Chương 4: Hắn Không Cho Phép
【Chương 4 - Trường Hận: Tẫn Tịch Hà Niên】
❖ Tác giả: Quất Tử Lục Tẩm Tẩm
» Translate: Elvis & Js Art
❝Hồi Thủ Vọng Lai Vạn Tái Khứ, Cựu Oán Trường Hận Diệc Vô Tồn❞
Những giọt nước thấm ra từ vách đá rồi rơi xuống mặt Diệp Tịch Vụ, lạnh buốt đến thấu xương. Nàng cố mở đôi mắt nặng trĩu, cổ họng khô rát đến đau đớn.
Đã không còn nhớ rõ đây là ngày thứ bao nhiêu.
Trong hang đá vĩnh viễn chỉ là một màu u tối, ánh nắng không thể chiếu vào, chỉ có ánh sáng bập bùng từ những ngọn đuốc xa xa thi thoảng hắt lại đây, chiếu ra những thân ảnh vặn vẹo lướt qua trên vách đá.
Diệp Tịch Vụ thử cử động cổ tay, cơn đau nhức nhanh chóng ập đến, nơi lòng bàn tay bị đá mài rách lại tiếp tục rỉ máu.
Trên người nàng không có chỗ nào là không đau — Vết thương ở nơi đầu gối khi bị kéo lê vào cái nơi Ma Quái này, hai bàn tay phồng rộp rỉ máu, còn có những vết bầm tím trên người do Tự Anh tùy ý đánh ra. . . Nhưng so với những vết thương này, điều khiến nàng cảm thấy khổ sở nhất vẫn là cái đói cái khát, dạ dày như đang có một ngọn lửa thiêu đốt, nóng đến mức khiến đầu óc nàng choáng váng đến hoa mắt.
"Tổ mẫu. . . Tổ mẫu. . ." Diệp Tịch Vụ nằm gục xuống cối đá, giọng nàng khàn đặc, nhỏ đến nỗi chính nàng cũng khó mà có thể nghe thấy rõ.
Đạm Đài Tẫn đứng ở trong bóng tối, vẻ mặt lạnh lùng lặng lẽ quan sát nàng.
Trong góc hang có mấy món đồ ăn rơi vãi, là những thứ mà Tự Anh đã ném đến cho nàng vài hôm trước, một đám nát bét gì đó trong không rõ hình thù, chúng đã mốc meo đến nguyên hình ban đầu cũng khó mà có thể nhận ra, thứ đó còn đang tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc.
Nàng từng nhắm chặt mắt cố gắng nuốt thử một ít, kết quả vẫn không ngoài dự đoán, mật xanh mật vàng nôn ra đầy đất. Hiện tại đám đồ đó đã đầy giòi bọ bò lúc nhúc, nàng thậm chí đến nhìn cũng không dám nhìn.
Năm xưa, khi còn ở Phủ Tướng Quốc, nàng ăn Hải Sâm, Vi Cá, Bào Ngư, Kê Vàng. . . Ăn nhiều đến chán chê thì liền tùy ý thưởng cho đám hạ nhân trong phủ dùng, muốn ăn thịt rừng, Diệp Trạch Vũ liền không ngại cầm cung phi ngựa đi khắp núi rừng săn tìm cho nàng, mà tất cả những điều này, tựa như đã là chuyện của kiếp trước rồi.
Từ khi bị Thịnh Vương bắt đưa vào Lãnh Cung để làm con tin, nàng đã lâu lắm rồi chưa từng được ăn qua một bữa no đủ. . .
Giờ đây, khi chính mình rơi vào trong cảnh ngộ này, cuối cùng nàng cũng hiểu được vì sao năm xưa Đạm Đài Tẫn lại nguyện ý nhặt lấy bánh điểm tâm bị người khác giẫm nát dưới chân để ăn. Chí ít thì khi đó, miếng bánh đó vẫn còn chưa bị thiu thối, chưa bị biến chất đến hỏng.
Diệp Tịch Vụ sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng cuối cùng cũng nhận ra rằng: Đạm Đài Tẫn là đang trả thù!
Hắn muốn nàng, nếm trải hết tất cả những gì mà hắn đã từng phải chịu đựng lúc còn ở Diệp Phủ.
"Hắc hắc. . . Vẫn còn sống đấy à?" Một giọng nói the thé đột ngột vọng từ ngoài động vào khiến nàng sợ hãi đến run rẩy.
Diệp Tịch Vụ gắng sức ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một khuôn mặt méo mó xấu xí đang từ xa tiến đến. Làn da xám xanh đầy mụn ghẻ, không lông không tóc, hai con mắt một lớn một nhỏ, khóe miệng kéo dài đến tận mang tai, để lộ ra hàm răng mẻ vàng khấp khểnh.
"Tự Anh đại nhân nói ta vẫn chưa được ăn thịt ngươi, phải chờ đến khi ngươi chết hẳn thì ta mới được ăn. Sức sống của ngươi cũng tốt thật đấy, nhưng mà, ta thấy ngươi cũng chẳng còn sống được thêm bao lâu nữa đâu. Sớm muộn gì cũng phải chết, chi bằng để ta nếm thử trước một miếng thịt tươi?"
Đây là con Tiểu Yêu lúc nào cũng đi lẽo đẽo theo phía sau Tự Anh, tên gọi là "Lại Đầu". Diệp Tịch Vụ từng gặp qua nó vài lần, mà lần nào nó thấy nàng cũng dùng ánh mắt thèm thuồng không kìm được để nhìn chằm chằm không bỏ, khóe miệng còn chảy nước dãi.
Vừa là Tiểu Yêu cấp thấp hơn so với những Yêu Ma khác trong Ma Cung, vừa lùn vừa mập, xấu hơn cả Quỷ, hình thể dung mạo của Lại Đầu có thể nói là xấu đến tàn tạ, và nó cũng là Tiểu Yêu ăn tươi nuốt sống người/vật bằng cách tàn nhẫn nhất.
Nàng từng tận mắt chứng kiến nó xé toạc xác của một con Sơn Dương, cả da lẫn xương thịt đều bị nuốt chửng. . .
Diệp Tịch Vụ cố gắng chống người dậy, lùi về phía sau, cầu xin: "Đừng giết ta. . ."
Lại Đầu nghiêng đầu nhìn nàng, đột nhiên cười khúc khích, tiếng cười rít như móng tay cào lên phiến đá. Nó thè cái lưỡi dài tím đen ra liếm liếm môi: "Ta không giết ngươi, chỉ cần cho ta cắn hai miếng thôi, chỉ cắn đúng hai miếng. . ."
Còn chưa kịp phản ứng lại, Lại Đầu đã nhào tới, nước dãi lằng nhằng như những sợi chỉ lớn, tướng đi của nó trông như một con nhện khổng lồ đang bò đến sát trước mặt nàng.
Nàng theo bản năng lùi về phía sau, nhưng lưng đã áp sát vào bức tường đá lạnh lẽo, không còn đường để thoát.
"Không. . . Không, đừng đến đây. . ." Giọng nàng run rẩy, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
Lại Đầu làm như không nghe thấy, tiến đến gần hơn, hít một hơi thật sâu, rồi lộ ra vẻ mặt đầy say mê.
"Thơm thật đấy. . . Thịt của phàm nhân đúng là rất thơm. . ." Lại Đầu giơ móng vuốt lên, móng vuốt sắc nhọn lướt qua làn da trên mặt Diệp Tịch Vụ, da nàng ngay lập tức xuất hiện một vết máu chói mắt: "Đặc biệt là thịt của phàm nhân đã phải chịu đói lâu ngày, thịt sẽ càng thêm mềm mại, săn chắc, mịn màng. . ."
Cả người Diệp Tịch Vụ liền run lên, tầm mắt bị nhòe đi vì nước mắt đang không ngừng rơi. Nàng biết nên phản kháng đến cùng, nên hét to lên, nên kêu cứu. . . Nhưng những ngày tháng bị giày vò ở Lãnh Cung, bị tra tấn ở Ma Cung đã rút cạn hết toàn bộ sức lực còn lại của nàng, hiện tại, đến ngay cả nhấc tay lên nàng cũng cảm thấy rất khó khăn.
"Đừng ăn ta. . . Ta còn phải chăm sóc cho tổ mẫu, đừng. . ."
Lại Đầu cười phá lên, tiếng cười đinh tai nhức óc: "Tổ mẫu?" Nó túm lấy tóc Diệp Tịch Vụ, ép nàng phải ngẩng đầu lên: "Thế ta sẽ ăn ngươi trước, rồi sau đó lại đến ăn tổ mẫu của ngươi sau?"
Cơn đau dữ dội truyền đến từ da đầu, khiến Diệp Tịch Vụ đau đến hét lên thảm thiết. Mặt của Lại Đầu áp sát hơn nữa, hơi thở hôi thối trong miệng nó phả thẳng vào mặt nàng. Nàng thậm chí còn có thể nhìn thấy được cái lưỡi đen ngòm kinh tởm của Lại Đầu, đang quẩy trong cổ họng nó
"Ta nên bắt đầu từ đâu trước nhỉ?" Lại Đầu dùng móng vuốt, vuốt ve vạt áo ở cổ nàng, suy nghĩ một chút: "Ngón tay, tai. . . Hay vẫn là cánh tay? Đùi?"
Đứng trước bờ vực sinh tử, sự sợ hãi tột cùng đã khiến cho Diệp Tịch Vụ vực dậy được chút sức lực còn sót lại trong người. Nàng bất ngờ nâng chân, dùng hết lực vào đầu gối thúc mạnh vào hạ thân của Lại Đầu.
Tiểu Yêu đau đến rầm lên một tiếng sắc nhọn, sau đó buông lỏng tóc nàng ra. Diệp Tịch Vụ liền nhân cơ hội dịch người, tránh sang một bên.
"Tiện nhân!" Lại Đầu gào lên rồi nhào đến, một vuốt đánh trúng vai Diệp Tịch Vụ, áo nàng bị xé rách, da thịt cũng bị cào rách toạc để lộ ra những vết thương chói mắt, máu tươi tuôn ra ướt đẫm y phục.
"Hôm nay ta sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi! Ăn từng chút từng chút một!"
Diệp Tịch Vụ đau đến mức trước mắt cũng tối sầm lại, nhưng lại không dám dừng thở. Mắt thấy nó sắp tấn công, nàng vội nhặt một viên đá bên cạnh lên, chờ nó lao đến liền ném mạnh vào đầu nó.
Hòn đá găm trúng vào bên mắt nhỏ của Lại Đầu, khiến một bên con ngươi của nó bị nổ tung. Máu đen bắn ra tung tóe, Lại Đầu bị mù một bên mắt không ngừng phát ra những tiếng gào thét thảm thiết, tiếng thét rất chói tai nhưng không giống với tiếng người.
Nó điên cuồng cào cấu vào mặt của chính mình, rồi sau đó quay đầu lại nhìn Diệp Tịch Vụ, con mắt to còn lại như ánh lên ngọn lửa hung tàn dữ dội hơn.
"Ngươi chắc chắn phải chết!" Lại Đầu gầm lên: "Ta nhất định sẽ lột da ngươi làm thảm, rút gân ngươi làm thạch, moi ruột ngươi làm dây thừng để nhảy! Rồi moi tim ngươi ra mang đi cho sói ăn!"
Cả người Diệp Tịch Vụ không ngừng run rẩy, cố gắng co mình lại trong góc tường, mở to mắt nhìn Lại Đầu từng bước từng bước một tiến đến gần.
Trước mắt nàng dần dần trở nên tối sầm, thân thể cũng sắp không còn trụ thêm được nữa. Vết thương ở nơi vai vừa sâu vừa đau rát, dòng máu ấm nóng vẫn không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ cả lớp áo giao lĩnh. . .
"Tổ mẫu. . ." Hai hàng lệ nóng rực mang theo sự tuyệt vọng tận cùng rơi xuống, Diệp Tịch Vụ thống khổ đến nghẹn ngào: "Mẫu thân——!"
Nàng nhắm hai mắt lại, mang theo sự tuyệt vọng chờ đợi nỗi đau của cái chết giáng xuống.
Ngay tại khoảnh khắc đó, một luồng hàn khí lạnh lẽo đột nhiên tràn vào, rồi bao trùm lấy toàn bộ thạch thất.
Lại Đầu dừng bước chân, lập tức cảnh giác nhìn bốn phía. Một cơn gió lạnh mang theo sự chuyển động rất nhỏ, khiến cho sự lạnh lẽo trên đỉnh đầu nó càng lúc càng trở nên nặng nề hơn.
"Sao. . . Sao lại thế này?"
Khoảnh khắc tiếp theo, một tia sáng tím cuốn theo ma khí mãnh liệt lướt qua như tia chớp. Lại Đầu thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy lưỡi kiếm Trảm Thiên thì đã bị chém thành hai mảnh.
Uy áp mạnh mẽ cùng sát khí bức người nghiền nát hai mảnh thi thể của Lại Đầu, khiến chúng hóa thành bột mịn cùng tử khí bắn lên vách đá.
Diệp Tịch Vụ chết lặng nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, rồi lại chăm chú nhìn vào thân ảnh của người đột nhiên xuất hiện trong thạch thất.
Nỗi sợ hãi sau khi thoát chết vẫn còn đang tràn ngập trong lòng nàng, đến mức khi những hạt bột mịn cùng tử khí vừa rồi xộc vào mũi, nàng vẫn chưa ý thức được một sinh mệnh vừa bị tiêu tán vĩnh viễn giữa Thiên Địa, và nó chỉ mới vừa diễn ra trong một cái chớp mắt.
"Diệp Tịch Vụ!" Giọng Đạm Đài Tẫn truyền đến trầm thấp như tiếng sấm rền, nhưng lại lạnh lùng đến mức không mang theo bất kỳ cảm xúc nào: "Cảm giác bị làm nhục. . . Thế nào?"
Diệp Tịch Vụ không để tâm đến những lời châm chọc của hắn, trong đầu nàng vô thức suy nghĩ về hành động của Đạm Đài Tẫn vừa rồi — Khi hắn xuất hiện ở đây và cứu nàng, thì trong tiềm thức nàng đã bắt đầu tính toán với hắn rồi!
Đạm Đài Tẫn vẫn không hề nhận ra trong lòng nàng đang nghĩ gì, chỉ là cúi người xuống, đưa tay túm lấy một bên cánh tay không bị thương nhiều của nàng, dễ dàng nhấc bổng nàng lên như thể đang xách một con gà con: "Ngươi——! Tạm thời không được chết!"
Diệp Tịch Vụ thực sự đã mệt mỏi đến kiệt sức, còn chưa kịp đứng vững thì đã hôn mê bất tỉnh.
Ngay tại khoảnh khắc cuối cùng, trước khi nàng mất đi ý thức, theo bản năng được rèn luyện từ thuở nhỏ khi vẫn còn nằm bên gối trưởng bối, nàng chậm rãi tiến đến gần bên tai Đạm Đài Tẫn, nghiêng đầu giọng yếu ớt nói: "Cảm ơn. . ."
Diệp Tịch Vụ cảm nhận được, ngón tay của Đạm Đài Tẫn đang chạm vào người nàng khẽ run lên một chút, nhưng cảm giác ấy cũng chỉ là thoáng qua rồi biến mất.
Có lẽ, đó chỉ là ảo giác của ta. . .
Còn tiếp. . . . . .
【Trường Hận: Tẫn Tịch Hà Niên - 4】
▸ Edit: Harry Chen | Beta: D-Yang
▸ Date: 11.06 - 11.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com