Làm Sao Gả Ra Ngoài?
Trình Nhất Tạ vừa từ ngoài đi vào nghe được lời của Trình Thiên Lý thì không ngần ngại cốc cho nó một cái rõ đau.
"Anh... sao anh lại đánh em rồi? Tính ra anh vừa về em còn chưa có làm gì luôn đó."
"Đợi mày làm thì tao dọn xác cho mày luôn đấy."
"Tại sao chứ?"
Thằng nhỏ ngu ngơ vẫn chẳng hiểu gì. Lê Đông Nguyên cùng Đàm Tảo Tảo đứng dậy, nhìn thằng bé đầy thương tiếc.
"Tôi về đây. Chỉ còn mấy ngày lại phải vào đoàn làm phim mới. Tôi phải nghỉ ngơi cho thoả thích đã." Đàm Tảo Tảo sờ đầu Trình Thiên Lý rồi đi thẳng ra cửa.
Lê Đông Nguyên nhìn Trình Thiên Lý lại nhìn Trình Nhất Tạ.
"Có thể chiều ra được một đứa em trai ngốc đến mức này tôi xem cậu làm sao gả nó ra ngoài."
Trình Thiên Lý nhìn theo bóng lưng Lê Đông Nguyên nó ngu ngơ quay sang hỏi anh mình.
"Anh, em là con trai thì phải cưới vợ. Sao anh ấy lại nói là gả em ra ngoài?"
Trình Nhất Tạ không muốn đả kích thằng bé rằng sự thật là sẽ chẳng có cô gái nào muốn lấy một tên ngốc như nó. Mà ngốc được đến mức này thì chính là lỗi của Trình Nhất Tạ hắn.
Từ nhỏ cả hai đã mắc bệnh hiểm nghèo. Dù mỗi ngày đều phải sống đau khổ dày vò vì truyền nước, chích thuốc, uống thuốc... thì bác sĩ cũng không dám đảm bảo cả hai có thể sống qua 18 tuổi.
Nhìn đứa em ngốc nghếch vì muốn ăn một viên kẹo mình thích cũng phải lén lúc mới có thể ăn một nửa, còn một nửa thì chừa cho hắn. Hắn lúc đó chỉ ước cả hai có thể mạnh khỏe, khỏe mạnh sống đến năm mười tám tuổi cũng đủ rồi. Hắn sẽ chiều theo toàn bộ ý thích của em trai.
Đến khi cả hai vào cửa, bệnh tình thuyên giảm hắn liền vô thức chiều chuộng thằng bé. Kết quả chiều đến ngốc rồi. Giờ nên làm sao?
"Anh, sao anh không trả lời em?"
Trình Nhất Tạ nghiêm túc ngồi trước mặt Trình Thiên Lý do dự một lúc thì hỏi thẳng.
"Mày thích cô gái như thế nào?"
"Cô gái? Tại sao em phải thích cô gái?"
Một câu hỏi ngược của Trình Thiên Lý khiến hắn hoảng hốt.
"Mày thích đàn ông à?"
"Đàn ông gì cơ?"
Nhìn cái mặt ngốc nghếch của em trai hắn quyết định nói hụt toẹt ra cho dễ hiểu.
"Ý tao là sau này mày muốn lấy một cô vợ như thế nào?"
Trình Nhất Tạ gào thét trong lòng: "Mày nói ra sớm để tao còn tìm cách dụ dỗ người ta lấy mày."
"Em không lấy vợ được không ạ?"
Trình Thiên Lý như sắp khóc đến nơi.
"Anh ơi, sau này em sẽ ăn ít lại, cũng sẽ ngoan ngoãn hơn. Anh đừng đem em gả đi được không? Em không thích cô gái, cũng không thích đàn ông. Em chỉ muốn ở đây với anh thôi."
Đầu chân mày Trình Nhất Tạ giật giật. Thằng bé thấy hắn không lên tiếng thì hốt hoảng.
"Anh, không lẽ anh có người mình thích rồi. Sẽ sớm lấy vợ không nuôi em nữa?"
Nó ôm lấy Bánh Mì không ngừng vò xù hết lông của bé cún. Nét mặt vừa do dự vừa đáng thương.
"Dù em biết chuyện này là đương nhiên. Em cũng biết không nên cản trở anh lập gia đình. Anh cho em chút thời gian để em điều chỉnh tâm lý đã."
Còn chưa nói hết câu Trình Thiên Lý đã oà khóc muốn chạy về phòng. Nó bị Trình Nhất Tạ nắm cổ kéo lại.
"Tao chưa có bạn gái, cũng chưa định cưới vợ. Tao chỉ muốn hỏi xem mày thích một cô gái thế nào tao tìm cho mày."
Trình Thiên Lý chớp chớp mắt nín khóc ngồi nghiêm túc suy nghĩ.
"Tìm một người giống anh hoặc giống Lâm Lâm ca được không ạ. Vừa biết nấu ăn vừa rất thương em."
"Mày tìm vợ hay tìm mẹ?"
Hắn đi đâu tìm một người giống mình hay giống Lâm Cửu Thời. Mà cho dù tìm được một người như Lâm Cửu Thời thì em trai hắn cũng đâu phải Nguyễn Lan Chúc mà có trình độ đem người về nhà.
"Thôi vậy. Mày dẫn Bánh Mì với Hạt Dẻ ra sân chơi đi."
"Em khóc đến bụng đói meo rồi. Anh nấu gì cho em được không? Thứ gì ngọt ngọt ấy."
"Không phải mày mới ăn cơm xong sao?"
"Nhưng mà em đói."
"Biến."
Trình Thiên Lý uất ức ôm theo Hạt Dẻ, Bánh Mì liền ngoe nguẩy cái đuôi cụt ngủn đi theo sau. Tuy là cộc với Trình Thiên Lý nhưng khi thằng bé vừa ra khỏi cửa hắn liền đi vào bếp nấu chút gì đó.
Đêm xuống sương lạnh của mấy ngày đầu đông bị chặn đứng bên ngoài cửa sổ. Lâm Cửu Thời đang ngủ thì giật mình thức giấc. Cậu hốt hoảng nhìn về phía bên cạnh. Nguyễn Lan Chúc đang ngủ say, gương mặt trong đêm tối càng thêm xinh đẹp.
Lâm Cửu Thời rất sợ đây chỉ là một giấc mơ, cậu vẫn chưa tạo ra được Linh Cảnh. Vẫn chưa từng tồn tại một Nguyễn Lan Chúc. Đây chỉ là ảo mộng của cậu trong suốt 50 năm qua. Tay chân cậu lạnh ngắt đưa tay ra muốn chạm vào hắn.
"Cửu Thời, anh làm sao vậy. Đói bụng sao?"
Hắn vẫn còn cậu chưa ăn cơm chiều. Hắn tiến đến ôm lấy cậu từ sau lưng, xoa cái bụng đã xẹp lép của cậu.
"Em nên cho anh ăn trước mới đúng."
Ấm áp từ thân thể hắn chuyền đến khiến trái tim đang đập điên cuồng của cậu hoà hoảng. Nguyễn Lan Chúc cũng phát hiện ra tâm tình của cậu. Thật ra hắn cũng vậy. 50 năm qua hắn đã vô số lần tái hiện ra hình ảnh của cậu nhưng cuối cùng đó chỉ là ảo ảnh cứng ngắc hoàn toàn không phải là Lâm Cửu Thời của hắn.
Lúc hắn đơn độc trong cửa thì cũng là 50 năm cậu lựa chọn sống cô đơn, áp lực, mệt mỏi... một mình cậu chỉ với ý niệm tạo ra Linh Cảnh gặp lại hắn. Cảm giác đó đáng sợ đến mức nào. Hắn nghỉ thôi cũng thấy đau lòng.
"Lâm Cửu Thời, anh thành công tạo ra Linh Cảnh rồi. Chúng ta đang ở bên nhau. Từ đây đến mãi mãi về sau không chia rời nữa."
Lâm Cửu Thời xoay người ngồi đối diện với Nguyễn Lan Chúc. Cậu áp tay lên mặt hắn sờ nhẹ hai nốt ruồi dưới mí mắt, nở một nụ cười dịu dàng.
"Anh biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com