

Takemichi lần nữa bật cười, cậu dang hai tay, cứ như thế mà thả mình rơi tự do từ trên cao. Tay vẫn giữ chặt lấy bức ảnh, đôi mắt Takemichi mở to, nhìn chăm chăm vào bầu trời rộng lớn, bên tai là tiếng gió thét gào. 

Bầu trời của Shibuya đêm nay, muôn ngàn vì sao.

Mikey, mày là một trong số chúng, đúng chứ?

Và mày vẫn đang nhìn tao như đã nói, có đúng không?

Liệu mày đã nhìn thấy tình cảm của tao dành cho mày chưa, Mikey?

Mày, có bất ngờ vì nó không?

Tao yêu mày, yêu đến tê tái cõi lòng, thật đấy. 

Đáng tiếc, mày lại chẳng yêu tao. 

Đời này, điều duy nhất tao nuối tiếc là mày, Mikey.

Người ta thường nói, trước lúc chết đi, người ta thường sẽ nhớ lại những điều mà người ta trân trọng, yêu quý nhất.

Cuộn phim trong đầu Takemichi giờ đây, đang tua về quá khứ, về cái ngày mà em và cậu gặp nhau, lần đầu tiên.

Khi ấy Takemichi bị đánh bầm giập, thê thảm vô cùng, và cậu đã gặp được em. 

Tổng trưởng cao quý của Tokyo Manji, Mikey vô địch. 

Tựa như một người dân hèn diện kiến một vị vua cao thượng. 

Là diễm phúc của cậu, Takemichi luôn thấy cậu thật may mắn, vì đã gặp được em. 

Khoảnh khắc nhìn thấy em, Takemichi cứ ngỡ bản thân nhìn thấy một mặt trời.

Và từng câu, từng chữ em nói ngày hôm đó, luôn được cậu khắc ghi vào tận đáy lòng. 

"Takemitchy, từ giờ mày sẽ là người của tao." 

Hanagaki Takemichi, là người của Sano Manjirou.

Giọng nói em vừa ấm áp, vừa ngọt ngào, như dòng suối chảy qua tim cậu.

Thế là, Takemichi đã biết thế nào là yêu.

Yêu em, yêu hết cả đời này, một tình yêu không bao giờ lụi tàn.

Trước khi cơ thể chạm đất, trước khi thịt nát xương tan, Takemichi như nhìn thấy em xuất hiện, vươn tay ôm cậu vào lòng. 

Hai mắt Takemichi trân trân nhìn em, chẳng thể tin được. 

Nhìn kìa, em đang mỉm cười, và em đang ôm cậu. 

Thật ấm áp.

Và thật... thật hạnh phúc. 

Rồi cậu nghe thấy tiếng em gọi tên cậu, gọi Takemitchy. 

Em nói, Takemitchy, không sao rồi. 

Hanagaki Takemichi bật khóc, lời nói của cậu nghẹn ngào, đứt quãng, tan vào trong gió.

"Mikey..."

"Mikey ơi..."

"Mày... mày đến đón tao, đúng chứ?"

"Thật tốt quá..."

Cuối cùng, tao cũng gặp lại mày rồi.

"Sinh nhật vui vẻ, Mikey."

Tao thật sự rất yêu mày.

Yêu, yêu đến đau lòng, đến vỡ tan.

Mikey, bầu trời đêm nay thật đẹp.

Và mày cũng thật đẹp, tình yêu của tao.

"Đã lâu không gặp, Mikey." 

Xin chào, tao nhớ mày lắm đấy, Sano Manjirou. 

Lần này, tao lại là người của mày, là Takemitchy của mày nữa, mày nha?

...

"Sano Manjirou vẫn luôn, luôn là lý do duy nhất để Hanagaki Takemichi lựa chọn tồn tại."

---

Không đục thuyền ! 

Tranh thủ viết nè chứ tui sủi tiếp đây keke.

Nay tui vui nên tui cho TakeMi ngọt (thiệt ra chương này xàm vl) 

Mà tò mò quá, mọi người thích nhất chương nào ở hồi 1 z? 

Chúc mn một ngày tốt lành, siêu yêu. 

Ai đang thi thì thi tốt nha :3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com