Chap 29
Taiju còn việc gấp nên không thể ở lại chơi với cậu nên đã về trước. Takemichi vừa đi vừa suy nghĩ...mối đe doạ đầu tiên đã đi nhưng còn anh em Haitani đang chờ cậu bên dưới nữa. Họ sẽ bắt cậu về ư?
À không , nếu họ muốn bắt cậu thì từ khi nảy lúc gặp cậu hắn đã bắt cậu rồi ...
Takemichi lên thang máy. Đi lên khu chính...
Cậu bước ra thang máy rồi đi lòng vòng suy nghĩ 1 lát nên đối mặt làm sao?
Giả bộ lạnh lùng hay giả vờ đáng thương năng nỉ cầu xin?
Thôi đi!!mặt mũi của cậu để đâu nữa chứ
"Nè , mày ra nói xem tao nên làm thế nào đi"
"Sao tự nhiên lại hỏi tao , thì cứ đi gặp bọn nó rồi nói chuyện thôi. Ran và Rindou chắc không làm gì mày đâu"
"Mày chắc chứ?"
Quả thật 2 tên điên đó không làm chuyện thừa thải. Lau vào đánh cậu là chuyện không thể. Đặc biệt là Ran. Cậu ta là 1 người vô cùng tỉ mỉ. Luôn suy nghĩ và hành động có kế hoạch trước. Rất giống với Takemichi
"Tin tao đi , nếu bọn nó có làm gì mày thì hốt cm xác nó liền chứ sợ đéo gì"
"Mày giang hồ quá rồi đó. Thôi câm miệng đi"
Tên này mồm lưỡi lúc nào cũng cọc cằng thô lỗ , khác hẳn hoàn toàn với cậu
Takemichi suy nghĩ 1 hồi thì cũng quyết định tới bàn 06 để nói chuyện , à không bạn bè lâu năm gặp lại chắc phải mở tiệc ăn mừng quá^^
"Hểh hểh lâu quá không gặp mày định lơ luôn tụi này à?"
"Takemichi vô tâm quá đó"
Takemichi đang đi thì nghe tiếng gọi của ai đó , người đằng sau giữ chặt cổ tay cậu níu lại
Ran kẹp chặt cổ cậu rồi áp vào ngực hắn. Rindou đằng sau dùng tay quàng qua eo cậu , 1 tay nắm chặt tay cậu. Cuộc tấn công bất ngờ của 2 anh em nhà này làm Takemichi giật mình. Mém chút nữa là cậu động thủ rồi
"Ran - Rindou!!!"
"Xin chào Takemichi"
"Ưm...m-mày thả tao ra Ran!!!"
Ran đang đè mặt của Takemichi vào ngực hắn.
(Tắt thở con em anh ơi)
"Haha xin lỗi"
"Phù"
Ran vừa buông ra thì tới Rindou làm trò quái đảng với vậy. Hắn đang xoa xoa bụng cậu. Takemichi cũng không lạ lẫm gì vì lúc trước hắn hay xoa bụng cậu
"Ốm đi nhiều rồi nhỉ? Bọn Toman bộ không cho mày ăn cơm sao?"
"Tao có ăn uống đầy đủ mà"
"Tụi nó có làm gì mày không!"
Giọng của của Rindou khác hẳn trước kia. Giọng nói trầm ngâm có chút lạnh lùng. Nhìn vậy thôi chứ lúc nhỏ hắn rất đáng yêu đấy
Ran không chịu được cảnh em trai hắn xoa bụng rồi nắm tay còn chuột kia. Hắn bèn ôm cậu vào lòng
"Tụi tao nhớ mày lắm , hay đi chơi với tụi tao đi Takemichi"
Takemichi chỉ biết thở dài , thầm nghĩ dù đã lớn tới vậy rồi nhưng 2 anh em nhà này vẫn còn ham chơi vậy sao
"Được , chơi 1 chút thôi rồi tao phải về nhà vì có việc gấp"
"Oke luôn"
À nhắc mới nhớ. Đứng đây nảy giờ nhưng cậu không thấy ai khác ngoài anh em Haitani. Kakuchou và những người khác không có mặt ở đây. Vậy thì quá thuận lợi cho cậu
Cậu không biết anh em nhà này đang mưu tình gì nhưng 2 người mày chắc chắn sẽ không làm hại cậu.
Cả 3 người đi khỏi quán bar. Họ đi chơi lòng vòng ở thành phố. Mua kem? Chơi cầu trượt? Chơi chọi tuyết
Toàn những trò con nít thôi , hiện tại họ đang ở bãi biển.
(Tôi ko bt các anh có điên không nhưng mùa đông mà các anh dẫn con tôi ra bãi biển thì đcm con tôi mà có chuyện gì thì tôi cho các anh die trong 1 nốt nhạc piano rực lửa liền^^)
Takemichi mặc chiếc quần ngắn tới đầu gối. Tay chân run cầm cập bước đi lảo đảo. Trời lạnh gần 10° mà họ rủ cậu đi tắm biển? Bãi biển không 1 bóng người chỉ có 3 người họ
"T-tụi bây điên rồi|run|"
"Haha ra tắm biển nè Takemichi"
Bãi biển gần như bị tuyết che phủ. Đất cát cũng bị vùi vào tuyết. Takemichi chỉ đứng đó thôi mà không biết đã hắc xì bao nhiêu cái rồi
Anh em Haitani dũng cảm xông ra biển tắm trước. Họ bơi. Lặn. Tạt nước nhau như không có chuyện gì.
"Bọn họ không biết lạnh là gì sao?"
Takemichi ngồi trên đống tuyết nhìn ngắm 2 người họ. 1 đống ký ước cũ hùa về
Lúc đó cũng là mùa đông , tuyết phủ khắp mọi nơi. Đâu đâu cũng tuyết. Cũng như lúc này ở bãi biển
Shion
Mocchi
Mutou
Kakuchou
Izana
Ran
Rindou
Takemichi
Họ cũng từng tắm biển vào mùa này. Takemichi lúc đó rất sợ nước nhưng được Izana chỉ dẫn nên cũng dần đỡ sợ hơn
"Đừng sợ , có tao ở đây mày không cần sợ gì hết. Nghe chưa Takemichi"
"Ừm..."
Izana là người đã tiếp thêm dũng khí cho cậu. Nhưng nói thật là nó rất lạnh nha
Mutou và Mocchi , Shion không sợ lạnh. Họ nhảy xuống rồi bơi đua với nhau kết quả 3 đứa bị cảm gần 1 tuần mới hết
Anh em Haitani , Kakuchou thì ở bãi biển xây ngôi nhà tuyết ,ném tuyết nữa chứ
"Đây sẽ là vương quốc của tao và Takemichi , Izana sẽ là vua"-Kakuchou
" hứh , mơ đi. Takemichi sẽ ở vương quốc của bọn này"-Ran
"Nhường Izana cho mày đấy"-Rindou
"Hức...hức Takemichi...h-..hai đứa này ăn hiếp tao...hức hức"-Kakuchou
Takemichi và Izana chỉ biết ngồi 1 bên xem , Izana lẫn Takemichi đều không muốn tắm biển lẫn xây lâu đài tuyết , họ muốn nhùn thật rõ khung cảnh yên bình này. Mọi người đều vui vẻ
Thật sự khoảng thời gian đó không thể nào làm Takemichi quên được
Anh em Haitani thấy Takemichi ngồi ở đó cứ mỉm cười 1 mình. Họ hơi lo lắng nên đã lên bờ xem thử
"Nè Takemichi , mày lạnh sao. Vậy chúng ta về nhá"
"Takemichi , mày không sao chứ"
Takemichi ngẩng đầu lên rồi mỉm cười. Họ đã hi sinh cho mình nhiều như vậy. Để họ buồn thì quá nhẫn tâm rồi
Takemichi bật dậy chạy về phía bãi biển
"Bơi đua không. Ai bơi thua sẽ bị phạt đó"
Anh em Haitani nghe vậy liền nở vụ cười vui sướng. Cuối cùng cậu cũng đã trở về trạng thái ban đầu rồi. Ánh mặt trời đã chiếu rọi cuộc đời bọn hắn cuối cùng cũng quay trở lại...
"Đợi tao với Takemichi"
"Haha..."
Tiếng cười của cả 3 vang khắp bãi biển. 1 bãi biển yên tĩnh giữa mùa đông lạnh giá giờ đây xuất hiện những tia nắng mới. Bầu không khí vui tươi này làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp.
________________________
|hắc xì|
"Lau mũi nè Takemichi|đưa giấy|"
Rindou lấy giấy đưa cho Takemichi. Tay kia của hắn đang cầm 1 lon coca. Ran thì đi lại kia kia mua bánh bao rồi
Có lẽ Takemichi đã bị cảm. Ôi trời vừa mới hết bệnh mà giờ lại bị cảm.
"Tại bọn bây hết đó. Tụi bây tạt nước vào người tao đó"
"Chơi tạt nước thì liên quan gì"
"Trời lạnh như vậy mà mày tạt nước vào người tao. Không bị cảm mới lạ"
"Thì mày cũng tắm biển rồi còn gì. Sớm muộn cũng bị cảm"
"..."
Cậu không cách nào cãi lại hắn. Cãi tay đôi với hắn chỉ làm cậu thêm mệt thôi
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com