Chương 6: Cầu Xin
【Chương 6 - Trường Hận: Tẫn Tịch Hà Niên】
❖ Tác giả: Quất Tử Lục Tẩm Tẩm
» Translate: Elvis & Js Art
❝Hồi Thủ Vọng Lai Vạn Tái Khứ, Cựu Oán Trường Hận Diệc Vô Tồn❞
Thơ ca có câu: "Tháng Bảy sao Hỏa lặn - Tháng Chín khoác áo ấm".
《 Thất Nguyệt Lưu Hỏa - Cửu Nguyệt Thụ Y 》
Mưa Thu cũng đã rơi được vài trận, khí lạnh dần dâng lên khi sương giá phủ xuống khắp nhân gian. Vạn vật cũng trở nên tiêu điều, càng thêm lạnh lẽo, càng thêm khắc nghiệt hơn. . .
Tiết trời ngày Thu của nhân gian len lỏi vào Hoang Uyên, ngay cả những Tiểu Yêu thân thể khỏe mạnh cũng đã khoác thêm y phục để giữ ấm.
Gió lạnh xuyên qua khe đá trong hang động, rít lên âm thanh như tiếng khóc than, lại tựa như những mũi kim băng giá đâm vào xương tủy của Diệp Tịch Vụ.
Nàng vẫn chỉ mặc một lớp y phục thô đơn sơ, được phát từ ngày đầu Hạ.
Đêm đến, nhiệt độ giảm mạnh, cái lạnh càng thêm khắc nghiệt, nàng chỉ có thể cùng tổ mẫu cuộn người trên thạch sàng, dùng hơi ấm của nhau để chống lại giá rét.
Chiếc áo khoác ngoài duy nhất mà nàng có, đã sớm bị hơi ẩm thấm vào, lạnh cứng như băng, khoác lên người thì chẳng khác nào đang ôm một tảng băng vào trong lòng.
Những nhành cỏ rơm khô ít ỏi trong hang, đều đã được lót dưới thân Tiêu Nhạn Trí. Nàng chỉ có thể co mình bên cạnh tổ mẫu, hai tay ôm chặt lấy vai, thế nhưng vẫn không thể ngăn được những cơn run rẩy.
Hơi thở phả ra liền hóa thành sương trắng, rồi tan biến ngay lập tức. Tựa như chút hơi ấm cuối cùng trong cơ thể nàng, đang bị thạch động này hút cạn từng chút, từng chút một. . .
"Tổ mẫu, người có lạnh không?" Giọng nói của Diệp Tịch Vụ yếu ớt, vang nhẹ lên như tiếng muỗi kêu.
Nàng cúi đầu nhìn về phía đôi tay của Tiêu Nhạn Trí, những ngón tay mảnh khảnh giờ đây đã chuyển sang sắc tím xanh bệnh hoạn, viền móng nhuốm một màu tái nhợt. Nàng thử giúp tổ mẫu cử động đầu ngón tay, thế nhưng các khớp xương cứng đờ như móc xích hoen gỉ, lạnh lẽo vô cùng.
Những giọt nước thấm ra từ trên vách đá, dưới nhiệt độ ẩm thấp liền bị đông cứng lại thành từng lớp sương trắng. Như vô số đôi mắt bằng băng lạnh lẽo, đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nàng.
Không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa! — Diệp Tịch Vụ gắng gượng đứng dậy trong chút ánh sáng ít ỏi còn sót lại.
——
Ma Cung - Hoang Uyên.
Từ sâu bên trong Ma Quân Điện, một giọng nam nhân sắc bén vang lên, tựa như đang tranh luận với ai đó, thấp thoáng có thể nghe thấy được vài câu như: "Phải đánh lên đến Tiên Môn!"
Diệp Tịch Vụ hít vào một hơi thật sâu, buộc bản thân phải cố từng bước tiến về nơi đang phát ra giọng nói đó. Mỗi một bước đi, hơi lạnh từ nền đá xuyên qua lớp hài vải mỏng, xộc thẳng vào da thịt nàng, hàn ý xâm nhập vào cơ thể, khiến nàng lạnh đến tận xương tủy.
Nàng rẽ qua một góc, ánh lửa bừng lên trước mắt. Một tên Đại Yêu Ma khoác áo bào tím đứng dưới Thần Tọa của Ma Thần ở giữa đại điện, còn bên trên Thần Tọa ấy, chính là kẻ đã cách biệt bấy lâu nay đang yên vị — Đạm Đài Tẫn.
Diệp Tịch Vụ thoáng hoảng hốt, bóng dáng cao quý ấy đã không còn giống với thân ảnh của thiếu niên ốm yếu, quỳ dưới sàn chịu những đòn roi trong ký ức của nàng nữa.
Ngay lúc này, nàng chợt nhớ đến bài《 Việt Dao Ca 》mà tổ mẫu từng dạy: "Chàng/nàng tuy ngồi xe, ta đội nón, ngày sau gặp lại chàng cũng nên xuống xe mà cúi chào. Nay ta đi bộ, chàng/nàng cưỡi ngựa, ngày khác tương phùng chàng cũng nên xuống ngựa."
❝Khanh Tuy Thừa Xa, Ngã Đới Lạp,
Hậu Nhật Tương Phùng Hạ Xa Ấp.
Ngã Tuy Bộ Hành, Khanh Thừa Mã,
Tha Nhật Tương Phùng Khanh Đương Hạ.❞
Chỉ tiếc là, năm đó nàng quá nhỏ, dù có nghe cũng chẳng thể hiểu được ngụ ý trong câu từ, càng không thể hiểu được người ở trên cao cũng có ngày rơi xuống vực sâu. Cũng khinh thường việc những kẻ thấp hèn lại có được một ngày tung cánh bay lên đến tận mây xanh.
"Ai đang ở nơi đó?" Giọng sắc bén của một nam nhân đột nhiên quát lên.
Tất cả Yêu Ma cùng những Yêu Thị - Ma Thị đứng trong đại điện đồng loạt quay đầu lại, hơn vài chục đôi mắt âm lạnh phát ra ánh sáng mờ ảo, khóa chặt lấy Diệp Tịch Vụ đang đứng trong bóng tối.
Diệp Tịch Vụ toàn thân run lên, theo bản năng lùi về sau nửa bước, nhưng sau đó lại cố ép bản thân phải đứng vững.
"Là ta. . ." Giọng nàng đáp lại rất nhỏ nhẹ, chậm rãi bước ra từ trong bóng tối.
Dưới ánh lửa chiếu rọi, khiến sắc mặt tái nhợt và đôi môi hơi tím của nàng không còn chỗ nào để che giấu.
Nam nhân kia bật cười khẽ, nhưng tiếng cười lại tựa như lưỡi đao cùn cứa vào màng tai, làm cơ thể vốn đã lạnh lẽo của nàng càng thêm cứng đờ.
Hắn hơi híp mắt, chậm rãi quan sát dáng vẻ nàng đang run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ trấn định: "Ai cho phép ngươi rời khỏi ngục thất?"
Diệp Tịch Vụ vừa bước lên phía trước, đầu gối vì sợ hãi đã bắt đầu nhũn ra. Nàng dừng bước, đứng cách Đạm Đài Tẫn mười bước, không dám tiến lên thêm.
Nam nhân kia ung dung bước đến, thân hình cao lớn của hắn đã che khuất nàng trong bóng tối. Hắn hơi cúi người xuống, khuôn mặt xám xịt tím tái ghé sát lại gần, gần đến mức nàng có thể nghe thấy mùi xác thối rữa phả ra từ trong hơi thở của hắn.
Hắn hằng giọng chất vấn: "Hừ. . . Ngươi đến đây làm gì?"
Giọng Diệp Tịch Vụ run rẩy nói: "Có thể. . . Có thể cho ta ít y phục giữ ấm. . . Được không?"
"Lạnh à?" Hắn nhếch môi cười, để lộ hàm răng sắc nhọn không mấy đều: "Phàm nhân các ngươi, chẳng phải rất thích ca ngợi sự kiên cường bất khuất của bản thân sao? Thế nào, chỉ mới có chút giá rét thôi, vậy mà đã không thể chịu nổi rồi à?"
"Ta. . . Tổ mẫu của ta đã tuổi cao sức yếu, bà ấy không thể chống chọi thêm được nữa, cầu xin các ngươi. . ."
"Nếu không thể chịu đựng thêm được nữa, vậy thì cứ chết đi!" Giọng hắn nhẹ nhàng, tựa như đang bàn đến chuyện của thời tiết hôm nay vậy: "Chỉ là một kẻ phàm nhân thấp hèn, cũng xứng được nhận và dùng đồ của bọn ta sao?"
Lệ trong mắt lại bắt đầu dâng lên, Diệp Tịch Vụ gắng sức kìm lại, không cho chúng rơi xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Đạm Đài Tẫn, người đang ngồi trên Thần Tọa cao lớn: "Ngươi hành hạ hay tra tấn ta như thế nào cũng được, nhưng có thể. . . Có thể cho tổ mẫu ta một tấm chăn dày hơn được không?"
Đạm Đài Tẫn rũ mắt nhìn nàng: "Nhị tiểu thư, cảm giác bị đông cứng vì lạnh thế nào?"
Toàn thân Diệp Tịch Vụ cứng đờ — Trước kia ở Diệp Phủ, hắn chỉ có thể mặc nhiều lớp áo lót đã bạc màu để chống lạnh!
Đây cũng chính là sự trả thù của Đạm Đài Tẫn!
Sự tuyệt vọng sâu sắc đang bao trùm lấy Diệp Tịch Vụ, sắc mặt nàng càng lúc càng thêm tái nhợt. Nàng cắn răng trầm ngâm một lúc, rồi nhanh chóng bước lên phía trước "phịch" một tiếng, quỳ rạp xuống trước Thần Tọa của Đạm Đài Tẫn, đôi tay run rẩy chậm rãi níu lấy vạt áo của hắn, cúi đầu cầu xin: "Đạm Đài Tẫn. . ."
Một luồng sức mạnh mãnh liệt ngay lập tức quật nàng ngã xuống đất, cơn đau đớn phát ra từ nơi bả vai khiến trước mắt nàng tối sầm lại. Trong cơn hỗn loạn, nàng nghe thấy giọng nam tử giận dữ quát lên: "Ai cho phép ngươi vô lễ với Tôn Thượng như thế?"
Diệp Tịch Vụ đau đến run rẩy, không ngừng hít vào từng đợt khí lạnh, phải mất một lúc lâu mới lấy lại được thần trí. Khi lần nữa ngẩng đầu lên, nàng đã thấy Đạm Đài Tẫn thản nhiên chế nhạo nam tử kia: "Kinh Diệt, chỉ là một cách xưng hô mà thôi, ngươi cần gì phải tức giận?"
Kinh Diệt lạnh lùng hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Nhận thấy ánh mắt của Diệp Tịch Vụ, Đạm Đài Tẫn cũng di dời tầm mắt nhìn về phía nàng, dùng ánh mắt hờ hững nhất, lạnh lùng nhất, để nhìn xuống nàng.
Diệp Tịch Vụ nén cơn đau xuống, ổn định lại tinh thần, suy xét một lúc rồi mới dám hết lòng đoán ý, để tiếp tục cúi thấp người hơn nữa: "Tôn Thượng. . . Cầu xin ngài!"
Lúc đầu, Đạm Đài Tẫn cảm thấy trò ngoan ngoãn giả vờ yếu đuối để thuận theo ý này rất thú vị, nhưng hiện tại hắn lại không còn cảm thấy thú vị nữa.
Một người, nếu lúc nào cũng quỳ rạp xuống trước mặt hắn như vậy mà không có chút phản kháng nào, ban đầu sẽ khiến hắn cảm thấy thích thú, càng muốn hành hạ tra tấn nàng, xem nàng khom lưng uốn gối được đến mức nào, nhưng thời gian lâu dài lại khiến hắn cảm thấy vô cùng chướng mắt, có nhìn như thế nào cũng cảm thấy rất khó chịu.
Kinh Diệt thấy Đạm Đài Tẫn im lặng không nói gì, liền đề xuất: "Tôn Thượng, hay là cứ ném ả ta cùng lão thái bà đó xuống Băng Đàm, xem đám nhân tộc này còn có thể chịu đựng được thêm bao lâu?"
Trong mắt hắn đầy vẻ khoái trá khi có người sắp phải gặp đại họa.
Tim của Diệp Tịch Vụ như muốn ngừng đập. Nàng biết rõ "Băng Đàm" đó là nơi nào, đó là một động băng hình thành tự nhiên và nằm ở nơi sâu nhất bên trong Hoang Uyên. Băng tuyết quanh năm không tan, thường được các Yêu Ma dùng để làm nơi cất trữ thức ăn.
Đạm Đài Tẫn dường như rất hứng thú với đề nghị này, hắn chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn nàng đánh giá: "Humm. . . Thật ra đó cũng là một ý hay đấy!"
Sắc mặt Diệp Tịch Vụ lập tức trắng bệch, hoàn toàn không còn đọng lại được chút huyết sắc nào.
Kinh Diệt định tiến lên, muốn ra tay xử lý nàng. Nhưng đúng lúc này, Đạm Đài Tẫn lại nâng tay lên ngăn hắn lại, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười tràn ngập tà khí: "Chỉ là. . . Bản Tôn vẫn còn chưa chơi đủ!"
Kinh Diệt hiểu ý, lập tức dừng bước lui xuống.
Đạm Đài Tẫn quay sang nhìn Diệp Tịch Vụ, trong mắt ánh lên vẻ chế giễu hài hước: "Cút về đi."
Kinh Diệt quát lớn: "Còn không mau cút đi?"
Đôi chân gần như đã không còn lại được chút sức lực nào để nâng đỡ thân thể, Diệp Tịch Vụ khó khăn lắm mới có thể từ mặt đất bò dậy. Nàng biết, hiện tại có cầu xin thêm cũng vô ích, chỉ có thể rũ mắt cúi đầu, từng bước từng bước lui ra khỏi Ma Quân Điện.
Phía sau truyền đến tiếng cười đắc ý của Kinh Diệt cùng đám Tiểu Yêu Ma, mỗi một âm thanh phát ra như roi quất thẳng vào người nàng.
Đi đến cửa Ma Quân Điện, nàng dừng bước chân, khẽ nghiêng người đi sang một bên, dùng ánh mắt lướt nhìn qua những khuôn mặt đang tươi cười kia, và tự khắc sâu vào bên trong tâm trí: Đạm Đài Tẫn muốn trả thù ta cũng là vì còn có nguyên nhân, còn đám Yêu Ma các ngươi, thì dựa vào cái gì chứ?
Sau khi quay trở lại thạch thất, Diệp Tịch Vụ rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm được một hơi. Nàng tựa vào thạch sàng, kiệt sức mà ngã ngồi xuống.
Cái gọi là "ngục thất" này, chẳng qua cũng chỉ là một hốc đá lớn hơn một chút trong thạch thất trước đó, không có cửa, gió lạnh cứ thế mà tràn vào từng cơn.
Người nàng quá lạnh, nên không dám tiến đến gần Tiêu Nhạn Trí, chỉ có thể cuộn người bên thạch sàng, cố gắng thu gọn thân thể lại để tạo ra chút hơi ấm.
Vết thương cũ ở nơi bả vai vẫn chưa khỏi, nay lại bị một chưởng của Kinh Diệt làm cho trở nên nặng hơn. Nhưng so với cái lạnh có thể khiến cho thể xác, và tinh thần trở nên tê dại đến chết lặng của Hoang Uyên mà nói, thì cơn đau này cũng đã dần trở nên mờ nhạt.
Nàng nhớ đến quê nhà vào cuối Thu, cánh đồng lúa chín vàng ở nơi ngoại thành Nam Hạ, nồi canh gà nóng hổi của các vị Trù Sư ở phòng bếp, chậu than hồng trong viện của tổ mẫu tỏa ra mùi hương ấm áp. . .
Mà những hơi ấm trong ký ức ấy, giờ đây đã trở nên quá xa vời, như thể đã cách nàng xa đến một kiếp người.
Một giọt lệ chậm rãi rơi xuống, để lại trên mặt nàng một vệt lạnh buốt. Tiếng gió bên ngoài càng lúc càng lớn, như có vô số Oán Linh đang gào khóc bên ngoài động.
Nàng rất mệt, thực sự rất mệt, vừa mỏi mệt vừa buồn ngủ, và cũng rất lạnh. Ý thức dần dần trở nên mơ hồ, trước mắt hiện lên từng đốm màu rực rỡ. . .
Nàng biết đó là điềm báo nguy hiểm, nhưng vẫn không thể chống lại được. Thân thể như đang chìm vào một hồ nước sâu lạnh lẽo, càng chìm càng sâu hơn, càng lúc càng tối hơn. . .
Ngay sau đó, một trận ho khan dữ dội đã kéo nàng trở về với thực tại.
Diệp Tịch Vụ đau đớn đến cuộn người lại, phổi như bị hàng vạn mũi kim đâm vào. Nàng ho ra nhiều tơ máu, thứ chất lỏng đỏ tươi ấy nhanh chóng đông lại trên nền đá lạnh
"Không thể chết được. . . Nếu ta chết rồi thì tổ mẫu phải làm sao?" Nàng dốc hết chút sức lực cuối cùng để xoay người lại, tựa vào giường đá, cố gắng ghé đầu đến gần Tiêu Nhạn Trí thêm một chút.
Ngoài cửa động là bóng tối sâu thẳm không thấy điểm dừng, cũng giống như tương lai của nàng vậy, vĩnh viễn cũng không thể tìm thấy được chút ánh sáng.
Mi mắt càng lúc càng trở nên nặng trĩu, tầm nhìn trước mắt cũng đã bắt đầu mờ nhạt đi. Nhịp thở yếu ớt của nàng dần trở nên chậm lại, sinh mệnh như thể đang sắp trôi về đoạn cuối...
Trên vách đá, băng sương lặng lẽ sinh trưởng mạnh, giống như một lớp tuyết phủ trắng xóa.
Một bóng người mặc huyền y xuất hiện ở bên trong bóng tối vô tận, người đó từng bước, từng bước một, đang chậm rãi bước vào.
Diệp Tịch Vụ chậm rãi chớp mắt, nàng nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn xuất hiện, đường nét trên khuôn mặt của người đó nghiêm nghị và sắc sảo, nhưng đôi mày của hắn lại toát ra vẻ lạnh lùng đến sắc bén.
Nàng đã nhớ ra rồi: Rất lâu, rất lâu về trước — Hắn chính là thiếu niên đã từng bị phạt quỳ trên hồ băng vào mùa Đông năm đó!
Còn tiếp. . . . . .
【Trường Hận: Tẫn Tịch Hà Niên - 6】
▸ Edit: Harry Chen | Beta: D-Yang
▸ Date: 15.06 - 15.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com