Chương 24: Hàn
Đó chỉ là một sự cố không may, không ai mong muốn nó xảy ra.
Em hiểu mà, vụ đó tới giờ cũng đâu thể làm gì được.
Cả Baji cả Kazutora đều không muốn làm chuyện đó.
Đúng vậy, tới giờ thì đành chịu thôi.
Em đã muốn bỏ qua tất cả, coi nó như chưa từng tồn tại. Dẫu sao họ cũng chỉ muốn em được vui vẻ trong ngày sinh nhật của mình mà thôi.
Em hiểu mà...
... nhưng mà lòng lại không yên.
Để làm món quà, Baji và Kazutora đã lấy cắp chiếc xe Bob, CB250T mà anh hai đi.
Vào ngày sinh nhật của em, chiếc xe kỉ niệm của anh, nó đã trở thành chiếc xe yêu thích của em.
Sau đó hai năm, em đã tha thứ cho Baji.
Nhưng mà, dù có không biết thì bây giờ cũng chẳng thể làm gì được.
Không thể dừng trận chiến lại được nữa rồi.
Em tự hỏi mọi chuyện đã không thể quay về được nữa sao?
Vẻ mặt Mikey buồn bã cúi xuống, ánh mắt mông lung nhìn ra biển đen vô tận, nơi đèn thắp sáng chốn thành thị cũng không thể chạm đến kia.
Bọn họ từng là những người thân thiết. Với em, tất cả đều như báu vật. Những người bạn, em không muốn làm tổn thương họ...
Vậy mà bây giờ mỗi người một ngả, trở thành phe đối nghịch. Em phải đương đầu, trở thành kẻ thù với những người mà em từng hết lòng bảo vệ.
Nên làm gì đây?
Nếu là anh trai, thì anh sẽ làm thế nào...?
Mikey nhìn sang bên cạnh, mờ mịt hướng về phía sương đêm sau cơn mưa, em tựa hồ trông thấy Shinichirou đứng bên cạnh CB250T...
Leo lên con xe yêu thích của mình, tiếng động cơ xe phân khối lớn phá tan bầu không gian tĩnh mịch ban nãy, bóng lưng Mikey xa dần, khuất dần về phía màn đêm. Đôi mắt đen tuyền giống như mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng, giống như bầu trời tối mịt không ánh sao trăng.
Người bạn thân nhất của em từng nói, nếu như trong lòng có còn vướng bận gì, hãy đi kể với CB250T... cho tới khi bình tâm lại.
"Sẽ có người gặp nạn đấy."
Nhưng mà là ai ạ?
"Anh không biết."
Rõ ràng lúc đó Mikey đã có thể đoán được.
Cảm giác bất an đó, anh đã từng nhắc nhở em mà.
Anh ấy biết sẽ có người chết trong trận chiến đó.
Và quả nhiên, nó đã đến.
Baji...
Đợt tuyết trắng vào đêm Giáng Sinh luôn là đợt tuyết lạnh nhất. Từng bông tuyết trắng đậu trên vai, cái lạnh hoà tan trên làn da xước xác sau trận đánh. Phần cằm nhức nhói chẳng bằng với cảm giác đổ vỡ, tan tành cả ngàn mảnh ngổn ngang trong lòng em.
Mikey vẫn nhớ cứ mỗi lần tới mùa đông, mở mắt khi bầu trời trùm lên tấm vải đen, hơi lạnh áp lên mặt kính cửa sổ chỉ khiến em muốn vùi mình trong đống chăn ủ ấm vây quanh mình.
Dẫu cho tận cùng, đó cũng chỉ là một thói quen khó bỏ khi mà Shinichirou vẫn còn ở đây.
Bởi vì anh ấy không còn, nên đã chẳng còn ai nghiêm cấm em ở nhà vì ra ngoài vào thời tiết buốt giá lỡ may bị cảm lạnh.
Mất rồi, tất cả chỉ có vậy mà thôi.
Tựa như áng tuyết kia vậy, mọi thứ vẫn vẹn nguyên, chỉ có họ vĩnh viễn không thể trở về.
Xoa dịu bằng thứ gì đây, những mất mát trong lòng?
Những lúc như vậy, em chỉ muốn ở cùng anh trai và Baji.
Vi vu trong cái thời tiết lạnh cóng, chạy xe giữa trời đông, trong đêm xum vầy có lẽ chỉ có mình Sano Manjirou làm.
Họ vẫn vẫn còn sống. Linh hồn của anh trai và người bạn...
Phải, ở trong chiếc xe này, trong lá bùa đó, trong trái tim em.
Anh hai đã nhận ra rồi, tiếng con Impulse của Mitsuya... và cả Baji nữa. Em đã được hai người họ dẫn lối tới nhà thờ Udagawa... để cùng mọi người đánh bại Hắc Long...
.
.
.
Giọng Mikey quá nhỏ, không đủ để Shinichirou nghe rõ lời, anh hỏi lại thì em ấy chỉ bảo không có gì.
Ban nãy vì trò chuyện với Mikey mà không chú tâm đến việc sửa xe. Anh quyết tâm tập trung vào công việc, không để làm chậm tiến độ. Nhưng làm được một lúc, anh lại không nhịn được ngó sang xem Mikey thế nào.
Thấy người đang ngồi chăm chú đọc sách, anh hơi liếc xuống cái bìa.
Là tập san về mô tô.
"Manjirou thích xe như vậy, sinh nhật anh tặng một con nhé!" Shinichirou đột nhiên nói.
"Sao ạ?" Mikey ngẩng mặt lên nhìn anh, chớp chớp mắt.
Shinichirou tiếp lời: "Em thích con nào trong số những con ở đây?"
Lúc còn ở bệnh viện, anh nhìn thấy mấy cuốn tạp chí về mô tô đặt trên kệ, không biết là do ai mang tới, nhưng có vẻ như Mikey đã đọc nó để giết thời gian. Ban nãy trông em thích thú khi ngắm nhìn CB250T, nên anh đoán em có hứng thú với xe cộ.
Chà, nếu em nói là CB250T, biết đâu anh lại thực sự tặng em con đấy?
"Trong số những con xe ở đây, em có thích con nào không?" Shinichirou lặp lại lời nói, tay thì loay hoay với đống ốc vít để sửa bánh xe.
Mikey lắc đầu: "Cũng không hẳn là thích."
Em hơi cụp mắt xuống.
Chỉ là cảm giác hoài niệm thôi.
Trước kia đúng là em rất thích xe, tuy nhiên đó cũng là chuyện của quá khứ. Em sớm đã không còn hứng thú với băng đảng đua xe hay tụ tập rồi đánh chiếm địa bàn nữa rồi.
Đúng lúc này, từ ngoài hô đến một tiếng chào thật lớn cắt ngang mạch suy nghĩ của Mikey.
Tiếng chuông trên cửa vừa vang lên, Shinichirou quay sang, thấy khách tới là người quen thì niềm nở đi ra chào đón.
"Ô, hai đứa tới chơi đấy à?"
"Dạ vâng!"
Cả hai đồng thanh lên tiếng, lễ phép cúi đầu. Họ hỏi có làm phiền Shinichirou quá không khi gần đây bọn họ đến chơi tiệm anh hơi nhiều, lại còn trong thời điểm quán bận rộn nữa.
Shinichirou thoải mái cười nói: "Cứ tự nhiên vào đi. Nhưng mà nhớ yên lặng đấy nhé! Hôm nay có em trai anh ở đây, nó không thích ồn ào."
Em trai của Sano-san ư?
Hai người kinh ngạc, mở to mắt nhìn anh, "Người anh đang nói đến là Sano Manjirou sao ạ?!"
Shinichirou hơi cau mày: "Ừ đúng rồi. Có chuyện gì sao?"
"Dạ, không... không có gì. Bọn em chỉ hơi bất ngờ thôi."
Mắt trông thấy người tới là khách của anh Shin, Mikey rất có ý tứ mà xin anh rời trong tránh làm phiền mọi người.
Em biết lời đồn về em không tốt lắm, họ không nói xấu em là nể mặt Shinichirou lắm rồi. Ở lại cũng chỉ khiến bầu không khí ngột ngạt hơn mà thôi.
"Em cảm thấy hơn mệt, em sẽ vào trong nghỉ một chút."
"À, ừ..." Shinichirou khó hiểu nhìn Mikey đi vào trong, cũng chỉ nghĩ em ấy cần nghỉ hơi sau khi xuất viện.
Ban nãy tuy mới chỉ vô tình liếc qua, nhưng cũng đủ để khiến họ có ấn tượng sâu sắc về Mikey.
Thực ra, họ chỉ vừa mới nghe qua danh tiếng em trai Tổng trưởng vài ba hôm trước.
Không lâu sau lời đồn được lan truyền, cái tên này giờ đây đang được nhiều người biết tới.
Cứ nghĩ là một người rất cao lớn hoặc ít nhất trông khoẻ khoắn một chút. Dẫu sao người kia cũng một mình đơn phương độc mã quét sạch cả một băng đảng, lấy một địch trăm.
Nhưng... thật khác so với tưởng tượng.
Gương mặt mĩ miều, vóc dáng nhỏ con, trông mềm mềm lại nhỏ nhắn, gầy nhom hệt như một chiếc lá mỏng manh cần được bảo vệ, che chở vậy.
"Shinichirou-san, cái người vừa nãy là em trai anh thật sao?" Họ không nhịn được thốt lên.
"Không giống à?" Anh cười nhẹ, cũng không bất ngờ lắm trước phản ứng của bọn họ.
"À, không phải..."
Cậu ta trông rất giống Shinichirou đó chứ, đôi mắt đó, cả khuôn mặt. Chỉ có điều khá khác với tưởng tượng ban đầu thôi.
"Thực sự là người đánh bại Osanai sao?"
Họ nghi ngờ. Đối với thế hệ S63 thì Osanai cũng là một quái vật sống, gã còn là Tổng trưởng của một băng đảng lớn như vậy, sẽ dễ dàng bị hạ bởi tên nhóc nhỏ con đó sao?
Shinichirou cũng đã nghe qua những tin đồn đó. Anh cũng muốn hỏi Mikey vì sao biết đánh nhau, có phải hay không trước giờ em luôn giả bộ là một người mềm yếu. Nhưng nếu nói vậy, anh lại chẳng khác gì như trước kia mà không tin tưởng em, nghĩ em luôn diễn trước mọi người.
Anh không thể làm vậy được. Vậy nên Shinichirou lựa chọn không đề cập đến nó. Mikey dường như cũng không có ý định giải thích. Anh cũng không bắt ép em phải mở lời.
"Mấy đứa đừng bàn luận Manjirou nhiều quá, anh hiểu lầm mấy đứa có ý đồ gì với em trai anh đấy."
Đàn em cũng rất biết ý, không có thảo luận thêm gì về vấn đề này.
Sau đó như mọi khi, Shinichirou ngồi đó vừa mày mò, vừa nghe những câu chuyện họ kể, thậm chí còn có câu chuyện về anh, cái hồi mà mình còn làm Tổng trưởng. Những lúc như vậy anh chỉ biết cười gượng gạo.
"Anh không biết đâu, dạo gần đây mấy đứa chúng nó láo nháo lắm đấy! Chỉ vì một gói mì phiên bản giới hạn thôi mà gạ kèo đi đánh nhau giữa đường phố tranh giành. Cuối cùng bị công an khu đó tóm được bắt về viết bản kiểm điểm."
"Haha, có chuyện đó sao?"
Shinichirou nghe mà không nhịn được bật cười thành tiếng.
.
.
.
Leng keng...
Tiếng chiếc chuông bé xíu trên cửa khẽ kêu, cánh cửa vừa mở ra, rồi chậm rãi khép lại.
Lúc này Shinichirou bởi vì đang quay lưng sửa xe mà không chú ý đến có người vừa vào.
"Hừm..." Gã đảo mắt nhìn xung quanh, trước mắt là hai tên quần chúng vô danh tiểu tốt trước nay chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe đến.
"Tiệm đang có khách sao?" Người nọ bất ngờ lên tiếng hỏi làm bọn hắn giật thót tim, vội quay lại đằng sau.
"Hả, mày là...?"
Thân ảnh không lớn những lại mang cái khí thế khiến người khác không thể coi thường.
Đôi mắt màu phong lan không chút tiêu cự quan sát đánh giá bọn hắn. Mái tóc trắng kèm làn da sậm màu ấy, cả đôi khuyên tai đặc biệt mà gã đeo.
Khoé môi gã kéo lên một đường hiếm thấy.
Hai vai trùng xuống, người đó đột nhiên khoác vai bọn họ một cách thân thiết như thể anh em. Nói đến đoạn, gã kéo sát cả hai lại gần bằng lực đạo kinh người để nghe cho rõ lời gã:
"Hôm nay Shin là của tao rồi, chúng mày về trước đi nhé! Không muốn cũng phải muốn, khi khác rồi tới, anh ấy bận tiếp tao rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com