Chương 2: Nhị Tiểu Thư Không Nhớ Ta Sao
【Chương 2 - Trường Hận: Tẫn Tịch Hà Niên】
❖ Tác giả: Quất Tử Lục Tẩm Tẩm
» Translate: Elvis & Js Art
❝Hồi Thủ Vọng Lai Vạn Tái Khứ, Cựu Oán Trường Hận Diệc Vô Tồn❞
Mặt Trăng ẩm ướt trồi lên từ sau kẽ mây, tựa như một miếng đường mạch nha vẫn chưa tan hết.
Một chút bóng đêm len vào, phác họa nên hình dáng của nam tử đang nằm bất động trên đất.
Diệp Tịch Vụ nhanh chóng hoàn hồn, lục tung các hòm tủ, tìm được một cây đánh lửa cũ kỹ, rồi lại mò mẫm trên đất hồi lâu mới nhặt được nửa ngọn nến.
Khi ánh nến được thắp lên soi rõ vũng máu đỏ thẫm trên nền đất, soi rõ chân án kỷ gãy xuyên qua lồng ngực Diệp Trạch Vũ, miệng hắn đầy máu tươi, hơi thở cũng đã không còn. . .
Diệp Tịch Vụ kinh hãi mà ngã quỵ xuống đất, há miệng nhưng không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Chờ đến khi nàng kịp phản ứng lại, muốn che đi, thì cảnh tượng bi thảm ấy đã bị Tiêu Nhạn Trí nhìn thấy rõ ràng. Lão nhân gia tuổi cao sức yếu không chịu nổi đả kích, ôm ngực rồi ngã xuống bất tỉnh.
Nàng khó nhọc quỳ xuống, tiến đến ôm tổ mẫu vào lòng, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, hoàn toàn mất đi hết sức lực để suy nghĩ và hành động.
——
Đến chạng vạng, lão Ma Ma mang màn thầu đến, truyền tin nói rằng: Thiếu tướng Diệp Thanh Vũ cùng một nhóm tướng sĩ vẫn còn phơi xác ở thành Gia Quan, không ai đến thu dọn chôn cất.
Tân Vương của Bắc Chu vì để gia tăng sĩ khí quân uy, đã hành hình Đại tướng quân Diệp Khiếu cùng hàng chục tù binh, ngay tại yến tiệc công phá được Gia Quan Thành.
Tuyên Thành Vương Gia vẫn đang cố thủ tại Bách Sơn Thành đến nay vẫn không rõ tình hình, còn Thịnh Vương thì vừa hạ lệnh: Ngày mai là Tiết Đoan Dương, sẽ tổ chức đại yến để nâng cao sĩ khí tướng sĩ.
Mà những lời này, Diệp Tịch Vụ không dám để tổ mẫu biết.
Sáng nay, Tiêu Nhạn Trí còn nói với nàng rằng: "Sắp đến Tiết Đoan Dương rồi, cũng không biết là, bệ hạ có còn nhớ đến vị cô mẫu bị giam cầm ở Lãnh Cung này hay không?"
Theo tập tục của Nam Hạ, ngày diễn ra Tiết Đoan Dương, nữ nhi xuất giá phải về nhà mẫu thân để thăm viếng, đoàn viên.
Khi tiếng đàn tiếng sáo từ đại yến Đoan Dương vọng đến, Diệp Tịch Vụ đang cầm một cây gậy gỗ đào đất trong hậu viện Lãnh Cung.
Nàng cũng không biết bản thân sẽ chết vào lúc nào, nhưng trước đó, nàng phải an táng Diệp Trạch Vũ đàng hoàng. Từ khi trời vừa sáng, lúc có thể nhìn thấy rõ năm ngón tay, nàng đã bắt đầu đào đất. . .
Mấy canh giờ trôi qua, mới khó nhọc đào ra được một cái hố nông không quá dài.
Khoảng thời gian này Diệp Trạch Vũ đã gầy đi rất nhiều, nhưng Diệp Tịch Vụ vẫn rất khó khăn khi kéo lê hắn ra ngoài, nàng vẫn phải dùng đến rất nhiều sức.
Khi nắm đất cuối cùng được đắp lên mộ, thì từ phía xa vang lên tiếng binh khí va chạm cùng tiếng hỗn loạn của người trốn chạy, cuối cùng cũng tràn đến góc khuất hẻo lánh này.
"Mau chạy đi. . . Bách Sơn Thành thất thủ rồi, Tuyên Thành Vương cũng đã tử trận, đại quân Bắc Chu đã công thành rồi——!"
Diệp Tịch Vụ toàn thân run rẩy, vội vứt gậy gỗ sang một bên, loạng choạng chạy vào trong phòng. Vết máu trước giường đã khô một nửa, còn Tiêu Nhạn Trí vẫn hôn mê chưa tỉnh.
Một già một trẻ, một hôn mê một yếu ớt, bọn họ tuyệt đối không thể chạy thoát được.
Diệp Tịch Vụ thở hổn hển, chậm rãi quan sát căn phòng đơn sơ này.
Trong tủ để đồ, chỉ có vài bộ y phục bằng vải thô, trâm cài vòng ngọc, tất cả trang sức đều đã mang đi để đổi lấy thức ăn rồi. Hòm rương trống rỗng, tuy có thể trốn vào bên trong đó, nhưng nếu quân lính của Bắc Chu tiến vào lục soát rồi mở ra thì sao?
Nàng từ nghe Diệp Khiếu kể lại, mười mấy năm trước, khi đại quân Nam Hạ chiếm được thành trì của Chu Quốc, binh sĩ Nam Hạ thậm chí còn dùng trường kích đâm vào đống cỏ khô trước mái nhà tranh của bá tánh, huống chi là đồ vật trong nhà. . .
——
Đêm đó, đại quân Bắc Chu công thành, dẫn quân tiến vào cướp sạch Vương Cung và Kinh Thành, tất cả vàng bạc châu báu, thư họa truyền thế, cổ tịch cô bản đều được chất đầy xe ngựa chở đi
Nam đinh gặp phải đều sẽ bị giết sạch, trẻ sơ sinh thì bị ném xuống đất đến chết, nữ tử thì bị ép làm kỹ nữ phục vụ quân doanh, kẻ nào không thuận theo thì: Hoặc là chết vì phản kháng, hoặc là chết vì tự vẫn.
Tiêu Dật một mình bỏ trốn bất thành, chết thảm dưới kiếm của Đạm Đài Minh Lãng, hậu cung và nhi tử của Tiêu Dật trong Kinh Thành đều bị bắt sống mang đi hết.
Đến nửa đêm, thi thể chất đống trong Hoàng Thành, thủ túc chất chồng lên nhau, trong thành, huyết lệ chảy vào những hồ nước xanh, khiến cho mặt hồ bằng phẳng như mặt gương máu.
Chờ đến khi đại quân nước Chu rút lui, thì bắt đầu chăm lửa đốt phá khắp nơi.
Ngọn lửa bốc lên ngút trời, ánh lửa nhuộm đỏ cả một vùng trời. . .
——
Diệp Tịch Vụ như vừa bừng tỉnh từ giấc mộng dài, lấy lại tinh thần nhìn lên tán cây Ngô Đồng rậm rạp, rồi bắt đầu chậm rãi trượt xuống theo thân cây.
Nàng đã quên mất rằng chính mình leo lên cây như thế nào, tay chân thì bị tê cứng suốt mấy canh giờ vì không dám cử động, giờ đây đã mất hết cảm giác, chỉ còn có thể chết lặng mà hành động theo quán tính.
Gần đến dưới thân cây, nàng cẩn thận đáp xuống đất, sau đó lại vội vàng cởi bỏ từng dải vải được xé từ chăn đệm, chậm rãi đỡ Tiêu Nhạn Trí đang buộc chặt trên lưng xuống, cẩn thận kiểm tra tình trạng.
Giờ đây, tay chân của Tiêu Nhạn Trí đã bắt đầu lạnh cứng, đến hơi thở cũng bắt đầu trở nên thưa thớt, hít vào thì ít và thở ra thì nhiều.
Ta không thể chết được, ta phải sống, chỉ cần ta còn tồn tại, tổ mẫu mới còn hy vọng để sống tiếp.
Nàng cõng Tiêu Nhạn Trí trên lưng, né tránh ánh lửa, cố gắng thoát khỏi tòa thành chết chóc này.
Cung điện xiêu vẹo rồi sụp đổ, hoàn toàn chìm vào bên trong biển lửa, cột trụ cháy thành than, ngói xanh nổ tung như ngọc vỡ vụn rơi xuống từ mái hiên. Khói đen cuồn cuộn che khuất ánh Trăng tàn, chỉ còn lại ánh lửa soi rõ thi thể chất đầy trên đất. Mùi máu tanh nồng nặc không ngừng tràn vào mũi, dòng máu chảy xuống men theo bậc thềm đá, thấm vào những kẻ gạch xanh nứt nẻ.
Diệp Tịch Vụ khó nhọc bước đi trên con đường trong cung điện, tựa như có đi như thế nào thì cũng không thể đi được đến điểm cuối, không có lối thoát nào cả.
Ra khỏi Vương Cung này rồi, sau đó thì sao?
Đại Hạ này, liệu có còn người sống sót nào không?
Người ở phía Nam Cảnh liệu có bao dung cho người đến từ nước Thịnh không?
Nàng hoàn toàn không biết. . .
Sau đêm nay, Diệp Tịch Vụ đã không còn có nhà để về, Đại Hạ cũng diệt vong, nước mất nhà tan.
Lúc đi ngang qua một khu vườn trong cung điện bỏ hoang, nàng thấy trong sân có vài bộ y phục xanh lam nằm rải rác, đã bắt đầu mục nát trong bùn đất.
Nàng nhận ra đây không phải là phục sức của Đại Hạ, cũng không phải là của Đại Chu, những hoa văn kỳ lạ này thuộc về Di Nguyệt Tộc.
Sao ta lại đột nhiên nhớ đến Di Nguyệt Tộc?
Đêm càng khuya, sương càng thêm dày đặc, mành trúc rách dưới mái hiên không gió mà lay, làm kinh động đến vài con Ô Nha còn sót lại sau trận lửa lớn.
Diệp Tịch Vụ rùng mình, vừa định bước đi tiếp, thì lại thấy trên không trung xuất hiện một vệt sáng mờ ảo đang chậm rãi lướt qua. Nàng ngẩng đầu nhìn, dưới ánh Trăng sáng, một bóng người mặc huyền y từ trên cao đang từ từ hạ xuống.
Người đến có dáng người cao gầy, vạt áo vẫn còn vương lại vài sợi sương máu chưa tan.
Những hoa văn phức tạp được thêu bằng chỉ vàng trải dài từ vạt áo đến viền ống tay áo, mỗi một đường nét hoa văn đều phát ra ánh sáng mờ ảo. Ống tay áo rộng rũ xuống như thác mây đêm đổ xuống, những họa tiết màu tối thêu kín nơi vạt áo, mỗi khi chuyển động tựa như có vạn sinh linh đang trườn bò giữa nếp vải, nhìn kỹ lại, thì hóa ra là vô số gương mặt quỷ dị dữ tợn. Đai lưng ngọc bên hông đính bảy chiếc đầu thú nhỏ, hoặc là giận dữ, hoặc là tươi cười, đồng tử của chúng đều được khảm bằng Hồng Ngọc, tùy theo nhịp thở ra vào khiến chúng sáng tối liên tục.
Ánh Trăng sáng bỗng nhiên tối sầm, một luồng hàn khí từ dưới lòng bàn chân Diệp Tịch Vụ lan thẳng đến sống lưng.
Người đến phất nhẹ ống tay áo, vài đốm lửa lập tức bùng lên và ngưng tụ giữa không trung, chiếu sáng tất cả mọi thứ đang hiện diện trong đêm đen.
Người trên lưng nàng theo thế trượt xuống đất. . .
Diệp Tịch Vụ quỳ xuống đỡ thân thể tổ mẫu lên, đặt lại cho ngay ngắn, an trí mọi thứ xong. Vừa quay đầu lại, người kia đã lặng lẽ tiến đến gần nàng thêm một chút, tựa như Quỷ Mị, khiến nàng kinh sợ đến làm buông rơi đồ vật trong tay.
Dưới ánh lửa, nàng nhìn thấy rõ được một nửa chiếc mặt nạ vàng đeo trên mặt hắn. Phần mắt lộ ra sắc bén vô cùng, nhưng đuôi mắt lại kéo ra một vệt chu sa nhạt, tựa như huyết lệ vẫn còn chưa khô.
Tóc hắn dài nửa buộc, như mực như thác đổ xuống, xen lẫn vào những lọn tóc là ánh chỉ vàng hỗn loạn, dưới ánh sáng lấp lánh như gợn nước, nhưng lại lạnh lẽo sắc bén tựa lưỡi đao.
Làn da hắn trắng bệch, trắng đến mức kỳ lạ, như tuyết vừa phủ lên lưỡi kiếm lạnh lẽo, nhưng môi hắn lại đỏ đến kinh người. Đáng sợ nhất vẫn là đôi mắt đó — Đồng tử đen nhánh lại ánh lên hai vòng đỏ tươi, tựa như vực sâu bị nghiệp hỏa thiêu đốt, nếu nhìn kỹ thì, đôi mắt này lại có chút quen thuộc đối với nàng.
"Ngươi——! Ngươi là ai. . .?" Diệp Tịch Vụ giọng run rẫy hỏi.
Chân hắn giẫm lên gạch xanh tựa như nghiền nát, dưới cổ ống tay áo có họa tiết Kim Long để lộ ra xương cổ tay trắng bệch. Hắn đưa tay tháo mặt nạ, một chuỗi tràng hạt Hắc Diệu Thạch cũng rủ xuống theo, mỗi một viên đều được khắc những hoa văn phức tạp kỳ dị.
Diệp Tịch Vụ nín thở, ánh mắt nhìn lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt như được điêu khắc ra từ khối Bạch Ngọc.
Lông mày như nét mực họa lên, đuôi mắt hơi cong lên, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy, nhưng lại phản chiếu lên một tia sáng quỷ dị.
Hắn khẽ mỉm cười, nhưng ý cười lại không chạm được đến đáy mắt, chỉ khiến người nhìn cảm thấy dưới lớp da hoàn mỹ đó đang ẩn chứa một thứ gì đó rất đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể xé toạc lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy.
Giọng nàng nghẹn lại trong cổ họng, chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào. Sợ hãi đến mức hai mắt mở to như muốn bật ra khỏi hốc mắt, tứ chi vô lực, thân thể mềm mại, nàng gắng sức lùi về sau vài bước, rồi lại ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt hắn đang cúi xuống nhìn nàng.
Trong đôi con ngươi đó, tựa như có tinh hà đảo ngược, càng nhìn lâu, càng cảm thấy chính mình như đang rơi xuống vực sâu vô tận.
"Đạm Đài Tẫn——! Ngươi. . . Ngươi không phải đã chết rồi sao?"
——
Một năm trước, giữa trời Đông khắc nghiệt, một nam tử gầy gò đang quỳ trên hồ băng trong đình viện của Phủ Tướng Quốc - Hắn là Tam Hoàng Tử đến từ Bắc Chu hiện đang là Chất Tử tại Nam Hạ, là kẻ được tứ hôn với ái nữ Diệp Tịch Vụ của Đại tướng quân Trụ Quốc, vì một đêm tình không đứng đắn, ở rể với thân phận nhị cô gia của Diệp Phủ, chịu đủ sự sỉ nhục, từ trước đến nay mệnh hắn vẫn ti tiện như cỏ rác.
Sau khi thành thân với Diệp nhị tiểu thư, nàng lấy việc tra tấn phu quân làm thú vui. Lần đó vì tức giận, nàng đã phạt hắn quỳ trên hồ băng ba ngày. Nhưng hắn đã không thể nhìn được ánh Mặt Trời của ngày thứ ba. . .
Thi thể của hắn, được Diệp nhị tiểu thư đến liếc mắt nhìn qua một lần, rồi sai Gia Đinh trong phủ dùng chiếu cỏ cuộn lại, nhân lúc đêm tối kéo ra nghĩa địa hoang phế.
Giờ đây, gương mặt tái nhợt gầy gò ấy lại hiện ra trước mắt nàng, vừa như cười, lại vừa như không cười, cứ thế mà nhìn nàng chăm chú.
Diệp Tịch Vụ dùng ngón tay siết chặt vạt áo, các khớp xương trắng bệch. Rõ ràng lại sợ hãi đến cực độ, nhưng nàng lại không dám di dời tầm mắt — Tựa như, chỉ cần sơ suất một ánh mắt, thì bóng người đó sẽ áp sát đến ngay trước mặt nàng.
"Ngươi, ngươi là Yêu Ma. . . Hay vẫn là Quỷ?"
Gió đêm lướt qua, nàng nghe thấy được một cổ hơi thở xa lạ, tựa như trầm hương hòa lẫn với mùi máu tanh, nồng nặc đến mức khiến người choáng váng.
Đạm Đài Tẫn từng bước tiến đến gần hơn, cúi người nhìn nàng, trong giọng nói có phần lạnh lẽo, nhưng cũng đầy sự mê hoặc, nhàn nhạt cất lời: "Nhị tiểu thư, đã lâu không gặp. . . Nàng không nhớ ta sao?"
Còn tiếp. . . . . .
【Trường Hận: Tẫn Tịch Hà Niên - 2】
▸ Edit: Harry Chen | Beta: D-Yang
▸ Date: 01.06 - 22.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com