Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tuyết Rơi Lệ Cũng Rơi

Chương 11 - Bán Tử Đồng: Tẫn Tịch Hà Niên

❖ Tác giả: Quất Tử Lục Tẩm Tẩm
» Translate: Bạch Vân Tịch

Quyển 1: Tẫn Tịch Hà Niên

Chiều tối hôm đó, Diệp Băng Thường được Tiêu Lẫm và Bàng Nghi Chi cứu và đưa về từ Bán Chẩm Sơn.

Diệp lão phu nhân vì tuổi tác đã cao, nên việc Diệp Băng Thường mất tích, Diệp Khiếu luôn âm thầm giấu bà. Hiện giờ người cũng đã được cứu về rồi, tất nhiên là phải đến báo với lão nhân gia một tiếng.

Diệp lão phu nhân sau khi nghe tin xong, rất muốn đến Tuyên Thành Vương Phủ để xem tình hình, nhưng lại không yên tâm về "Diệp Tịch Vụ".

Lê Tô Tô để Đạm Đài Tẫn bịa rằng: Đêm qua nàng bị Mộng Yêu dọa sợ, cho nên có chút hoảng hốt, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ ổn. Nhưng tổ mẫu lại lo lắng như gặp phải đại địch, gọi bảy tám vị Lang Trung đến phủ để xem bệnh cho nàng.

Nội thương của Tô Tô là do Mộng Yêu gây ra, người phàm đương nhiên là sẽ không tìm ra được nguyên nhân, từng người một chỉ nói rằng: Nhị tiểu thư thể trạng suy yếu, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. . . Sau đó kê cho nàng rất nhiều phương thuốc bổ.

Thành ra, cả ngày Tô Tô bị buộc phải nằm trên giường để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Diệp lão phu nhân còn không ngừng dặn dò Đạm Đài Tẫn phải luôn để mắt đến nàng khi uống thuốc, mỗi ngày lão nhân gia đều phải đến xem vài lần, sợ rằng nàng lại có điều gì không ổn.

"Tổ mẫu, con thực sự không sao." Lê Tô Tô bị vị đắng ngắt của bát thuốc tẩm bổ, làm cho khó chịu đến nhăn nhó cả khuôn mặt nhỏ: "Người cứ đi nghỉ ngơi đi, có Đạm Đài Tẫn chăm sóc con rồi mà."

Mỗi lần Diệp lão phu nhân đến, nàng lại phải khuyên một lần, khuyên rồi nhưng lão nhân gia vẫn đến, đến rồi lại tiếp tục khuyên. . .

Đạm Đài Tẫn thấy vậy không nhịn được cười: "Cổ nhân đều nói: Vô dục tắc cương, quan tâm tắc loạn! Không cầu không mong thì tâm luôn vững vàng, khi trong lòng quá quan tâm đến điều gì đó, thì tâm liền sẽ bị nhiễu loạn. Tổ mẫu ngày thường vẫn luôn trầm ổn khoan dung, chỉ có chuyện của nàng là khiến người trở nên bận lòng, hận không thể thay nàng chịu đựng."

"Chàng còn cười được nữa?" Lê Tô Tô tức giận: "Cũng không giúp ta khuyên tổ mẫu, lại còn ở đây giám sát ta uống thuốc, uống canh sâm, uống uống uống. . . Uống đến mức bụng toàn là nước, đến thở ra cũng toàn là mùi thảo dược!"

"Thuốc đắng dã tật, hiện tại nàng cần phải bồi bổ nhiều hơn." Đạm Đài Tẫn kéo chăn lên đắp cho nàng: "Có muốn ngủ một lát không?"

"Ừm. . ." Cơn buồn ngủ ập đến, Lê Tô Tô thuận ý gật đầu, vừa định nhắm mắt lại dưỡng thần một lúc thì Diệp lão phu nhân lại đến.

"Bé con——! Ta đã cho người làm canh gà tần sâm rồi, con dậy uống chút canh đi."

Nghe thấy lão nhân gia nói vậy, Tô Tô lập tức nhắm hai mắt lại, bàn tay nhỏ xinh đang nắm tay Đạm Đài Tẫn cũng rút vào trong chăn, không còn cử động nữa.

Đạm Đài Tẫn rất ngạc nhiên trước phản ứng của nàng, sững người một chút rồi mới kịp lấy lại được tinh thần, hắn tiến đến đỡ lão phu nhân vừa bước đến: "Tổ mẫu, Tịch Vụ đã ngủ rồi."

"Còn sớm như vậy mà đã ngủ rồi? Trời vẫn còn chưa tối hẳn mà!" Diệp lão phu nhân tiến đến, ngồi bên giường nhìn "Diệp Tịch Vụ", đưa tay sờ lên trán nàng, thuận thế khẽ vuốt nhẹ vài lọn tóc mai rủ xuống bên Thái Dương nàng: "Đứa nhỏ Tịch Vụ này, từ khi sinh ra thân thể đã luôn khỏe mạnh, cả năm hiếm khi phải dùng đến mấy thang thuốc, hơiss. . . Lần này đúng là phải chịu khổ rồi, bị Yêu Quái dọa cho hoảng sợ đến mức này!"

Cảnh tượng đêm qua lại hiện về trong tâm trí — Lê Tô Tô đứng chắn ở trước người hắn, che chở cho hắn, máu tươi trào ra từ nơi khóe miệng nàng, Đạm Đài Tẫn không khỏi cảm thấy lòng nặng trĩu.

"Cô gia, nếu Tịch Vụ đã ngủ rồi thì cứ để nó nghỉ ngơi đi. Khi nào bé con tỉnh dậy, lại bảo Xuân Đào hâm nóng canh gà tần sâm, rồi nhắc nó uống." Diệp lão phu nhân đứng dậy, sau khi dặn dò Đạm Đài Tẫn xong lại nói: "Nghe nói Băng Thường vẫn còn đang hôn mê, ta muốn đến Vương Phủ xem tình hình con bé."

"Lão thái quân, đêm Đông khó đi, ngài vẫn nên đợi đến sáng mai rồi hẳn đi. Lão gia và đại thiếu gia đều đang ở Vương Phủ chăm sóc đại tiểu thư rồi." Ma Ma thân cận của lão phu nhân khuyên nhủ.

Diệp lão phu nhân suy nghĩ một chút, thởi dài một tiếng rồi mới gật đầu: "Cũng được, hiện tại ta đến đó cũng không giúp được gì, đợi đến sáng mai đi thì vẫn hơn." Bà quay đầu, một lần nữa dặn dò Đạm Đài Tẫn: "Cô gia cũng đã chăm sóc bé con cả ngày rồi, con cũng nghỉ ngơi sớm đi, chú ý giữ gìn thân thể!"

Đạm Đài Tẫn nhẹ nhàng đáp lời, đỡ lão phu nhân ra khỏi phòng: "Tổ mẫu đi đường cẩn thận."

Chờ đến khi đóng cửa và quay đầu nhìn lại, hắn không biết là từ lúc nào mà Tô Tô đã ngồi dậy, nàng đang ngồi đó bất động, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

"Không phải nàng buồn ngủ sao?" Đạm Đài Tẫn nhanh chóng bước tới, khoác thêm cho nàng một chiếc áo ngoài: "Mặc mỏng manh như vậy, sao nàng không khoác thêm áo?"

"Cảnh tuyết rơi bên ngoài thật đẹp. . ." Lê Tô Tô ngẩng đầu, qua lớp giấy mỏng trên ô cửa ngắm nhìn những hoa tuyết đang bay lả tả ngoài trời.

"Đúng vậy, mặt hồ trong hoa viên cũng đã bị đóng băng cả rồi. Xuân Đào nói: Hôm nay người ở phòng bếp đã dùng đục đá phá mặt băng trên hồ để bắt cá, thực sự rất náo nhiệt." Đạm Đài Tẫn vừa nói vừa học theo cách mà Tô Tô thường làm, nắm lấy tay nàng để vào trong lòng bàn tay mình, xoa xoa nhẹ để sưởi ấm cho nàng.

Lê Tô Tô có chút hoảng hốt.

Rất lâu, rất lâu về trước, lần đầu tiên nàng gặp Đạm Đài Tẫn, hắn đang bị phạt quỳ trên mặt băng giữa hồ, mái tóc đen bị sương tuyết phủ đầy, lông mày và lông mi bị nhuốm sắc trắng như băng. Hắn mặc trên người một bộ y phục rất mỏng manh, lẽ ra hắn đã chết trong đêm tuyết đó.

Nhưng sau đó nàng đã đến, nàng cứu hắn.

Rồi sau đó, cả đời của chàng lại trở nên đau khổ đến như vậy. . .

"Nàng làm sao vậy?" Giọng nói của Đạm Đài Tẫn kéo nàng trở về từ trong dòng suy nghĩ miên man.

Nàng chớp chớp mắt, mới chợt nhận ra rằng mình đang rơi lệ.

"Đạm Đài Tẫn, chàng có lạnh không?" Lê Tô Tô ngẩng đầu hỏi, giọng vẫn còn chút nghẹn ngào, ánh mắt trong veo pha lẫn ánh lệ, phản chiếu nên gương mặt trầm tĩnh của hắn.

"Ta không lạnh." Đạm Đài Tẫn bật cười, không kìm được mà nhẹ nhàng đem nàng ôm vào lòng, vỗ về bờ vai và an ủi: "Ngược lại là nàng, vì sao khi thấy tuyết rơi, mà nàng lại khóc?"

Nàng nâng tay lên, đặt lên ngực Đạm Đài Tẫn, nơi đó là vị trí của Tà Cốt, cũng là nơi mà nàng đã từng đâm sáu chiếc Diệt Hồn Đinh vào.

"Đạm Đài Tẫn, sau này ta sẽ không để chàng phải chịu đói, chịu lạnh nữa." Nàng khẽ nói.

Có phải là vì nhớ đến những ngày tháng không tốt trước đây của ta, cho nên mới khiến nàng đau lòng đến rơi lệ?

Trong lòng hắn dâng lên một sự ấm áp, vòng tay ôm nàng càng thêm siết chặt.

"Đạm Đài Tẫn. . ." Lê Tô Tô lại cất lời: "Ta nhất định sẽ bảo vệ chàng thật tốt, luôn luôn che chở cho chàng, không để chàng phải chịu khổ nữa."

"Được——!" Giọng của Đạm Đài Tẫn dịu dàng đáp lại: "Nàng bảo vệ che chở cho ta, ta cũng sẽ bảo vệ che chở cho nàng. Cả đời này, chúng ta cứ như vậy mà sống thật tốt cùng nhau."

"Chàng đừng rời xa ta nữa. . ." Giọng nàng nhỏ dần, dường như sắp ngủ rồi, nhưng lại giống như những lời nàng đang thì thầm trong mơ.

Hắn khẽ thì thầm: "Ta rời xa nàng khi nào chứ? Cả ngày hôm nay, chẳng phải ta vẫn luôn ở bên cạnh nàng sao?"

"Đừng bỏ ta lại một mình——! Chỉ lần này thôi, hãy để ta ôm lấy chàng thật chặt. . ."

"Nàng nói gì?"

Lê Tô Tô đã chìm vào giấc ngủ, không nói thêm lời nào nữa.

"Tô Tô, nàng đừng mãi nói những lời ngốc nghếch như thế!" Đạm Đài Tẫn tự giễu mà cười, nghiêng đầu khép mắt lại, khẽ đặt một nụ hôn lên Thái Dương nàng, nhẹ nhàng hơn cả hoa tuyết đang rơi.

Đạm Đài Tẫn cảm thấy mãn nguyện, khi cảm nhận hơi thở đều đặn của nàng khẽ phả vào cổ hắn.

Ngoài cửa sổ — Trăng sáng soi mặt tuyết đọng, gió bấc thổi mạnh mang theo nỗi thê lương. . .

——

Sáng hôm sau.

Diệp lão phu nhân khởi hành đến Tuyên Thành Vương Phủ để vấn an Diệp Băng Thường.

Lê Tô Tô nằm lâu cảm thấy khó chịu, liền bảo Đạm Đài Tẫn nhân cơ hội này đưa nàng ra ngoài hoa viên tản bộ một lát.

Đạm Đài Tẫn và Xuân Đào cẩn thận quấn nàng kín mít từ trong ra ngoài bằng nhiều lớp y phục, sau đó mới đồng ý để nàng bước chân ra khỏi phòng.

Hồng mai trong đình viện vừa lúc đang nở rộ.

Lê Tô Tô đưa tay ra khỏi chiếc áo choàng xanh biếc, ngắt một đóa hồng mai nhỏ đặt vào lòng bàn tay.

"Đều là nước tuyết tan, không sợ lạnh sao?" Đạm Đài Tẫn sợ nàng bị lạnh, nhưng cũng biết tính nàng thích nghịch ngợm, nên cũng không ngăn cản.

"Một chút cũng không lạnh, ta sắp nóng đến tan chảy luôn rồi." Lê Tô Tô bĩu môi, hỏi hắn: "Ta có thể bỏ áo choàng ra không?"

Đạm Đài Tẫn liền nói: "Không được."

Đang định làm nũng thêm chút nữa, thì Xuân Đào bước vào báo tin, nói rằng Bàng Nghi Chi và Tiêu Lẫm đã đến.

Nên Đạm Đài Tẫn và Tô Tô phải cùng nhau đến đại sảnh để tiếp đón họ.

Sau khi bốn người cùng nhau hành lễ chào hỏi xong, Tiêu Lẫm lên tiếng hỏi thăm "Diệp Tịch Vụ" trước: "Nghe nói nhị tiểu thư bị Mộng Yêu dọa sợ, không biết đã đỡ hơn chút nào chưa?"

"Đa tạ Lục điện hạ quan tâm, ta không sao." Lê Tô Tô gật đầu đáp lại.

Bàng Nghi Chi nhìn về phía nàng, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc, nhưng lại không dám chắc. Sau đó tiến đến, đi vòng quanh "Diệp Tịch Vụ" hai vòng để quan sát kỹ lưỡng.

"Ta thấy thần sắc của nhị tiểu thư như có bệnh, khí sắc trông cứ như là đang bị trọng thương vậy. . ."

"Bàng tiến sĩ!" Lê Tô Tô điềm tĩnh nói: "Ta vốn đã nhát gan từ nhỏ, lần đầu tiên gặp phải Yêu Ma, chẳng phải. . . Nên bị trọng thương thì mới hợp với lẽ thường hay sao?"

Đạm Đài Tẫn khẽ nghiêng người, đem Tô Tô kéo đến phía sau mình, lên tiếng để di dời sự chú ý của Bàng Nghi Chi: "Bàng tiến sĩ và Lục điện hạ đến phủ, là vì có việc gì quan trọng sao?"

"Đúng vậy. Tiểu sư thúc, việc chính vẫn quan trọng hơn!" Tiêu Lẫm tiến đến, kéo kéo tay áo của Bàng Nghi Chi, đem hắn kéo sang đứng bên cạnh mình, rồi mới trịnh trọng nói với Đạm Đài Tẫn: "Chúng ta hôm nay đến để nói lời cảm tạ. Hôm qua diệt Yêu, thực sự là phải nhờ vào lọ máu mà Đạm Đài huynh đã đưa tới."

Bàng Nghi Chi không khỏi cảm thán: "Lọ máu đó quả thật có điều kỳ diệu. Chỉ cần hắt lên người Mộng Yêu đó lập tức kêu gào, trên người tỏa ra khói trắng không ngừng! Phù chú của ta vốn dĩ chỉ đủ sức để khiến Mộng Yêu bị thương một chút, vậy mà cuối cùng lại có thể diệt trừ được Mộng Yêu?"

Tiêu Lẫm hỏi: "Không biết, đó rốt cuộc là máu của loài vật nào?"

"Là máu Hắc Cẩu!" Đạm Đài Tẫn thần sắc không đổi, hỏi ngược lại: "Máu của Hắc Cẩu, không phải là có thể trừ tà được hay sao?"

Trước khi họ tìm đến Diệp Phủ, Lê Tô Tô đã cố ý dặn dò kỹ với Đạm Đài Tẫn về chuyện này.

Tiêu Lẫm và Bàng Nghi Chi rõ ràng là không tin: Nếu là máu Hắc Cẩu, thì bảo chúng ta tự đi lấy là được, hà tất gì phải vội vã mang đến giữa đêm khuya như thế?

"Lục điện hạ, không biết hiện giờ đại tỷ của ta thế nào rồi?" Lê Tô Tô nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

"Nàng ấy đã khá hơn rồi, chỉ là thỉnh thoảng vẫn còn gặp ác mộng, hiện tại đang ở cùng với lão phu nhân." Tiêu Lẫm cười: "Nàng ấy biết ta sẽ đến Diệp Phủ, nên đã nhờ ta chuyển lời hỏi thăm đến nhị tiểu thư, xem thân thể của nhị tiểu thư đã khôi phục hay chưa!"

Lê Tô Tô gật đầu: "Thế nhờ Lục điện hạ chuyển lời đến đại tỷ, ta đã khá hơn nhiều rồi. Chờ đến khi khỏe hẳn, tổ mẫu cho phép ra ngoài, ta nhất định sẽ đến thăm tỷ ấy."

——

Tiêu Lẫm và Bàng Nghi Chi ở lại phủ làm khách không được bao lâu, sau khi ngồi trò chuyện một lúc liền rời đi rồi.

Đạm Đài Tẫn cùng Lê Tô Tô thong thả quay trở về tiểu viện.

"Bàng Nghi Chi dường như đã nhìn ra được điều gì đó rồi thì phải?" Lê Tô Tô có hơi lo lắng: "Tuy vừa rồi hắn không nói gì nhiều, nhưng cũng không biết là hắn đang suy nghĩ cái gì!"

"Chẳng phải nàng từng nói, hắn chỉ giỏi việc xem quẻ đoán mệnh thôi sao?" Đạm Đài Tẫn nghiêng đầu nhìn nàng.

Lê Tô Tô hơi nhíu mày: "Dù sao thì hắn cũng là người của Tiên Môn, tuy nhìn trông có vẻ không được tích sự gì, nhưng cũng khó mà có thể nói trước được!"

"Bên cạnh Tiêu Lẫm có những kỳ tài như vậy, thật đúng là chẳng khác nào như Hổ mọc thêm cánh. Nhưng mà, bên cạnh hắn có vài cao nhân cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi, dù sao thì người như hắn, rất khó để có thể khiến người ta không muốn thân cận——!" Nói đến đây, Đạm Đài Tẫn như vừa vô tình đổi giọng, lại như vừa cố ý chuyển hướng: "Người trong cung đều nói nàng thích Lục Hoàng Tử, kết quả nàng lại nói muốn gả cho Chất Tử. . . Thời điểm đó, ta đã nghe được không ít câu chuyện tình kiểu thoại bản lâm ly bi ai."

Lê Tô Tô vốn đang đắm chìm trong ánh mắt và sự nghi ngờ vừa rồi của Bàng Nghi Chi, nhưng khi nghe Đạm Đài Tẫn nói vậy, nàng lập tức tò mò: "Ồ ~ ! Thế bọn họ đã bịa ra những chuyện gì vậy?

Đạm Đài Tẫn dừng bước, xoay người sang đối diện với nàng: "Humm——! Ta cũng không nhớ rõ lắm, đại khái là. . . Chuyện như thế này: Diệp nhị tiểu thư thầm mến mộ Lục Hoàng Tử của Đại Hạ, nhưng Lục Hoàng Tử lại có tình ý với Diệp đại tiểu thư. Nhị tiểu thư không được đáp lại tình cảm, nên đã hóa cuồng, rồi tùy tiện chỉ vào Chất Tử của Đại Chu là ta, và nói chỉ muốn gả cho ta, bọn họ nói, nàng đại khái là vì xem trọng chút tư sắc tạm được này của ta mà thôi?"

Lê Tô Tô nghe xong liền nhướng mày: "Vậy chàng nghĩ như thế nào?"

Đạm Đài Tẫn khẽ nhếch môi cười: "Ta nghĩ như thế nào không quan trọng, quan trọng là: Nhị tiểu thư nghĩ như thế nào?"

Lê Tô Tô nhìn hắn, ý cười chậm rãi lan lên khóe mắt và cả khóe môi. . . Sau đó nàng nâng mặt hắn lên, ngẩng đầu và nhón chân, rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn.

"Thế chàng nghe cho kỹ. . ." Môi nàng rời đi trong một cái chớp mắt, nhưng đôi mắt sáng như ánh sao trời kia vẫn chứa đầy hình bóng của hắn, đôi tay nàng vẫn vuốt ve gương mặt hắn, ý cười dịu dàng của nàng vẫn còn nơi khóe mắt. Lê Tô Tô nghiêm túc từng câu từng chữ nói: "Đời này của ta, chỉ cầu được cùng Đạm Đài Tẫn, ngàn năm vạn tuổi, bên nhau vĩnh viễn không rời!"

Đạm Đài Tẫn cảm thấy, ngọn lửa vô hình trong tim mình lại một lần nữa bùng lên, thiêu đốt trái tim đã từng nguội lạnh của hắn.

Phù Sinh Nhược Mộng - Vi Hoan Kỷ Hà

Đời người giống như một giấc mộng phù sinh, niềm vui này liệu còn có được bao nhiêu?

Đạm Đài Tẫn nghĩ: Nhưng. . . Chỉ cần như thế này thôi, là đã đủ rồi!

Còn tiếp. . . . . .

Bán Tử Đồng: Tẫn Tịch Hà Niên - 11

Edit: Leo Wltan | Beta: D-Yang
Date: 15.04 - 24.04.2025

[?] Hai câu thơ được tác giả lấy từ bài thơ《 Xuân Dạ Yến Đào Lý Viên Tự 》của Lý Bạch - "Phù Sinh Nhược Mộng, Vi Hoan Kỷ Hà". Câu thơ chứa đựng sự cảm thán về sự ngắn ngủi, phù du của nhân sinh, gợi lên cảm giác hoài niệm, suy tư về sự vô thường của kiếp người, đồng thời nhắc nhở ta trân quý những niềm vui và khoảnh khắc hạnh phúc dù ngắn ngủi.

Từng câu từng chữ đều có hàm ý:

1 - Phù Sinh: Cuộc sống trôi nổi, vô định, giống như những chiếc lá nổi trên mặt nước, không có điểm dừng cố định. Nó diễn tả sự phù du, tạm bợ của kiếp người.

2 - Nhược Mộng: Tựa như giấc mộng, biểu thị cuộc đời không khác gì một giấc mơ thoáng qua. Dù có vui buồn hay trăn trở, tất cả đều sẽ tan biến khi tỉnh giấc.

3 - Vi Hoan Kỷ Hà: Niềm vui của con người trong cuộc sống phù du ấy liệu có được bao nhiêu, như đặt câu hỏi cho sự hạn hữu và sự hiếm hoi của niềm vui trong một kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com