Chương 1: Lễ Vật
【Chương 1 - Triều Tịch: Tẫn Tịch Hà Niên】
❖ Tác giả: Y Điểm Chu Sa Chí
» Translate: Leo Wltan
❝Triều Tịch Tương Ngộ - Bất Phụ Tương Kiến❞
TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINH – PHIÊN NGOẠI 1: NHƯỢC QUÁN THÀNH NIÊN – ĐẠI LỄ GIỮA ĐÊM
Trên chiến trường xác người ngổn ngang, một nam tử mặc khôi giáp bạc đang nửa quỳ, chăm chú quan sát những chiếc đinh trên mặt đất. Những chiếc đinh này gai góc, có hình chóp tam giác. Hắn tiện tay ném một cái, chiếc đinh lập tức ba mũi cắm đất, một mũi chỉ thẳng lên trời, đẩy ngã mũi trên xuống, mũi dưới lại dựng lên, cứ thế luân chuyển trước sau như một, tinh xảo vô cùng.
"Gia, gia——!"
Nghe thấy tiếng vó ngựa vọng đến, nam tử ấy đứng lên. Dáng người cao gầy như tùng xanh sừng sững, giáp bạc lấp lánh ánh sáng. Gió nhẹ thổi bay một lọn tóc trước trán hắn, để lộ ra đôi mắt đen như Hắc Diệu Thạch, ánh mắt kiên định như hóa thân của chính nghĩa cùng với dũng khí.
"Ưu. . ." Nhập Bạch Vũ xoay người nhảy xuống ngựa, hành lễ: "Điện hạ! Nhu Phi vừa phái thủ hạ đến tìm ngài, trong cung cũng đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ chờ điện hạ hồi cung thôi!"
Nhập Bạch Vũ mặt mày đầy vạch đen.
Hôm nay là Lễ Nhược Quán và lễ phong Vương của Cảnh Hòa điện hạ, Lễ Bộ đã chuẩn bị ròng rã suốt một tháng. Ngay cả bọn họ "những kẻ xuất thân quân ngũ" cũng biết sự tình này trọng đại đến mức nào.
Thời gian cử hành nghi lễ cũng sắp đến, mà người thì lại chẳng nhìn thấy đâu, khiến cả Cảnh Vương Cung rối loạn như ong vỡ tổ.
Nhu Phi nổi trận lôi đình, hạ tử lệnh cho Nhập Bạch Vũ: "Nếu đến giờ Thìn mà vẫn còn không tìm được Đạm Đài Tẫn, thì ngươi cũng không cần phải quay về nữa!"
Những lời uy hiếp như thế này, mỗi tháng xuất hiện ít nhất vài lần! - Nhập Bạch Vũ thầm nghĩ: Hơiss——! Ai bảo ta số khổ, gặp phải một chủ tử thích hành xử không theo lẽ thường cơ chứ?
Đạm Đài Tẫn ném chiếc đinh trong tay vào ngực Nhập Bạch Vũ, xoay người lên ngựa nói: "Cất kỹ!" Rồi vung roi, một mình thúc ngựa lao đi như gió.
Nhập Bạch Vũ bị một chiếc đinh đâm trúng kêu đau một tiếng: "A!" Rồi vội vàng nhảy dựng lên.
Chính là thứ này đã khiến Đại Chu - Cảnh Quốc đại bại trong trận đối chiến với Đại Hạ - Thịnh Quốc.
Cũng không biết là vị Luyện Khí Sư nào đã làm ra được cái thứ quái đản này? Vừa hiểm độc, vừa tinh vi, có thể nói đây là thần binh lợi khí!
Chiến mã của Đại Chu vốn oai phong lẫm liệt biết bao! Thế nhưng tất cả đều phải mất vó giữa đường. . . Thế công thành rõ ràng chính là thế phá tháp dễ như chẻ tre, vậy mà giữa chừng lại gặp phải trở ngại.
Chẳng trách điện hạ lại phải vội vàng đích thân đến xem xét tình hình. . .
Nhập Bạch Vũ âm thần khích lệ chính mình: Với sự thông minh tài trí ấy của điện hạ, nhất định sẽ tìm ra được biện pháp để đối phó với quân địch!
Khi lần nữa ngẩng đầu lên nhìn, thì lại chẳng thấy bóng dáng của Đạm Đài Tẫn đâu nữa: "Điện hạ! Từ từ. . . Chờ, chờ thần với! Đó là ngựa của thần!"
——
"Nghi lễ đã thành——!" Cùng với tiếng hô dài của quan Ti Nghi.
Đạm Đài Tẫn thở phào một hơi, những nghi thức rườm rà lắm lễ nghi này cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng phụ vương - Đạm Đài Vô Cực cùng mẫu phi - Nguyệt Nguyễn Nguyễn của hắn lại chẳng chịu buông tha cho hắn.
「 Chiếu viết: Tam Vương Tử - Đạm Đài Tẫn, thông tuệ đoan phương, đức hạnh vẹn toàn. Nay trẫm sắc phong Vương Tước, ban cho một tòa Vương Phủ và một tòa Vương Thành làm phong địa, lấy hiệu Cảnh Hòa. 」
"Tẫn nhi! Từ hôm nay con đã chính thức thành niên rồi, cũng nên tự lập phủ riêng. Phụ vương phong com làm Cảnh Hòa Vương, ban cho con một tòa Vương Thành làm phong địa, cùng một toà Vương Phủ." Đạm Đài Vô Cực hạ chiếu với vẻ mặt kiêu ngạo.
Như đang muốn nói "nhi tử của trẫm là nhất thiên hạ".
Vị Tam Hoàng Tử này chính là bảo vật trong lòng Đạm Đài Vô Cực, không chỉ là vì sự sủng ái hay tình thân, mà là vì hắn văn có thể hưng quốc, võ có thể an bang, lại còn vô cùng phong nhã, tiêu sái. . . Dung mạo bất phàm.
Vì thế mà Cảnh Vương vẫn luôn thường nói: Giống lắm, giống lắm! Rất giống với phong độ của trẫm thời niên thiếu!
"Tạ ơn phụ vương!" Đạm Đài Tẫn vội vàng nhận chiếu hành lễ tạ ân.
Đạm Đài Vô Cực cũng mỉm cười gật đầu: "Hài tử ngoan, hài tử ngoan a!"
Cảnh tượng phụ từ tử hiếu này chưa kịp duy trì được bao lâu thì đã bị tiếng thút thít cắt ngang. Cảnh Vương vừa xoay người lại, thì đã thấy Nhu Phi lau nước mắt.
Đạm Đài Vô Cực luống cuống, vội tiến đến lau nước mắt cho nàng: "Ái phi——! Nàng làm sao vậy?"
Cảnh Vương vốn nổi danh là "kẻ sủng thê", ngày thường Nhu Phi hắt hơi một cái là Cảnh Vương Cung rung chuyển ba lần. Nay ái phi rơi lệ liền khiến hắn đau lòng đến cực điểm, suýt nữa thì đau đến đứt từng khúc ruột.
"Không sao, không sao! Hu hu hu. . ." Nguyệt Nguyễn Nguyễn ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng ánh mắt lại đầy uất ức nhìn về phía Đạm Đài Tẫn, dáng vẻ chẳng khác nào một vị phu nhân bị ruồng bỏ.
Đạm Đài Vô Cực nhìn thấy, sao lại không hiểu được, hắn liền dịu giọng an ủi: "Tẫn nhi nay đã nhược quán thành niên, phong Vương phong địa, mở phủ lập môn là chuyện sớm muộn. Con lớn rồi đâu thể mãi ở bên chúng ta được? Sau này Tẫn nhi còn phải thành thân rồi sinh con nữa chứ!"
"Thiếp biết, nhưng mà. . . Chỉ là thần thiếp sợ Tẫn nhi không biết tự chăm sóc tốt cho bản thân. . ."
"Chờ trẫm chọn cho Tẫn nhi một mối hôn sự tốt, tìm được người hợp ý có thể chăm sóc cho nó, đến lúc đó ái phi có thể yên tâm rồi chứ?"
"Có thê tử lại quên mất mẫu thân!" Nguyệt Nguyễn Nguyễn nghe xong, càng khóc càng thêm thương tâm hơn.
"Ôi chao, ôi chao. . . Thế này thì trẫm biết phải làm sao? Hôm nay là ngày trọng đại của Tẫn nhi, Nguyệt nhi nên vui vẻ thì mới phải chứ?" Vừa nói, Đạm Đài Vô Cực vừa nháy mắt ra hiệu với Đạm Đài Tẫn.
"Mẫu phi yên tâm, nhi thần sẽ thường xuyên đến vấn an mẫu phi." Đạm Đài Tẫn hiểu ý, vội vàng lên tiếng trấn an.
"Thật chứ?" Nguyệt Nguyễn Nguyễn nghe vậy, nước mắt đã vơi đi được vài phần, nhưng vẫn không quên sụt sịt vài tiếng.
"Thật ạ!" Nghe được câu trả lời khẳng định của nhi tử, Nhu Phi lúc này mới chịu ngừng khóc.
Cảnh Vương ở bên cạnh cũng khẽ trêu chọc, nụ cười ngượng ngùng dần dần xuất hiện trên khóe môi.
Đạm Đài Tẫn rất hiểu ý, nhanh chóng nói lời cáo lui.
——
Vừa ra khỏi Cảnh Vương Cung, huynh trưởng của Đạm Đài Tẫn, Đại Hoàng Tử - Đạm Đài Minh Lãng đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài.
Vừa gặp đã thúc giục: "Sau lâu thế? Nhanh nhanh nhanh. . . Mọi người đã chờ sẵn từ trước ở bên ngoài phủ mới của đệ rồi, chỉ còn chờ đệ đến khai biển để chúc mừng thôi!"
"Vương huynh sao lại đích thân đến đây?" Đạm Đài Tẫn tuy được Cảnh Vương sủng ái trọng dụng, nhưng lại chưa từng có tâm muốn xưng Đế, tính tình lại rất khiêm nhường, nên mới có mối quan hệ rất tốt đẹp với Thái Tử - Đạm Đài Minh Lãng.
Thân là Thái Tử đương triều, lại đích thân đến đứng chờ một Vương Gia mới được sắc phong, quả thật là có chút không hợp với lẽ thường.
Lại thấy Đạm Đài Minh Lãng khoác vai hắn, cười lớn nói: "Còn không phải là vì sợ đệ chạy mất sao? Hôm nay vương huynh đã chuẩn bị cho đệ một phần đại lễ đó!"
Trong lúc nói chuyện, hai người đã lên xe ngựa, chẳng mấy chốc đã đến Cảnh Hòa Vương Phủ.
"Vương đệ thấy hài lòng chứ?" Đạm Đài Minh Lãng kích động hỏi.
Đạm Đài Tẫn nhìn bốn chữ lớn "Cảnh Hòa Vương Phủ" trên tấm biển, rồi lại nhìn sang tấm biển "Minh Vương Phủ" ở phía đối diện, thì liền hiểu được vì sao Thái Tử điện hạ không thích sống ở Đông Cung này lại phấn khởi đến như thế.
Hắn nhướng mày nhìn Đạm Đài Minh Lãng một cái, thấy huynh trưởng cùng những người đứng ở phía sau đang tươi cười rạng rỡ, mặt đầy mong chờ. . .
"Rất hài lòng!" Đạm Đài Tẫn nghiến răng, cố nói ra ba chữ.
Lời vừa mới dứt, thì các vị công tử thế gia đang chờ đợi ở đây liền ùa tới vây quanh, lời chúc tụng nịnh hót liên tục vang lên không ngớt, Đạm Đài Tẫn đứng trong vòng vây của mọi người khai biển hiệu xong liền đi vào chính sảnh.
Yến tiệc đã được chuẩn bị chu tất, vũ cơ cũng đã chờ đợi từ lâu, chủ nhân của buổi yến tiệc vừa đến, thì yến hội liền bắt đầu, náo nhiệt và tưng bừng. . .
Đạm Đài Tẫn ngồi ở vị trí chủ tọa, một tay chống đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua những vũ cơ xinh đẹp đang múa trong vũ đài. Nhưng tâm trí của hắn lại hoàn toàn không đặt ở nơi này, mà đang vương vấn chuyện chiến trường, nhớ đến những chiếc đinh ngáng ngựa.
Cảnh Vương - Đạm Đài Vô Cực tuy không có dã tâm xưng bá thống nhất thiên hạ, nhưng vị Quân Chủ tại vị ở phía Nam lại chẳng muốn an phận, thường xuyên cố ý gây sự, khiến cho dân chúng ở biên cương bất an.
Cảnh Vương tức giận, hạ chỉ lệnh cho Đạm Đài Tẫn phản kích, nguyên văn là: "Nhất định phải đánh cho cái tên rùa rụt cổ họ Tiêu kia lăn trở về Thịnh Đô!"
Đạm Đài Tẫn dẫn quân tiến thẳng đến hướng Bắc, nhưng lại bị mấy cái đinh ngáng ngựa cản trở, đến nay vẫn chưa phá được, nếu cứ giằng co mãi, e rằng sẽ bị phản công.
Thấy Đạm Đài Tẫn cau mày, mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên dù chỉ là một chút, Đạm Đài Minh Lãng lại tự hỏi: "Xem ra những thứ tầm thường này, chẳng lọt nổi vào trong mắt của tam đệ rồi!"
Còn những vị công tử thế gia thì chẳng hề có chút nhận thức nào, vẫn nhân dịp yến tiệc của Cảnh Hòa Vương mà vui chơi thỏa thích, liên tục nâng chén mời rượu, tuy Đạm Đài Tẫn đối ứng khéo léo, nhưng cũng đã uống không ít.
Mọi người náo nhiệt đến tận nửa đêm, cuối cùng tiệc cũng tàn người cũng tản. . .
——
Đạm Đài Tẫn trở về phòng, có mùi gỗ quen thuộc thoang thoảng trong không khí khiến hắn hít sâu một hơi, sự mệt mỏi trên người lập tức vơi đi rất nhiều.
Còn chưa kịp ngồi xuống thì đã có tiếng gõ cửa vang lên, Đạm Đài Tẫn mở cửa ra xem, thì lại thấy Đạm Đài Minh Lãng, sau lưng hắn là mấy Thị Vệ đang khiêng một vật gì đó rất lớn. . .
Đạm Đài Minh Lãng cũng không thèm hỏi ý của đệ đệ, trực tiếp phất tay ra hiệu cho thủ hạ: "Mang vào đi!"
Thị Vệ hành động nhanh nhẹn, làm xong việc liền thức thời lui xuống hết, chỉ còn lại Đạm Đài Minh Lãng đứng khoanh tay tựa vào khung cửa. Hắn cầm một chiếc hộp gỗ, nhét vào trong tay Đạm Đài Tẫn: "Đây chính là đại lễ thành niên tặng cho đệ, đừng phụ lòng khổ tâm của vương huynh!"
Đạm Đài Tẫn cũng không khách khí, trực tiếp mở hộp ra xem, một quyển《 Đông Cung Tiểu Nhân Thư 》nằm ngay ngắn bên trong.
Khuôn mặt vốn anh tuấn bất phàm, lãnh đạm vô dục của Đạm Đài Tẫn lập tức khó coi lên đến mấy phần. "Bụp!" Một tiếng, hắn nhanh tay đóng nắp hộp lại, như thể sợ thứ bên trong làm bẩn mắt mình.
Còn tiếp. . . . . .
【Triều Tịch: Tẫn Tịch Hà Niên - 1】
▸ Edit: Bạch Vân Tịch | Beta: AI Gia
▸ Date: 18.05.23 - 18.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com