Chương 12. Gặp Anh Ở Lakaya
[ Only You - Chapter 12 ]
| Written by: La Nghiên Vy |
【Người nào đó: "Nếu như có người mình thích, tôi nhất định sẽ SỦNG, SỦNG ĐẾN CHẾT LUÔN!"】
➝ Cảnh báo: Chương này có chứa cảnh H, mấy ní nào tâm hỗn thiếu nữ thiếu nam đồ còn trong sáng thì tui khuyên là lướt qua đi chứ không nên đọc, còn ai vẫn cố chấp đọc thì thôi tui không biết gì đâu nha ƪ(‾.‾")┐
Đêm nay... Dự đoán sẽ là một đêm không hề đơn giản.
Cố Vân Tranh vừa hôn vừa ôm cô vào phòng ngủ, chóp mũi của anh cọ xát vào một bên má của của Trịnh Thư Ý, phả vào mặt của cô từng hơi thở nóng rần. Mùi hương nam tính toát ra từ cơ thể của anh khiến cô cuồng si, đánh thức dục vọng đã 26 năm chưa lần nào trỗi dậy trong Trịnh Thư Ý.
Cô siết chặt hai tay đang ôm lấy cổ anh, hai chân cũng co quắp lại giữ lấy eo của vị bác sĩ, quấn quýt không rời, biểu hiện của cô rõ ràng là đang muốn hôn anh sâu hơn nữa.
Nhưng anh lại không tác thành cho cô, ngược lại chính là càng tiến tới, ngậm lấy cánh môi của cô, hôn rồi lại nhả, rồi lại hôn, hành động cố tình giống như muốn trêu đùa với trái tim của Trịnh Thư Ý. Cô bị anh khiêu khích đến có chút tức giận, miệng nhỏ ngay lập tức ngậm lấy rồi ngấu nghiến đôi môi của anh không ngừng nghỉ.
Anh thấy cô như vậy thì liền thuận nước đẩy thuyền, đầu lưỡi một lần nữa tiến vào càn quét bên trong cô, Cố Vân Tranh hôn cô đến có chút mạnh bạo.
Không khí bên trong khoang miệng bị anh rút đến gần như cạn kiệt, Trịnh Thư Ý theo bản năng muốn hé môi tìm kiếm cho mình chút dưỡng khí, lại vô tình phát ra thứ âm thanh mê hoặc dụ người: "Ưm ~ !"
Tiếng nỉ non nhẹ nhàng mà ngọt lịm rót thẳng vào tai, trở thành đốm lửa châm ngòi cho dục vọng mạnh mẽ đang trào dâng bên trong anh bùng phát. Giờ phút này Cố Vân Tranh không đơn giản chỉ là muốn cô, mà chính là muốn có được cô nhanh nhất có thể.
Anh đưa chân đạp mở cửa phòng, đem cô thả xuống chiếc giường ngủ mềm mại đã sớm lưu lại mùi hương cơ thể của cô ở đó, còn chính mình thì nằm đè lên giường cô, hai tay chống ở hai bên người của Trịnh Thư Ý, đem cô khóa chặt giam cầm ở trên giường.
Đến cả cửa phòng cũng đều không thèm đóng lại, dù sao thì trong căn hộ của anh cũng không có người...
Lặng lẽ cúi người đặt lên trán của cô một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, mở đầu cho trận chiến ở trên giường của hai người đêm nay.
Nụ hôn ở trán không dừng lại mà cứ như vậy tiếp tục, Cố Vân Tranh chậm rãi di chuyển từ trán cô xuống đến hàng chân mày, anh trượt theo đường sống mũi của cô đi xuống, đặt lên một nụ hôn nơi chóp mũi. Nụ hôn kéo dài xuống đến dưới cổ của cô, Trịnh Thư Ý cũng phối hợp ngửa đầu ra sau đón nhận lấy, cảm giác nóng rực từ môi anh truyền đến khiến cô không khỏi rùng mình.
Anh để lại cho cô không ít những dấu vết, mỗi khi Cố Vân Tranh càng hôn xuống một chút, cơ thể của Trịnh Thư Ý theo đó lại càng run rẩy.
Bàn tay của Cố Vân Tranh bắt đầu mon men sờ soạng khắp cơ thể của Trịnh Thư Ý, tay còn lại giữ lấy cổ tay của cô, đè xuống giường. Anh di chuyển trên cơ thể cô một cách chậm rãi, trượt theo đường cong cơ thể của cô mà đi dần xuống phía dưới.
Cách biệt một lớp vải, tuy nhiên anh vẫn có có thể cảm nhận được rõ ràng tất cả của cô, một cách... Chân thực.
Trước đây anh đã từng nhìn thấy cơ thể của cô, lần đó trên người cô chỉ được che chắn bởi duy nhất một chiếc khăn tắm, những bong bóng nước đọng lại trên người của Trịnh Thư Ý khi đang tắm thấm lên chiếc khăn bông mỏng làm nó bám sát vào cơ thể, các vòng 1-2-3 hiện lên rõ ràng khiến người nhìn là anh không khỏi bị ná thở.
Lần đó anh còn suýt chút nữa nhìn thấy thứ tuyệt mật đó của cô, Cố Vân Tranh thật sự đã bị cô làm cho một trận bổ mắt đến không dễ dàng gì mới nhịn xuống được.
Lần này cũng vậy.
Bình thường Trịnh Thư Ý luôn có một thói quen, đó là không mặc áo lót khi đi ngủ, cho nên hiện tại đây trên người của cô ngoài bộ pijama yêu thích và một chiếc quần nhỏ thì chẳng còn gì khác có tác dụng che chắn.
Chỉ là lần này Cố Vân Tranh không còn chỉ chứng kiến cơ thể của cô bằng thị giác nữa, anh vừa chứng kiến, vừa cảm nhận cô bằng cả thị giác và xúc giác của mình.
Thăm dò xong tình hình bên ngoài thì bắt đầu tiến vào bên trong.
Anh không nói lời nào trực tiếp nắm chiếc pijama của cô kéo xuống, cúc áo bị lực tác động mạnh đến bung hết ra, phần da thịt trắng nõn cùng xương quai xanh mảnh mai của cô trước tiên lộ ra ngoài, kéo theo phía dưới là hai bộ phận tròn đầy mềm mại mê người không thôi.
Thân trên của cô đã bị anh nhìn thấy hết, thân dưới cũng bị anh lột sạch, duy chỉ có chiếc quần nhỏ của cô là anh để lại.
Ừ thì...
Là bởi vì anh không nhịn được trước họa tiết của chiếc quần kia, hình gấu và thỏ được vẽ cách điệu có chút đáng yêu.
Đã vậy còn màu hồng...
Anh không nhịn được liền bật cười thành tiếng, Trịnh Thư Ý thấy vậy thì nhíu mày: "Anh cười cái gì?"
"Cười người nào đó đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn dùng quần kiểu này." Cố Vân Tranh cười cười, cúi người xuống thấp giọng kề tai: "Ở nhà của anh, áo lót thì không mặc, nhưng lại mặc quần lót trẻ con thế này, đây là chiến thuật của em sao?"
Trịnh Thư Ý nghe vậy cũng nói: "Đúng đúng đúng! Trong những chuyện thế này người ta thường khuyên nên mặc đồ ren để khơi gợi cảm xúc của đối phương, nhưng em nghĩ đó chỉ là công cụ khiến người ta cảm thấy khao khát có được mà thôi. Cho nên em mới cố tình mặc như vậy, đáng yêu thế này mà anh vẫn muốn em, vậy có nghĩa là anh thật lòng thật ý với em không phải sao?"
Cố Vân Tranh chỉ nhướng mày: "Ồ." Một tiếng.
"Anh ồ cái gì mà ồ?"
"Miệng là miệng của anh, anh nói thế nào cũng phải báo cáo với em sao?"
Trịnh Thư Ý: "..." Được lắm Cố Vân Tranh! Vô luận em có là bạn cùng nhà của anh hay là bạn gái của anh thì anh vẫn miệng độc với em như vậy!
Bạn trai của mình đúng là cái người chí công vô tư, rất có chính kiến...
Cô giận dỗi nghiêng đầu sang một bên, lại bị anh nhân cơ hội cúi người ngậm lấy vành tai khiến cô không khỏi bị giật mình, cả người theo đó cũng đều bất giác run lên.
Thật không công bằng khi làm chuyện giường chiếu mà chỉ có một mình cô là bị anh lột đồ, hơn nữa như vậy cũng khiến anh chịu thiệt thòi không ít. Cố Vân Tranh để cho cô được làm ngược lại cởi bỏ quần áo của mình.
Hôm nay anh cũng chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi cùng quần âu, cũng rất dễ cởi.
Trịnh Thư Ý quả thật là cái người rất cơ hội, nghe thấy anh nói để mình cởi bỏ ngược lại thì liền nhân cơ hội này, trả thù!
Liền nhớ tới mấy Tổng tài Bá đạo trên phim thần tượng, cô nắm lấy áo của anh giật mạnh ra, hiệu ứng bung cúc áo cũng không khác gì anh đã làm với chiếc pijama yêu thích của mình khiến cô không khỏi có chút thất vọng.
Nhưng sự thất vọng đó của cô rất nhanh liền tan biến, bởi vì sau một màn xé áo không khác gì Tổng tài Bá đạo đó của cô, hiện lên trước mắt chính là một mỹ cảnh tuyệt đẹp...
Cố Vân Tranh khỏa thân nửa người thân thể cường tráng, lưng dài vai rộng cơ ngực rắn chắc căng đét, các múi cơ bụng đều tăm tắp rất mê người, Trịnh Thư Ý thiếu điều liền phải nhập viện do bị mất máu nghiêm trọng vì anh.
Nhìn mấy múi cơ bụng và cơ ngực săn chắc như vậy, cô lại không nhịn được chọc ngón tay vào mấy thứ hành kia một cái, kết quả không lún xuống được...
Trời đất ơi, đúng là hàng thật rồi!!
Trịnh Thư Ý nội tâm là âm thầm nuốt nước bọt.
Cố Vân Tranh cười nhếch mép: "Thế nào? Em chưa thấy trai đẹp 8 múi bao giờ sao?"
"Anh nghĩ thế nào mà em còn chưa thấy? Một diễn viên như em còn thấy rất nhiều là đằng khác!" Dứt câu Trịnh Thư Ý đột nhiên tự bịt miệng mình lại.
Lời vừa rồi... Hình như là cô vô tình bật thốt ra!
Ở trước mặt bạn trai, lại nói mình từng nhìn thấy nhiều trai đẹp 8 múi?
Trịnh Thư Ý, mày đúng là điên rồi!!
Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt của Cố Vân Tranh hiện lên không rõ ràng, sau một câu nói kia anh cũng không có động tĩnh, khiến Trịnh Thư Ý không thể biết được anh đến cùng là có đang tức giận hay không!
Đột nhiên cô cảm thấy đôi môi của mình bị anh ngậm lấy, Cố Vân Tranh cưỡng hôn cô một cách thô bạo, giống như muốn triệt để dày vò Trịnh Thư Ý, để cô biết một khi đã để anh ghen thì cô sẽ có kết cục như thế nào.
Tay của anh vươn ra phía sau giữ lấy gáy của cô, ấn sâu xuống, anh ngấu nghiến đôi môi của cô một cách điên cuồng. Tại nơi khoang miệng, cô đã cảm nhận được đầy đủ mùi vị của anh, chỉ có thể nói là thơm ngon đến kì lạ. Hương vị của một bác sĩ từ bao giờ lại ngon đến như thế?
Cố Vân Tranh càng hôn càng chậm lại, ban đầu vốn là anh hôn cô một cách điên cuồng mạnh bạo, dần dần trở thành sự nâng niu dịu dàng, Trịnh Thư Ý bị anh hôn đến thân thể cũng đều mềm nhũn ra.
Anh chuyển dần từ môi cô xuống phía dưới, tại phần xương quai xanh cửa cô, phần da thịt quá đỗi mềm mại khiến anh nhịn không được cắn cô một cái.
Trịnh Thư Ý: "A ~ !"
Một tiếng rên rỉ truyền đến tai khiến Cố Vân Tranh trong vô thức trở nên gấp gáp, hai lớp vải trên người bị anh tháo bỏ, Trịnh Thư Ý hai mắt nhắm nghiền lại không dám nhìn.
Ánh đèn mờ ảo khiến vật đó hiện lên không rõ ràng, chung quy lại vẫn là cô quá nhát gan không dám đối mặt với anh.
Mảnh vải cuối cùng trên người cô cũng bị anh kéo xuống, Cố Vân Tranh trước tiên đặt lên môi của cô một nụ hôn, lần nữa tiến sâu vào trong để cô không thể phát ra thứ âm thanh mê hoặc nào nữa. Tình hình hiện tại nếu như cô còn kích thích anh dù chỉ một chút, Cố Vân Tranh nhất định sẽ mất hết lý trí làm cô bị đau.
Một tay của anh trượt xuống vùng tam giác mật, ngón trỏ khẽ đưa vào khiến thứ mật ngọt bên trong tuôn trào từng cơn nóng bỏng. Một tay kia lại di chuyển khắp cơ thể của cô, tìm kiếm nơi mềm mại nào đó ở thân trên của cô liên tục xoa nắn.
Bàn tay như mang theo ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, đầu ngón tay thon dài khi đi ngang qua địa phương nào thì nơi đó liền nóng lên, theo cơ thể đang nóng rực lên như bị lửa thiêu đốt thì gương mặt của Trịnh Thư Ý cũng nóng bừng lên, vừa nóng còn vừa đỏ.
Hơi thở nóng rần của anh phả vào mặt khiến Trịnh Thư Ý gần như không đủ sức để chịu đựng nổi sự dày vò. Cô muốn đẩy anh ra, lại vô tình mở mắt chạm phải ánh nhìn của anh, ôn nhu lại dịu dàng, còn có cảm giác rất long lanh, cơ thể của cô lại trở nên mềm nhũn.
Đột nhiên cô cảm thấy nơi bắp đùi mình có gì đó khác lạ, là cây gậy của anh từ khi nào đã sớm căng cứng, Trịnh Thư Ý liền biết có chuyện gì sắp xảy ra, cô hoảng sợ đến chồm dậy ôm lấy cổ anh, hai chân khép chặt lại.
Gương mặt của hai người gần như dán sát vào nhau, Cố Vân Tranh cũng cảm nhận được sự nóng bừng từ gương mặt của cô truyền đến, tay anh ôm lấy mặt cô vuốt ve an ủi, cảm thấy chưa đủ anh liền hôn vào má cô một cái.
Giọng anh khàn khàn: "Không sao chứ?"
Không sao chứ...
Một lời quan tâm đơn giản mà dịu dàng, Trịnh Thư Ý nghe vậy cũng dần dần bình tĩnh lại.
Hai tay cô ôm chặt lấy cổ anh, khẽ nâng mắt, giọng thỏ thẻ cầu xin: "Cố Vân Tranh, nhẹ... Nhẹ chút."
"Được." Anh ôn nhuận gật đầu. Hai chân của cô theo đó cũng giãn ra, để anh tiến hành đi sâu vào bên trong, thăm dò...
Trịnh Thư Ý nội tâm vẫn chưa khỏi hoảng sợ: "..." Anh ấy sẽ không làm rách tấm màng kia của mình đấy chứ...?
Hai tay của cô đang ôm cổ anh đột nhiên siết chặt lại, không nói cũng biết cô đang sợ hãi đến mức nào.
Liền với sự sợ hãi đó của cô, Cố Vân Tranh ở bên trong thăm dò ở bên ngoài thì liên tục trấn an, bàn tay ở trên mặt cô vuốt ve dịu dàng, trán kề trán chất giọng trầm ấm nói lời an ủi, khiến Trịnh Thư Ý đang lo sợ không khỏi cảm thấy yên tâm.
Cô gái nhỏ bắt đầu yên tĩnh trở lại.
Không khéo đúng lúc cô buông lỏng cảnh giác, Cố Vân Tranh cái lão hồ ly này lại không nói lời nào trực tiếp tiến vào bên trong, Trịnh Thư Ý bị anh bất ngờ tấn công không khỏi: "A!!" Lên một tiếng.
Rốt cuộc tấm màng bên trong cũng bị anh làm rách...
Một cảm giác đau đớn tột cùng truyền đến, chỉ có thể nói là đau hơn cả những trận đòn roi của mẹ, Trịnh Thư Ý hai tay đang ôm cổ anh vì một cơn đau này mà các ngón tay vô thức bấu mạnh vào da thịt của anh rồi kéo dài một đường, để lại trên cổ Cố Vân Tranh vừa vặn 10 vết cào, đã vậy còn đối xứng hai bên mỗi bên 5 vết.
Cố Vân Tranh đau đến âm thầm nuốt nước bọt, vết cào của cô sâu đến mức mỗi vết cào đều có máu rỉ ra, cào 10 vết thì có máu 10 đường. Quả thực là chất lượng.
Trịnh Thư Ý bị đau đến hai mắt đều ngấn nước, đang định đánh anh rồi buông lời trách móc, nhưng khi thấy cổ của anh bị chính mình cào đến rỉ máu thì: "Cố... Cố Vân Tranh, anh có sao không? Em xin lỗi..."
"Anh không sao." Cố Vân Tranh lắc đầu: "Em không sao chứ?" Anh nhìn cô quan tâm hỏi, nhưng khi vừa dứt lời thì một cú đấm lập tức bị vung đến trên ngực.
Cố Vân Tranh đau đến xuýt xoa.
Trịnh Thư Ý ủy khuất nói: "Anh còn dám nói sao? Anh làm em đau đến phát khóc rồi đây nè, nhẹ của anh là nhẹ thế này à? Kể cả khi em bị mẹ đánh còn chẳng đau như vậy!"
"Ý Ý, anh sai rồi..." Cố Vân Tranh bày ra vẻ mặt hối lỗi, ánh mắt long lanh như cầu sự tha thứ nhìn cô, dáng vẻ giống như một cún con cỡ lớn đang ở trước mặt mình cụp tai khiến Trịnh Thư Ý không nhịn được muốn tiến tới ức hiếp.
Liền trực tiếp ôm lấy anh rồi đè xuống giường trong tư thế nữ trên nam dưới, nhưng khi cô còn chưa kịp làm cái mô tê gì thì đột nhiên bị Cố Vân Tranh kéo mạnh rồi ngã lên người anh, đã vậy môi còn bị anh rướn người hôn một cái.
Cố Vân Tranh làm mặt uy tín, khóe môi cong cong cười nói: "Nhưng anh hứa, em sẽ chỉ đau lần này thôi, những lần sau sẽ không còn đau nữa."
"Ai nói với anh là chúng ta sẽ còn có lần sau?"
"Ừm?"
Chỉ thấy cô đột nhiên đem anh giam cầm lại, dõng dạc tuyên bố: "Chúng ta còn có lần sau hay không, quyền quyết định là nằm ở em! Đêm nay anh thế nào cũng là để em làm chủ!"
"Em chắc chứ?"
"Chắc 100%!"
"Được." Cố Vân Tranh cười cười, sau một câu này thì căn phòng cũng trở nên tĩnh lặng.
Cũng không biết hai người ở trong đã và đang làm gì, chỉ biết ít lâu sau ở trong phòng truyền đến một tiếng động lớn, sau đó chính là tiếng Trịnh Thư Ý thét lên: "A a a, Cố Vân Tranh anh lại chơi em!!"
_____
Sáng sớm tinh mơ, Trịnh Thư Ý thức dậy dưới ánh nhìn ôn nhu mà nóng rực của người bên cạnh. Cô đang nằm ở trong lòng anh, da thịt tiếp xúc, ngón tay thon dài tinh nghịch chọc chọc vào ngực của Cố Vân Tranh, lại bị anh đem cả bàn tay giữ lại.
Trịnh Thư Ý nâng mắt, chỉ thấy trước mặt một ánh mắt dịu dàng. Khóe môi của hai người cong cong mỉm cười, đồng loạt nói: "Chào buổi sáng."
Cánh tay còn lại của Trịnh Thư Ý vươn lên vòng qua cổ anh, né tránh những vết thương trên cổ, giọng cô mơ màng có ý châm chọc: "Bác sĩ Cố, ngắm em đã lâu chưa?"
"Sao em biết... Là anh tỉnh dậy từ lâu rồi?"
"Em đều bị anh nhìn đến mức nếu còn không tỉnh dậy thì trên trán sợ là sẽ xuất hiện tới một cái lỗ, em có thể không biết sao?"
Cố Vân Tranh cong môi: "Ừm." Tới một tiếng, ngón cái của bàn tay đang nắm tay cô dịu dàng vuốt ve, anh nói: "Đêm qua em ngủ có ngon không?"
Trịnh Thư Ý gật đầu: "Rất ngon." Sau đó liền rút tay ra, bàn tay mềm mại khe khẽ sờ những vết thương trên cổ anh một cách nhẹ nhàng, tựa như sợ chỉ cần mạnh tay một chút sẽ khiến anh bị đau. Cô nói: "Anh còn đau nhiều không?"
"Không đau bằng em."
"..."
"Cho nên anh sẽ bù đắp."
"Anh bù đắp thế nào?"
"Lấy thân bù đắp."
Có thể sau một tích tắc, sắc mặt của Trịnh Thư Ý lập tức ửng đỏ.
Cho nên là nói cô không thể không ngại sao? Loại chuyện như này anh ngang nhiên nói, không ngại ngùng, cũng không do dự còn không nói tới, chưa kể cô còn là cái người có da mặt mỏng nữa kìa!
Cố Vân Tranh biết là cô đang ngại, nhưng anh ngược lại không dỗ dành cô mà thản nhiên nói: "Được rồi, chuyện bù đắp cứ để đêm nay rồi tính. Bây giờ hai chúng ta cùng đi tắm đã." Nói xong anh còn ngồi dậy, kéo cô lên làm như muốn đem người bế đi thật.
"Chậm đã!" Trịnh Thư Ý vội vàng giữ anh lại, là bởi vì cô nhận ra được trong lời nói của anh có bao nhiêu cái sai: "Anh mới nói cái gì?"
Nhưng Cố Vân Tranh lại nhìn cô một cách bình thản, anh nhướng mày nói: "Tắm uyên ương ấy, em không biết sao?"
Trịnh Thư Ý: "..."
Không đợi cho cô kịp phản ứng lại tình hình, chưa gì anh đã đem cô kéo vào trong lòng, miệng kề sát tai cô nói: "Hay vẫn là... Em đang ngại?"
Lúc anh vừa dứt lời thì cũng là lúc anh nghe thấy tiếng tim của cô đập thình thịch, phòng rất kín, cũng rất yên tĩnh, tiếng tim đập nghe vô cùng rõ ràng. Không nói cũng biết trong lòng Trịnh Thư Ý đến cùng là đang có bao nhiêu ngại, cả gương mặt đều đã đỏ lan tràn đến tận mang tai.
Nhưng Cố Vân Tranh nào có bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy?
Đã vậy anh còn nói: "Thấy thì cũng đã thấy cả rồi, em còn ngại cái gì?"
Trịnh Thư Ý: "..."
Biết quả cà chua chín đỏ cỡ nào không?
Trịnh Thư Ý này liền không có kém cạnh gì cỡ đó!
Cả gương mặt không chỉ đỏ lên, mà còn nóng rực!
Hơn thế nữa nội tâm còn bị anh dọa đến loạn hết lên!
Cho nên là nói, mấy ai có thể hiểu được cảm giác của Trịnh Thư Ý lúc này?
Chỉ thấy sau một câu nói kia của anh, Trịnh Thư Ý ngay lập tức đem người đẩy ra, chạy vọt ra khỏi phòng trong một tâm thế vô cùng hoảng loạn.
Cô lao ngay vào phòng tắm, khóa chặt cửa lại rồi cố thủ luôn ở bên trong, để lại trong phòng Cố Vân Tranh đang gật gù cười một nụ cười đắc thắng.
Anh nhìn ra phía cửa cười nói: "Sao lại có thể đáng yêu đến như vậy chứ?"
Đúng lúc này cô ở trong phòng đột nhiên hét lớn một câu: "Cố Vân Tranh đâu, lấy cho em một bộ quần áo! Em muốn đi tắm!!" Dọa cho Cố Vân Tranh giật mình.
Nhưng anh vẫn tuân lệnh nói: "Được."
Trịnh Thư Ý sau khi nhận được đồ rồi liền đi tắm, không những thế cô còn khen anh có mắt nhìn khiến Cố Vân Tranh cười không ngớt miệng. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, 15 phút sau thì cô bước ra, xuất hiện trong chiếc áo len cổ lọ màu kem và quần dài màu trắng.
Sau đó thì đến lượt anh, khỏi nói cũng biết hôm nay anh mặc áo sơ mi không được, vì thế nên cô lấy cho anh một chiếc áo len cổ lọ màu xanh dương mà anh cất sâu ở trong tủ, cùng với một chiếc quần âu màu đen.
Cô trực tiếp không nói không rằng liền đi tới phòng tắm ném đồ vào mặt anh, sau đó tự mình đóng chặt cửa lại.
Bữa sáng hôm nay để cô chuẩn bị, Cố Vân Tranh tắm xong chỉ cần ra ăn rồi đi làm.
Trịnh Thư Ý đem chén đĩa để vào bồn rửa, cô ra cửa tiễn anh. Anh để ý thấy đôi môi nhỏ của cô cứ sơ hở là mấp máy giống như đang muốn nói điều gì, liền cố tình đứng nán lại đợi cô nói.
Trịnh Thư Ý nhìn anh nói: "Bác sĩ Cố, hôm nay em lái xe chở anh đi được không?"
Cố Vân Tranh nhướng mày: "Được, nhưng sao đột nhiên em muốn vậy?"
"Không có gì, chỉ là em đột nhiên muốn như vậy thôi!" Trịnh Thư Ý đưa tay vỗ ngực nói: "Anh đừng lo, em chính là tay lái lụa đó! Trước đây em còn được mọi người mệnh danh là Chiến Thần Xa Lộ, gọi tắt là Xa Thần!"
"Được được được." Cố Vân Tranh cười bất lực mà tỏ rõ vẻ cưng chiều, anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay: "7h30 rồi, đi thôi."
"OK!"
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Trịnh Thư Ý với kinh nghiệm lái xe phong phú nhanh chóng đem Cố Vân Tranh đến bệnh viện chỉ trong một quãng thời gian cực kỳ ngắn.
Biết vì sao nhanh vậy không? Vì cô đã đi với tốc độ 95 km/h đó!
Đầu óc quay cuồng trong mơ hồ, Cố Vân Tranh nói: "Quả... Quả nhiên là Chiến Thần Xa Lộ. Em làm anh chóng mặt quá..."
Trịnh Thư Ý đã lâu rồi không lái xe, vì vậy không kiểm soát muốn chạy nhanh một chút cho đỡ ghiền, lại quên mất anh dễ bị tốc độ cao làm chóng mặt. Cô cười gượng nói: "Ha ha, bác sĩ Cố anh vẫn ổn chứ?"
"Em nhìn anh giống ổn sao?" Hai mắt của Cố Vân Tranh trợn trừng, anh đột nhiên chỉ chỉ tay vào một bên má: "Bù đắp cho anh đi."
Trịnh Thư Ý tất nhiên hiểu ý, cô liền tháo bỏ đai an toàn và khẩu trang rồi rướn người tới hôn anh: "Chụt!" Một cái. Trên mặt của Cố Vân Tranh lập tức xuất hiện tới một biểu cảm hài lòng, anh cũng tháo đai an toàn rồi mở cửa bước xuống xe trong tâm tình đầy vui vẻ.
Ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng anh đi vào bệnh viện, Trịnh Thư Ý khẽ cười một cái, cô đột nhiên rút điện thoại nhắn cho Chúc Đan Đan một tin rồi mới lái xe rời đi.
Nội dung tin nhắn là: [Đan Đan, kịch bản mà em gửi cho chị, chị đã chọn được rồi. Điên Yêu, chị chọn nó.]
Tin tức bác sĩ Cố được một cô gái lái xe chở đi làm nhanh chóng lan truyền khắp bệnh viện, nhờ có một nhóm các thực tập sinh vô tình đi ngang qua và bắt gặp cảnh tượng đó, còn có người mạnh dạn chụp lại. Nhân chứng vật chứng đều có đủ, mọi người không muốn tin cũng là chuyện khó.
Chỉ có điều những tấm hình đều chụp không rõ được mặt của cô gái, không nói cũng biết nó liền trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi ở khắp mọi ngõ ngách của bệnh viện Bắc Kinh.
Không ngoài dự đoán, tin tức nóng như thế này tất nhiên là Viện trưởng Cố Lâm Phong cũng nghe được.
Cố Vân Tranh lập tức bị cho gọi lên văn phòng Viện trưởng.
Mà Cố Lâm Phong khi thấy anh thì chính là nói: "Hôm nay không cần câu nệ chào hỏi nữa, con ngồi xuống đây cho ba hỏi chuyện!"
Cố Vân Tranh nhướng mày nói: "Ba lại muốn giở trò gì nữa vậy?"
"Giở trò gì? Ba có thể giở trò gì? Cố Vân Tranh, con đừng cho rằng ba không câu nệ chào hỏi với con thì chính là ba sẽ nhượng bộ con nha! Cho nên con đừng có mong mà được nước làm tới."
Cố Vân Tranh: "..."
Ba không nhượng bộ thì con cũng làm tới có được chưa?
Cố Lâm Phong tựa như là nghe được tiếng lòng đó của Cố Vân Tranh, ông gần như sắp bị chọc cho tức điên lên mà vẫn cố nhịn xuống, quyển tạp chí trong tay cũng bị ông cuộn lại thật chặt.
Chỉ nó vào thẳng mặt Cố Vân Tranh, ông nói: "Không nói đến chuyện này nữa! Vân Tranh con nói mau, con và con dâu nhỏ bắt đầu từ lúc nào?"
"Ừm?"
"Con ừm gì mà ừm?"
Cố Vân Tranh: "..."
"Thế nào? Nghe nói con được con được người ta chở đi làm đúng không? Người ở bệnh viện đều đã đồn ầm lên hết rồi, trên diễn đàn còn có bài viết và ảnh kèm theo nữa! Tuy chất lượng ảnh không được tốt và không chụp được mặt của cô gái, nhưng ba dám chắc chắn cô gái kia chính là con dâu nhỏ!"
Cố Vân Tranh cũng không có phủ nhận, anh nói: "Ba nói trên diễn đàn có bài viết sao? Cho con xem được không?"
"Ừm?" Cố Lâm Phong vẻ mặt không hiểu lắm nhìn anh hơi nhíu mày, nhưng tay thì vẫn rút điện thoại ra, lên diễn đàn bệnh viện như đúng rồi, sau đó đưa anh xem bài viết đó.
Cố Vân Tranh xem xong liền nói: "Là ai chụp ảnh? Ở khoa nào? Mức độ tự tin của người này cũng cao thật đấy, ảnh chụp xấu thế này mà cũng dám đăng lên sao?"
Cố Lâm Phong nghe anh nói vậy thì làm mặt bất lực, từ bao giờ chất lượng ảnh lại là thứ khiến con trai ông phải chú ý rồi vậy? Nó là phóng viên giải trí sao?
Thật sự là không thể hiểu nổi, Cố Lâm Phong liền nói: "Rồi rồi rồi, là người chụp hình tay nghề yếu kém, không chụp được rõ nét cảnh ân ái của con và con dâu nhỏ!"
Cố Vân Tranh: "..."
Sau đó ông liền chuyển chủ đề: "Vậy Vân Tranh à, con nói xem, con và con dâu nhỏ đã bắt đầu từ khi nào vậy? Bắt đầu kiểu gì? Trong hoàn cảnh nào? Con và con bé đã đến giai đoạn nào rồi? Là con tỏ tình trước hay con dâu nhỏ tỏ tình trước?"
"Ba đang ép cung con sao?"
"Còn không rõ ràng à?"
"..."
"Vân Tranh à, nói ba nghe đi!"
Thế nhưng: "Không!" Một câu dứt khoát.
Cố Lâm Phong: "..." Trong một giây ngay lập tức lật mặt, ông trực tiếp đối với anh một trận ép khẩu cung: "Cố Vân Tranh, ba nhắc lại, đây không phải dò hỏi, đây là ép khẩu cung! Thành thật được khoan hồng, chống lại bị nghiêm trị!"
"..."
Thấy nói đến như vậy mà vẫn không có tác dụng, ông trực tiếp buông lời đe dọa nói: "Vân Tranh, nếu như con còn không nói thì sau này nếu con có cầu hôn con dâu nhỏ thì cũng đừng trách vì sao ba lại không tác thành!"
Cố Vân Tranh lập tức ngoan ngoãn nói: "Là tối hôm qua."
"Hả?"
"Con và Ý Ý bắt đầu từ tối hôm qua." Cố Vân Tranh có lòng tốt giải thích cho ông hiểu, anh còn kéo cổ áo của chiếc áo len cổ lọ xuống cho ông xem vết thương của mình: "Chiến tích."
Này đó 10 vết cào, chẳng lẽ người từng trải như Cố Lâm Phong lại không biết đó là gì sao?
Cố Lâm Phong: "..." Trời đất ơi!!
Tụi nhỏ bây giờ tốc độ phát triển một mối quan hệ nhanh đến như vậy luôn á? Mới đêm qua xác nhận quan hệ thì ngay đêm đó lập tức làm tình?
Nếu đổi lại là ông của 33 năm trước, thì giờ khắc này ông và mẹ của Cố Vân Tranh cùng lắm chỉ là nhắn tin hỏi thăm nhau mấy câu ngọt ngào mà thôi nha!
Cố Lâm Phong: "..." Đúng là mỗi thời mỗi khác.
Chỉ là như vậy cũng tốt, con trai ông dù sao cũng ngoài 30 rồi, nếu như còn không nhanh nhanh yêu đương kết hôn, vậy thì một điều chắc chắn tương lai nó sẽ thành trai đã ế lại còn già!
Nghĩ đến đây Cố Lâm Phong trên môi lập tức nở một nụ cười hài lòng, ông nhìn anh nheo nheo mắt: "Người thì cũng đã theo đuổi được rồi, đi hỗ trợ y tế được chưa?"
Cố Vân Tranh: "..."
Chiều hôm đó.
Cố Vân Tranh tất nhiên được Trịnh Thư Ý lái xe đón về, mọi người trong bệnh viện lại được một phen náo loạn, mà Trịnh Thư Ý trong lúc chở anh về tranh thủ nói: "Cố Vân Tranh anh biết gì chưa? Những kịch bản hôm qua em nghiên cứu đã chọn ra được rồi, vừa rồi em mới đi xác nhận với đoàn phim, tuần sau sẽ đi chụp poster và bắt đầu gia nhập vào đoàn!"
Cố Vân Tranh nhướng mày nói: "Nhanh như vậy sao? Thế em đã chọn kịch bản nào vậy?"
"Em chọn Điên Yêu, là kịch bản nam chính là bác sĩ, nữ chính là diễn viên đó!"
Cố Vân Tranh: "À!" Lên một tiếng, anh mỉm cười nhìn chăm chăm vào cô gái ở ghế lái: "Đây không phải là vì em có bạn trai là bác sĩ, cho nên mới chọn kịch bản này cho dễ nhập vai vào nhân vật đấy chứ?"
"Ây da, bị anh đoán ra rồi ~ !"
"Vừa hay sắp tới anh cũng phải đi hỗ trợ y tế ở Châu Phi, thời gian là 2 tháng, vì thế rất tiếc khi phải thông báo cho em một tin buồn là hai chúng ta sẽ không được gặp nhau trong 2 tháng tới."
"Gì chứ? Hai chúng ta mới xác nhận quan hệ, chưa gì liền phải yêu xa rồi? Anh đây là muốn biến em thành một cái Hòn Vọng Phu sao?"
Ánh mắt của Cố Vân Tranh đến đây đột nhiên trở nên dịu dàng, anh xoa đầu cô nói: "Ngoan, chỉ 2 tháng thôi. Hết 2 tháng rồi anh sẽ về với em."
Trịnh Thư Ý trề môi nói: "Hứa nha?" Vừa nói cô vừa đưa tay ra muốn anh móc ngoéo.
Ngón tay của Cố Vân Tranh cũng liền móc ngoéo với cô, anh cười nói: "Hứa."
Hứa xong thì làm gì? Đóng dấu thôi ~ !
_____
Thời điểm hơn 1 tháng sau đó.
Tiến độ của Điên Yêu đã đạt đến con số 30%, cô và bạn diễn nam thật sự rất ăn ý. Mà nói đến chuyện này, Trịnh Thư Ý lại nhớ đến ngày đầu khi cô gặp bạn diễn, nhan sắc của anh ấy đã khiến cô cảm thấy bất ngờ.
Ừ thì cũng vì đối phương quá đẹp trai đó, nhưng đó chỉ là điểm thứ hai, điểm quan trọng nhất ở đây là bạn diễn nam của cô và Cố Vân Tranh có ngoại hình gần như y hệt. Nếu không phải chiều cao 1m9 của anh là chiều cao khó ai có được, vậy thì cô nhất định sẽ bị nhầm lẫn cực mạnh giữa Cố Vân Tranh và người bạn diễn nam kia.
Bạn diễn nam mà Trịnh Thư Ý hợp tác lần này có tên là La Dực, bằng tuổi với cô, nhưng về tuổi nghề thì anh ấy xuất đạo từ năm 22 tuổi, muộn hơn cô 4 năm, cho nên cũng tính là đàn em trong ngành.
Nhưng cậu đàn em này lại xuất sắc hơn cô một chỗ, đó là mới 26 tuổi nhưng đã có một mối tình hạnh phúc, với cô bạn gái cũng là diễn viên tên Bạch Mộng Nghiên.
Hai người quen nhau khi Bạch Mộng Nghiên gặp phải những ám ảnh trong tâm lý, chính La Dực là người đã kéo cô ấy ra khỏi vũng bùn, tình yêu ấy tính đến nay cũng đã gần 2 năm, Trịnh Thư Ý thực sự ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ.
Nhưng cô cũng đang có một mối tình đẹp mà! Tình yêu với một bác sĩ vô cùng tài năng, tương lai lại xán lạn, tuy yêu xa nhưng hai người thời gian này vẫn đều đặn giữ liên lạc, có nhắn tin có gọi điện có video call, tình cảm chỉ có thể nói là trăm phần ngọt ngào.
Trịnh Thư Ý trong thời gian này đã khai sạch mối quan hệ của mình và Cố Vân Tranh cho Chúc Đan Đan, đồng thời cũng tìm hiểu và làm quen với trợ thủ đắc lực của anh - Phương Minh Phàm.
Bởi vì cô đã nghe ngóng được từ bệnh viện, Phương Minh Phàm cái người này cũng sẽ đi hỗ trợ y tế cùng Cố Vân Tranh nhưng thời gian xuất phát trễ hơn, cô muốn nhờ cậu ngốc này làm tay trong báo cáo tình hình của Cố Vân Tranh cho cô biết, bởi vì dù sao những cuộc gọi video call thường kỳ cũng không thể nói rõ ra được chính xác tình hình của anh.
Trịnh Thư Ý vừa mới đóng xong một phân cảnh, đúng lúc này thì điện thoại nhận tới một tin nhắn, tranh thủ giờ giải lao cô liền mở ra xem.
Là tin nhắn báo cáo tình hình Cố Vân Tranh của Phương Minh Phàm.
Nội dung là: [Chị dâu, chị cũng thật là tư bản quá đi! Kéo đến bệnh viện cùng cô trợ lý xinh đẹp đến để làm quen em chỉ để lợi dụng em báo cáo tình hình bạn trai cho chị, hành hạ em mỗi ngày đã phải hỗ trợ y tế còn kiêm luôn chức bảo mẫu của bác sĩ Cố. Nếu không phải chị là chị dâu thì em nhất định sẽ không giúp chị đâu!]
À không, đây là một tin nhắn than phiền, Trịnh Thư Ý cô mới lười dây dưa với nó.
Nhưng đúng lúc cô định tắt điện thoại thì WeChat lại nhận được một tin: [Bác sĩ Cố nhà chị dạo này sắp nhớ chị đến phát điên rồi đấy! Em thấy anh ấy biểu hiện giống như đã xa chị một vạn năm rồi vậy, ai không biết còn tưởng đây là chuyện tình của Ma Thần và Thần Nữ phiên bản hiện đại không nha!]
Trịnh Thư Ý đọc xong liền nhắn lại: [Anh ấy thật sự đã nhớ tôi đến mức này rồi sao?]
Trong khi mình còn chưa nhớ người đến phát điên, thì Cố Vân Tranh cái người này đã phát điên trước rồi?
Đây tuyệt đối chính là thê nô nha! Chính là hình mẫu người đàn ông lý tưởng của gia đình.
Chỉ thấy trên màn Phương Minh Phàm trả lời tin nhắn bằng tốc độ của The Flash: [Thật chứ sao không! Chị không biết đâu, những đêm này em đã nghe thấy bác sĩ Cố gọi tên chị trong lúc ngủ đó!]
Trịnh Thư Ý: "..." Thật luôn?
Trời đất ơi, Cố Vân Tranh, đến cùng là anh đã thích em đến mức độ nào rồi vậy?
Có thể trong lúc cô đang kinh ngạc đến lấy tay che miệng thì Chúc Đan Đan lại đi đến gọi cô một tiếng: "Chị Ý Ý!"
Trịnh Thư Ý lập tức bị kéo ra khỏi cuộc hội thoại với Phương Minh Phàm, cô ngẩng đầu lên nói: "Có chuyện gì sao?"
"Đạo diễn nói với em, sắp tới chúng ta phải bay đến Lakaya một chuyến, thời gian gấp gáp, ngày mai là xuất phát rồi nên đạo diễn nhờ em nói với chị chuẩn bị khẩn trương một chút."
"Được, chị biết rồi." Chỉ là...
Lakaya?
Nơi này sao nghe quen quen vậy nhỉ?
Ngay lập tức nhắn tin hỏi Phương Minh Phàm: [Này Tiểu Phàm Phàm, cậu nói Lakaya có phải chỗ cậu và Cố Vân Tranh nhà tôi đang đi hỗ trợ y tế không?]
Phương Minh Phàm lập tức trả lời: [Đúng vậy!]
Đây còn không phải chính là nơi anh đang ở sao?
_____
Chuyến bay của Trịnh Thư Ý thuận lợi xuất phát, 3h chiều tính theo giờ địa phương, cô đã có mặt ở sân bay quốc tế tại Lakaya - Châu Phi.
Đoàn làm phim đều đã đặt phòng khách sạn từ trước, cô và mọi người sẽ ở lại đây 1 tuần để đóng phim, hiện tại đây chính là đang chuẩn bị lên xe đi đến khách sạn.
Trước khi đi cô còn nhắn cho anh một tin nhắn: [Bác sĩ Cố, anh nhớ em không?]
Ngay lập tức bên kia liền trả lời: [Nhớ!]
[Trả lời nhanh như vậy, anh đang cầm điện thoại đợi tin nhắn của em à?]
[Ừm. Vốn dĩ anh định gửi tin nhắn hỏi thăm em, nhưng em lại nhanh tay hơn gửi trước anh rồi.]
[Ra là vậy. Vậy bác sĩ Cố nếu như đã nhớ em như thế, vậy anh có muốn bây giờ em đến thăm anh không?]
Muốn!
Tất nhiên muốn!
Nhưng em lại không đến được.
Cố Vân Tranh ỉu xìu trả lời: [Em phải đóng phim.]
Trịnh Thư Ý cười tủm tỉm nhắn lại: [Không sao! Em sẽ trốn khỏi đoàn làm phim để đến với anh!]
[Như vậy không được, anh không muốn làm ảnh hưởng tới em.]
[Thôi được thôi được, bác sĩ Cố em không đùa với anh nữa! Anh tiếp tục làm việc đi, đến lúc em phải đi rồi.] Không đợi để cho anh kịp nhắn tin trả lời lại, Trịnh Thư Ý đã ngay lập tức dứt khoát offline.
Cô muốn tạo cho anh một bất ngờ, vì vậy mọi thứ đều đã được cô bàn bạc với Phương Minh Phàm từ đêm hôm qua, và tất nhiên Tiểu Phàm Phàm người ta đã đồng ý giúp cô giữ bí mật.
Thời gian cô có mặt tại Lakaya đã trôi qua 4 tiếng, chuyện nghỉ ngơi ở khách sạn rồi hoàn thành cảnh quay đến đây là đã xong, bây giờ là 7h tối, Trịnh Thư Ý tranh thủ thời gian đoàn làm phim còn chưa thu dọn trở về liền trốn đi gặp anh.
Cố Vân Tranh đang đứng thơ thẫn nhìn trời qua lớp thủy tinh trong suốt, anh nhớ cô sắp chết rồi, may mắn cho anh là chỉ còn 1 tuần nữa thôi thì cuộc hỗ trợ y tế này sẽ kết thúc.
Anh sẽ được về Trung Quốc.
Và hơn hết là được gặp cô.
Đúng lúc này điện thoại Phương Minh Phàm nhận tới một tin nhắn: [Tiểu Phàm Phàm, nhanh! Đưa bác sĩ Cố của cậu ra đây gặp tôi, đoàn làm phim thu dọn xong sắp về rồi! Tôi đang đứng ở cổng bệnh viện đấy!]
Sắp về?
Phương Minh Phàm lúc đọc xong tin nhắn thì ngay lập tức khẩn trương.
Cố Vân Tranh không khỏi cảm thấy lạ khi cái người họ Phương đang lười biếng nằm dài trên ghế sô pha đột nhiên bật dậy, biểu hiện hoảng hốt có chút gấp gáp, chân mày anh không khỏi nhướng lên.
Liền hỏi: "Cậu bị cái gì vậy?"
Phương Minh Phàm ấp úng trả lời: "Không có gì đâu, chỉ là tôi muốn nhắn nhủ với anh một chút, hay là anh xuống cổng bệnh viện xem thử đi, biết đâu ở đấy có bất ngờ gì?"
Cố Vân Tranh không có tâm trạng nói: "Không xem, ra ngoài."
"Nhưng anh không xem nhất định sẽ hối hận đó!"
"Đừng để tôi nói lại lần hai!"
Phương Minh Phàm: "..." Được!
Không xem thì không xem, để coi cuối cùng ai là người hối hận!
Phương Minh Phàm tức giận đến thở phì ra một tiếng, so về độ cứng đầu thì quả nhiên không ai là sánh bằng được Cố Ác Ma!
Bình thường không bác sĩ Cố thì cũng là Tranh ca, cùng lắm thì là Lão đại, Phương Minh Phàm chẳng bao giờ gọi người đàn anh lớn ở trong ngành này bằng biệt danh mà mọi người vẫn thường đặt cho anh, hôm nay là bởi vì tức lắm nên anh mới gọi ra trong lòng như thế nha!
Nhưng chung quy lại vẫn là không dám đối mặt người ta gọi thẳng, Phương Minh Phàm anh mới không có lá gan đó.
Liền tức anh ách quay lưng rời khỏi phòng, đến cả cánh cửa vô tội cũng bị anh xả giận bằng cách, đóng cái "Rầm!" một tiếng thật lớn. Cố Vân Tranh bị dọa giật mình, nhìn ra phía cửa thầm mắng một câu: "Cái thằng mất nết này."
Cái gì vậy không biết?
Đang yên đang lành thì đột nhiên bật dậy, còn nói có bất ngờ dành cho anh, anh không xem thì lại tức giận rời khỏi phòng, còn dọa anh giật mình một trận! Phương Minh Phàm cái tên này, hôm nay là não có vấn đề nên muốn gây chuyện với anh hay sao?
Thật sự là không thể nào hiểu nổi, nhưng Cố Vân Tranh cũng không để ý nhiều. Anh quay người tiếp tục nhìn ra cửa kính, có thể sau một khắc, ánh mắt của anh ngay lập tức rơi trúng một người đang đứng đợi ai đó ở dưới cổng bệnh viện.
Cố Vân Tranh vừa nhìn liền nhận ra người, là Trịnh Thư Ý!
Anh ngay lập tức dụi dụi mắt mấy lần để xác nhận lại người ở dưới kia có phải là cô hay không, bởi vì giờ phút này đáng lẽ ra cô nên ở Trung Quốc đóng phim mới phải, kết quả sau khi anh dụi muốn đỏ đôi mắt thì vẫn thấy cô còn đang đứng ở đó.
Thật sự là cô rồi!
Nhưng sao cô lại chạy đến đây? Chẳng lẽ Trịnh Thư Ý nhà anh nói lời giữ lời đến như vậy à?
Nhưng chuyện quan trọng trước mắt là anh phải đi gặp cô cái đã, những chuyện này tính sau đi!
Chỉ thấy Cố Vân Tranh trực tiếp mặc kệ việc mình đang đứng ở tầng cao nhất của bệnh viện, ngay lập tức quay lưng chạy xuống dưới lầu. Nơi cầu thang bộ vang lên mấy tiếng bước chân vừa nhanh vừa vội vã, ai không biết còn tưởng anh là bị trễ giờ làm.
Anh dừng lại ở nơi đại sảnh, ngây ngẩn nhìn cô, khóe môi bất giác mỉm cười, gọi lớn một tiếng: "Trịnh Thư Ý!"
Trịnh Thư Ý nghe thấy là giọng của anh, cô ngay lập tức ngoảnh đầu lại. Hai người chạm mắt, cảm giác nhung nhớ của cả hai dành cho đối phương dường như là ở trong không khí ngay lập tức lan tỏa.
Khoảnh khắc khi cô nhìn thấy anh, Trịnh Thư Ý đã không kìm lòng được chạy về phía trước, Cố Vân Tranh theo đó cũng dang rộng hai tay ôm chầm lấy cô gái đang nhào vào lòng mình, trên môi cả hai người ai cũng đang nở một nụ cười hạnh phúc đến rạng rỡ.
Cảm giác hai người đang ôm lấy đối phương mà giống như đang ôm cả thế giới, những người xung quanh dù không biết gì về quan hệ của họ nhưng cũng tự khắc cảm thấy xúc động theo.
Đây gọi là gì nhỉ?
À, người ta yêu nhau, tôi rung động!!
Hai tay của Trịnh Thư Ý theo thói quen ôm lấy cổ anh, đôi mắt cô mang theo ý cười long lanh tựa mặt nước: "Bác sĩ Cố, em nhớ anh!"
Cố Vân Tranh ôm cô đến mức nhấc bổng cô lên, đuôi mắt cũng cong cong xuống gợi lên ý cười: "Anh cũng nhớ em."
"Anh không có lời gì để nói với em hết sao?"
"Em lại gầy đi à?"
"Ừm... Là vai diễn yêu cầu em phải thế."
Cố Vân Tranh vẻ mặt lập tức không hài lòng: "Đóng phim xong phải về nhà bồi bổ cho anh!"
Trịnh Thư Ý lập tức trề môi: "Em biết rồi." Nhưng khi cô vừa dứt lời, cơ thể nhỏ nhắn ngay lập tức bị anh ôm đi đến một nơi khác, trong khi cô đang định mở lời thì trên môi ngay lập tức nhận tới một nụ hôn của anh.
Hai cánh môi ma sát tạo nên nguồn nhiệt, cảm giác nóng rực từ đôi môi và hơi thở của anh truyền đến khiến Trịnh Thư Ý không kịp thích ứng, đôi tay đang ôm lấy cổ anh bất tri bất giác siết chặt lại.
Cố Vân Tranh hôn cô không sâu, nhưng nụ hôn này của anh cũng không cạn, bởi vì nơi này không bảo đảm được tính riêng tư cho cả hai người, nhưng một nụ hôn này vẫn có thể phần nào thể hiện được sự nhớ nhung của anh dành cho cô suốt thời gian qua, vừa cưng chiều vừa cuồng nhiệt, Trịnh Thư Ý cũng không kìm lòng được nữa liền nhắm hai mắt lại tận hưởng một nụ hôn này của anh.
Cuối cùng anh cũng chịu buông cô ra, cánh môi vậy mà còn có chút lưu luyến. Cố Vân Tranh cuối cùng cũng hỏi: "Sao em lại đến đây?"
Trịnh Thư Ý nhếch môi nói: "Anh hỏi lúc này có phải hơi trễ rồi không? Sao không đợi đến tết Congo rồi mới hỏi?"
"Còn không phải bởi vì em sao? Chính là em đã làm anh nhớ em đến tinh thần cũng không còn minh mẫn nữa rồi!" Cố Vân Tranh trề môi nói: "Cho nên là em hãy bù đắp cho anh đi!"
"Được được được, bù đắp thì bù đắp, nhưng đợi đến khi hai chúng ta về lại Trung Quốc thì hãy nói sau đi!"
"Vậy đến cùng là em đến đây để làm gì?"
"Đóng phim!" Trịnh Thư Ý nhìn anh một cách thản nhiên: "Chẳng lẽ anh nghĩ em đến nơi này chỉ để thăm anh thôi sao? Em cũng đâu có rảnh đến mức đó!"
Vậy có nghĩa là cô ấy tiện đường đến thăm mình?
Nghe đến đây Cố Vân Tranh hai mắt nhìn cô ngay lập tức trợn trừng, không nói lời nào ngay lập tức đem người thả xuống.
Sau đó chính là quay lưng bỏ đi, còn nói: "Vậy em đi mà đóng phim chung với bạn diễn nam của em đi, đừng có ở đây dây dưa với anh thêm nữa!"
Trịnh Thư Ý biết mình đã lỡ lời, cô ngay lập tức chạy đến rối rít xin lỗi anh: "Đừng mà! Bảo bối à, em sai rồi, em không nên nói như vậy với anh! Mặc dù em đến thăm anh là tiện đường thật nhưng em cũng không có ý gì khác đâu, em thực sự cũng sắp nhớ anh đến phát điên rồi, còn hơn cả anh mỗi đêm đều ngủ mớ gọi tên em nữa..." Cô đột nhiên che miệng lại.
Cố Vân Tranh quay lưng nhíu mày: "Sao em biết anh ngủ mớ, lại còn gọi tên em?"
"Là Phương Minh Phàm..."
"Em quen biết với cậu ta?"
"Vốn dĩ là không biết, nhưng vì anh sang Lakaya hỗ trợ mà cậu ta cũng đi theo, cho nên em mới làm quen để mỗi ngày cậu ta cũng đem tình hình của anh báo về..."
"..."
Trịnh Thư Ý đột nhiên làm mặt nũng nịu, cô đem đầu vùi vào lòng anh giống như chú mèo lười, ngón tay nhỏ chọc chọc vào ngực anh nói: "Bác sĩ Cố anh đừng giận em nữa có được không? Em chỉ là trêu chọc anh một chút mà thôi, không nghĩ anh lại tức giận như vậy, là em sai rồi."
Cố Vân Tranh tâm trạng bắt đầu dịu xuống, anh xoa đầu cô nói: "Không giận nữa."
"Anh không giận thật sao?"
"Ừm."
"Thật tốt quá!"
"Em đóng phim ở đây đến bao giờ thì về?"
"Em sẽ ở lại nơi này một tuần, các cảnh quay ở nơi này trong phim dù sao cũng không ít."
"Vậy cũng vừa hay, anh cũng chỉ còn một tuần nữa là kết thúc cuộc hỗ trợ y tế." Bàn tay của anh dịu dàng vuốt ve mái tóc dài mượt của cô, ở bên tai của Trịnh Thư Ý lại vang lên chất giọng nam đặc biệt trầm ấm: "Tuần sau chúng ta cùng nhau về."
Trịnh Thư Ý ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của anh một chút, sau đó liền vùi đầu của mình vào hõm cổ anh nói một câu: "Được!"
Lúc lời cô vừa dứt thì cũng là lúc, trên trán cô đón nhận tới một nụ hôn, vẫn là một nụ hôn ngọt ngào đến từ anh chàng bác sĩ đẹp trai nào đó...
[ Điên Yêu - Hết Chương 12 ]
[Cập nhật lúc 14:20, 10.01.2024]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com