Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vầng trăng lặng lẽ bên kia bầu trời - Ngoại truyện Giấc mơ không còn chia ly

Quách Thành Vũ tỉnh dậy giữa đêm, hơi thở gấp gáp, tim đập loạn nhịp như vừa chạy qua một cơn ác mộng. Căn phòng tối mờ, ánh đèn ngủ hắt nhẹ lên trần nhà, tạo thành những vệt sáng lặng lẽ. Anh ngồi dậy, bàn tay run rẩy chạm vào ngực mình — nơi trái tim vẫn đập, nhưng như thiếu mất một nhịp.

Anh đã mơ một cơn ác mộng dài, trong cơn ác mộng ấy, anh thấy Khương Tiểu Soái nằm giữa vũng m.áu, rồi lại thấy cậu đã rời đi. Cậu mỉm cười, nói lời tạm biệt, rồi biến mất giữa màn sương trắng. Thành Vũ đã gọi, đã chạy theo, nhưng không thể chạm vào. Cảm giác mất mát ấy vẫn còn nguyên, như một vết cắt chưa lành.

Nhưng khi cậu quay sang bên cạnh — Khương Tiểu Soái vẫn ở đó.

Cậu đang ngủ, hơi thở đều đặn, gương mặt bình yên như chưa từng có giông bão. Thành Vũ lặng người, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Nước mắt rơi xuống, không phải vì đau, mà vì hạnh phúc quá đỗi mong manh. "Cậu vẫn ở đây... vẫn là thật..."

Tiểu Soái khẽ cựa mình, đôi mắt mở ra, mơ màng nhìn cậu. "Sao anh lại khóc?"

Thành Vũ không trả lời ngay. Cậu chỉ ôm lấy Tiểu Soái, thật chặt, như thể nếu buông ra, người kia sẽ tan biến.

"Anh mơ thấy... em rời đi," Thành Vũ thì thầm. "Mơ thấy em biến mất, không còn bên anh nữa."

Tiểu Soái cười nhẹ, tay luồn vào tóc anh. "Anh mơ thấy Em không đi đâu cả. Em ở đây. Và sẽ luôn ở đây."

Sáng hôm sau, ánh nắng tràn vào phòng qua khung cửa sổ. Thành Vũ thức dậy sớm, pha cà phê, rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Soái, người vẫn còn cuộn mình trong chăn. Anh nhìn cậu ấy ngủ, lòng đầy biết ơn. Biết ơn vì giấc mơ chỉ là mơ. Biết ơn vì hiện thực vẫn còn nhau.
Họ cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi dạo dưới hàng cây, cùng nhau ngồi bên cửa sổ đọc sách. Không còn những lời giấu kín, không còn những ánh mắt lặng lẽ — chỉ còn tình yêu được nói ra, được sống thật.

Tiểu Soái hay cười, nụ cười khiến cả thế giới của Thành Vũ trở nên ấm áp. Cậu hay đùa rằng: "Nếu một ngày em biến mất, anh có tìm em không?" Và Thành Vũ luôn trả lời: "Anh sẽ tìm em, dù phải đi qua cả giấc mơ."

Có những đêm, Thành Vũ vẫn mơ thấy quá khứ — những ngày họ từng xa nhau, từng đau đớn vì hiểu lầm, từng nghĩ rằng sẽ không thể quay lại. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, cậu lại thấy Tiểu Soái nằm bên cạnh, tay cậu nắm lấy tay mình như một lời nhắc nhở: "Em vẫn ở đây."

Họ cùng nhau viết lại những trang nhật ký cũ, không phải để nhớ lại nỗi đau, mà để chữa lành. Mỗi dòng chữ là một bước tiến về phía hạnh phúc, là một lời hứa rằng sẽ không buông tay nhau nữa.

Mùa xuân đến, hoa nở khắp sân nhà. Tiểu Soái trồng một luống cúc trắng, nói rằng đó là loài hoa của sự khởi đầu. Thành Vũ thì trồng hoa lưu ly — loài hoa của ký ức. Họ cười, nói rằng: "Chúng ta là sự khởi đầu của một ký ức đẹp."

Một chiều, khi ánh nắng vàng rơi đầy trên vai, Tiểu Soái đưa cho Thành Vũ một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc, khắc chữ cái đầu trong tên của hai người họ.

Thành Vũ không nói gì, chỉ ôm cậu thật lâu. Trong lòng, cậu biết — giấc mơ đã kết thúc, và hạnh phúc đã bắt đầu.

Đêm ấy, họ đứng cạnh nhau trên ban công, dưới bầu trời đầy sao. Tiểu Soái thì thầm:

"Em từng nghĩ mình sẽ không có cơ hội được yêu anh trọn vẹn. Nhưng giờ đây, mỗi ngày bên anh đều là một phép màu."

Thành Vũ đáp lại:

"Anh từng sợ mất em đến mức không dám yêu. Nhưng giờ đây, anh chỉ muốn yêu em bằng tất cả những gì anh có."

Quách Thành Vũ cúi xuống đặt lên môi Khương Tiểu Soái một nụ hôn, nhẹ nhàng như tình yêu của chính họ.

Họ không cần lời hứa, không cần tương lai rõ ràng. Chỉ cần hiện tại — nơi họ còn nhau, còn yêu, còn sống trong một thế giới không còn chia ly.

Thành phố vẫn vậy, vẫn có những mùa gió cũ trở về. Nhưng lần này, Thành Vũ không còn một mình. Anh có Tiểu Soái-người đã từng là quá khứ, và giờ là hiện tại, là tương lai.

Và trong một thế giới đầy những điều không chắc chắn, họ chọn nhau-một cách dịu dàng, bền bỉ, và không cần lý do.

- Ngoại truyện_Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com