Em chọn anh khi chẳng còn ai (4)
Triển Hiên nhìn Lưu Hiên Thừa lạnh nhạt thốt ra những lời đó mà cơ thể như bị rút cạn sức lực, anh nhìn cậu một hồi lâu, đôi mắt trống rỗng chứa bao nhiêu khổ đau, anh phải buông bỏ thôi, cậu không cần anh nữa rồi.
Anh hít sâu, cố kìm nén cơn nghẹn nơi cổ họng rồi đáp lại cậu: "Được. Lưu Hiên Thừa, cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội bước vào cuộc đời của em"
Cậu nghe câu trả lời của anh rồi bình thản cất lời: "Dù sao anh cũng là một học sinh xuất sắc, yêu anh cũng chẳng mất thứ gì, xem như anh chỉ là một cái bóng mờ nhạt lướt qua trong đời tôi". Cậu nói xong không chần chừ mà rời đi.
Triển Hiên nhìn bóng lưng cậu dần rời xa, đôi mắt như phủ một tầng sương mờ, mưa cứ thế rơi xối xả lên người anh, Triển Hiên cũng chẳng biết là anh đang khóc hay do nước mưa làm mờ đi tầm nhìn của mình.
Triển Hiên biết rõ, anh chỉ là công cụ để cậu lợi dụng, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Lưu Hiên Thừa để người kia quay lại với cậu. Anh biết rõ chứ, nhưng cứ lao vào như một kẻ thiêu thân, cố chấp yêu cậu, rồi cuối cùng trái tim lại như bị bóp nát.
Lưu Hiên Thừa lại quay về bên người mình yêu, lại tiếp tục cầm tay người ấy, cười một cách rạng rỡ.
Nhìn cậu ở bên người ấy, lấy lại nụ cười rực rỡ như nắng sớm trước kia, trong lòng dù đau đớn nhưng anh vẫn thấy như vậy đã quá đủ, bởi vì Triển Hiên yêu Lưu Hiên Thừa, yêu đến mức không thể hận cậu.
Khuôn viên trường nhỏ bé, không thể không chạm mặt nhau. Hai cặp mắt chạm nhau, Lưu Hiên Thừa chỉ dời mắt rồi lướt qua anh như không quen biết, còn anh chỉ cúi đầu rồi bước đi.
Cứ thế thời gian trôi dần đến ngày tốt nghiệp, cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, anh thu dọn đồ đạc đi đến trạm xe buýt, trời mưa tầm tã. Anh ngoái đầu, nhìn thành phố đang sáng đèn, những đốm sáng nhoè nhoẹt dưới cơn mưa lớn.
Triển Hiên cúi đầu cười nhẹ rồi bước lên xe, để lại một câu nói: "Tạm biệt".
Anh muốn trở về quê hương của mình, thành phố là nơi đã để lại cho anh quá nhiều đau khổ và một trái tim sớm đã vỡ vụn vì tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com