Chương 11
Mikey đạp bố của Kazutora một phát đau điếng
- mày định làm gì bạn tao thế hả
cậu và Baji ngỡ ngàng, chưa kịp hết hoang mang thì Kazumi từ đâu xuất hiện kéo đầu cậu xuống bã vai mình , sau đó ôm cậu
Kazutora ngại ngùng đỏ mặt khẽ hít nhẹ hương thơm của người kia
- mày không sao chứ
- u..ừm tao không sao
Bờ vai của người con gái này tuy nhỏ bé nhưng nó mang lại cho Kazutora một cảm giác rất an toàn
Người ấy cũng buôn cậu ra , chạy lại quát Mikey
- thật tình , mày nghĩ gì mà đạp người lớn thế kia
- lại còn không dùng kính ngữ nữa , hết nói nổi mà
Mikey bĩu môi
Baji cùng với Kazumi cúi đầu xin lỗi bố của Kazutora
Kazutora bừng tỉnh
- giấc mơ quái quỉ
- cứ ám mình mãi
Nhớ tới người con gái kia cậu không khỏi đau lòng , mồ hôi trên trán bị một lực tay mạnh bạo lau đi
- ngày mai lại đi gặp em ấy tiếp vậy
- trước đó mình còn phải tìm Takemichi
_______
Takemichi ở trường nghe cậu bạn của mình kể về Ba Lưu Bá La thì Kazutora tới dẫn Takemichi đến Ba Lưu Bá La
Takemichi chứng kiến việc Baji làm lễ gia nhập
Sau đó họ đi gặp Osanai , Takemichi trở về tương lai, cùng với Naoto đi gặp Draken , Draken kể cho cậu nghe rất nhiều thứ , bắt tay Naoto cậu trở về quá khứ
Naoto lúc này bế Takemichi đang ngủ lên giường , vuốt ve đôi má của Takemichi, khẽ nói
- cố lên nhé
- anh hùng của em
Naoto rất đau lòng nếu Takemichi có thể thành công cứu chị gái của cậu thì họ sẽ hạnh phúc bên nhau ,trở thành một cặp khiến người người ngưỡng mộ , cậu ganh tị với chị gái lắm
Nhưng biết sao đây vị trí bên cạnh Takemichi cậu không thể với tới , nếu anh ấy biết cậu đối với anh ấy là loại tình cảm vượt quá mức bình thường thì sẽ như thế nào
Naoto thở dài
- mình vĩnh viễn không thể có được anh ấy
_________
Takemichi trở lại quá khứ nhận ra mình đã đứng trước cửa nhà Hina
- đợi em chút nhé
Takemichi gật đầu , nóng lòng chờ đợi Hina , Hina bước ra
- Đây , quà của em
- ể ?
- hôm nay là ngày gì hả , anh mở ra được chứ ?
- vâng
Takemichi mở món quà ra , là một sợi dây chuyền có mặt là cỏ bốn lá giống với cái cậu tặng Hina trước kia
- cái này , giống với cái anh tặng..
Nhớ lại đoạn hội thoại với mẹ của Hina khóe mắt Takemichi nóng lên , những giọt nước mắt cũng dần hiện rõ
- anh khóc hả ?
Takemichi bị nói trúng tim đen liền ngụy biện
- cảm ơn em nhé , anh sẽ trân trọng nó
Bên này Draken và Kazutora cũng vừa kết thúc cuộc trò chuyện , họ nói gì với nhau ? , mấy cô đọc truyện chính thì sẽ biết, tui làm biếng thêm vào quá
Sau khi gặp mặt Kazutora , Draken đến chỗ Mikey
- ngày mai là sinh nhật Mi-chan
- trước huyết chiến một ngày nhỉ
- ngày mai rủ bọn kia vào thăm Kazumi đi
- ừm ừm , 2 ngày nay tao chưa thăm cậu ấy
___
Baji và Kazutora ở trên sân thượng một tòa nhà
- Kazutora......
- ngày mai.....
Baji không thể nói tiếp đành im lặng
- tao sẽ đến đó
- mày...
- có muốn đi cùng không ?
- mày biết câu trả lời mà
- Baji , đến tao còn có thể đến đó thì mày làm sao không thể
- Kazutora tao...
- không phải lỗi của mày
- về thôi
__
Mitsuya trên tàu điện ngầm đang trầm tư suy nghĩ , anh chàng với vóc dáng cao ráo khuôn mặt điển trai toát ra vẻ lạnh lùng không khỏi khiến các cô gái ở đó thì thầm
- " ngày mai "
Mitsuya lấy điện thoại ra gõ vài dòng chữ sau đó cất điện thoại đi
_________
30/10/2005
Sáng hôm nay Mitsuya dậy sớm vscn rồi bắt tay vào làm đồ ăn cho hai cô em gái nhỏ , cẩn thận chuẩn bị cho hai cô bé , lấy chiếc bánh kem vị dâu được trang trí cẩn thận đem theo
Anh đến một tiệm hoa , người chủ tiệm lặp tức nhận ra anh
- Mitsuya đến rồi , bó hoa cháu đặt đây
- cháu cảm ơn ạ
- haizz , là tặng cho Kazumi nhỉ
- vâng
Mitsuya cười buồn trả lời , anh định trả tiền thì bác chủ tiệm từ chối
- xem như là bác tặng con bé đi , haizz khổ cho cô bé dễ thương như vậy
Năm nào cũng vậy , vào sinh nhật Kazumi , người cô bé muốn cưới sau này sẽ mua cho cô bé một bó hoa
Oải hương tím , một loài hoa khá khó tìm trong mùa này , nhưng vì biết chắc sẽ có người sống chết đòi có nó , bác chủ tiệm cũng mềm lòng
Kazumi thích nhất là oải hương , Mitsuya luôn tìm mua chúng cho cô crush nhỏ bé vào những dịp đặc biệt mặc dù nó khá khó khăn
Mấy năm nay Luna và Mana đều này nỉ Mitsuya dẫn chị Kazumi dễ thương của chúng về nhà chơi , bọn nhỏ vẫn chưa biết chuyện , Mitsuya cười khổ cũng không trả lời bọn nhỏ
Đến phòng bệnh bọn người Mikey đã ở đây từ trước , trong căn phòng cũng chỉ có vài người , Mikey , Draken , Pe , và Emma
Bọn họ đã trang trí căn phòng bệnh đơn sơ này , sau khi trang trí căn phòng trong nổi bật hơn , những cô y tá ngoài kia cũng không khỏi cảm thán tình bạn của họ
- nhìn kìa những cô cậu bé kia lại đến đấy
- hôm nay là sinh nhật của bệnh nhân kia thì phải
- họ dễ thương quá đi mất
Trong căn phòng nhỏ bọn Mikey đang kể chuyện cười , cả bọn cười rôm rả , Mitsuya đặt bó hoa và bánh kem ở trên bàn rồi nhập cuộc cùng cả bọn
Shinichirou hôm nay đóng cửa tiệm , cùng 3 người bạn kia của mình đến phòng bệnh , bọn họ đã tập trung đủ Mitsuya chia bánh ra từng phần cho cả bọn
Emma đề nghị cả đám cùng chụp một tấm ảnh , cô bé sẽ đi in nó ra dán vào cuốn nhận kí
Cả bọn tạo đủ kiểu , chụp đến khi điện thoại của Emma nóng lên , bọn họ chào tạm biệt nhau ra về
Sau khi bọn họ đi Kazutora và Baji cũng đến , Kazutora cầm theo một hộp quà nhỏ đi vào trong
Baji đứng ở ngoài , mấy năm nay anh chưa từng nghĩ mình sẽ có đủ dũng khí để đến trước căn phòng này , Kazutora bảo anh vào trong , Baji khựng lại , chỉ nghĩ đến việc đứng trước căn phòng này anh đã thầm cảm thán bản thán mình
Mới chỉ đứng trước cửa mà tim anh đã đập điên loạn như vậy thì khi vào trong anh sẽ chết mất , đối mặt với sự sợ hãi Baji có chút chần chờ
- mày định đứng đó tới bao giờ ?
Kazutora mất kiên nhẫn nói , Baji lấy hết sự can đảm của mình bước vào trong căn phòng
Hình bóng người con gái với khuôn mặt đầy máu ngày hôm ấy hiện lên trong đầu anh , cố gắng phá bỏ hình ảnh ấy Baji ngồi vào chỗ kế bên giường bệnh
Tay nắm chặt lấy đôi tay nhỏ kia
Kazutora đặc hộp quà lên bàn , sau đó đi ra ngoài cửa
- tao sẽ ở ngoài đợi
Baji ậm ự đáp
Sau khi Kazutora đi ra ngoài trong căn phòng phát ra vài tiếng sụt sịt nhỏ , nó rất nhỏ nhưng Kazutora đều nghe thấy , người bên trong đang khóc , đôi tay vẫn nắm chặt bàn tay người kia
Gục đầu xuống bã vai người thương bé nhỏ mà khóc , anh chỉ khóc và khóc , cảm xúc của Baji lúc này rất hỗn loạn , đôi môi ngậm ngừng không nói nên lời , cả thân thể run rẫy , những tiếng nấc vẫn phát ra
Sau khi khóc xong anh đi ra ngoài , những giọt lệ vẫn còn động trên khóe mắt , Kazutora đưa cho hắn chiếc khăn quý báo của mình
Chiếc khăn này là của Kazumi, khi cậu chàng đi đánh nhau người con gái nhỏ kia đều dùng nó lau lên khuôn mặt cậu
Mùi hương ngày ấy cũng đã, trên chiếc khăn ấy bây giờ chỉ toàn là mùi của Kazutora , Baji đơn nhiên biết chiếc khăn của ai , anh không nhận nếu không phải người kia tận tay đưa cho anh thì anh sẽ không nhận
________
Nu9 sắp tỉnh rồi
Huhu tui làm biếng quá mấy kô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com