Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Linh hồn

Có lẽ bởi vì Shinichirou luôn ở bên em vào mỗi tối, dạo gần đây Mikey ít khi gặp mộng hơn, chứng mất ngủ đã có xu hướng giảm dần. Đến này thứ năm, em đã có thể ngủ một giấc tròn mà không bị bất cứ điều gì quấy rầy.

Draken đều đặn đến thăm em mỗi đầu giờ chiều. Hắn ta quả nhiên rất hiểu em, mỗi lần đều mang đến những món đồ em thích, không bao giờ để em nhàm chán khi ở tại bệnh viện.

Kenchin với Emma và Shinichirou quan hệ có vẻ thắm thiết lắm, thấy cười nói chuyện suốt, em chỉ không biết họ đang nói đến vấn đề gì thôi.

Thấm thoát một tuần đã trôi qua dưới sự giám sát của các y bác sĩ, Mikey cuối cùng cũng được xuất viện.

Ngoại trừ vết thương trên đầu khá nghiêm trọng thì những chỗ khác đều không vấn đề gì. Bác sĩ nói, Mikey từng bị chấn thương mấy năm trước phải phẫu thuật, di chứng để lại vẫn còn đó, nhắc nhở em cần lưu ý.

Mikey nghiêng đầu.

Bị thương cái gì mà để lại di chứng, có hả?

Em không nhớ hồi trước từng xảy ra chuyện gì tương tự như vậy.

"Hạn chế vận động mạnh, cơ căng quá cũng sẽ bị ảnh hưởng đến mô tơ thần kinh. Chú ý đến vấn đề này một chút, nếu không cẩn thận sẽ trở nặng rồi nguy cơ bị liệt. Tháng sau nhớ đến kiểm tra."

Shinichirou im lặng lắng nghe tất cả những điều bác sĩ dặn dò, để tránh sau này quên. Cẩn thận hơn, anh còn mở máy ghi âm lại. Shinichirou còn nhắc Mikey sau này đừng làm gì quá nặng nhọc, mọi chuyện cứ để anh là được rồi.

Đây chính là những gì anh có thể làm, bù đắp cho những lỗi lầm mà Shinichirou đã gây ra. Anh nên biết ơn vì còn có cơ hội. May mắn, mọi thứ vẫn còn trong giới hạn, quan hệ giữa hai anh em vẫn chưa xa cách đến mức không thể vãn hồi.

...

Vào cuối tháng tư, mặc dù ánh nắng mặt trời khá ấm áp nhưng thi thoảng vẫn còn những cơn gió lạnh. Trước khi rời khỏi phòng, Shinichirou cẩn thận khoác thêm cho Mikey một cái áo khoác mỏng.

Quan sát kĩ biểu cảm trên gương mặt kia, Shinichirou có chút nghi ngờ.

Manjirou... thực sự chịu đau rất tốt sao?

Anh từng đánh nhau rất nhiều, cũng đã vô số lần bị thương. Anh biết nó sẽ buốt đến mức nào. Chịu đau chưa từng là một điều dễ dàng, với anh thì nhiều đến mấy cũng không quen nổi.

Còn Mikey, khi bác sĩ thay băng cho em hay tẩy rửa vết thương bằng thuốc sát trùng, một tiếng kêu la hay cái nhăn mày cũng không có. Gương mặt Mikey không chút biểu cảm, mỗi lần đều trưng ra cái bản mặt như không có chuyện gì.

Không giống một đứa trẻ chút nào, phải chăng em đã trưởng thành sớm sao?

Nghĩ đến đây, anh không nhịn được thở dài, nói với Mikey:

"Manjirou, anh đã xin phép chủ nhiệm cho em nghỉ một hai tuần, trong khoảng thời gian đó em sẽ ở nhà tĩnh dưỡng."

Mikey cảm thấy không cần thiết lắm, em vẫn hoạt động được bình thường, có thể bình ổn đi lại mà không gặp vấn đề gì.

Em không yếu đến mức đấy đâu.

"Thật ra em vẫn đến trường được, anh không cần quá lo lắng. Vết thương cũng gần bình phục rồi, không ảnh hưởng lắm đâu."

Mikey đứng trước xe của anh Shin, đợi lâu không thấy người đi đến, lúc quay sang thì bất ngờ bị bế thốc lên.

Cánh tay bên hông rắn chắc hữu lực, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mềm mại, rồi bỗng nhấc bổng em lên.

Mikey ngây ra như phỗng, lúc phản ứng lại thì chân đã không chạm được đất.

"S-Shin??!"

Mikey chưa kịp hoàn hồn, trong phút chốc mất đi cân bằng, theo bản năng nắm chặt lấy cánh tay đang ôm chặt vào vòng eo em.

Khoảng cách gần đến mức Shinichirou thậm chí còn ngửi được mùi thanh dịu trên người Mikey.

Nhẹ quá.

Shinichirou bế Mikey lên, không khỏi thầm nghĩ sao lại có nam sinh cao trung nhẹ cân đến vậy.

"Shin... anh đang làm gì vậy?" Mikey mở miệng nói chuyện, trong đầu một mảng hỗn loạn.

Em không quen bị bế lên như vậy, em muốn rời xuống. Nhưng hai tay ôm lấy eo lại cứng như sắt, dù em có giẫy như thế nào thì cũng không có dấu hiệu buông. Mikey luống cuống, ngữ khí mềm mại mang theo một chút cầu xin nói: "Anh... đặt em xuống đi?"

Giọng nói của em ngọt như rót mật vào tai. Cả người Shinichirou liền mềm nhũn, anh cũng có ý định buông tha em rồi đấy, nhưng chợt nhớ lời em vừa nói, bất giác lại kiên quyết giữ chặt.

"Em biết sai ở đâu chưa?"

Mikey ngây người trước câu hỏi của anh, ngẫm nghĩ một lúc không tài nào nhớ ra mình sai ở đâu. Em lắc đầu.

Shinichirou thở dài bất lực, anh đặt Mikey ngồi lên yên xe, xong lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu em.

"Ở nhà cho đến khi bình phục hẳn mới được đi học, nghe chưa?" Shinichirou búng nhẹ trán em.

Mikey tròn mắt, lúc này mới vỡ oà.

Hoá ra ý anh ấy là như vậy. Em còn tưởng mình lại làm chuyện gì có lỗi rồi chứ.

Mikey cười cười, thế rồi vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với Shinichirou: "Vâng, em hiểu rồi."

Gần đây Mikey cười nhiều hơn, em cười lên thực xinh đẹp, anh thích nhìn ngắm nó. Nhưng Shinichirou cảm giác nó thiếu thiếu cái gì.

Đẹp thì có đẹp, nhưng đáng tiếc sắc mặt cực kì tái nhợt, khoé mắt hay đuôi lông mày đều mang một tia ốm yếu, giống như một thứ đồ sứ tinh xảo mà yếu ớt, chạm nhẹ cũng có thể bể nát.

Sao lại có thể gầy đến mức này chứ?

Không thể để thế này được!

Shinichirou hạ quyết tâm, trong lòng âm thầm lên kế hoạch vỗ béo Mikey.

Mũ miếc cho Mikey chỉnh tề rồi, Shinichirou mới ngồi lên ghế tay lái, rút cái chìa khoá từ túi áo.

Tiếng động cơ xe khởi động dưới gala tầng nhà đánh vọng lên cả tầng trên.

Chợt nhớ ra hôm nay là ngày giữa tuần, Ema vẫn còn đang học, ông nội vẫn còn chưa về, trong nhà giờ chẳng có ai.

"Tuần lễ vàng" khiến công việc của anh trở nên bận rộn. Khách khứa đang chuẩn bị phương tiện để đi xa, nhiễm nhiên quán càng có nhiều đơn hàng.

Shinichirou liền nảy ra một ý tưởng:

"Manjirou, hôm nay mọi người không có ở nhà. Em cùng anh tới tiệm nhé?"

Vừa không bị chậm tiến độ công việc, lại vừa để ý được em, một công đôi việc còn gì tiện bằng.

Ở quán có phòng nghỉ, trong đó anh cũng có giường để khi nào nghỉ trưa hay bận quá chưa kịp về thì ở lại đó luôn.

Có điều, anh không nghĩ thằng bé sẽ thích nó. Toàn mùi sơn dầu rồi cả tiếng động cơ khi sửa sẽ rất ồn, nó không phù hợp với bệnh nhân cần yên tĩnh nghỉ ngơi như em.

Shinichirou quay sang xem ý kiến em thế nào, bất ngờ rằng Mikey đồng ý:

"Cũng được ạ, lâu rồi em chưa đến đó."

"Vậy bám chắc vào nhé, anh đi đây."

Shinichirou vui vẻ nói, cả người và xe phóng ra ngoài, lao nhanh vụt đi trên cung đường dài vô số xe cộ ngược xuôi.

.

.

.

Mikey dạo quanh tiệm một vòng ngắm mấy con xe, ánh mắt em dừng lại tại một chiếc trông nổi bật hơn cả. Hiện vật được để trước tấm kính, sáng loá và bóng loáng.

Đó là...

Em chậm rãi đi tới, ngón tay lướt qua yên xe, chạm vào tay ga quen thuộc, lần lượt rồi đến cần sang số, baga trước, kính chiếu hậu...

"Có phải nó rất ngầu đúng không, CB250T ấy?"

Mikey quay sang, thấy vẻ mặt Shinichirou đầy tự hào.

"Nó đã từng cùng anh đồng hành đấy." Shinichirou kể lại, biết bao kí ức thủa còn trẻ trở về, đúng hơn là hồi anh còn làm Thủ lĩnh một băng đang đua xe có tiếng tăm lúc bấy giờ.

CB250T, mẫu xe này đã độ lại để tạo nên một diện mạo mới vô cùng mạnh mẽ và bắt mắt.

Tìm kiếm, mày mò, sửa chữa, kiên trì lắp ráp từng chút, chăm chút từng bộ phận, vẻ bề ngoài của con xe.

Sau bao lâu, cuối cùng nó đã hoàn thiện: Chiếc xe mô tô của chỉ riêng mình anh.

Bob chính là độc bản duy nhất mang phong cách của riêng anh, cũng là con xe từng cùng anh tung hoành chốn giang hồ một thời gian dài rất lâu về trước.

Mikey hỏi: "Anh không truyền nó lại đàn em sao?"

Thường thì, những chiếc xe của người đi trước sẽ được truyền lại cho các đàn em thế hệ sau. Tuy nhiên suốt mấy năm nay, Bob luôn ở đó, yên vị ở kia một góc phòng, người khác cũng chỉ có thể nhìn ngắm.

Shinichirou trả lời: "Không, một phần vì anh không muốn đưa nó cho ai, một phần cũng vì chưa tìm được người kế thừa xứng đáng đủ tư cách để đi con xe đó."

Shinichirou đã giải thích cho Mikey như vậy, rằng đối với những tay lái lâu năm, xe và họ đã gắn bó với nhau một thời gian dài, có những người còn coi xe là bạn, là tri kỉ của mình.

Vậy nên nếu như truyền lại cho người khác, điều đó cũng giống như kế thừa ý chí của vị chủ nhân cũ vậy.

Những cũng có nơi quan niệm rằng, một chiếc xe cũng có linh hồn và cảm xúc của riêng mình, giống như con người vậy, nó cũng có thể chứng kiến mọi việc mà chủ nhân nó từng trải qua.

Đương nhiên, đây chỉ là những câu chuyện hoang tưởng và hư cấu.

Anh gắn bó với xe cộ như vậy còn chưa gặp trường hợp nào ma mị như thế. Mà có, anh cũng chả dám dây vào, sợ tối lại gặp thế lực thần bí nào đó.

Mikey nhìn chằm chiếc xe, trầm tư hồi lâu như thể đang suy nghĩ điều gì. Mikey tay đặt lên ngực trái, đột nhiên mở miệng:

"Em đã từng nghe thấy những âm thanh đó..."

Mikey hơi dừng lại, vươn tay ra chạm vào vô lăng của Bob, con ngươi đen láy hướng về phía Shinichirou, miệng mấp máy.

"Những âm thanh đó... của CB250T... và anh. Nó đã chỉ lối cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com