Chương 13: Một Cảm Xúc
【Chương 13 - Trường Hận: Tẫn Tịch Hà Niên】
❖ Tác giả: Quất Tử Lục Tẩm Tẩm
» Translate: Elvis & Js Art
❝Hồi Thủ Vọng Lai Vạn Tái Khứ, Cựu Oán Trường Hận Diệc Vô Tồn❞
Ánh ban mai của ngày Xuân xuyên qua khung cửa sổ chạm khắc đầy hoa văn, rồi nhẹ nhàng len lỏi vào bên trong phòng.
Tiêu Nhạn Trí tựa lưng vào trên chiếc sập gỗ Tử Đàn, nhắm mắt dưỡng thần.
Đại trưởng công chúa Lâm Giang lúc này đã ngoài sáu mươi tuổi, bên tóc mai điểm bạc, nhưng thần sắc và cốt cách vương giả vẫn không giảm, phong thái vẫn uy nghiêm như năm nào.
Một chú chim Hoàng Oanh từ lùm cây bay vụt qua, tiếng động khiến Tiêu Nhạn Trí khẽ mở mắt, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Hiện tại đã là lúc nào rồi?"
"Bẩm lão phu nhân, hiện tại cũng đã đến lúc dùng cơm tối rồi ạ!" Thị Nữ nhẹ giọng nhắc nhở.
Tiêu Nhạn Trí khẽ nhíu mày: "Tịch Vụ đâu? Sao con bé vẫn còn chưa về, chắc là lại đến Thẩm gia chơi đến quên cả trời đất rồi?"
Bên ngoài chợt vang lên từng đợt tiếng bước chân dồn dập.
Nét mặt lão nhân gia cũng dần giãn ra, nhưng người bước vào lại là Xuân Đào, tiểu nha hoàn hành lễ với vẻ mặt hoảng loạn.
"Bẩm, bẩm lão phu nhân, tiểu thư. . ." Xuân Đào quỳ rạp xuống dưới đất, giọng đầy run rẩy: "Tiểu thư đã cãi nhau với tứ tiểu thư của Thẩm gia. . . Rồi, rồi. . . Rồi còn làm cho tay của tứ tiểu thư bị thương. . ."
"Cái gì?" Quyển sách trên tay rơi xuống án kỷ, một tiếng "cộp" vang lên Tiêu Nhạn Trí cũng vội vàng đứng dậy.
Tay áo gấm rộng lướt qua làm nghiên chén trà trên án, nước trà màu hổ phách sóng sánh lan ra, rồi từ trên án nhỏ giọt xuống sàn.
"Tứ tiểu thư của Thẩm gia bị thương thế nào?"
"Tay của Thẩm tứ tiểu thư bị tiểu thư dùng trâm cài tóc rạch ra một đường khá sâu. . . Người của Thẩm gia cũng đã sang Thái Y Viện để mời Thái Y rồi ạ."
"Chuẩn bị xe ngựa, ta phải đến Thẩm gia một chuyến!" Tiêu Nhạn Trí vừa gấp rút vừa lo lắng ra lệnh.
Người của trên dưới Thẩm gia đã sớm rối trí đến không tả nổi.
Vết thương gây ra bởi vật được làm từ kim khí, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ, nhất là với nữ nhi, nên phải tìm đủ mọi cách để không lưu lại sẹo. Thẩm lão phu nhân và Thẩm phu nhân cuống đến mức đi vòng vòng như gà mắc tóc, nhưng lại chẳng có ai quan tâm đến người gây ra họa thực sự.
Đạm Đài Tẫn từ xa thong thả bước tới, ánh mắt có vẻ hứng thú khi nhìn về phía Diệp Tịch Vụ, lúc này nàng chỉ mới có chín tuổi, Tiểu Tịch Vụ đang lặng lẽ đứng ở giữa sân.
Không lâu trước đó, hắn và Diệp Tịch Vụ vẫn còn đang ở bên trong mộng cảnh của Kinh Lan An. Theo dòng thời gian Tam Hoàng Tử - Đạm Đài Tẫn lớn lên, thì chiến sự giữa Bắc Chu và Nam Hạ cũng đã diễn ra ngay sau đó. . .
Kinh Lan An nhân cơ hội này tìm cách rời Vương Cung đến Di Nguyệt Tộc cầu cứu viện, còn Nguyệt Oánh Tâm thì theo Đạm Đài Tẫn sang Nam Hạ để làm Chất Tử.
Suốt dọc đường đi, những chuyện xảy ra đều được ghi lại trong thư tín để gửi cho Kinh Lan An qua bồ câu đưa thư.
Trong thư của Nguyệt Oánh Tâm, nàng từng nhắc đến một chuyện nhỏ, khi ấy Đạm Đài Tẫn vừa tròn bảy tuổi.
Ở tại Thái Học Viện trong Vương Cung Nam Hạ.
Ngũ Hoàng Tử - Tiêu Lương đang ngồi ở một bên, vừa ăn điểm tâm, vừa để đám thân cận xông vào đánh đấm một đứa trẻ đơn độc.
Mà đứa trẻ đơn độc ấy, lại chính là Đạm Đài Tẫn lúc nhỏ.
"Bọn họ đều nói ngươi là quái thai, sinh ra đã không biết cười, cũng chẳng biết khóc. Ta cảm thấy không tin, vì trên đời này sao có thể có kẻ không biết khóc? Nếu như ngươi khóc cho ta xem, thì ta sẽ thả ngươi đi, thế nào?"
Tiểu Chất Tử vẫn bình thản nói: "Ta thực sự không biết."
Tiêu Lương cười khúc khích, đưa ngón tay ngoắc ra lệnh cho tiểu thiếu niên cường tráng bên cạnh: "Phụ thân ngươi là Thái Khanh Đại Lý Tự, không biết là ngươi đã từng nghe qua một vài thủ đoạn nào đặt biệt, dùng để tra tấn phạm nhân không? Kiểu như có thể tháo rời các khớp xương tay chân của người đó, hoặc khiến tay chân trật khớp, nhưng sau đó liền có thể lắp chúng lại ngay vị trí ban đầu, là kiểu có thể khiến cho người ta trở nên cực kỳ đau đớn, nhưng trên da thịt lại chẳng lưu lại chút dấu vết nào ấy?"
Thiếu niên kia gật đầu: "Ngũ điện hạ đúng thật là người kiến văn uyên bác, thủ pháp này, thần cũng chỉ mới học được gần đây thôi, có thể dùng thử?"
"Tam Hoàng Tử của Bắc Chu, thân phận Hoàng Tộc cao quý như vậy, sao có thể tùy tiện để lại sẹo? Hay là. . . Cứ để hắn được thử chiêu đó đi!" Tiêu Lương càng nói càng nham hiểm, càng cười càng đê tiện.
Thiếu niên kia lập tức để lộ ra một nụ cười đầy ác ý, xoa xoa tay chuẩn bị đi về phía Tiểu Chất Tử đang bị vây đánh cô lập giữa đám đông.
"Rắc!" Một tiếng khớp xương vang lên thanh thúy, Tiểu Chất Tử chỉ khẽ kêu lên một tiếng, trên trán ứa đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng lập tức trở nên tái nhợt.
Lấy khuỷu tây làm tâm điểm, nhưng sau đó lại bị bẻ gập lại theo một tư thế quái dị, tiếp sau đó là toàn bộ cánh tay trái bị vặn vẹo đến mức đau đớn kỳ lạ.
Mặc dù biết rõ đây chỉ là cảnh trong giấc mộng, nhưng Diệp Tịch Vụ vẫn bị cảnh tượng này làm cho sợ đến hét lên, sợ hãi như thể nàng cũng đang có mặt ở đó và tận mắt chứng kiến.
Mà còn Đạm Đài Tẫn, người đã tự trải qua hết tất cả những điều đó, lại đang bình thản đến lạ thường. Cứ như người đang bị tra tấn đến tận xương tủy kia, chỉ là một kẻ xa lạ nào đó mà chẳng hề liên quan gì đến hắn.
Tiêu Lương cảm thấy rất hài lòng cười lớn: "Thế nào? Đau không?"
"Rắc!" Lại một tiếng khớp xương vang lên nữa, cánh tay được nối lại như ban đầu, nhưng sắc mặt của Tiểu Chất Tử hiện tại đang trắng bệch như người đã chết.
Diệp Tịch Vụ không đành lòng nhìn thêm nữa, nàng quay mặt đi: "Hóa ra lúc còn nhỏ ngươi đã phải chịu nhiều khổ sở như vậy, Tiêu Lương không chỉ tàn nhẫn mà còn quá độc ác. . ."
Đạm Đài Tẫn trợn tròn mắt liếc nhìn nàng một cái, hơi nghiêng đầu nhìn sang nàng, giọng âm u: "Có ai nói không phải đâu? Những trò hành hạ tra tấn người đó của Vũ Ninh Vương điện hạ, đúng thật là còn tàn độc hơn nhiều. . . So với những lời sắc bén cùng mấy roi không có sức của Diệp nhị tiểu thư!"
Diệp Tịch Vụ kéo cong nhẹ khóe miệng, có vài phần gượng gạo, thế nhưng lại chẳng dám nói thêm lời nào.
Bên kia, Tiêu Lương không còn kiên nhẫn quát nhẹ: "Sao vẫn còn chưa chịu khóc? Ngươi còn đứng đó làm gì? Không được dừng lại, mau tháo luôn khớp vai của hắn cho ta!"
Thiếu niên kia lại áp sát, lần này là nhắm thẳng vào vai của Tiểu Chất Tử, đúng lúc đang muốn xuống tay, thì đột nhiên nghe thấy một giọng trẻ con trong trẻo vang lên.
Đó chính là giọng của Tiêu Lẫm lúc còn nhỏ.
Từ cử chỉ cho đến cách hành xử đều đoan chính lễ độ, nên ngay từ khi còn nhỏ đã có được khí chất của một chính nhân quân tử.
Trong thư của Nguyệt Oánh Tâm viết, cũng như trong hình dung của Kinh Lan An dệt nên bằng câu chữ, Tiêu Lẫm vốn đã là một người tốt như vậy.
——
Diệp Tịch Vụ kinh ngạc thốt lên tên của hắn, vừa phấn khởi vừa cao hứng chạy đến ngắm nghía đứa trẻ ăn mặt hoa lệ từ đầu đến chân.
Tiểu Tiêu Lẫm đi, nàng cũng vô thức đi lẽo đẽo theo sau.
Vì thế, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên xoay chuyển, ánh sáng mờ ảo như trượt qua lớp rèm của mộng cảnh — Lần này, cả hai đã tiến vào bên trong giấc mộng của chính Diệp Tịch Vụ.
Ánh chiều tà mỗi lúc mỗi dày đặc.
Tại hoa viên, có một tiểu cô nương với dáng vẻ quật cường đang đứng thẳng lưng ở nơi đó, y phục cùng vạt váy đã lấm bùn, tóc cũng rối loạn, nhưng thần sắc trên mặt vẫn là hiên ngang, nàng vẫn ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng vẻ như thể không sợ trời cũng chẳng sợ đất.
Bên cạnh nàng là một tiểu cô nương cao hơn một chút, y phục trên người rất nhã nhặn, thần sắc cũng rụt rè đầy vẻ lo lắng, vội vàng tiến đến khuyên can: "Nhị muội, vừa rồi muội thực sự không nên kích động như vậy. . ."
Lời của nàng còn chưa kịp nói xong, thì Tiểu Tịch Vụ đã mắt to trừng mắt nhỏ phản bác: "Thế đại tỷ nói thử xem, ta nên làm cái gì thì mới phải? Chẳng lẽ phải giống như tỷ, bị người khác sỉ nhục cũng phải đứng đó cắn răng chịu đựng mà cố nén cơn giận sao? Nếu đã là nhi nữ của Diệp gia, vậy thì tại sao ta phải cố chịu nhục mà không phản kháng? Nếu là chính đại tỷ tự muốn để người khác chà đạp hạ nhục, vậy thì ta có thể mặc kệ không xen vào. Nhưng đến khi ta bị hạ nhục, ta tự mình lên tiếng phản bác tranh luận với người khác, thì tỷ lại muốn ra vẻ giả làm người tốt, còn giúp người ngoài quay sang giáo huấn ta?"
Đại tiểu thư Diệp Băng Thường ra vẻ khụt khịt, giả vờ nức nở mà lấy khăn tay lau khóe mắt, cũng chẳng thể biện bạch được thêm câu nào.
Tứ tiểu thư của Thẩm gia chính là kiểu người nóng nảy, vừa mới băng bó xong vết thương ở tay liền vội vã chạy ra cửa, chỉ thẳng vào Tiểu Tịch Vụ quát lớn: "Muội quá đáng lắm!"
"Ai bảo tỷ nói chúng ta không có mẫu thân dạy dỗ?" Tiểu Tịch Vụ hai mắt đỏ hoe, lớn tiếng chất vấn: "Ta còn có tổ mẫu! Tổ mẫu của ta là Đại trưởng công chúa Lâm Giang!"
Thẩm tứ tiểu thư lập tức hét lên: "Muội chỉ biết dựa vào việc được Công Chúa sủng ái, cho nên mới trở nên ngang ngược kiêu ngạo đến như vậy, đúng là vô pháp vô thiên!"
Thẩm phu nhân vội chạy ra theo sau, vừa tức giận vừa lo lắng vừa rối rắm, nàng cũng không biết là nên kéo nhi nữ lại khuyên bảo trước, hay vẫn là thu xếp cho vị thiên kim của Diệp gia này trước.
"Vị nhị tiểu thư của Diệp gia này, thật sự là được nuông chiều đến kiêu căng rồi. . ."
Lúc này, trong khuôn viên của buổi yến tiệc Thưởng Hoa còn có không ít tiểu thư quan gia khác, bọn họ đang tụ tập đứng ở trong hành lang xem náo nhiệt từ phía xa.
"Suỵt——! Nhỏ giọng một chút, ai mà không biết Công Chúa yêu thương vị Diệp nhị tiểu thư ấy như hòn ngọc quý trong tay. . ."
Đúng ngay lúc này, một tiếng truyền báo vang lên: "Lâm Giang - Đại trưởng Công Chúa giá lâm——!"
Tiêu Nhạn Trí bước nhanh vào trong viện, ánh mắt lướt qua cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, cuối cùng mới dừng lại trên người tiểu tôn nữ của nhà mình.
Vẻ kiêu ngạo khí thế ngất trời của Tiểu Tịch Vụ, trong một cái chớp mắt liền bay hết một nửa, một nửa còn lại động trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức đến trắng bệch: "Tổ mẫu——!"
Tiêu Nhạn Trí không phản ứng đến nàng, mà tự mình đi thẳng đến chỗ người của Thẩm gia, tự tay đưa cho Thẩm phu nhân một lọ cao dược dùng để bôi, giọng điệu tuy hòa nhã nhưng lại không kém phần uy nghiêm: "Việc khiến tứ tiểu thư bị thương phải chịu ủy khuất. Lão thân nhất định sẽ cho quý phủ một lời công đạo. Còn đây là cao dược trị thương tốt nhất trong Phủ Tướng Quốc, cũng không dễ gì tìm được, nên chỉ cần bôi lên vết thương mỗi ngày một lần, không quá mười ngày là có thể hồi phục lại như trước, cũng sẽ không để lại một chút sẹo nào."
Thẩm phu nhân thụ sủng nhược kinh, vội vàng hành lễ: "Đa tạ Trưởng Công Chúa."
Thẩm lão phu nhân từ sau tấm mành bước ra, khóe miệng treo một nụ cười giả tạo: "Đại trưởng Công Chúa đã quá lời rồi, Yến Hoành cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, trẻ con nghịch ngợm một chút, không cần phải nói đến chuyện công đạo hay không công đạo. Diệp nhị tiểu thư trước đó cũng té ngã, chỉ không biết là có bị thương ở đâu hay không. Hay là Trưởng Công Chúa cứ đưa Diệp nhị tiểu thư về phủ trước, rồi tìm một vị Đại Phu có tiếng xem xét cho kỹ càng thì vẫn hơn."
Một lời thoái thác khéo léo, có thể lấy lùi làm tiến, nhưng thật ra ai nghe cũng chỉ hiểu là đang vì ngại thân phận của Tiêu Nhạn Trí, nên mới cố giữ thể diện không tiện nói ra quá rõ ràng mà thôi.
Tiêu Nhạn Trí cũng không muốn dây dưa thêm, chỉ hướng tới phía người của Thẩm gia khẽ gật đầu coi như thăm hỏi, sau đó chậm rãi quay sang nói với Tiểu Tịch Vụ: "Về phủ!"
Chỉ có đúng hai từ ngắn ngủi ấy, nhưng lại có thể khiến cả người Diệp Tịch Vụ run lên vì sợ.
Đạm Đài Tẫn khẽ cười nhạo một tiếng, sau đó thong thả rảo bước đi theo sau bóng dáng nhỏ nhắn đang co rúm lại như chim Am Thuần đó, bóng dáng ấy đang cúi đầu lẽo đẽo đi theo phía sau trưởng bối.
Nếu như có ai nhìn thấy được Đạm Đài Tẫn, thì chắc chắn sẽ phát hiện được, trong đáy mắt của hắn thoáng hiện lên vẻ vui mừng khi thấy người nào đó đang gặp họa. Đó chính là một cảm xúc mới, một thần sắc hiếm hoi đến nỗi chính hắn cũng không thể tự nhận ra được. . .
Còn tiếp. . . . . .
【Trường Hận: Tẫn Tịch Hà Niên - 13】
▸ Edit: Harry Chen | Beta: D-Yang
▸ Date: 27.06 - 07.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com