Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh sáng sau cơn mê (4)

Sau khi ánh sáng trắng dần tan, Khương Tiểu Soái mở mắt.

Cậu thấy trần nhà trắng toát, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, và... thấy bóng lưng của Quách Thành Vũ đang đứng đó, chuẩn bị bước ra khỏi thế giới này.

"Thành Vũ!" – cậu gào lên, giọng yếu ớt nhưng đầy sức sống.

Quách Thành Vũ sững người. Anh từ từ quay lại, đôi mắt mở to, không tin vào điều mình vừa nghe.

"Tiểu Soái...?" – anh thì thầm, giọng nói dần trở nên nghẹn ngào, rồi lao đến bên giường, ôm chặt lấy cậu như sợ cậu sẽ biến mất lần nữa.

Cậu đau, thật sự đau, nhưng vẫn cười: "Anh ngốc quá... ôm chặt thế này, em đau đấy."

Thành Vũ bật khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống vai cậu, nóng hổi, run rẩy.

"Em quay lại rồi... em thật sự quay lại rồi..."
"Ừ. Em không nỡ để anh đi một mình."

Cậu đẩy Quách Thành Vũ ra, nhìn anh một cách chăm chú. Quách Thành Vũ giật mình tưởng cậu vẫn giận truyện hôm đó liền cuống quýt xin lỗi.

"Soái Soái, hôm đó là anh sai, anh không nên để em ra ngoài một mình vào trời mưa để em gặp..."
"Thành Vũ" Khương Tiểu Soái ngắt lời anh: "Có phải anh sợ mất em đến ngốc rồi không, sao lại để bản thân thành ra như thế này, sao lại muốn rời đi, sao lại...". Nói đến đây giọng Khương Tiểu Soái nghẹn lại, nước mắt cứ thế rơi xuống tay của Quách Thành Vũ. Anh thấy Tiểu Soái khóc thì vội vàng dùng tay lau nước mắt cho cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng.

"Soái Soái, anh xin lỗi, xin lỗi vì khiến em lo lắng".

Khương Tiểu Soái vừa khóc vừa đánh vào lưng anh.

"Không được xin lỗi nữa, em không muốn nghe". Nói rồi cậu càng khóc to hơn. Quách Thành Vũ hết cách đành vỗ lưng cậu an ủi, miệng không ngừng nói để chọc cậu cười. Ngày hôm đó, ánh mắt của Triển Hiên cuối cùng cũng không còn u tối nữa.

Sau lần đó, họ không còn cãi nhau nữa. Không phải vì không có bất đồng, mà vì họ đã hiểu rằng: yêu nhau không phải là luôn đúng, mà là luôn muốn ở lại.

Tiểu Soái hồi phục chậm, nhưng mỗi ngày đều có Thành Vũ bên cạnh. Họ cùng nhau đi qua những ngày mưa, những ngày nắng, những ngày mà chỉ cần nhìn nhau là đủ.

Và linh hồn lơ lửng kia... đã trở về thân xác, trở về trái tim, trở về với người mình yêu.

  -  Hoàn  -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com