Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Shot

Y/n: Cô
Rengoku Kyojuro: Anh

_______________________________________

"Chuyến tàu vô hạn" cứ vậy khép lại với 200 người dân sống sót an toàn. Bốn người kiếm sĩ quản cảm chiến đấu tới hơi sức cuối cùng để bảo vệ từng ấy mạng người. Giờ đây Điệp Phủ loạn hơn bao giờ hết. Không chỉ nhận về ba ca cấp cứu nghiêm trọng chúng tôi còn nhận được một ca nguy kịch của vị trụ cột gần như mạnh nhất sát quỷ đoàn. Mọi người chạy vạy khắp, tiếng khóc than vang khắp bầu trời của Điệp Phủ. Viêm trụ Rengoku Kyojuro được chuẩn đoán dập nội tạng và mất một bên mắt trái. Hơn 20 giờ phẫu thuật chúng tôi miễn cưỡng giữ được mạng sống của anh ấy. Trong hơn một tháng thực hiện những ca đại phẫu và tiểu phẫu khác nhau chúng tôi thành công trong việc cứu sống anh. Mọi người vỡ oà trong hạnh phúc khi nhiệm vụ này chúng tôi không phải báo cáo bất kì thương vong nào. Trong cơn mê sảng Rengoku cũng có thể nghe được tiếng khóc nấc lên vì hạnh phúc của mọi người, họ gọi tên anh, tung hô anh nhưng tiếc anh chẳng thể đáp lại vì cơn ê buốt còn chạy dọc khắp cơ thể.

Đã hơn bốn tháng kể từ ngày nhiệm vụ ấy khép lại. Y/N như thường lệ tới thay thuốc cho anh. Cô được phân công nhiệm vụ cao cả đó là theo dõi sát sao tình trạng chuyển biến của anh. Sinh ra trong một gia đình mang nặng ân tình từ Sát quỷ đoàn cô hạnh phúc hơn bao giờ hết. Từ khi 15 cô đã xin vào Điệp Phủ để xin một chân chạy vặt, sau vài năm kiên trì cô thấy hài lòng ở vị trí y tá hiện tại.

Bước vào căn phòng bệnh, cô mang theo chậu nước ấm và một chiếc khăn tay sạch. Căn phòng với cửa sổ mở rộng đón ánh nắng đầu xuân, cô từ từ bước đến gần giường bệnh của anh

Y/N: Chào buổi sáng. Anh thấy trong người thế nào rồi.

Không quên đem theo một nụ cười tươi rói trên môi. Mỗi ngày trong suốt ba tháng qua cô luôn mở đầu ngày mới của anh bằng một câu chào thân thiện, một câu hỏi ân cần dù cho anh chỉ có thể đáp lại với những tiếng rên rỉ, tiếng ậm ờ nhưng cô vẫn thấy vui vì còn đỡ hơn lúc anh nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Chiếc khăn thấm nước ấm lau nhẹ qua mặt anh, ngực rồi bụng, chân và cuối cùng là tay anh. Động tác nhẹ nhàng, cử chỉ ân cần. Tay cô nắm nhẹ tay anh lau cẩn thận từng ngón tay cho anh. Mắt anh mở hờ, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, có lẽ chẳng đêm nào anh ngủ ngon vì cơn đau nhức hành hạ. Môi anh nứt nẻ, mấp máy như muốn nói điều gì đó. Anh đột nhiên nắm chặt tay cô.

Rengoku: Cảm..ơn..

Anh thều thào nhưng đó là hai từ rõ nhất anh có thể nói tính tới thời điểm hiện tại. Tay nắm chặt, câu từ rõ ràng, đây là một chuyển biến lớn trong việc hồi phục của anh. Đột nhiên cô cảm thấy mắt hơi ướt, cảm thấy việc mình cố gắng suốt bao thời gian qua không uổng phí. Cô nhất thời chẳng thể trả lời anh đàng hoàng, chỉ đáp lại với việc nắm chặt lấy tay anh lại. Đôi bàn tay ấm áp nắm lấy anh trong lúc anh đau đớn nhất, anh cảm nhận được hơi ấm và tình yêu thương quá đôi bàn tay nhỏ bé đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Buổi chiều của họ cứ vậy mà trôi qua trong cái nắng, cái gió của buổi chiều mùa xuân.

Lần đầu anh ngồi dậy, tự ăn, bước đi đầu tiên trở lại của anh đều có cô bên cạnh. Cô luôn ở sát bên để chăm sóc cũng như bầu bạn với anh. Hằng đêm của họ là những câu chuyện phiêu lưu của anh dưới đêm sao trời. Giữa họ dựng lên một mối quan hệ thân thiết khó nói.

Hôm ấy ngày cuối hạ. Trời chuyển mình sang thu mang những ánh nắng cuối của mùa hạ oi ả đi mất. Anh đứng trong vườn, sừng sững nhìn lên bầu trời. Sắc khí anh tốt hơn rất nhiều so với vài tháng trước đây. Dù bị mất đi một bên mắt nhưng nhìn từ bên ngoài anh vẫn hừng hực sắc lửa. Cô vội chạy ra với chiếc áo khoác trên tay, vẻ mặt cô lo lắng.

Y/N: Rengoku-san sao anh lại ra ngoài không có em. Anh muốn đi đâu ít nhất hãy cho em biết chứ. Trời vào thu rồi, anh phải cẩn thận chứ.

Cô thở hơi mạnh, có lẽ cô đã chạy một vòng tìm anh. Anh hơi cúi người để cô khoác áo lên cho mình, anh thấy có chút hối hận vì tự ý đi lung tung mà không báo với cô. Anh gãi đầu cười ngượng.

Rengoku: Anh xin lỗi. Phòng bệnh bí bách quá.

Nhìn gương mặt cô gấp rút vì lo lắng anh tự hỏi cô có đang lo lắng quá đáng không. Một người đàn ông cao lớn như anh sao có thể bị vài cơn gió thu quật ngã. Nhưng nếu đặt mình trong hoàn cảnh của cô anh có thể hiểu được, sao có thể nỡ nhìn người mình chăm sóc từng chút trong suốt mấy tháng nhiễm lạnh. Hai người họ đứng yên lặng cạnh nhau ngắm bầu trời đang chuyển mình. Đột nhiên anh như nhớ ra gì đó.

Rengoku: À..Cho em cái này.

Anh mở lòng bàn tay ra. Cô tò mò nhìn thì thấy đó là bông hoa bìm bịp tím, dù sắc hoa chẳng được rực rỡ như mùa hạ nhưng nó vẫn nở rộ với màu tím nhạt.

Rengoku: Đầu vụ đấy.

Y/N: Đẹp quá.

Cô đưa tay định với lấy nó, nhưng anh nhanh hơn cài nó lên tóc cô. Cô ngước nhìn lên anh, hơi bất ngờ. Anh vén gọn lọn tóc bị gió thổi qua sau tai cô. Tay anh nán lại một chút trên gò má mềm mịn. Thường ngày anh thật lớn tiếng, tràn đầy nhiệt huyết nhưng giờ lại yên lặng tới lạ. Trên môi anh không còn là nhưng lời nói oang oang làm náo động cả Điệp Phủ mà giờ đây là nụ cười nhẹ. Mặt tôi nóng bừng cả lên, có phải do mùa hạ nóng nực? Nhưng đã vào thu rồi cơ mà...

Rengoku: Hợp với em lắm.

Thời gian trôi nhanh như bóng râu qua cửa sổ. Tôi ở trong vườn hái vài lá rau thơm cho bữa trưa, bầu trời u uất chẳng có lấy ánh nắng. Anh tới tìm tôi trong bộ đồng phục chỉn chu, chiếc haori đỏ rực sắc lửa, trên gương mặt ấy giờ đây có thêm chiếc bịt mắt đen. Anh khẽ cầm lấy tay tôi.

Rengoku: Anh phải đi rồi.

Y/N: Sớm vậy sao.

Rengoku: Anh sẽ viết thư cho em.

Y/N: Anh giữ gìn sức khỏe.

Anh khẽ dùng mu bàn tay vuốt qua má cô rồi nâng cằm cô lên, cúi gần xuống mặt cô nhưng rồi lại quay đi, chính tôi cũng khó hiểu với hành động ấy. Cuộc hội thoại ngắn nhưng mang nặng tình cảm thầm lặng giữa hai con người. Anh rời Điệp Phủ ngày tuyết đầu mùa rơi, bao con người thút thít tiễn anh đi lên con đường tới nhiệm vụ mới. Anh mạnh mẽ, anh là trụ cột nhưng anh cũng là con người, chúng tôi xót thương sợ rằng người như anh sẽ lại xảy ra chuyện gì. Thư từ anh cứ tới đều, chúng tôi trao đổi qua lại. Tôi hỏi thăm sức khoẻ, dặn anh dùng thuốc đúng giờ. Anh kể cho tôi nghe về chuyến phiêu lưu và những người bạn mới. Không biết từ khi nào mà tôi luôn nhìn lên bầu trời như trông chờ thấy bóng dáng chú quạ nhỏ đưa thư của anh tới.

Hôm nay cô chơi trốn tìm trong căn phòng lớn của Điệp Phủ với những đứa trẻ ốm yếu, cho chúng một lối thoát ngắn ngủi khỏi thực tại của chúng, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Bầu trời cuối đông âm u, sầu não nhưng niềm vui của chúng lan tỏa, cô gọi chúng đến chơi vòng tiếp theo, một cảm giác bình yên bao trùm căn phòng.Những đứa trẻ tụ tập quanh bạn, tranh luận xem ai sẽ là người tìm kiếm tiếp theo khi cánh cửa trượt mở ra, để lộ hình bóng quen thuộc của Kyojuro Rengoku. Đôi mắt của anh ấy đã thu hút sự chú ý của cô, sáng ngời, mãnh liệt và không lay chuyển khi chúng khóa chặt vào bạn.

Rengoku: Có phiền không nếu tôi tham gia với?

Lũ trẻ bu lấy dưới chân anh, tất cả chúng nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ và hô hào đồng ý. Cô chưa kịp chào hỏi anh đàng hoàng đã bị lũ trẻ nháo nhác kéo đi tìm chỗ trốn vì họ đã thảo luận xong và quyết định để anh đi tìm. Cô cũng chị cười gạt đi và chạy theo lũ trẻ. Chúng trốn ở các chỗ khác nhau, cô nép mình sau một cái tủ gỗ cũ trong căn phòng cách đó không xa. Chỗ trốn không quá chật nhưng cô vẫn bị ép giữa chiếc tủ và tường. Cô bụm miệng cười, cũng đã kâu rồi cô không có cảm giác hồi hộp như vậy, cảm giác được chơi lại những trò chơi đã cũ trong tâm trí.

Rengoku: 99...100...Bắt đầu đi tìm đây

Anh nói đủ lớn để mọi người nghe thấy. Cô yên lặng trốn trong góc nhỏ của mình, sự phấn khích và lo lắng dâng lên trong lồng ngực. Cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng ngày càng gần. Nó rất nhỏ, gần như không nghe thấy, nhưng nó ở đó—tiếng ai đó đang đến gần. Những bước chân nhẹ nhàng và cẩn thận, không phải tiếng bước chân của bọn trẻ. Có thể là Rengoku không? Cô ngó đầu ra để nhìn lén nhưng tiếng bước chân đã dừng lại. Tới khi cô đứng yên lại vị trí thì một bàn tay lớn đặt lên eo cô. Không một tiếng động, tiếng bước chân hay kể là tiếng thở, Rengoku xuất hiện phía sau cô như cơn gió.

Rengoku: Tìm thấy rồi~

Cô có hơi giật mình nhưng cũng hoàn hồn lại. Họ đứng gần hơn bao giờ hết. Chỗ trốn đã chật nay càng thêm chật, cô bị ép giữa anh và chiếc tủ.Bàn tay lớn của anh siết chặt quanh eo cô, chiếm hữu mà nồng nhiệt. Cô nói giọng có chút trách móc bông đùa. 

Y/N: Anh đã tìm thấy rồi. Em chọn chỗ trốn tệ vậy à.

Rengoku: Không tệ, nhưng cũng không quá khó. Em nghĩ anh là ai chứ

Y/N: Vậy....tới lúc đi tìm những người khác rồi nhỉ?

Rengoku: Phần thưởng...

Y/N: Huh?

Rengoku: Phần thưởng của anh...vì đã tìm được em...đâu?

Y/N: Phần thưởng thì phải đợi anh tìm được tất cả mọi người đã chứ.

Bàn tay anh siết chặt hơn. Anh quay hoàn toàn người cô lại đối diện với anh. Biểu cảm của anh thật lạ, như có gì khó nói, như có gì hậm hực. Mu bàn tay anh quẹt nhẹ qua má cô, rồi nâng cằm cô lên.

Rengoku: Anh muốn phần thưởng gì đó chỉ là của riêng anh thôi

Y/N: Hả?

Rengoku: Em có nhớ anh luôn viết trong thư rằng..anh đã bỏ quên gì đó ở Điệp Phủ này.

Y/N: Em nhớ, nhưng anh chưa bao giờ nói anh bỏ quên lại thứ gì cho em biết.

Anh im lặng, mặt anh hơi nhăn lại như đang suy nghĩ, có lẽ anh đang phân vân liệu chuyện mình làm tiếp đây có đúng đắn hay không. Anh tặc lưỡi, đời quá ngắn để chúng ta cứ mãi do dự, khi đứng trước những quyết định nếu ta cứ chần chừ mãi thì thứ ta nhận lại chỉ là sự thất vọng. Cái thất vọng mà nó dằng xé ta, trách móc ta rằng tại sao lúc ấy ta không làm vậy để rồi giờ ta kết thúc với sự hậm hực, hối hận.

Anh dứt khoát, anh cúi xuống áo môi mình lên môi cô. Thời gian và không gian như khựng lại. Tiếng chim muông hay cây lá xào xạo cô chẳng nghe được gì. Đầu cô quay cuồng trao đảo, cô tự hỏi bản thân những câu hỏi mà chỉ có anh có câu trả lời. Sau một lúc anh mới rời khỏi môi cô. Mặt anh nghiêm túc nhưng xen lẫn có chút thoả mãn.

Y/N: Anh..

Rengoku: Anh đã phải làm việc này từ ngày anh từ biệt em. Anh đã quá nhát gan, quá lưỡng lự. Mỗi đêm anh dằn vặt tại sao hôm ấy không thể dứt khoát hơn. Giờ anh đã lấy lại được thứ anh để quên rồi...

Bao nhiêu câu hỏi muốn hỏi anh ứ nghẹn ở cổ họng cô. Ra là hôm ấy hành động của anh không phải vô lý. Hai tay anh rời khỏi eo cô, nắm lấy bàn tay cô. Đôi bàn tay to lớn sần sùi bởi việc cầm kiếm giữ chặt lấy bàn tay cô như ngày hôm ấy trên giường bệnh.

Rengoku: Đôi tay này đã chăm sóc tận tình cho anh lúc anh đang ở bờ vực mong manh giữa sinh và tử. Nó nắm chặt lấy tay anh như nắm lấy mạng sống còn một nửa của anh. Để giờ đây anh có cơ hội đứng đây để lại nắm lấy đôi bàn tay ấy...

Đôi tay anh siết chặt lấy tay tôi nhưng kì lạ tôi chẳng hề thấy đau, chỉ thấy sự ấm nóng như lửa đang truyền qua cơ thể tôi. Gương mặt anh nghiêm túc hơn bao giờ hết, chứng minh cho tôi rằng từng lời từng chữ anh nói là sự thật, một sự trải lòng, một sự khẳng định.

Rengoku: Y/N, anh muốn nói rằng abh thích em. Đây không phải vì anh mang ơn em chăm sóc anh. Anh thích em vì sự kiên trì, dịu dàng trong em làm anh rung động. Y/N làm ơn hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ chứng minh cho em thấy rằng đôi bàn tay này không chỉ biết cầm kiếm, nó còn có thể cầm tay em đi tới hết cuộc đời này.

Từng lời anh nói ra làm tim cô như nghẹn ứ lại. Sao cô có thể trả lời cho lời tỏ tình đầy đột ngột mà hàm súc này. Tay chân cô run rẩy, tim cô đập nhanh tới mức nó không kịp cho cô thở.

Y/N: Vậy từ giờ...em mong sẽ được anh chăm sóc nhiều hơn

Giọng cô run rẩy như thể sắp khóc, nhưng nó sẽ là khóc trong hạnh phúc. Anh kéo cô lại ôm chặt lấy cô. Anh thì thầm câu "anh hứa", dù đủ lớn để cô nghe thấy nhưng giờ nhịp tim của anh mới là thứ cô nghe thấy rõ nhất. Qua ô cửa sổ một tia nắng mới chiếu xuyên qua, nó yếu ớt nhưng lại là một báo hiệu. Rồi khi tuyết tan, mùa đông qua đi sẽ lại có một mùa xuân tới. Nhưng mùa xuân này lại dở ra một trang mới, một trang mới cho tương lai cả hai người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com