Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao Bản Thân Cho Em


"Lăng Lăng... thật ra mỗi lần ở gần bên anh người ta đều muốn chạm vào anh."

Giọng nói có chút nũng nịu khiến Lâm Cửu Thời nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau. Người nam nhân trước mặt cũng dùng giọng điệu này giả vờ bị thương rồi bắt cậu cổng hắn xuống núi.

Lâm Cửu Thời đưa tay nắm lấy cổ áo của Nguyễn Lan Chúc kéo hắn lại gần hơn.

"Anh khiến em uất ức rồi? Giờ em muốn anh bồi thường như thế nào?"

Nguyễn Lan Chút đảo mắt, vùi mặt vào cổ cậu. Những nụ hôn vụn vặt khiến cơ thể cậu có chút run rẩy.

"Mỗi ngày 1 lần có được không?"

Thật ra hắn định nói mỗi ngày vài lần có được không. Nhưng hắn sợ mình tham lam quá sẽ khiến cậu hoảng loạn mà chạy mất. Bây giờ không như lúc trước. Hắn không thể bất cứ lúc nào cũng tìm thấy cậu. Cậu có thể bước vào Linh Cảnh lựa chọn ở đây với hắn nhưng hắn không thể chạy được ra ngoài thế giới kia để tìm cậu.

"Mỗi ngày 1 lần?"

Hắn không phải định ép khô cậu đấy chứ?

Nguyễn Lan Chúc có tâm tư riêng hắn không dám ngẩng mặt nhìn vào mắt cậu. Hắn thật sự muốn Lâm Cửu Thời không xuống được giường như vậy mỗi ngày cậu đều chỉ có thể ở bên cạnh hắn.

Người hiểu hắn nhất chính là cậu chút tâm tư này của hắn cậu có thể không nhìn ra sao? Thật ngốc.

Cậu là một kẻ cha không thương mẹ không yêu may mắn có được 1 người bạn thân là Ngô Kỳ. Nhưng Ngô Kỳ còn có cuộc sống riêng, lập gia đình, cậu không thể khiến cậu ấy ngày ngày bận tâm về cậu. Ở hiện đại năm cậu gặp Nguyễn Lan Chúc, cậu đã 20 mấy tuổi. Cậu dùng 50 năm để tạo ra Linh Cảnh. Ôm tâm tư gặp lại hắn, người duy nhất quan tâm đến cậu vô điều kiện. Vì đoạn tình cảm này 50 năm kia cậu cảm thấy vô cùng đáng giá.

"Lan Chúc, anh không định ra ngoài nữa."

Cậu ôm chặt lấy hắn, lời nói thì thầm bên tai.

"Anh dùng quãng đời còn lại dành cho em. Toàn bộ đều dành cho em."

Nguyễn Lan Chúc nhẹ hôn lên môi cậu, dịu dàng hết mức có thể. Khoảng cách gần khiến cậu có thể cảm nhận được hô hấp dồn dập của hắn.

"Là anh nói đó. Không cho phép anh rời khỏi em một giây nào cả."

Hắn dùng tay năng cổ cậu cứ như vậy mạnh mẽ cắn xuống cổ cậu.

"Lan Chúc... đau... đau..."

Cậu có chút bất lực nhìn hắn cười đến xinh đẹp.

"Em cũng đâu phải Bánh Mì? Sao hở ra là cắn thế?"

"Vì Lăng Lăng của em trông rất ngon... miệng."

Còn chưa để cậu phản biện hắn đã mạnh mẽ chặn môi cậu lại. Đầu lưỡi linh hoạt khai mở khoang miệng cậu. Nụ hôn dây dưa nóng bỏng mang theo vô vàn dục vọng không thể kìm nén.

Bàn tay thon dài của hắn vuốt dọc theo eo cậu. Sau đó nhanh chóng tháo cúc áo của cậu. Đến khi Lâm Cửu Thời phản ứng lại thì người hắn đã không còn mảnh vải nào. Gương mặt cậu nhanh chóng bị nhuộm một tầng hồng nhẹ.

"Lăng Lăng thật đáng yêu."

Giọng Nguyễn Lan Chúc trầm khàn dễ nhận ra. Hắn ngồi thẳng dậy tự tháo cúc áo của mình. Làn da trắng sáng nhưng săn chắc kia khiến Lâm Cửu Thời nhìn không rời mắt.

Sự xinh đẹp của Nguyễn Lan Chúc không lời nào có thể diễn tả.

Hắn nắm lấy tay cậu đặt lên ngực mình.

"Đẹp không?"

"Đẹp."

Cậu trả lời trong vô thức còn mang theo một chút si mê khiến hắn bật cười. Thật không thể kìm nén hơn nữa.

Hắn mơn trớn khuôn ngực săn chắc của cậu. Nơi mà hắn từng nói còn lớn hơn của hắn. Hắn vùi đầu ngậm lấy điểm màu hồng nhỏ nhắn đang phập phồng. Lâm Cửu Thời lần đầu tiên cảm nhận được sự kích thích chưa từng có khiến cậu không khống chế được phát ra một tiếng rên rỉ gợi tình.

Như không tin được âm thanh kia phát ra từ miệng mình cậu nhanh chóng lấy tay che miệng.

Hắn khẽ cười bắt lấy hai tay cậu vòng qua cổ mình.

"Môi là để em hôn. Không phải để anh che lại. Em thích nghe giọng của anh."

Trên người Nguyễn Lan Chúc có một mùi hương rất thơm vô cùng quyến rũ khứu giác Lâm Cửu Thời. Dưới sự kích thích của hắn tiểu tử bên dưới của cậu ngẩng cao đầu đầu ngạo nghễ.

Nguyễn Lan Chúc đưa tay nắm lấy. Đầu ngón tay hắn hơi lạnh đối lập hoàn toàn với vật ấm nóng kia.

Đôi tay hắn linh hoạt nhưng lại không theo nhịp điệu, lúc nhanh lúc chậm khi lại mơn trớn rất nhẹ nhàng khiến cậu không chịu đựng được mà há miệng thở dốc.

Lâm Cửu Thời đưa chân vô tình cạ trúng vào nơi nào đó. Hắn cảm nhận vật kia đúng là lớn hơn của hắn không ít lại đang nóng đến bức người.

Nguyễn Lan Chúc tỏ ra uất ức, ánh mắt vô tội nhìn Lâm Cửu Thời.

"Lăng Lăng, của người ta chỉ hơi lớn 1 chút thôi. Anh đừng ghét bỏ."

Cậu thật muốn gào thét, cậu không ghét bỏ nhưng mà có chút hoảng. Cậu cũng không biết mình có thể chịu đựng được kích cỡ này không.

Phía dưới tay của hắn vẫn không ngừng lại thậm chí mỗi lúc một nhanh muốn dời đi sự chú ý của cậu. Hắn khẽ hôn cậu dịu dàng an ủi.

"Tin tưởng giao bản thân cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com