Chương 14: Tối ấm
Mikey một mình ngồi dưới mái hiên nhìn ra sân vườn, thẫn thờ suy nghĩ về những điều xảy ra hơn nửa tháng nay.
Trước kia, em mỗi ngày hi vọng ngày mới sẽ tới thật là nhanh. Bởi vì ngày mới tới, sẽ được trải nhiệm những điều mới, có nhiều thứ đang chờ đợi em khám phá.
Cơ mà, từ lúc nào... em đã không còn trông chờ gì cái gọi là ngày mai.
Tương lai mọi thứ dường như không cách nào biết trước, cũng chẳng biết chuyện gì sắp xảy đến. Cho dù người có một tinh thần thép hay mạnh mẽ đến đâu, đến cuối cùng, họ vẫn không thể thoát khỏi bàn tay vận mệnh.
Cứ mỗi lần thấy đoàn xe của một băng nào đó đi qua, tiếng động cơ xe phân khối lớn, lao nhanh vụt đi trên cung đường dài vô số xe cộ ngược xuôi, em vô thức nhớ lại những tháng ngày năm ấy.
Mikey nhớ những lần tụ tập chơi thâu đêm, đánh bài, đua xe xem thằng nào đến đích đầu, rồi khoảng khắc xấu số của mọi người.
Mặc dù có khá nhiều biến cố xảy ra, nhưng nhiều hơn là tiếng cười tràn đầy hạnh phúc.
Giống như hiện tại, mọi người vẫn còn sống. Không chỉ thế, còn rất vui vẻ. Em có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của tất cả. Kể cả khi không có sự hiện diện của em, cuộc sống của họ vẫn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Em muốn ngắm nhìn nó.
Từ trong sâu thẳm, em vẫn luôn muốn có ngày được nhìn ngắm nó từ xa.
Nó bình yên, nó tươi sáng, nó đẹp đến độ... day dứt cõi lòng.
Một thứ xinh đẹp đến thế, vậy mà em lại không ngừng lo sợ.
Sợ rằng, chỉ trong chốc lát thôi, mọi thứ đều biết mất.
Tan biến vào hư vô không còn một giấu vết, tựa như chưa từng tồn tại trên đời.
Nếu đây chỉ là giấc mơ, mong em mãi mãi không tỉnh dậy.
Chỉ cần như vậy thôi...
Hãy để em hưởng thụ một chút bình yên còn sót lại.
Bữa tối đầy đủ canh rau thịt. Tính ra dạo gần đây, em mới có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa.
Đột nhiên, trong lòng em cảm thấy ấm áp lạ thường.
Thật tốt, ở đây còn có ông nội, Emma, và cả Shinichirou.
Nếu mỗi ngày trở về được ăn những đồ Ema nấu, mỗi ngày được nghe kể những câu chuyện thú vị của mọi người, mỗi sáng ra khỏi nhà có người chào tạm biệt, mỗi lần trở về có người đang chờ... nếu cứ như vậy mãi thì thật tốt biết bao.
.
.
.
"Anh Shin, có chuyện gì làm anh phiền não à? Dạo này em cứ thấy anh u ám ra làm sao ấy."
Emma vừa xới cơm, vừa hỏi anh. Con bé để ý thấy dạo gần đây Shinichirou thở dài thật nhiều, trên khuôn mặt điển trai của anh đã xuất hiện quầng thâm mắt, trông khá mệt mỏi vì thường xuyên thức khuya.
Shinichirou nghĩ đến mấy chuyện gần đây, không nhịn được thở dài một cái, tay sắn lấy một miếng cá định đưa lên miệng cũng dừng lại.
"Cũng không có chuyện gì. Mấy đứa hậu bối nhờ anh giúp một vài thứ."
Dạo gần đây...
Xung quanh khu vực Hắc Long thường xảy ra một vài biến cố. Thường hay có mấy cuộc ẩu đả nhỏ, thậm chí còn liên lụy đến một vài người vô tội. Không cố định đối tượng, nhưng nhiều vụ liên tiếp xảy đến làm anh nghi ngờ có kẻ đứng sau, cứ như là cố ý gây rối trên địa bàn Hắc Long vậy. Với tư cách là người từng lãnh đạo Hắc Long thời đỉnh cao nhất, chúng nó muốn nghe ý kiến của anh.
Nếu chỉ có chuyện đó thì không nói. Có điều... Izana rời khỏi nhà không liên lạc gì với anh, cũng không ai biết đi đâu, anh không còn cách nào khác vận dụng hết mối quan hệ để tìm thằng bé. Đáng tiếc, vẫn chưa tìm thấy.
Mấy chuyện này thật khiến anh đau đầu, tâm trạng cũng chẳng phải tốt, xong lúc về còn bắt gặp người lạ đi ra từ nhà mình, trông dáng vẻ lại còn là bất lương. Lo rằng gia đình mình không cẩn thận sẽ bị trở thành mục tiêu công kích, Shinichirou liền hướng Mikey truy hỏi: "Manjirou, cậu kia là bạn em?"
Mikey giương mắt lên nhìn anh, ngẫm nghĩ xem người anh Shin đang nói đến là ai.
Ở đây... em thì làm gì có bạn?
Shinichirou thấy Mikey còn chưa hiểu ý mình, bổ sung thêm: "... là cái người đi ra từ nhà mình."
"Ồ," Mikey chậm rãi trả lời: "Không, em không có quen cậu ta."
"Vậy sao?"
Mikey nhận ra trong giọng nói của anh có một chút ngờ vực, bèn giải thích: "Trên đường về nhà, em thấy cậu ta bị thương, trông có vẻ khá nặng."
Cả người thiếu niên này đầy bụi bặm, quần áo trắng nhăn nhúm dính lẫn máu cả đất, hai bên má đều có vết bầm, khoé môi bị rách, cả đuôi mắt cũng có vết xước chảy máu. Tệ nhất là trên đầu bị ai đánh mà rách một đường, máu chảy ướt cả nửa mặt, chảy xuống đỏ cả một mảng áo thun trắng.
Đám bất lương đó đánh không nương tay, kể cả khi Sanzu ngất rồi vẫn cứ giáng đòn thật mạnh vào người, chỉ hận không thể đánh cho cậu ta đến chết mới thôi. Nếu lúc đó Mikey không qua đó xem, thì giờ phút này hẳn sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa.
Mikey suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là giấu diếm chuyện mình đã đánh nhau.
Emma biết được thì cũng không ổn lắm, con bé sẽ sồn sồn lên và cấm em ra ngoài mất. Để người khác lo thì thật đúng không phải em. Cũng may ban chiều có giải thích qua loa cho Emma rồi. Nghe Mikey nói chả có cuộc ẩu đả nào, hai người đương nhiên có chút không tin.
Emma ngẫm nghĩ lại thì cũng đúng, anh Mikey nhát như vậy, sẽ chẳng thể nào đi hóng hớt mấy cái chuyện giang hồ chém chém giết giết kiểu đó. Nghĩ thế, con bé cũng lựa chọn tin tưởng vào Mikey.
Còn Shinichirou, cứ cho là Mikey nói đúng, nhưng anh vẫn còn nhiều nghi vấn.
Shinichirou nhớ rõ dáng vẻ chật vật của người nọ khi bước ra từ nhà mình, băng bó khắp người, trên khóe môi lại có vết sẹo dữ tợn, tóc dài nhuộm sáng. Điều làm anh khó quên nhất, có lẽ là đôi đồng tử lạnh như băng đó. Lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy, Shinichirou chứng kiến đủ thể loại người. Anh cảm thấy... người kia rất nguy hiểm, có lẽ nó xuất phát từ trực giác.
Vậy nên anh mới cảnh cáo Mikey không được đi gây chuyện linh tinh, nhất là với những người lạ, vì không biết chừng họ tìm đến nhà gây an nguy cho gia đình.
Mikey đồng ý.
"Vâng, em sẽ không gây chuyện ở đâu đâu."
Sao có thể em lặp lại lỗi lầm ngày đó chứ? Ông trời cho em một cơ hội để làm lại cuộc đời, em không được lãng phí nó, cho dù cuộc sống này bán hư bán thực...
Chỉ cần như này thôi, sống một cuộc sống bình yên. Vẫn cứ như thế này thôi, được ở bên người thân.
Đối với em, như vậy là đủ rồi.
Shinichirou trầm mặc nhìn em.
Manjirou...
Dù bây giờ có ngoan thế nào đi nữa, thằng bé cũng không khiến anh thôi chán ghét nó.
Bất giác, anh lại nghĩ đến Izana, con nuôi nhà Sano là một đứa trẻ mạnh mẽ. Tuy tính cách có phần tàn bạo, nhưng được cái nó rất nghe lời anh, anh bảo dừng là dừng, chắc chắn sẽ không làm quá phận. Thậm chí còn chưa từng gây phiền phức cho anh.
Thằng bé đúng là một đứa trẻ biết nghe lời.
Sức mạnh của nó cũng không phải dạng vừa, Izana đánh đấm rất cừ. Mấy người trong Hắc Long cũng chả có ai địch nổi. Nếu không phải thằng bé một mực nghe theo Takemichi là không dây dưa với bất lương thì anh đã cho nó kế thừa Hắc Long rồi. Thằng bé có tài năng như vậy, anh rất tự hào về nó.
Lại nhìn sang Mikey, thật đáng thất vọng. Ngoài trừ gương mặt kia, thằng bé chả có điểm nào tốt. Ngang ngược, hống hách lại yếu đuối... còn không bằng một phần của Izana.
Giá như...
"Giá như em trai của anh là Izana chứ không phải em thì tốt biết bao."
Trước khi rời khỏi phòng ăn, Shinichirou không nhịn được than một câu.
Anh đã không nhận ra, lời nói nhỏ đến gần như không phát ra tiếng đã bị Mikey đứng gần cửa vô tình nghe được.
Trong bóng tối, biểu tình cứng nhắc, Mikey mím chặt môi, cổ họng như có gì đó nghèn nghẹn.
Em biết bản thân chỉ toàn gây đau khổ cho người khác, em là tai ương, là tội ác. Em cũng biết, em không phải đứa trẻ tốt, cũng chẳng phải một đứa em trai ngoan ngoãn gì.
Em rất ngưỡng mộ anh Shinichirou.
Em đã luôn đuổi theo bóng lưng, khát khao trở thành một người mạnh mẽ giống như anh.
Tiếp tục cố gắng, trở thành kẻ mở màn cho một thời đại mới. Cứ như vậy mà tiếp tục nỗ lực không ngừng.
Nhưng mà, có vẻ như em đã làm Shinichirou thất vọng mất rồi.
Thậm chí, anh còn không mong muốn em là em trai của mình.
Tại sao?
Tại sao... dù có cố gắng đến mấy, anh ấy cũng không công nhận em.
Rốt cuộc, là em đã sai ở đâu vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com