Chap 15
------------
--------------------
----------------------------
*Phòng hiệu phó*
Sana cùng Somi bất thình lình mở cửa vào bên trong.
- Sana ơi, sao em vào mà không gõ cửa gì hết vậy -_- , em làm cô sợ đó. Đừng nói tìm cô vì chuyện thuốc giải nữa nha, cô nói thật là dạo gần đây cô không làm gì hết ngoài việc làm thuốc giải cho Tzuyu đó. – LeeHi ngã lưng ra sau ghế, tay xoa trán thở dài.
- Không phải việc đó thưa cô. – Sana quay sang nhìn Somi.
- Huh? Vậy hai em tìm cô là...? . –LeeHi.
- Là vì Somi đã giúp em tìm được công thức pha chế rồi, em chỉ đến xin cô cấp lệnh cho em được ra khỏi trường, để đến Wizardry High School lấy nguyên liệu còn lại. –Sana.
- Sao? Em nói Somi? Là em ấy? – LeeHi chỉ tay về hướng Somi đang đứng. – Em ấy tìm ra công thức thuốc giải?. – LeeHi tròn mắt ngạc nhiên, một người như cô đây còn vất vả cả một khoảng thời gian mà cũng gần như mù mịt, nay một cô bé phù thuỷ lai cấp mười lại có thể làm được việc trong một thời gian ngắn.
- Đúng vậy thưa cô. –Sana gật đầu.
- Ơ không phải đâu cô ơi. – Somi ái ngại lắc đầu xua tay. – Chị Sana không nói rõ đầu đuôi gì hết, em không có bản lĩnh đến vậy đâu, thật ra là có sự trợ giúp của cô BoA đó ạ. Cô ấy gần như đã làm hết chín mươi phần trong việc này.
- À thì ra là do BoA giúp à, biết thế lúc đầu cô nhờ bà ta cho xong.......Thật đãng trí. – LeeHi lại xoa hai bên thái dương.
- Vậy khi nào hai đứa em được cấp giấy lệnh ra khỏi trường vậy cô? –Sana.
- Khi nào hai đứa đi? –LeeHi.
- Tụi em sẽ thu xếp mọi thứ, em muốn càng sớm càng tốt. –Sana.
- ỪH~ cấp lệnh cho hai em thì được rồi, nhưng mà Sana à, em cũng biết là trường ta và trường bên đó........ –LeeHi.
- Em sẽ nghĩ cách để xin được nó, còn nếu không được, em chỉ còn lại một cách không được hay cho lắm. –Sana nói đầy quyết tâm, tuy không nắm chắt được một trăm phần trăm cơ hội, nhưng cậu vẫn hy vọng và hy vọng.
- Hơiss, mà thứ nguyên liệu em cần là gì? –LeeHi.
- Là "Phù Lục" thưa cô. –Sana.
Nghe vật Sana nói làm LeeHi phải ngán ngẩm trong lòng, gì chứ "Phù Lục" thì chỉ có ở Wizardry High School thôi, lần này là bất khả kháng.
- Sana à, nếu em bị họ nắm quyền kiểm soát trong tay rồi thì đến hiệu trưởng trường chúng ta lên tiếng cũng không được...Hay là..-LeeHi.
- Cho dù có như thế nào thì em cũng phải lấy nó về cho bằng được. –Sana.
- Cô biết bây giờ có nói gì cũng không ngăn cản ý định của em được nữa, ... Somi à, em hãy cố gắng giúp đỡ cho Sana...Vì một phần chuyện này cũng có liên quan đến cô, nếu Sana mà thương tích gì thì cô sẽ cắn rứt lắm. Cô thì không thể đi được...– LeeHi.
- Dạ, cô không cần lo, em sẽ bảo vệ chị Sana. – Somi.
- Vậy cô yên tâm hơn rồi. –LeeHi lấy trong ngăn kéo dưới bàn ra một tờ giấy cứng màu bạc sáng, trên đó có những nét chữ in nổi mà không phải là chữ viết tay, nhẹ kéo cổ tay áo lên, bàn tay giơ cao, liền xuất hiện một ấn ký sáng màu đỏ từ lòng bàn tay hiện ra, một cái chạm nhẹ vào tờ giấy bạc liền in lên nó dấu ấn ngôi sao chín cánh trên tờ giấy, cùng cái tên LeeHi Kimayato.
- Đến trước cổng, em đưa nó cho người canh gác. – LeeHi cầm tờ giấy bạc đưa tận tay Sana. – Xin lỗi, cô chỉ có thể giúp em được như vậy thôi.
Sana hai tay đón nhận lấy nó, cậu khẽ gật đầu.
- Cô giúp em như vậy là em đã rất biết ơn lắm rồi, việc còn lại em sẽ cố gắng. – Sana.
- Cô sẽ chờ tin vui của em và Somi. –LeeHi.
- Dạ, vậy cô ở lại ..... có gì nhìn ngó Tzuyu dùm em...- Sana có chút lo lắng khi để Tzuyu ở đây một mình.
- Em không cần lo, cô vẫn luôn quan tâm tất cả các học sinh ở đây. –LeeHi.
- Cám ơn cô, vậy em đi trước ạ. – Sana cuối gập người chín mươi độ.
- Thưa cô em đi. – Somi cũng nối tiếp sau đó.
- Uhm...
.
.
.
_______________
Mina dựa vào vai Momo ngồi ở phiến ghế đá ngoài vườn ở khu nội trú. Cả hai chỉ đơn giản ngồi im lặng bên cạnh nhau như vậy, nắm chặt tay nhau, cùng tận hưởng từng đợt gió nhẹ mang chút hương thơm của hoa cỏ.
Mina siết chặt bàn tay mình lại, ánh mắt nhìn về xa xăm...
- Momo này!
- Huh?
- Nếu như... em nói nếu như thôi, sau này em mà bị mất trí nhớ, quên đi Momo giống Tzuyu quên chị Sana thì sao? Momo có còn yêu em nữa không, hay tìm cho mình một cô gái khác tốt hơn em...
Momo phì cười, cậu đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của em.
- Ờ...Đúng rồi á!!!. Phải tìm cô gái khác tốt hơn để yêu. – Momo phũ phàng trả lời.
Mina vừa nghe câu trả lời của Momo thi sắc mặt thây đổi hoàn toàn, em ngồi thẳng lưng dậy, lòng có chút hụt hẫng rồi quay mặt sang nơi khác.
Momo thầm cười trong lòng, không ngờ rằng Mina em ấy lại là cô gái hay dỗi hờn, dễ tin lời nói vui của cậu thành thật. Biết là đã chọc cho em giận rồi, cậu chuyển vị trí ngồi hổm xuống đất đối diện tầm nhìn của Mina, đưa tay giữ hai bên gò má trắng hồng đang giận hờn mà quay về nơi khác, cố xoay mặt em về hướng cậu rồi cười mĩm chọc quê em.
- Em buồn thật hả? Mô đùa đó ... Đừng nói là mất trí nhớ, cho dù em có ghét bỏ Mô thì Mô cũng mặt dày đeo bám em à. – Momo nịnh nọt bẹo bẹo và má của Mina.
- Ai thèm tin... - Mina hơi đỏ mặt.
- Mô nói thật mà~ Mô đã vất vã lắm em mới đồng ý làm bạn gái của Mô, nên Mô không bao giờ từ bỏ em dù là bất cứ chuyện gì đâu...chưa kể Mô đã hứa sau này sẽ cưới em mà~ - Momo nói chuyện tĩnh như chưa bao giờ được tĩnh.
- Hứ~ Cái miệng dẻo ngọt của Mô đó...'~ .- Mina nghe lời nói rót mật vào tai của Momo làm em không hỏi một trận rúng động trong lồng ngực.
- Momo yêu em... - Vẫn tư thế ngồi hổm dưới đất, vẻ mặt bình thản ngước lên nhìn Mina.
- Hở??? – Mina nghe không rõ.
- Em không nghe hả?. – Momo.
- Ùhm! . –Mina.
- Momo yêu em......Momo yêu em Myoui Mina..........Hirai Momo yêu Myoui Mina nhiều nhiều nhất trên đời luôn. – Momo mặt nghiêm túc.
- Yah~ sao tự nhiên Momo lại vậy chứ... nói nhỏ thôi, mọi người nghe thấy bây giờ. – Mina cực kì xấu hổ bịt chặt miệng Momo lại.
- Momo còn muốn cho tất cả mọi người biết cơ. – Momo gỡ bàn tay của Mina ra.
- Không! Em xấu hổ lắm ~. – Mina lại lần nữa bịt mồm Momo lại.
- Được rồi nếu lỡ xấu hổ rồi thì cho xấu hổ luôn vậy.
Lời nói cuối cùng Mina được nghe từ miệng Momo trước khi cả hai tai em đột nhiên ù lên, xung quanh như tối mịt không còn thấy gì .....trừ Momo~. Hirai Momo từ khi nào đã chồm người dậy giữ chặt hai bên vai Mina rồi kéo em vào một nụ hôn vô cùng bất ngờ, lần đầu tiên môi chạm môi, vị ngọt ngào, hơi thở nóng ấm, mềm mại ~, mê luyến, một nụ hôn sâu khiến cho cả hai dường như sắp cạn kiệt hết oxi, bờ môi xinh xắn của Mina được Momo tận tình chăm sóc, mút mát như một viên kẹo ngọt... có lẽ môi của em chính là thứ kẹo ngon nhất trên đời mà Momo từng được nếm thử.
Dứt ra khỏi nụ hôn tưởng chừng dài vô tận, cả hai thở phì phò, lồng ngực nhấp nhô liên tục, phím hồng trên má đã được tô đậm thêm, thần trí của Mina như lạc lỗng, cảm giác hiện tại thật khó để em có thể diễn tả...Nhưng em biết mình rất thích nó.
- Em...em không thấy gì hết, em xin lỗi hai chị. – Một em bé phù thuỷ cấp 3 vô tình nhìn thấy hết màn hôn hít khi nãy, mặt em ấy cũng đỏ không thua gì nhân vật chính, vội cuối đầu rồi chạy một mạch thật nhanh.
Mina tưởng chừng lúc nghe tiếng người lạ là lúc em sẽ chui ngây xuống mặt đất...thật là~. Em xoay người ôm chặt cổ Momo rồi giấu cả mặt của mình vào trong hõm cổ của cậu.
-Đồ đáng ghét~ sau này không được tự tiện như vậy ở ngoài nha chưa. –Mina.
Momo là ai? Kẻ dẻo miệng mặt có chút dày, nào biết xấu hổ cơ chứ. Từ nãy giờ cũng chỉ một trận vui vẻ trong lòng chẳng bù cho Mina.
- Ý em là, mình nên về phòng rồi Momo muốn làm gì em cũng được hả? – Momo từ khi nào học ai cái cách nói chuyện mờ ám.
- Nè không được xuyên tạc câu nói của em nha. – Mina véo một cái không thương tiếc lên vùng eo rắn chắc của Momo, tay thì nhéo vậy đó nhưng cả cơ thể vẫn dựa vào người ta như đúng rồi.
- Auuu~ Mô có xuyên tạc gì đâu. – Momo mếu máo.
Mina bỗng dưng cảm giác trước cổ mình một đợt rung nhẹ, thứ ánh sáng nhấp nhoé màu xanh từ trong mặt dây chuyền thuỷ tinh Mina đang đeo phát ra. Vội ngồi dậy cầm nó lên nhìn một cách khó hiểu.
- Ơ sao đột nhiên nó phát sáng vậy? – Momo.
- Em cũng không biết nữa, nhưng mà gần đây nó hay phát sáng lên như vậy lắm. –Mina.
- Hay mình đem nó đi hỏi cô BoA đi? –Momo.
- Mô quên rồi hả? Em đã nói cô BoA đi rồi. –Mina.
- Ờ nhĩ, Mô quên mất, hay là em cở nó ra đi, lỡ như nó bị gì thì sao. –Momo lo lắng.
- Không được, cô BoA nói không được tháo nó ra đâu. Không sao đâu mà, em tin thứ này nó vô hại...cô BoA tạo ra nó với mục đích trị thương chứ đâu phải chiến đấu đâu. –Mina.
- Thôi được rồi, nhưng thấy có bất thường gì thì hãy tháo nó ra cho chắc nha. –Momo.
- Em biết rồi, Mô lo cho em quá ha~. –Mina quên đi lo lắng, ánh mắt lại sáng lên.
- Đương nhiên phải lo rồi, em là bạn gái của Mô mà~ . –Momo thơm nhẹ lên gò má Mina.
Mina chu môi rồi phì cười vô thức.
.
.
.
_____________
Tại một căn phòng bí mật được bao trùm bởi màu đen huyền bí, thứ ánh sáng nhập nhoè phát ra từ vài cây đèn dầu không hề đủ sức chống chọi với màn đêm dày đặc.
Một cuộc hộp bí mật đang được diễn ra theo mục đích ban đầu của họ...
- Bà Glory, thời gian cũng trôi qua khá lâu rồi...thế bà chọn được người đó chưa?. – Lão phù thuỷ già có cái mũi két, râu tóc dài trắng tinh.
- Ta đã tìm được, không những một mà tới bốn người. – Thần thái hiện tại của Glory vẫn không chút cảm xúc.
- Chúng ta không cần nhiều đến thế đâu, bà cứ lấy một người tốt nhất trong cả bốn người bọn họ. – Lão phù thuỷ già lại nhếch mép lên, tay vuốt ve bộ râu dài của mình.
- Tôi biết, suy tính của tôi là cho bước đường dài... nếu một không được, chúng ta vẫn còn lại ba mà đúng không. – Glory.
- Đúng là không hổ danh Glory hiệu trưởng của TWICEGrey , ngày đó sắp đến rồi.... – Một tên khoác trên mình toàn bộ một màu đen bí ẩn, cái mũ áo choàng trùm toàn bộ lên đầu, cả khuôn mặt điều được vãi đen bịt kín chỉ chừa lại đôi mắt xanh lam sáng rực của hắn... hắn lại ung dung cười trong khoảng không, rồi lấy thứ gì đó từ trong chiếc áo đưa cho Glory. -Bà giữ lấy nó, và đã biết làm gì rồi đúng không?. – Hắn tiếp lời cô Glory.
- Các ngươi cũng nhanh thật, được rồi, ta đương biết mình cần làm gì . –Glory.
- Còn ông, nhớ tìm tung tích của nó thật nhanh, dẫn dụ nó đến khu đầm "Nguyệt Lam" đễ cầm chân nó tạm thời. – Tên mặt nạ đen.
- Từ khi nào ta cần ngươi dạy bảo vậy?... Tự ta biết sẽ làm gì, ngươi cũng lo việc của ngươi đi thì tốt hơn. –Lão phù thuỷ già trông khá khó chịu.
- Ông đừng nóng, chuyện này điều có lợi cho chúng ta, nên nhắc nhở của tôi không có thừa,...ông một phần, bà Glory một phần, tôi một phần... - Hắn cười man rợn rồi biến mất theo làng khói đen dày đặc.
- Ông về đi, tôi cũng phải đi rồi. – Glory.
- Được rồi, ngày trăng tròn tiếp theo lại tái ngộ vậy...
.
.
.
___________________
- Chị Sana! Chúng ta dừng lại nghĩ một tí đi. Mình đã bay liên tục mấy giờ liền rồi. Nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp, cũng sắp đến rồi đó. – Somi bay sát bên cạnh Sana, cậu nhìn sang bên đã thấy mặt chị ấy vô cùng mệt mõi.
- Chị còn có thể bay tiếp mà, chị không muốn dừng lại đâu. – Sana lắc đầu từ chối.
- Làm sao mà bay tiếp được nữa chứ, cơ thể chị sắp kiệt hết phép lực rồi. Nếu chị còn cố chấp bay tiếp thì đến đó cũng sẽ không làm gì được đâu. – Somi.
- .........
- Mình nghỉ chân tí thôi, ở dưới kia có góc cây to kìa, ngồi ở đó một lát lấy lại sức rồi chúng ta cùng đi. –Somi cố thuyết phục.
- Uhm....vậy mình nghỉ một lát – Sana thật sự cũng không còn đủ sức để bay tiếp nên đành nghe theo lời Somi vậy.
Somi nhìn Sana rồi mĩm cười hài lòng, cùng Sana đáp xuống bên dưới, cậu và Sana ngồi sát bên nhau rồi cùng tựa lưng vào góc cây. Nhanh lấy túi nước đeo bên hông đưa sang cho Sana.
- Chị uống miếng nước đi. –Somi.
- Chị không khát đâu, em uống đi. – Sana từ chối đẩy túi nước về phía Somi.
- Uống đi, sao chị lại lì vậy chứ, chị uống trước rồi em uống sau. – Somi giã bộ làm giọng điệu sai khiến.
- Em đang mời chị hay đang ép chị vậy. –Sana bật cười.
- Tại chị không muốn uống rượu mời mà lại thích uống rượu phạt đấy thôi. – Somi mở nắp, đưa cho Sana.
- Cám ơn em...
Sana uống ực một hơi rồi đưa nó cho người bên cạnh.
- Rồi đó em uống đi. –Sana.
- Uhm...
Somi ánh mắt nhìn xa xăm, những đợt gió thoáng qua làm cậu thấy trong lòng có chút bồn chồn khó chịu... những lúc như vậy, lại nhớ đến chuyện rối ren trong lòng.
*-Somi! Con phải giúp ta, con là con gái của ta, ta yêu thương con nhiều đến nhường nào, ta làm mọi thứ là vì con, vì tương lai của con, nên lần này con hãy giúp ta được chứ...*
Chợt thở dài một hơi, rồi cảm thấy có sức nặng đang đè lên vai trái, thì ra Sana đã ngủ gục trên vai cậu từ lúc nào, Somi tận dụng lúc này để ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt toát lên vẻ đẹp nữ thần của Sana, lúc ngủ trong chị ấy thật bình yên... Môi cậu tự động vẽ một nụ cười, khẽ đưa tay vuốt lấy một bên gương mặt của chị.
- Em xin lỗi....- Somi thì thầm.
.
.
.
___________________
*Trong tiết học* Phòng đặc biệt.
- Momo, sau giờ học đến gặp cô Glory. – Nayeon đứng bên ngoài lớp nói chuyện với Momo.
- Huh? Việc gì thế, dạo này tớ ngoan lắm mà, sao lại lên phòng hiệu trưởng vậy?. – Momo ngớ người.
- Ai mà biết đâu, lên đó đi rồi biết chứ gì. –Nayeon khoanh tay dựa vào vào thành tường.
- Rồi cám ơn cậu, lát học xong tôi đến. –Momo.
- Suỳ!~ Nè, lát kêu Jungyeon học xong đến phòng học tinh cầu gặp tớ. – Nayeon nhìn lại vào lớp một lần nữa rồi rời đi.
-Ưà.
.
.
.
______________
*Phòng hiệu trưởng*
- Thưa cô gọi em có việc gì ạ? –Momo.
- À, appa và umma của em lúc sáng có đến đây để gửi cho em một chút đồ, lúc đó em đang học, cả hai người họ điều có việc gấp nên đã nhờ cô chuyển đến tay em giúp họ. –Glory.
- HỞ? Cả hai cùng đến hả cô? –Momo.
- Ưà cả hai.
- Aigoo tiếc quá, sao không ở lại thêm tí nữa, xém xíu là giới thiệu được con dâu tương lai cho appa và umma coi mắt rồi... - Momo tiếc hùi hụi, thở dài một hơi.
- Em nói gì? Con dâu gì?. –Glory
- À...ý em là không biết họ có gửi dâu cho em không? Em thích ăn dâu lắm. – Momo phì cười cho qua.
- Không có, họ chỉ đưa em mấy lọ thuốc này, đây là thuốc bổ rất giúp ích cho việc luyện phép thuật của em, một ngày em uống một lọ. – Glory mở nắp hợp màu nâu hình nhữ nhật ra, tất cả có ba mươi lọ nhỏ, Glory chỉ đưa cho Momo trước một lọ.
- Vì nó là vật quý của gia đình em gửi, nên appa và umma của em nhờ cô giữ dùm, mỗi ngày chỉ đưa cho em một lọ, vì biết tính em sẽ đem hết đống thuốc này cho người khác. Nè cầm lấy. – Glory đóng nắp hộp lại.
- Eò, sao lại không đưa em giữ... hix tính đem về cho Mina uống cùng~. –Momo ngắm nhìn lọ thuốc buồn bã.
- Chuyện này cô không biết, đó là lời dặn của appa và umma em, em mau uống liền đi. – Glory.
- Dạ.... – Momo xoay nắp lọ thuốc ra, bên trong toả ra một làn khói vàng mỏng, Momo đưa nó lên mũi ngửi thử.
- Eo ~~~~ sao nó có mùi khó chịu vậy. – Momo bịt mũi của mình lại, nhìn lọ thuốc sợ hãi.
- Khó chịu nhưng nó là thuốc bổ, em mau uống đi, mỗi ngày hãy đến đây nhận một lọ. –Glory.
- Dạ... - Momo cam chịu bịt mũi lại rồi ực một hơi.
- Ẹc~.... Kinh quá.
- Em về được rồi. – Glory.
.
.
.
.
_________________
*Phòng MoMi*
- Mô đi đâu về trễ vậy? – Mina nằm trên giường đọc sách, mắt không dịch chuyển nhưng vừa nghe tiếng đẩy cửa là biết Momo đã về.
- Mô vừa từ chổ hiệu trưởng về á. –Momo mệt mõi thẩy balo xuống đất rồi đi thẳng đến chổ Mina nằm, yên vị kế bên, tay không để yên mà giựt cuốn sách Mina ra chổ khác, kéo cả người em ấy vào ôm ấp.
Mina cũng ngoan ngoãn nằm im để Momo ôm em vào lòng, sáng giờ không ngập có vài giờ nhưng mà người ta thiếu hơi người ta trầm trọng rồi...
- Quậy phá gì nên bị lên trách phạt đúng không? – Mina nghịch ngón tay của Momo.
- Có quậy phá gì đâu, Appa và umma có gửi đồ cho Mô, nên lên đó lấy thôi. – Momo cũng bắt đầu chơi đùa cùng với bàn tay Mina.
- Đồ gì vậy? – Mina.
- Mấy lọ thuốc bổ, mà đưa cô Glory giữ rồi, không cho Mô lấy, nếu lấy được Mô sẽ đưa em uống cùng. – Momo vùi mặt vào đỉnh đầu của Mina hít hương thơm của em ấy thật sâu.
- Hên là không đem về, nếu có đem em cũng sẽ không uống đâu. – Mina nữa đùa nữa thật.
- Cái đó là thuốc bổ mà ~ uống rất tốt cho việc luyện phép thuật á. –Momo.
- Thuốc gì cũng vậy, chỉ cần là thuốc em sẽ không thích. –Mina :p.
- Em thật là... Mà Mô cũng vậy á, không thích uống thuốc bổ gì đâu, Mô có thứ khác còn bổ dưỡng hơn mấy lọ thuốc đó. – Momo nhìn nheo mắt với Mina.
- Hửm? Cái gì ta? – Mina đưa ngón tay lên xoa cằm suy nghĩ.
- Nó không đắng, rất ngọt, khi sử dụng còn rất thích nữa cơ,... em đoán ra chưa? –Momo.
- Thứ gì kì lạ vậy ta... em chưa nghe qua. –Mina chịu thua.
- Là thứ này nè......Nó là của Mô, chỉ riêng một mình Mô thôi.
Lời vừa nhứt cùng hành động chỉ tay vào bời môi ngọt đỏ hồng của Mina thì lại là một nụ hôn nồng nhiệt và đê mê xảy ra.
Mina ban đầu có chút giật mình mà cựa quậy.
- Ưmm...ưm~~...Mo...mo...
- Em..chính~..là..thuốc~bổ~của~Mô...
Mina làm quen được với nhịp độ thì tay cũng tự động vòng ra sau lưng Momo mà ôm lấy để làm điểm tựa. Bàn tay hư hỏng của Momo từ lúc nào đã bắt đầu vuốt ve tay, rồi đến vùng bụng phẳng lì của Mina. Cảm giác lần này thật lạ lẫm, nụ hôn sâu hơn khi chiếc lưỡi đã luồn lách vào khoang miệng của đối phương mút mát lẫn nhau tạo thành thứ âm thanh xấu hổ... Cơ thể nóng lên hơn bao giờ hết, như có thứ gì đó thôi thúc không thể khống chế bản thân... Mina đã cạn kiệt không khí hoàn toàn thì Momo mới dứt nụ hôn của mình ra...Không dừng lại ở đó, cái miệng nhỏ xinh của cậu đã tự động di chuyển đến vùng cổ trắng mịn và thơm tho của em, cậu hít lấy hít để, rồi đặc từng nụ hôn lên đó... Mina có chút nhột nhạt nên giữ chặt đầu tóc Momo lại làm cho nó có chút rối bời.
- Mô~~~ hưm...~ ...
- ...........
- Momo~ .....hơissss.....ưmmm....
Tất cả đột nhiên dừng lại khi chiếc vòng cổ của Mina bất chợt sáng nhấp nháy và rung lên. Momo cũng thức tỉnh được thần trí của mình, xém tí nữa là cậu đã vô tình đi quá xa rồi sự việc... nếu không có chiếc vòng sáng lên thì cậu không biết sẽ như thế nào với Mina nữa. Cả Mina cũng đỏ hồng cả gương mặt, em ngại ngùng cuối đầu xuống giã vờ xem xét viên thuỷ tinh trên cổ.
" Momo ơi là Momo, xém xíu nữa là mày .... -_- , Agruuu..." Momo pov.
- Ưm, Momo xin lỗi em, lúc nãy là do Mô.....Mô.....ưm Mô. – Momo gãi đầu giải thích nhưng cũng không biết giải thích sao nữa. Không lẽ phải nói thẳng là Momo không thể kìm chế nổi khi ở bên em? , chắc chết, vậy thì Mina sẽ đuổi ra khỏi phòng luôn.
- Không sao mà.... – Mina bặm môi, tim vẫn chưa thể có nhịp đập ổn định. – Mà sao nó cứ sáng lên hoài vậy ta, gần đây càng lúc nó càng phát sáng nhiều hơn.
- Có ổn không, hay là nó bị gì rồi? –Momo.
- Em không biết nữa, nhưng mà.... Nhưng mà......MOMO..Mô xem kìa, nó càng lúc càng rung lên nhiều hơn. – Mina hốt hoảng gọi Momo.
- Cở nó ra đi, nhanh lên... - Momo gấp gáp tháo dây chuyền ra giúp Mina, nhưng đột nhiên nó lại siết chặt không gỡ được.
- Aaaa nó chặt quá làm sao giờ. – Mina cũng chật vật giữ chặt nó lại để sợ dây không siết vào cổ mình.
- Chết tiệt... em có dao không? Có không? –Momo cuống lên.
- Không có, ở đây làm gì có dao. –Mina.
- Vậy để Mô cắn đứt nó vậy. – Momo cuối xuống cổ Mina mà ra sức cắn đứt sợ dây, nhưng nó quá cứng...
*BÙM* tiếng nổ nhỏ phát ra từ viên thuỷ tinh liên tục nhấp nháy ánh sáng từ nãy đến giờ... Làng khói trắng mù mịt... Momo thì bị văng vào góc tường.
Trong khi đó, Mina đang nằm ngữa trên giường và hình như có thứ gì đó nhỏ nhỏ cũng khá nặng đang nằm đè trên bụng mình.
.
.
.
.
________________
*Wizardry high school*
Sana và Somi đến trước cổng trường gõ cửa, sau khi đưa tấm giấy bạc của cô LeeHi thì cả hai được người gác cổng cho vào và dẫn đến gặp hiệu trưởng của Wizardry.
_Trên đường đi_
Những tên nam phù thuỷ ở trường vô cùng phấn khích nhìn chằm Sana và Somi, ánh mắt bọn họ như nói lên một sự ngưỡng mộ vì độ xinh đẹp của học sinh nữ trường TWICEGrey, và cũng có chút thèm khát được chạm vào người cả hai.
- Nè, hai bạn gái xinh đẹp, đến đây chi vậy?. – Nam phù thuỷ 1.
- Em à, cho anh là quen nhá, anh không ngại chuyện không tốt của hai trường đâu. – Nam phù thuỷ 2.
- Ê hình như họ là bạn của nhỏ Mina bạn gái JooHo lúc trước đó... - Phù thuỷ 3 xì xầm.
- Không biết sao lại đến đây...
- Đừng quan tâm bọn họ, mình đi thôi. – Somi nắm tay Sana kéo đi thật nhanh, những chuyện như vầy lúc trước cậu đã quá quen rồi, cứ coi họ như vô hình là tốt nhất.
.
.
.
*Phòng hiệu trưởng Wizardry*
- Chị vào đi. – Somi.
- Em không vào sao?. – Sana khó hiểu, Somi một mực đòi đi theo thì chắc là cũng sẽ muốn vào trong, nhưng không ngờ lại đòi ở ngoài đây.
- Chị cứ vào nói chuyện với ông ấy, em đứng đây đợi chị. – Somi.
- Ưà vậy chị vào một chút. – Sana.
.
.
.
- Chào thầy, em là Minatozaki Sana học sinh của trường TWICEGrey. – Sana cuối đầu chín mươi độ.
- Em đến đây tìm tôi có việc gì? – Vị hiệu trưởng không mấy niềm nở nói chuyện với Sana.
- Dạ... Em xin nói thẳng vấn đề, thật ra, em có một người bạn ở trường, đã uống phải nước vong tình, mọi người đã có cách làm thuốc giải, nhưng còn thiếu một thứ mới có thể hoàn thành nó..........đó là Phù Lục, em biết nó là thứ duy nhất chỉ ở đây mới có, em xin thầy có thể cho em một cây được không ? Em biết chuyện này rất khó, nhưng em cầu xin thầy, bạn em rất cần có nó. – Sana.
- Biết là rất khó vậy tại sao còn đến đây xin để làm gì? – Hiệu trưởng.
- Em cầu xin thầy, thầy hãy nể tình mối quan hệ của cả hai trường chúng ta trước đây. – Sana.
- Mối quan hệ gì? Mối quan hệ xưa nay đã cắt đứt từ vụ việc lúc đó của JooHo rồi. – Hiệu trưởng lạnh lùng quay mặt đi.
- Em về đi, tôi không thể cho em được... Có cầu xin cũng vô ít.
- Thầy hiệu trưởng, em xin thầy, em xin thầy đó, Phù Lục không chỉ có một cây, thầy cho em được không, thầy muốn em làm gì cũng được hết, em xin thầy. – Sana như muốn quỳ rạp xuống đất để xin sự giúp đỡ của hiệu trưởng.
- Em đứng lên đi, có dập đầu tôi cũng không cho... em về đi. Và đừng cố gắng để lấy nó, tôi sẽ không bao giờ đồng ý.
- Thầy....thầy muốn em làm gì cũng được mà, em xin thầy cho em Phù Lục đi mà thầy, chỉ một cây thôi... - Sana như sắp rớt nước mắt đến nơi.
- Đem cô gái này ra ngoài. – Hiệu trưởng nói với người canh gác để kéo Sana ra.
- THẦY....... Hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng ~~~~.... – Sana gọi trong vô vọng.
Sana bị kéo ra bên ngoài, cậu ôm chầm Somi mà khóc nức nở.
- Chỉ còn một bước nữa thôi...chỉ còn một chút nữa thôi mà sao lại vô vọng như vậy...Somi à~~~ - Sana oà khóc trên vai Somi cùng với sự mệt nhọc.
- Chị đừng khóc....Sana, chị nín đi, nếu ông ta không cho, thì em sẽ tìm cách lấy vậy, chị yên tâm bằng mọi giá em sẽ lấy nó ra. – Somi ôm chặt cơ thể Sana đang rung lên.
- Còn cách nào nữa sao? Chúng ta là người ngoài làm sao biết được Phù Lục để ở đâu chứ. – Sana.
- Chị quên em là ai à, em có khả năng biết được những gì người khác không biết đó... Cái ông già ích kỉ keo kiệt đó. Bây giờ chúng ta giã vờ xin ở đây một đêm sáng mai sẽ về. Tối nay em sẽ đến chổ cất giấu Phù Lục lấy nó về cho chị. – Somi đưa tay lau hết vệt nước mắt trên gương mặt xinh xắn của Sana.
- Chị đi cùng. – Sana.
- Để em đi được rồi. – Somi.
- Không, chị muốn đi cùng.
- Chị...
- Chị muốn đi cùng.
- Nhưng.
- ĐI CÙNG NHAU.
- Aigoo ~ thôi được rồi.
.
.
.
*Buổi Tối*
Somi và Sana trốn ra khỏi phòng ngủ, lẽn theo các con đường nhỏ trong bóng tối để đi đến phòng trồng thảo dược.
Ban đêm ở đây có rất nhiều phù thuỷ thay phiên nhau trực, rất khó để đi lại huống hồ là đột nhập vào căn phòng đó lấy trộm đồ rồi lại đem ra ngoài.
- Chị nhớ là đi sát sau lưng em, bây giờ em...hazzz để xem, em sẽ làm cho mấy tên này ngủ hết, nhưng với phép thuật của em thì chỉ làm bọn họ ngủ vài phút thôi. Chúng ta sẽ vào lấy lẹ rồi chùn ra khỏi trường luôn. – Somi lên chiến lược thật nhanh.
- Uhm, chị biết rồi. – Sana vịn chặt eo Somi lại.
Cảm nhận được bàn tay của Sana chạm vào mình, Somi có chút hồi hộp.
Cậu làm đọc thần chú làm cho những tên canh gác gật gù rồi ngã ra đất mà ngủ. Tình hình đang thuận lợi, cậu nắm tay Sana kéo vào bên trong phòng thảo dược. Nơi đây có rất nhiều loại cây quý hiếm khác nhau, đánh ánh mắt một vòng nhưng vẫn không thấy phù lục đâu, cả hai lo lắng hơn khi tác dụng của phép thuật sắp hết.
Somi mồi hôi mồ kê chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm cho bằng được. Nhưng khi chạy tới giữa gian phòng thì dưới chân cảm nhận được tiếng kêu rất kì lạ, cứ như là ở đây có một lõm hỏng. Somi đánh liều ngồi xuống dở miếng sàn lên thì vô cùng bất ngờ, rất nhiều Phù Lục được trồng dưới đây, thì ra loại cây này lại sống được ở chổ tù túng không ánh này. Cậu nhanh bứng một cây lên rồi gọi Sana.
- Chị Sana, em tìm được rồi, chị lại xem. – Somi.
- Đâu, đưa chị xem...Đúng rồi, là nó , mình đi thôi, họ tỉnh dậy mất.
Sana kéo Somi chạy ra bên ngoài, vừa ra đến ngoài sân lớn thì..........
- Tính bỏ đi à. Đây là nơi dễ ra vào vậy sao? – Một tên phù thuỷ cao to bậm trợn cùng hơn cả chục tên phù thuỷ khác vây quanh lấy cả hai. – Hiệu trưởng nói đúng, chắc chắn hai người sẽ lẽn vào đây lấy trộm, các người là con gái nên tôi không muốn phải đánh nhau, hai người mau trả Phù Lục và theo chúng tôi chịu tội theo đúng luật của Wizardry.
- Sana à, không còn kịp nữa rồi, em sẽ đánh bọn chúng mở đường cho chị, chị mau cầm Phù Lục quay về trường đi, chị lấy chổi bay của em mà xài, nó có vận tốc cực đại, những tên này không đuổi kịp chị đâu. – Somi cùng Sana tựa lưng vào nhau, cả hai lo lắng đề phòng chúng có thể tấn công bất cứ lúc nào.
- Không, Somi à, chị sẽ không làm luyên luỵ em nữa, em đã giúp chị quá nhiều rồi, chị sẽ là người ở lại cản đường bọn họ, em đem nó về đưa cô BoA giúp chị, chị sẽ tìm cách thoát khỏi đây sau.... Em đi đi. – Sana hất người Somi ra.
- Em sẽ không bỏ chị lại đâu, chị nên đi thì tốt hơn. - Somi.
- Em đừng cải lời chị nữa, đi mau đi không kịp rồi, ĐI ĐIIIII – Sana hét lớn rồi chạy về phía trước giao đấu cùng tên đầu đàng để giữ chân bọn họ lại.
- Chị SANA~~~ . – Somi gọi lớn.
- ĐI MAU LÊN, CHỊ SẮP KHÔNG CẦM CỰ ĐƯỢC RỒI.......SOMII ĐI NHANH LÊNNNNNN. – Sana cùng tên kia giao đấu phép thuật , thực lực của hắn ta rất cao, nếu Somi không rời khỏi đây lẹ thì cả hai điều bị bắt lại hết mà lại không lấy được gì.
Somi gồng tay cắn răn khi đang đấu cùng những tên còn lại.
- Chị phải đợi, EM NHẤT ĐỊNH SẼ CỨU CHIIIIIIỊ.
Somi bất đắc dĩ không còn cách nào khác đành phải leo lên chổi bay thằng đến cổng chính đánh gục hai tên gác cổng rồi bay nhanh về trường trong sự truy đổi của phù thuỷ Wizardry.
.
.
.
.
.
__________________End Chap15______________________
Tôi đi học rồi :(( sau này ra trễ thì thông cảm cho tôi nhé. Với cái độ cùi bắp của tôi mã cũng có nhiều người yêu thích fic này như vậy :v, cám ơn mấy thím nhiều.
Kamsa~~~~~
by JYS
160815
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com