Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Tác giả: Vodanh1122

[Fanfic TR] [AllTakemichi] Novel world

Thể loại: Boylove, np, tình cảm, hiện đại

Nhân vật chính: Hanagaki Takemichi

____________

Chương 3: Kinh hoảng.

Trời sáng sớm tinh mơ cùng ánh nắng chan hoà trên bầu trời trong xanh, làn gió thoáng đãng trong không trung hoà với tiếng chim hót líu lo đứng đậu trên những cành cây. Ở một bệnh viện nào đó trong một thành phố nào đó cùng với vị thiếu niên ũ rũ thở dài từng tiếng.

Sân vườn trong bệnh viện dành cho bệnh nhân có thể ra ngoài hưởng thụ chút gió trời cùng coi như làm thư giãn tâm hồn. Takemichi ngồi trên một chiếc ghế đá dưới táng cây, ánh nắng chan hoà thắp sáng lên làn da trắng nõn mịn màng của cậu và đôi mắt xanh dương rực rỡ như đá quý làm cho những bệnh nhân khác đi qua không chịu được phải ngoái đầu lại nhìn vài cái.

Mà đối tượng bị nhìn ngắm ấy lại hoàn toàn không hề để ý đến những tầm mắt ấy, Takemichi thở dài, chẳng biết đây là lần thở dài thứ mấy rồi. Takemichi nhìn chăm chú vào đôi tay nhỏ trắng không một vết chai sạn, nắm chặt hai tay đôi mắt lại không kìm được mà ũ rũ.

Đã gần một tuần cậu xuyên đến thế giới này rồi, Takemichi lúc đầu rất khó có thể tin được việc bản thân có thể gặp phải chuyện kì ảo chỉ có trong sách thế này, dù trong lòng tràn ngập hoang mang lẫn lo sợ nhưng Takemichi phải đè nén lại cảm xúc của bản thân. Takemichi đã thử hỏi Mitsuya về thông tin bệnh viện cùng với cuộc sống của cả hai, lúc ấy khi nghe từng câu từng chữ của Mitsuya tâm cậu như chết lặng.

"Em và anh sống chung nhà ở Tokyo, anh nay 23 tuổi đã tốt nghiệp đại học còn em mới 17 tuổi đang học ở trường cấp 3 Mizo. Vì em bị ngã khi đi xuống cầu thang nên được đưa vào bệnh viện..."

Chẳng nhớ rõ Takemichi lúc đó đã trải qua như thế nào, vào buổi tối Takemichi lại không kìm được nước mắt mà khóc nức nở từng tiếng trầm thấp, lòng ngực đau nhói. Chẳng lẽ cậu không bao giờ có thể gặp lại họ được nữa sao? Hina, Ryusei và mẹ.

Lúc ấy tinh thần của Takemichi như bị tra tấn mãnh liệt, nếu không nhờ đến thuốc an thần thì Takemichi không tài nào ngủ được vì việc này đã khiến Mitsuya rất lo lắng đến mức bỏ dỡ công việc mà chăm sóc cho Takemichi. Vì bệnh trạng của Takemichi nên cậu sẽ phải ở lại bệnh viên thêm thời gian để tiện theo dõi và dưỡng bệnh.

Nếu không nhờ công sức của Chifuyu - vị bác sĩ trẻ tuổi đã hết lòng trợ giúp và làm ổn định lại tinh thần của Takemichi nên tình trạng của cậu mới khả quan hơn.

Quay trở lại hiện tại, Takemichi như cá chết vậy, ngồi rũ rượi trên ghế đá, tầm mắt xa xăm nhìn lên bầu trời trong veo, lúc này có một giọng nói trầm thấp bên tai đánh thức cậu.

"Takemichi."

Takemichi quay mặt lại, chớp chớp mắt nhìn thanh niên tuấn tú với áo blouse trắng thẳng tắp, mái tóc vàng đung đưa theo làn gió cùng đôi mặt xanh lá như ngọc lục bảo mỉm cười mà nhìn cậu. Takemichi theo bản năng đáp lại: "Chifuyu-san."

Chifuyu cong mắt cười cười, anh bước đến gần hơn, Takemichi cũng tiện thể xích ra để có chỗ cho Chifuyu. Chifuyu cũng tự nhiên ngồi xuống, Takemichi hỏi: "Sao anh biết em ở đây thế?"

Chifuyu cười nói: "Anh chỉ là tình cờ nhìn thấy em đang ngồi ngây người trên ghế qua cửa sổ thôi."

Takemichi ngượng ngùng, để Chifuyu nhìn thấy bộ dáng thất thần của mình thật có chút xấu hổ. Chifuyu nhìn chăm chú gương mặt nhỏ nhắn vì ngại ngùng mà đỏ lên của Takemichi, ý cười xuất hiện nơi đáy mắt. Chifuyu hỏi: "Dạo này còn mệt không?"

Takemichi chẳng biết nên gật đầu hay lắc đầu nữa, dù đã có thể ngủ yên giấc nhưng đau buồn trong lòng vẫn không hề phai nhoà, cứ nghĩ đến việc rời xa những người quan trọng và không bao giờ nhìn thấy họ nữa là việc đau lòng như thế nào, không phải cứ ngày một ngày hai là hoàn toàn biến mất.

Chifuyu nhìn thấy sự khó xử của cậu cũng không hỏi nữa, anh biết tinh thần Takemichi có khúc mắc và việc của anh bây giờ chỉ là làm dịu và ổn định nó lại, anh không thể và không có quyền xen vào chuyện riêng tư của cậu được.

Cả hai ngồi đó một lúc, không ai chủ động lên tiếng trước, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Có vẻ ngồi lâu dưới tiết trời nên Takemichi hơi say nắng một chút, Takemichi đứng dậy lịch sự chào tạm biệt Chifuyu rồi cất bước trở về phòng bệnh của mình, Chifuyu cũng mỉm cười chào tạm biệt Takemichi, nhìn bóng lưng ngày càng xa của Takemichi, anh thu hồi ánh mắt, nhanh chân quay lại công việc của anh.

...

Takemichi nhàm chán ngồi trên giường bệnh, ngón tay thon chậm chạp lật từng trang sách vang lên từng tiếng xàn xạc. Bởi sợ Takemichi cảm thấy nhàm chán nên Mitsuya đã tìm hiểu một chút về cái loại sách được các giới trẻ yêu thích hiện nay và đem cho Takemichi mấy quyển, đa số là những bộ truyện tình cảm đôi lứa, thanh xuân vườn trường mà thôi, chẳng biết Mitsuya sao lại đem cho cậu những thể loại sách này.

Nhưng cũng hết cách, coi như giết thời gian vậy, lúc trước Takemichi lo bận kiếm tiền trang trải cuộc sống và học hành nên Takemichi cũng ít khi đọc tiểu thuyết trên mạng. Có những lúc Takemichi cảm thấy khó hiểu khi các bạn nữ trong lớp nhìn vào một quyển sách nào đó rồi cứ tủm tỉm nhìn về phía cậu, làm Takemichi ớn lạnh cả người.

Và cả Hina nhiều lúc sẽ kéo cậu lại, kể lên trời xuống đất về bộ truyện mà Hina đọc được, còn Takemichi chỉ có thể im lặng chịu trận, rồi Ryusei sẽ trêu chọc Hina mấy câu và cứ thế cả hai lại cãi nhau um xùm cả lên, cậu thì bị chèn ép ở giữa mà khóc không ra nước mắt nhưng giờ nghĩ lại thì những khoảnh khắc ấy là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc sống cô độc của Takemichi mà cậu trải qua.

Nhớ lại những kí ức đẹp đẽ ấy mà hốc mắt cậu đỏ lên, nước mắt chực chào như có thể rơi bất cứ lúc nào, chỉ mới mấy ngày không gặp nhưng nổi nhớ nhung đã chiếm cứ trong tâm trí Takemichi. Vì chưa thể chấp nhận được sự thật nên Takemichi đã đem việc bản thân xuyên sách quăng ra sau đầu.

Takemichi đóng sách lại cậu chẳng còn tâm trạng để đọc sách nữa, thẩn thờ nhìn trần nhà trắng tinh. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng người nói chuyện, tiếng bước chân dừng lại ngay cửa phòng Takemichi, cửa được mở. Người đầu tiên bước vào là Mitsuya, đằng sau lại xuất hiện thêm một bóng người khá cao trong bộ đồ kín đáo.

Mitsuya giương mắt nhìn thiếu niên thơ thẩn trên giường mà thở dài.

"Takemichi."

Takemichi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, cậu xoay đầu chớp mắt nhìn người gọi, là Mitsuya nên Takemichi thả lỏng đi, cậu mỉm cười đáp lại. Khác với Chifuyu, Takemichi lại tự nhiên với Mitsuya hơn, bởi vì ánh mắt của anh, nụ cười của anh đều là dịu dàng làm cho Takemichi cảm thấy an tâm hơn.

Mitsuya nhíu mày, sờ vào đuôi mắt ửng đỏ của Takemichi, nhìn là biết cậu lại khóc nữa. Takemichi nhìn cái nhíu mày của Mitsuya cũng biết anh khó chịu vì điều gì, nhưng cậu thật chẳng biết phải làm sao, tuyến lệ cậu có vẻ nhiều nên buồn một chút là lại rưng rưng nước mắt.

Người đằng sau ho khan một tiếng nhằm phá vỡ khung cảnh màu hồng kia. Mitsuya như nhớ đến sự tồn tại của người nọ, ý nghĩ hối hận xuất hiện trong đầu, Takemichi cũng bị tiếng ho khan thu hút, cậu nhìn người đằng sau mà trố mắt.

Người nọ rất điển trai và tuấn tú, trên khoé miệng có một vết sẹo nhưng cũng không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp ấy mà còn khiến cho nó nổi bật hơn, mái tóc xanh sẫm dài đến cổ cùng chiều cao khủng, xung quanh người nọ phát ra hào quang lấp lánh đến chói mắt.

Nếu vẻ đẹp của Mitsuya mang đậm nét thanh lịch và trầm ổn thì vẻ đẹp người này rất nổi bật khiến người nhìn không thể rời mắt. Takemichi cảm thấy cái nhìn và về nhan sắc của cậu vẫn còn quá hạn hẹp.

Mitsuya nhíu mày vì cái ánh nhìn quá mức lộ liễu của Takemichi, suy nghĩ hối hận càng tăng. Mitsuya trừng mắt Hakkai một cái làm cậu chàng khó hiểu.

Mitsuya miễn cưỡng cười: "Takemichi, đây là bạn anh tên là Shiba Hakkai."

Takemichi tròn mắt, hình như cái tên này nghe quen quen. Hakkai cười cười đưa tay ra: "Rất vui được gặp."

Takemichi cũng bắt tay: "E-em là Takemichi, rất vui được gặp ạ."

Hakkai trong một khoảng khắc đã lộ ra tia kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng biến mất không dấu vết, nghĩ thầm, hoá ra là thật à.

Mitsuya càng nhìn càng ngứa mắt, nhanh tay gạt cả hai ra, ánh mắt âm trầm rơi trên người của Hakkai, ý tứ trong đó là muốn đuổi hắn đi. Hakkai lại lần nữa kinh ngạc, Taka-chan lần đầu nhìn hắn như thế, một người trầm ổn, nhìn thì dễ gần nhưng lại rất xa cách như Mitsuya lại xuất hiện biểu cảm như thế này là lần đầu nha. Con ngươi cụp xuống sâu xa suy nghĩ.

Takemichi không hiểu sao bất giác rùng mình, Mitsuya quan tâm hỏi: "Sao thế Takemichi?"

Takemichi cười ngượng: "Dạ không có gì."

Mitsuya đang tính nói tiếp thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, anh nhíu mày nhìn sang. Hakkai cười gượng cầm điện thoại: "Tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút."

Mitsuya không nói gì chỉ gật đầu, lại tiếp tục trò chuyện với Takemichi. Hakkai mở cửa đi ra, nhìn vào màn hình điện thoại trong tay, ánh mắt nhu hoà đi không ít, anh bắt máy cuộc gọi: "Alo."

« ... »

"Hả phải về rồi sao? Em chỉ mới đi có chút thôi mà?"

« ... »

"Biết rồi, em lập tức về ngay."

« ... »

"Bye chị."

Hakkai thở dài nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, cất điện thoại vào túi. Hakkai lần nữa đi vào phòng bệnh, nhìn Mitsuya vừa trò chuyện cười đùa với Takemichi vừa như có như không nắm tay cậu mà Takemichi lại không hề nhận ra. Nghe tiếng mở cửa, cả hai đồng loạt quay đầu, Mitsuya nói: "Chị Yuzuha gọi à?"

Hakkai cười khổ gật đầu, anh theo thói quen vuốt một bên tóc ra sau đầu, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào làm vẻ đẹp của Hakkai lại tăng thêm một bậc cũng làm nổi bật làn da trắng của anh. Takemichi nhìn mà loá mắt, người này thật sự quá đẹp rồi.

Mitsuya cười như không cười: "Vậy cậu cũng nên về đi nếu không lại chịu trận với chị ấy nữa thì mệt."

Hakkai cũng không muốn làm Mitsuya tức giận nên cũng thoả hiệp, Hakkai sửa soạn lại bản thân, đeo khẩu trang và kính râm lên che đi khuôn mặt tuyệt mỹ của anh. Hakkai mỉm cười nhưng đã bị khẩu trang che đi khoé miệng vẫy tay: "Em đi trước đây Taka-chan-.."

Ánh mắt sau lớp kính râm nhìn Takemichi mấy giây: "...Hẹn gặp lại nhé, Takemichi."

Takemichi giật mình, không nghĩ rằng người ta cũng sẽ chào mình nhưng nghĩ dù sao cũng là phép lịch sự tối thiểu của một con người. Takemichi mở miệng: "V-vâng!"

Hakkai cũng nhanh chân chạy vọt đi trước cái nhìn khủng bố của Mitsuya. Mitsuya cũng hoà hoãn đi khi cánh cửa đóng lại, anh nâng khoé môi biết cười nhìn Takemichi thì thấy mặt cậu ửng đỏ, ý cười nơi đáy mắt cũng phai tàn: "Mặt em sao đỏ thế Takemichi...?"

Takemichi bừng tỉnh sờ sờ vuốt vuốt gương mặt nóng hổi của mình, cậu ngượng ngùng lên tiếng: "À thì..."

Mitsuya cười nhưng trên trán đã nổi lên ngã tư đường, anh im lặng chờ Takemichi nói tiếp. Takemichi lấp bấp: "...Tại lần đầu em gặp người đẹp đến như thế nên..."

Mitsuya dùng ngón tay giữ khoé môi đang nói của Takemichi lại, anh không muốn đôi môi xinh đẹp này nhắc đến người khác trước mặt mình đâu. Trước anh mắt khó hiểu của Takemichi, Mitsuya mỉm cười: "Takemichi đói không anh mua gì đó cho em nhé..."

Takemichi không hiểu sao hơi rợn người trước cái nhìn sâu thẳm của Mitsuya, cậu cảm thấy nếu bản thân từ chối thì kết cục sẽ không mấy hay cho lắm, cậu mím môi: " Ừm, em hình như cũng có hơi đói..."

Mitsuya cười cười gật đầu, nhanh chân rời khỏi phòng bệnh. Takemichi thở phào khi cánh cửa đóng lại, Mitsuya lúc nãy thật đáng sợ!

Ngoài cửa, Mitsuya thu hồi nụ cười, ánh mắt âm trầm, ngón tay linh hoạt bấm bấm trên màn hình điện thoại, xong anh áp điện thoại bên tai nghe từng tiếng 'tút tút' kia, một lúc sau một giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Mitsuya mỉm cười: "Chị Yuzuha phải không? Em có chuyện muốn nhờ chị..."

_Hết chương 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com