Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16.2


--------------

--------------------

--------------------------


- Sana...... - Tzuyu nhắm nghiền mắt rồi thốt lên.

- Tzuyu ... Tzuyu, em nhớ lại được gì rồi phải không? – cô BoA lắc nhẹ vai Tzuyu.

- Sana...Sana, S..a.na...

Tzuyu liên tục gọi tên Sana, thứ thuốc đó đang dần liên kết lại tất cả những hình ảnh kí ức  củaTzuyu và Sana, những mối nối dần hoàn thiện... cả những hình ảnh trong khoảng thời gian lãng quên đi Sana, mọi thứ liên tục dồn về làm thần kinh Tzuyu chợt đau nhức dữ dội, đau nhức cả trái tim khi nhìn thấy thân ảnh Chou Tzuyu nào đó đang làm tổn thương Minatozaki Sana mà mình hết mực yêu thương.

Tzuyu như không hề muốn mở mắt ra, đầu óc quay cuồng, cậu liên tục lắc mạnh đầu.

- Sao cậu ấy lại như vậy hả cô? Không lẽ thuốc không có công dụng sao? – Somi hoảng sợ châu mày.

- Không đâu, thuốc rõ là không có vấn đề... - BoA.

- Nếu Tzuyu chưa tỉnh dậy được thì em đi trước. – Somi vội toan bỏ đi.

Jihyo nhanh giữ tay Somi lại.

- Khoan đã, em không được đi một mình. – Jihyo.

- Thời gian không còn nhiều nữa. –Somi

Jihyo nhìn Somi gấp gáp, rồi cậu bước đến gần Tzuyu tay tát thật mạnh vào mặt Tzuyu vài cái.

- Tzuyu...TZUYU tỉnh lại đi, có nghe không, bây giờ không phải lúc để em ngủ đâu, Sana đang cần em đến cứu đó....TỈNH DẬY MAU...CHOU TZUYU. – Jihyo gần như hét lên.

Tzuyu vì quá đau đầu nên mi mắt cũng từ từ cử động, thứ ánh sáng mập mờ từng chút len vào mắt cậu, tay tự động đưa về phía trước để cản một chút ánh sáng.

- Ji..hyo, - Tzuyu nhìn thấy người trước mặt.

- Em ấy tỉnh rồi, thuốc thành công rồi. – cô BoA vui mừng, cuối cùng cô lại có thể làm ra thuốc giải.

- Cô đợi đã... - Somi tiến đến trước mặt Tzuyu, nắm hai bên vai cậu ấy mà vực dậy.

- Này Chou Tzuyu, Sana là gì của cậu? – Somi.

- Bỏ ra... đương nhiên Sana là bạn gái của tôi. – Tzuyu khó khăn đứng lên.

- THÀNH CÔNG RỒI. – cô BoA hét lên trong sung sướng rồi nhanh chạy đi đâu đó trong phòng bí mật.

- Không có thời gian giải thích đâu, đi theo chị và Somi nhanh lên, Sana đang gặp nguy hiểm. – Jihyo liền nắm tay Tzuyu kéo đi.

- Sao? Sana gặp nguy hiểm? Sana đang ở đâu? – Tzuyu không hiểu được chuyện gì, cậu hoảng lên khi nghe Jihyo nói.

- Trên đường đi tôi sẽ nói, bây giờ chúng ta nhanh chóng đến Wizardry. – Somi.

- Được, nhanh lên. – Tzuyu chẳng biết đầu đuôi chuyện gì xảy ra, nhưng khi nghe Sana đang gặp nguy hiểm liền gấp rút hơn ai hết.

.

.

.

- Bọn họ đi đâu mà gấp như vậy nhỡ? – Chaeyoung từ xa trong thấy cả 3 người Tzuyu Somi Jihyo đang cưỡi chổi bay với vận tốc cực đại.

- Không biết nữa, đi hỏi mới biết được. – Dahyun.

_____________

*Wizardry high school*

- Ngài hiệu trưởng, tôi nghĩ ngài nên giam con bé đó lại...chờ ngày đưa ra hội đồng xét xử...

- Không cần, chuyện này trường chúng ta tự giải quyết được.

- Nhưng thưa ngài hiệu trưởng... à không, vậy ngài định phạt con bé ra sao?.

- Đưa đến Tru Bộ Pháp đài giáng xuống 5 cấp.

Lời nói của hiệu trưởng vô cùng nhẹ nhàng như chỉ đang giết một con kiến.

- HỊÊU TRƯỞNG? Ngài...sao lại phải như vậy?

- Trước giờ ông không nghe câu quốc có quốc pháp, gia có gia quy sao?

- Nhưng trường chúng ta trước giờ chưa có luật hình phạt nào nặng như vậy đối với việc trộm bảo dược của nhà trường.

- Chưa có? Thì ngây bây giờ có, đây sẽ là luật mới, nhằm răng đe tất cả các phù thuỷ có ý định lấy cắp bất cứ thứ gì ở Wizardry.

- Nếu ngài muốn đưa luật mới thì cũng nên nộp báo cáo ban hành sửa luật với hội đồng phù thuỷ, nếu áp dụng nó trước thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn.

- Ta đã nghĩ đến việc đó rồi, báo cáo luật đã có người đi đưa lên hội đồng phù thuỷ từ sớm. Đừng dây dưa nữa, 1 giờ sau ông cũng chuẩn bị đến Tru Bộ Pháp đài để thi hành luật cùng ta.

- Vâng, tôi đi trước......

.

.

.

______________

Giông bão kéo đến ngày một nhiều hơn, mây đen dày đặc, từng cơn gió lốc như muốn làm đổ hết những thân cây yếu ớt. Cả 3 người Tzuyu, Somi và Jihyo đang phải chống chọi lại với trận giông bão bất chợt này. Một giọt rơi phải tay của Tzuyu... hai giọt, ba giọt, rồi một trận mưa xối xả ào xuống, mọi thứ đều ướt sũng

- Aaa~ đau quá. – Jihyo xoa gương mặt của mình vì những giọt mưa nặng hạt như viên đá đập thẳng vào mặt cậu.

- Trận bão này chắc sẽ kéo dài trong vài giờ nữa, chị còn bay nổi nữa không? Qua ngồi sau lưng em đi. – Somi cũng chật vật với những hạt mưa nặng nề.

- Chị còn chịu được mà, mình phải đi nhanh hơn nữa, nếu không sẽ không cứu được Sana. – Jihyo.

- Uhm. - Somi

- Tzuyu em không đau à? – Jihyo nhìn sang Tzuyu đang mở mắt trừng trừng vượt mưa, ánh mắt Tzuyu đỏ ngầu, chắc chắn là do mưa tạt mạnh vào mắt em ấy.

- Không đau. Một chút khó chịu nhỏ này sao bằng những gì Sana đã phải chịu đựng bởi vì em chứ. – Tzuyu bậm môi, áo choàng của cậu bị gió thổi tung cả lên.

- Đừng tự trách mình, mọi chuyện không phải là do em. – Jihyo an ủi.

*Xẹt..~ xẹt~.......RẦM*

Cả 3 nhanh chóng tách ra khỏi nơi vừa có sấm chớp.

- Mọi người cẩn thận, đừng để bị sét đánh trúng. – Somi nhắc nhở khi thấy bầu trời liên tục nhấp nhấy sáng chói.

Thời tiết đúng là điều khiển tâm trạng con người, nỗi lo lắng cho Sana ngày càng dần tăng lên trong lòng Tzuyu.

- Somi, làm ơn tăng tốc nhanh hơn đi. – Tzuyu.

- Tôi biết rồi, nhưng cậu phải cẩn thận, sét sẽ đánh xuống ngày một nhiều hơn. – Somi.

- Uhm..

- Jihyo chị bay sát phía sau em cho an toàn nhé. – Somi quay sang lo lắng cho Jihyo.

- Ừhm, cám ơn em. - Lời nói đơn giản của Somi chợt làm cho Jihyo thấy có chút gì đó...ấm áp. Cậu mĩm cười trong lòng.

" Chết tiệt! Trận mưa này chắc chắn là do lão hiệu trưởng làm để ngăn cản mọi người đến giúp Sana." Somi pov.

.

.

.

______________

*Wizardry high school*

Tại Tru Bộ Pháp đài, tất cả các thành phần, các học sinh của Wizardry đều đội mưa mặc áo choàng đen trùm nón đứng xung quanh trụ đài, trong họ không khác gì những thần chết trong tưởng tượng. 3 người có quyền lực cao nhất ở Wizardry điều đứng phía trong bục thẩm xét, hướng thẳng đến trụ Tru Bộ Pháp, trên tay cả 3 đều nắm giữ gậy phép thuật tượng trưng cho 3 yếu tố đất, nước, lửa.

- Thưa ngài hiệu trưởng, thời tiết hiện tại không tốt, chúng ta có nên dời lại thời gian không?.

- Không, chính ta là muốn làm ngây trong lúc này.

- Nhưng...

- Đừng nói nữa, GIỮ NGỤC, mau đem Minatozaki Sana đến trước trụ đài. – Hiệu trưởng ra lệnh cho người giữ ngục đứng phía dưới.

- Vâng, tôi đi ngây. – Người giữ ngục cuối đầu rồi biến mất trong chớp mắt.



Sana tay bị trói bằng sợ dây phép thuật đỏ, nó được chế tạo một cách khôn ngoan, Sana càng cựa quậy thì nó lại phát sáng lên và siết chặt hơn làm cho máu khó có thể lưu thông, đau đớn do sợ dây gây ra là vô cùng khó chịu.

Sana toàn thân ướt sủng, cậu bị 2 tên quản ngục lôi đến trước trụ đài, sắc mặt có chút phờ phạc, cậu biết sẽ có chuyện chẳng lành từ lúc bị phát hiện, nhưng cậu cam tâm tình nguyện, ánh mắt ngước lên trên trụ đài... cậu biết nó, cậu đã nghe đến nó, nhưng cậu không sợ hãi.

" Tzuyu hiện giờ có nhớ ra mình chưa? Nếu cả đời này em ấy không biết mình là ai, không biết được mình yêu em ấy như thế nào....cả đời này cuộc sống của mình thật vô nghĩa." Sana pov.

- Con bé này trong yếu ớt, nếu giáng 5 cấp thì e rằng...nó sẽ chịu không nỗi.

- Có trách thì trách chính bản thân nó thì hơn... Phù Lục là thứ rẻ tiền gì mà chúng nó muốn lấy thì lấy sao. – Hiệu trưởng lạnh lùng lên tiếng.

" Rõ là ông đang hành xử theo tư thù cá nhân...Somi, nếu con còn không nhanh đến đây thì ta cũng hết cách. " appa Somi pov.

Sana đứng trước trụ, ánh mắt vô cảm không màng nhìn những tên phù thuỷ xung quanh.

Vị hiệu trưởng Wizardry tiến về phía trước một bước rồi vang lớn âm thanh.

- Tất cả các phù thuỷ tại Wizardry nghe đây. Cô gái đứng phía trước trụ đài là Minatozaki Sana nữ sinh phù thuỷ trường TWICEGrey high school, cô gái này đã cả gan chống lại sự phản đối của ta về việc muốn xin lấy Phù Lục. Cô ta đã vi phạm điều luật thứ 4, lén lút vào phòng thảo dược để trộm lấy loài thảo dược quý hiếm và quan trọng nhất của trường chúng ta là Phù Lục, còn đã thương không ít những học sinh phù thuỷ. Ta hiệu trưởng Wizardry tại đây tuyên phạt Minatozaki Sana theo mức luật mới ban hành, ... đưa lên Tru Bộ Pháp đài, tổng hình phạt giáng 5 cấp bậc và mãi mãi không được bước chân vào Wizardry vì bất cứ lí do nào và cũng xem như là cảnh cáo tất cả các phù thuỷ.

Lời tuyên phạt vừa đưa ra làm tất cả các phù thuỷ điều rộn ràng bàn tán phía dưới, luật mới có hình phạt thật nghiêm khắc, thật ra là có chút ác độc đúng hơn, họ điều xì xầm rằng liệu cô gái đứng trên đó có chịu nổi hình phạt tước cấp không.

- Minatozaki Sana,  có lời nào muốn nói không?.

- ...................

Sana chẳng màng xung quanh, cậu như lạc hồn đi đâu đó.

- Được, cởi trói tay, dẫn lên vào trụ đài.

" Somi, rốt cuộc con có đến hay không?" appa Somi pov.

Sana được cởi trói, cậu được đặt nằm giữa trụ đài, phía dưới lưng là một mặt kính tròn lớn hơn cả thân, phía trên cũng là là mặt kính tròn được gắn liền với tảng đá lớn, chính giữa mặt kính chính là nơi phát ra luồng phép thuật đâm xuyên qua cơ thể người bị tước cấp, mỗi lần trước một cấp cấp, luồng phép luật từ trên đỉnh ở giữa mặt kính sẽ đi thẳng xuống và xuyên qua cơ thể người chịu phạt, đau đớn vô cùng đến tận xương tuỷ. Giáng một cấp, luồng phép sẽ xuyên qua cơ thể 3 lần, năm cấp thì sẽ bị nó hành hạ thể xác lẫn phép lực bên trong tận 15 lần.

Cả cơ thể Sana tự động được nâng lên lơ lững ở khoảng giữa cách mặt kính phía dưới và mặt kính trụ phía trên. Cậu nhắm mắt lại để chờ đợi những chuyện sẽ đến.

- Chuẩn bị thi hành luật... - Hiệu trưởng cùng 2 người bên cạnh chờ đúng thời gian sẽ bắt đầu đọc thần chú để Tru Bộ Pháp đài hoạt động.

.

.

.

_________________

*Xẹt~~~~ RẦMMMM*

- AAAAAAAAA ~.

Tzuyu bất ngờ la lên rồi rớt từ trên chổi bay xuống đất.

Somi và Jihyo cũng vội bay xuống phía dứa xem tình hình.

- Em có sao không? Tzuyu à cố lên. – Jihyo đỡ Tzuyu đang nằm sống soài trên đất.

- Cũng may là bay thấp, trời mưa đất cũng mềm ra, nếu không hôm nay không đến kịp mà cậu còn phải liệt giường. – Somi đỡ Tzuyu ngồi dậy. – Tôi đã bảo phải cẩn thận, sét đang tụ ngày càng nhiều hơn rồi.

- Cậu lôi thôi quá, tôi không sao, đi tiếp thôi. – Tzuyu khó khăn đứng lên.

- Tzuyu, chân của em chảy máu kìa... - Jihyo hoảng hốt khi thấy một vệt máu chảy dài trên chân trái của Tzuyu, thấm ra cả lớp quần và chảy xuống dưới nền đất.

- Lúc nảy do sét đánh trúng... em ổn mà, nhanh đi thôi, đừng chừng chừ nữa. – Tzuyu gấp gáp leo lên chổi rồi bay tiếp.

*RẦMMMM*

- Cẩn thận đó........

.

.

.

" Sana, Yu sắp đến rồi, ráng đợi một chút thôi...." Tzuyu pov.

____________________

- Hiệu trưởng, con quái thú trường ta nuôi đang làm loạn, nó sắp phá nát khu C rồi. – Một phù thuỷ canh gác trẻ chạy đến báo cáo.

- Biết lựa giờ phá rối... Cầm mũi tên này phóng vào ngực nó. – Hiệu trưởng đưa cho phù thuỷ canh gác khu C mũi tên độc gây mê.

- Dạ.

" Muốn kéo thời gian à! Không dễ đâu." Hiệu trưởng pov.

" Chết thật, không còn kịp nữa rồi." Appa Somi pov.

- Đã đến giờ, 2 vị đây cũng nên bắt đầu cùng ta chứ. – Hiệu trưởng nhìn cả hai người bên trái lẫn bên phải.

- Được.

Cả 3 bắt đầu đọc thần chú và dùng gậy phép của mình hướng thẳng đến trụ đài, trụ Tru Bộ Pháp đài bắt đầu phát sáng và rung lên, nó lại phát ra thêm thứ âm thanh ù ù làm cho mọi người có hơi đau tai.

Sana nghiến răng lại và chờ đợi... Mặt kính phía trên rung lên và luồng phép đầu tiên đang tiến xuống cơ thể bị treo lơ lững ở giữa của Sana. Màng phép từ mặt kính rơi chầm chậm ở phía trên và khi đến gần cơ thể Sana lại nhanh chống xuyên thật mạnh qua toàn thân.

- AAAAAAAAA ưmmm...

Tiếng Sana hét lên, quá đau đớn làm cho cậu phải rơi vài giọt nước mắt.

Luồng phép thứ nhất vừa đi qua liền luồng phép thứ hai đã bắt đầu nối tiếp... nó lại chầm chậm lúc đầu và khi đến gần lại dùng hết tốc lực mạnh nhất.

- AAAAAAAAAAAAAAA.... HỨC hức hưmm

Sana đau đớn bật khóc.

Những phù thuỷ phía dưới nhìn thấy, nghe thấy, đều phải rùng mình và xót xa cho cô gái đáng thương.

Riêng lão hiệu trưởng đứng phía trên vẫn bình tĩnh, sắc mặt như không có gì xảy ra, từ tốn quan sát.

- AAAAAAAAAAAAAA...........

" Tzuyu à~ . " Sana pov.

.

.

.

- Đến rồi, vào thôi. – Tzuyu gấp gáp.

- Khoan đã, bọn canh gác không để chúng ta vào đâu. – Somi ngăn cản.

- Tôi sẽ liều mình với chúng. – Tzuyu.

- Cậu là đối thủ với họ sao?..... Hay là để bị bắt luôn?. - Somi.

- Tôi....

- Đi theo tôi, tôi biết có một lối khác để chúng ta vào bên trong. – Somi bước đi trước.

" Sao Somi lại biết có lối đi khác ở đây nhỉ? ....... Thôi quan trọng là cứu Sana trước." Jihyo pov.

- Cậu đưa tôi đi đâu?. – Tzuyu chạy theo.

- Đừng hỏi, cậu im lặng và đi nhanh theo tôi là được rồi.

.

.

.

- AAAAAAAAAA........

- Hiệu trưởng, đã giáng hơn hai cấp, con bé sắp không chịu nỗi nữa rồi.

- Ta nói ông đừng lo, nó không chết được đâu.

- AAAAAAAAAAAA......... TZUYUUUUUUUUUUUUUU!.



Cả 3 vào được bên trong, Tzuyu đang chạy theo Somi thì chợt dừng lại.

- Tôi vừa nghe được tiếng của Sana..... Sana đang ở gần đây, Sana đang gọi tôi, SANAAAAAAAAA~, SANAAAAAAAAAAAAAA – Tzuyu thở dốc, cậu xoay người nhìn xung quanh, ngôi trường đột nhiên vắng vẻ, cậu cố gắng gọi thật lớn để chờ mong hồi đáp.

- Im lặng đi, gọi cũng vô dụng, chắc Sana đã bị đem đến trụ Tru Bộ Pháp đài rồi, đi theo tôi hướng này... nhanh lên. – Somi nhìn xung quanh xác định vị trí rồi chạy đi.

- Somi chờ chị với. – Jihyo chạy theo phía sau.

Nhanh chân chạy đến gần nơi Sana đang chịu hình phạt, tiếng ồn ào ngày càng rõ ràng hơn, Tzuyu khó khăn đẩy cánh cửa gỗ ra, cậu đặt chân vào bên trong...

Tzuyu đứng khựng lại vài giây, hô hấp vô cùng khó khăn, trái tim cậu bị thắt chặt, đau...cảm giác rất đau, rất xót...cậu nhìn Sana mà mình yêu thương đang vì mình mà nằm bất động như xác chết ở trụ đài. Muộn rồi, đã muộn rồi, cậu đến muộn rồi.

- Agruu , chậm một bước... – Somi cũng đau đớn gồng chặt tay nhìn Sana đang bất động.

- Chị Sana ~ - Jihyo đứng cạnh bên rơm rớm nước mắt.

Tzuyu mặc kệ mọi thứ xung quanh, cậu điên cuồng lao thật nhanh đến bên Sana, cậu ôm thật chặt, để cả cơ thể Sana dựa vào người mình. Nước mắt cậu cũng bắt đầu rơi, cậu không muốn khóc, cậu muốn thật mạnh mẽ để bảo vệ cho Sana, để Sana không chịu thêm tổn thương nào nữa.

- Sana, Sana nghe Yu nói không? Yu của em trở về rồi, Yu sẽ đưa Sana về nơi của chúng ta, Yu sẽ không để Sana của Yu phải chịu khổ thêm nữa.............hức..SANAAAAAA. – Tzuyu vỡ oà khi ôm cả cơ thể ướt sũng lạnh tanh của Sana.

Lúc này Somi và Jihyo cũng chạy đến bên cạnh, Somi đưa tay lên mũi của Sana.

- Còn hơi thở, đưa Sana trở về nhanh thôi. – Somi.

" Còn may là lão ta không dám giết Sana." Somi pov.

- Bọn khốn mấy người, dám tổn thương đến SANAAAAAA. – Tzuyu đặt Sana vào vòng tay của Somi, cậu đứng lên nghiến răng thật chặt, ánh mắt đỏ rực hướng đến 3 nhân vật lớn đứng phía bên kìa.

- Chỉ là cái cây cỏn con chết tiệt kia mà mấy người nỡ ra tay mạnh như vậy với một cô gái yếu đuối. Sao các người ích kỉ như vậy, cây còn có thể mọc lại, người lỡ chết rồi thì các người có sinh ra lại được không? Đây là trường nam phù thuỷ sao? Tôi nghĩ cả lũ các người nên gọi đây là trường đại nữ phù thuỷ Wizardry thì đúng hơn. - Tzuyu.

- Mày dám sỉ nhục trường của bọn tao sao? Con khốn. - Một tên phù thuỷ có chút ngông cuồng đứng phía dưới hét lên, hắn tấn công Tzuyu làm cậu bị thương nhẹ ở cánh tay.

Tzuyu khí tức trong người một lúc một tăng lên hơn... cả người cậu hừng hực toát ra sức mạnh to lớn mà cậu không hề biết, người cậu đột nhiên nóng lên rồi cả thân liền phát hoả, nhưng kì lạ hoả lực phát ra từ người cậu không làm cậu chịu chút thương tổn nào.

Somi cõng Sana trên lưng cùng Jihyo nhanh chóng đưa Sana chạy ra khỏi trụ đài.

Tzuyu như mất kiểm soát, cậu dùng hoả lực mà mình có phá tan nát cả trụ Tru Bộ Pháp đài.

Các phù thuỷ xung quanh chạy tán loạn, nhưng cách đó không xa ...... Hiệu trưởng, appa của Somi, vị hộ tá của hiệu trưởng và cả Somi...

" Chính là nó......... sức mạnh đó..... ".

.

.

.

Tzuyu bình tĩnh lại, cậu điều khiển được ngọn lửa bên trong mình, rồi nhanh chạy nhanh ra bên ngoài cùng Somi và Jihyo.

- Đuổi theo nhanh lên. – Phù thuỷ canh gác có chức vụ cao nhất lên tiếng.

- Khoan đã, đừng đuổi theo nữa. – Hiệu trưởng.

- Tại sao thưa ngài?

- Phạt cũng đã phạt...

- Nhưng bọn chúng vừa phá nát trụ đài.

- Bỏ qua đi...... bởi vì chúng ta cần nó....– Hiệu trưởng nhếch mép lên.

.

.

.

- Đưa Sana cho tôi. – Tzuyu đến bên Somi và đỡ lấy Sana vào lòng.

Tzuyu ôm chặt cơ thể Sana, cậu chà sát bên gò má của mình lên đỉnh đầu của Sana... Trong cả hai thật bi thương.

- Sana à! Yu xin lỗi, Yu xin lỗi, Yu xin lỗi.........

Lại lần nữa cảm giác nghèn nghẹn, sao mọi chuyện thành ra phức tạp như vậy, cậu trách sao ông trời không để cậu là người phải chịu những hình phạt này, cậu trách Sana sao lại ngốc nghếch liều mình chỉ vì lấy thứ thuốc gì đó cho cậu. Cậu trách mình bất cẩn mà uống loại nước chết tiệt kia, đúng vậy...suy cho cùng cậu lại tự trách bản thân nhiều hơn, giờ đây cảm giác lần đầu trái tim đau nhói lên như ai đang cào xe nó ........

- Tzuyu à, đừng vậy nữa, chúng ta mau đưa chị Sana về trường thôi. – Jihyo.

" Sana, em xin lỗi....." Somi pov.

.

.

.

__________________End chap 16.2____________________ 

Đủ chap 16 rồi ngen :v. Hôm qua tính ra chap rồi, mà bận đi chơi lễ. Giờ xong chap rồi thì chuẩn bị xử lí đống bài tập nghỉ lễ đây =)).

Cám ơn đã đọc <3

by JYS

160903

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com