Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Author: Yamh.

"G-Gì cơ ạ?"

"Tao bảo tao tên là Kurokawa Izana, nghe không rõ à?"

Takemichi nuốt nước bọt nhìn sang người bên cạnh, lúc bấy giờ mới thấy rõ mặt của đối phương.

Da ngăm, khuôn mặt hốc hác như người nhịn đói lâu ngày, tóc trắng như tuyết, lông mi dài cùng màu với tóc, râu ria bạc phớ dài như mấy ông cụ mà chả thèm cạo, đặc biệt là đôi mắt màu tím oải hương u buồn cùng quầng thâm dày đặc như lâu ngày chưa ngủ. Trời đêm rét mướt mà đối phương chỉ mặc độc một bộ quần áo màu cà phê sữa mỏng manh. Hơn hết là cái mặt non choẹt của tuổi mười tám, sao mà cậu lầm thành một ông lão vô gia cư hay vậy?

Izana nhìn chăm chăm vào Takemichi, giọng khản đặc khó chịu:

"Sao? Nhìn gì?"

Takemichi lắc đầu quay sang hướng khác, nhưng mắt vẫn lén lút nhìn trộm Izana.

Trước kia cậu chỉ gặp người nọ ba lần. Một lần ở tương lai cậu cùng Naoto bị bắn chết, lần hai là ở mộ anh Shinichiro, lần ba ở trận chiến với Tenjiku. Cả ba lần đều không có nổi một cuộc trò chuyện tử tế.

Giờ lại ngồi chung với nhau trên một chiếc ghế, chia sẻ đồ ăn, đã vậy trong lúc đầu óc quay cuồng mông lung khi nghĩ về tương lai, Takemichi lỡ kể gần hết cho đối phương nghe về hành trình của cậu rồi còn đâu?

Mục tiêu bản thân khổ sở tìm kiếm gần hai tuần không thấy tăm hơi, bùng một phát tự dưng xuất hiện ngay bên cạnh, đã vậy lại còn không nhận ra mục tiêu và huỵch toẹt kế hoạch cho mục tiêu nghe? Sao cuộc đời trớ trêu thế? Ông trời đang đùa cậu đúng không?

Takemichi nghiến răng nghiến lợi chửi rủa cái số phân đen như than của bản thân, cho đến khi nghe tiếng gọi của người ngồi bên mới sực tỉnh.

"Mày làm sao thế?" - Izana hỏi, vừa hỏi vừa táy máy miếng cơm nắm trong túi đựng đồ ăn.

Takemichi ậm ừ, sau đó vội bóc cơm nắm đưa cho Izana, người nọ cố tỏ vẻ ăn từ tốn để không bị nói là chết đói nhưng thực ra đang cố nhét miếng cơm nắm vào mồm làm hai má phồng ra. Takemichi nhìn cảnh này chỉ có thể lén lút cười.

Thấy tâm trạng Izana có vẻ khá tốt, Takemichi đành chơi liều một phen. Dù sao đối tượng bản thân nhọc công tìm kiếm cũng đang ở trước mắt, nếu lỡ mất cơ hội tiếp cận, trơ mắt nhìn người ta bỏ đi thì chắc chắn cậu sẽ cắn chăn ân hận suốt đời.

"À... Ừm... Ô-ông chỉ có một mình thôi đúng không?"

Người Izana thoáng khựng lại trước câu hỏi, sau lại trở về bình thường, "Ừ" một tiếng nhỏ. Nhưng cái khựng người thoáng qua ấy đã lọt vào mắt Takemichi làm cậu sợ chết khiếp, khi mà nhớ lúc điên lên tên tóc bạc cạnh cậu đã từng cầm súng chĩa vào người khác, hay ăn một đấm hộc máu mồm của Mikey rồi mà vẫn cười ha hả.

Takemichi tự cấu tay mình để trấn an, sắp xếp chữ trong đầu thành một hàng, cậu lắp bắp:

"C-cháu cũng chỉ có một mình thôi, bố mẹ cháu cũng thường xuyên đi công tác. Ờm... À... N-nếu được, cháu coi ông là người nhà cháu nhé?"

Takemichi nói xong liền cúi mặt, má nóng ran lên vì ngại. Cậu lấm lét nhìn Izana, phát hiện đối phương đang trợn mắt nhìn cậu với vẻ khó tin.

Izana cười khẩy một cách khinh bỉ: "Người nhà? Ý mày là tao và mày là một gia đình? Mày có bị điên không? Khám não chưa?"

Từng lời từng chữ như muối xát vào tim, Takemichi không hiểu sao một người tuyệt vọng như rơi xuống đáy vực sâu như Izana lại có thể thốt ra mấy câu chua ngoa và đắng lòng như thế. Nhưng Takemichi là ai? Cậu là người đã nhẫn nhịn chịu đựng đủ mọi loại sỉ nhục từ xã hội và những người xung quanh khi còn là một thằng hèn hạ chỉ biết chạy trốn, mấy lời ác ý cỏn con này sao có thể so bì với trái tim sắt đã được nuôi sống bằng cô đơn?

Takemichi không phải người mặt dày mà không biết ngại, chỉ là trái tim cậu đã trải qua những thứ còn đau khổ hơn thế, nên những lời chua cay từ đối phương chẳng thấm vào đâu trong cậu.

Dù bị nói đến thế, Takemichi vẫn cười khì:

"Cháu thấy có sao đâu? Ông chỉ còn một mình, nếu có cháu ở bên, không phải ông sẽ có hai mình à?"

Trước mấy lời khôn lỏi của Takemichi, Izana chẳng thèm đặt vào đầu mà quay đi. Cậu thầm cười khổ, nhìn ra đồng hồ ở công viên thì đã chín rưỡi tối, chẳng còn sớm gì, đành phải tạm biệt Izana. Trước khi đi cậu để lại cho hắn chai nước mật ong còn ấm, hẹn lần sau gặp lại.

Bóng dáng thằng nhóc ồn ào biến mất trong màn đêm, lúc này Izana mới chậm chạp nhìn chai nước, sau mới lưỡng lự uống.

__________________________

Mikey cảm thấy dạo gần đây Takemitchy của hắn khá bận rộn.

Một tuần có bảy ngày thì cậu ấy đã dùng hết sáu ngày để đi học chính và học phụ đạo toán, chiều thì lẩn sang Shinjuku với lý do làm thêm, chủ nhật thì chạy sang Yokohama kêu là thăm bạn, thời gian được gặp cậu ấy là lúc Toman họp bang và hắn kéo đối phương đến với tư cách khách mời.

Với số thời gian gặp nhau ít ỏi như thế, hắn có chịu chấp nhận không?

Có cục cứt! Takemitchy phải là của hắn! Còn lâu mới chấp nhận chuyện được gặp cậu ấy hai tuần một lần, đã vậy lại còn toàn là lúc họp bang!?

Dù nội tâm hùng hổ như thế nhưng Mikey thật sự không dám làm phiền Takemichi, chả biết từ bao giờ bản tính cao ngạo muốn cái nào là phải được cái đó của hắn lại có thể do dự như vậy.

Lỡ Takemitchy cảm thấy hắn phiền thì sao? Lỡ cậu ấy ghét hắn thì sao? Rồi sau đó cậu ấy sẽ chẳng dành thời gian ít ỏi kia đi chơi với hắn nữa mà lao đầu vào đi học, đi làm và đi chơi. Nghĩ vậy thôi mà Mikey đã không muốn nghĩ tiếp nữa.

Mikey cố gắng ém nhẹm cái sự nhớ nhung về nụ cười dịu dàng, về cái môi hồng nhỏ gọi tên hắn.

Nhưng có cố ém thế nào cũng bất thành, hắn cứ như tên điên nửa đêm quằn quại quẫy đạp trên chiếc giường mỗi khi nhớ về người nọ. Cuối cùng không chịu nổi nữa, đành phải theo dõi đối phương.

Ừ, là theo dõi, hoặc theo xu hướng bây giờ thì người ta gọi là stalker.

Nhưng mà hắn không có ý xấu, chỉ theo dõi để bảo vệ người ta khỏi nguy hiểm thôi!

Sĩ số stalker Takemitchy của hắn lúc đầu chỉ có một người, không hiểu sao đang đi theo dõi thì lại gặp thằng bạn chí cốt Draken. Hai thằng vừa nhìn thấy nhau đã lao vào đánh, cuối cùng kí hiệp định hòa bình, chính thức thành lập nhóm "Hội người theo đuổi Takemichi".

Không hiểu sao sau đó lại thêm có thêm em gái Emma của hắn gia nhập hội, sĩ số từ hai lên ba, rồi có thêm Mitsuya và Peyan cùng nhập. Cuối cùng đổi tên nhóm thành "Hội những người u mê Takemichi không lối thoát", luật nhóm đơn giản là thấy Takemichi ở đâu thì phải gửi địa chỉ cho anh em trong nhóm, tối chủ nhật hàng tuần phải trao đổi "goods" của Takemichi với nhau.

Cái nhóm tưởng chừng xàm xí ấy vậy mà tồn tại được gần nửa tháng rồi đấy.







Ngoại truyện nhỏ:

Takemichi lê lết cái thân tàn đến ga tàu, lúc cậu đến thì muộn, tàu chạy mất, mang theo cả hi vọng được về nhà nằm trong chăn êm nệm ấm của cậu.

Cậu thút thít nhìn tàu chạy đi, ánh mắt da diết hệt như chàng trai nhìn người yêu phải rời xa mình do gia đình ngăn cách, cuối cùng đành kiếm đại một cái khách sạn để ngủ qua đêm. Trong lòng cũng không khỏi oán thán tên tóc bạc nào đó, nhưng sau cùng cũng vẫn là cậu tự làm tự chịu.

Có thấy bất công không?

Takemichi: Có!

Có thấy ấm ức không?

Takemichi: Có!

Thế lần sau có thích lo chuyện bao đồng rồi để bản thân chịu thiệt không?

Takemichi:... Không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com