[R18] Mikey
Author: ThatNghiep
Giữa hang động lớn tối tăm mờ ảo, ánh nắng thuần khiết rọi xuống từ những giếng trời chiếu ít ỏi trên đỉnh hang động. Đứng dưới ánh sáng thuần khiết đến rực rỡ đó lại là một thiên thần với đôi cánh trắng nhuốm lem màu đen xấu xí, mái tóc rối màu xám tro y hệt như những vết lan trên da tay, ngay cả mười đầu ngón chân đứng trên mặt nước trong vắt cũng lấm lem màu đen.
Ngoài bộ đồ trắng thường thấy của đám thiên thần giả tạo thì thứ duy nhất có cảm giác của một thiên thần, chính là một đôi mắt xanh trong tựa màu trời kia...
Đối diện với ánh mắt quan sát thô lỗ không chút giấu diếm của người ngồi trong bóng tối, Takemichi bối rối co lại đôi cánh thiên thần trắng đen lẫn lộn, cậu vân vê mấy đầu ngón tay đã thấm màu mực đen, lén lút quan sát ngược lại đối tượng hấp thu ma khí lần này của mình.
Đối phương ngồi gác chân chống cằm trên ngai vàng làm từ vô số xương người, sau lưng khoác một chiếc áo dài màu đen thêu chữ vàng, hắn chống tay trên một đầu lâu trắng hếu nghiêng đầu, hai chiếc sừng đen trên đầu là biểu tượng tàn ác ám ảnh bao người khiếp sợ, mái tóc vàng rũ trên gương mặt trắng nhợt. Trái với đôi mắt xanh lấp lánh của cậu, đối phương có đôi mắt đen láy sâu thẳm như hố đen như thể hoàn toàn chìm vào bóng tối, hoàn toàn không có chút ánh sáng nào.
Vô tình đối mắt với tên ác quỷ, tim Takemichi tức khắc vọt lên tới họng, cậu vội cúi xuống tránh tầm mắt của đối phương. Nhưng nhìn xuống thì chỉ thấy cơ ngực cùng cơ bụng sáu múi rõ ràng lộ rõ, hai tai Takemichi tức khắc hồng lên. Giới thiên thần chẳng bao giờ dung chứa nổi kiểu mặc hở hang thế này, Takemichi được nuôi dạy từ lúc sinh ra cũng mang theo tư tưởng ăn sâu bén rễ, chỉ có thể ngốc nghếch ngại ngùng tránh đi nơi da thịt lộ ra kia.
Đừng nghĩ nhiều nữa Hanagaki Takemichi, chỉ cần hấp thu ma lực là được!
Takemichi bối rối giơ tay lên chỉ vào mặt tên ác quỷ ngồi trên ngai vàng bằng xương người, nhắm mắt lẩm bẩm lời cầu xin ước nguyện từ thiên giới, gió trong động bỗng bùng lên xoay tròn quanh người cậu, tà áo trắng muốt của thiên thần bay lượn, đôi cánh trắng đen lẫn lộn dang rộng dưới ánh nắng thuần khiết.
Nơi đáy mắt tối tăm vô tận của ác quỷ bỗng phản chiếu một tia sáng nhỏ, ý định giết phăng người trước mặt tức khắc biến mất, Mikey cứ thế ngồi im một chỗ chờ đợi, đầu ngón tay gõ nhẹ lên chiếc đầu lâu bên ngai vàng như đang phân vân.
Thì thầm câu thần chú mạnh nhất, Takemichi nhắm chặt mắt nghiến răng chờ cơn đau truyền đến. Nhưng gió thổi, nước lay một lúc cũng lặng, Takemichi giật mình mở mắt, mọi thứ vẫn y như cũ, kể cả tên ác quỷ đang ngồi trên ngai vua kia.
Takemichi thở dốc chẳng dám tin vào mắt mình, cậu chà mạnh lên viên ngọc trắng trước cổ, thứ vẫn còn vẹn nguyên không chút sứt mẻ. Cậu lén lút quan sát xung quanh, dù nước đọng ở đây trong vắt phản chiếu được cả màu xanh của bầu trời nhưng có thể tưởng tượng nơi đây chắc hẳn phải từng nhuốm đầy máu đỏ... bởi những khoảng đất nổi lên chỉ toàn là xương khô chồng chất của vô số chủng loài cùng vô số khiên giáp và lá cờ của những kẻ bại trận.
Tim Takemichi giật thon thót, cậu cảm giác tên ác quỷ trước mặt không ổn chút nào, vẻ ngoài y hệt như một ác quỷ độc ác từng vang danh tứ phương lưu sử sách, con quỷ được viết trong sách rằng đã chết dưới tay của kiếm thần của thiên thần mạnh nhất lúc bấy giờ. Nhưng rõ ràng thiên thần tổng quản đã nói rằng đối tượng thu phục lần này chỉ là một tên ác quỷ yếu ớt, có thể dễ dàng thu sạch ma khí để bảo vệ trần gian.
... Có lẽ tên này hoá trang rồi chiếm lấy chỗ ở của một tên ma vương nào đã chết, sau đó giả vờ ra vẻ?
... Có lẽ lúc nãy thất bại là vì khoảng cách ở quá xa?
Vô số giả thuyết hiện trong đầu, nhưng điều cùng cậu có thể nghĩ được chính là... chỉ cần lần này hoàn thành thì đây sẽ là lần hút ma khí cuối cùng, sau đó cậu có thể trở thành một thiên thần chính thức, không cần phải chịu đau đớn khi hấp thu ma lực nữa.
Takemichi mân mê mấy đầu ngón tay nhuộm đen, cố hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, chậm chạp bước khỏi vòng ánh sáng, thứ duy nhất bảo vệ cậu mà tiến về phía trước không chút chần chừ. Mikey nhướn mày nhìn "thiên thần" yếu ớt nọ đi đến gần hắn, rõ ràng vì ánh sáng nhập nhoè nửa sáng nửa tối mà không thấy rõ, đi đứng còn vụng về vấp chân ngã ra đất mấy lần.
Mặc kệ có người tiến vào khu vực của hắn, Mikey chống cằm quan sát một lúc liền chán, nhắm mắt nghỉ ngơi vừa nghe tiếng lõm bõm vì té vào hố nước của "thiên thần" kia. Đến khi nghe tiếng thở hồng hộc vang lên ở gần, hắn mới chậm chạp mở mắt chờ đợi xem thử đối phương nói gì.
Bộ đồ thiên thần trắng ướt đẫm nước lấm lem đất bẩn, hai đầu gối cũng sưng đỏ, Takemichi hít chóp mũi đỏ bừng cố nhịn nước mắt đã ướt bên mi. Tên ác quỷ kia trước sau vẫn ngồi im quan sát cậu, đôi mắt đen láy vô cảm như thể đang xem trò vui, Takemichi liền mím môi chà mạnh tay lên mặt đến nỗi đuôi mắt đỏ bừng, cậu giơ tay lên chỉ vào trán người trước mặt, dồn dũng khí nói to rõ câu thần chú hấp thu ma khí thuộc nằm lòng:
"Laer si Ekatmi!!"
Takemichi nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau thấu xương truyền đến nhưng mãi chẳng thấy gì, hé mắt ra nhìn thì tên ác quỷ kia vẫn ngồi đó thoải mái chống cằm. Takemichi cắn môi lo lắng, vô thức xoa lấy viên ngọc trắng đeo trước cổ, lần này thậm chí còn gân cổ gào lên thêm lần nữa:
"Laer si Ekatmi!!!!"
... Nhưng kết quả vẫn như cũ.
Gương mặt ngốc nghếch kia nghệt ra, đôi mắt xanh to tròn mở lớn cứ chăm chăm nhìn hai bàn tay nhuộm đen nham nhở của chính mình mà không dám tin, Mikey chớp mắt, giơ tay lên ngoắc nhẹ:
"Lại gần hơn nữa đi."
Takemichi càng thêm ngơ ngác, vô thức nhỏ giọng hỏi:
"A-Anh không phản kháng sao?..."
Mấy sợi tóc vàng rơi dài bên khoé môi hơi nhếch lên, tên ác quỷ vốn vô cảm bỗng cười nhạt "à" một tiếng, bình thản đáp lời:
"Cứ dùng hết sức đi."
Tự nhiên cảm giác bị coi nhẹ, Takemichi thầm bĩu môi. Nhưng tên ác quỷ hợp tác như thế, cậu vô thức quay đầu nhìn hang động to lớn tĩnh lặng, không khỏi liên tưởng có lẽ tên ác quỷ này ngồi một mình ở đây là chờ đợi cái chết đến...
"Đến đây."
Nghe giọng nói trầm đục của tên ác quỷ kia gọi cậu, tai Takemichi đã đỏ càng thêm đỏ, thế nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đi đến gần hơn, mỗi một bước đến gần lại giơ tay lên đọc thần chú, còn chẳng như ba lần đầu nhắm tịt mắt vì sợ đau, đọc xong thần chú là Takemichi mở to mắt xem thử thế nào.
Nhưng vẫn thế.
"Laer si Ekatmi!"
"Laer si Ekatmi!!!"
"Laer si Ekatmi!!!!!!!!!!"
Tên ác quỷ đã mệt mỏi nằm xuống chống tay bên thái dương, cái hành động khiêu khích kia càng khiến Takemichi nổi nóng mất kiên nhẫn, trực tiếp đi đến trước ngai vàng chỉ thẳng vào bản mặt cá chết trôi của tên ác quỷ gào lên:
"Laer si Ekatmi!!!!!! Thứ ma khí chết tiệt này!!!!!!"
Mikey chẳng buồn chớp mắt một lần, hắn thậm chí còn hơi rướn cổ về phía trước đặt trán chạm vào đầu ngón tay nhuộm đen kia. Đầu ngón tay bỗng chạm lên mi tâm tên ác quỷ làm Takemichi giật bắn, hết hồn rụt tay lùi về sau trong hoảng loạn. Nhưng tên ác quỷ kia hoàn toàn không có ý định phản kháng hay tấn công, hắn chỉ thản nhiên ngẩng đầu lên đối mặt với cậu, ánh mắt vô cảm chẳng biết đang nghĩ gì.
Đôi bên im lặng nhìn nhau, Takemichi vô thức sờ lên viên ngọc trước cổ lấy thêm dũng khí, đầu ngón tay run rẩy đặt nhẹ lên giữa mi tâm người trước mặt.
Ở khoảng cách gần nhìn từ trên xuống thấy rõ cả hàng mi dài rũ trên đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, mái tóc vàng nhạt rũ xuống bên vai dưới cặp sừng màu đen tuyền, đường nét gương mặt rõ ràng sắc nét tựa như tượng tạc, tim Takemichi bỗng đập thình thịch như đánh trống. Cậu nuốt nước bọt rồi nhắm mắt, tập trung hết mức có thể lẩm bẩm từng câu từng chữ trong cả trang sách mà cậu thuộc lòng.
Gió trong động bắt đầu thổi lên quấn quanh thân thể cả hai tựa như cơn gió cuối xuân dưới nắng đầu hè, mặt nước trong vắt phản chiếu màu trời nằm trên nền đất bắt đầu dập dìu tựa sóng đánh nhấp nhô giữa ngàn vạn mặt biển. Takemichi vô thức siết chặt bàn tay còn lại đến đau, đáy lòng cầu nguyện điều ước của mình thành sự thật, thấp giọng thì thầm chân thành:
"Laer si Ekatmi..."
Nhưng mãi chẳng có đau đớn nào hơn cả đau đớn trong lòng bàn tay, cảm giác tuyệt vọng như nước lũ nhấn chìm cả người cậu, nước mắt bỗng không sao kiềm được rơi xuống không ngừng. Takemichi ngồi thụp xuống đất ôm chặt hai chân bật khóc nức nở, dùng đôi cánh tàn tạ loang lổ trắng đen xấu xí co lại che đi chính mình.
Cậu sẽ vĩnh viễn nằm trong thân xác này, sẽ vĩnh viễn không thể thành thiên thần thật sự, cậu vĩnh viễn chỉ là một đứa thất bại vô dụng...
Mikey nằm chống tay im lặng hồi lâu, "thiên thần" nọ cứ khóc mãi như một đứa trẻ mít ướt, đôi cánh vốn đã xấu lại còn run lên rồi rụng xuống vô số sợi lông đen trắng lẫn lộn khắp cả bệ đá. Mikey nhặt lên một sợi lông trắng như tuyết ít ỏi trong số chúng, sau lưng hắn lan ra những đường đen chạy dọc lên cánh tay dẫn ra đầu ngón tay, chúng vặn vẹo đầy thích thú thoả mãn như một con quái vật khát máu, tức khắc "nhai ngấu nghiến" thứ trong suốt thuần khiết trong tay chủ nhân nó.
Sợi lông trắng tuyết thuần khiết thoáng cái đã nhuộm đen, sau đó hoá thành màu xám tro rồi tan rã thành cát bụi. Mikey thả tro bụi trong tay tan vào gió, nói hắn truyền ma lực là không đúng, bởi vì chính sợi lông trắng kia mới là thứ tự hấp thu ma lực đến vô độ rồi tự tan rã vì quá sức chứa.
Ánh mắt Mikey dời sang "thiên thần" vẫn đang nức nở ở bên cạnh, mái tóc màu xám tro rung lên từng đợt cùng tiếng nấc nở nghẹn ngào, vốn không muốn để tâm nhưng người này cứ khóc mãi làm hắn chẳng ngủ được, Mikey đành lên tiếng:
"Không còn cách khác sao?"
Takemichi đang khóc cũng ngẩn người, cậu ngẩng đầu đáp lời, vì còn khóc mà giọng nghẹn ắng:
"Anh biết.. hức... tôi đến đây làm... gì không? Hức... Là thanh tẩy anh đó..."
Đôi mắt xanh trong vắt ầng ậng đầy nước, mi mắt sưng húp cả lên, cả chóp mũi lẫn má đều đỏ bừng vì khóc, mặt mũi lem nhem đầy nước mắt, Mikey im lặng cụp mắt. Như nghĩ ra điều gì đó, "thiên thần" nọ bỗng khóc to hơn, nước mắt chảy thành dòng trên gương mặt còn lem bụi đất, hai bàn tay xoắn xuýt cố giấu đi trước ngực, mười đầu ngón chân nhuộm đen co quắp trên nền đá lạnh lẽo, đôi cánh nhếch nhác cũng cụp ra sau tránh đi, cả người càng thêm co nhỏ, cúi đầu nghẹn ngào từng tiếng:
"Vì tôi không... không... hức... tôi không giống thiên thần... Vì tôi... hức... không giống... không giống một thiên thần chút nào..."
"... Hức... Tôi sẽ chẳng cứu được bất kỳ ai... Sẽ chẳng... chẳng cứu được ai cả... Chỉ là... một... đứa thất bại...Thất bại... rồi lại thất bại..."
Takemichi nhắm chặt mắt bật khóc, nước mắt đã ướt đẫm cả gương mặt. Cậu nhớ đến những đau đớn trên thân thể, nhớ đến những ác quỷ trước đây từng thanh tẩy. Cả đời này của cậu mang danh nghĩa thiên thần chỉ có đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn, mỗi một ngày đều là nỗi đau khốn khổ chẳng thể nói thành lời, vậy mà cả thân xác này dù có tàn tạ rách nát thế nào cũng phải bước tiếp.
Bởi vì cậu phải cứu mọi người...
... Vì đây là sứ mệnh của cậu...
"Vậy thì dùng cách khác. Cũng chưa hết cách đúng không?"
Nghe giọng nói bình thản của người trước mặt, Takemichi một lần nữa ngơ ngác ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt màu đen tối tăm. Tên ác quỷ kia từ lúc nào đã ngồi dậy, hắn chống khuỷu tay tựa gối cúi người về phía trước, bàn tay thô ráp đặt lên bên má cậu gạt đi dòng nước mắt trong suốt, đôi môi mỏng mấp máy nói ra câu chữ khiến Takemichi ngẩn ngơ.
"Bỏ cuộc đâu phải là phong cách của thiên thần cứng đầu."
Takemichi sụt sịt nước mũi rồi ngưng khóc hẳn, hai tai dần đỏ lên vì tiếp xúc da thịt hiếm có trong đời, mà lần này xoa má này thậm chí chẳng phải từ thiên thần tổng quản mà là từ một tên ác quỷ lần đầu gặp mặt. Trước khi cậu kịp nói gì, bàn tay người kia đã tức khắc rời đi. Takemichi ngượng nghịu lấy đôi cánh che lại trước mặt, dùng tay xoa hai bên má nóng bừng bừng, lí nhí nói nhỏ xíu:
"H-Hanagaki Takemichi..."
Mikey nằm trở lại trên ngai vàng, hắn nghiêng đầu đối diện đôi mắt xanh trong vắt đang lấp ló sau đôi cánh run nhẹ, hồi lâu mới thấp giọng đáp lời:
"... Mikey."
...
"Laer si Ekatmi!!!"
Mikey bắt đầu hối hận vì lời nói của hắn.
Nơi hang động vốn yên tĩnh cứ thế ồn ào suốt cả tháng liền. "Thiên thần" nọ thật sự cố gắng tìm mọi cách để thanh tẩy hắn, từ tạt nước thánh đến băm tỏi, mỗi ngày tìm được điều gì mới lạ liền thử nghiệm ngay trên người hắn. Mà từ ngày xuất hiện đến giờ, cái miệng nhỏ của đối phương như lần đầu tiên bắt được bạn tâm giao mà líu lo kể đủ thứ chuyện từ con bướm đến ngọn cỏ, liến thoắng đầy vui vẻ mừng rỡ.
Mikey lười biếng liếc nhìn vòng chú thuật chi chít chữ trên bệ đá quanh ngai vàng của hắn, phất tay một cái liền có những bóng đen trườn nhanh ra quét sạch dấu tích, sau đó xoá cả mấy nét chữ nhỏ xíu mới được "thiên thần" nọ viết giữa mi tâm cho công cuộc thanh tẩy lúc nãy.
Nhưng dường như chẳng đủ thoả mãn cơn đói, chúng bắt đầu lân la như những chiếc xúc tu muốn cắn nuốt chiếc vòng hoa tươi mới đặt trên mái tóc vàng của chủ nhân. Chỉ là khi suýt soát sắp chạm vào, chủ nhân của thứ bóng tối vặn vẹo kia tức khắc búng nhẹ ngón tay khiến chúng rít lên sợ hãi lùi về sau.
Hiếm thấy sự yên tĩnh từ ngày người nọ xuất hiện, Mikey chạm lên vòng hoa trên đầu, ngón tay miết nhẹ cánh hoa màu xanh nhạt, mùi hoa thơm ngát đầy sức sống trái nghịch với sự mục ruỗng của hắn.
Thiên thần đúng là kì lạ.
Một mặt cố gắng tìm mọi cách thanh tẩy, một mặt lại cố gắng thân thiết gần gũi. Trước khi thanh tẩy hắn thì có thể vui vẻ làm vòng hoa cho cả hai, sau khi thanh tẩy thất bại lại đỏ hoe hai mắt chạy đi chỗ khác khóc một mình.
Hôm sau lại lặp lại tình cảnh như thế... Đúng là khó hiểu.
Ngây ngẩn ngồi trong hang động tĩnh lặng, lần này người kia có vẻ đi lâu hơn mọi lần...
Mikey vô thức chớp mắt nhìn chằm chằm những vòng sáng thuần khiết từ giếng trời như đang chờ đợi. Hắn vốn ghét nhất ánh mặt trời chói mắt, nhưng lúc này chẳng hiểu sao lại nhớ mãi hình ảnh thiên thần nọ đứng dưới ánh nắng cầm một bông hoa đặt ở trên miệng hút nhẹ, quay đầu nở một nụ cười rạng rỡ với hắn.
"Mikey!"
Mikey ngắt một đoá hoa từ vòng hoa trên đầu đặt ở trước miệng hút nhẹ, cảm giác ngọt nhẹ tan nơi đầu lưỡi tựa như nụ cười của người đó, khẽ gọi:
"Takemitchy..."
Nếu như hắn thoả ước nguyện của đối phương...
Nếu như hắn để người đó hấp thu thêm một chút ma lực nữa...
Đoá hoa trong tay chậm rãi chuyển đen rồi hoá tro tàn, ánh mắt Mikey tối dần đi. Nơi ánh sáng rọi xuống hang động tối tăm bỗng xuất hiện một đôi cánh bay chập chờn xiêu vẹo, vẫy được vài lần thì rớt hẳn xuống đất.
Cánh ngày càng yếu chẳng bay nổi nhưng Takemichi chẳng sợ bản thân bị té đau, bởi vì cậu biết sẽ có người đỡ giúp cậu. Quả nhiên gió trong động như bị điều khiển dưới thế lực vô hình tức khắc cuộn lên đỡ lấy cơ thể cậu, nhẹ nhàng đặt bàn chân mềm chạm xuống đất.
Khoé mắt vẫn còn đỏ hoe vì mới khóc, "thiên thần" nọ sụt sịt chóp mũi hồng hồng chậm chạp đi về phía bệ đá trên cao. Qua thời gian có lẽ đã quen địa hình nơi đây nên đi nhanh hơn mà không vấp té lần nào, Mikey nhìn người kia bối rối đứng trước mặt hắn. Chờ mãi vẫn yên lặng, cái miệng nhỏ vốn liến thoắng bỗng im đến bất thường, hắn đành lên tiếng trước:
"Tìm được cách khác rồi?"
Takemichi mím môi, hai má dần đỏ lên, ấp úng đáp lời: "Còn... một cách cuối cùng..."
Tên ác quỷ quả nhiên chỉ ừ một tiếng như đã quen, bình thản nằm tựa lưng chờ đợi phương pháp thanh tẩy "tiếp theo". Nhớ đến phương pháp thuần tuý nhất được ghi ở cuối cuốn sách thanh tẩy dày cộp mà thiên thần tổng quản giao cho cậu, mặt Takemichi càng lúc càng nóng bừng, ngay cả mười đầu ngón tay cũng run lẩy bẩy, líu lưỡi thở không ra hơi:
"Là... Là... Hút... À không... Mút...? Ư, không không không!!!!! Là u-uống... uống..."
Mikey chớp mắt nhìn thiên thần nọ ngày càng đỏ mặt tía tai nói không ra hơi, hắn chợt nhớ ra phương pháp hấp thu ma lực đơn thuần nhất, trong lòng hiểu ra vì sao đối phương lại ngại ngùng sợ hãi đến thế. Nhìn đôi mắt xanh trong vắt kia dần đầy nước như sắp khóc đến nơi, khoé môi Mikey hơi nhếch lên, bình thản ngồi dậy mở rộng chân, khàn giọng mời gọi:
"Đến đây. Tôi cho em sờ."
S-Sờ?
Sờ cái gì?
Takemichi tròn mắt nhìn đũng quần đang phơi bày trước mắt, đôi cánh sau lưng giật mạnh vội che đi khung cảnh biến thái trước mặt. Nhưng chỉ một thoáng thứ hình ảnh đó đã ghim vào đại não, hiếm thấy một lần nụ cười hiếm có của tên ác quỷ vô cảm, gương mặt đẹp như tượng tạc, đôi mắt đen đầy ý cười quyến rũ, mái tóc vàng rũ xuống bên xương quai xanh lộ rõ, cơ bụng cùng cơ ngực săn chắc...
Chỗ đũng quần gồ lên nữa...
"A!!!!"
Hanagaki Takemichi!!!!
Takemichi ôm mặt rít lên trong họng suýt chút nữa khóc thét, bên má lẫn tai đỏ rực như muốn nhỏ máu. Hai tay đập bốp bốp lên mặt, Takemichi hít một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh, nhìn bàn tay nhuốm mực đen xấu xí của bản thân thì càng thêm quyết tâm.
Cậu phải hoàn thành...
Đây là lần cuối rồi, chỉ cần hoàn thành nó thôi...
Một thiên thần ngây thơ trong trắng ngay cả nắm tay còn đỏ mặt thì dũng khí để lấy tinh khí khoái cảm từ người khác là chuyện không thể, Mikey mang theo ý đùa giỡn chỉ vì muốn thấy phản ứng ngại ngùng ngốc nghếch buồn cười của người nọ, nhưng đến khi đối phương mang theo ánh mắt quyết tâm, hắn lại chẳng vui nổi.
Tâm tình trầm xuống đáy vực, cả vòng hoa xinh đẹp mà hắn cố ý bảo vệ cũng thoắt hoá tro tàn. Mikey lạnh lùng nhìn "thiên thần" kia quỳ gối trên nền đá, hai tay run lẩy bẩy cố mở khoá quần của hắn, đôi cánh trắng đen lẫn lộn xoắn xuýt rụng vô số lông vì căng thẳng.
"Tại sao phải làm đến mức này?"
Takemichi đang tập trung trong hoảng loạn nhất đời mình, vừa nghe giọng nói quen thuộc thì tức khắc giật mình suýt cắn lưỡi. Cậu đảo mắt nhìn quanh lo lắng, tay sờ vào vật hình trụ bên dưới lớp vải thì càng hoảng sợ hơn, ngập ngừng nói nhỏ:
"Đây là lần cuối... E-Em muốn... Em muốn đến thiên đường... Em muốn gặp mọi người... Chỉ cần hoàn thành lần nãy nữa thôi là có thể..."
Cổ tay bỗng bị nắm chặt đến đau, Takemichi ngơ ngác ngẩng đầu lên, tim cậu bỗng vọt lên đến cổ họng. Đôi mắt đen của người kia tối đi như hút cạn cả linh hồn, lần đầu tiên cậu thấy vô số bóng đen từ sau lưng hắn bùng nổ hoá thành thực thể trườn bò khắp nơi, hình ảnh y hệt tên ác quỷ tàn bạo nhất lịch sử được vẽ trong sách sử.
"A!!! Mikey!!!"
Takemichi cố giằng tay ra chạy trốn nhưng bóng đen nọ đã chạy dọc cánh tay nổi đầy gân của người kia quấn chặt lấy tay cậu, chúng trườn nhanh trên nền đá nhanh gọn tóm lấy hai cổ chân của cậu. Trước khi Takemichi kịp xoay sở tìm cách thoát khác, những bóng đen tựa như xúc tu kia đã cột chặt cả hai cánh của cậu ra sau.
Cả người Takemichi lơ lửng trên không khí, cậu sợ đến mức nước mắt rơi xuống không ngừng, mà người tưởng chừng quen thuộc ở trước mắt cậu lúc này lại xa lạ đến mức không thể nhận ra nổi. Mikey vuốt ngược mái tóc ra sau, hắn ngẩng đầu đối diện với đôi mắt xanh đầy nước, giơ tay lên bóp chặt hai bên má mềm mịn đỏ bừng của người trước mặt.
"Takemitchy, em không phải là thiên thần."
Takemichi như đụng vào vảy ngược mà ngừng khóc ngay, cậu tức khắc giãy dụa nhưng càng cố chừng nào thì những bóng đen kia càng siết cậu mạnh hơn. Mikey không quan tâm người trước mặt kháng cự thế nào, tiếp tục nói:
"Em biết tác dụng của mình là gì không?... Là vật hi sinh để xử lý ác quỷ, là thứ bị lợi dụng để chứa đựng ma lực rồi chết cùng nó."
Takemichi nghiến răng giãy dụa càng thêm dữ, mặc kệ cổ tay lẫn cổ chân đều bị siết đến hằn dấu đỏ bừng như sắp chảy máu cũng mặc kệ. Mikey nhíu mày, những bóng đen bắt đầu trườn bò quấn lấy cả vòng eo mảnh khảnh của người trước mặt giữ chặt.
Bên eo bị sờ đến nhột, Takemichi thở hổn hển, thể lực vốn yếu liền đuối sức không giãy dụa nổi, nhưng bản tính cậu vốn ương ngạnh cứng đầu, lập tức trừng mắt với tên ác quỷ ma vương trước mặt:
"Bọn họ đã đến thiên đường mà! Nên sao mà gặp lại- Ưm!!!"
Đầu ngực bị bóp mạnh một cái làm cả mặt Takemichi đỏ bừng, cậu giật mình nhìn những bóng đen tựa xúc tu kia đang lần mò khắp nơi. Từng lớp áo trắng rơi xuống nền đất, Takemichi hoảng loạn nhìn vải trên người ngày càng ít, những sợi xúc tu lại càng thêm lấn lướt trườn bò khắp cơ thể cậu.
Trên người chỉ còn lại một chiếc áo dài sát nách làm bằng lớp vải lót mỏng manh, đầu ngực hồng rực như ẩn như hiện dưới lớp vải trắng. Mikey nhìn chằm chằm vào làn da trắng mịn loang lỗ vết xám lộ ra dưới ánh sáng, những bóng đen càng thêm kích động quấn quanh lấy ma sát hai viên thịt nhỏ.
"A... Đ-Đừng... Ưm, ưm, ư..."
Kinh nghiệm về chuyện người lớn hoàn toàn bằng không, lần đầu tiên nơi đầu ngực non nớt bị chạm vào bóp véo, cả người Takemichi dần hồng lên, cậu cắn môi cố kiềm lại những tiếng kêu kì lạ do chính bản thân đang vô thức thốt ra, ương ngạnh cố cãi tiếp:
"Nhưng mà... Tôi từng đến thiên đường rồi! Ưm!! T-Tôi được dẫn đến đó xem một lần rồi..."
Lời vừa dứt, khung cảnh quanh họ đã chuyển thành trời xanh mây trắng, thuần khiết đến mức trái tim Takemichi như ngừng đập. Khung cảnh bỗng chuyển thành mây hồng cùng bảy sắc cầu vồng, muôn hoa đua nở đủ màu đủ loại, lại chuyển thành ánh nắng vàng lấp lánh của mặt trời rọi xuống mặt biển trong vắt.
Mikey bóp chặt má người trước mặt, khung cảnh xung quanh chuyển thành địa ngục đầy máu đỏ và xác chết, hắn giật mạnh sợi dây chuyền trước cổ cậu nóp nát bấy viên ngọc mà đối phương luôn nâng niu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đong đầy nước kia, lạnh nhạt hỏi:
"Đám thiên thần đó có thể biến thêm khung cảnh nào nữa?"
Takemichi ngơ ngẩn nhìn khung cảnh trước mắt trở về hang động quen thuộc như thể mọi thứ vừa nãy chỉ là ảo giác. Người kia áp sát lại gần, hơi thở nóng rực của hắn phả lên môi cậu, giọng nói trầm khàn nói từng lời như dao đâm vào tim:
"Phương thức như năm xưa thôi... Tập hợp trẻ sơ sinh mồ côi trong nhân loại, truyền một giọt máu thuần khiết đủ để mọc cánh, nuôi dưỡng lớn lên trong một nơi biệt lập, giám sát bằng mấy viên ngọc rác rưởi, ghim vào đầu đám trẻ đó chúng là những thiên thần, nhiệm vụ từ khi sinh ra chỉ có một, đó là thanh tẩy ma quỷ bằng cách hấp thu ma lực."
Cố kiềm nước mắt, Takemichi mở to mắt nhìn người trước mặt cầm một sợi lông trắng từ đôi cánh của cậu, nó hoá đen trong thoáng chốc, sau đó chuyển thành màu xám y hệt màu tóc và những vết lan trên da thịt của cậu rồi tan thành tro bụi. Màu của lông vũ đó... y hệt như màu của "vết sẹo" để lại trên người sau mỗi lần cậu thanh tẩy...
"Cuối cùng là hấp thu quá mức đến tan thành tro bụi, chết đi trong thầm lặng mà không ai hay, để lại ảo tưởng cho những đứa trẻ khác về một thiên đường tuyệt đẹp... một ảo giác do đám thiên thần nguỵ tạo."
Vậy là... tất cả mọi người đã chết...?
Cố gắng, đau đớn, khổ sở trước đây không có ý nghĩa gì?
Vậy... cậu còn sống thì có ý nghĩa gì...?
Ánh sáng trong đôi mắt xanh kia dần biến mất, nước mắt ấm nóng chảy dài ướt đẫm gương mặt nhỏ, rơi xuống cả bàn tay lạnh lẽo của hắn. Mikey buông tay khỏi má người trước mặt, ngồi xuống gác chân chống cằm như một vị vua cao ngạo, ngước mắt nhìn thiên thần nọ thất thần vô vọng.
"Em định làm thế nào... Takemitchy?"
Takemichi giật mình hoảng sợ nhìn mặt đất ngày càng cách xa, thân thể chỉ còn một lớp vải lụa trắng mỏng manh như thể đang khiêu dâm giữa ban ngày ban mặt, tứ chi bị trói không cựa quậy nổi, Takemichi bất lực thở hổn hển nhịn từng tiếng rên nho nhỏ trong cổ họng khi ma lực vặn vẹo màu đen tuyền như mấy chiếc xúc tu đang không ngừng trườn bò trên cơ thể cậu.
"Ha... A, a... T-Thả tôi xuống..."
Nước mắt rơi xuống lã chã, toàn bộ ký ức, toàn bộ lý tưởng trong chớp mắt đã bị bóp nát sụp đổ một cách tàn bạo, lúc này cả thân thể còn bị sờ soạng khắp nơi đầy dâm dục, điều mà cậu chưa bao giờ trải qua... cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới, Takemichi càng thêm khủng hoảng tinh thần.
"A!!! Ngứa... Đ-Đừng mà... đừng để nó, nó lên trên mà..."
Cảm giác dưới đùi có thứ trườn bò, lông tơ trên người Takemichi dựng đứng, sợ đến mức cả người run lẩy bẩy. Những chiếc xúc tu kia đã vén cả vạt áo dài lên lộ ra nửa thân dưới trần trụi, Takemichi oà khóc lớn hơn, cậu càng cố khép chặt hai chân che lại thì chúng càng siết chặt hai cổ chân của cậu bắt cậu dạng rộng ra.
"Hức... Đừng mà... Mikey... Mikey..."
Nơi tư mật bên dưới đều nằm trọn trong mắt người ngồi trên ngai vàng, dù Takemichi có nức nở cầu xin thế nào thì những bóng đen vẫn ngang ngược trườn lên quấn lấy đôi chân thon dài xinh đẹp. Ma lực vặn vẹo như rắn đen khát tình đang quấn chặt cùng da thịt trắng mịn non nớt đối lập đến chói mắt, ánh mắt Mikey dừng nơi giữa đôi chân xinh đẹp đó.
"A!!! Mikey!!!... Ưm... Ưm..."
Nơi dương vật bỗng bị quấn lấy liếm láp ướt át, Takemichi giật bắn co người giãy dụa. Cậu chẳng biết việc sờ "thứ đó" lại có cảm giác kì lạ đến mức này, càng nghe bản thân vô thức phát ra những âm thanh quái dị, da mặt Takemichi càng đỏ hơn, vừa định cắn môi cố kiềm lại thì một chiếc xúc tu nhỏ đã trườn bên má cậu chèn vào bên trong khoang miệng.
"Ưm... A... A... Dừng... Dừng lạ- ưm... ưm..."
Xúc tu đảo tròn trong khoang miệng ấm nóng, mềm dẻo quấn quít lấy chiếc lưỡi nhỏ màu đỏ hồng đẫm nước bọt. Takemichi mở to mắt sợ hãi, bên má còn lại cũng xuất hiện một chiếc xúc tu khác lớn hơn vui sướng trườn vào bên trong, nó liếm láp khám phá từng ngóc ngách rồi trườn hẳn vào cuống họng non mềm cào nhẹ.
"Ư... Ư..."
Trong cổ họng vừa ngứa vừa kích thích, kì lạ đến mức khiến Takemichi rùng mình, dị vật chèn nơi cổ họng không ngừng ra vào làm cậu không thở nổi, nước bọt nhiễu bên khoé miệng chảy dài xuống dọc chiếc cổ trắng đầy dâm đãng.
"A... Hưm... Ng-Ngứa..."
Cảm giác bụng dưới càng lúc càng nóng, mấy xúc tu không ngừng co bóp vuốt ve thứ giữa hai chân khiến nó vừa ngứa ngáy vừa tê dại một cách quái lạ. Lần đầu tiên Takemichi biết hoá ra thứ luôn mềm nhũn đó có thể cương cứng dựng thẳng đến mức chạm vào cả bụng dưới của cậu. Nơi vốn dùng chỉ dùng để tiểu lúc này bỗng kích thích đến kì lạ, từ đầu lỗ nhỏ trên đỉnh đầu không ngừng rỉ dịch nhờn trắng trong ướt dọc cả thân.
Cả người bỗng được dời xuống, Takemichi hoảng loạn cố khép chân che đi nơi dâm dục đang dần tiến gần gương mặt vô cảm của người ngồi trên ngai vàng.
Thiên thần không để những đứa trẻ phát dục, nơi gốc dương vật hồng nhạt kia thậm chí còn chẳng có chút lông nào... y hệt như một món ăn ngon miệng được bày biện đẹp đẽ.
Mikey giơ tay chạm lên dương vật hồng nhạt dính đầy dịch nhờn vuốt ve, khàn giọng hỏi:
"Em chưa từng xuất tinh lần nào đúng không?"
Xúc tu trong miệng bỗng rụt lùi ra ngoài như muốn để cậu trả lời chủ nhân của nó, hai mắt Takemichi đỏ hoe vội cụp xuống, cậu cắn môi dưới sưng đỏ mà cúi đầu không đáp. Mikey mất kiên nhẫn giơ tay bóp chặt lấy bên má "thiên thần" trước mặt, nhưng khi thấy đôi mắt xanh trong vắt đơn thuần đó bối rối tránh đi ánh mắt dò xét của hắn, khựng người một chút mới hiểu ra, khoé môi Mikey hơi nhếch lên.
Người này thậm chí đến "xuất tinh" cũng không hiểu nghĩa là gì...
"A!!! M-Mikey!!! Nhả, nhả ra... A... A... Nh-Nhả ra đi mà... B-Bẩn... Bẩn... Ư, ưm..."
Cả người Takemichi giật mạnh, cậu co người cố khép chặt hai chân nhưng tay người phía dưới đã bóp chặt ép hai bên đùi trong của cậu dạng chân thêm rộng, đầu lưỡi nóng rực của đối phương liếm dọc thân dương vật của cậu, nghĩ đến việc Mikey đang liếm sạch chất dịch từ nơi dơ bẩn vốn dùng để tiểu, đầu Takemichi bùng lửa nóng bừng bừng như phát sốt.
Takemichi cúi gằm mặt vì tội lỗi, mười đầu ngón chân giữa không khí đều co quắp lại, vậy mà tên ác quỷ kia còn bày ra vẻ mặt thoả mãn mà cậu chưa từng thấy, hắn liếm sạch từ gốc đến ngọn, mút lấy đỉnh đầu rồi liếm vào đến tận lỗ tiểu. Trước gương mặt đỏ đến mức như sắp nhỏ máu của cậu, đối phương bỗng ngước mắt nhìn lên, con ngươi đen mang theo ý cười đùa giỡn, hắn há miệng rồi chậm rãi ngậm lấy đầu vật nhỏ giữa hai chân của cậu, từ từ mút càng thêm sâu đến mức như thể sắp nuốt gọn nó vào miệng.
"Ha... A... K-Khoan... Ư-ưm... ưm..."
Từng biểu cảm của người kia Mikey đều không bỏ sót một giây, hắn xoa nắn hai bìu của đối phương, một thân dương vật hồng nhạt đáng yêu hắn đều ngậm hết vào miệng, sâu đến mức đỉnh đầu bé xinh đó chạm đến cuống họng.
"Ư... Ư... M-Mikey... Ưm... Sẽ... Sẽ tiểu mất..."
Hầu kết của Mikey lên xuống, bên trong cuống họng co bóp đỉnh đầu dương vật nhỏ kia khiến cơ thể nhạy cảm của người kia run lên không ngừng. Người kia đỏ mặt tía tai nhắm chặt mắt, đầu lưỡi của Mikey càng càn quấy liếm láp khắp dương vật đối phương.
"Ưm!!! Ha... Ha... A... a..."
Cảm giác kì lạ mỗi lúc một nhiều, khoang miệng nóng rực ẩm ướt ra vào liên tục cùng tiếng nhóp nhép mút liếm vang lên khiến cả người tê dại, như thể một luồng điện từ thân dưới chạy xộc lên trên đỉnh đầu, Takemichi rùng mình gào lớn:
"Ư!!!! Tiểu... Ư!!! Ư!!! A!!!!!!"
Cả người giật bắn, Takemichi ưỡn người vô thức thúc hông sâu vào bên trong khoang miệng nóng rực ướt át, bên dưới tuôn trào ra chất lỏng đặc nóng không cách nào kiểm soát. Trong đầu trắng xoá, đôi mắt xanh trong vắt thoáng mất đi tiêu cự, Takemichi thở hổn hển liên tục, đầu ngực hồng không ngừng nhấp nhô theo nhịp thở.
Nó không đau đớn... thậm chí còn sướng hơn nhiều so với đi tiểu như mọi khi...
Nghĩ đến chữ "sướng", hai má Takemichi nóng phỏng. Lúc này cậu mới giật mình nhớ đến người đang ngậm phía dưới của mình, nghĩ đến việc đối phương ngậm lấy "nước tiểu" của mình là Takemichi càng thêm hoảng loạn. Cậu cúi đầu sợ sệt, ngơ ngác nhìn một đống dịch trắng nhầy nhụa trong miệng đối phương.
Chưa kịp hỏi tại sao nước tiểu lại vừa đục vừa trắng, người kia đã kéo cằm của cậu xuống áp môi hắn lên môi cậu. Takemichi sợ đến khủng hoảng tinh thần, thứ "nước tiểu" đắng đắng nhớt nhớt đó tràn vào đầy ngập trong miệng, lưỡi đối phương đẩy mạnh đống dịch nhầy nhụa đó vào sâu trong cuống họng ép cậu nuốt xuống, xác nhận cậu đã nuốt xuống toàn bộ liền dùng lưỡi của hắn quấn quít quanh lưỡi cậu như đang khen ngợi.
Môi lưỡi vừa dứt là Takemichi liền sặc sụa đến đỏ mặt, nhớp nháp cùng vị đắng trong miệng khiến đầu cậu ong ong. Mikey giơ tay vuốt ve bên má "thiên thần" ngây thơ đang sợ hãi nọ, thấp giọng cười nói:
"Đây là tinh dịch... Em vừa xuất tinh, không phải đi tiểu..."
Đôi mắt xanh ngốc nghếch to tròn khó tin nhìn hắn, Mikey không nhịn được hôn lên vành tai đỏ rực dưới mái tóc đen óng mềm mại, khàn giọng nói tiếp:
"Cũng giống phương pháp em muốn thanh tẩy tôi, hút, mút, uống của em là chỉ việc làm khoái cảm đến cực đỉnh, sau đó bắn ra tinh dịch, gọi là xuất tinh."
"Ưm!!!!"
Trong đầu còn đang mê man chuyện xuất tinh với thanh tẩy hỗn loạn, mông bỗng bị véo mạnh, đau đến mức khiến Takemichi lần nữa bật khóc. Nhưng thứ kinh khủng hơn đang đến sau, hai chân càng bị kéo dạng rộng ra hơn nữa, hai bên mông căng tròn bị bóp chặt tách ra để lộ lỗ nhỏ màu hồng đang không ngừng co rút lộ liễu trước con ngươi tối tăm của người kia.
"Ư... Kh... Không... Ưm... Ưm... A! Ư..."
Takemichi run rẩy nhìn người kia nắm lấy bàn tay nhuộm đen xấu xí của cậu nâng niu như vật quý, đầu lưỡi đỏ vươn ra chậm rãi liếm mút từng ngón một. Nhưng chẳng đủ tâm trí để tâm đến đầu ngón tay bị liếm, thứ xúc tu to lớn một lần nữa trườn vào miệng đâm thọc sâu vào cổ họng của cậu, hai đầu ngực bị bóp nhéo mạnh đến mức sưng lên dựng đứng, vật mềm nhũn giữa hai chân vừa bị hành hạ cũng một lần nữa nằm trọn trong đống xúc tu co bóp liên tục.
Nhưng...
Đôi mắt xanh đầy nước của Takemichi mở lớn đầy hoảng sợ, những chiếc xúc tu đang lân la đến nơi dơ bẩn nhất của cậu. Nhưng trong mắt Takemichi cho là dơ bẩn thế nào, những bóng đen kia lại vặn vẹo đầy vui sướng khi tìm ra được nơi ngon miệng nhất, là thứ trinh trắng thuần khiết nhất.
"A!!!! Hức... K-Không!!! Ư!!! Ưm... ưm... ưm... N-ngứa... Ư..."
Hai chân dạng rộng lộ sạch thân dưới trần trụi, không chỉ một mà là vô số xúc tu tràn vào thân dưới của cậu liếm láp khắp nơi. Chúng quẩn quanh nơi lỗ nhỏ hồng hào đang co rút đầy sợ hãi, một chiếc xúc tu nhỏ chậm chạp chui vào trườn bò bên trong, nó cào nhẹ rồi lại nhấn khắp nơi bên trong vách thịt nóng rực trơn mềm như đang khám phá một thế giới mới.
"Ư... Ư... Hức!!! Ư..."
Lỗ sau không ngừng co thít quanh thân hai chiếc xúc tu to dài, cả người Takemichi giật nảy theo từng chuyển động của xúc tu đang trườn bò bên trong người cậu, cùng lúc một xúc tu khác dùng lực chen được vào bên trong, so với xúc tu ban đầu chậm rãi tìm kiếm từng điểm trên vách thịt non mềm, thứ mới xuất hiện hung hăng càn quấy khắp nơi rút ra đâm vào liên tục khiến Takemichi phải gào lên.
"Ưm!!!! Ư!!! Kh-Không, a, a... Ư.... Ư..."
Takemichi ưỡn người co quắp hai chân, xúc tu nhỏ đâm vào điểm mẫn cảm cùng lúc với thứ xúc tu hung hăng càn quấy quấy kia đâm mạnh thật sâu vào bên trong, cảm giác quái dị như lúc nãy... thứ k-khoái cảm lên đến cực đỉnh...
Cuống họng chèn ép thứ to lớn đâm vào liên tục đến nước bọt nhiễu ra bên môi cũng không biết, Takemichi chỉ biết mơ màng rên rỉ ưm a từng tiếng vừa chìm trong khoái cảm tình dục liên tục đánh ập đến. Chiếc áo mỏng manh đã bị tuột dây bên vai trái từ lúc nào, lộ rõ cả hai đầu ngực sưng đỏ đang bị véo ngắt đến đáng thương. Đám xúc tu dường như hận không thể bóp ra sữa từ hai đầu ngực đáng yêu đó, nhưng nhận ra có vẻ không được nên dồn hết tâm sức vào dương vật hồng đáng yêu bên dưới.
Dương vật mềm nhũn mới vừa xuất tinh từ lúc nào đã cương cứng dựng thẳng lên lần nữa. Chẳng nhớ bản thân đã "xuất tinh" bao nhiêu lần, Takemichi thở hổn hển ngửa cổ mặc cho đám xúc tu làm gì thì làm. Đám xúc tu lại thêm được chủ nhân cho phép tự do mà vui sướng vặn vẹo, mấy sợi đen nhỏ lân la trên lỗ tiểu nhỏ xíu, sau đó chậm chạp trườn vào bên trong khiến Takemichi khóc nấc từng tiếng giãy dụa.
"Ư... Hức... Ư-Ưm... Ưm... Sâu, sâu quá... Ưm... Sướ- Ưm..."
Tiếng nhóp nhép ướt át nơi lỗ sau vang vọng cả hang động tĩnh lặng, lớp vải trắng mỏng manh phất phơ lộ ra chiếc eo nhỏ ưỡn lên lộ rõ đường cơ tuyệt đẹp, mà nơi bụng dưới trơn láng mềm mịn lại gồ lên hiện rõ thứ to lớn đang đâm vào rút ra liên tục.
Dưới lòng bàn chân bỗng ngứa, Takemichi thở hổn hển cố giữ vững tâm trí cúi đầu, tên ác quỷ vén mái tóc vàng ra sau một bên tai, hàng mi dài rũ xuống đôi mắt đen sâu thẳm, nước da trắng nhợt đối lập cực đại với "vết sẹo" nhuốm đen xám nham nhở trên bàn chân cậu.
Đầu lưỡi đỏ của hắn đang cẩn thận liếm từng ngón chân của cậu...
Tay bên dưới đang tự vuốt dương vật cương cứng của hắn lên xuống không ngừng...
"Ư... ư..."
Mặt Takemichi nóng cháy, vô thức co quắp mấy đầu ngón chân. Đối phương tức khắc ngước mắt nhìn làm cậu càng xấu hổ hơn, mười đầu ngón chân thêm co lại cố rụt về. Bàn tay thô ráp của tên ác quỷ bỗng giữ chặt mấy ngón chân của Takemichi, liếm dọc một đường lòng bàn chân đang co quắp, đôi mắt đen láy trước sau vẫn nhìn vào mắt cậu như đang trêu chọc.
Đối diện hình ảnh dâm dục kia, nơi đầu ngón chân Takemichi càng thêm nhạy cảm gấp bội. Nơi đường tiểu chợt bị ấn mạnh vào nơi sâu bên trong, cùng lúc nơi lỗ sâu cũng đâm mạnh vào cùng một điểm từ phía sau làm cậu rùng mình, khoái cảm điên cuồng chạy dọc thân thể khiến cậu giật mạnh gào lên:
"Ư!!! B-Bắn!!! A... A... Ha... Ư... ư... Ưm!!! K-Không!!! Thả... thả ra..."
Khoái cảm cực đỉnh tuôn trào trong cơ thể nhưng nơi phát tiết lại bị một xúc tu vòng quanh quấn chặt. Takemichi nức nở giãy dụa vô thức ưỡn hông liên tục, đầu lỗ tiểu vừa rỉ chút dịch thì xúc tu kia càng quấn chặt hơn gốc dương vật. Thân thể từ từ dời xuống đặt cậu ngồi lên đùi người kia, xúc tu trong miệng vừa trườn ra ngoài là Takemichi liền ngửa cổ thở hổn hển cố hít thật nhiều không khí. Xúc tu bên trong lỗ nhỏ phía sau bỗng rút ra ngoài kéo theo vô số dịch nhờn, cảm giác trống rỗng bất ngờ làm Takemichi ngứa ngáy khó chịu không thể tả, lỗ sau co rút liên tục như muốn thứ to dài kia tiếp tục đâm vào bên trong.
"Đừng... Đừng mà... Mikey..."
"Em muốn tiếp tục không, Takemitchy...?"
Mơ hồ nghe giọng nói trầm khàn thổi vào vành tai mẫn cảm, tựa như lời dụ dỗ quyến rũ của ác quỷ rót mật vào tai thiên thần mà Takemichi từng đọc trong sách, hai tai cậu đỏ rực cố cúi gằm mặt trốn tránh.
Xúc tu nhỏ xíu bên trong lỗ tiểu lại động đậy đè vào nơi kì lạ tận sâu bên trong, cả người cậu vô thức giật nhẹ. Hai mắt Takemichi mở lớn nhìn thứ cương cứng giữa hai chân đối phương, rõ ràng đều là bộ phận sinh dục như nhau nhưng kích thước giữa hắn với cậu lại cách biệt đến khó tin. Takemichi nhìn chằm chằm thứ to lớn dựng thẳng nổi gân kia vừa nuốt nước bọt, đối phương còn nắm nó đặt lên lỗ sau của cậu trượt qua trượt lại như trêu ghẹo đùa giỡn.
"Ư... M-Mikey..."
Gương mặt nhỏ càng lúc càng đỏ như sắp nhỏ máu, Mikey cũng không nỡ trêu nữa, hắn giữ chặt hai bên eo nhỏ, chầm chậm đẩy dương vật đã cương cứng nãy giờ vào lỗ sau mềm mại, nhưng đỉnh đầu vừa vào đã bị vách thịt nóng rực co bóp liên tục khiến Mikey phải nhíu mày, hơi thở nặng nề hơn hẳn.
Phập.
"A... A... Ư... ư... Sâu, sâu quá... T-To... Ưm... M-Mikey..."
Hai mắt Takemichi mở lớn vì hành động thô bạo đột ngột, bên dưới đâm sâu vào làm cậu ưỡn mạnh người vì sướng. Bóng đen siết quanh tứ chi đã rút đi từ bao giờ, hai tay Takemichi quơ quào cấu lấy bờ lưng rắn chắc giữ chặt vừa vùi mặt vào hõm cổ người trước mặt rên rỉ gọi tên:
"Mikey... ưm... Mikey..."
"Manjirou... Sano Manjirou."
"Ư... Ưm... M-Mikey..."
"Là Sano Manjirou... Gọi tên tôi đi, Takemitchy..."
Sano Manjirou?
... Tên thật?
Tại sao lại nói tên thật với cậu...?
Takemichi ngẩn người mở to mắt, cậu biết rõ thứ quý giá nhất, điểm yếu của mọi loài quỷ chính là tên thật... Dù là mạnh hay yếu, chỉ cần ác quỷ để lộ tên thật là có thể dễ dàng bị kẻ có ác ý hãm hại giết chết bằng thần chú ngay tức khắc.
Loài quỷ chỉ nói tên thật cho một người. L-Là khi muốn... muốn... muốn kết giao trọn đời...
Bên vai bị đẩy mạnh, thiên thần nhỏ trong lòng hắn ngả người ra sau cố tránh đi, Mikey càng dùng lực siết chặt vòng eo mảnh khảnh. Gương mặt đối phương hồng rực, đôi mắt xanh đầy nước hoảng loạn trốn tránh ánh mắt của hắn, Mikey hôn lên đôi môi hồng nhạt dễ thương, khàn giọng thì thầm:
"Takemitchy, ở bên cạnh tôi đi... Tôi chỉ cần em thôi... Takemitchy, Takemitchy..."
"Ưm..."
Bên dưới bỗng động lên xuống, lỗ nhỏ vốn đã sưng lên mẫn cảm lúc này lại tiếp tục bị ma sát đến ngứa ngáy, Takemichi ngửa cổ rên từng tiếng, đầu óc hỗn loạn chẳng nghĩ được gì, tâm trí chỉ còn cái tên "Manjirou" vang vọng tới lui như dụ dỗ cậu mau gọi nó.
"Ư!!! Ư!!! Ưm... A... A..."
Mikey vuốt ve tấm lưng trần trắng mịn, nắm lấy mấy đầu ngón tay hồng rực của người kia mân mê rồi hôn lên. Mùi hương nhè nhẹ của hoa cỏ tinh khiết khiến hắn càng thêm thèm khát, Mikey vòng tay sau vòng eo mảnh khảnh ép người kia thêm sát gần, trải dài từng nụ hôn nhỏ nhặt lên khắp cơ thể thiên thần nhỏ trong lòng hắn. Từ hầu kết nhỏ lên xuống không ngừng đến đầu xương quai xanh nổi rõ, cả đầu ngực sưng hồng trên làn da mềm mịn trắng nõn. Mikey với tay bóp cặp mông căng tròn vài lần khiến người kia rên lên, hắn dời tay xuống vuốt dọc đôi chân thon dài, ngón tay cào nhẹ mấy ngón chân nhỏ màu trắng hồng đang co quắp lại.
Thả tự do đôi cánh sau lưng thiên thần nhỏ, Mikey vuốt dọc vùng xương cụt cho người kia vô thức ưỡn người rên rỉ dạng cánh ra. Đôi cánh tràn đầy sức sống tạo bởi thảm lông vũ mềm mại màu trắng như tuyết, dưới ánh sáng rực rỡ từ giếng trời trở nên tuyệt đẹp đến loá mắt.
Mikey nuốt nước bọt, hắn luồn tay vào mái tóc đen mềm, bóng đen quấn quanh eo người kia càng dùng lực nâng lên hạ xuống khiến dương vật của hắn đâm sâu hơn vào nơi bên trong. Tiếng nhóp nhép mỗi khi da thịt va chạm vang lên không ngừng trong hang động yên tĩnh, vành tai Mikey bị tiếng rên rỉ nỉ non của người trong lòng cùng hơi thở nóng rực hổn hển phả vào đến hồng rực, hắn nhíu mày nói nhỏ:
"Gọi tên tôi đi, Takemitchy..."
Khoái cảm như sóng cuộn, Takemichi ưm a từng tiếng, đôi mắt xanh dần mất đi lý trí. Dương vật nổi gân kia cứ ma sát cọ vào khắp nơi lại vừa đâm mạnh liên tục vào một điểm sâu nhất bên trong. Phía dưới muốn lên đỉnh lại bị siết đến khó chịu không sao tả nổi, căng cứng trướng đầy lên như đã tụ vô sô tinh dịch chực chờ được giải phóng. Sắp đến giới hạn chịu đựng, nước mắt Takemichi rơi lã chã ướt đẫm mặt, cậu co chặt hai chân vừa cấu mạnh vào tấm lưng rắn chắc, hổn hển vừa khóc vừa rên rỉ cầu xin:
"Ưm... Manj- Ư!!!! Ha... A... M-Manjirou... Manjirou... Hức... Em... ưm... em muốn bắn..."
Vách thịt nóng rực co bóp thít chặt như muốn hút sạch tinh dịch người khác, giọng nói ngọt ngào mà hắn ham muốn nỉ non gọi cái tên "Manjirou", Mikey nghiến răng hít mạnh một hơi, gân trên trán nổi lên vì kiềm chế.
Suýt chút nữa hắn đã nghe theo dục vọng mà truyền ma lực vào bên trong...
Mikey nhìn bụng dưới trắng mịn đang gồ lên hình dáng thứ đang đâm chọc trong lỗ sau, hắn bóp nhẹ nơi mềm mại dính đầy tinh dịch trắng đục mà người kia bắn ra mấy lần khi nãy, vô thức cười rộ lên. Hôn mạnh lên cái má mềm mềm nhằm lấy sự chú ý của người kia, Mikey thấp giọng hỏi:
"Takemitchy... Em biết chuyện chúng ta đang làm là gì không?
"Ư... Ưmm..."
"Là giao hợp..."
Mikey thấy người kia vừa nghe hai chữ "giao hợp" thì tai càng đỏ hơn, trong lòng thầm ồ một tiếng. Thế là người này không biết "xuất tinh" là gì nhưng lại biết "giao hợp"... Ý cười trong mắt Mikey càng rõ hơn, hắn vuốt ve bụng dưới khiến người kia phải cúi xuống nhìn. Thoả mãn hôn lên đuôi mắt sưng đỏ, Mikey tiếp tục hỏi nhỏ:
"Em biết giao hợp nghĩa là gì... Vậy biết sau khi người ta bắn tinh vào bụng thì thế nào không?"
Đôi mắt xanh của Takemichi mở lớn, lúc này đã hiểu ý tên ác quỷ kia muốn nói là gì. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, bên dưới đã bị đâm thúc liên tục vừa nhanh vừa mạnh, ngồi phía trên nên mỗi lần lực đỡ vừa thả ra là cả người cậu cũng theo trọng lực nhún mạnh xuống dương vật to dài đến tận gốc, Takemichi há miệng thở dốc vừa rên lên trong khoái cảm cùng sợ hãi, tay cấu mạnh vào vai tên ác quỷ đang hành hạ mình nức nở gào lên:
"Đừng... Đ-Đừng bắn vào... Có thai... Ưm!!! Sẽ... Sẽ có em bé... Ư!!!! B-Bắn... A, a, ư... Ưm!!!!!"
Phụt!!!
Khoái cảm cả hai lên đến cực đại, Mikey bóp chặt eo người kia ép xuống thật mạnh, đẩy dương vật của hắn vào nơi sâu nhất bên trong bắn toàn bộ dục vọng của mình vào bên trong. Người ngồi trên hắn cũng giật mạnh co chặt hai chân, tay cào mạnh một đường trên ngực hắn vừa ngửa cổ ra sau rên lớn, dương vật hồng nhạt vừa được giải phóng liền phun trào tinh dịch trắng đục văng tung toé khắp nơi, sau khi bắn lên ướt cả bụng cả hai vẫn còn giật nhẹ liên tục vừa rỉ dịch nhờn thành dòng xuống tận hai bên mép đùi.
"... M-Manjirou..."
Khoảnh khắc người kia gọi tên, Mikey bỗng ngẩn ngơ. Sau tro tàn xám bay là ánh vàng của nắng, nơi đáy mắt đen như mực của hắn phản chiếu mái tóc vàng óng mềm mại, dưới ánh nắng rực rỡ từ giếng trời rơi xuống hang động tối tăm đẹp đến mức khiến trái tim của Mikey như tan chảy. Đôi cánh trắng như tuyết dang rộng, mái tóc vàng như lấp lánh toả sáng tựa mặt trời chói chang, đôi mắt xanh đầy nước như chứa cả bầu trời trong vắt...
Trái tim tưởng đã chết lặng bỗng đập thình thịch đến điên cuồng, Mikey vòng tay quanh vòng eo mảnh khảnh siết chặt.
Người này thuộc về hắn.
Thiên thần của hắn.
... Là của riêng một mình hắn.
Khoái cảm qua đi, cảm giác bên trong trướng căng đầy dịch nóng hổi, nước mắt Takemichi rơi lã chã mà lại ngượng đến mức miệng lưỡi líu lại chẳng biết mắng làm sao. Câu từ bất lực, cậu đành giận dỗi áp tay lên vai người kia đẩy mạnh, nhưng khi thấy năm đầu ngón tay hoà hợp trên làn da trắng nhợt của người kia, cậu mới chợt nhận ra làn da trên tay vốn nhuộm đen xám xấu xí bỗng trở về màu trắng mịn.
Takemichi sụt sịt chóp mũi hồng hồng, đôi mắt xanh to tròn mở lớn như không dám tin. Mười đầu ngón chân co rồi duỗi một màu trắng hồng, những "vết sẹo" xám loang lỗ trên da từ lúc nào đã biến mất. Takemichi vội quay đầu, đôi cánh trắng như tuyết đang giang rộng đầy kiêu hãnh, thế là càng thêm vội vàng bứt tóc trên đầu xuống xem thử.
Ngơ ngác trước mấy sợi tóc vàng y hệt như màu tóc lúc nhỏ của cậu, Takemichi quên luôn cả việc bụng dưới đang chứa đầy tinh dịch mà vui mừng vẫy đôi cánh trắng muốt, hứng khởi reo lên:
"Mikey!!! Nhìn cánh em này!!!"
Bên eo bỗng bị siết chặt đến đau làm Takemichi giật mình, móng tay của người kia hoá sắc nhọn, màu móng đen găm sâu vào da thịt trắng nõn như đang điên cuồng muốn giữ chặt người cậu lại, Takemichi ngơ ngác ngẩng đầu lên, trái tim đang nhảy nhót vui vẻ chợt chệch đi một nhịp.
Ánh nắng rực rỡ từ giếng trời biến mất, mặt nước lóng lánh buổi đêm phản chiếu bảy mặt trăng tròn từ bảy giếng trời trên hang động. Lần đầu tiên Takemichi mới biết hoá ra chúng xếp thành một đường cong hướng đến bậc ngai vua như thể bảy bước chân hoá thành.
Vô số bóng đen vặn vẹo từ sau lưng trải dài khắp bệ đá lẫn hang động, chúng giận dữ điên cuồng đập vỡ những xương cốt trắng khô dưới nền đất, đôi mắt màu mực kia co nhỏ đầy sát khí hung bạo điên cuồng, da thịt sau lưng nứt toác để lộ đôi cánh ác quỷ màu đen dần mở rộng, Takemichi ngừng thở nhìn đôi cánh lớn đen tuyền đang vòng lại che kín cả tầm nhìn xung quanh như thể một chiếc lồng giam giữ.
"Không được..."
Mikey lẩm bẩm trong vô thức. Cứ nghĩ đến cảnh người này có thể tự do vẫy cánh, có thể tự do rời khỏi vòng tay của hắn, tâm trí Mikey liền xuất hiện vô số tiếng gào điên loạn. Đáng lẽ ra hắn chỉ nên hấp thu một ít ma lực, đáng ra hắn nên giam lỏng người này, đáng ra hắn nên khiến người này không thể rời khỏi hắn chứ không phải tạo ra tự do...
Ai rồi cũng sẽ rời bỏ hắn...
"Không được... Đừng bỏ anh lại nơi đây, Takemitchy..."
Vòng hoa đủ màu thơm ngát, tiếng cười nói líu lo kể đủ chuyện, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, hai má tròn hồng hồng, đôi môi ngậm một đoá hoa xinh đẹp tan chảy trái tim hắn, nụ cười toả sáng hơn bất cứ châu báu nào trên trần gian...
Tất cả sẽ chỉ còn là một hang động mục rữa chết lặng.
Hoa trong gương, trăng trong nước.
Tất cả sẽ chỉ là ảo mộng mơ tưởng của mình hắn...
"Không được rời đi... Tôi chỉ cần em thôi... Takemitchy... Takemitchy..."
Người trong lòng ngẩn ngơ hồi lâu rồi mỉm cười, đôi mắt xanh lấp lánh ánh sáng thuần khiết tiến lại gần, cánh tay trắng mềm vòng quanh cổ Mikey kéo cả hai gần hơn, chóp mũi cả hai chạm lấy phả từng hơi thở nóng rực lên đầu môi của nhau.
Mặt trăng nơi đáy nước lay động, còn gương mặt người thương vẫn phản chiếu trong đôi mắt kẻ si tình. Cánh môi hồng nhạt tựa đoá hoa nhỏ nhoẻn lên cười rộ, thiên thần của lòng hắn chậm chạp đặt một nụ hôn phớt lên môi hắn, nhỏ giọng thì thầm đầy chân thành:
"Em sẽ ở bên cạnh anh... Mãi mãi bên cạnh anh, Manjirou..."
.
.
.
*** Những điều trong AU chưa được viết trong oneshot này
Mikey là vua quỷ đứng đầu phương tây, một con quỷ điều khiển thời gian và không gian.
Takemichi là nhân loại được thần linh ban phước nhưng thực chất là nguyền rủa.
Mikey ban đầu không xem trọng Takemichi là thiên thần thật, nhưng cuối cùng lại coi đối phương là thiên thần của đời mình.
Takemichi không biết nam nam có thể làm giao hợp, đơn thuần nghĩ giống như nam nữ, bắn tinh vào sẽ có em bé.
Mikey có thể tạo dấu ấn, ấn gì thì không biết nhưng hình thức muốn gì cũng có, kích dục, giam cầm đều đủ.
Gọi tên thật có thể khiến ác quỷ hứng tình.
Takemichi đã quyết định ở bên cạnh Mikey vì cậu biết Mikey đã giúp mình, không chỉ việc hấp thu lại toàn bộ ma lực tàn phá ban đầu mà còn cả việc giúp Takemichi thoát khỏi hụt hẫng tuyệt vọng muốn chết khi nhận ra từ trước đến giờ bị lợi dụng và toàn bộ những người cậu yêu mến đã chết đi trong thầm lặng (tuy rằng cách làm có hơi bặc bặc :>)
Thiên thần tổng quản đã đi tìm Takemichi, Mikey và Takemichi làm tình trước mặt ổng.
Trước đó Mikey ở trong động một mình thật sự là muốn chờ chết.
Takemichi sau này vẫn đi thu thập ma lực nhằm giúp đỡ những người ở thị trấn gần đó, sau đó sẽ quay về hang động sẽ chủ động vén váy lên, ngại ngùng nhờ Mikey "hấp thu" lại giúp em.
Hang động là lãnh địa do Mikey tự tạo ra từ ma lực, có thể dịch chuyển không gian đến nơi khác.
Takemichi có thể có em bé nếu Mikey cố ý truyền đủ ma lực vào tinh dịch bắn vào, đoạn Mikey "suýt" ở trong oneshot là suýt làm có bầu thật :)))
Ma lực là sức mạnh ác quỷ, ma khí là thứ tàn phá thiên thần, bản chất thì vẫn giống nhau.
Ngoài thiên thần, ác quỷ, thế giới này vẫn có nhiều giống loài khác. Không chỉ phương tây mà còn cả phương đông, trộn lẫn không có phân biệt gì như thế giới thật. Vốn dĩ ban đầu câu thần chú là "Om Mani Padme Hum" của Đức Phật, vì tôi muốn nhắc đến Mikey nữa. Nhưng vì nhiều lý do và quan trọng nhất là lý do tôn giáo nên tôi cân nhắc sửa lại thành "MiTake is Real"
Không hài lòng đoạn cuối, nhưng vì dài quá mà list người còn nhiều nên thôi dừng.
Rảnh quần thiết lập cả một thế giới mới với cốt truyện tách biệt cho một plot đụ, bị khùng mà thôi kệ. Sau này rảnh sẽ viết tiếp AU này...
.
.
.
.
.
Cơ mà khi nào rảnh thì không biết :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com