Chapter 1: Helianthus
Nếu bạn biết Donghyuck, bạn sẽ nghĩ buổi sáng của nó là một mớ hỗn độn. Đập chiếc đồng hồ hoa hướng dương một cách bạo lực để nó im lặng, lăn khỏi giường với mái tóc nâu vàng óng rối bù và ăn một miếng bánh mì nướng cháy cho bữa sáng.Tuy nhiên, nếu bạn thực sự biết Donghyuck, theo cái cách mà tên bạn sẽ được liệt kê vào danh sách " Những người không thể ngừng làm bạn vì họ biết quá nhiều" của nó, bạn sẽ biết là buổi sáng của Donghyuck tuân theo một lịch trình nghiêm ngặt. Nó thức giấc vào lúc chín giờ sáng mỗi ngày, không hề đập vào chiếc đồng hồ hướng dương của mình, và cố bay ra khỏi giường. Chuyện nó có thành công hay không thì không phải việc của bạn, xin chân thành cảm ơn. Sau đó, nó đứng trước tủ quần áo tầm năm phút cố mở nó ra cho đến khi bỏ cuộc và quay lại với việc sử dụng tay. Trước khi cho mình ăn nó sẽ cho mười sáu em cây trong phòng "ăn" trước và nói "chào buổi sáng" với từng em một. Nó sẽ nhâm nhi tách trà oải hương của mình trong căn bếp nhỏ, ăn bất cứ thứ gì nó làm cho bữa sáng của ngày hôm đó, và vùi đầu vào cuốn sách thần chú chết tiệt của mình – một lần nữa.
Donghyuck bây giờ đã tròn 21 tuổi và nó đã duy trì thói quen này được ít nhất hai năm rồi. Nghĩa là nó đã đọc quyển sách thần chú này cỡ hơn sáu trăm lần và bạn nghĩ như thế là đủ rồi ư ? Bạn nhầm rồi. Donghyuck vẫn không thể thi triển một bất kì một câu thần chú hay điều chế được một loại thuốc nào. Mẹ nó có thể thông thạo mọi câu thần chú trong sách khi bà chỉ mới 15. Và vâng, Donghyuck là một phù thủy thực thụ, nó đã làm xét nghiệm máu vài lần để đảm bảo rằng mình không phải một loài sinh vật trái đất tầm thường.Vì vậy, cho đến khi nó thành công, Donghyuck sẽ tuân thủ thói quen của mình và nghiền ngẫm quyển thần chú đó cả nghìn lần nữa cũng không thành vấn đề gì, nếu điều đó cần thiết. Một ngày nào đó nó sẽ chứng minh Renjun sai và khi cái ngày định mệnh đó tới, thì chắc chắn sẽ diễn ra thật huy hoàng. Có lẽ nó sẽ yểm thần chú nói thật lên cậu và không chịu hóa giải cho đến khi người lớn hơn thừa nhận rằng sau tất cả Donghyuck là một phù thủy vĩ đại.
Khi Donghyuck rót thêm chút mật ong vào tách trà hoa oải hương của mình, nó bắt gặp một thứ không thuộc về cái lịch trình nghiêm ngặt mỗi sáng của mình: Mark Lee đang chạy như bay trên mặt đất. Qua khung cửa sổ nhà bếp, lọt vào mắt nó là một cậu trai với mái tóc đen nhánh đang lao đi như một cơn bão trên con đường làng với một chiếc túi cắm trại lớn trên lưng, những chiếc xoong nồi gắn bên trên kêu loảng xoảng đủ lớn để đánh thức Jisung (thằng nhóc có thể ngủ bất chấp mọi thứ). Donghyuck đơ ra vài giây, tách trà bằng sứ dừng nửa chừng khi đôi môi Donghyuck đang hé mở. Mark trông có vẻ giận dữ, một điều kỳ lạ đến khó chịu đối với Donghyuck. Ngay sau đó, nó nhận ra mặt trời rực lửa đang ném từng tia nắng giận dữ xuống người bạn nó và nhảy ra khỏi ghế. Nhét quyển sách thần chú vào chiếc túi khẩn cấp của mình, chiếc túi luôn sẵn sàng trong trường hợp khi nó cần rời đi nhanh chóng (điều này rất cần thiết nếu bạn sống trong một thế giới mà lũ quái vật có thể dẫm nát nhà bạn bất cứ lúc nào). ' Con về sớm thôi, con yêu mẹ! Mẹ tưới nước cho mấy em cây khi con đi vắng nhé!' nó hét lên khi ngoảnh lại nhìn qua vai mình trước khi chộp lấy chiếc mũ rơm và lao ra khỏi cửa. Con chó nhà hàng xóm sủa điên lên khi nhìn thấy nó, trong khi Donghyuck cố gắng tránh dẫm lên những bông hoa dại đang chớm nở trên bãi cỏ nhếch nhác trước nhà.
Donghyuck thở hổn hển khi cố bắt kịp cậu trai trước mặt, chết tiệt, lũ khốn đó nhanh thật. Nó chạy dọc theo con đường duy nhất trong ngôi làng nhỏ của họ và rồi hội ngộ ba gương mặt quen thuộc đang xếp hàng trước cửa nhà của chúng, với khuôn mặt hiện rõ dấu hỏi chấm.
"Hai người định đi đâu vậy, Hyuck?" Jeno, cậu bé với mái tóc xanh đậm và đôi mắt hiền lành mà Donghyuck đã biết từ hồi tiểu học, hét theo nó từ chỗ của cậu đứng trên hiên nhà.
"Tao không biết, nhưng nhanh lên cả ba đứa!" Nó hét đáp trả lại trước khi quay trở lại con đường phía trước, sau khi suýt vấp phải một hòn đá nằm hiểm hóc trên đường.
Jeno và Jaemin, Thiên thần sống cạnh nhà nó, nhanh chóng hành động, chộp lấy ba lô của mình trước khi chạy theo Donghyuck trên con đường đất đầy bụi mù mịt. Cậu bé cuối cùng, Renjun như đã nói ở trên, người có vinh dự được gọi mình là bạn thân nhất của Donghyuck, ngập ngừng một lúc trước ngưỡng cửa rồi cuối cùng trút xuống một tiếng thở dài và hét theo nói chúng đợi mình với. Jeno và Jaemin đi chậm lại để cậu trai hàng xóm đuổi kịp, Renjun càu nhàu điều gì đó về 'đôi chân dài kỳ cục' của họ. Donghyuck, cuối cùng, cũng đến chỗ Mark, người giờ đã đến bìa rừng, nơi đánh dấu điểm cuối của làng họ.
"Mark!" Donghyuck kêu lên,bàn tay nhớp nhúa mồ hôi đặt lên vai Mark để ngăn anh lại. Bờ vai Mark lạnh cóng ngay cả khi chạm qua lớp áo sơ mi trắng, một sự lựa chọn trang phục cực kỳ kỳ lạ cho một chuyến thám hiểm trong rừng nếu bạn hỏi Donghyuck.
"Ôi, Haechan. Xin lỗi, anh không nghe rõ." Khuôn mặt Mark vô cảm trong chốc lát trước khi một nụ cười thoảng nhẹ trên môi anh. Cái biệt danh trượt khỏi môi anh một cách dễ dàng sau nhiều năm sử dụng nó kể từ khi Donghyuck nghĩ ra nó nhiều năm trước. Sau ngần ấy thời gian, Mark là người duy nhất vẫn khăng khăng sử dụng nó.
Donghyuck dừng lại khi cân nhắc lựa chọn của mình. 'Mark có lẽ sẽ thoải mái hơn nếu nó giả vờ như không chú ý', nó tự thuyết phục bản thân và đáp lại nụ cười của anh bằng một nụ cười tỏa nắng. Đúng như nó dự đoán, việc này dường như khiến chân mày cau có của Mark như dãn ra, biến nụ cười mỉm của anh thành một nụ cười chân thành để lộ chiếc răng nanh ở môi phíatrên.
"Tất cả đều ổn thôi, Markiepoo! Dù sao em cũng đang tự hỏi anh định đi đến chỗ quái quỷ nào vậy." Nó kết thúc câu nói của mình bằng cách đẩy chiếc mũ che nắng chộp được trước khi lao ra khỏi nhà và ụp lên mái tóc đen rối như tổ quạ của Mark. Cổ anh uốn cong như một con rùa đang cố trốn vào mai trước khi đứng thẳng dậy trở lại, rất có thể lại đang định cho Donghyuck một bài thuyết giảng rằng mặt trời nguy hiểm với ma cà rồng như thế nào chỉ là chuyện cổ tích trong khi bộ ba kia đuổi kịp họ.
"Em ghét chạy bộ. Tại sao anh lại bắt em chạy thế Mark?" Renjun thở hổn hển khi dừng lại, đẩy phần tóc mái dài che mắt ra khỏi trán và lấy tay quạt cho mình.
"Tớ không ngại cõng cậu đâu, Junnie!" Jaemin đề nghị, nụ cười toe toét trên mặt không hề nao núng kể cả khi câu trả lời duy nhất cậu nhận được là một cái đảo mắt.
Mark chớp mắt, đôi mắt sáng ngời. "Anh không bắt ai chạy cả."
Renjun lại gắt gỏng, khoanh tay trước ngực trong chiếc quần jean. Donghyuck để ý rằng cậu có một đường khâu mới trên quần yếm, một con ếch xanh nhỏ. Nó rất phù hợp với màu hồng của chiếc áo sơ mi của cậu.
"Ừ đúng rồi, nhìn giống như bọn em sẽ để anh tự đi vào khu rừng đó vậy. Anh biết là cách đó hàng dặm chả có gì ngoài cây và cây, phải không?"
Tất nhiên Mark biết điều đó. Đó là kiến thức phổ thông trong làng của họ. Ngay khi chúng đủ lớn, những đứa trẻ đã được mẹ dạy rằng không bao giờ được chơi ở đó. Mark dường như nhận ra rằng mọi người đều biết rằng anh biết điều này rồi và chỉ có thể đảo mắt một vòng. Donghyuck nheo mắt. Anh đang che giấu điều gì đó. Mark Lee đang che giấu điều gì đó. Nếu có một điều Donghyuck ghét hơn việc mọi người giấu nó chuyện gì thì đó chính là khi Mark giữ bí mật với nó .
"Anh có một nhiệm vụ."Mark nói một cách vô cảm. Sự im lặng kéo dài trong vài giây khi tất cả họ chờ đợi một số điều rõ ràng hơn, nhưng Mark lại quay lại và bắt đầu đi vào rừng.
Mark thường không phải là một người biết nói chuyện. Donghyuck có nhiều kinh nghiệm trong việc nắm bắt suy nghĩ của Mark về điều gì đó trong khi với mọi người thì việc đó khó hiểu như học vật lý lượng tử. Tuy nhiên việc này là khác nhau. Mark phải nhận thức rõ rằng anh đang làm mọi người lo lắng. Donghyuck nheo mắt thêm. Chắc chắn là anh đang che giấu điều gì đó. Tuy nhiên, nó sẽ không để tên ngốc bất lực đó tự mình bước vào khu rừng khổng lồ kia. Ba cậu con trai còn lại có vẻ đang nhìn Donghyuck như tìm phương hướng; Đôi môi của Renjun mím lại giống như lo lắng, đôi mắt đen của Jeno ánh lên vẻ bối rối, và lông mày của Jaemin nhíu lại, vì vậy, Donghyuck nhún vai, quay lại và bắt đầu đi theo anh bạn đang hành xử kỳ quặc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com