Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhất Kiến Khuynh Tâm

【Chương 2 - Triều Tịch: Tẫn Tịch Hà Niên】

❖ Tác giả: Y Điểm Chu Sa Chí
» Translate: Leo Wltan

❝Triều Tịch Tương Ngộ - Bất Phụ Tương Kiến❞

TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINH – PHIÊN NGOẠI 2: TỰA NHƯ VẠN NĂM XA CÁCH

Nụ cười không đứng đắn trên mặt Đạm Đài Minh Lãng còn chưa kịp duy trì được bao lâu, thì đã bị một chiếc hộp gỗ lớn ném trả lại.

"Ý tốt của vương huynh, đệ xin ghi nhận. Còn thứ này, huynh cứ giữ lại mà thưởng tâm duyệt mục đi!"

Bốn chữ "thưởng tâm duyệt mục" được Đạm Đài Tẫn nghiến răng thốt ra. Khiến cho Đạm Đài Minh Lãng cảm thấy lạnh sống lưng, bất giác rùng mình một cái.

Nhưng khi nghĩ đến việc Tam Hoàng Đệ thường xuyên ở trong Quân Doanh: Tam đệ sống chẳng khác gì một khổ hạnh Tăng Nhân! Đừng nói đến gần nữ sắc, ngay cả một con muỗi cái cũng chẳng nhìn thấy. Người ta thường nói, nam tử tuổi xuân tốt như thế, nhưng cứ cố kìm nén mãi như vậy thì sao được?

Nhỡ đâu ở trong Quân Doanh lại sinh ra sở thích đoạn tụ chi tâm thì biết phải làm sao?

Đạm Đài Minh Lãng cố gắng giữ vững tinh thần, cúi người ghé vào tai Đạm Đài Tẫn, tiếp tục dâng bảo vật: "Ta nói đệ biết, đây chính là bản tàng trân quý của vương huynh. Vương huynh tuy đã từng gặp qua vô số nữ tử, nhưng vì sao bọn họ lại si mê ta như vậy? Tất cả đều là nhờ vào quyển sách này cả! Cái đám tiểu tử thối Trình Tuyên thèm thuồng đã lâu, vương huynh cũng chẳng nỡ cho, chỉ vì để lại làm lễ vật thành niên cho đệ!"

Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Đạm Đài Tẫn một cái, thấy đối phương tuy là bày ra sắc mặt u ám, nhưng vẫn chưa có ý định động thủ.

Thế là có cửa rồi, có hi vọng rồi!

Đạm Đài Minh Lãng dứt khoát không cần cái hộp nữa, nhét thẳng quyển sách vào lòng Đạm Đài Tẫn, vừa chỉnh lại y phục cho vương đệ, vừa khuyên nhủ một cách chân thành: "Đệ năm nay cũng đã hai mươi rồi, nam tử đến tuổi này ai mà chẳng có vài vị thê tử hoặc thị thiếp thân cận? Còn đệ thì hay rồi, chỉ sợ ngay cả tay của nữ tử, đệ cũng chưa từng được nắm qua, đúng không?"

"Nam nữ thụ thụ bất thân!" Đạm Đài Tẫn thần sắc âm trầm, những trò đùa không đứng đắn của đám công tử thế gia, hắn vốn không ưa thích, cũng chẳng thể làm theo được.

"Phải phải phải. . . Vương huynh biết đệ là người chính trực. Nhưng thân là người của Hoàng Tộc, việc nối dõi tông đường chính là trọng trách nặng nhất. Nếu đệ cứ mãi không trải qua chuyện đó, nhỡ đâu sau này không được thì biết phải làm sao?" Đạm Đài Minh Lãng vừa nói hết câu, như vô tình, nhưng lại như cố ý liếc mắt nhìn xuống dưới một cái đầy ẩn ý.

"Đệ thực sự rất ổn!" Sắc mặt của Đạm Đài Tẫn đỏ bừng, hắn thực sự không có kinh nghiệm bàn luận về những chuyện như thế này, cũng không muốn tiếp tục nói đến chủ đề này nữa: "Người của huynh, mau mang ra ngoài đi!"

Nói xong, hắn đứng tránh sang một bên để nhường lối đi ra cửa, chờ Đạm Đài Minh Lãng làm ra hành động tiếp theo.

Đạm Đài Minh Lãng trong lòng xoay chuyển trăm điều: Tam đệ đây là ngượng ngùng rồi sao? Hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm cho tới cùng, giở trò hay dùng chiêu vô lại cũng được!

"Người cũng đã đưa đến cho đệ rồi, còn được hay không được, thì là tùy ở đệ!" Vừa nói Đạm Đài Minh Lãng vừa bước ra ngoài, nhưng vừa đi ra ngoài thì lại quay đầu lại, nói thêm một câu: "Người này là người của ta bắt được ở Thiên Hoa Tự thuộc địa giới Cảnh Quốc, giờ Mão ta sẽ cho người đến đưa nàng ta về. Việc này. . . Thần không biết, Quỷ không hay!"

Đạm Đài Tẫn mặt đầy vẻ u ám: Một người sống sờ sờ nằm trên giường của ta, thế mà còn nói là Thần không biết - Quỷ không hay? Huynh xem cô nương người ta là đồ ngốc à?

Hắn lắc lắc đầu, tự ngẫm: Xem ra, chỉ có thể ứng phó thêm vài canh giờ, ta cũng không muốn bị vương huynh lải nhải lải nhải suốt cả đêm.

——

Đóng cửa phòng lại.

Đạm Đài Tẫn tiện tay ném quyển Đông Cung Tiểu Nhân Thư lên bàn, mang theo tâm thái xem trò vui, chậm rãi bước đến bên giường. Xuyên qua ánh sáng mờ nhạt, hắn nhìn thấy được dung nhan kiều diễm của nữ tử ấy.

Dung mạo phi phàm, mày như núi xa ẩn hiện, không yếu mềm mà còn mang theo khí chất nghiêm nghị, lông mi vừa dài vừa dày, hơi cong lên. . . Chỉ mới nhìn nàng một chút, Đạm Đài Tẫn đã có thể tưởng tượng ra được: Nếu đôi mắt ấy mở ra, sẽ động lòng người đến nhường nào?

Nàng nằm yên tĩnh như một chú mèo lười, nhịp thở nhẹ nhàng, đôi môi đỏ mọng khẽ hé, như đang mời gọi, khiến cho bầu không khí xung quanh ngọt ngào như được tẩm mật. Đạm Đài Tẫn khẽ nhíu mày, cảm thấy đêm nay có thể sẽ là một đêm khiến cho hắn cảm thấy hối hận.

Hắn muốn rời đi, nhưng đôi chân lại như bị giữ chặt tại chỗ. Như bị mê hoặc, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt mịn màng của nàng.

Đạm Đài Tẫn chưa từng biết, da của nữ tử lại có thể mềm mịn đến như thế, tựa như tuyết sớm, lại tựa như ngọc nhuận. Khiến cho người chạm vào lưu luyến không rời.

Nữ tử được chăn phủ kín, có lẽ hơi nóng, khuôn mặt nàng ửng hồng tựa như say rượu, mê hoặc đến lạ thường. Đôi môi càng thêm đỏ thắm, như hoa đào vừa chớm nở, xinh đẹp và ướt át. . .

Đạm Đài Tẫn di chuyển ngón tay chạm đến môi nàng, nhẹ nhàng vẽ theo đường nét. Cánh môi đỏ mộng lưu lại cảm giác quyến luyến trên đầu ngón tay, khiến tay ngứa ngáy, lòng xao động. Như nghe thấy tiếng tim của chính mình "thình thịch" một cái, hắn vội vàng thu tay lại, sự nóng bỏng trong ánh mắt cũng lập tức biến mất hoàn toàn.

Xem ra, là bị Đạm Đài Minh Lãng đầu độc rồi.

Nữ tử dường như bị quấy rầy, khẽ trở mình, góc chăn vốn phủ kín người nàng cũng theo động tác mà trượt xuống, để lộ ra lớp trung y trắng như tuyết. Tuy kiểu dáng đoan chính, nhưng cảnh tượng cô nam quả nữ ở chung phòng, ít nhiều gì vẫn khiến cho bầu không khí sinh ra chút tình ý mập mờ.

Đạm Đài Tẫn cảm thấy càng thêm phiền muộn hơn, hắn tùy ý chỉnh lại góc chăn, kéo hạ rèm giường xuống, mắt không thấy thì tâm không loạn. . .

Hắn xoay người, chuẩn bị ngủ tạm một đêm trên chiếc sập gỗ trong phòng.

Thời điểm đi ngang qua bàn, ánh mắt lại bị quyển Đông Cung Tiểu Nhân Thư kia thu hút sự chú ý.

Đạm Đài Tẫn vốn cũng chẳng phải là thiếu niên ngây ngô, ở trong Quân Doanh, đám đại trượng phu tụ họp cùng nhau, thường bàn luận về mấy vị cô nương ở Nhạc Phường, luận xem vị nào dung mạo là tuyệt sắc nhất. . . Cho nên, việc bọn họ lén xem mấy quyển như "Đông Cung Tiểu Nhân Thư" thì cũng chẳng phải là chuyện gì hiếm.

Đạm Đài Tẫn vốn luôn cảm thấy bản thân hắn chẳng mấy hứng thú với chuyện này, đối với những nữ tử õng ẹo thích làm dáng đó, cũng không hiểu vì sao hắn luôn cảm thấy rất chán ghét.

Nhưng hôm nay lại có chút khác thường.

Có thể là do mùi gỗ mới trong phòng khiến hắn cảm thấy thư thái, hoặc có thể là do thay đổi tâm trạng sau khi đã thành niên, cũng có thể là vì nữ tử kia mang đến cảm giác khác lạ.

Thôi thì cứ kệ đi, dù sao thì ta cũng chẳng phải là Hòa Thượng tu khổ hạnh mà tiết chế dục vọng, nếu đã như vậy thì. . .

Xem một chút cũng chẳng sao. . . Đâu nhỉ?

Chậc——!

——

Về phần Diệp Tịch Vụ thì, nàng vốn cùng tổ mẫu đến Thiên Hoa Tự để cầu phúc cho Diệp Gia Quân.

Vì tổ mẫu đã mỏi mệt sau một hành trình dài, nên nàng đã xin tá túc lại một đêm trong tự, nào ngờ vừa mới ngủ say, nàng đã bị người ta hạ thuốc và bắt đến Vương Phủ của Cảnh Hòa Vương Gia tại Bắc Chu.

Nửa đêm, dược tính của thuốc mê hết tác dụng, nên Diệp Tịch Vụ đã tỉnh lại ngay lập tức, chỉ vì nơi đây có khí tức của một nam nhân xa lạ.

Từ nhỏ nàng đã khác với người thường, không khóc cũng không cười, hiếm khi dao động cảm xúc. Hiện tại bị người ta bắt đến nơi xa lạ này, thần sắc của nàng cũng chẳng hề có được mấy phần hoảng loạn.

Nhìn thấy rèm giường xa lạ, Diệp Tịch Vụ hơi ngẩn người một chút, sau đó nàng liền ngồi dậy. Cúi đầu nhìn lại y phục, tuy chỉ mặc trung y, nhưng vẫn đoan chính.

Nàng đưa tay vén rèm giường, liền nhìn thấy người đang nửa nằm trên sập gỗ. Hắn tựa nghiêng ở đó, ánh Trăng xuyên qua khe cửa chiếu lên người hắn, khiến cả người như được phủ thêm một tầng ôn nhu. Người nọ vẫn mặc ngoại y, nhưng lại có vài phần xốc xếch.

Nghe thấy tiếng động, Đạm Đài Tẫn lập tức mở mắt, vừa lúc đối diện với ánh mắt của nàng.

"Quả nhiên đúng với những gì ta tưởng tượng, nàng có đôi mắt rất đẹp." Trong khoảnh khắc, ý nghĩ này đã lóe lên trong đầu Đạm Đài Tẫn, nhưng lại không biết được, trong hiện thực hắn đã nhìn nàng đến ngây người.

Diệp Tịch Vụ cũng không nói lời nào, cũng không tránh né ánh mắt của hắn. Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau, như thể đã xuyên qua vạn năm xa cách.

Còn tiếp. . . . . .

【Triều Tịch: Tẫn Tịch Hà Niên - 2】

Edit: Bạch Vân Tịch | Beta: AI Gia
Date: 19.05.23 - 19.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com