Chương 32: Huyết vũ
Biểu tình trên gương mặt Takemichi thoáng chốc sợ hãi, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần và chạy tới hất văng con dao trên tay Kazutora còn đang dính máu.
"Mày làm cái gì vậy hả? Kazutora!!!"
"K-Không, tao chỉ muốn... cứu mày khỏi nó..." Kazutora lắp bắp, hắn không thể ngờ rằng Draken lại đỡ cho Mikey.
Không phải là vì đột nhiên cậu ta xuất hiện sao? Đây là lỗi của cậu ta chứ?
Nếu Mikey không tiếp cận Takemichi thì hắn đã không đâm nhát dao đấy rồi.
Mikey từng suýt chút nữa hại chết Takemichi, nhỡ đâu trong hỗn loạn cậu ta lại làm gì Takemichi của hắn thì phải làm sao? Mikey giỏi nhất trò lừa gạt mà, có khi cậu ta đã lừa cả Draken và Mitsuya...
Takemichi tức giận quát: "Không phải! Sao mày lại có dao? Ai đã đưa cho mày?!"
"...?"
.
.
.
Sự hỗn loạn ngay giữa trời mưa, Mikey chết lặng ôm lấy Draken trong lòng. Tử thần dần bước tới chầm chậm trong màn đêm tối đen như mực.
Màu đỏ ướt đẫm đôi bàn tay đang không ngừng run rẩy. Đôi mắt thoáng trống rỗng, cả một mảng đen vây lấy đầy tuyệt vọng. Sắc mặt xám ngoét, đục màu u tối.
Sức nặng ngay trên bờ vai của em, lạnh toát như một cái xác trống rỗng.
Mikey vòng tay siết chặt, chờ em phản ứng lại, người con trai trước mặt đang cố gắng nói gì đó, nhưng máu từ bụng vẫn cứ chảy xuống, vết thương trí mạng.
Mikey không nghe được gì, trái tim em đang đau đến nghẹt thở. Máu đông cứng, hai tay đỡ lấy Draken mà đầu óc tê liệt.
Tại sao, tại sao hắn lại đỡ cho em?
Em phải làm gì, em nên làm gì đây? Mikey không biết. Những gì em có thể làm, chỉ là trân trân nhìn vào màn sương đen kịt, hạt mưa mỗi lúc một nặng.
Cái khoảng khắc mà một sinh mệnh của người em yêu quý dần rời khỏi nhân thế luôn tồi tệ như vậy.
Mà nguyên nhân... cũng bởi em muốn làm hoà với Kazutora.
Ngu ngốc thật.
"Nghe này, đó là điều không thể tránh khỏi. Tao không trách mày, mày cũng đừng ôm hết tội lỗi về phía mình như vậy."
Mikey cúi đầu, dường như ngộ ra điều gì, ngày đó Kenchin đã nói với em như vậy. Nếu tao làm theo, mày vẫn sẽ an toàn, đúng chứ?
Bàn tay đan vào mái tóc nhuộm vàng, đỡ lấy đầu hắn áp vào lòng mình. Lòng bàn tay ướt đẫm, thứ chất lỏng tối màu âm ấm trong cơn mưa lạnh lẽo. Mikey đưa tay ra, bóng tối bao trùm cùng nước mưa hòa lẫn khiến em không thể phân biệt nổi thứ màu sắc sẫm dính đầy trong lòng bàn tay vốn dĩ với em vô cùng thân thuộc.
Nó là máu.
Mikey run lên, em hết nhìn Draken lại nhìn qua bàn tay dính máu của mình.
Làm sao đây? Phải làm sao để cứu người đây? Vì sao máu không ngừng chảy?
Kenchin sẽ chết mất, cậu ấy thực sự sẽ chết mất!
Kenchin chết rồi, em phải làm sao đây?
Có ai thế mạng được cho cậu ấy không?
Cảm xúc tiêu cực đầy tệ hại, dần xâm chiếm lấy mọi giác quan, nhấn chìm Mikey vào cái bể mực đen tối không thể vùng vẫy nổi. Bóng tối đan vào đôi mắt cùng trái tim như đã ngừng đập.
Em muốn giết người...
"Sano Manjirou!! Bệnh viện!!!"
Mikey ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào thiếu niên cùng ánh mắt căm phẫn hướng về Kazutora, Baji hô lớn mục đích muốn để em tỉnh táo lại. Mạng sống Draken đang bị đe dọa, nếu như lúc này Mikey không tỉnh táo thì sẽ rắc rối.
Mikey cúi xuống nhìn Draken, dù đầu óc trắng xóa nhưng cơ thể đã tự hành động, em vội cõng Draken lên lưng vừa cố chạy đi thật nhanh.
Tấn công mục tiêu thất bại, Kazutora vốn dĩ định đuổi theo họ nhưng lại bị Takemichi chắn ngang. Cậu nhẹ giọng nói đừng đuổi theo, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường, cứ như người vừa rồi lo lắng cho Mikey với Draken không phải là cậu ta vậy. Đối diện với ân nhân của mình, Kazutora không có cách nào vượt qua.
.
.
.
Trái tim đập nhanh điên cuồng, em còn chẳng biết trong đầu nghĩ gì, Mikey lắp bắp:
"Bệnh viện, bệnh viện... Kenchin... Kenchin... Mày phải cố lên..."
Nặng, cơ thể em so với hắn quá chênh lệch. Nhưng dù vậy, vẫn phải cố gắng, bằng mọi giá phải cứu lấy mạng sống của Kenchin. Cậu ấy là "trái tim" của em, là người quen duy nhất em có thể dựa vào trong cái thế giới xa lạ này.
Đôi mắt Draken mệt mỏi tựa như muốn khép lại, hắn hỏi: "Mikey... mày không bị thương chứ...?"
Mikey im lặng một chút, lúc sau mới trả lời lại: "Ừ, tao không sao."
"... Vậy tốt rồi."
Không nghĩ sẽ có ngày em cõng hắn trên vai, bởi trước kia, cũng chỉ có em dựa vào lưng hắn, mặc hắn đưa em đến bất cứ đâu.
Mikey nghe thấy vậy, trong lòng như có thắt lại, cắn chặt môi dưới, cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất để nói với Draken:
"Mày hãy kể chuyện gì đó đi."
Để tao biết rằng mày vẫn giữ ý thức.
Draken cười cười, nói cho Mikey nghe, nhưng âm thanh nhẹ nhàng như đang tự lẩm bẩm:
"À, vậy để tao kể cho mày một câu chuyện... Cũng được bốn năm rồi..."
Draken tới nơi này vào cuối năm 2002. Cứ ngỡ đã quay trở về quá khứ, vậy mà người đầu tiên hắn nghĩ tới lại là Mikey. Hắn đã tìm gặp Sano Manjirou, nhưng rồi nhận ra cậu ta chẳng phải em. Bọn họ ở đây không hề quen biết nhau, cũng chưa từng gặp nhau hồi nhỏ, không biết vì sao nữa.
Đây là lần đầu tiên Draken nói với em chuyện liên quan đến bản thân ở thế giới này, không có quá nhiều tiếc nuối trào phúng, nhưng chỉ toàn là màu u buồn và nỗi nhớ nhưng da diết.
"Sau đó, phải rồi... tao đã muốn coi như mày không xuất hiện trong cuộc đời này. Nhưng thật khó, tao không thể quên đi và bắt đầu một cuộc sống mới. Hay đúng hơn là, tao không thể quên được những chuyện trước kia xảy ra với mày."
Suốt mười hai năm, người đi cạnh em không còn là hắn. Em với hắn đã từng là một đôi không thể tách rời, là người bạn thân nhất, và cũng là người hắn thương nhất. Vậy mà hắn đã chẳng thể làm gì cho em.
Khi đó, hắn đã để cơn giận xâm lấy tâm trí, hắn đánh em vì không bảo vệ được Emma. Cũng bởi ngày đó, tâm em triệt để tan nát, mà hắn thì chẳng thể thấu hiểu nó.
Giá như lúc đấy ôm em vào lòng, nhẹ giọng an ủi em, Mikey đã chẳng bỏ mặc tất cả và đi vào con đường tội ác.
Giá như lúc đó... hắn ngăn em lại.
Nhưng mà, Draken đã không làm như vậy.
Ánh mắt Draken hơi tối, giọng nói có phần cay đắng, mang theo nỗi ân hận ngày trước mà day dứt mãi trong lòng:
"Có một thứ, tao muốn nói với mày lâu rồi. Tao lúc nào cũng chậm trễ trong việc nhận ra những vấn đề liên quan đến mày."
"..."
"Lần đó, xin lỗi vì đã đến muộn. Tao đã nhận ra mày quá muộn. Xin lỗi vì để mày bị thương và không thể bảo vệ mày. Hay cả kiếp trước, tao vẫn muốn nói lời xin lỗi..."
Thứ lỗi cho hắn...
Dù hắn cho hiểu em cỡ nào, hay ở bên em lâu ra sao... vẫn không thể cứu rỗi được em.
Thứ lỗi cho hắn vì tuân theo mệnh lệnh mà chẳng nghĩ gì, chiến đấu quá muộn vì nó.
Suốt ngần ấy năm trời, hắn đã không thể làm gì cho Mikey.
Cũng tự chính hắn thấy bản thân thật ngu ngốc khi muốn nhìn lại nụ cười hồn nhiên trên môi em, nụ cười như thắp sáng cả cuộc đời tẻ nhạt trong khu phố đèn đỏ khi xưa của hắn.
Hắn đã từng ước mong, Sano Manjirou ở bên cạnh Ryuguji Ken sẽ không còn là Mikey vô địch, mà chỉ là một đứa trẻ như bao người khác. Chỉ là một ước nguyện nhỏ nhoi đấy thôi, trong mỗi lần sinh nhật hắn đến ước. Và Draken cũng vậy, ở bên em thì vẫn chỉ là Kenchin hết mực yêu chiều của em mà thôi.
"Emma, Baji, Kazutora và mọi người trong Touman... họ dều là những người bạn quý giá của mày. Tạo lập Tokyo Manji cũng là vì họ. Nếu có thể, mày hãy tiếp quản nó... và tiếp tục con đường khi trước chúng ta từng hẹn ước, nhé?"
Âm thanh trầm thấp của hắn nhẹ nhàng sau lưng Mikey, tựa như ngọn lửa cuối cùng được đốt cháy trong đêm khuya giá lạnh, và rồi một hạt sương long lanh dập tắt tàn lửa cuối cùng.
Chắc em chỉ đang tưởng tượng thôi đúng không? Cơ thể Draken mỗi lúc một lạnh, nhịp tim cũng thật yếu...
"K-Kể từ lúc quay về, tao với mày chưa từng một lần đến đó..."
Mikey luống cuống, vụng về nói:
"Tao... bắt đầu nhớ hương vị ở đó rồi. Như mọi khi, tao sẽ gọi một suất cơm trẻ em, và mày là người cắm cờ lên đó..."
"Tao rất nhớ đó. Sau khi ăn no tao sẽ lăn ra ngủ, và được mày cõng về."
Mikey mím môi, nói tiếp: "Lưng Kenchin ấm lắm, làm tao muốn ngủ trên đó mãi thôi. Lần tiếp theo đến quán đó, mày sẽ lại lần nữa làm vậy nhé?"
"Phải rồi, tao vẫn còn một món quà nữa muốn đưa cho mày. Nó là của Emma..."
Draken nặng nề nhắm hai mắt lại, cứ như chỉ vì mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ thật sâu. Và chẳng thể biết bao giờ cậu ấy tỉnh lại.
Trong đầu Mikey cuồn cuồn hỗn độn như song vỗ vào tai, thì thào gọi: "Kenchin?"
Em khẽ nghiêng đầu, lông mi dài run rẩy, đôi mắt trống rỗng, sắc mặt dần trắng bệch.
"Như vậy không được đâu... Mày đã hứa là sẽ mãi mãi bên cạnh tao mà?"
Tao còn chưa... nói lời chúc mừng sinh nhật mày tử tế hơn.
Chiếc bùa đỏ chợt rơi ra từ túi áo. Mikey chết lặng nhìn vật đỏ thấm máu nằm dưới con đường ướt.
Âm thanh dần trở nên hỗn loạn, tiếng còi xe cứu thương inh ỏi trong đêm vang tới ngày càng gần. Tiếng bước chân dồn vào nhau và cả tiếng còi xe cứu thương xen kẽ những tiếng xì xào bàn tán không ngớt xung quanh.
Kisaki cầm ô rời đi từ lúc nào, còi xe cứu thương và tiếp đó là cảnh sát, mọi thứ đinh tai nhức óc hòa vào với nhau. Nó không như tiếng đàn violin của tay chơi nghiệp dư nào đó, mắc đầy những lỗi âm luật cơ bản, chói tai và thảm hại tới tận cùng.
"Ở đây có người bị thương! Mau mang cáng tới..."
"..."
Lồng ngực kia lặng xuống, chiếc cáng cứu thương được được đưa tới nâng lấy Draken.
Máu thấm lên tay, thấm cả ngực áo sơ mi trắng. Chẳng quan trọng nữa, đối với một người đang sợ hãi tột cùng, khi những vết dao đau đớn cứa từng nhát lên con tim thì bấy nhiêu đó chẳng là gì dể họ quan tâm.
Em gượng cười, nụ cười méo mó cùng đôi mắt đã ngân ngấn nước mắt.
"Kenchin... Trò đùa này không vui đâu. Mở mắt ra đi, Ryuguji Ken... Nếu không tao sẽ giận thật đấy." Mikey run rẩy, áp tay lên gương mặt tái nhợt của Draken.
Những âm thanh kia đều không nghe được, thính giác ù đặc như được đổ đầy cát.
Thân thể Mikey như con rối đứt dây, đôi tay không thể ngừng dứt cơn run, đôi mắt em thoáng như đã chết, nhuộm màu bi ai trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com