Chapter 2: Bellis Perennis
Mark đi phía trước dẫn đường cho cả bọn tiến sâu từng chút một vào khu rừng rậm đang rì rào tán cây. Họ hẳn trông vô cùng lạc loài như thể một con chim cổ đỏ đậu trên một cành cây cao giữa những tán lá màu xanh ngọc. Mark bước những bước kiên định trên lối đi còn chẳng thể gọi là một con đường. Anh không nói gì nhiều kể từ lúc họ bắt đầu chuyến hành trình bí ấn này, cũng không quá lạ, Mark không hoạt ngôn trừ khi anh ở mode tăng động của mình. Tuy vậy, bất kể ở trong trạng thái như nào, anh vẫn luôn chiều Donghyuck và những lời huyên thuyên vô nghĩa của nó như kiểu 'wow con chim đẹp quá' hay 'Mark nhìn kìa, một con cóc, em cần nó cho lọ thuốc hạnh phúc của mình'. Nhưng hôm nay thì sao? Không một phản ứng. Không phải Mark cho nó ăn bơ hay gì, chỉ là... Anh không dành đủ sự quan tâm của mình cho Donghyuck.
Sau khoảng một tiếng đồng hồ giận dữ và tụt lại phía sau, Donghyuck chọn Renjun là nạn nhân tiếp theo của mình. Jaemin đã đi lên chiếm vị trí phía trước bên cạnh Mark của nó, chỏm tóc hồng tung bay trước mặt nó như mấy đám mây dưới chiều hoàng hôn. Cả hai rủ rỉ trò chuyện,đến mức Donghyuck không thể nghe thấy họ.
Sự sống trong khu rừng dao động theo mỗi bước chân của họ, những chú chim lượn từ cành này sang cành khác, có lẽ đang chăm chú tìm cái que hay cái gậy nào đó để về xây đắp tổ ấm của mình. Một chú sóc nhảy vọt qua con đường ngay trước mặt Donghyuck và Renjun, đôi mắt của Renjun sáng lên vì thích thú. Donghyuck mỉm cười và hít một hơi thật sâu, để hương rừng mùa xuân tràn vào khoang phổi mình. Nó liếc nhìn phía sau lưng Renjun, nơi đôi cánh xanh nhạt trong suốt mờ của cậu đang nằm bất động. Nếu bạn không biết Renjun, có lẽ bạn sẽ thắc mắc tại sao cậu ta lại đi bộ trong khi bay sẽ nhanh hơn và ít vất vả hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn biết Renjun, bạn sẽ hiểu cậu chọn đi bộ vì không còn lựa chọn nào khác.
"Vậy dạo này như nào rồi, người anh em? Mọi thứ vẫn suôn sẻ với mày chứ ?"
Renjun cười khẩy nhưng một nụ cười nở rộ trên môi cậu khi quay sang nhìn Donghyuck. Đôi tai nhọn ló ra từ dưới mái tóc được sửa soạn bằng những chiếc vòng bạc mà Donghyuck đã giúp cậu chọn vào tuần trước.
"Hyuck, Tụi mình mới gặp nhau hôm qua thôi mà trông tao chẳng khác gì cả. Nghe có vẻ thuyết phục hơn nếu mày đốt nhà trong khi vật lộn để thi triển một câu thần chú nấu ăn đấy."
Donghyuck quyết định bỏ ngoài tai câu châm chọc đó, hài lòng với bản thân vì đã khiến Renjun cười. Có Chúa mới biết Renjun cần nó thế nào, khi cậu bạn thiên thần chỉ có thể lơ lửng trên mặt đất trong năm giây là cùng.
Sự bình yên giữa họ bị phá vỡ bởi tiếng động gây ra bởi một cành cây gãy rụn ở đâu đó. Mark dừng bước và đưa tay ra ngăn Jaemin lại khiến cho Renjun va nhẹ vào lưng chàng trai cao hơn, đang định mắng cậu ta vì đã dừng lại đột ngột như vậy nhưng Mark đã ngăn cậu lại trước khi Renjun có thể bật ra tên đầy đủ của Jaemin.
Họ có thể nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp ở đâu đó phía bên tráivà đầu Mark quay ngoắt về hướng tiếng động phát ra, chiếc mũ che nắng của Donghyuck tuột xuống vì chuyển động nhanh.
"Jeno. Em có nghĩ mình có thể biến hình bây giờ không?"Mark khẽ nói với cậu trai đi cuối nhóm nhỏ của họ.
"Em có thể, nhưng em không biết mình sẽ làm được đến đâu." Jeno trả lời, sự lúng túng hiện rõ trong giọng nói của cậu.
"Cứ làm đi. Mấy đứa lùi lại."
Mark bắt đầu bò về phía một bụi dâu đen lớn - nơi anh phát hiện ra âm thanh. Ngay sau đó, một âm thanh sột soạt tạo ra bởi một sinh vật bốn chân dẫm lên nền đất đầy lá, phát ra phía sau Donghyuck. Một chú cún nhỏ chạy theo Mark, bộ lông lấp lánh màu xanh đậm, viền đen.
Jaemin quay lại đối mặt với Donghyuck và Renjun, lông mày nhíu lại và đôi môi ướt đẫm do liếm liên tục.
"Chúa ơi, tớ hy vọng đó không phải là bọn troll. Mấy tên khốn đó thật khó quyến rũ." Cậu thì thầm và Renjun lên tiếng chế giễu.
"Làm như cậu có thể quyến rũ bất cứ ai ấy, Jaemin."
"Này , một ngày nào đó tớ sẽ thành công, được chứ? Mẹ tớ là vị tiên đã quyến rũ nhiều sinh vật nhất trong lịch sử tồn tại của bọn tớ đó. Tớ chỉ là một bông hoa nở muộn thôi." Jaemin xuỵt lại, cố tỏ ra chắc chắn về bản thân nhưng Donghyuck có thể thấy cậu đã dao động rồi, bởi lời nhận xét của Renjun.
Quay lại với Mark và 'cún- nhỏ -Jeno', Donghyuck thấy Mark rút con dao ra khỏi thắt lưng và chỉ còn cách bụi cây vài bước chân. Cả khu rừng như đang nín thở theo họ khi Jeno cố gắng gầm gừ, nhe răng trước mối nguy hiểm đang rình rập trong bụi cây.
Đột nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên cùng tia sáng xanh lục pha nâu vụt thẳng lên không trung từ phía sau bụi cây, khiến bụi cây rung lắc mạnh làm rơi mấy quả dâu mọng nước. Mark loạng choạng lùi lại và ngã xuống đất trong khi Jeno thút thít, đuôi quặp vào giữa hai chân. Một tiếng cười sảng khoái vang lên trong không khí khi thủ phạm của mối nguy hiểm từ từ quay trở lại mặt đất.
"Ôi chúa ơi, kế hoạch diễn ra hoàn hảo." Chenle, cậu em trai tăng động của Renjun, reo lên sung sướng khi đáp xuống trước mặt cả ba vẫn đang trên con đường mòn trong rừng.
"Thằng nhóc quỷ này!" Renjun hét lên từ bên cạnh Donghyuck và vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay ôm chặt của Jaemin. Một tiếng cười khúc khích phát ra từ phía sau bụi cây và đột nhiên một chùm tóc màu hoa oải hương nhô ra từ phía sau và thủ phạm số 2 cũng dần xuất đầu lộ diện.
"Các anh phải thấy khuôn mặt của Mark cơ, anh ấy trông như thể vừa nhìn thấy ma vậy." Jisung, đứa trẻ cao lêu nghêu thường dán mắt vào Chenle, thở hổn hển giữa những tràng cười khúc khích.Mấy chiếc lá dính lên chiếc áo khoác jean đen của cậu nhóc, dù thời tiết khá ấm áp.
"Dễ thương!" Chenle ré lên, mắt và mũi chun lại đầy thích thú.
"Anh chưa hề. Và anh không hề!" Mark cất giọng đầy giễu cợt, không mấy thuyết phục khi anh vừa đứng dậy khỏi mặt đất, phủi bụi trên lưng chiếc quần jean từng mang màu đen của mình. Jeno, người dường như đã nhận ra thực sự không có mối nguy hiểm nào, thở dài thườn thượt trước khi quay lại chỗ Donghyuck và những người khác.
"Hai đứa làm gì ở đây vậy? Mẹ có biết mấy đứa đi đâu không?" Renjun trầm ngâm khi cố sửa lại dây chiếc quần yếm tuột khỏi vai
"Hmmm có thể biết, có thể không." Chenle cười toe toét, hai tay khoanh trước ngực khi cậu lơ lửng cách mặt đất vài cm. "Mẹ có biết anh ở đây không?" Cậu đặt câu hỏi khi cúi xuống ngang tầm với Renjun, điều mà Donghyuck biết người lớn hơn kia ghét nhất. Sau đợt dậy thì cuối cùng của Chenle vào mùa hè năm ngoái, cậu nhóc đã vượt qua chiều cao của Renjun vài cm, kết hợp với trạng thái lơ lửng liên tục khiến cậu trông gần như cao áp đảo anh trai mình.
Renjun im lặng, quyết định trừng mắt với nhóc con, kẻ đang nở một nụ cười mãn nguyện và chạy đến bên Mark để giúp anh loại bỏ mấy vết bẩn còn sót lại trên quần.
"Mấy anh đang định đi đâu thế ? Bọn em đi cùng được không?" Chenle hỏi, ném cho Mark cặp mắt cầu xin có thương hiệu của nó, thứ dường như có tác dụng với tất cả mọi người, thậm chí đôi khi là với cả Renjun.
"Không, em không thể." Renjun lên tiếng chỉ để bị ngó lơ hoàn toàn bởi đứa em trai nhỏ.
"Đúng đấy, thật sự chúng ta đang đi đâu vậy Mark?"
Jaemin là người quyết định lên tiếng cho câu hỏi họ đều mong một câu trả lời. Mark quay về phía cậu và suy nghĩ vài giây trước khi lên tiếng.
"Đi làm nhiệm vụ." Cuối cùng họ cũng có đáp án và Donghyuck cười khẩy, rời khỏi con đường mòn trong rừng để đến chỗ anh.
"Ăn nói xà lơ. Thôi nào, Mark, nói thật với bọn em chúng ta định đi đâu đi." Giọng nó mang chút kích động khi đến gần Mark, nhưng trong đầu thì đang càu nhàu vì phải nghển cổ lên mới chạm mắt được với người kia, mất hết cả khí thế hùng hổ định thể hiện."Nào, anh không tin bọn em à?" Nó nói thêm, lần này nhẹ nhàng hơn.
Có gì đó vụt qua mặt Mark và mắt anh di chuyển xuống mặt đất. Sau đó, với một tiếng thở dài, anh bắt đầu giải thích.
"Thôi được rồi. Đằng nào cũng không thoát được mấy đứa nên anh sẽ nói với mấy đứa về nơi mình định đi luôn". Jeno quay đầu về phía 2 người, đôi tai vểnh lên đầy hứng thú và Jisung cuối cùng cũng bước ra từ sau bụi cây.
"Anh đang tìm... Một cuốn sách. Về ma cà rồng." Donghyuck nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ. Mark chưa bao giờ quan tâm đến lịch sử của tổ tiên mình trước đây. Nó biết tốt nhất là không hỏi sâu thêm nữa và quyết định hài lòng với việc ít nhất họ biết tại sao mình phải lặn lội qua khu rừng bao la này.
"Quyển sách sẽ dạy cho anh cách trở thành một ma cà rồng tốt hơn. Kiểu như... cách... em biết đấy. Thật sự..." Mark nhỏ giọng khi khuôn mặt ngày càng trở lên nhăn nhó. Nếu có một từ gọi là ma cà rồng thuần chay thì đó có lẽ là một từ hay để mô tả Mark. "Dù sao thì. Quyển sách được cho là nằm trong một ngôi đền nào đó trong rừng và anh đang lên kế hoạch tìm kiếm nó."
Donghyuck im lặng một lúc. Một con chim nào đó cất tiếng hót lảnh lót trong biển trời xanh biếc bạt ngàn quanh họ và tiếng Jeno thở hổn hển bởi sức nóng đột ngột khi bị bao phủ bởi lớp lông.
"Anh nói gì cũng đúng, Markiepoo! Đi nào, anh em mình ơi, ma cà rồng yêu quý của chúng ta có một cuốn sách cần tìm!" Donghyuck cuối cùng cũng cười toe toét, vỗ vai Mark khi nói trước khi nó quay lại con đường mòn.
"Yay!" Chenle hú lên khi lơ lửng theo sau Donghyuck. "Một chuyến phiêu lưu!"
Jeno cũng nhanh chóng theo sau họ, Jisung bám ngay sau đuôi, và mặc dù Renjun thở dài, cậu vẫn đi theo Donghyuck trong khi kéo Jaemin đi cùng bằng những sợi dây trên chiếc áo sơ mi hoa văn của cậu, dường như không quan tâm đến việc người kia có còn thở được hay không. Mark đứng như trời trồng phút chốc giữa khu rừng trước khi hoàn hồn lại và lao theo đám nhóc phía trước.
------------------------
Không tới 30 phút sau đó, Donghyuck bắt đầu hối hận về chuyến phiêu lưu này. Chenle đã nói chuyện không ngừng nghỉ kể từ khi nhập bọn với họ, bay lượn qua lại giữa các thành viên và suýt chút nữa thì sút vào đầu họ với đôi ủng nâu của mình. Nghe này, Chenle là một đứa nhóc dễ thương và bản thân Donghyuck cũng là một đứa khá thích nói nhảm nhưng kể từ khi chuyến phiêu lưu đột ngột của Mark bắt đầu, Donghyuck vẫn chưa bỏ gì vào bụng cả, và bụng nó thì đang bắt đầu kêu réo biểu tình.
"Maaaaark." Nó lại than thở lần thứ n, và nhận được câu trả lời giống như mười lần trước đó, không đáp lại. Nó lục tìm chiếc túi để kiếm bất kì loại đạn dược nào cũng được, nó sẽ ném về phía cái người lớn hơn đang lạnh lùng phớt lờ nó đằng kia. Những ngón tay Donghyuck cuối cùng cũng sờ được một thứ gì đó tròn tròn bọc trong vỏ nhựa và nó giật đồ vật đó ra, mắt sáng lên đắc thắng. Không cần suy nghĩ, Donghyuck ném miếng kẹo về phía Mark, trúng ngay giữa hai bả vai của anh,trong lúc muộn màng nhận ra nó vừa vứt bỏ miếng ăn duy nhất của mình.
"Donghyuck, anh xin lỗi nhưng anh không biết em muốn anh làm gì khi em đói. Chúng ta cần tìm một nơi nào đó để dừng lại trước khi có thể nấu bất cứ thứ gì nên trừ khi em nhìn thấy thứ gì đó có thể ăn được trong rừng, em sẽ chỉ việc đợi thôi." Mark càu nhàu, sự mệt mỏi thấm vào giọng nói của anh.
"Còn ngôi nhà kẹo đằng kia thì sao?" Jisung ló mặt lên từ vị trí bên cạnh 'cún-con-Jeno' ở cuối hàng. Donghyuck nhìn theo ngón tay dài của cậu đến vị trí được chỉ và trước sự ngạc nhiên tột độ của nó, đó thực sự là một ngôi nhà bằng kẹo, chỉ vừa đủ nhìn thấy từ lối đi.
"Cái gì..." Renjun nhìn chằm chằm, miệng há to để lộ chiếc răng cửa.
Bụng Donghyuck réo lên trước cảnh tượng đó và nó bước một bước ra khỏi con đường.
"Donghyuck, không." Mark cảnh báo, giọng nghiêm khắc.
Liếc nhìn Chenle và Jaemin, cả hai đều trông mê mẩn với đống đồ ăn vặt như mình, nó tiến thêm một bước.
"Donghyuck, yeeeeee." Jaemin hét lên trước khi chạy vụt về phía bãi đất trống nơi ngôi nhà kẹo tọa lạc.
Với một tiếng vù, Chenle bay ngang qua nó và bám vào một viên kẹo ngọt trông giống như thanh vịn cầu thang. Bỏ ngoài tai tiếng hét của Mark, Donghyuck bước về phía ngôi nhà và liếm môi. 'Mình nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ?' Jaemin nhanh hơn khi quyết định đánh nhanh thắng nhanh, nó giật ngay một miếng socola trên mặt tiền. Donghyuck có thể nhìn qua đuôi mắt Jisung đang vùng vẫy trong nỗ lực thoát khỏi cái ôm của Mark ngăn cản cậu nhóc lao ra khỏi con đường cùng nhập bọn với họ. Renjun trông như thể cậu đang chiến đấu với Chúa để cố gắng giữ cho đôi chân của mình bám chặt vào con đường và đôi mắt của Jeno đang nhìn nó đầy lo lắng.
Một tiếng rắc vang lên khi Jaemin thành công rút ra một tấm sô cô la từ mặt tiền của ngôi nhà. Có thứ gì đó nguyên thủy trong tiềm thức của Donghyuck thức tỉnh, xa lạ và đáng sợ nhưng nó không cách nào ngăn cản được. Cơ thể nó tự di chuyển vồ lấy Jaemin ngay khi cậu ta chuẩn bị cắn một miếng. Giằng miếng sô cô la khỏi tay Jeamin, Donghyuck cắn ngập răng vào miếng kẹo, như có con thú bên trong nó ngày càng trở nên điên cuồng. Đó là loại sô cô la ngon nhất nó từng được nếm, vị ngọt ngào của caramel, cà phê và hạt phỉ hòa quyện như một bữa tiệc của giác quan. Răng của nó lại sắp sửa cắn xuống một lần nữa khi đột nhiên miếng sô cô la bị giật ra với một tiếng gầm gừ. Jaemin một lần nữa khẳng định chủ quyền với miếng kẹo và cậu sẽ không để Donghyuck có cơ hội cướp nó lần nữa đâu. Donghyuck đứng yên. Mắt Jaemin có màu xanh lá hả? Con thú lại lộ diện lần nữa khi một tiếng réo dữ dội phát ra từ cái bụng vẫn gần như trống rỗng của nó và suy nghĩ đó bị lãng quên ngay lập tức khi cơ thể Donghyuck lại tự di chuyển, đuổi theo Jaemin.
Nó có thể nghe thấy tiếng Mark và Renjun đang hét lớn phía xa nhưng mấy âm thanh đó chỉ như một ngôn ngữ kì lạ với đầu óc Donghyuck bây giờ. Không gì có thể ngăn nó có được miếng sô cô la đó. Không gì trừ một sợi dây thừng từ trên trời rơi xuống cuốn quanh người nó. Chỉ kịp kêu một tiếng éc, nó bị kéo lên cao, lơ lửng trong không trung, quay vài vòng như chong chóng trước khi chững lại. Cảm giác đói cồn cào tan biến và mọi thứ xung quanh Donghyuck trở nên rõ ràng trở lại. Jaemin lơ lửng bên cạnh nó, đôi mắt có màu nâu đậm giống như viên sô cô la cả hai vừa tranh giành vừa nãy thay vì màu xanh ngọc lục bảo như lúc trước. Cả hai vừa hoảng loạn vừa đá loạn lên với mong muốn thoát ra ngoài. Để ý kỹ một chút, Donghyuck nhận ra sợi dây này không phải làm từ sợi gai dầu hay bông gòn bình thường mà là đường se sợi, một loại đường cực mảnh, điều nó càng chắc chắn hơn khi cố vùng vẫy thoát khỏi sợi đây.
*Hình ví dụ cho đường se sợi
Một tiếng thét chói tai xuyên qua không khí, Donghyuck quay đầu lại nơi phát ra âm thanh và nó thấy Chenle, người cũng đang bị mắc kẹt như một con ruồi giữa mạng nhện. Đôi cánh của cậu nhóc đang đập điên cuồng cùng sợi dây thừng chói chặt cậu vào một cái cây lớn . Đôi mắt đen của Chenle ánh lên sự tuyệt vọng và Donghyuck đông cứng người khi nhìn thấy thứ cậu nhóc đang cố chạy trốn.
Một con nhện khổng lồ chết tiệt đang từ từ tiến về phía Chenle. Nó nghe thấy Renjun la hét điên cuồng và quay đầu lại về phía cậu nhóc đang quẫn trí cùng lúc với con nhện. Renjun bước một bước ra khỏi con đường và ngay khi đôi giày của cậu nghiền nát những chiếc lá bên dưới, Renjun như đóng băng. Không phải vì sợ hãi, hay như thể thời gian đã ngừng trôi. Cậu chỉ đơn giản là không thể di chuyển. Donghyuck kinh hoàng nhận ra rằng Mark và Jeno cũng đang trải qua điều tương tự khi nó bắt gặp đôi mắt mở to không thể làm gì khác ngoài chớp chớp Mark dành cho mình.
"Donghyuck, chúng ta phải làm cái quái gì đây?" Jaemin hét lên, đấu tranh dữ dội để chống lại sự giam cầm của chiếc giây thừng khi cậu liếc nhìn Chenle đang òa khóc.
"T- Tao không biết, Tao -" Donghyuck lắp bắp.
Bộ não của nó không thể hoạt động dưới sự căng thẳng này. Có một lý do khiến nó, Jaemin và Chenle - những người bị mắc kẹt trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc này: họ là những người bốc đồng. Mark, Jeno và Renjun là những người có suy nghĩ thận trọng, những người có thể đưa ra các kế hoạch giải cứu ngay cả khi họ sắp bị một con nhện khổng lồ nuốt chửng.
Tiếng kêu của Chenle lớn dần, giờ cậu trở nên cuốn cuồn khi con nhện duỗi dài các chi khủng khiếp của nó để quấn lấy chàng tiên nhỏ.
"Có câu thần chú nào mày có thể làm được không? Một số, uh, một câu thần chú gây choáng nào đó, giống như câu mà con nhện vừa làm với mấy đứa kia kìa?" Jaemin hét lên, vẫn đá vào khoảng không. Cậu dường như đang cố gắng lấy đủ đà để xích lại gần Chenle. Con nhện được nhắc đến trong câu hỏi dừng lại, cách vài centimet trước khi tóm được Chenle. Nó hất khuôn mặt kỳ lạ của mình về phía cả hai, quá nhiều con mắt đồng loạt chớp chớp một lúc. Bỗng nhiên, sợi dây thừng lỏng ra, cả Donghyuck và Jaemin ngã xuống trong khi Chenle bay vào một cái cây, may mắn cậu nhóc đã bám được vào một cành cây.
Con nhện biến mất sau một làn khói và thay vào đó là một bà lão xuất hiện. Khuôn mặt bà nhăn nheo, mũi khoằm và đôi môi mỏng, nhưng đôi mắt bà ánh lên sự nhân hậu và sáng ngời màu xanh ngắt. Đôi mắt sáng đó giờ quay sang tập trung vào Donghyuck, người đang lơ lửng trên không chừng một mét trước khi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
"Con cũng là phù thủy hả, chàng trai trẻ?" Bà lão - phù thủy, hỏi, đôi mắt sáng lên trong sự phấn khích rõ ràng khi bà lê bước lại gần nó và Jaemin.
Donghyuck chưa kịp trả lời thì Jaemin đã chen vào giữa họ, hai tay dang ra như một tấm khiên.
"Đừng lại gần đây!" Cậu quát lên nhưng người phụ nữ vẫn bước đi, khuôn mặt bà thoáng nét ngạc nhiên trong một giây ngắn ngủi trước khi một nụ cười nhân hậu lại nở rộ trên đôi môi nứt nẻ.
"Ồ, con phải thứ lỗi cho ta rồi, con yêu. Ta không hề biết các con đang đi cùng một phù thủy! Nếu biết trước, ta sẽ không bao giờ cố... con biết đấy." Bà cười khúc khích, cả cơ thể nảy lên cùng với âm thanh.
Jaemin không đáp lại nụ cười của bà.
"Sao các con không vào trong uống chút trà với ta nhỉ? Kể từ lần cuối ta gặp một phù thủy khác thì cũng đã lâu lắm rồi. Ta rất mong có thể thảo luận về một số câu thần chú hay công thức bùa chú với con đó!"
Donghyuck, vẫn còn sốc, đóng mở miệng vài lần cố gắng nghĩ cách làm sao trả lời bà phù thủy nhện này rằng nó chưa biết bất kỳ câu thần chú hay công thức pha chế thuốc nào. Tuy nhiên, trước khi Donghyuck có thể thốt ra bất cứ lời nào, Mark đã đến bên cạnh và nắm chặt bàn tay đang run rẩy của nó trong tay mình.
"Bà thật tốt bụng, thưa bà, nhưng tiếc là chúng con đang vội và không thể ở lại lâu hơn được nữa." Anh nói trong khi kéo cổ tay Donghyuck, nắm lấy vai Jaemin khi đi ngang qua cậu. Anh bước đi nhanh một cách bất thường nhưng nhờ sức mạnh phi thường không kém của anh mà hai tên nhóc bị kéo đi theo vẫn được đứng thẳng. Đi ngang qua gốc cây nơi Chenle vẫn còn đang đu trên cành, anh hét lên bảo cậu bé xuống và đi cùng họ.
"Nhưng Mark, em ở quá xa so với mặt đất!"
"Chenle, em có thể bay." Mark hét lại và Chenle cười bẽn lẽn.
"...Phải." Bằng một động tác nhanh nhẹn, cậu nhóc buông cành cây và trượt xuống, bay lơ lửng và hạ cánh một cách duyên dáng trên con đường ban đầu họ đi. Cậu dừng lại bên cạnh Jisung, khuôn mặt nhợt nhạt, vẫn còn đứng hình và sửa lại ống quần soóc màu nâu đã bị kéo lên tận đùi của mình. Bà lão đứng sững vì ngạc nhiên trước cửa nhà, có lẽ không quen bị từ chối nhanh như vậy.
"Chúng ta có thể hứa với nhaukhông rời khỏi đường chính nữa không?" Mark kêu lên, quay lại nhìn tất cả. Mắt anh mở to, lông mày cong hơn bình thường và cơ thể Donghyuck nóng lên vì xấu hổ. Mark đột ngột quay lại nhìn xuống giữa họ, nơi những ngón tay nhợt nhạt của anh vẫn đang bao trọn lấy làn da rám nắng. Như thể chạm phải lửa, anh giật tay lại và bắt đầu đi dọc theo con đường, nhanh đến nỗi không ai theo kịp.
Dù Donghyuck chỉ muốn kiếm một cái lỗ mà trốn vào, nó vẫn nở một nụ cười khi bắt gặp đôi mắt mở to của Renjun.
"Tao chỉ đói quá thôi, xin lỗi mấy đứa." Nó đùa giỡn và đôi mắt của Renjun ánh lên vẻ thất vọng. Donghyuck giả vờ như nó không ghét bản thân mình vì điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com