Chương 22: Màn đêm
Tokyo bước vào màn đêm, bóng tối bao trùm toàn thành phố là lúc trung tâm náo nhiệt nhất. Đối nghịch với nhộn nhịp bên dưới lòng thành phố, phía trên cao lại vô cùng yên bình. Vòm trời hàng ngàn ngôi sao ganh nhau lấp lánh, lẫn vệt sáng của những ánh đèn từ bên ngoài đường. Tối hết cả, bệnh viện vào ban đêm cũng trở nên tĩnh lặng.
Mikey ngủ li bì, không nhúc nhích hay động đậy một li nào. Chống chọi với cơn đau khiến cơ thể em mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cũng may trước khi ngủ y tá có cho truyền dịch rồi nên không lo em bị mất sức vì đói.
Căn phòng bao trùm một màu tối đen, nương theo ánh trăng màn bạc từ phía cửa sổ, tầm mắt Shinichirou dễ dàng bắt được bóng hình nhỏ nhắn đang nằm trên giường kia. Trên người Mikey vẫn mặc bộ quần áo độc màu xanh trắng của bệnh nhân, em nằm quay lưng lại với anh, cơ thể hơi co lại như làm thủ thể tự bảo vệ mình.
Anh chậm rãi bước từng bước dè dặt đến gần chỗ của em, ngồi mớm xuống mép giường, chỉnh lại tư thế ngủ nằm ngửa ra để không bị khó thở. Anh vươn tay ra đặt nhẹ lên trán mà kiểm tra nhiệt độ cơ thể, thấy bình thường rồi mới an tâm ngồi xuống ghế.
Em ấy thật nhỏ bé.
Shinichirou không khỏi cảm thán một câu.
Giường bệnh không quá rộng cũng không quá nhỏ, ấy vậy mà em chỉ chiếm đúng một góc, còn chưa tới một phần ba. Em trai của anh thật gầy... Do không được chăm sóc đầy đủ sao? Này là lỗi tại anh nhỉ?
Shinichirou cười khổ, độ cong trên môi vừa thê lương lại vừa bi ai.
Anh vươn tay vén mái tóc vàng nhạt bên cổ, rồi kéo chăn lên phòng Mikey cảm lạnh.
Bấy giờ ngoài trời tối mịt, thấp thoáng đằng xa mới liu tiu vài ánh đèn mập mờ. Trời đã không còn sớm... ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu lên mái tóc vàng nhạt của em lấp loáng tia sáng màn bạc.
Ngồi một lúc, Shinichirou mắt đã trĩu lại. Cả ngày hôm nay thật mệt mỏi, đi đi lại lại bận đến không có thời gian nghỉ ngơi. Dù vậy, anh vẫn không quên chăm sóc Mikey, chỉ là mùi bệnh viện khiến anh cảm thấy mình dường như bị bệnh.
Có lẽ mình nên chợp mắt một chút.
Nhưng khi khép mắt chưa được bao lâu, anh cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay Mikey có hơi dao động. Shinichirou bừng tỉnh, vội cúi xuống, lại chỉ thấy phần góc áo bị em nắm chặt.
Trong bóng tối, Shinichirou vẫn có thể rõ ràng thấy được sắc mặt của em dần trở nên tái mét lại. Cả cơ thể run lẩy bẩy, anh còn tưởng Mikey đau ở đâu nên vội vàng đứng dậy định đi lấy thuốc.
"Anh Shin, đừng rời xa em... đừng bỏ em..."
Đột nhiên bàn tay nắm lấy tay anh càng lúc càng siết chặt, Mikey dùng chút sức lực ít ỏi của mình để níu anh lại.
"Shin... ở lại với em đi... Anh từng hứa sẽ chứng kiến thời đại của em cơ mà... Em đã làm được rồi..." Em nhỏ giọng, yếu ớt cầu xin trong vô vọng.
Shinichirou tròn mắt, anh nhận ra thằng bé nói mớ nhưng không tỉnh.
Trong lúc hỗn loạn không biết em trai anh bị làm sao thì Mikey đã nhoài người dậy, hai tay túm chặt lấy cánh tay anh, không cho anh rời nửa bước. Mười ngón tay run lên, giọng của Mikey như nghẹn lại:
"Em cầu xin anh đấy. Đừng bỏ em lại đây một mình mà..."
Chiếc áo đã thấm ướt mồ hôi, một ít mồ hôi còn đọng trên trán dần trượt qua gò má rơi xuống. Màn sương ở tròng mắn vỡ ra, giọt nước trào ra từ khóe mắt lăn dài trên gò má.
"Ở đây... lạnh lắm, đau lắm..."
Hơi thở Mikey dần đứt quãng, em bắt đầu thở dốc, trở nên mất bình tĩnh mà suýt chút nữa lao xuống giường, cũng may là Shinichirou kịp thời đỡ em lại.
Mikey khó khăn hít lấy từng nhịp thở nặng nhọc, đau đến hô hấp khó khăn, dùng cánh tay túm lấy góc áo Shinichirou, lắc đầu cuồn cuội, hổn hển lặp đi lặp lại ba chữ "Đừng rời đi" suốt.
Shinichirou một tay giữ chặt Mikey, một tay luồn qua sau lưng em mà vuốt nhẹ trấn an: "Không sao, không có chuyện gì hết, không ai bỏ em hết..."
"... Anh vẫn luôn ở đây, anh không có bỏ em. Tất cả đều đã có anh rồi, bình tĩnh lại nào, Manjirou..."
Bản thân Shinichirou cũng rất hoảng loạn, nhưng anh vẫn cố gắng tạo cảm giác an toàn cho em, anh muốn cho Manjirou biết rằng ở nơi này, em không có một mình, và Mikey hoàn toàn có thể dựa dẫm vào anh nó, như trước kia em đã từng...
Lần này, anh sẽ không phàn nàn hay mắng em nữa.
"Chỉ duy lần này thôi, đây sẽ là lần cuối, em hoàn toàn có thể tin tưởng vào anh. Anh hứa sẽ không rời xa em... nhất định!"
Giọng nói Shinichirou chắc nịch. Không quá to, nhưng nó đủ lớn để kéo Mikey từ vực sâu thẳm trở về thực tại.
Mikey lúc này đã tờ mờ tỉnh lại, em mơ màng mở mắt ra, nhưng nỗi sợ từ cơn ác mộng vẫn còn đó —
Trong bóng tối, nhất là sau khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng đó, không nhìn được gì hết, xung quanh bủa vây chỉ toàn là màu đen cô đặc, chỉ cảm nhận được nỗi đau đang giằng xé bản thân. Em không còn khả năng nhận thức nó thuộc về thể xác hay là tâm trí nữa rồi.
"Shin... Shin... em sợ lắm. Em sợ anh sẽ bỏ em mà đi nữa."
Mỗi lần gặp ác mộng, em chỉ tự nhủ rằng đó chỉ là một chút vụn vặt mà thôi, nó không đáng đâu... Nếu chỉ có một mình, em sẽ có thể tự vượt qua. Nhưng phải làm thế nào đây? Lúc cảm nhận được cái ôm ấm áp từ anh, Mikey không thể ngừng khóc... em muốn ngăn những giọt nước mắt lại không có cách nào, nó cứ tuôn rơi mãi thôi. Em không được để ai nghe thấy, hay nhìn thấy... hay biết được...
Em nghĩ bản thân thật là yếu đuối.
Đau đớn lắm, vậy mà Mikey không thể khóc, nó đau đến độ... em chỉ muốn hét lên... Em sợ mọi thứ sẽ tiếp diễn y hệt cái cơn ác mộng đó!
"Shin... Em... em đã không còn có ai ở bên... Lần này anh sẽ ở bên em chứ?"
Trái tim Shinichirou như thắt lại, trước ngực có cái gì đè nén.
Trước kia, Mikey từng có vài lần đến tìm anh. Giữa đêm khuya vắng lặng, em muốn anh ở bên cạnh. Lúc đó Shinichirou còn tưởng là trò đùa của em.
Ấy vậy mà... tại sao anh lại không để ý đến điều đó. Đôi mắt em đỏ lên vì khóc, sắc mặt tái nhợt vì vừa trải qua cơn ác mộng dữ dội.
Mà anh, đã lờ đi tất cả!
Lúc mà Mikey hoàng loạn nhất, anh lại mất kiên nhẫn mà đuổi em.
Lúc em muốn dựa dẫm vào, anh lại cười lạnh và giễu cợt.
Lúc em xin lỗi mọi người, anh lại nghĩ rằng em giả vờ để nhận lại sự thương tiếc.
Trong lúc em đang sợ hãi nhất, anh đã quát em, mắng em vì sự phiền phức...
Đêm ấy, Mikey đã trải qua điều gì? Anh không biết, cũng chưa từng chứng kiến, bởi anh lúc đó nào để tâm chuyện gì về em đâu?!
Nghĩ đến chuyện em âm thầm chịu đựng tất cả mà không chia sẻ cho bất cứ ai, tự ôm lấy hết phiền muội vào trong mình, đến mức đêm tối dày vò chính bản thân, mỗi tối gặp ác mộng mà cả nhà chẳng ai hay biết, Shinichirou liền trách móc bản thân sao lại quá vụng về.
Anh... đã từng rất yêu quý Manjirou. Nhưng điều gì đã khiến anh bỏ rơi thằng bé, Shinichirou đã chẳng còn nhớ nữa rồi.
Chỉ khi bừng tỉnh lại thì mọi thứ dường như quá muộn...
Suốt ba năm trời, anh đã trở nên lạnh nhạt với thằng bé.
Không có ba mẹ, nên anh giống như chỗ dựa tinh thần của em trai. Ema còn quá nhỏ để hiểu chuyện, mà người yêu quý em gái như Manjirou sẽ chẳng bao giờ kể chuyện gì để con bé buồn.
Ba năm... em chỉ giữ khư khư mọi phiền muội của mình mà không giãi bày với ai.
Ba năm... em bị mọi người quay lưng và bỏ mặc.
Ba năm ấy, Mikey đã sống thế nào chứ?
"Em chỉ có một mình mà thôi..."
Cô độc... và lẻ loi một mình.
Shinichirou nhìn Mikey, trong mắt hơi lấp loáng ánh nước. Kéo sát khoảng cách giữa hai người, anh ôm em vào lòng.
"Mikey, em không có một mình... Mọi người sẽ ở bên em. Em không cần phải chịu đựng điều gì một mình nữa. Anh sẽ ở bên em, chắc chắn sẽ không bỏ mặc em như lần trước nữa!"
Shinichirou nói cho Mikey nghe, gằn từng từ... từng chữ, như muốn khắc sâu nó vào tâm can mình. Lần này anh sẽ không phạm sai lầm đó nữa.
Mikey cúi gằm mặt im lặng.
Nếu chỉ có vết thương bên ngoài thì nó chả là cái gì. Nó không thể đau đớn bằng nỗi đau giằng xé tâm hồn em. Dường như lời nguyền ấy vẫn chẳng thể phá vỡ, như một nghiệp chướng đeo đẳng...
Chịu đựng ư? Không quá khó khăn lắm đâu, bởi vì em đã quá quen với điều đó rồi.
Shinichirou nghĩ Mikey đã lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn không dám buông tay, sợ rằng em lần nữa sẽ bật khóc.
Lúc ấy, Mikey đã nói với Shinichirou thế này:
"Đau đến mấy cũng không sao, vì có Shin ở bên em rồi mà."
Shinichirou khi đó đã không hiểu được câu nói đó của em.
Anh nào đâu biết, quãng thời gian mà Mikey đã từng trải qua còn lớn hơn những gì anh biết. Không phải là một năm, hay là ba năm kể từ khi mối quan hệ giữa hai người rạn nứt. Mà chính là hơn nửa đời người.
Mười hai năm đó... Mikey đã sống thế nào nhỉ?
Những người từng hứa sẽ mãi bên cạnh em... tất cả đều biến mất, không một ai ở lại, không một ai...
Anh Shin và Draken nói em có thể dựa vào họ, em không thể khẳng định mình sẽ hoàn toàn tin tưởng được. Nhưng mà em nghĩ mình nên mở lòng nhiều hơn... để chờ đợi cái gọi là "Lời hứa sẽ mãi ở bên".
Với Manjirou, như vậy là đủ rồi.
Dù cho nó là nói dối, thì em vẫn cảm thấy khá hơn rồi đấy.
Ánh mắt Mikey dõi theo đêm tối ngoài kia, trong đầu không biết đang suy nghĩ vẩn vơ cái gì. Màn đêm tĩnh lặng, không có lấy bất cứ âm thanh dư thừa nào ngoài tiếng thở đều và nhịp tim đập của đối phương, Shinichirou cứ thế lẳng lặng mà bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của em.
Sau vài phút, ngỡ hàng tiếng đồng hồ trôi qua, mãi đến khi anh nghe được tiếng tim đập cùng nhịp thở Mikey dần đều. Shinichirou quay lại nhìn em, thấy Manjirou cũng đã ngủ say tay nắm chặt tà áo anh và đầu vẫn dựa vào vai.
Cơn ác mộng kinh hoàng ấy đã trôi qua...
Shinichirou nhìn quanh đêm tối, lau đi giọt lệ trên khóe mi em, cẩn thận đặt em trở về vị trí như ban đầu. Hơi cúi xuống nhìn, anh thấy Mikey lặng lẽ chìm vào giấc ngủ bình yên.
Anh gối đầu lên tay nhắm mắt lại, hình ảnh thế giới quanh mình mờ mờ đi trong mắt anh. Trong đầu chợt loé lên bóng lưng mơ hồ kia, nhưng không hiểu sao đột nhiên biến mất, tựa như lưu tinh khó có thể nắm giữ...
Shinichirou thấy một chàng trai, một chàng trai từ ngoại hình, đôi mắt đến cả mái tóc, người đó ngồi một mình lẻ loi trên bãi phế liệu hiu quạnh. Cứ ngỡ mình vừa trông thấy bản thân trong quá khứ. Nhưng Shinichirou không nghĩ được lâu, mắt anh nặng dần, rồi sau Shinichirou ngập vào giấc ngủ yên tĩnh, cũng yên tĩnh như đêm ở trong khu phố này, tịch mịch và đầy bóng tối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com