[R18] Rindou
Author: ThatNghiep
Đứng trước cửa tiệm massage cao cấp, Takemichi nắm chặt chiếc coupon trong tay lại nhìn bản thân ăn mặc xuề xoà phản chiếu trong cửa kính, phân vân nửa ngày mới đẩy cửa đi vào.
"Xin chào quý khách."
Chị gái nhân viên niềm nở tiếp đón mời cậu ngồi xuống ghế sofa mềm như nhung, gương mặt xinh đẹp cùng hương nước hoa thoang thoảng. Ghế đối diện còn có một phú bà đeo dây chuyền kim cương lấp lánh được vây quanh bởi ba chị gái xinh đẹp khác, dáng vẻ mới được massage mà da mặt căng bóng muốn phát sáng, Takemichi vô thức co người làm bản thân càng mờ nhạt càng tốt.
Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật, c-chỉ là thử nghiệm dịch vụ massage cao cấp một lần cao cấp thôi mà! Đâu dễ gì bốc thăm trúng thưởng bên lề đường lại trúng giải nhất có coupon dịch vụ massage miễn phí chứ, còn là cơ sở cao cấp ở khu Ginza nữa!
Cứ rót lại húp, Takemichi uống liên tiếp mười cốc trà thơm nức mũi trước con mắt ngỡ ngàng của chị gái xinh đẹp, thầm nghĩ hôm nay còn là sinh nhật của mình, phải tận hưởng hết sạch dịch vụ ở đây mới xứng đáng lần "may mắn" hiếm hoi trong đời mình. Cậu xoa xoa cái lưng ê ẩm, hôm trước đi giao hàng pizza bị đám xã hội đen đẩy ngã vào tường, đúng là xui xẻo hết biết.
"Coupon này chỉ gồm dịch vụ thường, nhưng quý khách lần đầu đến nên có thể đăng ký thêm dịch vụ đặc biệt... Quý khách có muốn-"
Uống ực thêm ly trà thứ mười hai, Takemichi lập tức lên tiếng: "Muốn! Càng đặc biệt càng tốt!"
"... Vâng. Xin quý khách đợi một chút."
Chị gái nhân viên còn định giải thích dịch vụ đặc biệt bao gồm tinh dầu cao cấp với mặt nạ tinh chất quý giá, nhưng thấy đối phương là con trai có vẻ sẽ không quan tâm vấn đề này, cô cũng không giải thích gì thêm.
Lịch đăng ký khách VIP hôm nay chỉ có hai người, buổi sáng là của phú bà bên kia, buổi chiều là của ông chủ tiệm. Bây giờ là buổi trưa, phòng VIP cũng không có ai... Chị gái nhân viên liếc sang thiếu niên tóc vàng đang lén lút nhìn quanh, trông ngốc nghếch không thể tả. Thế nhưng đối lập với sự ngây thơ trong đôi mắt xanh ấy, hai bàn tay lại đối phương lại đầy vết chai như làm lao động cực nhọc...
Chị gái suy nghĩ một lúc rồi tốt bụng đăng ký phòng VIP, thầm nhủ cùng là người nhà nghèo, nếu có thể thì cứ cho người cùng khổ trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.
Takemichi được chị gái tận tình hướng dẫn từ phòng thay đồ đến tận phòng VIP, nghe đối phương bảo nhân viên sẽ lên sau nên cần cậu ngồi chờ một chút, để lại Takemichi ngơ ngác ngồi một mình trong căn phòng lấp lánh cao cấp.
Cậu quan sát xung quanh vừa nuốt nước bọt, mùi sáp thơm thoang thoảng dễ chịu vô cùng. Trên người chỉ mặc mỗi quần lót đen bó sát màu đen của tiệm massage, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng tắm, Takemichi bất chợt quơ tay cầm ly rượu vang đỏ bày ra dáng vẻ ông chủ nhà giàu nheo mắt tận hưởng, gác chân lên đùi rồi ngửa lưng ra ghế mềm, muốn ngầu bao nhiêu liền có bấy nhiêu.
Đúng là làm người có tiền thích thật.
"Ha! Nhân viên đâu?! Quỳ gối xuống!"
Làm người nghèo quá lâu, ước mơ có nhân viên nô lệ quỳ dưới chân mình như bản thân từng phải làm, Takemichi "ha" lớn một tiếng ra lệnh với không khí đầy sung sướng.
"... Ai quỳ gối?"
Giọng đàn ông trầm thấp mang theo khó hiểu vang lên, Takemichi giật bắn suýt thì rớt cả ly rượu vang đỏ trong tay. Đối phương khoanh tay đứng dựa vai bên cửa nghiêng đầu nhìn cậu. Mái tóc nhuộm tím đen cắt bullet kiểu cách cùng màu với đôi mắt, gương mặt góc cạnh đẹp đẽ thừa sức lên tạp chí, vì đầu mày nhếch cao mà đến cả lúc thả lỏng cũng có cảm giác nghiêm túc vô cùng, âu phục trên người cũng có màu xanh nhạt, áo ba lớp kín kẽ với cà vạt thắt gọn...
Quả là tiệm massage cao cấp, đến cả nhân viên massage cũng không giống nơi khác.
"Tiệm cao cấp Ginza giàu thật, làm nhân viên mà được chủ phát cho bộ đồ đi làm đẹp quá đi mất!"
Hai mắt Takemichi sáng lấp lánh buột miệng khen ngợi, gương mặt đẹp trai kia hơi đờ ra, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cậu đã đứng dậy vội vàng nốc sạch ly rượu, hớn hở đi đến nằm ngửa trên ghế dài vừa ngoắc tay chỉ đạo:
"Nhanh lên! Tôi chờ lâu quá!"
Nhân viên massage: "..."
Nhân viên đẹp trai cứ đứng ngó cậu không nói gì, Takemichi dẩu môi nghĩ thế nào lại đứng dậy vứt cái áo choàng tắm màu trắng sang một bên, trèo lên ghế massage nằm sấp vừa giơ ngón cái với anh nhân viên:
"Anh đẹp trai, tôi xong rồi! Nhanh chút, chiều tôi còn hẹn!"
Chiều nay còn đi làm thêm, năm giờ có mặt, Takemichi ngẫm nghĩ thả lỏng xong thì có gặp xui xẻo khi đi giao hàng cũng đỡ tức hơn. Thấy nhân viên cứ đứng đờ ra, Takemichi nằm sấp chờ đến chán liền nhăn mặt bĩu môi một cái:
"Này, có làm không vậy?"
Nhân viên đẹp trai nọ đang ấn điện thoại bỗng khựng lại, chậm chạp đóng cửa rồi đi vào bàn nhân viên cởi áo vest treo lên góc, ngẫm nghĩ thế nào lại cởi cà vạt lẫn nút áo sơmi trên cùng để lộ yết hầu nổi rõ, quay sang hỏi:
"Cậu vào đây bằng cách nào?"
Takemichi khó hiểu ngước lên: "Thì nhân viên dẫn đường, tôi đi bộ vào đây."
Trả lời hợp lý, Rindou nghẹn họng một lúc đành thở dài. Hoá ra đây là "quà bất ngờ" mà ông anh tặng sao?
Thiếu niên tóc vàng ngoan ngoãn nằm sấp trên ghế massage có vẻ nôn nóng chờ đợi, tấm lưng phẳng lộ rõ xương bả vai gầy cùng vòng eo nhỏ, đôi chân thẳng tắp trắng hồng, người thì gầy nhưng cặp mông lại căng tròn cực kỳ bắt mắt dưới chiếc quần lót đen bó sát. Rindou vuốt mắt đè lên trán đau âm ỉ, ông anh chán con gái thì thôi, mắc gì lại gọi trai bao làm gì không biết, hắn đâu có sở thích kỳ lạ này.
Đưa một xấp tiền trước mặt đối phương, Rindou phẩy tay ra vẻ đuổi người: "Cầm tiền rồi đi đi."
Takemichi: "...?"
Nhân viên tiệm massage cao cấp kiêu căng dữ vậy? Khách giàu thì làm, còn khách nghèo thì chê?
Cứ nghĩ cuộc đời nghèo khổ bị khinh thường, Takemichi đánh "bốp" lên tay đối phương một cái vang dội cả căn phòng yên tĩnh. Trước đôi mắt tím mở to ngơ ngác của người kia, cậu nghiến răng trèo trẹo rít lên:
"Tôi có tiền!!! Tôi dư sức mua được cả nhà anh! Đồ mấy đồng bạc lẻ! Massage đi!"
Rindou: "...?"
Coupon chỉ sử dụng một lần, làm sao có chuyện Takemichi để vụt nó như thế?! Giá dịch vụ lúc nãy cậu lén xem được, so với xấp tiền kia còn cao hơn gấp đôi. Không làm cũng phải làm! Nói xạo cũng được, tận hưởng đã rồi chuồn về là xong!
Xác định tư tưởng, Takemichi khoác lên mình dáng vẻ ông chủ nhà giàu, nheo nheo mắt tỏ ra già đời như mấy ông khách VIP ở quán bar, cộc cằn ra lệnh:
"Làm cho tốt vào! Làm tốt thì thưởng cho!"
Rindou đờ mặt, hắn cũng điên rồi mà vô thức cầm chai tinh dầu lên, chuyên cần làm một nhân viên massage nghèo khổ, vì tiền thưởng mà phục vụ tận tình.
"Quý khách khó chịu ở đâu không?"
Thấy tiền cũng không nhận, mà dù là kiểu "chơi" mới lạ thế nào cũng không ai đủ can đảm lên giọng với "Haitani" nổi danh tàn bạo. Rindou nheo mắt, quan sát một chút liền nhận ra hai bàn tay người này chai sần có vẻ làm lao động nặng, bộ dạng húp vội rượu vang nào phải người nằm trong nhung lụa. Với tài sản bọn họ có, ông anh có gọi trai gái nào thì chắc chắn phải là loại cao cấp, ít nhất cũng phải là kiểu người mười ngón tay không chạm nước...
Rindou xắn tay áo sơ mi lên tận khuỷu tay để lộ hình xăm dữ tợn, đáng tiếc con chuột hamster ngốc kia đang nằm sấp nên không hay biết gì.
"Đau lưng, đừng ấn mạnh quá... Mới bị thương."
Vì nằm sấp mà nghe giọng mũi đối phương có vẻ yếu ớt, Rindou hắng giọng vài lần, cố nhớ lại mỗi lần đám nhân viên phục vụ massage thế nào.
"Vâng. Tôi đổ tinh dầu đây."
Xem ra không phải trai bao, nhưng cũng chẳng biết từ đâu xuất hiện ở đây, Rindou nghĩ thì nghĩ nhưng tay vẫn cẩn thận đổ tinh dầu cao cấp lên tấm lưng trần kia. Cảm nhận đầu tiên trong đời hành nghề massage của Haitani Rindou là da khách VIP này rất mềm, rất láng, dưới ánh đèn mờ trông trơn bóng không tì vết, ngoại trừ một vết bầm tím nhạt nơi thắt lưng.
Mà... nhìn quen mắt thật. Đã gặp ở đâu chưa nhỉ?
Tay xoa xoa ấn ấn, mắt thì rảnh rỗi đánh giá từ đỉnh đầu đến gót chân, Rindou âm thầm chậc lưỡi một tiếng. Hắn từ nhỏ đã hiểu rõ cơ thể người vì phục vụ lối đánh nhau của bản thân, nhìn lướt qua dáng người có thể đoán chính xác ai tập luyện còn ai thì không.
Lướt qua bên eo gầy bóp vài lần, cảm giác cơ rất ít, Rindou biết chắc cái loại eo nhỏ mông căng này là tự nhiên có mà không cần tập luyện.
Nhưng sao lại nghĩ cái này với một thằng con trai?
Rindou đần mặt buông tay khỏi cái eo gầy, nhắm mắt hít sâu một hơi mắng bản thân nghĩ vớ vẩn. Hai tay đè lên sóng lưng hơi sâu ấn từ từ ấn một đường thẳng tắp, hắn chán nản thầm nghĩ cứ làm đại vài bước cơ bản rồi lấy cớ rời đi, sau đó gọi nhân viên đến làm tiếp là ổn.
"Ưm... Nhẹ chút..."
Vừa nghĩ xong, người đang nằm sấp kia đã dùng giọng mũi nhỏ xíu như tiếng mèo con, yết hầu Rindou nhảy lên nhảy xuống, lực tay tức khắc nhẹ nhàng hơn hẳn. Hắn thậm chí còn vô thức vuốt nhẹ xoa xoa như đang dỗ dành, thấp giọng hỏi:
"Được chưa quý khách?"
"Ừm- ưm... Được rồi..."
Mẹ kiếp.
Chẳng biết thằng nghiện kia có lén cho hắn hít thuốc để chơi đểu không nữa.
Làn da trơn láng càng sờ càng đã tay, ấn vào hõm lưng liền nghe người nọ "ưm" nhỏ mấy tiếng thoải mái, Rindou càng ra sức cẩn thận phục vụ thì càng tự hỏi bản thân có vấn đề đầu óc hay không, đến cả món võ học chuyên dùng để bẻ khớp đối phương đến tàn phế cũng dùng thành dạng xoa nắn khớp trật khiến người kia rên gừ gừ thoải mái.
Cả đời chưa từng phải phục vụ ai, Rindou bỗng buồn bực một phen, chuyển xuống đổ tinh dầu lên hai cái chân thon. Tinh dầu trơn tuột bóng bẩy, năm ngón tay thon dài chỉ hơi dùng sức đè lên liền khiến da thịt trắng mịn tràn ra kẽ ngón.
Mông thì căng, đùi thì múp, mẹ kiếp.
Rindou đau đầu nhắm mắt, cố nhịn cái bản năng muốn bóp lên cặp mông căng tròn như pudding nọ. Tưởng tượng bản thân bóp cặp mông nảy nảy rồi cắn vào đùi non múp rụp, máu nóng hắn rần rần đổ xuống nửa thân dưới, cứ nhớ ra việc người này là con trai mà nghẹn cứng cả cổ họng. Rindou vội vàng dời ánh mắt xuống dưới, tâm niệm hướng đến con đường hoá thân thành một nhân viên chuyên nghiệp vĩ đại nhất lịch sử.
Takemichi nằm nãy giờ tận hưởng sung sướng đến nỗi hồn sắp bay lên chín tầng mây. Quả nhiên là tiệm massage cao cấp, thái độ nhân viên khó ưa vì phân biệt giàu nghèo nhưng kĩ thuật đúng là hạng nhất. Cậu từng đi mấy tiệm bình dân, lúc nào cũng bị đấm vô lưng muốn hộc máu. Còn chỗ này tinh dầu thơm đến mức làm tâm trí cậu mềm nhũn, tay vuốt qua liền có cảm giác ấm nóng lan toả, cơ bắp đau nhức liền mềm ra như cục bột mặc cho đối phương xoa xoa vuốt vuốt.
Người này hình như còn học xương khớp, bẻ khớp tay cậu "răng rắc" mấy tiếng, cơn đau âm ỉ chỗ trật khớp tay hôm trước bị té đã biến mất hoàn toàn, Takemichi tò mò hỏi nhỏ:
"Anh tên gì?"
"... Haitani Rindou."
"Ồ... Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Càng nghe càng giống mấy câu bắt đầu cuộc gạ gẫm của mấy lão khách biến thái nhắm đến nhân viên phục vụ trẻ đẹp, Rindou hắng giọng vài lần, chậm chạp đáp:
"Hai mươi sáu tuổi."
Không gian chỉ còn tiếng nhạc mưa rơi nhẹ nhàng và tiếng hít thở nho nhỏ của hai người, Rindou chủ động lên tiếng:
"Vậy xin hỏi quý danh của quý khách là gì?"
Takemichi "ưm ư" nhỏ vài tiếng, thoải mái đến mức sắp ngủ đến nơi, mơ màng đáp:
"Hanagaki Takemichi, em nhỏ hơn anh, em mới hai mươi tư tuổi thôi... Anh làm nghề này bao lâu rồi?"
Rindou ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, thầm nghĩ tuổi nghề hai mươi phút, nhưng miệng lại đáp cho qua: "Hai năm."
Lòng bàn chân người này có vài vết chai lẫn trầy ở phía sau gót, đúng là kiểu đã đi bộ nhiều còn không chăm sóc kĩ càng. Rindou nhíu mày, cẩn thận xoa tinh dầu lên lòng bàn chân đối phương, cả bàn chân thiếu niên tóc vàng chỉ bằng một bàn tay của hắn, đến cả cổ chân cũng mảnh khảnh đến mức Rindou dễ dàng nắm trọn.
Cổ chân này mà nắm kéo lên cao...
Con mẹ nó, chắc chắn là hắn cắn nhầm thuốc rồi.
Định đánh trống lảng về việc người này làm nghề gì mà có thể vào tận phòng VIP, đột nhiên năm đầu ngón chân nhỏ xíu bỗng co quắp cào vào tay hắn, Rindou cũng vô thức cào lại vào lòng bàn chân đối phương.
"Ha ha!!! Ha... Anh đừng- Ưm!!! Nhột!!"
Cái chân nhỏ trong tay tức khắc rụt lên trên, mà chủ nhân của nó thì chống tay lên bàn massage quay xuống cười đến đỏ bừng cả hai má, vì nghiêng người mà mơ hồ lộ ra phần ngực phẳng lì trơn láng, đầu vú hồng nhạt tựa hoa đào giữa tuyết trắng. Rindou nuốt nước bọt giơ tay chạm vào cái chân còn lại cào nhẹ, người kia co rúm lại càng cười nắc nẻ, mái tóc vàng mềm xù rung rung theo từng tiếng cười, trông ngốc nghếch không sao tả nổi.
"Khoan- A ha ha ha!!! Em dễ ưm- ha ha!!! Dễ nhột mà!-ưm!!! Đừng mà... Ha... a... Bỏ qua bước này được không...?"
Mọi thứ cứ như bộ lọc máy ảnh mà Rindou chán ghét mấy cô ả hay bày đặt chụp trong điện thoại. Căn phòng mờ ảo hắn lại thấy sáng choang, chẳng biết vì tinh dầu hay sao mà cả cơ thể đối phương lấp lánh quyến rũ như món ăn đẹp mắt, đôi mắt xanh trong vắt của trẻ con cứ cong cong như vầng trăng hướng về phía hắn, tựa như chứa ngàn sao trời chỉ phản chiếu mỗi mình Rindou, mọi thứ xung quanh thì bắt đầu nở rộ trăm hoa nho nhỏ màu hồng.
Rindou biết chắc hắn cắn phải thuốc rồi, hơn nữa còn đang trong cơn ảo giác phê nhất đời mình.
Tim đập thình thịch như điên, Rindou vội buông tha đôi chân kia, người nóng phừng phừng phải đi về phía góc phòng cởi áo gi lê bên ngoài vứt ra ghế. Nước bọt tiết ra liên tục đến mức yết hầu lên xuống liên tục, Rindou rốt cuộc chẳng thèm quan tâm vấn đề gái trai gì nữa, quay trở lại bàn massage đè tay lên hai cái đùi trắng múp nắn bóp thoả thích.
Cốc cốc.
"Xin hỏi có ai ở bên trong không ạ?"
Bên ngoài có ai gõ cửa, Rindou ngừng lại đi nhanh ra ngoài. Nhân viên massage chính vừa cãi nhau với đồng nghiệp nên giờ mới xuất hiện, cô lo lắng chờ đợi thì thấy cửa phòng VIP hé mở, nhận ra đôi mắt tím nheo lại đầy cộc cằn liền rụt cổ, vô thức gọi:
"Ông chủ-"
Nào ngờ chưa kịp chào xong, ông chủ đã nhíu mày ra lệnh rồi đóng sầm cửa lại:
"Không cho ai đến đây, nói nhân viên không cho phép ai làm phiền. Ra ngoài đi!"
Cô nhân viên ngơ ngác, lúc nãy cãi nhau với đồng nghiệp vì đối phương tự ý để người dùng coupon đến tận phòng VIP, làm xong có khi chẳng được chút tiền thưởng nào nên nổi giận kéo nhau ra phòng nhân viên cãi to một trận. Chẳng hay biết ông chủ nói buổi chiều mới đến mà bây giờ mới giữa trưa đã xuất hiện từ lúc nào.
Quan trọng là, ông chủ khó tính đang ở phòng VIP, vậy vị khách dùng coupon kia ở đâu?
Thiếu niên tóc vàng chống tay lên bàn tò mò nhìn sang cánh cửa đóng kín, đôi mắt xanh to tròn làm tim Rindou mềm nhũn, hắn mỉm cười nói dối trơn tru không chớp mắt:
"Chỉ là thông báo chuyện riêng. Làm phiền quý khách rồi, chúng ta tiếp tục được chứ?"
"Ừm... Nếu có việc bận có thể thay người, không sao đâu."
"Không, đương nhiên là không bận."
Không có ông chủ, không có nhân viên, người duy nhất làm massage ở đây chỉ có thể là Haitani Rindou.
Nhân viên massage biến thái, Rindou nghĩ kịch bản này không tồi.
Xác định xong tư tưởng, đôi mắt tím liếc sang thiếu niên tóc vàng vẫn ngoan ngoãn nằm sấp chưa biết gì, Rindou đi đến kề sát mặt bên cạnh vành tai trắng mềm của người nọ:
"Quý khách, bây giờ đến giai đoạn tiếp theo, xin vui lòng cởi quần lót."
C-Cởi quần lót?!
Hơi thở nóng rực phả thẳng lên tai làm Takemichi giật bắn vội nghiêng đầu ra sau tránh đi, hoang mang nhìn gương mặt đẹp trai kia dán sát rạt.
"Có khăn che lại, xin quý khách đừng lo lắng."
Đôi mắt tím kia quá bình tĩnh, Takemichi tròn mắt ngơ ngác gật đầu. Thầm nghĩ con trai với nhau cả, có gì đâu mà sợ, thế là cậu lồm cồm bò dậy quỳ trên bàn massage cởi quần lót trong khi anh nhân viên đẹp trai đi lấy khăn che mông.
Vội vàng nằm sấp trở lại che đi phía trước, Takemichi tròn mắt nhìn chiếc khăn tay bằng lụa nhỏ xíu màu tím nhạt trong tay đối phương, hai má hồng lên đầy bối rối mà chẳng biết nên nói gì đành úp mặt xuống ghế. Tiệm massage cao cấp, cậu cũng chẳng rõ mấy việc này có thật là đúng quy trình hay không...
Đứng từ trên cao ngắm nhìn cặp mông căng tròn, Rindou đắp chiếc khăn tay của hắn lên, đôi chân dài kẹp chặt lộ ra đường khấc bờ dưới mông rõ ràng, có che cũng như không.
"Tôi tiếp tục được chứ quý khách?"
"Ừm..."
Takemichi không thể thấy được đôi mắt tím kia tối đi hẳn, giống như động vật ăn thịt chuẩn bị săn mồi mà cậu là cục thịt béo bở nằm nghiêng mời ăn trước mặt đối phương. Tay anh trai nhân viên massage có mấy vết chai, lúc sờ lưng không cảm giác nhiều lắm, nhưng khi đè lên chân chen vào nơi da non giữa đùi liền khiến Takemichi ngứa không tả nổi. Cậu mím chặt môi cố kiềm lại mỗi khi đôi tay kia dùng sức chà vào giữa hai đùi, nhưng không hiểu sao giai đoạn tiếp theo này chỉ chà mỗi mép trong đùi hay sao mà Takemichi cảm giác chỗ da non của cậu sắp đỏ lên đến nơi. Cậu vô thức kẹp chặt hai chân rồi chống tay lên quay đầu, thở hổn hển nói nhỏ:
"Anh- ưm, đừng chà chỗ giữa đùi, em dễ ngứa."
Nhân viên đẹp trai mặt không đổi sắc lắc đầu: "Quý khách, đây là quy trình. Một lát nữa quý khách sẽ cảm giác rất thoải mái."
"..."
"... Vậy quý khách xoay người được chứ?"
Giọng trầm trầm mà sao có vẻ khàn khàn của anh nhân viên vang lên, Takemichi nuốt nước bọt gật đầu, chậm chạp nằm ngửa trước đôi mắt tím nhìn chằm chằm muốn cháy lửa đến nơi. Bất chợt phát hiện ra một phần hình xăm dữ tợn lộ ra dưới ống tay áo sơ mi trên cánh tay người tóc tím kia, cậu bỗng có chút lo lắng.
Con chuột hamster ngốc nghếch bối rối dùng hai tay che lại chỗ giữa hai chân, chỉ là ít lông mu nơi gốc dương vật hơi lộ ra mà cũng khiến núi lửa trong quần Rindou muốn bùng nổ. Hắn nghiến răng cầm khăn lụa che lại chỗ giữa hai đùi trắng mềm đó, tức tốc hướng về phía đầu vú hồng nhạt. Đổ cả nửa chai tinh dầu giá cả năm vạn yên một bình mà không buồn chớp mắt, Rindou xoa tinh dầu trơn bóng lên khắp thân trên người nọ.
Kéo hai cánh tay gầy lên trên, nách trắng mịn không có lông, tay chân thì trơn láng, Rindou hắng giọng vài lần, ngập ngừng khen ngợi:
"Quý khách chăm sóc kĩ thật đấy."
Bàn tay chà miết dọc bắp tay vuốt qua nách, Takemichi vô thức cong người ưỡn lưng, ngại đến đỏ bừng hai tai mà nhắm tịt mắt. Từ nhỏ đến lớn cậu đã ít lông, nách cũng chẳng có bao nhiêu lông nên đi tắm sẵn đã cạo râu thì cạo luôn nách, tự nhiên bây giờ đi so đo vụ lông lá với đàn ông làm cậu buồn bực muốn chuyển đề tài ngay, nghiêng đầu nói nhỏ:
"Dễ nhột... Anh đừng-"
Chưa kịp nói xong Takemichi đã nghẹn họng, đôi mắt xanh mở to nhìn đũng quần đối phương áp sát ngay trước đầu mũi của cậu. Không rõ cái ghế massage này thấp hay là nhân viên massage nào đó quá cao, để vuốt nách cậu phía bên kia liền nghiêng người tựa hẳn lên bên ghế làm chỗ đũng quần hiện rõ. Takemichi hoảng hồn nhắm tịt mắt lần nữa quay đầu sang hướng khác, tim muốn vọt lên tới họng. Cậu, cậu, cậu điên rồi mới ảo giác thấy... c-chỗ đó của đối phương hình như đang cương lên.
Mái tóc tím hơi rũ xuống bên sườn má, khuyên bạc lấp lánh bên tai phản chiếu ánh đèn mờ, đẹp trai đến mức Takemichi cảm tưởng con gái ngoài đường vừa gặp đã la hét, vì nhận ra ánh mắt hoảng loạn chằm chằm của cậu mà cụp mắt xuống nhìn lại, sau đó mỉm cười:
"Lần này không ngứa mà thoải mái lắm đúng không?"
"... Ừm..."
Takemichi ậm ừ đáp rồi nín thinh, nhân viên massage nghiêm túc vuốt nách cậu giống như không biết chỗ dưới đũng quần đang phồng lên, Takemichi càng cố thuyết phục bản thân chắc chắn là cậu nghĩ quá nhiều. Chắc là... vì nó lớn quá... nên đè lên bàn tự nhiên thấy rõ thôi...
Rindou sờ bên bờ sườn rồi chuyển xuống vòng eo nhỏ, không yếu ớt như mấy đứa con gái nhưng cũng không cuồn cuộn cơ bắp cứng ngắc, bụng phẳng lì hõm xuống hai đường cơ dọc, cơ săn chắc sờ đã tay không thể tả.
Nhưng đúng là gầy thật, bao nhiêu thịt dồn hết vào mông hay sao?
Ngón tay xoa tròn quanh rốn làm Takemichi ngứa đến run người, sau đó vuốt ve làn da mỏng nơi đầu xương chậu nổi lên ấn ấn làm cậu vừa ngứa vừa sướng. Mỗi lần vuốt ngón trỏ sẽ chà xát dọc đường bẹn, luồn dưới chiếc khăn lụa mỏng manh sờ đến sát rạt dương vật của Takemichi, mấy lần tim cậu suýt rớt ra ngoài khi ngón tay kia vô tình quẹt qua chạm trúng dương vật của mình.
K-Không phải cố ý đâu nhỉ?
Nhưng vuốt xong thì cơn mỏi rã rời ở vùng hông đều biến mất, cảm giác vừa sợ vừa sướng đến mức mười đầu ngón chân Takemichi vô thức co quặp lại. Bàn tay có vết chai chuyển hướng chà lên xương quai xanh xoa nắn bên vai, sau đó bắt đầu lướt qua đầu ngực. Takemichi mở to mắt vô thức giơ tay che miệng, thế mà nhân viên massage nọ bình tĩnh kéo hai tay cậu đặt xuống, mỉm cười giải thích:
"Đây là phòng cách âm, muốn cười đùa hay rên rỉ thế nào cũng được, quý khách có thể thoải mái tự do lớn tiếng để thư giãn khỏi stress. Hơn nữa đây là quy trình, việc xoa bóp ngực nam giới cũng như nữ giới, có thể kích thích lưu thông máu, giảm các bệnh tim mạch."
Nghe lạ lạ thế nào, nhưng vấn đề nằm ở chỗ nhân viên massage có vẻ mặt uy tín vô cùng, lông mày trời sinh đã xếch lên cao, nhìn kiểu gì cũng thấy nghiêm túc. Takemichi nghẹn họng đảo mắt tới lui, cuối cùng cũng bị thuyết phục, để mặc mấy ngón tay thon dài lần nữa đã cà lên đầu vú cậu mà rên nhỏ:
"Tôi dễ- Ưm... Ha, ngứa- ư, ưm... làm phiền... anh..."
Rindou nuốt nước bọt tự cho bản thân một ngón cái thật to trong lòng, thầm nghĩ hắn đúng là thiên tài y học, năm xưa nếu không làm bất lương bỏ học thì giờ có khi đã là bác sĩ khoác áo blouse trắng cũng nên.
Từ nhân viên massage quèn thành thiên tài y học, bác sĩ xạo sự Rindou cố gắng chăm chỉ trị bệnh dễ ngứa cho bệnh nhân. Miết mạnh qua kẽ ngón rồi kẹp chặt kéo lên, sau đó vân vê gảy nhẹ khiến bệnh nhân rên rỉ từ nhỏ xíu thành lớn hẳn, mỗi lần mười ngón tay chà một đường từ bụng dưới lên đầu ngực là lập tức "ưm" lớn một tiếng mà cong lưng ưỡn hẳn cả ngực lên trên.
"Ha... ưm-ưm... a..."
Chơi đầu vú đến sưng lên dựng thẳng giữa không trung, ngón tay kẹp hai đầu vú hồng rực lấp lánh dưới ánh đèn bởi tinh dầu mà bóp nhéo, Rindou càng chơi càng nghiện.
"Hức... Đừng bóp nữa mà. Ưm!!! Hức, đau- a, đau..."
Đôi mắt xanh hé mở đong đầy nước mắt, Rindou vừa nhìn đã vô thức nhéo mạnh hai đầu vú dễ thương khiến người kia nhắm tịt mắt ưỡn ngực rên lớn. Sợ con chuột hamster nhát gan oà khóc bỏ chạy, Rindou vội vàng dời tay xuống xoa nắn bụng dưới gần nơi gốc dương vật, cúi đầu xin lỗi ngay lập tức:
"Xin lỗi quý khách, ngực quý khách mềm nên có lẽ dễ đau. Tôi sẽ rút kinh nghiệm... Lực tay thế này vừa chưa ạ?"
Bụng dưới Takemichi bị sờ ngứa đến râm ran, cậu giơ hai tay che lại đầu ngực sưng đỏ đã cứng ngắc thành hai hạt đậu, sụt sịt mũi xoay người nằm sấp xuống, nghẹn ngào ra lệnh:
"Không làm phía trước nữa!"
Rindou tròn mắt nhìn cặp mông núng nính trắng hồng mà hắn thèm nhất từ nãy giờ lần nữa xuất hiện, tức khắc gật đầu liên tục như lật đật:
"Vâng, tôi sẽ cố gắng. Thành thật xin lỗi quý khách."
Nhớ bản thân luôn phải phải cúi đầu xin lỗi, người làm công ăn lương nào cũng khổ sở giống nhau, Takemichi ậm ừ vài tiếng dễ dãi bỏ qua, không biết bản thân vì vừa nằm sấp vừa vì khóc mà giọng mũi nhỏ xíu như đang làm nũng.
"Không sao đâu... Anh làm nhẹ chút là được."
Rindou nghiến răng nhẫn nhịn đến nổi gân đầy trán, khàn giọng đáp: "... Vâng! Tôi sẽ cố gắng."
Nghe tiếng leng keng của lọ thuỷ tinh vang lên, chất lỏng trơn như dầu đổ đầy lên giữa hai mép đùi làm Takemichi vô thức rùng mình. Cậu ngượng đỏ tai nhắm chặt mắt, lại vì nhắm mắt mà càng cảm giác rõ hơn, mấy ngón tay thon dài kia bắt đầu chà từ bắp chân ấn ấn có vẻ chuyên nghiệp, sau mấy phút vết chai sần đã lướt thẳng một đường giữa đùi sau áp lên mông.
Mười ngón tay thon dài bóp trọn lấy cặp mông, Takemichi hốt hoảng nhận ra động tác này chưa từng xuất hiện ở tiệm massage nào cả.
"A!!! Cái này-"
Chưa kịp nói xong thì giọng nói trầm thấp vô cùng uy tín của nhân viên nọ đã cắt ngang:
"Đây là một phần của dịch vụ, quý khách không cần ngại. Xoa bóp mông rất có lợi cho cơ thể."
Takemichi im lặng, chợt nhớ ra chị gái đã nói sẽ cho cậu dịch vụ "đặc biệt", đành cắn răng thuyết phục bản thân. Dịch vụ "đặc biệt" đấy! Lúc nãy xem lén menu giá gấp ba lần dịch vụ thường, cứ hưởng thụ càng nhiều càng tốt!
Xác định xong tư tưởng, Takemichi cũng vứt mấy cái suy nghĩ phim đồi truỵ ra khỏi đầu. Đều là đàn ông cả, không sao hết.
Quả nhiên nhân viên massage xoa tròn nắn bóp mông cậu vài lần liền chuyển xuống bóp đùi, ngón cái chen vào mép đùi bắt đầu chà xát lên xuống, mỗi lần lên trên còn đẩy cả mông cậu tách rộng ra.
Nhưng biết có là đàn ông, nghĩ ai khác nhìn thấy lỗ sau của mình, Takemichi vẫn ngượng đến đỏ bừng hết nửa thân trên. Càng khiến cậu thấp thỏm không yên chính là chỗ giữa hai chân cậu cũng bị kích thích đến mức cứng lên, Takemichi nhắm mắt sụt sịt mũi, nếu để anh nhân viên đẹp trai kia phát hiện cậu hứng vì được massage thì ngại chết mất.
Rindou nhìn chằm chằm đến nóng cháy cái lỗ nhỏ đang co rút, mẹ kiếp nó vậy mà cũng là màu hồng...
Tinh dầu ướt át trơn bóng bôi đến tận cái lỗ nhỏ, đầu ngón tay ấn lên vùng da co lại xoa nắn đến khi giãn ra để lộ màu hồng xinh xắn, máu nóng Rindou cũng dồn hết xuống nửa thân dưới. Với lấy chai tinh dầu, giọng Rindou đã khàn đặc:
"Quý khách, đây là bước kế tiếp nhưng nhạy cảm. Gọi là massage tuyến tiền liệt, rất tốt cho sức khoẻ của nam giới."
Thiếu niên tóc vàng quay đầu mở to mắt, đôi môi hồng nhạt hé mở mấp máy muốn nói gì đó lại không nói thành lời. Rindou cảm giác cổ họng hắn khô rát sắp cháy đến nơi, hắng giọng vài lần bày ra vẻ mặt vô cảm, tiếp tục thuyết phục:
"Dịch vụ cao cấp này thường không áp dụng, nhưng đây là massage được nhiều người yêu thích nhất. Dù trước đây tình trạng yếu liệt thế nào cũng có thể khiến dương vật quý khách bừng bừng sức sống... Hơn nữa còn giúp lưu thông khí huyết, bồi bổ gan thận, tinh thần sung mãn, ăn ngon ngủ yên..."
Nhân viên massage kiêm bác sĩ Haitani Rindou nói xạo đến mức sắp khô cả họng, cháy cả não, bên má tròn mềm của thiếu niên tóc vàng đỏ bừng như hai trái cà chua nhỏ, vội vàng nằm úp mặt xuống chỉ để lộ vành tai đỏ thấu, lí nhí nói:
"A-Anh cứ làm đi..."
Núi lửa bùng nổ, nội tâm Rindou như ngựa xuất chuồng hí vang một tiếng dài. Hắn vội vàng đi kiếm áo khoác lấy ra bao cao su dự phòng, nuốt nước bọt đi đến banh cặp mông mềm ra nắn bóp. Cầm chai tinh dầu cao cấp đổ đầy cả bàn tay, Rindou áp thẳng xuống cái lỗ nhỏ màu hồng co rút nhè nhẹ, nước bọt ứa đến mức hắn cảm thấy điên rồi mới muốn úp luôn cả mặt mình xuống chỗ đó. Ngón tay đầy dầu trơn dễ dàng đâm vào bên trong, thiếu niên tóc vàng "ưm" lên vội vàng dùng tay che miệng lại, Rindou càng đâm vào sâu hơn chọc ngoáy vừa nắm lấy kéo tay đối phương ra sau cho tiếng rên rỉ dễ thương tiếp tục vang lên.
"Ưm... a-ư... C-Chỗ đó... A, a..."
Vách thịt mềm mại nóng rực bọc lấy ngón tay, Rindou ấn hết chỗ này đến chỗ nọ, hứng khởi thám hiểm toàn bộ ngóc ngách bên trong. Một ngón sờ không đủ lại chen thêm ngón khác, Rindou nóng đầu đến quên cả việc giải thích quy trình hay dỗ dành xạo sự, ngoáy cái lỗ nhỏ màu hồng đến ướt nhẽm tinh dầu trơn bóng, da quanh lỗ căng ra như thể cái miệng nhỏ đang ngậm chặt lấy hai ngón tay Rindou không buông, hắn liền bắt đầu công cuộc đi tìm điểm sướng nhất của khách hàng.
Đột nhiên cào đến chỗ gồ cao, vừa ấn ấn vài lần là chân khách hàng gập lại vẫy vùng còn mười đầu ngón thì co quắp, ưỡn mông lắc lắc trốn tránh khoái cảm đột ngột, mắt Rindou sáng rực nhìn chằm chằm chỗ dương vật hồng nhạt đang cương lên kia, tay càng ác ý ấn mạnh hơn khiến người kia run lên, sau đó xoa tròn quanh chỗ đó như trêu ghẹo rồi lại cào mạnh tới lui.
"Ư!!! Hức... ưm, ư... K-Khoan đã- a..."
Khi cậu chổng mông lên, tay còn lại của nhân viên massage đẹp trai đã chen vào kẽ hở giữa đùi nắm lấy dương vật cương cứng của cậu vuốt lên vuốt xuống liên tục. Bàn tay đối phương lớn đến mức nắm gần hết dương vật bên dưới, vết chai cứng cạ dọc lên thân làm Takemichi sướng đến thở hổn hển nói không ra hơi. Khoái cảm lẫn trước với sau làm đầu cậu trắng xoá, cơn rùng mình nhanh chóng chực chờ ập đến.
"Hức- khoan- a, a... khoan... tôi sắp... chỗ- Ưm!!!"
Khách hàng hamster ngốc chống tay lên ghế quay đầu, còn chưa kịp kéo tay nhân viên biến thái khỏi mông mình đã giật mạnh người ưỡn mông run rẩy, đôi mắt xanh to tròn mở lớn tràn ngập khoái cảm rồi nhắm chặt lại, lỗ tiểu trên dương vật liên tục phụt ra một đống tinh dịch trắng đục ướt đẫm cả khăn lụa trên ghế massage.
Phòng rõ là có điều hoà mà mồ hôi vẫn ướt đẫm lưng áo, tay dính đầy tinh dịch nhầy đặc, Rindou vân vê dịch nhầy trong nơi đầu ngón mà ánh mắt tối dần.
"... Quý khách có thoải mái không?"
Ngón tay thon dài kia vẫn càn quấy cào lên vách thịt non mềm, Takemichi thở hổn hển nắm chặt lấy dương vật mình bịt lại lỗ tiểu, hoảng loạn nhìn ghế massage lẫn khăn lụa dính đầy tinh dịch đã tích tụ lâu ngày của mình.
"Không sao, quý khách thoải mái không?"
"Ư-ưm... Có... Nhưng mà..."
Hơi thở nóng rực của người kia phả lên tai, Takemichi nóng bừng mặt mũi sắp bốc khoái trắng đến nơi, mà đối phương đã lần nữa đè cậu nằm xuống ghế massage làm tinh dịch nhớp nháp của bản thân dính đầy lên bụng. Nghe tiếng sột soạt cởi áo, cậu ngơ ngác một lúc rồi quay đầu, trợn mắt nhìn cơ bụng sáu múi cùng cơ bắp cuồn cuộn của người tóc tím kia.
"... A-anh cởi, cởi áo làm gì?"
Đối phương cởi áo sơ mi để trần thân trên, hình xăm dữ tợn nơi cánh tay khuất sau áo sơ mi ban nãy bây giờ lộ rõ, là hình xăm nhện đen lớn đến mức chiếm cả nửa thân người bên phải, đôi mắt tím co nhỏ dưới ánh đèn mờ như thú ăn thịt chuẩn bị nuốt gọn con mồi, gương mặt đẹp trai chính trực thoáng chốc cảm giác có vẻ quỷ dị vô cùng. Takemichi bỗng sợ đến co rúm cả người, chân gập lại chuẩn bị nhảy xuống khỏi ghế massage.
"Thôi, em hài lòng d-dịch vụ đặc biệt này rồi. C-Chiều nay em còn việc bận, em muốn về sớm..."
Dễ dàng bế hông người nọ nhấc lên đặt lại lên ghế massage, Rindou lần nữa cắm tay vào lỗ nhỏ hồng rực chọc ngoáy, cúi thấp người kề sát mặt đến đôi mắt xanh to tròn đầy hoảng loạn, thấp giọng dụ dỗ:
"Đây là dịch vụ đặc biệt..."
Takemichi bây giờ sao còn không biết cái dịch vụ "đặc biệt" này là gì, nào có chuyện thuê nhân viên phục vụ đẹp trai còn cho mặc đồ tây sang trọng, chính xác là bán dâm ngầm. Ai mà ngờ tiệm massage cao cấp nổi tiếng giữa khu Ginza lại có cả dịch vụ bán thân, Takemichi hoảng loạn lắc đầu:
"K-Không cần. Tôi không cần người phục vụ."
Rindou cố nhớ đến mấy lời õng ẹo bám dính của mấy cô đào, càng dán sát mặt đến trước đôi mắt xanh nọ, khàn giọng thì thầm đầy buồn bã:
"Vẻ ngoài của tôi không đủ đẹp với em sao?"
Mấy sợi tóc tím rơi trên hàng mi dài cụp xuống đầy tội nghiệp, đầu mày chau lại khiến gương mặt đẹp trai càng điên đảo thần hồn, tim Takemichi đập thình thịch như điên, bị vẻ đẹp u sầu của nhân viên massage làm choáng váng cả đầu óc, vội rụt cổ thở không ra hơi:
"K-Không, không phải... Là... là... ừm... Anh không cần làm vậy đâu! Em, em nói dối đấy! Em nghèo lắm. Em trúng thưởng có coupon massage miễn phí một lần nên đi thôi. Không có tiền thưởng đâu... Cho nên anh không cần phục vụ tận tình như vậy nữa. T-Tới đây là được rồi-"
Đôi mắt tím buồn bực kia bỗng ngước lên, nhanh chóng cắt lời cậu: "Không sao, tôi không cần tiền thưởng. Phần tiền làm công đã tính riêng, chỉ cần hoàn thành dịch vụ đặc biệt là đã được ông chủ trả lương rồi."
Nói trơn tuột như dầu bôi làm Takemichi ngơ ngác chẳng rõ nổi thật giả, nhưng ngón tay người kia vẫn cắm trong lỗ sau của cậu chưa rời đi lần nào, Takemichi vô thức co mông lại đẩy tay đối phương khỏi cái lỗ xấu hổ, lắp bắp nói:
"T-Tiền riêng là tốt rồi... Vậy anh trốn việc đi, em không báo cáo đâu!"
Đôi mắt xanh to tròn lo lắng nhìn hắn, đáng lẽ phải sợ hãi bản thân đang trần truồng trước mặt một đàn ông khác có thể dễ dàng trói lại đè ra làm tình, nhưng đối phương lại nắm tay Rindou vuốt nhẹ dỗ dành như đang lo cho tâm trạng của hắn.
"Anh lớn lên đẹp trai như vậy mà phải đi đến đường này chắc cũng gặp nhiều khó khăn. Em không giúp được gì, nhưng mà anh không cần ép bản thân đâu- ưm!?!!!"
Rindou ngẩn người ngắm nhìn đến quên cả chớp mắt, hắn bỗng ngậm lấy đôi môi hồng đang mấp máy liên tục hôn lên. Trước khi hamster ngốc đuổi hắn đi, đầu óc nóng cháy của Rindou bỗng nhảy số nhanh đến bất ngờ, buông tha đầu môi mềm mềm liền thì thầm:
"Trong phòng có camera biến nhiệt dùng để quan sát... Nên là không trốn việc được đâu... Takemichi, em giúp tôi đi..."
Đôi mắt xanh lập tức sợ hãi mở to nhìn quanh tìm camera, ngốc nghếch dễ tin người đến mức líu hết cả lưỡi: "T-Thật sao?"
"Ừm... Em giúp tôi được không? Bây giờ tôi nghèo lắm, gia đình tôi chỉ có anh trai thôi. Anh ấy còn bị bệnh nặng, bây giờ cần tiền lắm."
Người biết danh Haitani nghe được lời này chắc chắn sẽ rớt cằm ngay lập tức, mà anh trai "bệnh nặng" phương xa ắt cũng sẽ cầm baton đánh vào đầu hắn tại chỗ. Haitani sở hữu hàng trăm bất động sản khắp Tokyo cùng chục công việc làm ăn ngoài sáng lẫn trong tối, tóm gọn trong năm chữ giàu nứt vách đổ tường, vậy mà Haitani Rindou lúc này lại bày ra dáng vẻ nghèo khổ tội nghiệp, cầu xin một thiếu niên nhà nghèo phải đi massage bằng coupon trúng thưởng.
"Em giúp tôi được không Takemichi?"
Lời cầu xin thì thầm nơi vành tai làm tay chân Takemichi mềm nhũn, cậu dễ yếu ớt đồng cảm trước người cùng khổ, huống chi gương mặt đẹp trai của anh nhân viên này cứ chau mày u sầu là tim cậu muốn rớt ra ngoài đến nơi. Cứ thế chuột hamster ngốc bị dụ đến tận hang ổ của thú ăn thịt, ngây thơ chớp chớp đôi mắt to tròn vừa lo lắng vừa ngại ngùng:
"Em... Anh làm nhẹ thôi..."
Núi lửa bùng nổ, Rindou nghiêng mặt hôn lên đôi môi hồng nhạt, mân mê mút lấy đầu môi trên hơi vểnh lên rồi chen lưỡi vào bên trong quần lấy cái lưỡi nhỏ rụt rè. Hamster ngốc mềm nhũn nằm trên ghế massage để Rindou càn quấy, cái tay hư hỏng bắt đầu lần mò trên da thịt trơn láng tinh dầu thơm ngát, miết lấy đầu xương chậu nhô lên, men theo đường bẹn sờ lấy dương vật nhỏ vuốt vài lần, tiếp đó gác bắp đùi non mịn lên cánh tay bắt nơi tư mật kia dạng rộng ra giữa không khí trần trụi, dùng ngón tay xoa quanh lỗ nhỏ đang co rút liên tục rồi đâm vào bên trong vách thịt nóng rực chọc ngoáy.
"Ưm... ưm... hư, a-ư... Đừng, a, cào... ưm..."
Nụ hôn triền miên đến mức nước bọt nhễu ra khoé miệng cũng không biết, Takemichi thở hổn hển nằm gục xuống mơ màng, lơ mơ nghe tiếng cởi khoá quần liền tỉnh táo hơn một chút. Tròn mắt nhìn dương vật hùng dũng dựng đứng nơi đũng quần đối phương, cũng là màu hồng nhạt giống dương vật của cậu, nhưng kích thước lại khác biệt đến mức làm Takemichi ngơ ngác không dám tin.
Đối phương cắn bao cao xu xé ra đeo lên con hàng khủng, hít mạnh một hơi vuốt qua đường gân dọc thân dương vật đang giật nhẹ vì kiềm nén quá lâu, Takemichi tưởng tượng thứ đó đâm vào người mình liền co rúm hết cả người. Cậu vội giơ tay che lại lỗ sau đang mấp máy, hoảng loạn định ra hiệu tạm dừng thì người tóc tím kia đã nắm lấy cổ chân cậu kéo lên.
Takemichi tự nhận bản thân không yếu ớt, nhưng sức của đối phương mạnh đến mức chỉ dùng chút lực là có thể lật ngửa người cậu lên rồi nắm lấy hông Takemichi kéo xuống tận mép ghế massage. Hai chân chổng ngược bị nắm lấy bắt dạng rộng ra, Takemichi đỏ mặt tía tai nhìn người kia cầm dương vật lớn vỗ vỗ lên lỗ sau ướt nhẽm tinh dầu làm nó càng co rút kịch liệt hơn. Chỉ có đỉnh đầu khấc đâm nhóp nhép ra vào lỗ thịt hồng rực giúp cửa vào bé nhỏ giãn rộng ra, vừa ngứa vừa sướng làm Takemichi co rúm tay che mặt. Đột nhiên tay bị kéo ra, gương mặt đẹp trai kia tiến đến sát gần, khoé môi nhếch lên cười nhẹ rồi hôn lên môi cậu:
"Đừng lo... Tôi hứa sẽ làm em sướng..."
Lời vừa dứt thì dương vật to lớn bên dưới cũng đâm thẳng vào bên trong, một phát đã lút cán đến tận gốc sát cả bìu vào mép lỗ nhỏ, Takemichi gào lên liền bị môi lưỡi người trên thân hôn liếm mút sạch toàn bộ tiếng rên lớn, chỉ còn tiếng ư ử trong cổ họng không ngừng vang lên. Rindou hôn lên đuôi mắt lã chã nước mắt, bên dưới của hắn cũng bị siết đau đến nhíu mày, vội vàng dùng tay xoa nắn cặp mông tròn vừa hôn khắp mặt người bên dưới dỗ dành:
"Takemichi, thả lỏng ra đi em..."
"Hức... ưm... từ từ... a, a... ưm..."
Takemichi há miệng hít vài ngụm, cố gắng thả lỏng nửa thân dưới vừa nghĩ cậu đây là đi chịu tội chứ nào phải massage thư giãn. Rindou cảm giác thoải mái hơn liền thử nhấp hông vài lần, vách thịt nóng rực mút chặt lấy dương vật khiến hắn sướng đến điên đầu, bắt đầu công cuộc thúc hông chà đạp nơi non mềm bên trong.
Dương vật lớn trong người Takemichi bắt đầu di chuyển ra vào, cảm nhận đường gân nổi rõ khi nãy đang nhấp lên xuống, đỉnh đầu cứ đâm vào chỗ gồ lên bên trong rồi trượt mạnh đâm càng sâu vào bên trong thúc mạnh, nửa người dưới của cậu tê rần, mà nơi sâu bên trong cũng dần ngứa lên, cứ theo mỗi cú thúc lại râm ran khắp người. Takemichi ưỡn ngực thở hổn hển vô thức vòng chân quanh hông người kia, mười đầu ngón vì sướng mà co quắp lại. Biết trong phòng có camera giám sát nên cơ thể cậu càng nhạy cảm hơn, người sướng đến mức muốn rên lớn mà phải bịt chặt lại miệng.
"Em cứ rên đi... Ha..."
Ngón tay thon dài vuốt ve bờ môi bị cắn đến đỏ bừng của Takemichi, cậu sụt sịt mũi lắp bắp nói nhỏ:
"Ưm, ư... Không được... Có camera..."
Gương mặt đẹp trai kia ngẩn ra, sau đó phì cười hôn lên môi cậu: "Chỉ có camera biến nhiệt thôi, không có ghi âm lén đâu."
Nhân viên công nghệ Rindou xạo sự đến mức chính hắn cũng cảm thấy bản thân quá hoàn hảo khi hoá thành ba nghề khác nhau chỉ trong một tiếng đồng hồ.
Tiếng nhóp nhép bên dưới làm tai Takemichi ong ong, dương vật lớn thúc vào liên tục làm cậu chẳng nghĩ nhiều được nữa, từng tiếng rên rỉ từ nhỏ xíu dần bạo dạn lớn hơn hẳn, thậm chí còn với tay xuống dương vật bản thân vuốt liên tục mà ưỡn hông rên lớn. Anh nhân viên đẹp trai có vẻ thích tiếng rên của cậu, không chỉ chăm chỉ thúc hông đâm dương vật lút cán vào bên trong mà tay còn bận rộn xoa bóp đầu vú trơ trọi. Lần này không sợ vú quá mềm hay lực quá mạnh, Rindou càng dùng lực bóp nhéo kéo mạnh nó lên thì lỗ sau người dưới thân càng co rút mãnh liệt, vách thịt nóng rực liên tục ép chặt như muốn hút sạch tinh dịch từ dương vật to lớn.
"Anh ơi... a... ưm... Đau, ư... hức- ưm, ưmmm..."
Tay vuốt thật nhanh, Takemichi nhắm mắt ưỡn hông bắn tinh lần nữa, sướng đến mức bắn mạnh văng cả tinh dịch trắng đục lên gương mặt mơ màng. Bên dưới bị siết chặt đột ngột làm Rindou suýt chút nữa thì bắn, hắn nổi gân đầy trán nhéo mạnh lên cái vú nhỏ, hông càng thúc mạnh hơn như đang trừng phạt người kia tự ý lên đỉnh một mình, làm con hamster nhỏ phải bật khóc rên lớn cầu xin:
"Ư!!! Em- a... em vừa bắn, ư, ư... chậm, hức..."
Đôi mắt xanh to tròn ngốc nghếch bây giờ chỉ còn khoái cảm tình dục, mơ màng nhìn xuống nơi giao hợp của cả hai mà tiếp tục lén lút vọc tay vuốt dương vật bán cương của bản thân. Cả người bóng lẫy dưới ánh đèn nhìn mê hoặc không sao tả nổi, đầu vú sưng đỏ dựng cứng giữa không khí, cái bụng nhỏ dính đầy tinh dịch cũ lẫn mới, gầy đến mức mỗi lần Rindou thúc mạnh liền thấy bụng dưới đối phương nhô lên nổi rõ cả đầu dương vật lớn đang đâm vào.
Mẹ kiếp, đúng dụ dỗ quyến rũ.
Trực tiếp rút dương vật khỏi cái lỗ nhỏ sưng đỏ dụ người, người dưới thân ngơ ngác, Rindou nghiến răng nắm lấy cái cổ chân nhỏ kéo mạnh bắt đối phương nằm sấp xuống còn đôi chân vì ngắn mà không thể chạm nổi mặt đất, cứ chới với giữa không trung làm toàn bộ trọng lực dồn lên nơi bụng nhỏ bị đè lên mép ghế massage.
Dương vật cương cứng của Rindou lần nữa đâm vào lỗ nhỏ sưng đỏ, vùng bụng bị gập góc đè trên mép ghế khiến dương vật đâm thẳng vào điểm này, Takemichi nhận ra ý đồ đối phương cũng đã muộn, bị đâm liên tiếp vào chỗ gập góc mà sướng đến gào khóc vẫy vùng hai chân.
"Ư!!! Thả em xuống- ưm!!!! Hức, hức... khoan, ư, ư... a, đừn- hức, a, a..."
Ngón tay thon dài của Rindou vòng xuống cào lên bụng dưới bị đâm đến sưng lên, Takemichi sướng đến nhễu cả nước bọt, bị cào vài ba lần đã bắn ra lần nữa, khoái cảm phía trước chưa hết đã bị phía sau tràn đến, chỉ biết rên rỉ ưm ư vừa cong mông nâng lên theo từng nhịp nhấp. Người dưới thân đã sướng đến mụ mị đầu óc, Rindou muốn hôn là cái lưỡi đỏ nho nhỏ liền thè ra cho hắn mút liếm, hắn muốn bóp vú sẽ tự mình nghiêng người cho hắn dễ nhéo, hắn muốn đánh mông sẽ tự nâng mông cho hắn vỗ. Ngoan không thể tả nổi, Rindou cúi người mút vành tai đỏ rực dưới mấy sợi tóc vàng mềm mại, khàn giọng hỏi liên tục:
"Sướng không em? Sướng điên lên đúng không? Thoải mái lắm phải không?"
Takemichi không nghe rõ nổi nữa, ưm ư gật đầu theo bản năng. Người kia có vẻ thích thú với bụng dưới của cậu cứ gồ lên mỗi khi dương vật to lớn đâm vào, ban đầu sờ sờ để cảm nhận nhưng dần nghiện đến mức cứ ép chặt đè vào rồi lại vuốt ve từ rốn đến tận nơi lông mu ít ỏi của cậu. Cảm giác căng đầy mỗi lúc một rõ, Takemichi chợt nhớ lại cậu đã uống hết cả mười ly trà với một ly rượu vang đầy, bây giờ bắt đầu buồn tiểu không chịu nổi. Cậu quay đầu rưng rưng nước mắt vì ngại, hai má đỏ bừng ngượng ngùng, lí nhí nói nhỏ:
"Ha... a... em- a... Rindou... Nghỉ chút... Em, ư, em muốn tiểu..."
Rindou vuốt mạnh tóc trước trán ra sau, hắn sắp bắn đến nơi, vì nhịn mà mồ hôi ướt đẫm trán, lại chợt nghe tiếng lí nhí muỗi kêu kia thì suýt nữa bắn ra. Hắn giả vờ không nghe rõ, hông thì càng thúc tàn bạo hơn khiến cặp mông núng nính lắc lư liên tục, tay đè mạnh hơn lên bụng dưới hơi căng ra của người dưới thân, khàn giọng hỏi lại:
"Em nói gì?"
Takemichi đã ngượng đến chín cả mặt, mấp máy môi mãi mà không nói nổi thành lời. Nhưng bị đâm vài lần sướng đến nhũn chân, ngón tay của người kia còn ép vào chỗ sưng lên nơi bụng dưới, cậu úp mặt lên ghế oà khóc vì không nhịn tiểu nổi nữa:
"Hức! Cho em, ư, ư... đi tiểu..."
Rindou liếm môi, bắt đầu trở về bộ dạng nhân viên massage kinh nghiệm, bác sĩ thiên tài y học xạo sự, kéo hông người kia nhấc lên một khoảng cho dương vật nhỏ cạ qua lại ghế massage, cười khàn giải thích:
"Massage tuyến tiền liệt cho em sướng đến bắn tinh ba, bốn lần liên tiếp mà không cần vuốt phía trước là tốt cho sức khoẻ lắm đấy... Mà còn tiểu nữa là coi như đạt được hiệu quả tốt nhất của phương pháp này luôn..."
Nghe không đáng tin chút nào, Takemichi sụt sịt chà nước mắt, lỗ tiểu rỉ đầy dịch trơn cạ trên ghế kích thích phía trên kinh khủng. Suýt chút nữa tuôn ra, cậu vội nắm chặt dương vật bịt lấy lỗ tiểu, nức nở cầu xin:
"Cho em nghỉ- hức, em muốn vào nhà vệ sinh!!!! Hức- Ưm!!! Đừng đâm vào nữa!!! Ư, a..."
Rindou nghiến răng, hắn sắp lên đỉnh đến nơi, bây giờ mà thả người ra thì hắn cũng nghẹn chết.
Đầu óc nhảy số nhanh như chớp, Rindou đảo mắt nhìn quanh, nhận ra người này không ngại đi tiểu, mà là ngại chỗ đi, thế là mồm trơn tuột như dầu bôi, nói dối không chớp mắt:
"Em đừng lo, phòng VIP phục vụ hết... Khách tiểu cứ tiểu, bắn tinh cứ bắn, sau sẽ có người dọn dẹp sạch sẽ."
Ông anh trai mắc bệnh sạh sẽ mà biết phòng VIP hay lui tới bị bắn tiểu khắp nơi chắc sẽ nổi điên cạo cả tóc hắn, nhưng bây giờ Rindou chỉ biết nghĩ đến nửa thân dưới đang chực chờ bùng nổ, còn thèm nhìn người này vừa khóc vừa tiểu trước mặt mình, thế là mút liếm vành tai đỏ chót kia dụ dỗ liên tục:
"Em cứ tiểu đi Takemichi... Không sao đâu, cứ thả lỏng ra..."
Takemichi tức đến nóng cả ngực, dương vật đang đâm vào bên dưới vì nghe cậu đi tiểu liền lớn hơn một vòng, ép cho lỗ sau của cậu căng ra, tên bạch tuộc sau lưng chắc chắn là đang xạo sự để dụ cậu làm trò bậy bạ cho hắn nhìn. Nhưng thật sự bàng quang cậu đã đến giới hạn, Takemichi cào lên ghế massage, nhắm mắt cố muốn tiểu mà phía sau cứ bị đâm vào lép nhép, cậu ứa nước mắt quay đầu bấu mạnh lên bàn tay lớn đang nắm eo mình:
"Anh đừng động nữa! Ưm, hức... Em không tiểu được!!!"
Nhưng đối phương dường như không còn nghe gì nữa, đôi mắt tím tối tăm chỉ còn dục vọng, kéo mạnh một chân của cậu gập góc lên cao để nơi bên dưới dạng rộng cho hắn đâm dương vật càng thêm sâu hơn, tay còn lại giữ chặt eo cậu cố định đè lên ghế massage không cho cử động. Tốc độ đột nhiên nhanh hơn hẳn, mỗi lần đều đâm đến nơi sâu nhất, tiếng da thịt va chạm liên tiếp làm tai Takemichi ong ong, phía dưới bị ma sát như thể muốn cạ ra lửa, khoái cảm điên cuồng chạy dọc sóng lưng làm cậu ưỡn người há miệng thở hổn hển chảy cả nước bọt.
"Chậm- ư! Hức!!! Chậm, a, a... ưm, ưm, ư!!!! Ch-Chậm đã..."
Thân thể thon gầy mảnh khảnh lọt trọn trong tầm mắt hắn, da thịt trắng mềm vì hoạt động mạnh mà hồng hết cả lên, vì tinh dầu mà bóng láng quyến rũ cực độ, cổ chân nhỏ xíu nắm trong lòng bàn tay, Rindou cúi xuống nhìn chằm chằm vào nơi giao hợp, mỗi lần đâm sâu đến mức bìu đập vào là da non xung quanh liền đỏ ửng hết cả lên, đến cả cái lỗ nhỏ cũng bị hắn cạ đến sưng đỏ, mỗi lần rút ra liền kéo căng ra ngoài mút chặt dương vật hắn không rời. Lần đầu tiên trong đời sướng đến mức này, Rindou nghiến răng ép người kia nghiêng đầu rồi đè mạnh môi mình lên môi đối phương, nhìn đôi mắt xanh đầy nước mắt rơi lã chã ướt má hồng thì nửa thân dưới càng hứng tình.
"Takemichi, Takemichi... Mẹ kiếp... Ai đã nói là em quyến rũ đến mức nào chưa?"
Takemichi khóc nấc mặc cho người kia mút lưỡi, ai thèm quan tâm quyến rũ như nào chứ, cậu chỉ muốn đi tiểu thôi.
Dịch nhờn rỉ liên tục, cơn khoái cảm bên dưới làm cậu rùng mình nhắm chặt mắt, nước tiểu không nhịn nổi nữa bắt đầu rỉ giọt chảy ra. Mở được vòi khoá là nước bên trong bắt đầu tuôn trào không dừng được, Takemichi ngại đến mức khóc nấc vừa tiểu vừa dạng chân cho người đè trên thân đâm chọc dương vật vào lỗ sau.
"Hức... hức... ưm... ư, a... a... A-Ư!!!!"
Nào ngờ chưa kịp tiểu xong thì đối phương đã lên đỉnh, gằn giọng đâm mạnh một cú thật sâu làm Takemichi cũng giật mạnh cả người, cơ thể giật nảy vì cơn sướng ập đến mà gục xuống, nước tiểu ồ ạt tự chảy lênh láng ướt cả ghế massage rồi nhỏ lỏng tỏng xuống sàn nhà. Rindou thở hổn hển, đầu óc sảng khoái đến rùng mình. Rút vội dương vật bán cương ra khỏi lỗ nhỏ sưng đỏ, hắn chậc lưỡi nhìn bao cao su ứa đầy tinh dịch, thầm nghĩ chơi trần thì có khi cái lỗ nhỏ kia cũng phải phụt đầy tinh dịch ra ngoài cũng nên.
Tưởng tượng cảnh tượng tiếp tục đè người này làm mấy trận nữa, cả người hắn bừng bừng sức sống ôm lấy người tình bé nhỏ lật lên. Dương vật hồng nhạt giật nảy liên tục, nước tiểu còn chảy ra lênh láng không ngừng, Rindou vươn tay sờ sờ quanh lỗ tiểu nhạy cảm nọ mà tâm tình sung sướng. Thiếu niên tóc vàng ngước đôi mắt xanh đầy nước, nước mắt lã chã đến tận cằm, đôi môi hồng mấp máy vài lần, chờ Rindou cúi xuống muốn hôn liền đánh thẳng vào đầu hắn.
Bốp!!!
"Đồ khốn!!! Đã nói là muốn, hức, muốn vào nhà vệ sinh mà... Dừng lại một chút thì sao chứ, hức... Đ-Đồ biến thái chết tiệt!!!"
Haitani Rindou nổi tiếng cao ngạo, xưa nay hễ ai dám đánh hắn phải xác định tinh thần bị bẻ gãy chân, nhưng hiện tại bị đánh đến rối cả mái tóc đẹp đẽ, Rindou lại cười đến vui vẻ ôm lấy người tóc vàng thấp bé bế vào phòng tắm, dỗ dành vuốt lưng chiều lửa giận.
"Em đừng giận, anh đâu phải biến thái. Em sướng lắm đúng không? Vừa tiểu vừa lên đỉnh mà không bắn tinh là sướng điên lên đi được, rất tốt cho sinh lực-"
Bốp!!!
"Không làm nữa!!!"
...
.
.
.
Hậu sếch: (Dài quá viết không nổi khúc sau)
Takemichi nhũn chân đi không nổi, Rindou bế người đi tắm rửa, massage eo lưng trong nhà tắm, dịch vụ kèm trọn gói. Sau đó Rindou nhận được cuộc gọi từ anh trai "bệnh nặng" phương xa, buộc phải dừng cuộc chơi :)))
Takemichi tắm rửa sạch sẽ ra ngồi ở khu phục vụ xử lý thẻ coupon, cầm thêm 1 cái danh thiếp mà rindou bảo là sau này có đến tiệm cứ đưa danh thiếp này, dịch vụ đều sẽ miễn phí hết. Chị gái nhân viên hỏi mặt nạ da có sáng mịn không, Takemichi mới tròn mắt, biết dịch vụ "đặc biệt" đó đếu phải chính hãng. Mà cùng lúc Rindou đi ra, chị nhân viên vô thức chào ông chủ, Takemichi mới biết bị lừa, thế là bỏ chạy khỏi tiệm massage.
AU này rất là ngon, cũng là Bonten nhưng không hẳn là Bonten :))) Hồi 2021 mới biết tới alltake, đây mới là plot sơ khởi tôi mới nghĩ ra chuyện viết fic chứ không phải Comeback. Đại khái là Takemichi đã quay về quá khứ cứu mọi người, sau đó mọi người lẫn Takemichi quên hết chuyện đã xảy ra, tương lai tách biệt như đường thời gian đầu tiên chưa quen biết lẫn nhau. Rồi đời đưa đẩy sao cũng gặp lại nhau, kiểu tình thú làm quen em lại từ đầu rồi văn vở tán tính các kiểu.
Ban đầu plot này tính làm fanfic dài kỳ, nhưng đa số toàn là sếch nên thôi bỏ :))) Giờ sự thật chứng minh là đúng, mới viết riêng sếch mà hơn 10k chữ cmn rồi, fic dài kỳ chắc xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com