Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51


Sanzu ngơ ngác nắm chặt cổ áo người ngồi trước , nhưng mắt vẫn nhìn về phía cậu con trai tóc vàng kia mà không rời 1s nào

Hắn không phải nhìn vì lo lắng mà là sự ghen tị

Sanzu biết mối quan hệ của họ rất thân thiết , Takemichi cũng rất tự nhiên và vui vẻ khi ở cạch họ

Điều này làm hắn có khó chịu , không thể phũ nhận Takemichi có sức hút rất lớn.  Mọi người - những kẻ mạnh luôn vây quanh cậu

Nhưng nó cũng là 1 mối nguy hiểm khó lường
Điều này chỉ khiến cho Sanzu càng có nhiều tên cảng trở!

Nhìn kìa!

Tay cậu đang ôm eo ran , trên môi vẫn nở nụ cười vui vẻ , tâm trạng cậu bây giờ có vẻ rất tốt nhở

Hắn muốn vị trí đó là của hắn!
Rõ ràng cậu là vua của hắn mà!

Rindou ngồi trước cũng nắm bắt được tình hình , biết rõ tên Sanzu này có ý với cậu nên mới kêu Ran tách riêng cả hai ra

Rindou : * Mày còn non lắm *

Điểm dừng chân đầu tiên của 4 người là công viên , buổi tối ở đây bắt đầu mở các quầy hàng đồ ăn nhân dịp sắp tới lễ giao thừa

Rindou và Takemichi là tín đồ của ăn uống nên đương nhiên không thể bỏ qua

Ran thì chiều theo cả 2 , nhưng hắn và Sanzu được giao nhiệm vụ theo sau xách đồ

Tiền?

Takemichi cười mỉm rồi rút cái thẻ tín dụng từ trong túi ra

"Mutou đã đưa cho tao cái thẻ này bảo hãy sài thoải mái:)"

Rindou ôm cậu chà chà vào mặt , đúng là vị cứu tinh của hắn!

"Mau mau đi mua đồ ăn thôi Takemichi"

Takemichi đáp
"Được"

Ran và Sanzu đi theo sau chẳng dám ngó ngé nữa lời.
Takemichi và Rindou đi trước cứ ríu rít nắm tay nhau chạy khắp nơi , người chỉ đằng này người chỉ đằng kia

Đương nhiên Ran và Sanzu sẽ lên cơn ghen rồi , dù biết là Rindou thích cậu nhưng bọn họ làm gì được

Ran *thằng em trai lưu manh về căn cứ mình sẽ méc với Izana *

Sanzu *Mau chóng kết thúc buổi đi chơi này rồi về thôi*

Hmm nhưng có vẽ với tính khí và đống đồ ăn vặt đường phố chưa niếm hết Takemichi sẽ không dễ dàng đi về vậy đâu

Takemichi cầm hủ xoài lắc trên tay , tiện tay gấp 1 miếng cho Sanzu
"Sanzu ăn không?"

Sanzu không hảo trái cây đặc biệt là đồ chua , hắn thậm tệ ghét các món ăn vặt nhưng...

"Ăn"

Được cờ rútt đút không ăn thì phí

Cánh tay lơ lửng cầm que xiên đang đưa gần đến miệng hắn , hắn ăn miếng xoài trong mãn nguyện

Nhìn ngoài cả 2 thật lãng mạng:)

Ran bực bội đi tới nắm cổ áo Sanzu lôi ra xa
"Tay mày cùi hay gì mà để Takemichi của bọn tao đúc thế hả?"

Sanzu đương nhiên không im lặng nghe chửi rồi

"Có ghen tị thì nói 1 tiếng tao nhường cho chứ đừng kiếm chuyện"
( phản dame cực gắt)

Ran ấm ức đéo nói gì thêm được , hắn bỏ cổ áo Sanzu ra sau đó đi tới chỗ cậu

"Takemichi tao cũng muốn ăn , đút tao đi"

Rindou câm bặt không tin được anh hai mình lại vứt bỏ liêm sĩ nhanh như vậy!!

Cậu thở dài rồi đút Ran 1 miếng , quay sang đút đại cho Rindou 1 miếng luôn.  Cậu biết 1 lát hắn cũng đòi thôi.

"Đi tiếp thôi!!"

"Takemichi , đã là 1h sáng rồi tụi mình đi về đi" Sanzu trầm mặt vỗ vai cậu

"Trễ vậy rồi á"

Rindou ngắt lời cậu "Chơi thêm 1 tý nữa đi , còn nhiều thứ tụi mình chưa đi qua lắm !"

Takemichi gật gật đầu nhìn Sanzu! Lâu lắm rồi cậu mới được đi chơi nên không muốn về sớm như vậy

Ô! Nhìn đôi mắt lông lanh đó kìa
Ghen tị vãi!!(Ran-Rindou)

Nếu tính với đám Touman - Sanzu là người mà được Takemichi cưng nhất

Người đầu tiên được qua đêm nhà cậu
Được mặc đồ của cậu
Được ăn đồ ăn cậu nấu - Izana
Được phép nằm lên đùi cậu
Được cậu ôm
Được cậu bảo vệ
Được nắm tay cậu
Được cậu nũng nịu
Cũng là đứa dễ chết nhất=))

Izana mà truy ra được thì cái mạng của Sanzu , Takemichi cũng không thể giữ

Sanzu đưa tay che mặt rồi bảo
"1 chút nữa thôi"

Ran "Nếu mày muốn mày có thể về trước mà?" * thằng cản trở*

Sanzu "Tao ở đây là chăm sóc và bảo vệ Takemichi nên bớt thắc mắt và ra lệnh.  Người ra lệnh cho tao chỉ có Takemichi" *thằng dê xồm*

Máu điên của Ran liền dâng lên.  Tên này thật sự hắn muốn giết và băm Sanzu ra từ mảnh

Cản trở hắn và Takemichi thôi đi còn bắt bẻ - khịa hắn nữa chứ! Coi tức không

Trong lúc Ran và Sanzu đang chiến tranh lạnh thì cậu và Rindou đã đi qua quầy hàng khác để mua đồ

|Tua|

Đến đoạn cả 4 người đã mua xong và đang đi về bệnh viện
Giờ này là 3h sáng

Bọn họ vì mãi mê chơi nên quên mất giờ giấc , cũng hên là gần tết nên các quầy hàng bán xuyên đêm

Về tới bệnh viện Sanzu đi cất xe còn cậu thì đứng ở cổng chào tạm biệt anh em Haitani

Rindou có chút buồn rồi ôm cậu , hắn muốn chơi với cậu nữa...
Nhưng còn lời hứa! Hắn sẽ đợi

Đợi cái ngày mà Takemichi trở về và cả 2 có thể chơi với nhau cả ngày

Ran cũng giống Rindou.  Dù buồn nhưng vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi

"Tay của mày ổn chứ"

"Ổn mà , vài ngày nữa là khoẻ ngay thôi đừng lo"

Cậu vẫn đang ôm Rindou , liên tục vỗ vai hắn

Sau khi tạm biệt xong 2 người họ đi về , cậu đứng trước cổng bệnh viện nhìn dọc theo con đường 2 người họ đi

Khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt.  Cậu quay người đi vào bệnh viện...

Sanzu đang đứng đợi cậu trước cổng , nghiêng người dựa vào cánh cửa chính

"Nhanh lên Takemichi"

"Ừm.  Tao lên sân thượng hóng gió 1 chút! Mày vào phòng tao ngủ đi"

"Được , nhớ vào nhanh đấy"

"Ừ"

Sau khi trả chìa khoá cổng cậu và Sanzu vào bệnh viện , hắn đi lên phòng còn cậu lên sân thượng

Mở cửa sân thượng ra gió đầu mùa oà vào mặt cậu , sự lạnh buốt lẫn không khí phấn khởi của năm mới đang loa toả khắp người cậu

Thật sự Takemichi không trông mong gì tết cả

Mà là ngày gặp lại Izana. Cái ngày mà cậu quay về bên cạch hắn làm 1 quân cờ

Thay đổi...cậu có chút nhói khi phải từ bỏ những thứ mình đang nắm lấy trong tay , nhưng thứ làm mình thấy hạnh phúc nhất

Touman!

Takemichi kiếm 1 cái ghế đá có thể nhìn thẳng ra khắp thành phố.  Trời vẫn còn tối chưa có 1 chút ánh sáng , chỉ vọn vẹn những ánh sáng từ đèn đường và vài nhà dân đã thức đang chuẩn bị gì đó

Giữa không khí lạnh lẽo tối tăm này , Takemichi lại thấy quen thuộc đến lạ thường , lâu rồi cậu mới ngồi 1 mình trong trời tối mù mịt thế này

Nhìn xuống thành phố cậu cứ suy nghĩ về Izana , nó như 1 câu chuyện không có hồi kết cứ lãng vãng trong đầu cậu 1 cách lạ thường

Nhưng từ sau Takemichi nghe có bước chân...

Các bước chân đang tiến lại gần đây.  Càng ngày càng gần

"Là ai?"

"Là chúng tôi đây thưa boss"

Kokonoi!Inupe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com