Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Chối bỏ

Draken đang bước thì dừng lại. Cái người đang đứng khoanh tay dựa vào tường trước cổng bệnh viện bất ngờ, có hơi chột dạ vì bị bắt gặp ở đây.

"Không vào sao?"

Baji "hừ" lạnh một tiếng, đảo mắt nhìn sang hướng khác, cằn cọc nói: "Không vào."

Sau đó, hắn dứt khoát xoay người rời đi.

Draken lại có vẻ không quan tâm lắm, đã quá quen đến việc tên ngốc này luôn nói một đằng làm một nẻo.

Cũng may, Baji vẫn còn dành sự quan tâm của mình với người bạn thời thơ ấu. Tuy rằng đối phương đã từng khiến hắn ta ghét cay ghét đắng.

Baji là người coi trọng tình bạn hơn ai hết. Dù người kia có làm chuyện tày trời và không thể tha thứ, Baji vẫn muốn gánh vác trách nhiệm cùng tội lỗi để tên đó được an ủi phần nào. Một tên ngốc vì người khác mà quên luôn bản thân. Chỉ để hai người bạn mình yêu quý có thể hoà giải với nhau mà sẵn sàng kết thúc sinh mệnh của mình.

Bất giác, Draken ngoảnh mặt nhìn lên mấy tòa nhà bệnh viện. Đáy mắt tràn ngập bi thương, đau khổ tột cùng.

...

Hinata mới rời đi chưa được bao lâu, Mikey tiếp tục nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa. Nghĩ rằng chắc là Emma vừa đi học thêm về rồi đây, bởi trước khi đi, con bé còn bảo tầm này là tan rồi.

"Emma, cuối cùng em cũng về. Anh chán quá..."

Mikey kêu than, nhưng lúc nhìn thấy người con trai xăm hình rồng bên thái dương đang đứng trước cửa, biểu tình liền trở nên cứng nhắc.

"Về đi, tao không muốn gặp mày."

Draken dừng lại, bàn tay giấu trong túi áo siết chặt, hắn nhíu mày không hài lòng, gằn giọng hỏi cái người vừa xoay lưng vào tường: "Mikey, mày đang trốn tránh tao sao?"

"..."

Em không nghĩ hai đứa sẽ gặp nhau ở một nơi thế này. Em... không biết phải phản ứng thế nào khi đối diện với hắn.

Mikey chợt nghe thấy tiếng thở dài của đối phương.

"Tao tới thăm mày thôi. Còn có, cảm ơn vì đã cứu Hina." Draken chầm chậm kéo cái ghế gần giường ngồi xuống.

Draken không nhìn được biểu cảm trên gương mặt người mà hắn luôn nhớ đến vì em đang quay lưng lại với hắn.

Nhưng những thứ Mikey đang nghĩ, Draken đều đoán được. Hắn hiểu rằng em đang tự trách bản thân, trách bản thân vì mọi thứ tồi tệ đã xảy ra mà quên đi những điều tốt em đã làm với bọn hắn.

Nếu không có Mikey, sẽ chẳng thể nào có được Draken như ngày hôm nay.

"Mikey, nhìn tao..." Thanh âm thốt ra giữa không trung, sau đó liền tan biến tựa gió sương, không có tiếng đáp lời.

Mikey vẫn im lặng, em không muốn nói chuyện.

Draken cười khổ, hàm răng trắng cắn chặt môi dưới, vẻ mặt buồn rầu.

Đến giờ, Draken vẫn không quên được những năm tháng ở bên Mikey, ở bên Touman, trước khi mà bi kịch kia vẫn chưa bắt đầu.

Một người chưa từng trải qua bất kì tổn thương nào, trông sẽ hồn nhiên biết bao. Em cũng vậy.

Hắn thích ngắm nhìn nụ cười của em. Hay đúng hơn, hắn yêu em, yêu tới điên rồi.

Đáng tiếc, cho đến khi tất cả đã kết thúc, hắn đã chẳng thể nào thấy nó lần cuối, nụ cười rạng rỡ của em.

Thứ hắn thấy chỉ là đôi mắt tối tăm, không một chút tia sáng, luôn phản phất u buồn, mệt mỏi, hờ hững với mọi thứ xung quanh, niềm hi vọng trong cửa sổ tâm hồn dần tắt đi, cuối cùng trở về yên tĩnh.

Hắn... ghét cái cảm giác lồng ngực cứ nhói đau từng cơn mỗi khi nghĩ về người con trai ấy.

Trong suốt 12 năm, mãi tới khi tới nơi này hắn mới được lần nữa được gặp em, thiếu niên cũng có nụ cười xinh đẹp như em đã từng.

Có điều, Draken chưa bao giờ tin người kia là Mikey, cũng chưa từng coi đó là thế thân, chỉ là người giống người...

Những gì hắn làm trước đó giờ, đều là thứ Shinichirou nhờ vả. Không quá bất ngờ khi hắn lại chấp nhận. Có lẽ chính hắn cũng không muốn thấy có thêm một Sano Manjirou thứ hai giống em.

Trong thầm lặng, hắn vẫn có thể chiếu cố em... bằng những mảnh vỡ tương tư còn sót lại.

Trái tim hắn vĩnh viễn chỉ dành riêng cho một vị Tổng trưởng.

... Trở thành băng đua xe lớn nhất Nhật Bản, cùng nhau đứng đầu thiên hạ, cùng nhau tạo nên thời đại bất lương.

Người mà hắn đợi, mãi mãi không thể ở bên, cùng nhau đi đến cuối chặng đường và hoàn thành ước mơ còn dang dở.

Touman ở đây do hắn cùng những người khác sáng lập, Mitsuya luôn hỏi vì sao Draken lại chọn cái tên này. Những lúc như vậy, hắn chỉ cười trừ. Đơn giản, bởi vì Touman chỉ là cách gọi khác của Tokyo Manji, băng đảng mang tên em một thời lẫy lừng.

Mang theo khát vọng đến thế giới này, hắn muốn một lần nữa biến nó thành hiện thực. Nhưng vì không có em, hắn luôn cảm thấy thiếu sót.

Touman không có Tổng trưởng, không ai xứng đáng có được vị trí đó. Với hắn, Tổng trưởng của Tokyo Manji chỉ có thể là em. Không phải ai khác, không một ai...

Hắn đã không thể quên em dù cho tới một thế giới xa lạ, dù cho thời gian vẫn cứ trôi. Dù đi đến bất cứ đâu, bóng hình em vẫn luôn hiện hữu trong hắn. Em là tất cả những gì hắn nhìn thấy. Dù hắn đi đến đâu, em vẫn ở đó, mùi hương quen thuộc vẫn cạnh bên hắn.

Hắn không thể tha thứ cho em. Lại càng không thể tha thứ cho bản thân vì không thể nào cứu rỗi được em ra khỏi hố sâu tuyệt vọng.

Và em, cũng không thể tha thứ cho chính mình vì đã giết hắn, tự tay bóp nát trái tim của mình.

Mikey và Draken cứ như vậy im lặng không nói một lời. Mỗi người một suy nghĩ, nhưng thuỷ chung... chỉ toàn là những hồi ức đau thương và nỗi nhung nhớ da diết về đối phương.

Định mệnh cho hai người gặp nhau, nhưng nó cũng khiến hai người không thể đến bên nhau.

Thứ ta muốn lại không có được, thứ ta không cần lại ngay trước mắt.

Em đang gần với hắn ở ngay trước mắt, vậy mà hắn vẫn không thể chạm đến em.

Draken trong lúc không biết phải làm sao với bầu không khí ngột ngạt này. Bất ngờ, Mikey lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng, em hỏi hắn tại sao không ghét em, sao không hận em như những người khác.

"Nghe này, đó là điều không thể tránh khỏi. Tao không trách mày, mày cũng đừng ôm hết tội lỗi về phía mình như vậy."

Người em run lên, hắn có thể nhìn ra sự lưỡng lự đó trên khuôn mặt khổ sở đó.

Cuối cùng không nhịn được, Draken kéo Mikey lại. Cả cơ thể to lớn của hắn bao bọc lên thân hình nhỏ bé, hắn ôm em vào lòng. Mikey không kịp trở tay cứ thế bị hắn ôm.

"Mikey, mày không cần phải tự gánh vác mọi chuyện một mình đâu! Mày còn có tao cơ mà... Mọi người vẫn ở đây, không ai biến mất cả. Mày không thấy sao...?"

Mikey mở to mắt, trong một khoảng khắc ngắn ngủi, hình ảnh đó lại lần nữa hiện về trong kí ức của em.

Đó là câu chuyện thuộc về một ngày mùa đông xưa cũ... một câu chuyện về buổi chiều hoàng hôn êm ả.

.

"Đỡ đau hơn chưa? Anh đúng thật là yếu. Đánh nhau gì mà toàn để bị thương."

Mikey dán một miếng băng gâu vào mặt anh, trách mắng anh trai không cẩn thận cứ phải để em lo.

Shinichirou dơ ngón tay hình chữ vê sát cằm, vô cùng tự hào với chiến thắng vẻ vang của mình.

"Yếu thì đã sao, đây lí do tại sao anh phải mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ mọi người. Chiến đấu để bảo vệ người khác không phải tốt hay sao?"

Shinichirou xoa đầu em, nhẹ giọng nói: "Hơn nữa, anh còn những người đồng đội sẵn sàng cùng anh chiến đấu, nên em không cần phải lo lắng."

Mikey ngây người, cẩn thận lắng nghe những điều anh nói.

"Nhóc có thể dựa vào anh mà, Mikey? Ngay cả khi nhóc là một thiên tài, cũng đừng có gánh vác mọi thứ một mình."

.

Lời anh nói năm ấy, cớ sao thật trùng khớp với Draken. Liệu em có thể dựa vào mọi người chứ?

Em ngẩng đầu nhìn lên, Draken vẫn ở đó, vòng tay của hắn vẫn luôn rộng lớn như vậy để em có thể dựa dẫm bất cứ lúc nào.

"Đến lúc cần phải bỏ qua mấy chuyện quá khứ rồi. Nhìn mọi thứ đang tốt đẹp ngoài kia đi, đáng lẽ mày không nên sầm uất như vậy."

Mikey ngẩn người, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Hơi rũ mắt xuống, em nghiêng đầu dựa vào vai hắn.

"Nhưng mà, tao đã làm chuyện có lỗi với mọi người." Mikey không kìm nén được mà nói một câu.

Draken cảm thấy một bên hơi nặng, hơi thở đều đều của em phả vào cổ hắn có hơi ngứa ngáy. Vẫn như trước kia, hắn cũng nhẹ nhàng mà vuốt lưng em, nhỏ giọng:

"Đó đâu phải toàn bộ lỗi là do mày. Mọi người sẽ hiểu cho mày thôi. Tao và Touman đã thề nguyện trung thành với mày, giao phó cả mạng sống cho mày. Kể cả vì mày mày mà chết, tao cũng nguyện ý. Thủ lĩnh của Touman chỉ có thể là Mikey."

Đến cùng, hắn vẫn không thể nào chán ghét em nổi, dù cho em có làm tội ác tày trời với hắn.

"Vậy sao."

Mấy ai sẽ quan tâm đến quá khứ của một con người? Khi mà cái khắc khổ bủa vây lấy đằng đẵng những tháng ngày đau thương.

Mấy ai có đủ can đảm ngước nhìn vầng nguyệt quang soi sáng cái tử lộ tối tăm u ám giam cầm một con hoàng yến gầy hao?

Ai dám chắc, ngày sau nhìn lại quá khứ, sẽ không âm thầm rơi lệ.

Mikey cười cười, nói cho Draken nghe, nhưng âm thanh nhẹ nhàng như đang tự lẩm bẩm, "Tao nhớ mày lắm, Kenchin."

Draken phì cười, ngón tay đan xen vào mái tóc mềm mại của em mà xoa nhẹ, "Tao cũng vậy, Mikey."

Thật buồn cười làm sao, quá khứ vốn dĩ chỉ là vầng sáng nhất thời, là hồi ức đẹp đẽ đến nỗi người ta không nỡ quên đi, là sự ấm áp hư ảo sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo của những kẻ từng trải qua vô vàn đau thương khốn khổ.

Ai cũng muốn tránh khỏi sự tàn khốc của hiện thực, ước gì, thời gian đừng trôi...

Hãy để em và hắn mãi bình yên thế này cũng tốt.

Bởi giống tố có thể ập đến bất cứ lúc nào mà phá vỡ bình yên của họ.

.

.

.

Một lúc sau, Emma trở về. Con bé vừa mở cửa thấy Draken liền niềm nở chào đón. Emma trông có vẻ rất thích Draken. Hai người cười đùa nói chuyện, một cảnh tượng trong giấc mộng mà em từng nhiều lần mơ thấy.

Mikey cười nhẹ, lặng lẽ quay về phía cửa sổ.

Draken đang nói chuyện với Emma, lúc này cũng có ý định rời đi. Trước khi nói lời chào tạm biệt, Draken hơi liếc nhìn em một chút. Mọi thứ về em, hắn đều muốn khắc ghi nó trong lòng.

Mặt trời lặn xuống, bấy giờ một tia nắng chiều tà cuối cùng lúc này đã tắt, màu vàng ấm áp dần dần lạnh xuống. Bầu trời không còn trong xanh nữa mà bao phủ một màu xám tối.

Emma đến chỗ công tắc bật điện lên, "Em thấy hai người có quan hệ tốt lắm."

"Hai người ban nãy nói chuyện gì vui vẻ sao?" Emma hướng người con trai đang thẫn thờ nhìn ra phía bên ngoài mà hỏi.

Mikey nhìn xuống phía dưới thấy bóng lưng Kenchin rời đi, em kéo rèm cửa vào, quay về phía Emma mỉm cười nói:

"Chỉ là mấy câu chào hỏi bình thường mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com