Chương 5: Nàng Khóc Thật Đáng Thương
【Chương 5 - Trường Hận: Tẫn Tịch Hà Niên】
❖ Tác giả: Quất Tử Lục Tẩm Tẩm
» Translate: Elvis & Js Art
❝Hồi Thủ Vọng Lai Vạn Tái Khứ, Cựu Oán Trường Hận Diệc Vô Tồn❞
Hơi ẩm trong hang lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy. Diệp Tịch Vụ xoa xoa những ngón tay tím tái vì lạnh cứng, sau đó kéo ngọn đèn trúc đến gần mép bệ đá.
Ngọn lửa nhỏ bé run rẩy mà cháy lên, phản chiếu lên vách đá ẩm thấp bóng dáng của thiếu nữ đơn bạc.
Thiếu nữ trẻ tuổi dáng người gầy gò, bờ vai cũng đã lộ rõ đường nét xương cốt.
"Tổ mẫu, đêm nay trời lạnh, người có thấy lạnh không?" Diệp Tịch Vụ nhẹ nhàng hỏi, thanh âm khàn đặc như đã bị gió sương mài mòn.
Ma Vực lạnh giá, suốt bốn mùa ánh Nhật Nguyệt chẳng thể chiếu rọi vào trong Hoang Uyên. Nơi đây bị ma khí dày đặc bao phủ quanh năm, sinh linh tồn tại, chỉ có thể dựa vào hơi lạnh cùng độ ẩm để phân biệt được ngày và đêm.
Trên thạch sàng, Tiêu Nhạn Trí nằm bất động, chỉ có nhịp thở mỏng manh nơi lồng ngực chứng tỏ sinh mệnh vẫn còn được níu giữ trong tấm thân tiều tụy này.
Diệp Tịch Vụ vắt khô chiếc khăn vải thô, cẩn thận và nhẹ nhàng lau đi hàn khí vương trên trán Tiêu Nhạn Trí. Ánh vàng của đèn trúc soi rõ những nếp nhăn tang thương hằn sâu trên khuôn mặt lão nhân gia, tựa như những vết nứt trên lòng sông đã cạn khô, sâu đến mức khiến người phải kinh hãi.
Từ vòm hang, giọt nước tí tách rơi xuống, vọng lên một tiếng "đinh" trầm đục trong chiếc bát sành thô.
Diệp Tịch Vụ lại đặt khăn xuống, liếm liếm đôi môi khô nứt, nhưng tay lại bưng bát cháo lên, dùng muỗng gỗ chấm vào nước cháo, rồi lại từng chút, từng chút một đưa đến bên môi tổ mẫu, nhẹ nhàng làm ẩm đôi môi nhợt nhạt ấy.
"Xin người hãy uống chút cháo đi ạ——!" Diệp Tịch Vụ thấp giọng khẩn cầu: "Hôm nay chúng ta có cháo để ăn. . ."
Lời còn chưa dứt, giọng đã nghẹn lại.
Những vết thương trên người nàng vẫn đang đau âm ỉ, dạ dày vẫn như cũ, nóng rát như bị lửa thiêu đốt.
Khi tỉnh lại, Diệp Tịch Vụ đã phát hiện bản thân nằm trong tiểu thất của chính mình. Trên bàn vẫn còn có một bát cháo loãng và màn thầu trắng, chỉ tiếc là vì mệt mỏi nên nàng đã ngủ quá lâu, đến khi tỉnh lại thì thức ăn cũng đã nguội lạnh.
Đạm Đài Tẫn qua mắt của một con côn trùng nhỏ, tình cờ thấy được cảnh tay Diệp Tịch Vụ đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hoa râm của Tiêu Nhạn Trí. Rồi sau đó nàng lại cẩn trọng nâng đầu tổ mẫu lên, khẽ tách môi bà ra để từng giọt cháo được thấm qua đôi môi tái nhợt ấy.
Lão nhân gia vốn đã hôn mê nhiều ngày, nên căn bản là chẳng thể tự mình nuốt xuống, nước cháo loãng theo khóe miệng chảy xuống vạt y phục thô.
Diệp Tịch Vụ vội vàng dùng ống tay áo lau đi, chất vải thô chạm vào chiếc cổ gầy gò của Tiêu Nhạn Trí, lúc này nàng mới kịp nhận ra, da thịt của tổ mẫu đã mềm nhão đến chẳng khác nào một lớp giấy mỏng, chỉ cần chạm nhẹ vào là có thể cảm nhận được từng đốt xương bên dưới. . .
Ngọn đèn trúc đột nhiên bùng lên một chùm lửa lớn, rồi sau đó ánh sáng dần trở nên mờ đi trong một cái chớp mắt.
Diệp Tịch Vụ ngẩng đầu nhìn vào khoảng không, đáy mắt dâng lên sự bi thương ngập tràn, lệ nóng lặng lẽ rơi xuống từng giọt, từng giọt. . . Nàng chẳng thể kìm được nước mắt tuôn rơi, nhưng tay nàng cũng chẳng dừng lại, vừa khóc vừa tiếp tục đút cháo cho tổ mẫu.
Cháo loãng đến mức chẳng còn chút thực chất nào, chỉ lác đác vài hạt cốc tử vất vưởng nơi đáy bát, theo dòng nước cháo trôi ra bên mép môi Tiêu Nhạn Trí. Cuối cùng, lại thực sự ăn vào được bao nhiêu.
Qua một lúc lâu sau, bát cháo loãng cũng đã cạn sạch, Tiêu Nhạn Trí thì chẳng ăn được mấy giọt, còn Diệp Tịch Vụ thì lại chẳng hề nếm qua được một giọt cháo nào. . .
Đạm Đài Tẫn lại cười lạnh, thầm mắng nàng: Ngu xuẩn! Bản thân cũng đã bị đói đến mức xanh xao, thế mà vẫn còn phải bày trò giả vờ hiếu thuận, đúng là uổng phí mất một bát cháo của ta.
Dạo gần đây, hắn tựa như rất có hứng thú với việc quan sát Diệp Tịch Vụ, cũng chẳng rõ là do buồn chán hay bởi vì nguyên nhân nào khác.
Bốn canh giờ trước, hắn đã dùng Trảm Thiên Kiếm cứu Diệp Tịch Vụ khỏi tay Lại Đầu, lại còn có lòng chuẩn bị thức ăn tươi mới cho nàng. Ban đầu chỉ là vì sợ nàng chết đói, bản thân hắn từ nay lại phải mất đi một trò tiêu khiển, nhưng chính hắn cũng không ngờ rằng: Lại còn được chứng kiến cảnh nàng hi sinh vì người khác như vậy.
Hắn cũng không thể hiểu được vì sao lúc đó lại đột nhiên muốn ra tay cứu nàng, và hiện tại cũng vậy, hắn cũng không thể nói rõ được lý do vì sao lại tò mò không biết nàng đã tỉnh lại hay chưa?
Từ sau khi được tái sinh, mọi thứ trong cơ thể hắn dường như đều đã thay đổi. Những luồng sức mạnh xa lạ và những cảm giác quen thuộc của hắn về thế gian — Hai nguồn năng lượng này cứ như thể đang tranh đấu lẫn nhau trong tâm trí hắn.
Hắn càng lúc càng thêm cảm thấy, bản thân như thể đã chìm vào bên trong hư vô. Vạn vật trước mắt đều không có thực cảm, có đôi lúc đứng giữa chốn thâm cung Ma Giới, hắn bỗng nhiên không thể phân biệt được bản thân là ai.
Ta là Ma Thần sao? Đúng vậy, mọi người đều nói như thế!
Ngoại trừ Diệp Tịch Vụ. . .
Tất cả mọi người ở trong Ma Giới này chỉ biết — Ta là Ma Thần, là Tôn Chủ Vạn Cổ, là kẻ nắm giữ sức mạnh hủy Thiên diệt Địa, là người có thể khiến cho vạn cổ sợ hãi, để rồi phải thần phục và quỳ rạp trước uy áp của ta.
Nhưng — Diệp Tịch Vụ thì lại có liên quan đến Đạm Đài Tẫn.
Điều này thú vị hơn nhiều. . .
——
Bên trong Ma Vực - Hoang Uyên trống rỗng này, sự tồn tại của Diệp Tịch Vụ khiến hắn có thể cảm nhận được về kiếp nhân sinh mà hắn đã từng sống trong quá khứ.
Dù cho đó cũng chẳng phải là một kiếp sống tốt đẹp gì, thậm chí còn vô cùng bi thương gian khổ.
Khi vẫn còn sống trong kiếp nhân sinh ấy, hắn đã lặng lẽ mà sống không một động tĩnh, đến khi chết đi rồi hắn lại giống như nước hòa tan vào trong nước.
Nhưng hắn thực sự chỉ đơn giản là từ một vũng bùn lầy đầy dầu sôi lửa bỏng, bước vào một chiếc lồng giam khác trong hư vô.
Hắn cũng không vì tự thân trở thành vị Thần duy nhất mà cảm thấy vui vẻ, cũng chẳng mấy hân hoan vì sở hữu sức mạnh cùng quyền lực chí cao vô thượng.
Hắn đối với chiếc lồng giam hư vô này, chỉ tràn đầy sự hoang mang vô tri. Nhưng đồng thời, hắn cũng không tạo dựng nên trật tự, cũng chẳng muốn tạo ra ý nghĩa.
Đạm Đài Tẫn thậm chí còn không thể lý giải được, cái người tự xưng là Ma Thần Thượng Cổ của năm đó, kẻ đã chiếm đoạt cơ thể hắn — Nhưng vì cớ gì mà vẫn giữ nguyên toàn bộ ký ức của hắn?
Thật nực cười! Thực sự đúng là một chuyện vô nghĩa đến buồn cười . . Vô nghĩa đến cực điểm!
Sau khi hắn trở thành Ma Thần Thượng Cổ, ngoài việc khiến hắn có thêm nhiều sự hoang mang, thì điều đó còn có thể tạo ra được chỗ lợi nào khác cho hắn sao?
Đến khi nhìn lại, Diệp Tịch Vụ đã giúp Tiêu Nhạn Trí thu dọn sạch sẽ, sau đó nàng lại lấy ngoại bào của mình phủ lên trên người tổ mẫu.
Cơn gió lạnh lẽo lướt qua cửa động, nàng ôm gối co ro người bên cạnh tổ mẫu, cắn từng miếng màn thầu lạnh cứng, chậm rãi nhai nuốt. . .
Người — Suy cho cùng thì cũng là loài sinh vật mang theo số mệnh phải trải qua: Sinh Lão Bệnh Tử. Từng lời nói, từng cử chỉ, đều sẽ có ý nghĩa và giá trị của riêng chúng.
"Tổ mẫu, là do Tịch Vụ bất hiếu. . ." Diệp Tịch Vụ vừa ăn vừa khẽ giọng nói với lão nhân gia đang hôn mê, đây là thói quen nàng đã duy trì được trong suốt những ngày qua: "Con không chỉ để người rơi vào Ma Vực tăm tối này, ngày không thể thấy được ánh Mặt Trời, đêm xuống cũng chẳng thể thấy được ánh Trăng. Không chỉ thế, con còn khiến tổ mẫu phải lâm vào cảnh chịu nhục, thế mà con lại còn chẳng thể ở lại bên cạnh người để phụng dưỡng. . ."
Giọng nàng bỗng nghẹn lại, mẩu màn thầu nhỏ trong miệng cứ thế mà bị mắc lại nơi cổ họng, có nuốt như thế nào cũng không nuốt xuống được.
"Nhưng mà Tịch Vụ thực sự không còn cách nào khác, là Tịch Vụ bất tài vô dụng, chính con cũng không biết mình phải làm thế nào. . . Nhưng tổ mẫu, con cầu xin người, xin người đừng rời bỏ con. . ."
Diệp Tịch Vụ khẽ nghẹn ngào, giọng nàng ngập ngừng một lúc, sau đó nước mắt lại lần nữa rơi xuống: "Dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa, con cũng sẽ nhất định để tổ mẫu được sống tiếp, con nhất định phải cứu người bằng mọi giá, người nhất định phải sống sót."
Bên ngoài cửa động truyền đến tiếng kêu của Dạ Điểu, thê lương đến cực điểm. Ngọn trúc đăng cuối cùng cũng đã cạn kiệt, giọt dầu cuối cùng cũng đã hết.
Trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng nức nở bị kìm nén của thiếu nữ vang vọng giữa những vách đá lạnh lẽo.
Đạm Đài Tẫn thu hồi lại tầm mắt của chính mình.
Từ khi quen biết với Diệp Tịch Vụ đến nay, Đạm Đài Tẫn chưa từng thấy nàng khóc trong sự bất lực đến như vậy.
Ngày trước, khi nàng sỉ nhục hắn, ức hiếp hắn, nàng đã ngông cuồng và kiêu ngạo đến nhường nào. Khi ấy, nàng chưa từng biết nhẫn nhục là gì, càng không hiểu thế nào là cố gắng chịu đựng đau khổ.
Tiếng khóc nức nở của Diệp Tịch Vụ vẫn cứ vang vọng bên tai hắn. . .
Nàng ta khóc thật đáng thương——!
Đạm Đài Tẫn nhắm mắt lại, trầm ngâm một lúc, cảm giác khác thường vừa lướt qua trong lòng đã không còn nữa, sự thương xót kỳ lạ thoáng qua cũng đã tan biến. . .
Nhưng đó là những gì mà nàng ta đáng phải chịu!
Còn tiếp. . . . . .
【Trường Hận: Tẫn Tịch Hà Niên - 5】
▸ Edit: Harry Chen | Beta: D-Yang
▸ Date: 13.06 - 13.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com