Chương 3: Cảnh Hòa Vương Phủ
【Chương 3 - Triều Tịch: Tẫn Tịch Hà Niên】
❖ Tác giả: Y Điểm Chu Sa Chí
» Translate: Leo Wltan
❝Triều Tịch Tương Ngộ - Bất Phụ Tương Kiến❞
TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINH – PHIÊN NGOẠI 3: CẢNH HÒA VƯƠNG GIA LÀ MỘT TÊN HÁO SẮC
Đạm Đài Tẫn như ngây như ngốc mà nhìn Diệp Tịch Vụ bằng ánh mắt si mê, đôi mắt nàng tựa hải dương mênh mông, khiến hắn không thể di dời tầm mắt.
Bị nhìn chằm chằm quá lâu bởi ánh mắt nóng rực ấy, khiến Diệp Tịch Vụ không chống nổi, cuối cùng cũng chịu thua, khẽ dời tầm mắt đi, ho khan một tiếng đầy ngượng ngùng.
Nàng lại đảo mắt nhìn chung quanh, đồ đạc trong phòng được chế tác rất tinh xảo, vừa nhìn đã biết đây là nơi quyền quý, nhưng nội thất lại chẳng giống với cách chế tác của Nam Hạ - Thịnh Quốc.
Diệp Tịch Vụ lạnh nhạt hỏi: "Đây là nơi nào? Vì sao ta lại ở chỗ này?"
Đạm Đài Tẫn thu lại ánh mắt nóng rực ấy, khẽ nhướng mày. Hắn đứng dậy, chỉnh lại ngoại bào có phần xốc xếch, chậm rãi thả bước đến gần nàng, từ trên cao nhìn xuống. . .
Diệp Tịch Vụ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, trong mắt có sự nghi hoặc, có ý thăm dò, nhưng lại không hề có sự sợ hãi.
Đạm Đài Tẫn không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ, hắn chậm rãi cúi người xuống, nàng nhìn hắn từng chút từng chút một tiến đến gần, đến khi hắn nghiêng đầu kề sát bên tai nàng: "Đây là nơi nào. ta không thể nói cho nàng biết, nhưng mà. . . Nàng, là do ta bắt về!"
Giọng hắn trầm thấp và dịu dàng, từng câu từng chữ đầy tình ý, trong đêm Trăng mờ ảo như thế này, nghe qua tựa như lời thì thầm của ái nhân.
Diệp Tịch Vụ rõ ràng là đã sững người một chút, tự hỏi: Đây là có ý gì? Hắn là đang có mưu đồ gì?
Câu trả lời của hắn đủ để khiến nàng kinh ngạc, không nhận ra đối phương đã tiến người đến rất gần. Nàng chỉ là khẽ nhíu mày, quay đầu lại hỏi: "Vì sao?"
Lần này, khoảng cách giữa hai người đã gần càng thêm gần. . .
Sự tiếp cận đột ngột này của Diệp Tịch Vụ lại sinh ra chút cảm giác trái ngược, dù nàng xưa nay vốn luôn lãnh đạm vô tình, cũng biết rõ hành vi lúc này của đối phương là đang cố ý giở trò lưu manh háo sắc.
Nàng vội nghiêng đầu, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Đạm Đài Tẫn khẽ: "Ừm. . ." Một tiếng, cuối cùng nàng cũng có chút phản ứng. hắn xoay người bước đến chỗ bàn rồi ngồi xuống.
"Vì sao à? Ừm——! Để ta nghĩ xem: Có lẽ là do tại hạ tham sắc đẹp của cô nương, vì cô nương có dung mạo diễm lệ chăng? Ta nói như vậy, cô nương đã cảm thấy hài lòng rồi chứ?" Ngón tay Đạm Đài Tẫn gõ nhẹ lên mặt bàn, trong ánh mắt đen sâu thẳm của hắn hiện lên đầy vẻ trêu chọc.
Hắn cảm thấy bản thân như đang mắc phải chứng bệnh lạ, đặc biệt muốn nhìn thấy biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt thanh lãnh mà mỹ lệ kia của nàng.
Diệp Tịch Vụ luôn có cảm giác, lời nói với gương mặt của người này chẳng hợp nhau, nửa câu cũng không muốn nói thêm. Mà nhận định hắn: Quả nhiên là một tên háo sắc!
Nàng đứng dậy, sau đó liền muốn rời đi. Nhưng do tác dụng phụ của mê hương, dưới chân có chút mềm nhũn, tay nàng vội vàng chống lên mép giường để ổn định lại thân thể.
Tại khoảnh khắc nàng suýt ngã, Đạm Đài Tẫn đã bước đến gần, đưa tay đỡ lấy nàng, nhưng lại bị nàng gạt ra.
"Tránh ra!" Diệp Tịch Vụ không muốn dây dưa thêm với hắn nhiều lời, mặc kệ nơi này là đâu, nàng cũng phải tìm cách để thoát thân.
Nàng vừa định bước đi tiếp, thì lại bị người phía sau kéo trở lại. . .
Đạm Đài Tẫn cũng không ngờ đến rằng, thân thể nàng lúc này lại yếu ớt đến thế, hắn chỉ mới dùng một chút sức, mà đã khiến cả hai cùng ngã xuống giường.
Thân thể mềm mại của Diệp Tịch Vụ bị hắn đè ở dưới thân, còn chưa kịp phản ứng, thì mặt dây trông giống như trang sức hình hoa sen trước ngực nàng đột nhiên lóe sáng rồi bung ra, một mũi ngân châm "vút" một tiếng bay ra. . .
Đạm Đài Tẫn vội vàng né tránh, nhưng vẫn chậm một bước.
Mũi ngân châm sắc bén lướt qua bên mặt hắn, để lại một vệt máu dài nhạt, hắn đưa tay lau đi vết máu vừa rỉ ra.
Diệp Tịch Vụ nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt lúc này bắt đầu hiện lên đầy vẻ cảnh giác.
Nhưng mà Đạm Đài Tẫn tuyệt đối sẽ không để nàng có cơ hội ra tay lần nữa, chỉ vài động tác hắn đã đoạt lấy được mặt dây trang sức đeo trên cổ nàng.
Diệp Tịch Vụ vươn tay muốn cướp lại, nhưng lại bị Đạm Đài Tẫn một tay giữ chặt, tay còn lại khống chế nàng, dùng sức ấn tay nàng lên trên đỉnh đầu.
Trong lúc giằng co, cả hai tựa vào thành giường, chân nàng đứng không vững vì tác dụng của mê hương, Đạm Đài Tẫn đã nửa đỡ lấy nàng, nửa giúp nàng tựa vào thành giường.
Nàng vặn vẹo thân thể, muốn thoát khỏi sự khống chế, nhưng lại giống như lấy trứng chọi với đá, không thể lay chuyển được dù chỉ là một chút.
"Hiện tại thì đến lượt ta hỏi cô nương: Rốt cuộc thì cô là ai?" Trong lòng Đạm Đài Tẫn tràn đầy nghi hoặc.
Một nữ tử có gia thế bình thường? Một người đến dâng hương ở Thiên Hoa Tự?
Người mà Đạm Đài Minh Lãng tùy ý bắt về, vì sao lại có ám khí tinh xảo đến như thế?
Là ngẫu nhiên, hay vẫn là có lòng tính kế?
"Là ngươi đã bắt ta đến đây, thế mà còn dám hỏi ta là ai? Ngươi điên à, hay là. . . Đầu óc của ngươi có vấn đề gì rồi?" Diệp Tịch Vụ vẫn cố dùng sức giãy giụa, câu từ nói ra cũng bị đứt quãng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự giam cầm của hắn được.
Nàng cảm nhận được ánh mắt của nam nhân trước mặt đã thay đổi, không còn là vẻ phong hoa trêu ghẹo như ban đầu.
Sau khi ám khí xuất hiện, trong mắt hắn từng lóe lên một tia sát khí, giờ lại đầy vẻ cảnh giác và cẩn thận, như thể là chỉ cần nàng vùng vẫy hơn nữa, thì hắn liền sẽ bóp nát cổ nàng ngay lập tức. . .
Một nỗi ủy khuất đột nhiên dâng lên trong lòng, bị một tên nam nhân xa lạ dùng tư thế cực kỳ ám muội như thế để ép hỏi, đây quả thực là một sự sỉ nhục lớn nhất đời nàng.
Diệp Tịch Vụ vừa xấu hổ vừa giận dữ, trong cơn tức giận, nàng đã cắn mạnh vào vai Đạm Đài Tẫn, cũng chẳng để tâm đến việc có cắn xuyên qua được lớp vải hay không, cũng chẳng quan tâm đến việc hắn có nổi giận rồi giết mình hay không, nàng đem hết toàn bộ sự ủy khuất, phẫn nộ trút hết lên vai hắn. . .
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng hắn khẽ kêu đau, tay đang khống chế nàng mới được hắn buông lỏng.
"Cô là đồng loại với chó à?!" Đạm Đài Tẫn tức giận đến nói mấy lời ngây ngốc, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng.
Nhưng lại thấy hai mắt nàng đã đỏ hoe, khiến cho hắn không khỏi sinh ra cảm giác khiến lòng mềm lại.
Vừa khôi phục được tự do, Diệp Tịch Vụ không có thời gian để bi thương tiếc Xuân Thu, nàng nhanh chóng lấy từ trong túi nhỏ đeo bên người ra vài món đồ, rồi ném mạnh chúng xuống đất.
Mấy món đồ nhỏ được nàng ném xuống, lập tức hóa thành con rối gỗ to bằng người thật.
Những hình nhân gỗ này được làm rất tinh xảo, vừa được triệu hồi đã lập tức xông tới bao vây Đạm Đài Tẫn.
Diệp Tịch Vụ nhân lúc hỗn loạn liền chạy ra ngoài, vừa chạy đến ngoài cửa lớn, thì nàng ngoảnh đầu nhìn lại, liền thấy bốn cái chữ to "Cảnh Hòa Vương Phủ" đập vào mắt.
Còn tiếp. . . . . .
【Triều Tịch: Tẫn Tịch Hà Niên - 3】
▸ Edit: Bạch Vân Tịch | Beta: AI Gia
▸ Date: 20.05.23 - 17.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com