Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Hydrangea


Mọi thứ đã vỡ lở hết ra và Mark không còn ai để đổ lỗi nữa ngoài bản thân mình. Chỉ là chuyện này quá mức chịu đựng của anh... chứng kiến Donghyuck và Jaemin gần như bị nuốt chửng bởi thứ... sinh vật đó và Donghyuck còn không ý thức được rằng Mark gần như mất nó trong khi bây giờ có lẽ anh đã khiến nó ghét cay ghét đắng mình và lạy chúa, Mark không thở nổi.

Mark không tự chủ nổi mà ngã xuống nền đất, cố bám víu lấy mặt đất đầy lá ẩm ướt như đang kiếm tìm thứ gì đó giúp anh không khỏi bị cuốn trôi ra xa. Cách bản thân có thể nhìn thấy chính mình như thể linh hồn của anh đã thoát ra ngoài khiến Mark không khỏi kinh hãi đến tận xương tủy. Lồng ngực như đang bốc cháy và cổ họng nghẹn lại, anh không cho chút không khí nào thoát khỏi đôi môi ướt át đang bị cắn chặt của mình. Trong khi cố gắng tìm thứ gì đó để dán mắt vào, Mark phát hiện một con thỏ tội nghiệp đang cảnh giác nhìn anh từ trong bụi rậm. Tập trung vào nó, anh buộc mình phải hít một hơi thật sâu, chậm rãi, choáng váng vì lượng oxy đột ngột tràn vào não. Trong chốc lát, anh chợt nhớ về cậu nhóc đeo kính trên đầu gối ngồi trên chiếc giường lớn, đang cố ghi nhớ các chòm sao bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của mình. Cậu nhóc không hay gì về làn sóng căng thẳng, lo lắng và kỳ vọng sắp xảy ra ở phía bên kia đường chân trời.

Trong vài phút ngắn ngủi đó, Mark chỉ nằm bất động trên mặt đất. Cảnh tượng anh suýt chút nữa làm điều đó với Donghyuck cứ như một thước phim tua đi tua lại một cách điên cuồng trong não bộ. Donghyuck trông có vẻ hoảng sợ, đôi mắt to tròn xoe và đôi môi hình trái tim run rẩy trong khi bị Mark giam cầm trong vòng tay nơi thân cây nọ. Mặc dù điều đó chứng tỏ Mark đã thành công nhưng cảm giác này không đúng lắm.

Vào một buổi sáng ba ngày trước, cha Mark đã xuống nhà để "nói chuyện" với anh. Mark lần nữa lại bị thuyết giảng về việc bây giờ anh đã 22 tuổi nhưng vẫn chỉ là một tên ma cà rồng vô tích sự, lập luận chính của ông là việc Mark vẫn quanh quẩn với 'tên nhóc phù thủy' đó. Đó là một sự xúc phạm lớn đối với chủng tộc của họ và mang lại sự xấu hổ cho gia tộc Mark. Phù thủy luôn phải là những kẻ khiếp sợ bởi năng lực khát máu khét tiếng của chủng tộc ma cà rồng, tuy nhiên, cha Mark đã chứng kiến ​​anh liên tục bị Donghyuck chèn ép, cậu nhóc không có chút tôn trọng nào với người được coi như 'kẻ săn mồi tự nhiên của mình'.

Những lời này khiến Mark tức sôi ruột gan. Anh xông ra khỏi nhà bỏ lại tiếng quát mắng phía sau của cha "đừng có mà về nhà chừng nào con chưa khiến thằng nhóc phù thủy đó phải sợ mình" vang vọng bên tai. Chỉ là tình cờ khi Donghyuck phát hiện ra Mark trên đường đi, và thậm chí còn hơn thế nữa khi nó kéo cả nhóm đi cùng. Lời nói dối về cuốn sách đến với Mark dễ dàng tới mức đáng sợ nhưng anh luôn là kẻ không giỏi nói dối, nên tất nhiên Donghyuck đã nhận ra rằng anh đang che giấu điều gì đó.

Giờ đây Mark đã thực sự thành công trong việc khiến Donghyuck sợ hãi nhưng việc này chỉ khiến anh thấy tệ hơn cả khi cãi nhau với cha mình. Chủ yếu không chỉ hình ảnh cặp mắt kinh sợ của Donghyuck như thạch cao dính chặt lấy tâm trí Mark mà còn bởi mùi máu của Donghyuck cứ quanh quẩn nơi đầu mũi. Như thể một điều gì đó nguyên sơ đã thức tỉnh trong Mark và anh kinh hãi trước khả năng anh đã đi quá giới hạn. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh không thể kiểm soát được bản thân nếu lại ở quá gần Donghyuck?

Mark gạt bỏ suy nghĩ kinh hoàng đó. Anh có đủ khả năng nhẫn nhịn. Anh không muốn đánh mất Donghyuck - một người quan trọng trong cuộc đời mình.

Với cảm giác tội lỗi chảy dọc sống lưng cùng với những giọt mưa từ bầu trời như đang khóc cùng mình, Mark quay lại, sẵn sàng xin lỗi về hành động của mình và lần này nói cho cả bọn biết sự thật. Chúa ơi, anh hy vọng họ sẽ tha thứ cho mình.

Jeno luôn theo sát Jisung trong quá trình cả hai tìm kiếm hình dáng ma cà rồng nào đó khi cơn mưa rào như trút nước đang che kín tầm nhìn của họ. Sau khi Mark và Donghyuck mỗi người một ngả, Jaemin đi về phía Donghyuck, hét lên với mấy đứa còn lại là hãy đi theo Mark. Jeno đã lệnh cho hai anh em họ đi tìm đường về nhà. Cậu không muốn dành những ngày còn lại lạc lối trong khu rừng bất tận này, tuy nhiên, lạc lối chính là trạng thái cậu và Jisung đang trải qua bây giờ.

Tất nhiên Jeno sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó với cậu nhóc, nhưng cậu hoàn toàn không biết họ đang ở đâu hay thậm chí họ đang đi về hướng Bắc hay Nam. Jisung thì đang run như cầy sấy trong chiếc áo sơ mi mỏng màu nâu mà Jeno đã nhường cậu nhóc trước đó. Chiếc áo không có tác dụng gì nhiều nhưng ít nhất nó cũng che được cánh tay trần của Jisung, cậu nhóc trước đó chỉ mặc quần jean đen và áo phông trắng. Như lẽ tất nhiên, điều đó có nghĩa là Jeno đang mặc đúng lượng quần áo như Jisung trước khi cậu nhóc nhận áo nhưng Jeno sẽ chẳng quan tâm mình có bị cảm hay không.

Jisung đã không hé nửa lời kể từ khi họ rời làng yêu tinh. Trông cậu nhóc vẫn còn choáng váng và điều này khiến Jeno rất lo lắng. Jeno luôn có thiện cảm với cậu em út này của nhóm và chứng kiến Jisung thất thểu thế này khiến trái tim cậu như thắt lại.

"Em ổn chứ, Sungie?"

Jisung liếc nhìn Jeno,cố gắng giấu đi tiếng nghiến răng của mình.

"O-h, vâng...em ổn mà, Jeno." Cậu trả lời, hai tay xoắn suýt lại và rũ một ít nước mưa ra khỏi phần tóc mái ướt đẫm.

Jeno cân nhắc các lựa chọn của mình một chút trước khi quyết định rằng đây có thể là trường hợp hiếm hoi cậu ở một mình với Jisung.

"Em biết đấy, Jisung, việc gạt bỏ cảm xúc của mình sang một bên và phớt lờ chúng là điều rất quan trọng. Tin anh đi, anh hiểu điều đó mà."

Jisung tò mò nhìn người anh lớn tuổi hơn mình, đợi anh nói tiếp. Jeno đá vào quả thông ven đường và phóng tầm mắt ra xa vào màu xanh của khu rừng ẩm ướt.

"Anh chưa từng nói điều này với ai, kể cả Mark, nhưng... Anh biết lý do tại sao mình không thực sự biến hình được thành một người sói thực thụ. Đó là bởi vì anh chưa đủ tức giận."

Jisung tiếp tục nhìn chằm chằm, nên Jeno coi đó như dấu hiệu để tiếp tục trong khi nghịch nghịch gấu áo sơ mi ướt đẫm của mình.

"Khi còn nhỏ, anh gặp rắc rối lớn với việc kiểm soát cơn giận của mình. Anh chưa bao giờ thể hiện ra ngoài với mấy đứa nhưng ngay khi về nhà, thỉnh thoảng cả trước khi kịp lên tới phòng mình, anh sẽ biến thành một con sói lớn gớm ghiếc và anh sẽ bỏ cuộc trong khi bị nuốt trọn bởi cảm giác muốn phá hủy." Jeno dừng lại để rời mắt khỏi Jisung và đôi mắt mở to không chớp của cậu nhóc. "Cuối cùng khi anh đã kiểm soát được nó, anh đã loại bỏ được hoàn toàn những suy nghĩ tiêu cực đó của mình. Anh kinh sợ trước cảm giác một ngày nào đó anh sẽ mất kiểm soát. Tất cả những cơn thịnh nộ chất chứa đó, anh chưa từng cho phép mình cảm nhận..." Jeno cảm nhận được một lòng bàn tay lớn lén lút siết chặt vai mình. Jisung đang nở một nụ cười nhẹ với cậu?.

"Vậy thì chắc em phải thuyết phục Chenle không nhắm vào anh bằng bất kỳ trò đùa nào rồi."

Jeno cười khúc khích và xoa mái tóc ướt đẫm của cậu nhóc, khiến Jisung bị xô ra và phàn nàn .

"Và... Nếu anh cần ai đó để trò chuyện, em luôn ở đây..." Cậu lặng lẽ nói thêm và Jeno cảm thấy như trái tim mình như mọc thêm đôi cánh. Cậu phải cố kìm nén hết sức để không ôm chặt lấy Jisung cho đến khi bị cấm có bất kỳ cái ôm nào trong tương lai.

"Vậy em có muốn bắt đầu không? Em đang nghĩ gì vậy?" Thay vào đó anh hỏi và ánh mắt của Jisung lại rơi xuống nền đất khi cậu nhóc bắt đầu nghịch móng tay mình.

"Là Lele..." Jisung cất giọng nhưng không nói gì thêm nữa. Cậu nhóc dừng lại và nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trước mặt họ. Khi Jeno nhìn thấy thứ mà Jisung đang nhìn, cậu ước nếu cơn giận được bộc lộ và biến mình thành một con quái vật to lớn khủng khiếp thì bây giờ sẽ là thời điểm hoàn hảo.

"Chenle? Cheeeenle?"

Tương tự như hồi cậu nhóc bơi từ đáy ao ở làng trở lại mặt nước, thế giới của Chenle trở lại rõ nét và tiếng ù trong tai cũng dừng lại. Hừ, kỳ lạ.

"Có chuyện gì vậy Junnie?" Chenle hỏi, khiến Renjun cười toe toét với hàm răng trắng như ngọc mà rất có thể có vài hạt dâu tây dính giữa chúng.

"Làm sao anh tìm được đường từ tận đây xuống mặt đất vậy?"

Lông mày của Renjun rướn cao lên trên vầng trán bóng loáng và biến mất dưới phần tóc mái. Chenle nhìn xuống phía dưới và thấy chân mình gần như chạm đất. Ối.

"Xin lỗi, Junjun." Chenle cười ngượng ngùng và vừa định bỏ chạy thì mắt cá chân của cậu nhóc đã bị Renjun tóm lấy.

"Sao em không rắc một ít bụi tiên lên người anh nhỉ? Điều này sẽ khiến việc tìm ra con đường chết tiệt đó dễ dàng hơn nhiều đấy."

Chenle nuốt cục nghẹn trong cổ họng và điên cuồng tìm kiếm một lý do mà mình chưa dùng đến nó. Đã nhiều năm rồi cậu nhóc không còn chút bụi tiên nào nhưng Renjun sẽ không đời nào biết được điều đó.

"Em cũng đủ vui để kéo anh bay cùng đúng không?" Renjun thắc mắc, mắt nheo lại và Chenle như cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại và cảm giác thôi thúc muốn kéo tóc mình ngày càng mãnh liệt. Điều cuối cùng anh muốn là làm Renjun lo lắng nhiều hơn hiện tại.

"Ồ vâng, tất nhiên là em biết! Em nghĩ bây giờ, em chỉ... Quá mệt rồi! Sau chuyến đi bộ này em thực sự cần được nghỉ ngơi."

Rõ ràng là Renjun không muốn điều này.

"Lele, em chưa đặt chân xuống đất đi được bước nào kể từ khi chúng ta bắt đầu cái nhiệm vụ ngu ngốc này chỉ để đi tìm quyển sách còn không-tồn-tại của Mark. Nhắc anh bóp cổ anh ta sau nhé, vì chúng ta đi xa đến thế này không vì điều gì..." Renjun lẩm bẩm, đôi cánh cậu rung rung rũ bỏ nước mưa trên người mình. "Có phải nó lại càng tệ hơn không..?" Cậu nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt sáng lên đầy quan tâm. Tim Chenle như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trong cậu nhóc giấu những ngón tay đang giật giật ra sau lưng.

"Jaemin đã đề nghị cõng anh..." Chenle lầm bầm, chọn cách phớt lờ phần còn lại trong lời nói lan man của Renjun, cậu nhóc biết rất rõ rằng điều đó sẽ khiến anh mình phân tâm và bỏ qua câu chuyện. Ít nhất là bây giờ.

"Ôi chúa ơi, anh biết thế, nhưng làm như anh sẽ cho cậu ta làm vậy ấy! Cậu ta sẽ không đời nào để anh yên và suốt cả quãng đường thể nào cũng gọi anh là công chúa hoặc tệ hơn là mấy cái tên sến súa cậu ta mới nghĩ ra gần đây."

Chenle cười toe toét khi nhận ra kế hoạch của mình thành công rực rỡ. Khi Renjun tiếp tục phàn nàn về Jaemin nọ Jaemin kia, một ý nghĩ chợt sượt ngang tâm trí Chenle và cậu cất giọng trước khi kịp ngăn mình lại.

"Junnie? Anh không nghĩ chấp nhận anh ấy thì tốt hơn sao ? Ý em là, anh thích anh ấy, phải không ?"

Renjun ngay lập tức rơi vào trầm tư và Chenle đã không bỏ lỡ vệt hồng như bong bóng kẹo cao su đang lan dần trên gò má anh cậu.

"Ý anh là- anh- đúng là thế anh có thích nhưng....Cậu ấy không thích anh, được chưa? Cậu ta chỉ đang trêu anh thôi."

"Và anh thì quá sợ hãi để kiểm chứng điều đó có đúng hay không đúng chưa?" Chenle nhẹ nhàng hỏi và Renjun dừng lại.

"Thà nghĩ tới kết quả tệ nhất trước còn hơn hy vọng rồi lại thất vọng. Một ngày nào đó em cũng sẽ hiểu thôi, Lele." Renjun lẩm bẩm và cứ như thể Chenle vừa tìm thấy mảnh ghép còn thiếu cuối cùng cho một câu đố khổng lồ, phức tạp và khó hiểu đó là anh trai của mình.

Lý do Renjun đột nhiên không thể bay được nữa. Lý do khiến anh cậu liên tục cau có với mọi người và tỏ ra gắt gỏng mặc dù Chenle biết rằng trái tim người anh tràn ngập tình yêu thương, sự quan tâm và tình cảm dành cho những người xung quanh. Cậu nhóc biết vì chính nó đã nhìn thấy vẻ mặt Renjun khi anh nghĩ không ai để ý. Cách đôi mắt anh ánh lên tia yêu thương khi nhìn Donghyuck cãi nhau với Mark, cách những ngón tay anh co giật muốn đưa tay ra nhéo má Jisung và những món quà nhỏ anh luôn để quanh nhà cho Chenle. Bất chấp tất cả, anh từ chối cảm nhận bất kỳ cảm xúc hạnh phúc nào và đó là vì anh sợ rằng mình sẽ phải ngã một cú đau.

Chenle bay xuống bên cạnh Renjun, quyết định việc tìm đường đi có thể đợi một lúc nữa.

"Em biết điều này đáng sợ, Jun, nhưng em nghĩ Jaemin sẽ khiến anh bất ngờ đó. Em đã thấy cách anh ấy nhìn anh những lúc anh không để ý. Anh ấy thật sự thích anh và-""

"Cái quái gì vậy-" Renjun ngắt lời. Ngay khi Chenle nhìn thấy những gì anh trai mình đang nhìn, khuôn mặt cậu nhóc tái nhợt và cuối cùng ngã xuống đất.

"Tao không hiểu tại sao anh ta có thể làm một điều như vậy luôn ấy? Kiểu, tao biết Mark là một tên ngốc chết tiệt nhưng suýt nữa thì cắn tao? Chắc hẳn lần này, anh ta sẽ mất hết số bi của tao." Donghyuck cố sắp xếp lời nói trong khi xoay xoay mặt dây chuyền mặt trời của mình. Cơ thể nó vẫn còn choáng váng sau câu thần chú kỳ cục nào đó mà Mark đã yểm lên người nó. 'Nực cười sao một ma cà rồng còn giỏi phù phép hơn mày' nó nghĩ và Donghyuck tự cho mình một cái tát trong đầu. Thật ra là hai cái vì nó cứ lặp đi lặp lại chính xác khoảnh khắc Mark suýt nữa cắn Donghyuck và vì lý do khốn nạn nào đó, điều này khiến cả cơ thể Donghyuck choáng váng.... với điều gì đó và điều này kỳ lạ tới đáng sợ.

"Yeah, tao cũng không hiểu anh ấy bị sao nữa." Jaemin trả lời lần thứ n. Jaemin rõ ràng đang bị phân tâm, cậu liên tục ngoái đầu lo lắng nhìn về phía sau và Donghyuck thoáng tự hỏi liệu Jaemin có lại mất ngủ nữa không.

"Renjun sẽ ổn thôi, tao hứa đó. Đến cuối cùng, chỉ có nó ở với gián thôi vì lúc nào nó chả muốn sống lâu hơn tất cả chúng ta."

Điều này khiến Jaemin bật cười và Donghyuck tự khen mình vì rất giỏi trong việc đánh lạc hướng người khác.

"Yeah, tao nghĩ mày nói đúng."

"Tao thì lo lắng hơn cho tên ngốc kia, Mark. Hoặc đợi đã, không, xí xóa. Tao không lo cho anh ta chút nào 'vì tao đang rất giận anh ta'."

Jaemin chế giễu và vỗ vai cậu bạn theo cách có phần quá trịch thượng nếu bạn hỏi Donghyuck.

"Ừ, ừ bình tĩnh nào, cậu bé. Tất cả bọn tao đều biết bọn mày sẽ lại như đôi chim cu tíu ta tíu tít trong một lúc nữa thôi."

Donghyuck đứng khựng lại, từ từ quay sang nhìn Jaemin bằng ánh mắt khinh bỉ nhất của nó trong ngày. Tên nhóc kia, không có gì đáng ngạc nhiên, nở một nụ cười toe toét trong khi lông mày đung đưa theo từng đợt trêu chọc trên trán.

"Tíu ta tíu tít? Cái quái gì thế? Mày đang không ám chỉ những gì tao nghĩ, phải không?" Donghyuck nheo mắt thành một đường thẳng. Nó không thể tin Jaemin sẽ phản bội mình như thế này nhưng hơn cả thế, cơ thể cũng đang phản bội lại chính Donghyuck như cái cách dặm đào trên má nó chẳng mấy chốc đã lan tận đến mang tai. Donghyuck không phải là người dễ đỏ mặt, đặc biệt là khi nhắc đến một tên ngốc nghếch như Mark Lee.

"Rằng mày đổ Mark đứ đừ đừ rồi? Ồ đúng rồi, đó chính xác là những gì tao đang ám chỉ."

Donghyuck cố bật cười nhưng cổ họng nó không nghe lời và dừng lại , tiếng cười trở nên ngắn ngủi và nghẹn ngào.

"L-làm như mày không đổ đứ đừ đừ Renjun ấy!" Tuyệt, bây giờ nó cũng đang nói lắp, chuyện quái gì đang xảy ra vậy.

"Đúng vậy. Và không giống mày, tao không ngại thừa nhận điều đó."

"Với tất cả mọi người trừ Renjun, vâng."

Cuối cùng, Jaemin im lặng và Donghyuck tận hưởng chiến thắng của mình khi sự im lặng kéo dài mà không có bất kỳ sự đáp trả nào cậu trai tóc hồng. Sự im lặng này có thể kéo dài tận cho đến khi về nhà.

"Nghe này Jaemin, tao biết là mày hèn nhưng Renjun đã được chứng nhận là một tên ngốc nên trừ khi hai bọn mày muốn tao bứt hết tóc và hói đầu, mày phải nói rõ cho nó cảm giác của mình, hiểu không?"

Jaemin không trả lời. Thực ra, giờ Donghyuck đã dừng lại để lắng nghe nên nó cũng không còn nghe thấy tiếng bước chân của mình nữa.

"Jaemin?" Donghyuck hỏi và quay lại tìm bạn mình. Nó cũng không cần phải tìm kiếm lâu.

Người đang bị cuộn chặt trong đống dây leo dày đặc, chính là Jaemin. Một trong những sợi dây quấn quanh miệng khiến cậu không thể nói được nhưng Donghyuck không cần giao tiếp bằng lời cũng có thể hiểu Jaemin đang muốn nói gì.

Cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com