Chương 7: Là Ma Thần Hay Là Đạm Đài Tẫn
【Chương 7 - Trường Hận: Tẫn Tịch Hà Niên】
❖ Tác giả: Quất Tử Lục Tẩm Tẩm
» Translate: Elvis & Js Art
❝Hồi Thủ Vọng Lai Vạn Tái Khứ, Cựu Oán Trường Hận Diệc Vô Tồn❞
Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, một nữ tử có dung nhan nhuận sắc từ giữa cơn cuồng phong cát bụi chậm rãi bước ra, tiếng thẳng đến lối vào Hoang Uyên.
Nàng có dáng vẻ ước chừng mười tám, mười chín tuổi. Tóc búi theo kiểu thiếu nữ, cài nghiêng nghiêng một cây trâm bạc khắc hoa rất dài, đầu trâm rủ xuống ba dải tua mảnh lay động theo mỗi bước chân. Mái tóc nàng đen dài đến eo, bị gió lớn thổi tung hòa cùng với cát vàng mù mịt.
Tiếng gió gào thét, nữ tử đứng trên vách đá cúi nhìn xuống, rồi đưa tay vuốt chỉnh lại mái tóc bị gió làm rối. Móng tay nàng được tô màu đỏ thẫm, vòng bạc rộng ba tấc theo động tác mà trượt từ trên cổ tay xuống khuỷu tay, rồi sau đó lại theo động tác rơi xuống mà phát ra âm vang leng keng khe khẽ.
Bóng đêm càng lúc càng dày đặc, sau một lúc trầm ngâm, nàng rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Tung người nhảy xuống vực sâu đen ngòm như mực.
Ma Cung âm trầm và tối đen u ám, Đạm Đài Tẫn tựa người trên Thần Tọa, chống tay lên cằm giả vờ nhắm mắt dưỡng thần. Khi tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần, hắn chậm rãi mở mắt, lặng lẽ nhìn nữ tử đang tiến đến từng bước.
Nữ tử hành lễ, nói: "Không biết vì sao Tôn Thượng lại triệu Phiên Nhiên đến Hoang Uyên, là vì có điều gì muốn phân phó sao?"
Đạm Đài Tẫn chỉ nhàn nhạt đáp: "Ngươi ở nhân gian đã lâu, có một việc ta muốn hỏi ngươi."
"Nguyện lắng nghe kỹ càng!"
Hắn phất tay nhẹ một cái, giữa không trung hiện lên một tấm Thủy Kính phẳng như gương, phản chiếu lên hình ảnh của một thiếu nữ gầy gò tiều tụy. . .
Phiên Nhiên hơi nghiêng đầu nhìn, chỉ cảm thấy ngũ quan của thiếu nữ này có hơi quen thuộc, nhưng nàng lại chắc chắn rằng bản thân chưa từng gặp qua: "Nàng ta là ai?"
"Diệp Tịch Vụ." Suy nghĩ lại một chút, Đạm Đài Tẫn căn nhắc bổ sung: "Nữ tử đó, đã từng thành thân cùng ta tại nhân gian."
"Diệp——!" Phiên Nhiên ngầm lặp lại cái họ này, như thể đang liên tưởng đến điều gì đó, rồi khẽ cười một tiếng: "Ta từng nhận lời của một người họ Diệp, giúp hắn tìm tỷ tỷ. Dù có tìm mãi cũng không thể tìm thấy, hóa ra lại bị Tôn Thượng chiếm tiên cơ, đi trước một bước. . . Nhưng vì sao nàng ta lại bị tra tấn thành ra thế này?"
Ánh mắt dò xét của Phiên Nhiên hướng về phía Đạm Đài Tẫn, nhưng lại thấy hắn không nói gì. Nàng nhíu mày quan sát, Thần Tọa che khuất một phần lớn ánh sáng chiếu vào hắn, nên nàng có nhìn cũng không thể nhìn ra được cảm xúc trong mắt hắn. . .
Nàng quyết định quay đầu lại, nhìn vào hình ảnh đang hiện ra trong Thủy Kính.
Diệp Tịch Vụ đang lau rửa thân thể cho một lão bà nằm trên thạch sàng, và việc đó cũng đã sắp hoàn tất, nàng nâng bàn tay gầy gò của Tiêu Nhạn Trí lên, cẩn thận lau sạch sẽ từng kẽ ngón tay và các khớp xương. Khi vắt khăn, Phiên Nhiên chú ý thấy chiếc chậu gỗ chỉ còn lại được một ít nước, ít đến đáng thương. . .
"Tổ mẫu, hôm nay để Tịch Vụ chải tóc cho người nhé?" Nàng lại thu dọn chậu nước, lấy chiếc lược gỗ từ bán đá ở nơi góc phòng, nhẹ nhàng và cẩn thận đỡ lão nhân gia dậy, sau đó để bà tựa vào lòng mình, vuốt lấy lọn tóc rồi từ tốn chải xuống.
Từng sợi tóc khô ráp như tơ bạc, gần như chẳng còn lại được chút màu đen nào.
Diệp Tịch Vụ vừa chải tóc vừa không kìm được lòng mà rơi nước mắt, nhưng nàng lại vội vàng lau đi, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh để kể vài chuyện vui cho tổ mẫu nghe.
"Mấy ngày nay tiết trời cũng đã ấm hơn được một chút, may mà con đã tìm ra được một ít cỏ khô trong động khác. Tổ mẫu, người yên tâm, chúng ta nhất định có thể vượt qua được mùa Đông này thật bình an. Dù thế nào thì Tịch Vụ cũng sẽ không để người phải chịu đói, chịu lạnh. . ."
Trên bàn chỉ có một bát cháo loãng cùng với hai chiếc màn thầu nguội lạnh, đây là phần ăn duy nhất trong ngày hôm nay — Bởi vì Đạm Đài Tẫn đã sớm căn dặn với Tự Anh rằng: Không được để nàng ta chết đói!
Cho nên hiện tại nàng mới thoát khỏi cảnh phải ăn những thứ đồ ôi thiu mốc meo.
Diệp Tịch Vụ vẫn làm theo như thường lệ, khó khăn đút từng thìa cháo loãng vào miệng Tiêu Nhạn Trí, một nửa vào miệng, một nửa lại tràn ra làm ướt cả vạt áo. Sau khi cho tổ mẫu uống cháo xong, nàng lại chỉnh tư thế cho tổ mẫu nằm yên, còn chính mình thì ngồi dưới đất, tựa vào thạch sàng, từ tốn ăn từng miếng màn thầu lạnh cứng.
Đạm Đài Tẫn đứng dậy từ trong bóng đêm mờ mịt, ánh mắt chuyển hướng về phía Phiên Nhiên, nơi đáy mắt thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc khó hiểu: "Vì sao nàng ta lại có nhiều hành động kỳ lạ đến như vậy?"
Phiên Nhiên hỏi lại: "Kỳ lạ ở chỗ nào?"
"Đối với nàng ta mà nói: Thì chỗ nào cũng điều kỳ lạ!" Đạm Đài Tẫn cười lạnh: "Một người kiêu ngạo độc ác như Diệp Tịch Vụ, cũng có thể chứa đựng trong người một loại tình yêu sâu đậm đến như thế sao?"
"Vạn vật đều có tình, đây cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Thế gian này, cho dù là kẻ đại gian đại ác, thì trong lòng họ nhất định cũng sẽ có một điểm yếu mềm." Phiên Nhiên quan sát thần sắc của hắn, rồi khẽ bật cười như đã hiểu được điều gì đó.
"Điểm yếu. . ." Đạm Đài Tẫn tự lẩm bẩm lại câu này, sau đó trầm tư một lúc: "Nhưng từ trước đến nay nàng ta vốn là người ích kỷ ngạo mạn, cậy thế khinh người, chẳng những không biết khoan dung, lại càng không có lòng thương xót kẻ yếu——! Làm sao mà lại có lòng hi sinh bản thân vì người khác được cơ chứ?"
"Theo như lời Tôn Thượng nói, thì Diệp Tịch Vụ này hẳn là một người rất có tính khí." Phiên Nhiên rũ mắt, điềm đạm nói tiếp: "Có lẽ vì người thân bên cạnh luôn luôn sủng ái nàng ta, thế nên mới sinh ra tính tình cao ngạo khó chiều. Nhưng dẫu có là người kiêu căng ngang ngược, thì vẫn sẽ đối xử khác biệt với những người nàng ta thật lòng để ý đến!"
"Ý của ngươi là: Dù có kiêu căng ích kỷ, nhưng với những người đã yêu thương nàng ta, thì nàng ta cũng sẽ dùng chân tình để đáp lại sao?"
"Giờ đây, Diệp Tịch Vụ có thể nhẫn nại mà chịu đựng hết đủ mọi đau khổ mà bản thân chưa từng trải qua, có lẽ thứ duy nhất có thể níu giữ lại được chút hơi tàn đó của nàng ta — Chính là những điểm yếu của nàng ta!"
Đạm Đài Tẫn vẻ ngoài vẫn điềm nhiên, nhưng trong mắt đã hiện lên vẻ nghi hoặc càng lúc càng thêm sâu.
Phiên Nhiên cảm thấy không sao cả, cười nhạt: "Tôn Thượng không thể hiểu được cũng là điều dễ hiểu mà. Ngài vốn là Ma Thần, cho nên không thể lý giải hay hiểu được tâm tư của phàm nhân, đây cũng là chuyện thường tình mà thôi!"
"Tâm tư của phàm nhân. . .?" Đạm Đài Tẫn cũng từng sống trong một kiếp người gần hai mươi năm, nhưng trời sinh đã lãnh đạm vô tình, chẳng biết cười, cũng chưa từng khóc, không bao giờ thực sự được sống như một người bình thường.
Phiên Nhiên gật đầu: "Chỉ có con người mới có được đầy đủ thất tình lục dục, nếu như Yêu Ma Quỷ Quái chúng ta mà có được, thì đây lại là một chuyện cực kỳ hiếm thấy!"
"Nhưng mà. . . Nhân gian từ xưa đến nay vốn cũng lưu truyền không ít thoại bản về những chuyện tương tri tương luyến, tỷ như gì đó. . . Đát Kỷ Trụ Vương, Bạch Thiển Dạ Hoa, Đông Hoa Bạch Phượng Cửu. . ."
"Tôn Thượng, ngài sao lại không hiểu nữa rồi? Những cái đó, chẳng qua cũng chỉ là thoại bản do phàm nhân tự bịa ra để kể mà thôi!"
Đạm Đài Tẫn: "..."
Phiên Nhiên mỉm cười yêu kiều, khẽ chỉ vào Tiểu Yêu đang đứng ở xa xa phục dịch nhưng lại ngủ gật: "Ngài xem bọn chúng đi, đâu có lắm tâm sự bi hoan ly hợp hay nỗi lòng Xuân Thu như phàm nhân? Đói thì liền ăn, mệt thì liền ngủ, ỷ mạnh hiếp yếu, sống thuần theo bản năng vốn có." Nàng lại lần nữa nhìn về phía Đạm Đài Tẫn: "Tôn Thượng là Ma Thần, ngài là người đứng đầu trong Tam Giới, sở hữu sức mạnh có thể hủy diệt được Thiên Địa, nhưng sao hôm nay Tôn Thượng lại có thể sinh ra nhiều nghi hoặc đến như vậy?"
Đạm Đài Tẫn thu lại vẻ mặt khác thường, trở về với dáng vẻ lãnh đạm như thường ngày: "Chỉ là. . . Cảm thấy tò mò mà thôi!"
"Tôn Thượng, ngài là người cơ trí hơn vạn vật trên thế gian này, nếu đã sinh ra nghi hoặc không rõ, vì sao lại không đi tìm kiếm cho chính mình một đáp án?"
Đạm Đài Tẫn chậm rãi ngả người về phía sau, ẩn mình vào bên trong bóng tối của Thần Tọa.
Ta. . . Vì sao lại trở thành Ma Thần?
Hay nói đúng hơn là: Kẻ tự xưng là Ma Thần Thượng Cổ đó, kẻ đã ban cho ta tất cả sức mạnh vô thượng này——! Vì sao hắn lại chọn ta?
Đạm Đài Tẫn vẫn trước sau như một: Không tìm được đáp án.
Từ sau khi chết đi rồi sống lại, giọng nói lạnh lẽo từng vang vọng trong tâm trí hắn, giọng nói ấy lại chẳng bao giờ xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Trước kia, giọng nói đó vẫn cứ mê hoặc dụ dỗ hắn rằng: "Hãy hiến tế thân thể của ngươi cho ta!"
Đạm Đài Tẫn đã làm theo, hiến dâng lên cả thể xác. Thế nhưng khi lần nữa tỉnh lại, hắn vẫn còn giữ nguyên ký ức của gần hai mươi năm làm phàm nhân ở nhân gian.
Rốt cuộc thì ta là ai? Là Ma Thần, hay vẫn là Đạm Đài Tẫn?
Những ngày sau đó tẻ nhạt và vô vị đến cực điểm, nhàm chán đến mức khiến hắn sinh ra khát vọng truy tìm nguồn cơn của mọi chuyện.
Và từ khi đó, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một cái tên đã bị chôn vùi suốt bấy lâu nay. . .
—— Di Nguyệt Tộc.
Còn tiếp. . . . . .
【Trường Hận: Tẫn Tịch Hà Niên - 7】
▸ Edit: Harry Chen | Beta: D-Yang
▸ Date: 18.06 - 16.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com