Chapter 9: Silene Dioica
Đống đất dưới chân Donghyuck bay tứ tung lên khi nó dậm chân xuống, với ý định dừng chiếc xích đu của mình lại. Không khí xung quanh rung chuyển trong cái nóng của mùa hè nhưng phía trên bầu trời lại đen kịt những đám mây giông nặng nề đang kéo tới. Chúng như thì thầm rằng nó nên đi về nhà ngay nếu không muốn tắm khi đang mặc quần áo. Donghyuck đã phớt lờ chúng.
Nhóm bọn họ cuối cùng cũng mò được về làng vào tối qua và từng người một về nhà của mình cho đến khi chỉ còn lại Mark và Donghyuck. Bầu không khí im lặng đến nghẹt thở,như chứa đựng muôn vàn điều chưa được nói ra. Điều này khiến Donghyuck nổi da gà. Nó và Mark chưa từng như này trước đây, bất kỳ có xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, họ cũng nói chuyện.
Như thể không khí im lặng quỷ dị đó còn chưa đủ, Mark vẫn đang giữ một khoảng cách kỳ lạ giữa họ. Như thể, không giống như khoảng cách "Mark- kỳ lạ" của bình thường mà là một khoảng xa đến nực cười.
Khi họ đến nhà Donghyuck, nó quay người để ít nhất cũng nói lời tạm biệt với Mark, nhưng thứ chào đón Donghyuck lại là bờ vai của người kia khi anh siết chặt nó trong một cái ôm. Cái ôm khiến Donghyuck sững sờ, họ đứng sững trước cửa rất lâu sau khi cuối cùng Mark vội vàng nói 'tạm biệt' và biến mất trên con đường làng. Mẹ Donghyuck bắt gặp nó đứng sững sờ ở đó và nhanh chóng kéo nó vào trong nhà, vào trong một cái ôm thật chặt khác và phàn nàn nó đã lang thang ở ngoài mấy ngày như thế nào. Lời cằn nhằn của bà cứ đi vào từ tai này lại ra tai kia.
Ít nhất thì mẹ cũng giữ mấy em cây sống sót.
Đá xuống đất, nó tiếp tục đẩy chân mình để giữ chiếc xích đu di chuyển. Sáng hôm sau, khi vào bếp để làm bữa sáng và đọc sách thần chú, cuốn sách thần chú tưởng chừng rơi vào lãng quên khi bị con quái cây ném vào tận rừng sâu, Donghyuck đã bắt gặp một cảnh tượng khó hiểu. Bởi, mặc dù hiện tại quyển sách đáng lẽ phải đang được nhai bởi một gia đình nhà lửng, nhưng cuốn sách thần chú của Donghyuck lại đang nằm đợi nó trên bàn bếp. Đây thực sự là một điều bí ẩn. Quyển sách đã từ chối để Donghyuck thành công trong vô số nỗ lực chỉ để bất ngờ thành công khi Donghyuck cố gắng trong cơn hoảng loạn mù quáng. Sau đó, nó biến mất và bây giờ lại xuất hiện như thể có sự sống riêng vậy.
Donghyuck thở dốc và nhìn lên từ mặt đất nơi nó đặt chân, suýt nữa thì nhảy dựng lên, bởi vì ở kia, cách đó vài mét là Mark. Mark trong bộ trang phục đen từ đầu đến chân ngu ngốc của anh, từ chiếc áo khoác da cho đến chiếc Doc Martens sờn cũ.
"Oh. Mark."
"Hi... anh ngồi được không?"
"Được chứ."
Và cứ như thế, họ ngồi cạnh nhau, nhẹ nhàng đu đưa qua lại trên chiếc xích đu quá nhỏ đối với hai cậu trai trưởng thành. Một lúc lâu, họ chỉ ngồi đó và Donghyuck cố nhớ lại lần cuối cùng nó và Mark ngồi đây là khi nào. Chắc phải từ hồi họ còn đi học, khi Mark vẫn đeo cặp đít chai to đùng cùng niềng răng. Mark hồi xưa có cảm giác như một người hoàn toàn khác, đó là cho đến khi nó nghe thấy Mark của hiện tại hét lên khi anh gần như ngã đập mặt xuống đất vì đung đưa quá mạnh.
Donghyuck khịt mũi và Mark nhìn nó với ánh mắt xấu hổ.
"Sao nào?"
Donghyuck lắc đầu, cố nén nụ cười u mê của mình.
"Anh đúng là một con mọt sách."
Nó mong chờ Mark sẽ gọi lại mình bằng một biệt danh nào đó nhưng chỉ có một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên khuôn mặt anh.
"Gì vậy?" Donghyuck chế giễu, khóe miệng ngày càng giật giật không ngừng.
"Không có gì, anh chỉ... Anh không nghĩ sẽ vui đến thế khi lại nghe em gọi anh là đồ mọt sách. Anh đã hơi sợ em ghét anh rồi."
Donghyuck ngẩng mặt lên trời, nheo mắt quan sát những đám mây đen đang trôi dần về phía chân trời. Nó di chuyển để tìm cho mình một chỗ thật thoải mái trên chiếc xích đu đang hằn vết trên đùi và hông mình.
"Hmmm. Không, em không nghĩ mình có thể ghét anh được đâu, Mark Lee." Donghyuck chống lại sự thôi thúc muốn thêm từ 'không may thay'. "Không có nghĩa là em không giận anh đâu nhé."
Mark thổi một quả mâm xôi và nghiên cứu những đám mây giông đáng ngại. "Yeah... có lẽ anh nên tự mình giải thích nhỉ ?"
"Vâng, tốt nhất là như thế." Một nụ cười nho nhỏ nở trên môi nó. Một cơn gió nhẹ làm quần áo của họ phồng lên và Mark hơi căng thẳng khi anh dừng xích đu của mình lại. Tóc Mark xù lên vì chuyển động trước đó, giờ còn xù hơn bất cứ khi nào Donghyuck từng thấy trước đây.
"Anh đề cập rằng mình đã có một cuộc cãi vã với cha rằng anh là một ma cà rồng thất bại như thế nào đúng không, nhưng anh không nói cụ thể ra ông ấy đã nói gì." Mark dừng lại và cắn môi, để lộ mấy chiếc răng nanh của mình. "Lý do chính cho cuộc cãi nhau đó là bởi vì anh chơi với em."
"Em?" Donghyuck nhíu mày trong khi nó cũng ngừng chuyển động chiếc xích đu của mình.Nó nhìn Mark đầy hoài nghi, người đang nghịch nghịch móng tay của mình.
"Yeah, vì em là phù thủy. Rõ ràng, bọn em được cho là phải khiếp sợ ma cà rồng bọn anh vì máu của em cực kỳ quyền năng nếu ai đó uống được."
Donghyuck để những từ ngữ đó lơ lửng trong không khí vài giây, lật lại chúng trong đầu. Với bối cảnh đó, một số hành vi của Mark trong rừng bắt đầu có ý nghĩa.
"Vậy ra đó là lý do tại sao anh cứ cư xử kỳ lạ với em, cố hăm dọa em và làm mấy trò chết tiệt đó?"
Răng Mark lại cắn vào môi dưới khi anh tránh ánh nhìn của Donghyuck.
"Ừ... Ngu ngốc, anh biết. Anh thực sự không biết lúc đó cái gì nhập vào mình nữa. Anh nghĩ...chỉ là mọi thứ đều quá tầm kiểm soát, em biết đấy."
Donghyuck biết. Nó đang nhìn vào sinh vật ngốc nhất đi bằng hai chân trên quả đất này. Anh luôn gánh vác quá nhiều việc và nếu có điều gì đó Mark thực sự tệ thì đó chính là việc chăm sóc bản thân mình. Với tất cả trách nhiệm của mình và sự kỳ vọng của bố mẹ, Donghyuck không ngạc nhiên khi anh cuối cùng cũng bùng nổ sau khi phải cứu cái mạng ngốc nghếch của nó vài lần.
"Ahhh. Anh biết đấy, chỉ vì em quá tốt bụng nên lần này em sẽ tha thứ cho anh, Markiepoo. Donghyuck nói với nụ cười toe toét, Mark nhăn mặt trước biệt danh mà anh nghĩ có lẽ Donghyuck cuối cùng đã từ bỏ.
"Cảm ơn em, Chanie. Em là một người bạn tuyệt vời."
Họ rơi vào một sự im lặng thoải mái, âm thanh duy nhất là tiếng giày của cả hai lạo xạo trên mặt đất dưới xích đu và thỉnh thoảng phía xa xa vọng lại tiếng sấm rền ở đâu đó.
"Này, Haechan?" Mark cuối cùng cũng cất tiếng và Donghyuck ậm ừ xác nhận. Nó cố gắng phớt lờ cảm giác kì lạ dâng lên trong bụng khi răng nanh của Mark ló ra dưới môi trên của anh. "Anh có thể cho em xem một số thứ được không?"
"Yeah, chắc chắn rồi?"
Mark đứng dậy khỏi chiếc xích đu và ra hiệu cho Donghyuck làm tương tự.
"Đi nào, nó ở chỗ anh."
Bố mẹ Mark không có nhà; anh đã thông báo điều này cho Donghyuck khi họ vào trong nhà Mark, hiện tại sàn nhà bên dưới họ đang trơn trượt vì nước mưa. Donghyuck gật đầu và không khỏi nhận ra Mark vẫn đang giữ khoảng cách giữa hai người nhiều hơn bình thường. Nó cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó nhưng thật khó khi Donghyuck đã quá quen với việc Mark cho nó khoác tay hoặc vuốt tóc anh. Donghyuck không thể không lo lắng rằng vẫn còn điều gì đó Mark chưa nói với nó.
Trong phòng, Mark do dự một giây trước khi đi tới bàn học của mình. Anh lục lọi ngăn kéo trong khi Donghyuck đứng giữa phòng, đảm bảo không nhìn vào mặt Mark vì nó biết miệng anh sẽ há hốc khi tập trung và răng nanh sẽ lộ ra. Thay vào đó, Donghyuck lại rất hứng thú với mấy tờ giấy dán tường màu xanh đậm của Mark. Bức tường tràn ngập những tấm áp phích vẽ bầu trời đêm và Donghyuck bận rộn cố gắng nhớ tên một chòm sao bất kỳ nào đó cho đến khi Mark cuối cùng cũng tìm thấy thứ anh đang tìm kiếm. Hóa ra đó là một tệp phong bì không có tem mác. Mark lướt qua chúng một lượt trước khi cuối cùng đưa một trong số chúng cho Donghyuck.
"Ừm. Đây là tất cả những bức thư anh đã viết cho em... Anh chưa bao giờ có ý định gửi chúng cho em hoặc thậm chí cho em xem chúng nên anh xin lỗi nếu chúng hơi... thô." Anh giải thích khi Donghyuck nhận lấy chiếc phong bì với sự hồi hộp dâng trào trong huyết quản.
"Gì vậy? Đây có phải thư tình không đó" Donghyuck nói đùa nhưng mọi chuyện lại trở nên ngượng ngùng khi Mark lắp bắp nói rằng chúng không phải. Bức thư mang cảm giác nặng nề trong tay Donghyuck khi nó cố mở ra và gấp mảnh giấy bên trong, dành thời gian để làm phẳng những nếp nhăn do Mark gây ra khi anh viết.
Đó là một đoạn văn ngắn, nhưng Donghyuck vẫn phải mất một lúc mới đọc hết, các chữ cái lộn xộn và trôi nổi cùng nhau.
"Bầu trời đêm nay đẹp quá. Ursa nhỏ ở ngay bên ngoài cửa sổ của anh. Nó làm anh nghĩ đến em. Anh biết chúng ta thường xuyên cãi nhau nhưng thực lòng anh không biết mình sẽ làm gì nếu không có em. Em khiến anh phát điên nhưng vì lý do kỳ cục nào đó, anh không ghét điều này. Hôm nay cha lại mắng anh nữa. Nói rằng anh lười biếng vì mãi đến 9 giờ sáng mới chịu xuống nhà. Ông không biết rằng anh đã thức giấc từ 4 giờ sáng. Anh không thể ngủ được vì em cứ loanh quanh trong tâm trí anh, anh cảm thấy như mình sắp phát điên. Chà, hết cách rồi. Ngày mai lại là một ngày khác."
Mark trông như đang khó thở, những luồng khí thổi qua đôi môi đang hé mở của anh, và chết tiệt, lại là những chiếc răng nanh nữa. Donghyuck nhanh chóng đảo mắt và nhìn chằm chằm vào con sư tử nhồi bông trên giường Mark. Nó nhớ mình đã mua con sư tử đó cho Mark khi có một hội chợ ở làng của họ. Ít nhất phải bảy năm trước.
"Anh.Ừm.Anh nghĩ mình có thể nghe theo lời khuyên của mấy đứa và thực sự mở lòng mình hơn với ít nhất một trong mấy người bọn em. Nói về cảm giác của anh và tất cả những thứ đó..." Mark lầm bầm và chàng trai tội nghiệp trông như đang cân nhắc xem liệu mình có sống sót sau cú nhảy từ cửa sổ hay không. Donghyuck im lặng thêm một giây nữa, cẩn thận tìm một từ ngữ thích hợp. Đây thực sự không phải điểm mạnh của nó, nhưng Donghyuck biết những lời mỉa mai hay đùa cợt không phải là điều Mark muốn nghe lúc này.
"Nếu điều đó dễ dàng hơn với anh, anh có thể viết ra bất kỳ suy nghĩ nào của mình trong một bức thư mà anh thực sự gửi cho em mà. Chúng ta có thể trở thành bạn qua thư!" Donghyuck mỉm cười và cuối cùng chút màu sắc cũng trở lại trên khuôn mặt Mark, người thậm chí bằng cách nào đó đang xanh xao hơn.
"Yeah... thực ra anh sẽ rất thích điều đó. Anh luôn thể hiện cảm xúc của mình tốt khi viết hơn là nói chuyện."
Donghyuck nở một nụ cười dịu dàng rồi gấp tờ giấy lại gọn gàng, nhét lại vào phong thư.
"Và nếu anh chỉ muốn đắm mình trong bỏng ngô và xem Spiderman thì em cũng rất sẵn lòng đó."
Với gợi ý về Spiderman, đôi mắt Mark lập tức sáng lên, như có những vì tinh tú lấp lánh trong đôi mắt mờ đục của anh.
"Bây giờ được không?"
Donghyuck hối hận vì đã gợi ý vụ bỏng với Spiderman ngay khi vừa vào bộ phim được 10 phút. Nó hối hận vì Spiderman là một trong những bộ phim hay nhất mọi - thời - đại theo Mark và việc anh say mê bộ phim đó dễ thương đến mức nực cười. Nó hối hận vì ăn bỏng ngô bởi việc đó đồng nghĩa với việc miệng Mark cứ mở ra, và giờ mặt trời đã lặn để nhường chỗ cho mặt trăng, Donghyuck biết thêm được rằng răng nanh của Mark có thể lấp lánh nếu được chiếu sáng bởi ánh trăng. Việc tập trung vào bộ phim trở nên bất khả thi và thay vào đó, sự chú ý của Donghyuck lại dán chặt vào thứ ánh sáng nguy hiểm từ những chiếc răng nanh của Mark cho đến khi nó không thể chịu đựng được nữa. Với lấy điều khiển từ xa, Donghyuck tạm dừng phim và Mark quay sang với ánh mắt khó hiểu trong khi một nắm bỏng ngô đang đi được nửa đường vào miệng anh.
"Được rồi, nghiêm túc đấy, Mark. Anh đã làm cái quái gì với em vậy?" Donghyuck hỏi, lông mày nhíu lại và đôi mắt nhìn như dao găm vào điểm giữa hai mắt Mark.
Lông mày của Mark nhướng lên dưới tóc mái và anh lắp bắp 'Gì cơ?'.
"Trước đó. Trong rừng ấy, trước cả con thực vật ăn thịt người đó." Mark cứ nhìn nó với đôi lông mày không hề có dấu hiệu hạ xuống nên Donghyuck thở dài. "Khi anh đẩy em vào một cái cây và gần như xơi tái em trước mặt tất cả bạn bè của chúng ta." Donghyuck giải thích và Mark gần như bị nghẹn vì một hạt bỏng ngô.
Mark ho và thở khó khăn, "Anh không gần như xơi-" nhưng Donghyuck ngắt lời anh.
"Ừ, ừ sao cũng được, không thành vấn đề. Có phải lúc đó anh đã đặt thứ bùa chú chết tiệt nào đó lên em không? Bởi em cứ bị phân tâm bởi răng nanh của anh và điều đó thực sự khó chịu." Donghyuck thở dốc, khoanh tay lại trước ngực. Mark có vẻ kinh hoàng trước suy nghĩ anh định làm điều đó và lại ho.
"Uh... K-không, anh không hề bỏ bùa em, Hyuck."
"Nhưng?" Donghyuck vẫn tiếp tục, mắt nheo lại. Mark rất tệ trong việc nói dối và giữ bí mật và anh hiện đang làm một trong số đó. Hoặc cả hai.
Ngay lập tức, Mark kêu lên: "Không, không! Không có thật mà!"
Donghyuck nheo mắt và quỳ xuống để dựa gần hơn vào Mark đang bối rối.
"Anh đang giấu em điều gì vậy, Markie?"
Mark tội nghiệp cố gắng lùi lại gần phía đầu giường nhưng không thành công.
"Ư-Ừm." Mark lẩm bẩm, đôi mắt lướt qua giữa mắt Donghyuck và đâu đó phía xa hơn mà anh không thể xác định chính xác. "Anh chỉ... Ừm.Anh cũng cảm thấy có gì đó." Đoạn cuối quá gấp gáp khiến Donghyuck phải mất vài giây mới xử lý được.
Khi nó hiểu chuyện gì đang xảy ra, Donghyuck dừng lại vài centimet cách xa Mark – trông như chuẩn bị lên cơn đau tim khi mới tròn 22 cái xuân xanh.
"Cảm thấy gì cơ?"Donghyuck hỏi, nghiêng đầu sang một bên trong khi mở to mắt theo cách nó dạy Jaemin áp dụng với Renjun. Nó hy vọng chiêu này vẫn có tác dụng với Mark.
"Gần đây...anh thấy bị thu hút bởi em. Anh không biết có phải do những gì cha đã nói về máu của em không nhưng... chỉ là..." Mark dừng lại và liếm môi một cách lo lắng. Ánh mắt anh chắc chắn đang đặt trên cổ Donghyuck. "Chỉ là nó có mùi rất thơm thôi." Cuối cùng anh cũng thừa nhận, giọng gần như thì thầm.
Donghyuck cố gắng giữ bình tĩnh dù nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó vẫn cho rằng Mark đã nói dối và rằng rốt cuộc có một bùa chú nào đó được yểm lên người mình nên nó không cần lý giải cho mấy hành động của mình.
"Vậy thì làm gì với nó đi chứ."
Mark nuốt nước bọt khi Donghyuck trèo vào lòng anh, tay anh tự động di chuyển để ôm lấy hông người nhỏ hơn. Donghyuck nhướng mày nhìn Mark - người đang đứng hình, dường như lại chìm đắm trong thế giới của riêng mình, nhìn chằm chằm vào đôi môi của Donghyuck một cách không biết xấu hổ. Sau đó, như có gì đó lóe lên trong đôi mắt đen của anh và Mark lao về phía trước.
Donghyuck chỉ kịp phát ra một âm thanh trong cổ họng nhưng không lùi lại. Cảm giác kỳ lạ như trải nghiệm lần đầu chạm môi với người bạn bạn đã quen gần như cả một đời nhưng cảm giác kỳ lạ này không quá tệ. Donghyuck nắm lấy vạt áo trước của Mark để kéo anh lại gần hơn, Mark có mùi như cơn mưa mà họ mắc phải bên ngoài. Mark ấn mạnh để nụ hôn sâu hơn, hơi thở nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi trơn bóng của anh mỗi khi môi họ tách nhau ra. Tay Donghyuck luồn vào tóc anh, luồn những ngón tay vào những lọn tóc mềm mại. Donghyuck kéo chúng nhẹ về phía sau, thành công nhận được một tiếng rên rỉ từ Mark khiến đầu óc nó càng thêm quay cuồng.
Tay Mark cuối cùng cũng lấy lại được sức sống và đưa lên mặt Donghyuck, một tay lướt qua má nó và tay còn lại nắm lấy quai hàm để dụ dỗ nó mở miệng. Donghyuck cảm giác một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng và siết chặt tóc Mark khi anh cố cắn vào môi nó. Vừa hé môi ra, Mark đã đưa lưỡi vào bên trong.
Mark có vị giống bỏng ngô Donghyuck ăn trước đó nhưng nó gần như không nhận ra điều đó, quá ngạc nhiên khi thấy lưỡi Mark trong khuôn miệng mình với cơn sốt mà Donghyuck không biết Mark mắc phải. Tiếng mưa bên ngoài hòa vào tiếng ồn xung quanh, một âm thanh tĩnh lặng khi bàn tay Mark, giờ đã đặt trở lại hông, siết chặt qua lớp vải quần jean của nó và một tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra khỏi đôi môi sưng tấy của Donghyuck.
Để cố gắng chiếm thế thượng phong, Donghyuck thả tóc của Mark ra để đẩy người kia xuống giường. Một âm thanh ngạc nhiên thoát ra khỏi miệng Mark và nó tạo điều kiện cho Donghyuck đưa lưỡi vào trong miệng anh. Ngả đầu ra sau,Donghyuck liếm vào miệng Mark, ngực nóng bừng vì quên thở. Mark thở hổn hển, quai hàm buông lỏng, cho phép Donghyuck toàn quyền kéo lưỡi dọc theo đầu nhọn răng nanh mình.
Điều này dường như đã bật một công tắc nào đó trong người anh vì đột nhiên lưng Donghyuck bị ấn mạnh xuống nệm. Nó rít lên trên môi Mark và anh lùi lại nhìn chằm chằm vào Donghyuck, tóc xõa tung trên ga trải giường và ngực phập phồng trong nỗ lực lấy lại hơi thở.
"Anh phải dừng việc này lại." Mark thở dốc, mắt mở to.Donghyuck nhìn chằm chằm không biết xấu hổ vào khuôn miệng đang hé mở của anh, đôi môi sưng húp cùng mấy chiếc nanh quyến rũ.
"Dừng lại cái gì?" Donghyuck hỏi với vẻ ngây thơ giả vờ và Mark rên rỉ. Anh rúc vào cổ nó trước khi nhận ra rằng đó là một ý tưởng khủng khiếp.
"Em biết không." Anh lẩm bẩm, liếm môi.
"Cầu xin anh làm ơn cắn em nhẹ nhẹ thôi ?"
Miệng Mark mím lại thành một đường mỏng, từ chối nhìn vào mắt Donghyuck lần nữa.
Bạn có thể gọi Donghyuck là đồ điên nếu bạn muốn. Bạn thậm chí có thể gọi nó là đồ máu M và có thể bạn đã đúng. Điều này thực sự không quan trọng với Donghyuck vào lúc đó khi Mark ở trên người nó, nhìn chằm chằm vào nó bằng đôi mắt ngày càng tối hơn. Điều này không giống với tính cách của anh trai lớn chút nào và Donghyuck thích nó, được chưa? Mark Lee, người luôn kiểm soát mọi hành động của mình, luôn phân tích mọi thứ và mọi người xung quanh, giờ đang đấu tranh để giữ bình tĩnh, tất cả vì Donghyuck.
"Làm ơn đó, Mark?" Donghyuck lại cầu xin, cố gắng kín đáo nâng hàm lên để cần cổ lộ rõ hơn. "Không phải anh nói em có mùi thơm sao? Anh có thể cảm nhận được nó ngay bây giờ phải không? Donghyuck có thể thấy lỗ mũi của Mark phập phồng. "Chỉ một chút thôi sẽ không đau đâu-" Donghyuck gần như không nói được lời nào nữa khi Mark cúi xuống với một tiếng gầm gừ nhỏ và cắm răng nanh vào cổ nó.
Một cơn đau nhói ập đến và ngay trước khi một tiếng hét lớn thoát ra khỏi môi, một tay của Mark đã đưa lên bịt miệng nó. Donghyuck nhắm mắt lại, dùng đùi siết chặt hông Mark cho đến khi cơn đau dịu bớt và thay vào đó là cơn đau âm ỉ. Sau đó, Mark, người không bao giờ chửi thề, lùi lại một chút để rên rỉ một tiếng 'chết tiệt' trước khi quay lại và điều này lẽ ra không nên quyến rũ như thế.
Từng giây trôi qua và Donghyuck có thể cảm thấy mình thêm choáng váng. Nó cố gắng giơ tay lên để kéo tóc Mark ra nhưng lại bị một bàn tay mạnh mẽ ghim xuống. Trong một tích tắc, Donghyuck lo sợ Mark sẽ không kịp bình tĩnh lại và nó sẽ bất tỉnh vì mất máu và sau đó mẹ nó sẽ thực sự giết nó. Nhưng, ngay khi ý nghĩ đó vừa lướt qua bộ não choáng váng của Donghyuck, Mark lùi lại với một tiếng rên rỉ nhỏ. Dưới ánh trăng chiếu sáng bộ ngực phập phồng của anh qua khung cửa sổ đang mở, Donghyuck nheo mắt nhìn chằm chằm vào những chiếc răng nanh còn đẫm máu của mình trên đó. Đồng tử của Mark dần dần trở lại bình thường và anh nhanh chóng liếm môi cho sạch vết máu còn sót lại trước khi lùi lại và đưa tay ra đỡ Donghyuck ngồi dậy.
Donghyuck nhăn mặt khi thấy đầu mình quay cuồng trước chuyển động đột ngột nhưng nó nhanh chóng nở một nụ cười trấn an Mark khi nhận ra vẻ lo lắng trên khuôn mặt anh. Sau đó họ ngồi tựa lưng vào bức tường phía sau giường Mark và cùng nhìn vô định vào không gia, tầm nhìn của Donghyuck hơi mờ đi.
Sau gần một phút không có gì ngoài tiếng thở hổn hển của họ, Donghyuck cảm thấy mình đã có đủ sức để nói.
"Chúng ta vừa làm cái quái gì vậy?"
"Anh không có ý kiến." Mark trả lời ngay lập tức, vặn vẹo tay trên đùi.
Họ quay lại nhìn nhau và Donghyuck nhận thấy một vệt máu bên khóe miệng Mark. Không suy nghĩ nhiều, nó liếm ngón tay cái của mình và đưa tay ra lau chúng khỏi mặt Mark. Trước sự ngạc nhiên của mình, Mark cứ để nó làm vậy, mặc dù công bằng mà nói, sẽ thật kỳ cục nếu anh phàn nàn sau khi mình vừa đưa đá lưỡi với Donghyuck xong.
Donghyuck rên rỉ khi ngả người ra sau.
"Jaemin chết tiệt..."Donghyuck lẩm bẩm và Mark nhìn nó tò mò.
"Không, chỉ là... Nó đã nói điều gì đó thực sự ngu ngốc khi chúng ta bị tách ra trong rừng." Donghyuck giải thích và cầu nguyện Mark sẽ không hỏi thêm. Nhưng, nguyền rủa cái miệng nói trước khi nghĩ của Donghyuck, Mark hỏi.
"Chỉ là... Ah, em không thể tin được là em đang nói điều này với anh." Donghyuck gãi mái tóc vẫn còn ẩm nước mưa của mình, mắt đảo quanh căn phòng tối. "Nó bảo em 'đổ anh đứ đừ đừ'" rồi. Donghyuck nhớ lại, giơ tay trích lời người bạn tóc hồng của họ.
Mark bắt đầu gõ ngón tay lên đùi mình.
"Chà... thế có phải vậy không..?"
Donghyuck nghĩ liệu Mark có bao giờ tự hỏi liệu giờ nhảy khỏi cửa sổ của anh thì có sống nổi không vì lúc này đây đó thực sự là một lựa chọn hấp dẫn.
"Em không biết? Có lẽ thế? Chắc thế?"
Mark im lặng quá lâu sau một lời tỏ tình như thế và cuối cùng Donghyuck cũng quay lại nhìn anh. Nó thấy Mark đang nở một nụ cười tươi nhất từng có trên môi, nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình khi anh chơi đùa với chúng.
"Đây có phải mơ không? Anh chưa bao giờ nghĩ nó sẽ như thế này. Giống như, anh đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh trong đó em sẽ cười nhạo hoặc lao ra khỏi đây và không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Chưa bao giờ trong đời anh tin được sẽ tồn tại một viễn cảnh em cũng cảm thấy giống anh." Mark cuối cùng cũng quay lại nhìn nó với đôi mắt đen láy đầy những vì tinh tú và Donghyuck thấy mình như mất hết lý trí. Nó đổ lỗi cho việc mất nhiều máu, thực chất là lỗi của Mark. Vâng. Tất cả đều là lỗi của Mark. Và lỗi của Jaemin.
Họ dành cả đêm để hôn nhau nhiều hơn mức Donghyuck sẵn sàng thừa nhận, bộ Spiderman bị lãng quên trong trạng thái tạm dừng ở phía sau. Cuối cùng, phải khi mẹ Donghyuck dọa sẽ gọi cảnh sát trừ khi nó về nhà để chứng minh mình còn sống, Donghyuck mới bắt đầu đi về nhà,trong tay còn ôm một xấp phong thư.
Mặc dù Mark không tìm thấy bất kỳ cuốn sách hư cấu nào hướng dẫn việc trở thành một ma cà rồng tốt hơn nhưng ít nhất anh cũng học được rằng có lẽ hù dọa bạn mình không phải cách giải quyết, bất kể cha anh ấy có nói gì đi nữa. Hy vọng rằng, với Donghyuck ở bên cạnh, Mark sẽ học được rằng không phải chịu càng nhiều trách nhiệm càng tốt và rằng anh là một ma cà rồng tuyệt vời theo cách riêng của mình. Bây giờ ít nhất anh có thể bắt đầu uống máu thường xuyên hơn.
Đổi lại, Mark sẽ giúp Donghyuck trên hành trình làm chủ phép thuật phù thủy của mình bởi mặc dù nó có thể cứu tất cả bọn họ bằng hai phép thuật liên tiếp nhưng điều đó không có nghĩa nó sẽ tự động thành công với mọi câu thần chú của mình. Họ sẽ phải lau sàn phòng ngủ của Donghyuck thật sạch khỏi cặn thuốc thêm nhiều lần nữa trước khi Donghyuck cuối cùng có thể tự hào giới thiệu lọ thuốc thành công đầu tiên của mình.
Renjun dần dần bắt đầu bay nhiều hơn sau khi giải quyết vấn đề với Jaemin. Lý do đằng sau nó không cần phải nói ra. Tuy nhiên, nếu bất cứ ai nói điều đó ra, họ nên sẵn sàng để bị đánh bằng bất cứ đồ vật nào gần cậu trai với mái tóc đỏ tươi. Đến lượt Jaemin người cuối cùng cũng quyến rũ được đối tượng đầu tiên của mình, rất có thể cũng sẽ là đối tượng cuối cùng của cậu ta. Không sao,dù gì kỷ lục của mẹ cậu ta cũng rất khó bị đánh bại.
Khi nói đến những người còn lại, tôi ước mình có thể kể cho các bạn nghe rằng cuộc sống đã trôi qua rất suôn sẻ sau câu chuyện nhỏ về tuổi mới lớn này. Jisung dần dần bắt đầu tự tin vào khả năng kết đôi của mình sau khi cởi mở hơn với bạn bè. Cậu nhóc đã lên kế hoạch nhắm một trong những mũi tên của mình vào Chenle. Jisung không hề biết rằng không cần bất kỳ mũi tên tình yêu nào, nhưng câu chuyện của họ sẽ được kể vào lúc khác.
Chenle vẫn còn một chặng đường dài phía trước khi cậu nhóc có thể thừa nhận với bản thân rằng mình không luôn luôn là đứa trẻ vô lo vô tư mà trong thâm tâm cậu vẫn sợ mọi người kỳ vọng. Hy vọng một ngày nào đó, cậu nhóc sẽ tự tin đối diện với cảm xúc của mình khi biết rằng đón nhận những cảm xúc tiêu cực cũng rất quan trọng.
Nói đến đây, chúng ta sẽ phải chờ xem khi nào Jeno quyết định đón nhận lời khuyên của riêng mình và mở lòng với ai đó về cơn tức giận của mình. Đó có thể là một cảm xúc đáng sợ nhưng có nhiều cách để đối diện với nó một cách lành mạnh. Mặc dù sẽ còn khó khăn nhưng đó là một kỹ năng rất quan trọng cần học khi là người sói. Tôi chắc chắn cậu ta sẽ nhớ việc được trở lại làm cún nhỏ và được chiều chuộng bởi những cái vỗ về nhẹ nhàng trong lòng của Jisung, nhưng không gì có thể sánh bằng việc có thể chạy nước rút trong rừng với tốc độ tối đa.
Bây giờ thì, chúng ta sẽ phải tạm biệt họ cùng ngôi làng nhỏ giữa chốn xa xôi không ai biết tới thôi.Chenle và Jisung vẫn sẽ rúc rích cùng nhau bày trò nghịch ngợm, Jeno với nụ cười trìu mến cố gắng tìm hai tên nhóc quỷ, Renjun và Jaemin còn say sưa trên giường của Renjun với thứ không- thể - quên được trong chiếc bình mà Donghyuck cuối cùng đã niệm phép để đảm bảo nó không bị héo, Mark ngồi bên khung cửa sổ mơ mộng cùng bầu trời đêm đầy sao, và Donghyuck bước đi trên con đường nó đã thấy Mark lao như bay vài ngày trước.
Ồ, và làm ơn, nếu bạn từng ngang qua một ngôi làng nhỏ giữa chốn hoang vu đầy rẫy những sinh vật kỳ lạ, nhớ đừng đi vào khu rừng bên cạnh.
Hết ròiiiiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com