Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Like the dawn that will blossom, i am jealous of the light...

Tiếng chuông từ đền Dawyd vang lên lần cuối cùng trong ngày. Mười hai tiếng chuông báo hiệu rằng giờ giới nghiêm của thành phố đã đến. Tất cả những ai bị bắt gặp đi lang thang trên đường phố bởi lính tuần tra ban đêm sẽ buộc phải đi lao dịch cho đến hết tuần, sửa chữa các bức tường đá, làm sạch các cống rãnh hoặc giải quyết các món nợ của họ với Đức vua. Phố xá nơi đây sẽ chìm trong tĩnh lặng cho đến khi tiếng chuông vang lên trở lại sau sáu tiếng nữa.

Nhưng mọi người trong lâu đài sẽ không nghe thấy những tiếng chuông đó. Trong các sảnh của cung điện bây giờ chỉ còn lại một âm thanh duy nhất đang vọng lại đó là tiếng reo hò vang dội từ sảnh khiêu vũ khi giai điệu từ bài hát cuối cùng đi đến hồi kết. Các vũ công rời khỏi đội hình và lui về phía dãy bàn, dành một ít thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi trong lúc các nhạc công điều chỉnh nhạc cụ của mình. Một quý cô ca sĩ bước lên trên dàn nhạc trong bộ cánh màu đỏ đậm của mình và nâng váy cúi chào khán giả. Cô nàng làm ấm giọng trước rồi sau đó bắt đầu cất lên những thanh âm trong trẻo và dàn nhạc phía sau cũng đang góp vào những nốt trầm bổng ngọt ngào. Mark nhanh chóng nhận ra bài hát ngay từ những nốt đầu tiên - vì làm sao hắn có thể mong chờ bất cứ một giai điệu nào khác khi Jaehyun đang ở đây chứ.

Đêm bão tuyết nơi xứ Clairs là bản ballad kể về cuộc tiến công về phía Nam cuối cùng của Đế quốc Na, khi họ đã vượt qua cả đỉnh Condor để xâm lược Thung lũng vào bốn năm về trước. Tuy nhiên, cuộc tấn công ấy đã bị ngăn lại bởi một vị đại úy tuy mới mười bảy nhưng tuổi trẻ tài cao và là con trai của Lãnh chúa Jung, nhanh nhạy và mưu trí, trích lời của ca sĩ đang hát. Chàng đại úy ấy đã dẫn dắt đội quân của mình vượt qua từng ngóc ngách của dãy núi ngăn cách giữa Thung lũng và Đế quốc Na trong cơn bão tuyết mịt mù. Họ đã thành công phục kích quân thù giữa thời tiết khắc nghiệt như thế. Chàng đại úy trẻ tuổi thậm chí còn vượt qua được cả Nhị hoàng tử của Đế quốc Na trong trận đấu một sống một còn, bắt giữ đối phương làm tù nhân và cứu lấy cả vương quốc. Kể từ đó, đội quân của anh được ban cho một cái tên mới, Binh đoàn Winged, và Yoonoh, người con trai út của Lãnh chúa Jung thuộc Cape Conk, đã rời xa gia đình và thay tên của mình thành Jaehyun để gia nhập vào quân ngũ của Thung lũng, trở thành một vị anh hùng quốc gia.

"Ngài ấy thậm chí còn điển trai hơn những gì mà giai thoại đã kể."

Mark bật ra một tiếng cười vô thưởng vô phạt, nhấp thêm một ngụm rượu whiskey khác rồi trao đổi ánh nhìn với người bạn rượu của mình. Trái ngược với ánh mắt thèm thuồng đang phóng về phía Jaehyun, Jeno trông có vẻ thất vọng, gần như là chán nản. Bộ vest màu xanh đậm khiến cậu trông trở nên nhợt nhạt hơn hẳn, nhưng ở gò má lại có một mảng ửng hồng do chất cồn đã tô lên.

"Ở Nam đảo cũng có những bài hát về ngài ấy đấy, Điện hạ biết không?" Jeno nói. "Đại úy Jaehyun của Thung lũng Giants. Dù không hay bằng Đêm bão tuyết nơi xứ Clairs nhưng Donghyuck vẫn hay nghe nó trong hàng giờ liền. Chúa ơi, cậu ấy thậm chí còn thuộc làu làu chúng cơ. Donghyuck rất thích chí mỗi lần nhắc về chuyện năm ấy ở Cape Conk."

"Chuyện đó có thật không?" Mark nghiến răng ken két, cố gắng để không nhìn chằm chằm vào Jaehyun, người đang cố thực hiện cú xoay với Donghyuck trên sàn nhảy nhưng lại thất bại thảm thương. Chất lỏng màu nâu hổ phách của whiskey sóng sánh trong ly rượu của Mark, ánh sáng từ đèn chùm rọi lên bề mặt của chúng. Thứ rượu này như thổi lửa vào cổ họng Mark khi mới bắt đầu nhấp vào, nhưng sau đó thì chỉ còn lại dư vị ngọt ngào, khác xa so với những lời mà Jeno sắp nói.

"Thật chứ. Tôi đã ở đó chứng kiến khi người đưa tin đến báo rằng Donghyuck đang ở trên một trong những con tàu đến từ phía bên Thung lũng. Thậm chí tôi cũng bị trừng phạt theo vì đã bao che cho tên quỷ nhỏ ấy."

Ở phía bên kia căn phòng, Donghyuck không biết vì gì mà cười nghiêng ngả cả người đến mức suýt nữa đã trượt chân nhưng may thay, Jaehyun đã kịp vươn tay ra ôm lấy cậu, lắc đầu rồi cùng nhau rời khỏi sàn nhảy. Ánh mắt của hắn dõi theo Jaehyun đi gọi bồi bàn, có lẽ là vì khát. Mark gần như có thể đọc được khẩu hình của đối phương, Có vẻ như Thái tử phi đã quá chén rồi, và kèm theo một nụ cười để lộ cặp má lúm. Hắn bực bội phụ vương mình vì đã chỉ định Jaehyun cho Donghyuck, bực Jaehyun vì không thể từ chối mệnh lệnh và bực cả Donghyuck vì đã say mê tên anh hùng kia dù lý do rất dễ hiểu.

Jeno chợt nhận ra ánh mắt và cái cười khẩy của Mark, hòa lẫn giữa hơi men và nỗi buồn. Cậu bỗng dưng muốn trở nên xấu tính một chút nên đã nói, "Donghyuck đã từng có một cú cảm nắng vô cùng to bự với ngài ấy đấy, Điện hạ biết không? Cậu ấy còn từng nói rằng sẽ tán tỉnh người ta nếu mình không được hứa hôn."

Mark mạnh tay đặt ly rượu xuống và bật dậy ngay tắp lự, khiến bản thân tự giật mình và cả Jeno, người đang nhìn Mark với đôi mắt mở to hết cỡ, nom đầy vẻ sợ hãi.

"Tôi chỉ đùa thôi, Điện hạ... Cậu ấy không thật sự cảm nắng..."

Mark nghĩ mình nên ở lại - hắn có vô số điều muốn hỏi Jeno, những điều mà ngay cả Dongyoung cũng không biết, những điều mà hắn biết chắc rằng Jeno sẽ không đời nào nói với một kẻ đang say như hắn, và cũng chẳng mấy khi hắn lại có dịp ở riêng cùng chí cốt của chồng mình thế này - nhưng khi Mark nhìn thấy Donghyuck đang hơi loạng choạng và tựa trán vào vai Jaehyun thì hắn nhận ra đã đến lúc mình cần phải can thiệp rồi.

"Jeno, lại đây." hắn nói, cầm lấy ly rượu whiskey từ tay Jeno đặt lên mép cửa sổ rồi nhanh chóng kéo cậu đứng dậy. "Cậu cần phải đưa Donghyuck quay về phòng riêng của chúng tôi."

"Cậu ấy không thật sự cảm nắng gì đâu." Jeno lặp lại lời mình vừa nói. "Jaehyun là một Alpha, Hyuck biết rõ rằng hai người sẽ không thích hợp với nhau... Hơn nữa, hồi đó Donghyuck vẫn còn yêu..."

Jeno không thể hoàn thành câu nói vì bàn tay của Mark đang vòng qua cổ tay mình, gần như là siết chặt đến mức có thể để lại vết bầm.

"Jeno, nếu cậu còn trân trọng lưỡi của mình thì đừng nói gì nữa, ở đây đang có người. Đến đó và đưa Donghyuck lên lầu, được chứ?"

Jeno có vẻ như đang trên đà phản kháng - cậu có quyền làm thế mà, Mark không phải là vua của cậu nên dĩ nhiên là không có quyền ra lệnh kiểu đấy với cậu, nhưng dường như có điều gì đó đã chi phối tâm trí khiến Jeno có hơi run rẩy gật đầu, "Vâng, vâng, thưa Điện hạ." cậu lí nhí đáp.

Mark cố gắng ngăn mình không uống thêm trong lúc Jeno đi về phía Jaehyun và Donghyuck rồi cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai chí cốt của mình. Vừa xong xuôi thì Donghyuck ngay lập tức phóng ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng qua cả người Mark, nhưng rồi cậu cũng cúi đầu chào Jaehyun và đi theo Jeno ra khỏi phòng. Mark để mình ngả lưng một lát xuống ghế đệm. Có vẻ như chồng hắn không vui vẻ mấy khi bị buộc phải rời đi.

Một người hầu lấy đi chiếc ly rỗng của Mark và mời hắn một ly mới được rót đầy rượu. Mark rất muốn nhấp môi thêm một vài ngụm nữa nhưng đầu hắn thì đang quay cuồng như chong chóng rồi.

Khi Mark nhìn lên, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là bóng dáng của Jaehyun đang tiến về phía mình, với bộ quân phục màu xanh lá thẫm và điểm xuyết với ánh bạc, mái tóc xoăn và nụ cười thân thiện. Mark nghĩ mình phải cần thêm rượu rồi.

"Ngài thậm chí còn không đến nói lời chào, Điện hạ. Thần đau lòng đấy."

"Tôi chỉ là nhường phần cho cả vương quốc trước thôi." Mark nhún vai rồi ra hiệu cho người hầu bưng rượu đến lần nữa. "Mọi người đều trông mong sự trở lại của anh mà."

"Nhưng có vẻ như bằng hữu của tôi lại trông không vui lắm khi gặp tôi."

"Ý anh là Dongyoung? Hay tôi?"

Jaehyun nhăn mặt. "Cậu ấy giận dai đến thế luôn sao? Đã mấy tháng rồi."

"Đừng nhìn tôi chứ. Tôi có biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người đâu."

"Cậu ấy không nói với ngài sao?" Jaehyun ậm ừ, có chút ngạc nhiên. Anh nhanh chóng quét mắt qua đám đông, có lẽ là để tìm Dongyoung, nhưng cũng vô ích. Dongyoung đã rời đi ngay trước khi Jaehyun đến đây - về chuyện lý do sao anh ấy có thể biết trước được việc này thì Mark không rõ, nhưng dù sao thì làm việc cho Bộ Ngoại giao đã là một lợi thế rất lớn rồi.

"Tôi cũng chưa bao giờ hỏi đến, để khỏi phải đứng về phe ai."

Jaehyun khẽ thở dài. Trong một khoảnh khắc, trông anh thật nhỏ bé so với đôi chân dài miên man, đôi vai rộng và bàn tay to của mình, thứ sẽ luôn cực kì nhanh nhạy mỗi khi cầm kiếm. Mark từ lâu đã không còn đếm được số lần mà Jaehyun đã đánh bại mình trong các trận đấu, còn hơn rất nhiều so với Donghyuck.

"À đúng rồi, chúc mừng cho cuộc hôn nhân của ngài nhé." Jaehyun nói với nụ cười hoan hỉ trên môi. "Tối nay trông Thái tử phi rất đẹp trai đấy. Cậu ấy thực sự đã trưởng thành rồi... Ngài còn nhớ mới ngày nào cậu ấy vẫn còn bay nhảy như chú châu chấu nhỏ, hay hét lên đòi cậu chấp nhận đấu với mình chứ?"

Ồ, Mark đương nhiên là nhớ chứ. Thậm chí là nhớ tốt hơn bất cứ ai khác. Hắn gật đầu cộc lốc.

Jaehyun vẫn duy trì nụ cười trên môi, không có lấy một dấu hiệu gì của việc không vui trên gương mặt. Rất khó để ghét Jaehyun - anh ấy quá tử tế, quá điển trai, quá chính trực, tốt bụng và hoàn hảo như một vị anh hùng bước ra từ truyện cổ bằng xương bằng thịt nhưng vẫn không thể chạm đến. Nhưng Mark vẫn không thích Jaehyun vì trông anh khi đứng cạnh Donghyuck hòa hợp đến nỗi trở thành cái dằm ngay trong tim hắn, cho dù không ai cố ý làm thế cả.

"Phụ vương có nói cho anh biết vì sao lại triệu tập anh về đây không?" Mark hỏi, để mặc cho câu hỏi ban nãy của Jaehyun bị bơ vơ.

Jaehyun bối rối chớp mắt rồi lắc đầu.

"Không, tôi chỉ biết đó là chuyện khẩn cấp thôi. Chắc ngài biết mà, phải không?"

Mark gật đầu.

Anh ở đây chính là để thử thách lòng trung thành của tôi. Và cả của anh nữa.

Những quân tốt. Tất cả bọn họ đều chỉ là những quân tốt trong trò chơi vương quyền của Đức vua. Nhưng chớ vội vàng mà hãy nhớ rằng trên bàn cờ, quân mạnh nhất không phải là quân vua. Mà chính là quân hậu.

Nhưng Donghyuck không gọi Mark là một quân cờ hay bất cứ thứ gì như vậy cả, cậu gọi hắn là quân vương. Vị quân vương của cậu. Vậy còn Donghyuck là gì? Liệu sự thật có phải họ là những quân cờ trên bàn cờ của Donghyuck hay chỉ đơn giản là những quân trắng luôn sẵn sàng chiến đấu với quân đen? Mark không biết nữa, điều duy nhất hắn biết bây giờ đó chính là whiskey đã không còn gắt gỏng trong cổ họng nữa mà thay vào đó là dư vị vô cùng ngọt ngào, ngọt gần như là mật ong.

Mark quay người về phía Jaehyun, nhìn thấy ánh sáng vàng của đèn chùm tỏa sáng trên tóc của đối phương.

"Anh ở đây là vì phụ vương đang đứng ngồi không yên với chồng tôi."



Căn phòng riêng của hai người ngập tràn trong bóng tối và những tiếng thì thầm rất khẽ khiến bầu không khí có chút mơ màng như những đêm say. Trong đầu Mark giờ đây chỉ còn lại những ảo ảnh không rõ ràng, những tia cầu vồng từ chùm sáng giống như lớp dầu mỏng óng ánh phủ trên mặt nước sau khi tắm của Donghyuck.

Jeno lập tức đứng dậy ngay khi Mark vừa bước vào phòng, nhưng vẫn không đủ nhanh để hắn không nhìn thấy mình đang ngồi gần Donghyuck đến mức nào, hai tay họ đan vào nhau, màu tóc của cậu trông còn sẫm hơn khi đặt cạnh mái tóc vàng cháy của Donghyuck, miệng thì thầm những bí mật chỉ dành cho người bạn thân nhất của mình nghe. Mark khó lòng mà ngăn được tiếng càu nhàu thoát ra khỏi cổ họng mình - thứ có lẽ sẽ là tiếng gầm gừ vào hàng thế kỷ trước, khi bản năng hoang dã trỗi dậy cũng là lúc lý trí đi mất, đã vậy còn thêm men rượu trong người nữa.

Mark khó nhọc trừng mắt để tìm kiếm thanh kiếm của mình, cả căn phòng trong tầm nhìn của hắn bây giờ đang chao đảo không ngừng như muốn đổ sụp xuống xung quanh mình.

"Nhìn tên ngốc này đi." hắn nghe Donghyuck cất giọng, tặc lưỡi một cách đầy phán xét và xấu tính.

"Cậu cũng có kém hơn bao nhiêu khi mới về đây đâu." Jeno đáp.

Tại sao cậu ta còn ở đây? Tại sao vẫn chưa rời đi? Đây có phải là phòng của cậu ta đâu, ai cho ở mà ở, ai cho...

"Jeno ở đây là vì anh đã bảo cậu ấy đưa tôi về, Mark." Donghyuck chậm rãi nói như thể vừa đọc được những suy nghĩ đang chạy dọc trong đầu chồng mình. Cậu quỳ gối xuống bên cạnh Mark để đỡ không cho tên say xỉn này ngã rồi dùng đôi bàn tay lành lạnh của mình ôm lấy gương mặt hắn.

"Đi đi, Jeno." Donghyuck khẽ bảo. "Mình phải chăm sóc cho tên ngốc này."

Cuối cùng thì Jeno cũng rời đi. Tiếng đóng cửa vang vọng lại trong tâm trí đang là mớ bòng bong của Mark, giống như tiếng tảng đá được tên người khổng lồ di chuyển ở cửa hang, nơi đang giam giữ các nàng công chúa xấu số trong những câu chuyện cổ tích hay kể về những loài động vật, những vị vua và những lời nguyền trên ngọn tháp cao. Mark nhắm mắt lại và để Donghyuck đỡ mình dậy rồi dìu về giường.

Mặt của Mark ụp thẳng xuống giường và Donghyuck rên rỉ, "Thôi nào, Mark. Xoay người lại coi." Hắn lén cười khúc khích, nhất quyết không xê dịch khi Donghyuck cố kéo mình, và cuối cùng đành chịu thua.

Sau một hồi chật vật thì cũng thành công. Những ngón tay của Donghyuck nhanh nhẹn và nhẹ nhàng lướt trước ngực của Mark, cởi những khuy măng sét ở cổ tay và trên áo. Chật vật một hồi thì cũng cởi được chiếc áo khoác của Mark, cậu bỗng do dự khi tay đang đặt lên chiếc nút áo đang nằm sát cổ họng của đối phương. Mark chầm chậm chớp mở mắt và nhanh chóng giữ chặt chúng ở đó trước khi Donghyuck kịp có cơ hội rút về, dẫn dắt chúng xuống dưới và đặt lên trên bộ phận nam tính kia.

Sự bất ngờ đã chuyển thành một nụ cười kiêu ngạo trên môi Donghyuck. "Say quá nên không 'dựng lều' được sao?" Mark nghe xong lập tức muốn phản đối ngay, còn Donghyuck cuối cùng cũng kéo được tay ra, thành công xé toạc ba, bốn chiếc cúc áo với vẻ mặt vừa vui sướng vừa nham hiểm.

"Hey!" Mark kêu lên, nhưng sớm im bặt đi vì những ngón tay mát lạnh của Donghyuck đang lả lướt trên vùng da bụng âm ấm của mình.

"Anh uống nhiều như vậy để làm gì chứ, Mark?" Donghyuck hỏi nhát gừng.

"Sao em lại khiêu vũ với Jaehyun chứ?" Mark hỏi ngược lại khiến cậu khó hiểu nhìn hắn. "Người đó đáng lẽ nên là tôi mới phải."

"Nhưng anh đã nói với tôi rằng mình không thể khiêu vũ mà?" Donghyuck đáp. "Hồi đó, trong tiệc cưới, lúc cha anh bảo anh lên khiêu vũ với tôi đó. Anh đã nói là mình không giỏi khiêu vũ mà."

À, hồi tiệc cưới. Khi đó, Donghyuck, với khuôn mặt được điểm trang bởi thứ bột vàng trên gò má, sống mũi, bờ môi và phủ khắp đôi mắt như cánh tiên, dọc theo nét vẽ của phấn kohl (*). Donghyuck với bộ đồ cưới tuyệt đẹp và sợi dây chuyền vàng quanh cổ để xích cậu lại trong trái tim của Mark.

(*) Phấn kohl là phấn trang điểm mắt thời cổ đại, có thể được dùng như bút kẻ mắt. (Trích Wikipedia)

"Tôi nói dối đấy. Vì lúc đó trông em... trông em như thể thà bị cắt bỏ chân còn hơn là khiêu vũ với tôi vậy."

Donghyuck mím môi. Cậu giật giật quần của Mark đến khi đối phương chịu nâng hông lên rồi kéo chúng ra.

"Lần tới chúng ta nên khiêu vũ với nhau, Donghyuck. Em sẽ nhảy cùng với tôi chứ?"

Donghyuck tách đôi tay lang thang của mình ra khỏi vùng da của người kia. Cậu thở dài rồi lùi người xuống dưới đến khi ngồi lên đùi Mark. Phải mất một lúc Mark mới nhận ra rằng chiếc đai lụa của Donghyuck đã biến mất khi nào không hay còn áo khoác với sơ mi bên trong thì bung ra hết cả.

"Lần tới... nếu anh quỳ xuống để mời tôi khiêu vũ thì tôi sẽ đồng ý." Donghyuck rì rầm và Mark thấy khóe môi mình vừa nhếch lên thành một đường cong mãn nguyện. Hắn liền chồm người dậy đến khi ngực mình áp sát vào người Donghyuck, chóp mũi hai người thân mật tiếp xúc với nhau.

"Trước mặt mọi người luôn? Được thôi, tôi sẽ làm thế vì em."

Donghyuck nhoẻn miệng cười, suýt chút nữa đã biến thành một nụ hôn.

"Thật táo bạo. Cha anh sẽ không thích đâu."

Mark dịu dàng hôn lên môi cậu.

"Nhưng còn em thì sao? Em có thích không?"

Bỗng có thứ gì lóe lên trong đáy mắt của Donghyuck, mang hình thù gần giống như sự lo sợ. Cậu dùng hai ngón tay chặn trước miệng Mark rồi lắc đầu.

"Anh đừng nên uống rượu nữa, Minhyung à. Tửu lượng kém kinh khủng. Rượu vào thì lời ra, mà toàn là những lời nguy hiểm mới hay." Cậu nhấn nhấn vào môi của Mark rồi dùng ngón trỏ tách chúng ra. "Thật là ngây thơ quá, chàng hoàng tử ngốc nghếch của tôi ơi. Cứ đà này thì cả cung điện sớm muộn cũng sẽ ăn tươi nuốt sống anh mất thôi."

Mark lắc đầu nguầy nguậy, thè lưỡi ra liếm lấy ngón tay của Donghyuck khiến nó trở nên ướt át như trong khoang miệng mình rồi khẽ rên rỉ khi cảm nhận được tin tức tố của Donghyuck đang quấn quanh.

"Chịu thua anh luôn đấy, thề. Anh uống nhiều như vậy để làm gì chứ?"

Donghyuck vốn không trông mong lời hồi đáp nhưng Mark quyết định vẫn cho cậu một cái.

"Vì em đã vui vẻ cười với một người đàn ông khác và tôi... tôi đã..." Hắn thực sự cũng không biết mình đã thấy như thế nào nữa nhưng cảm xúc lúc đó thì vẫn còn quẩn quanh tâm trí, tựa như một chiếc mỏ neo mắc kẹt lại trong lồng ngực, giữ cho tinh thần hắn không trôi theo cơn buồn ngủ do rượu whiskey mang đến. "Em vẫn còn thích Jaehyun sao? Hãy nói cho tôi nghe đi... Nếu thế thì tôi sẽ đi thách đấu với anh ấy, vì em là chồng tôi và điều đó không công bằng chút nào cả, em chỉ nên thích mỗi tôi thôi..."

Mark vừa lảm nhảm vừa đập tay thùm thụp xuống giường như một đứa trẻ rồi ngã người về sau, để cho Donghyuck đè mình xuống lớp đệm. Hai chân họ đan vào nhau, tay Donghyuck đặt ở hai bên mặt gối mà Mark đang nằm, cơ thể dính chặt với nhau đến mức phần mái trước của Donghyuck cọ vào trán đối phương.

Mark nhìn lên với đôi mắt mở to hết cỡ để ngắm nhìn thật kỹ biểu cảm của Donghyuck trong căn phòng tràn ngập bóng tối, cả thế giới xung quanh họ như đang chầm chậm rung chuyển với những luồng sáng mờ ảo, như lúc đầu óc Mark quay cuồng trong vòng xoáy của rượu whiskey mật ong.

"Sao anh ngốc thế hả, Minhyung? Tự ghen tuông và tự làm tổn thương mình... Anh đã ngã quá sâu vào thứ tình yêu này rồi, nhưng tôi thì không... Anh cũng biết mà, tôi không thể. Anh không sợ tôi sẽ bóp nát trái tim anh sao?"

Hàng mi của Mark khẽ chớp vài cái, bắt gặp ánh sáng mờ mờ của những vì sao ngoài kia. Chúng vẫn mãi ở đó, mắc kẹt như những con chuồn chuồn xấu số sa chân vào lưới nhện.

"Đây là cách duy nhất..." Mark cất tiếng, âm thanh dính lại trong cổ họng hắn. "Em nghĩ tôi thật sự ngốc đến thế sao? Để rồi xem, mặt trời nhỏ à. Không ai..." Đôi mắt phản chủ của Mark sụp xuống khiến hắn gần như phải chống lại sức nặng của cả vũ trụ để mở chúng ra lần nữa, ngay cả khi không thể nhìn thấy Donghyuck. "Không ai có thể không bị lay động như thế mãi được, nhất là tình cảm... tình cảm tôi dành cho em. Tôi thích em nhiều đến mức nó ắt phải mang một ý nghĩa gì đó. Nó ít nhất phải thay đổi được điều gì đó, nếu không thì tôi biết phải làm sao đây?"

"Mọi thứ đáng lẽ không nên thế này, không nên một chút nào."

Màn đêm lại một lần nữa hôn lên mí mắt của Mark, và lần này hắn đã quá mệt mỏi để chối từ nụ hôn rồi.

Giữa chúng ta chẳng có ai biết thế nào là tình yêu cả, cậu thầm nghĩ, rồi để chúng cuốn trôi vào màn đêm.



Mark thức giấc với cơn gắt ngủ ập đến, trong đầu thì hỗn loạn như thể đang có một cuộc giao chiến của những tế bào não và vô cùng hoang mang hồ quỳnh hương về những gì đã xảy ra vào đêm hôm qua sau cuộc trò chuyện của mình với Jaehyun. Chợt có thứ âm thanh không tên đến chen ngang vào luồng suy nghĩ của Mark và phải mất một lát hắn mới nhận ra đó chỉ là tiếng của người hầu đang đốt củi trong lò sưởi ở cuối phòng, âm thanh tuy không lớn nhưng khi đi qua khối óc đang nặng như chì của hắn thì vang dội chẳng khác gì trong buồng vang (*) khổng lồ.

(*) Buồng vang là căn phòng có độ vang tốt để ghi âm. (Tratu Soha)

Mark cố gắng ngồi dậy trong cơn nhức đầu tê tái và nghe thấy tiếng cười đầy ngạo nghễ phát ra từ cánh cửa dẫn đến buồng tắm. Người hầu gái rời đi và Donghyuck bước vào phòng ngủ với đôi chân trần, trên người quấn một chiếc áo choàng tắm mềm mại, mái tóc ẩm ướt và hờ hững nở một nụ cười đầy trêu chọc với Mark.

"Dậy rồi à?" cậu nói. "Tôi rất ấn tượng đấy."

"Nếu không thì chắc tôi đã đi chầu trời luôn rồi." Mark khó khăn lầm bầm, chỉ nói bấy nhiêu từ thôi cũng tiêu tốn biết bao nỗ lực rồi. Lưỡi hắn cứ bị dính vào vòm họng khiến việc nói chuyện trở nên khó khăn hơn hẳn, nhưng may thay Donghyuck đã nhận ra và rót cho Mark một cốc nước từ cái bình đặt cạnh giường.

"Ai đã đưa tôi về đây thế?" Mark hỏi sau khi đã hồi phục nhờ nước.

"Ngạc nhiên là anh đã tự mò về đây." Donghyuck đáp, và Mark rên rỉ khi cố gắng nhớ lại những ký ức đêm qua nhưng lại hoàn toàn thất bại, tâm trí ngày một nặng trĩu với những mớ suy nghĩ lộn xộn.

"Tôi không nhớ gì cả."

"Tốt nhất nên vậy. Lúc đó trông anh thảm hại lắm."

Kỳ lạ là Mark không hề thấy xấu hổ khi nghe thế.

"Vậy ai đã cởi quần áo cho tôi?" thay vào đó Mark tiếp tục hỏi, nhận thấy nội y vẫn còn nguyên và áo sơ mi thì hững hờ quấn quanh cánh tay. Phần còn lại của trang phục đêm qua thì chẳng thấy đâu cả. Donghyuck nhìn hắn, một nụ cười đầy châm biếm hiện hữu trên môi.

"Chính anh chứ ai." cậu đáp, và Mark ngay lập tức cau mày, kéo theo cơn nhói ở hai bên thái dương.

"Em lẽ ra nên giúp tôi." Mark có hơi hờn dỗi nói.

"Sao tôi phải làm thế chứ?"

Mark không trả lời, nhất là khi Donghyuck đang trong tâm thế sẵn sàng đốp chát bất kỳ ai như thế này, mà chỉ nhìn đối phương thả chiếc áo choàng trượt xuống sàn và bắt đầu mặc bộ trang phục mới đã được đặt sẵn trên giường. Donghyuck có cuộc gặp mặt với Hoàng hậu, Mark nhớ lại, và bản thân hắn cũng có cuộc gặp với Đức vua - và cả Jaehyun. Ngày hôm nay sẽ là một ngày dài với họ đây.

"Kể từ hôm nay, em sẽ có vệ sĩ mới." Mark buột miệng nói ra trong khi Donghyuck đang khoác lên mình chiếc áo vest xanh nhạt. Tay cậu giật mạnh mép vải để kéo hai đầu vào nhau. Mark có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của cậu trong tấm gương lớn đang cắn môi, tập trung vào việc buộc thắt lưng.

"Lính của anh hửm?" Donghyuck lơ đãng hỏi.

"Không hẳn. Là Jaehyun của gia tộc Jung."

Mark chăm chú nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Donghyuck lúc mình vừa dứt lời, tò mò muốn xem phản ứng của cậu sẽ thế nào. Đôi bàn tay đang thoăn thoắt chỉnh sửa trang phục của Donghyuck bỗng dừng lại ngay trước cổ họng - và chợt có một luồng ký ức mờ ảo xẹt qua đầu Mark, khi đó Donghyuck cũng đang đặt tay trước cổ họng mình thế này để cởi những cúc áo sơ mi, thật kỳ lạ trong khi Donghyuck đã nói Mark đã là người tự cởi quần áo của mình vào đêm qua. Donghyuck mở to mắt, định nói gì đó nhưng lại thôi. Như thể vừa có một làn sóng cảm xúc vừa lướt qua người của cậu, như một hòn đá vừa được ném vào mặt nước trong vắt, tĩnh lặng khiến nó dao động một lúc rồi mới có thể bình tĩnh kiểm soát cảm xúc. Ánh mắt họ thoáng chạm nhau qua gương, và giờ đây biểu cảm của Donghyuck đã trở nên sắc bén hơn.

"Vậy anh nghĩ thế nào?" Donghyuck hỏi với tông giọng không cảm xúc như sắt đá, đáy mắt sớm đã rực lửa trong âm thầm.

"Tôi nghĩ rằng phụ vương đã tức giận vì một trong những hiệp sĩ giỏi nhất của vương quốc đã phá luật vì em, và thậm chí còn giận dữ hơn khi thấy tôi không chịu trừng phạt em thay cho mình," Mark đáp. "nên ông ấy đã quyết định sẽ giám sát chúng ta chặt chẽ hơn."

"Vậy tại sao lại chỉ định một người tầm cỡ anh hùng quốc gia cho tôi làm gì? Jaehyun... có vẻ là một người tử tế vào đêm hôm qua. Rất điển trai và quyến rũ."

Mark chợt thấy gương mặt mình cứng đờ lại trong phút chốc. Cứ đà này thì sớm muộn gì cả hai sẽ lao vào xé xác nhau mất, hắn chắc mẩm. Mark cũng không rõ vì sao nữa, nhưng Donghyuck trông như sắp đánh người đến nơi vậy, và Mark cũng không ngần ngại để chiến một trận đâu.

"Ồ, đương nhiên rồi." hắn chua chát đáp. Không những thế mà còn dũng cảm, thông minh và điển trai. Cách Donghyuck cố tình khen Jaehyun như thế trước mặt Mark giống như đang châm ngòi cho ngọn lửa máu chiến bên trong hai người vậy. "Có thể nói Jaehyun là một trong những chàng trai khôi ngô tuấn tú nhất vương quốc này, nhưng bản thân anh ấy vẫn mang trọng trách của một hiệp sĩ, và một hiệp sĩ thì phải tận lực trung thành với Đức vua. Anh ấy phải nghiêm túc thực thi mệnh lệnh của vua, và nếu vua bảo anh ấy giám sát em thì anh ấy sẽ kè kè cạnh bên em mọi lúc mọi nơi, không bao giờ để em ra khỏi tầm mắt của mình cho đến khi hết ca thì thôi. Rồi sau đó sẽ đi báo cáo với phụ vương mọi nhất cử nhất động của em, và cả của chúng ta."

Donghyuck hơi cau mày rồi xoay người lại, đi đến ngồi cạnh Mark trên chiếc giường vẫn còn lộn xộn. Ánh mắt hai người vẫn dán chặt vào nhau trong suốt đoạn đường ngắn ngủi ấy.

"Tôi không có gì để giấu giếm cả." Donghyuck chậm rãi nói. "Nếu muốn giám sát tôi thì cứ việc. Jungwoo cũng từng như thế mà, đúng không? Và sau đó báo cáo với anh vào cuối ngày."

"Đúng vậy. Jungwoo đã báo cáo với tôi, không phải với phụ vương. Em có biết ông ấy nghĩ gì về em không?"

"Ồ, sao lại không chứ," Donghyuck nghiến răng đáp. "Ông ấy luôn tận dụng mọi cơ hội để nhắc đi nhắc lại những thứ đó mà. Sinh con và ngoan ngoãn phục tùng, đại loại vậy, nhỉ? Hay theo cách nói của anh thì chính là dễ bảo và im lặng."

"Donghyuck!"

Mark gắt gao gọi tên cậu với giọng điệu nghiêm khắc nhất mà hắn từng dùng với Donghyuck trong suốt vài tuần qua. Ngay sau đó, Mark liền nhận được cái nhìn đầy thách thức của đối phương như một cú tát vào mặt mình, thầm nhắc nhở rằng tính khí của con người này vẫn sẽ mãi như thế thôi dù cho hắn có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, nhưng hiện tại Mark đang quá nhức đầu để đối phó với những lý lẽ mà Donghyuck luôn dùng để chống lại mình vào những lúc thế này rồi.

Donghyuck hẳn cũng đã cảm nhận được nó nên liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

"Mong là Đức vua của chúng ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần để được nghe những báo cáo tẻ nhạt. Tôi sẽ diễn thật tròn vai chàng hoàng tử hoàn hảo từ đầu đến chân."

"Còn việc tập bắn cung thì sao?" Mark hỏi.

"Còn phải hỏi nữa sao?" Donghyuck quạu quọ đáp khiến Mark nhíu mày vì khó chịu. Chẳng phải Donghyuck mới là người bị bắt quả tang làm điều bất chính ngay từ đầu hay sao?

"Tôi chỉ đang lo lắng cho em thôi, Donghyuck. Em cần phải ở yên ít nhất là trong một thời gian. Không lẻn đi một mình, không cư xử bất thường. Và đừng tin Jaehyun. Anh ấy sẽ không đứng về phía em như Jungwoo đâu, mặc cho em có thế nào đi chăng nữa."

"Anh nghĩ tôi đã bao giờ tin tưởng ai ở đây chưa?" Donghyuck rít lên, giọng nghe như tiếng sáo phát ra từ khu rừng.

"Chưa bao giờ." Mark đáp, đầy chua chát. "Và có thể đó chính là vấn đề của em."

"Đó thực sự có phải là vấn đề không? Nhìn kỹ lại lời nói của mình đi, Điện hạ. Anh đang hành động chẳng khác gì một đứa nhóc hay đố kỵ cả."

"Donghyuck..."

"Muộn rồi, tôi phải đi đây."

Donghyuck với tay cầm lấy một trong những chiếc áo khoác - cái không phải của Mark, và hắn phải kiềm chế bản thân mình khỏi cơn nổi giận.

"Em không định nói cho tôi bất cứ lý do gì để phải đố kỵ với Jaehyun sao?" Mark hỏi với giọng điệu đầy căng thẳng nhưng chỉ nhận lại được cái khịt mũi đầy chọc tức từ Donghyuck rồi biến mất sau cánh cửa đóng sầm.



Bầu không khí trong căn phòng im lặng đến đáng sợ, thậm chí còn nặng trĩu hơn vì căng thẳng kể cả sau khi Donghyuck rời đi, Mark thở dài và ngồi dậy, di chuyển vị trí đến bên mép giường. Hắn nhìn trân trân vào đôi bàn chân trần của mình, vào chiếc áo khoác nằm thành đống trên sàn, cạnh bên chiếc đai lụa vàng của Donghyuck. Mark nhớ mình đã từng cầm nó trên tay vào đêm hôm qua. Hắn còn nhớ mình đã nói với Donghyuck rằng mình muốn khiêu vũ với cậu.

Đó có phải lý do vì sao sáng nay em lại không vui đến như thế? hắn tự hỏi. Rốt cuộc thì tối qua tôi đã nói những gì mà lại khiến em kích động như thế này?

Donghyuck gọi hắn là một đứa nhóc hay đố kỵ, nhưng sự thật thì Mark còn tồi hơn thế. Hắn là một tên hay ghen tuông. Một tên ngu ngốc hay ghen tuông.

Giữa chúng ta chẳng có ai biết thế nào là tình yêu cả, mặt trời nhỏ à, Mark chua chát thừa nhận, chợt thấy dòng suy nghĩ có chút quen thuộc, tựa như rượu whiskey mật ong, như dư vị đôi môi của Donghyuck khi say.

Mark bỗng bật dậy và chạy ra khỏi phòng với đôi chân trần và bộ dạng còn đang bán khỏa thân, thứ chắc chắn sẽ gây tai tiếng nếu có ai đó nhìn thấy. Mark chợt nhớ về một cuộc rong ruổi khác, tại hành lang cạnh phòng Hội đồng, hắn đã ghì chặt Donghyuck vào tường, nhìn cậu quằn quại chống trả vì lửa giận. Mark thực sự không tài nào chịu được khi để Donghyuck giận mình.

Hắn bắt gặp Donghyuck ở cầu thang chỉ cách cửa phòng họ vài bước.

"Chờ đã!" Mark gọi lớn, và Donghyuck quay đầu lại nhìn hắn với gương mặt tái nhợt.

"Anh điên rồi hả?!" cậu rít lên, còn Mark thì vẫn đứng thở hổn hển, sàn nhà lót đá cẩm thạch lạnh đến mức tưởng chừng như hắn đang đứng trên lớp băng.

"Một chút. Tôi không thường tỉnh táo khi nghĩ về em cho lắm."

Ít ra thì một chút may mắn vẫn còn mỉm cười với Mark, vì Donghyuck hiện đang cạn lời rồi chứ huống chi là mắng cho Mark một trận.

"Lỡ có ai thấy anh thì sao hả?" cậu cố nói nhưng Mark đã nhanh chóng dùng lòng bàn tay mình bao phủ trước miệng cậu.

"Em đã đúng, tôi ghen đến mức như muốn nghẹt thở mà chết đi vậy. Tôi không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác, vì chỉ nghĩ đến việc Yoonoh Jung lúc đéo nào cũng kè kè bên cạnh em thôi cũng đủ khiến tôi muốn động tay động chân rồi. Đó có phải là những gì mà em muốn nghe không hả?"

Gương mặt của Donghyuck biến sắc sau lòng bàn tay của Mark, chỉ nhìn đôi mắt thôi cũng biết cậu đang rất kinh hãi.

"Mark!" cậu như muốn thét lên.

"Tôi không thể ngăn nó lại được! Em là bạn đời của tôi, Donghyuck, ngay cả khi em không thích tôi. Nhưng tôi thì có, và phụ vương đã chọn Jaehyun vì ông ấy muốn tôi phải khổ sở và..."

Donghyuck đẩy Mark ra sau và giành lấy quyền kiểm soát.

"Anh im miệng đi được không vậy?" Donghyuck thầm hét lên. Cậu nắm chặt lấy cánh tay của Mark và đưa cả hai quay về phòng, đóng sầm cửa rồi thẳng tay đẩy hắn vào đó.

"Đương nhiên là cha anh muốn anh phải khổ sở rồi! Anh đã không ngần ngại thách thức quyền lực của ông ấy, không chỉ một lần, để bảo vệ tôi, người phối ngẫu đến từ một vương quốc xa lạ... Ông ấy chắc đang tức phát điên lên rồi!" Donghyuck tiến lại gần Mark hơn, để hắn cảm nhận hơi ẩm trên mái tóc mình và mùi hoa oải hương ưa thích. "Đứa con trai bé bỏng, ngoan ngoãn, người chưa bao giờ biết nói không là gì, người luôn vâng lời răm rắp... bỗng đùng đùng tỏ thái độ với mình, và vì sao? Vì ai? Anh không thấy hay sao?"

"Tất nhiên là tôi thấy, tôi không ngốc-"

"Anh ngốc đó! Nếu anh cứ tiếp tục cư xử thế này thì chỉ chứng tỏ là anh đang bị cuốn vào trò chơi của ông ấy thôi! Lỡ lúc nãy có người hầu nào nhìn thấy anh thì sao? Tai mắt ở khắp nơi trong lâu đài này, chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó mách với Đức vua rằng anh đã đuổi theo tôi trong bộ dạng..." Donghyuck dời tầm mắt xuống bờ ngực trần rắn rỏi của Mark và hắn có thể thấy rất rõ hai tai của cậu đang đỏ bừng cả lên. Donghyuck đang rất cáu, nhưng tin tức tố của cậu lại ở một sắc thái đối lập, vô cùng ngọt ngào.

"Anh đang ở trong trò chơi nguy hiểm này trong khi bản thân lại quá bất cẩn! Anh không thể cứ thế này được, Mark, vì nếu anh càng phơi bày chính mình vì tôi, ông ấy sẽ chỉ càng tức giận mà thôi!"

"Vậy thì hãy giải thích cho tôi đi!"

"Chính tôi cũng không biết nữa!" Donghyuck cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà hét lên rồi ngay lập tức che miệng mình lại bằng cả hai tay. "Tôi không biết nữa," cậu lặp lại, lần này là với giọng thì thầm. "Tôi đã luôn cố gắng làm những gì mình có thể để khiến mọi thứ trở nên dễ thở hơn cho bản thân, cả cho chúng ta... Và còn anh thì cứ luôn làm nó rối tung lên ngay từ đầu! Đáng lẽ anh nên làm tình với tôi vào đêm đó, đáng lẽ chúng ta nên tiếp tục ghét nhau mới phải! Anh đáng lẽ nên cố gắng có con càng sớm càng tốt... Khi đó anh sẽ được tự do sống cuộc đời của mình, tiếp tục làm một đứa con ngoan ngoãn, còn tôi sẽ dần dần trở thành một người bạn đời xa lạ của anh, và cha anh chắc chắn cũng sẽ không bày ra những chiêu trò trả đũa chúng ta như bây giờ!"

Mark lấy hai tay ôm đầu như thể đang phải hứng chịu cơn đau vô cùng mạnh mẽ. Hôm qua uống nhiều đến như vậy, Mark nhớ lại với cảm giác đầy tội lỗi, cảm thấy mình thực sự tệ hại và kém cỏi. Trái ngược với hắn, Donghyuck điêu luyện trong việc che giấu bản thân mình đến mức đôi khi Mark quên bẵng đi rằng cậu chỉ mới thấy ánh dương của nhân gian được có mười tám năm. Nhưng hoàn hảo vốn là thứ không bao giờ tồn tại mãi mãi, vì giờ đây, chiếc mặt nạ được phủ đầy vàng của Donghyuck vừa rơi xuống và để lộ ra đứa trẻ đang nơm nớp lo sợ bên dưới.

"Tôi biết lắm mà, ngay trong đêm đó," Donghyuck nói, giọng càng lúc càng trầm xuống, còn Mark thì khoanh tay chăm chú đứng nghe. "Tôi đã biết anh thế nào cũng là người sẽ đâm đầu vào thứ tình yêu này, một cách điên cuồng và không kiểm soát. Đây cũng chính là lý do vì sao tôi không muốn anh yêu tôi..."

"Ồ, bây giờ thì đó là lý do của em à?" Mark hỏi. "Chứ không còn là những chuyện vớ vẩn về mối tình đầu nữa?"

Donghyuck trừng mắt nhìn hắn. "Vậy theo anh nghĩ thì chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và mối tình đầu của tôi? Một người thì mất tỉnh táo, một người thì không suy nghĩ thông suốt, và rồi hai người đều bị tổn thương. Mọi thứ cứ như một mớ hỗn độn khiến tôi phải vật vã trong một thời gian dài. Đã vậy chúng tôi còn phải chạm mặt nhau mỗi ngày, vì tôi không thể chỉ..." Cậu không nói hết câu mà chỉ ngao ngán lắc đầu, ánh mắt nhìn Mark như thể muốn cho hắn một cú tát. "Những người như chúng ta không có quyền được yêu đâu, Mark."

Donghyuck đánh vào bờ ngực trần của Mark cái bép rồi đẩy hắn về phía cửa. "Những người như chúng ta phải luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo," cậu tiếp tục đẩy một cú khiến lưng Mark đập vào cửa gỗ như một cách để nhấn mạnh lời nói của mình. "chứ không phải đi loanh quanh với thân thể lồ lộ thế này, đồ ngu ngốc, không có đầu óc..."

Mark bất ngờ phục kích lên đôi môi của Donghyuck khiến cậu không kịp trở tay.

"Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi, em biết không? Tôi thích em rất nhiều, thích rất nhiều, Donghyuck của Quần đảo phía Nam."

Donghyuck trông như sắp khóc đến nơi, có thể là vì bất lực, hoặc chỉ vì cậu có thể cảm nhận được rất rõ từng mạch cảm xúc của Mark thông qua sợi dây liên kết, phóng túng và ào ạt như suối. Mark lại một lần nữa hôn Donghyuck, ngay cả khi cậu không hôn đáp trả, ngay cả khi tấm lưng của cậu đang cứng đờ dưới bàn tay của hắn. Mark rải những nụ hôn từ môi đến quai hàm của Donghyuck rồi nghiêng đầu để khẽ hôn vào nơi nhạy cảm dưới tai kia - và yết hầu của Donghyuck bất giác di chuyển tạo ra thứ âm thanh mà cậu thà chôn chặt nó trong cổ họng còn hơn là phát ra. Môi của Mark dừng lại ở ngay tuyến thể của Donghyuck, và dường như những tia lửa giận trong người cậu từ đầu đến giờ đều đã bị dập tan dưới bờ môi của chồng mình, tin tức tố của cậu bùng lên và thân nhiệt cũng không ngoại lệ.

"Ký gửi tin tức tố của em lên tôi đi." Mark nói. "Và hãy để tôi làm điều tương tự."

"Gì cơ?"

"Tôi sẽ không thể nào nghĩ thông suốt được nếu chúng ta không mang mùi hương của nhau trên người."

"Mark-" Donghyuck tuyệt vọng vừa lắc đầu vừa cầu xin như một ngôi sao đang đứng trên bờ vực của cái chết, và Mark hoàn toàn tự nguyện thả mình vào tàn tích mà nó sẽ để lại.

"Tôi sẽ cư xử đàng hoàng, tôi hứa. Tôi sẽ để mặc cho em với Jaehyun thân thiết với nhau, nếu đó là điều mà phụ vương mong muốn, tôi thậm chí sẽ giả vờ rằng mình không quan tâm. Tôi biết em không tin tưởng tôi, cũng như không thể yêu tôi, nhưng không sao cả, tôi sẵn sàng hy sinh tất cả vì chúng ta, nhưng tôi cần em... Tôi cần em..."

"Mọi thứ đáng lẽ không nên thế này." Donghyuck bất lực thốt lên, và một tia ký ức vừa mới vụt qua, rượu whiskey mật ong. "Không nên một chút nào."

Có lẽ đó chẳng phải là màn đêm đã hôn lên mí mắt Mark. Mark sẽ không bao giờ biết được, nhưng ít nhất thì bây giờ hắn đã tỉnh táo và sẽ không thể quên được lần này.

"Giữa chúng ta chẳng có ai biết tình yêu là gì cả, mặt trời nhỏ à." hắn nói.

"Anh im đi, Minhyung, im đi!"

Lần này, khi đến lượt Donghyuck hôn thì cuối cùng hắn cũng có thể hôn đáp trả lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com