Chương 10: Nỗi Sợ Của Ma Thần
[ Chapter 10 - Đại Mộng: Tam Sinh Nhất Mộng ]
» Translate: Harry Chen
» Edit: Js Art
❝Tam Sinh Nhất Mộng, Tam Thế Nhất Vọng.❞
Đại mộng vừa tỉnh, những bí mật được giấu kín ở trong lòng bấy lâu, nay đã bị vạch trần trong một khoảnh khắc.
Lại thêm việc bị mất đi đạo tâm, còn suýt chút nữa bị Hóa Li đoạt mất thần trí. Công Dã Tịch Vô tự giác cảm thấy hổ thẹn, trong khoảng thời gian ngắn không biết mình phải đối mặt với Lê Tô Tô như thế nào, trong cơn mơ màng không rõ, hắn tìm đại một cái cớ để rời đi.
Nhưng trước khi đi, hắn lại nhìn thoáng qua người đang đứng ở bên cạnh Lê Tô Tô - Thương Cửu Mân, người vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn từ xa. Trong ánh mắt ấy tràn đầy sự khinh thường và chế giễu.
Công Dã Tịch Vô nhíu mày kiềm chế sự khó chịu trong lòng, cảm thấy không yên tâm nên đã giao lại cho Tô Tô một đạo phù chú, bảo nàng là khi nào gặp phải nguy hiểm, thì hãy niệm chú gọi hắn.
Lê Tô Tô tiếp nhận lá bùa và gật đầu đồng ý, nàng muốn nói với Công Dã Tịch Vô rằng: Ngay từ đầu là do ta đã nhận lầm người, không trách đại sư huynh được. . . Tuy nhiên, nàng vẫn còn chưa có kịp mở lời, thì vị sư huynh da mặt mỏng của nàng, đã lôi kéo theo Tàng Hải sư huynh mặt đầy vẻ bối rối vì không biết chuyện gì đang xảy ra, cùng nhau rời đi cùng nhau rồi.
Công Dã Tịch Vô cùng Tàng Hải vừa mới rời đi, thì lá bùa trong tay của Lê Tô Tô đã bị người bên cạnh lấy đi mất: "Chậc ~ !"
"Một mảnh giấy rách, của tên sắp chết trong mộng cảnh của Tiểu Tinh Quái cấp thấp như Hóa Li đưa cho, thì còn có thể có được lợi ích gì?" Đạm Đài Tẫn trên mặt đầy vẻ khinh thường, trong tay cầm tấm phù chú màu vàng ngắm nghía một chút, mà ở ngay khoảnh khắc hắn vừa nói xong, thì nó cũng đã lập tức hóa thành tro tàn.
"Ngươi. . .!" Lê Tô Tô cảm thấy Ma Thần này thật vô lễ.
Đồ của ta mà Đạm Đài Tẫn lại muốn lấy thì lấy, muốn hủy liền hủy, cũng chẳng thèm lên tiếng hỏi ta một câu nào?
Trong lòng thì nói như thế, nhưng trên thực tế thì nàng lại không có cách nào với hắn, chỉ có thể tức giận mà xoay người bước chân đi nhanh vào trong rừng, không muốn để ý đến hắn nữa.
"Lê Tô Tô! Nàng đứng lại!" Đạm Đài Tẫn hóa thành một luồng sương đen, vừa lóe lên đã chắn ở ngay trước người Lê Tô Tô.
Hắn hơi rũ mắt nhìn xuống nàng từ trên cao, trên mặt mang theo một nụ cười kỳ quái, còn trên mặt nàng thì mang theo một biểu cảm căng cứng.
Humm. . . Vừa nhìn thì liền biết, là nàng đã bị ta chọc giận đến mức nào rồi!
Cho dù đó có là một mảnh giấy rách của Tiêu Lẫm bỏ đi, thì nàng cũng xem nó như là bảo vật mà trân quý sao?
Rất nhiều, rất nhiều lần. Đạm Đài Tẫn luôn thất bại trong vô số cuộc đối mặt đấu mắt với Tô Tô, trong lòng hắn bỗng dưng sinh ra cảm giác bất lực, hắn luôn bại trận trước nàng. Giống như là cam chịu số phận, Đạm Đài Tẫn tìm đến bàn tay mềm mại mà Lê Tô Tô đang giấu trong ống tay áo, hắn nắm lấy tay nàng và đặt lên trước ngực của mình.
Lê Tô Tô chỉ cảm thấy cổ tay một trận lạnh buốt, khoảnh khắc tiếp theo liền nhìn thấy một chiếc vòng màu đen có ma văn xuất hiện trên cổ tay nàng, đợi cho đến khi khóa liên kết của chiếc vòng hoàn toàn khép kín lại, thì Pháp tướng Tu La sáu tay của Ma Thần cũng đồng thời xuất hiện phía sau Đạm Đài Tẫn, nhưng ngay khoảnh khắc mà ánh kim quang lóe lên, thì Pháp tướng Tu La đã hoàn toàn tan biến và tiến vào trong thân thể nàng.
"Đây là. . . Vòng Âm Dương Song Sinh?" Lê Tô Tô không thể tin được mà nhìn vào Ma Thần ở trước mắt, trong lúc nhất thời cũng quên mất là nàng phải rút tay về, cứ thế tùy ý để cho Đạm Đài Tẫn nắm lấy vuốt ve.
Ở tại Tiêu Dao Tông có một pháp bảo, gọi là vòng Âm Dương Song Sinh, đeo nó lên có thể giúp cho người mang vòng Dương chống đỡ được tử kiếp của người mang vòng Âm, nói theo cách khác, chính là lấy thọ mệnh của người đeo vòng Dương để kéo thời gian thọ mệnh của người đeo vòng Âm.
Chẳng qua, nghe người của Tiêu Dao Tông nói rằng: Pháp bảo vòng Âm Dương Song Sinh này, đã biến mất được một khoảng thời gian dài rồi.
Lần nữa được nghe thấy cái tên "Âm Dương Song Sinh" vang lên, Đạm Đài Tẫn giống như là nhớ đến những hồi ức không tốt, trong ánh mắt lóe lên một tia thống khổ, cùng một tia thần sắc đau đớn nhỏ đến mức khó mà có thể nhận ra được.
"Đây không phải là pháp bảo của cái thân gỗ mục nát Tiên Môn của nàng tạo ra, mà đây là Thần Khí được ta dùng máu đầu tim của chính mình luyện thành, chỉ cần trên thế gian này vẫn còn lại một sợi thần hồn của ta. . ." Đạm Đài Tẫn dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Thì nàng liền sẽ vĩnh viễn không rơi vào bên trong nguy hiểm."
Ta sẽ để nàng nhận lấy sự bất tử trong dòng chảy vô tận của thời gian, hai chúng ta cùng nhau dây dưa đời đời kiếp kiếp.
Thấy Lê Tô Tô đang trầm mặc rũ mắt nhìn chiếc vòng trên cổ tay mà không nói một lời, trái tim Đạm Đài Tẫn cũng theo sự im lặng của nàng, mà rơi vào bên trong vực sâu không đáy. Ma Thần còn đang cho rằng, Thần Nữ là đang cảm thấy mất mát, tiếc nuối bởi vì sự bất tử bất diệt của hắn.
Đạm Đài Tẫn vô thức dùng lực nắm chặt tay nàng một chút, ánh mắt chuyển hướng nhìn về nơi khác nói: "Mặc dù một ngày nào đó. . . Những tội lỗi trên thế gian này sẽ tiêu tán, Tà Cốt vỡ nát, thân thể của ta trở về với Hỗn Độn. . ."
Còn không đợi Đạm Đài Tẫn nói hết lời, thì giọng nói dịu dàng của Thần Nữ đã cắt ngang lời hắn: "Ta sẽ không để ngươi chết."
Đạm Đài Tẫn liền quay trở lại tìm kiếm ánh mắt của nàng, nhưng Lê Tô Tô vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn vào chiếc vòng trên cổ tay, cũng chưa từng ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc này, ngay cả khi tất cả giác quan của hắn đều mất đi hết, thì câu nói vừa rồi của Thần Nữ nói ra, hắn vẫn là nghe thấy được rất rõ ràng.
Trước đây, Diệp Tịch Vụ cũng đã từng nói như thế, nàng nói rằng sứ mệnh của nàng là đến bên cạnh hắn là vì để giết hắn, và sự sống của nàng được sinh ra cũng là bởi vì cái chết của hắn.
Vì thế mà ngày đó, nàng đã không chút do dự đem sáu chiếc đinh Diệt Hồn đâm vào trong tim hắn, nhưng đất trời lại cho hắn một cơ hội được trùng phùng cùng với nguyên thân của nàng, và mới vừa rồi, nguyên thân của nàng đã nói với hắn rằng: Nàng sẽ không để hắn chết.
Từ khi Hỗn Độn vỡ ra, Thiên Địa được hình thành, cũng chính là ngày Ma Thần được sinh ra. Đạm Đài Tẫn từ khi được sinh ra đã mang trong người luồng sức mạnh có thể hủy diệt được Thiên Địa, suốt hàng ngàn ngàn, vạn vạn năm tháng dài đằng đẵng. Hắn đã dùng chính sự căm hận của thế gian, sự khinh miệt chán ghét của con người, để làm dinh dưỡng ở bên trong bóng tối vô tận, nuôi dưỡng những gai nhọn khắp quanh thân.
Nhưng giờ đây. . . Lại có một vị Thần xuất hiện. Thần Nữ đã đến bên cạnh hắn, đi vào bên trong thế giới u ám của hắn, độ hóa hắn thoát khỏi khổ ách, giúp hắn xóa đi tất cả nỗi sợ hãi, không sợ những gai nhọn đau đớn ấy, tiến đến ôm lấy hắn.
"Lê Tô Tô. . ." Ánh mắt của Đạm Đài Tẫn lúc này, đã sáng rực đến mức khiến người đối diện phải kinh tâm. Hắn muốn tiến lên thêm một bước nữa, để đến gần Thần Nữ và hôn lên môi nàng, nhưng Lê Tô Tô lại đúng vào lúc này rút tay lại, và tránh thoát khỏi vòng tay của hắn.
"Nếu như cứ đứng ngây ngốc ở chỗ này như thế nữa, thì e là đến ngay cả một con Tiểu Tinh Quái như Hóa Li, chúng ta cũng không bắt được." Lê Tô Tô vội vàng xoay người lại đưa lưng về phía hắn, gọi Trọng Vũ ra tới, rồi bước chân đi nhanh hơn một chút tiến sâu vào trong rừng.
Thần Nữ vẫn không thể nào khiến nhịp tim của chính mình trở nên bình ổn lại được, nơi ngực trái vẫn đang không ngừng loạn nhịp và dao động. Nên chỉ có thể vội vàng tạo ra khoảng cách với cái người, đã khiến cho nhịp tim vốn rất bình ổn của nàng, đã trở nên loạn nhịp như hiện tại.
Giống như là được Thần Nữ cho một viên kẹo đường, vị ngọt ngào chưa từng có đang lan tỏa bên trong biển thần thức vốn đã chịu biết bao sự chua xót, và tràn đầy vị đắng cay của Ma Thần, mọi chuyện của ngày hôm nay, đã phát sinh theo rất nhiều chiều hướng và có đủ loại cảm xúc. Nhưng giờ đây, những chuyện đó đối với Đạm Đài Tẫn cũng không còn quan trọng nữa, hắn không muốn để tâm đến bất cứ điều gì khác, chỉ là di chuyển bước chân nhanh hơn một chút để đuổi theo kịp nàng.
Lê Tô Tô cố gắng ép chính mình không được nhớ đến cuộc đối thoại vừa rồi, đem hết toàn lực để phớt lờ nó đi. Và cố không nghĩ đến chiếc vòng trên cổ tay đang truyền đến từng đợt cảm giác lạnh lẽo, lúc này nàng chỉ tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào việc tìm và bắt Linh Thú, nhưng lại bị Kỳ Đồ to lớn chắn ngang ở con đường phía trước.
Kỳ Đồ to lớn mang theo một vật lạ gì đó đang bị làn sương đen bao phủ, nó vỗ vỗ cánh, chuyển động đôi mắt đen tròn xoe của mình, rồi "bụp" một tiếng. Đem cái đống sương đen kia xuống trước mặt Lê Tô Tô, rồi lại vỗ cánh "phập phập" hóa thành con Quạ đen nhỏ, bay quanh nàng một vòng, rồi mới hướng thẳng vào bên trong lòng bàn tay của Đạm Đài Tẫn mà bay đến, sau đó liền biến mất.
"Đây là cái gì?" Lê Tô Tô mang theo sự tò mò tiến đến gần hơn để quan sát "một đống" vật lạ này.
Đạm Đài Tẫn cong cong khóe môi, đắc ý phất tay áo một cái đống sương đen kia liền biến mất, để lộ ra "một đống" Linh Thú quý hiếm lớn lớn bé bé đang bị trói bằng Ma Thừng[1], trong đám Linh Thú đó, thế mà còn có cả Tiểu Tinh Quái - Hóa Li vừa mới tạo mộng cảnh cho Công Dã Tịch Vô. Hóa Li lúc này chính là đang nước mắt lưng tròng ôm lấy cái đuôi dài của mình, nó mang theo ánh mắt rưng rưng nhìn Ma Thần, cầu xin sự thương xót.
Trông rất đáng thương, còn có chút ủy khuất!
Lê Tô Tô trợn tròn mắt nhìn đống Linh Thú "cực phẩm" này với vẻ mặt ba chấm. . . Rồi lại chuyển hướng nhìn sang người ở ngay bên cạnh: Đây rõ ràng là gian lận!
"Thế nào, chẳng lẽ nàng còn muốn Bản Tôn phải tự tay bắt đám Linh Thú thấp kém đó sao?" Ma Thần khoanh tay trước ngực, hơi hơi hất cằm lên một chút, ánh mắt như là cố tình hướng tới Lê Tô Tô và mời nàng thưởng thức.
Hoặc cũng có thể là đang mời nàng khen tặng vài câu chăng?
[1] Ma Thừng: Hay còn gọi dây trói Ma Hỏa, là một pháp khí của Viêm Đế tạo ra, khi pháp khí này được tung ra sẽ hóa thành một sợi dây có ánh lửa rực rỡ, sở hữu sức mạnh trói buộc vô cùng lớn, một khi đã bị pháp khí này trói, thì ngay Thiên Địa Tà Thần cũng phải chịu đau khổ nếu vùng vẫy.
------
Gần như không có gì nghi ngờ nữa, người giành chiến thắng trong vòng khảo thí đầu tiên chính là Lê Tô Tô cùng "Thương Cửu Mân". Cù Huyền Tử thấy họ thế mà lại thực sự bắt được cả những Linh Thú khó tìm như: Hùng Bi, Cổ Điêu, Tích Tà, và cả Độc Giác Thú[?]. . .
[?] Thông tin của mấy Linh Thú này khá dài, các bạn có thể xem ở cuối chương.
Hùng Bi từ lúc đến ở Trường Trạch Sơn, trong mấy trăm năm qua nó đã nhổ đi không ít cây cổ thụ quý hiếm ở trên núi, khiến cho Cù Huyền Tử cảm thấy đau đầu không thôi, còn Cổ Điêu thì lại thỉnh thoảng kêu lên lúc nửa đêm khiến cho hắn không ngủ được, bởi vì tiếng của Cổ Điêu kêu lên giống như tiếng của trẻ con khóc.
Thật ra nhìn thấy Triệu Du có con Lừa làm sủng vật và xem nó như bảo bối, Cù Huyền Tử cũng rất muốn tìm cho mình một con Linh Thú để làm sủng vật, mà Độc Giác Thú chính là sủng vật mà hắn muốn có được.
Nếu nói Hùng Bi rảnh rỗi thì lại nhổ hết đại thụ ở Trường Trạch Sơn, Cổ Điêu không có việc gì làm thì lại kiêu la như tiếng trẻ con khóc, vậy thì Độc Giác Thú lại chính là Linh Thú an phận nhất, tuy bản thể trông như Trâu nước còn giống với Hổ nhỏ hung mãnh, nhưng nó lại không cắn người, đêm đến thường đứng một mình ở đỉnh vách núi cao nhất để nghe tiếng suối chảy, nó rất yên tĩnh, mãi cho đến khi muôn chim hót vang, trời gần sáng mới quay về nơi ở.
Linh Thú tìm kiếm suốt mấy trăm năm qua, nhưng lại không tìm được. Giờ đây tất cả chúng gần như xuất hiện hết ở trước mắt Cù Huyền Tử, trong lúc kích động nhất thời, hắn suýt nữa thì trao tặng luôn cả Truyền Tống Trận cho Lê Tô Tô cùng "Thương Cửu Mân" để cả hai người họ đi thẳng đến Thượng Thanh Thần Vực.
Sau khi kết thúc vòng khảo thí về Linh Thú, ngày tiến vào Thượng Thanh Thần Vực còn khoảng nửa tháng nữa, trong khoảng thời gian này, các vị trưởng lão, chưởng môn của Tông Môn khác sẽ luân phiên nhau giảng dạy đạo pháp Tiên Môn.
Do tính đặc thù của việc tu luyện Vô Tình Đạo, nên Lê Tô Tô không cần đến trình diện tại những buổi giảng dạy đó mỗi ngày. Nhưng nàng lại phát hiện ra một vấn đề mới là. . . "Cái Đuôi Nhỏ" tên là Ma Thần - Đạm Đài Tẫn nay đã cùng với nàng "như hình với bóng". Bởi vì trong khoảng thời gian này, hắn càng ngày càng bám dính lấy nàng, gần như là không rời nàng dù chỉ là nửa bước.
Nàng đi nghe giảng đạo pháp Tiên Môn, thì Đạm Đài Tẫn cũng đi theo nàng, nàng đi đến Thiên Trì để thiền định tu luyện, cũng không biết là hắn nhặt đâu ra một cành trúc, đem để đến bên bờ hồ Thiên Trì, còn nói với nàng là hắn muốn câu cá.
Một người muốn tu thành Tiên, trước tiên vẫn là phải thực hiện việc tu luyện cần mẫn mỗi ngày, còn muốn trở thành Thần, thì cả đời phải tìm kiếm cơ duyên mới có thể phi thăng lên đến được. Thế nhưng cái vị Đạm Đài Tẫn này lại chẳng làm gì cả, suốt ngày chỉ cứ đi quanh quẩn ở trước mặt Lê Tô Tô.
Điều này đã khiến cho Hành Dương Tông, vốn luôn nổi tiếng là một nơi thanh tịnh, bỗng nhiên xuất hiện những lời đồn đại vào một ngày đẹp trời. Nếu trước đó những vị đồng môn tụ lại uống trà cùng nhau, nếu không phải bàn về dung mạo của vị "Tiểu Sư Muội" ở Hành Dương Tông, thì cũng chính là bàn về thân thủ của vị "Tiểu Sư Đệ" ở Tiêu Dao Tông. Nhưng hiện tại chủ đề bàn luận của họ lại chính là tin đồn: Thương Cửu Mân của Tiêu Dao Tông, đang theo đuổi Dục Linh tiên tử của họ.
Ngày mở lối vào ở Thượng Thanh Thần Vực càng lúc càng gần, nhưng hiện tại Lê Tô Tô chỉ mới tìm được một vật là "Lệ Ái Nhân". Trước mắt thì nàng phải nhanh chóng tìm cách thu thập đủ những vật còn lại.
Thừa dịp tất cả đệ tử ở Tiêu Dao Tông phải có mặt vào buổi truyền thụ đạo pháp của Triệu Du chân nhân, Lê Tô Tô đã tranh thủ cơ hội hiếm có, lén chạy đến Hoàng Thành một chuyến, đến Hoàng Lăng Đạm Đài thị để mượn xương cốt của Diệp Tịch Vụ.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. . ." Lê Tô Tô ôm chiếc kim áng[2] chứa đựng hài cốt của Diệp Tịch Vụ. Đang muốn sử dụng thuật pháp để khôi phục lại trạng thái ban đầu bên trong lăng mộ, thì Tô Tô đột nhiên cảm nhận được, có một luồng âm khí lạnh thấu xương tủy đang xuyên qua người nàng.
Ngay sau đó những phù văn được khắc bên trên kim áng bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng đỏ rực, ma áp ngay lập tức được phóng ra và tạo nên một luồng sức mạnh khổng lồ, ma áp mạnh mẽ khiến cho Lê Tô Tô không thể cầm nổi chiếc kim áng này.
[2] Kim áng: Không phải một chiếc bình/hũ bằng vàng, mà là từ dùng để tả một chiếc quan tài được dùng để chứa xương người đã khuất có dạng bình/hũ. Bắt nguồn từ《Mặc Tử - Tiết Tán》ghi chép có 2 kiểu an táng《Cổ Lão Táng Tục》Dùng cách này để chôn cất trẻ nhỏ chết yểu/non. 《Thập Cốt Táng》Theo ghi chép thì: "Ở phía Nam nước Sở, thì người thân của họ qua đời, thịt của người đó thối rữa và cần phải bỏ đi, sau đó họ sẽ "nhặt xương" để chôn cất."
Không xong rồi!
Lúc này Lê Tô Tô chỉ cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đạm Đài Tẫn đã dùng ma lực kết ấn lên trên kim áng này, chỉ cần có người nào đó chạm vào kim áng thì hắn liền sẽ cảm nhận được ngay lập tức. Nhưng cũng còn may là, nàng có đề phòng trường hợp tệ nhất, nên đã mang theo Hỗn Nguyên Phiên xuống nhân gian.
Lúc này Lê Tô Tô vội vàng triệu hồi Hỗn Nguyên Phiên ra tới, thi triển thuật pháp kết ấn che đi toàn bộ khí tức của kim áng chứa xương cốt Diệp Tịch Vụ. Sau đó nàng cũng không dám chậm trễ một khắc nào, quay trở về Trường Trạch Sơn ngay lập tức.
Trường Trạch Sơn cách Hoàng Thành cũng không xa mấy, với pháp lực của Lê Tô Tô hiện tại, nàng có thể quay trở về tiểu viện bên Hồ Thiên Trì trong vòng một phân. Mới vừa rồi bầu trời ở Đại Chu vẫn còn đang trong xanh như ngọc bích, nhưng hiện tại sắc trời đã hóa thành những đám mây màu xám đậm, những tia sét màu đỏ không ngừng vang lên khiến cho bầu không khí bên trong Hoàng Thành trở nên đáng sợ.
Mây đen u ám, ma khí dày đặc tạo nên áp lực lớn khiến cho sông núi ở Trường Trạch Sơn không ngừng chuyển động run lên, những tia sét được tạo thành từ trận lôi đình của Ma Thần, giống như là đang muốn phá vỡ bầu trời và tạo nên một vết nứt lớn trên Thương Khung, rồi đem toàn bộ thế gian nuốt chửng vào bên trong vết nứt ấy.
[ 1 Phân = 15 Giây - Thương Khung: Ý chỉ bầu trời cao rộng, xanh thẳm. ]
Ma Thần nổi giận đất trời cũng phải sụp đổ. . .
Lê Tô Tô lúc này cũng không dám ngẩng đầu lên để nhìn kỹ sắc trời, bởi vì nàng biết rõ: Đạm Đài Tẫn chắc chắn là đã phát hiện ra kim áng bị lấy đi mất.
Nàng ôm theo kim áng đang được Hỗn Nguyên Phiên bao bọc chặt chẽ đi vào bên trong phòng, đang muốn dùng pháp quyết che kín kim áng hoàn toàn. Thì lúc này nàng lại phát hiện ra, đôi tay của chính mình đang không ngừng run rẩy, căn bản là không thể kết ấn được.
Lê Tô Tô lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ một lần nữa, lúc này sắc trời bên ngoài còn đáng sợ hơn cả trăm vạn lần so với lúc nàng còn ở Hoàng Thành. Ma khí nhiều đến mức âm u đáng sợ, tưởng chừng như khoảnh khắc tiếp theo Thiên Địa sẽ hoàn toàn sụp đổ, cuồng phong gào thét khắp đất trời, tất cả chim chóc bên trong rừng núi Trường Trạch đang hoảng sợ bay loạn lên trên không trung, mặt nước biển không ngừng dao động tạo nên đợt sóng lớn dữ dội, đem tất cả Linh Thú bên dưới đánh bật hết lên bờ.
Kim áng của Diệp Tịch Vụ bị ta lén lấy đi, hiện tại đất trời xuất hiện dị tượng đáng sợ như thế, Đạm Đài Tẫn lúc này chắc chắn là đang vô cùng phẫn nộ. . .
Lê Tô Tô cố gắng cưỡng ép chính mình phải trấn tĩnh lại, sau đó mới kết ấn che giấu đi kim áng. Vừa mới lập kết giới phong ấn xong, thì Nhạc Nhai liền vội vàng đẩy mở cửa xong vào: "Tiểu sư thúc, sư thúc cuối cùng cũng trở về rồi! Làm ta sợ chết khiếp, ta còn tưởng rằng. . ."
Lê Tô Tô cố gắng điều chỉnh lại hơi thở dồn dập, hỏi: "Thương Cửu Mân đang ở đâu?"
"Vừa rồi vẫn còn ngồi nghe giảng bình thường, thì bỗng nhiên thấy hắn từ trên ghế đứng dậy, thần sắc trên mặt khó coi đến mức làm cho người ta phải sợ hãi. Sau đó hắn liền rời đi, Triệu Du chân nhân ở phía sau có gọi hắn như thế nào, thì hắn cũng chẳng thèm để ý đến. Hiện tại cũng chẳng biết hắn đi đâu nữa. . . Nhưng mà, sau khi hắn vừa rời đi thì đất trời liền xuất hiện dị tượng đáng sợ, những vị chưởng môn cùng các trưởng lão cho rằng Ma Thần ở Hoang Uyên có động tĩnh bất thường, nên bảo tất cả đệ tử trở về hết. Ta lo lắng cho tiểu sư thúc, nên mới nhanh chóng chạy đến đây xem tiểu sư thúc đã trở về hay chưa."
Lê Tô Tô miễn cưỡng cười nói với Nhạc Nhai: "Ta không sao, con trở về trước đi, ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Nhạc Nhai đi rồi, Lê Tô Tô liền không thể chống đỡ được nữa, hai chân mềm nhũn ngã ngồi ở bên mép giường. Nàng biết rõ Diệp Tịch Vụ ở trong lòng Đạm Đài Tẫn, là quan trọng đến mức nào.
Giờ đây kim áng của Diệp Tịch Vụ biến mất, vẫn là bị ta trộm đi. . .
Đạm Đài Tẫn sẽ không tức giận đến mức, mất đi hết toàn bộ lý trí, rồi tàn sát toàn bộ người dân trong Hoàng Thành đúng không?
Không, huynh ấy sẽ không làm thế. . .
Nhưng khi nàng nhắm hai mắt lại, thì trong tâm trí toàn là cảnh tượng thi thể của những người dân vô tội, chất chồng trải dài vạn dặm, trong Hoàng Thành máu chảy thành sông.
Có phải là ta đã quá lỗ mãng rồi không?
Nàng cảm thấy sợ hãi, ngồi co ro ở cuối giường ôm lấy hai chân, tiếng sấm chớp đáng sợ bên ngoài, vẫn chưa từng ngừng nghỉ dù chỉ là một phân.
"Ta không thể làm như vậy! Không thể hại những người dân vô tội đó!" Nàng vừa dứt lời, thì một tia sét vang lên chiếu sáng toàn bộ bầu trời ở Trường Trạch Sơn: "Ta phải đưa Diệp Tịch Vụ trở lại Hoàng Lăng, còn Tụ Hồn Trận phải tìm cách khác thôi."
Lê Tô Tô cố gắng bình tĩnh lại, chuẩn bị mở phong ấn đem kim áng trở về Hoàng Lăng, nhưng tay nàng vẫn còn chưa kịp kết ấn, thì cửa phòng đã bị một trận gió mạnh đẩy mở tung ra. Gió mưa dữ dội ùa vào qua những khe hở, người đứng bên ngoài phòng ngược sáng nên không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng lại thấy được hắn toàn thân ướt đẫm, hàn khí trên người tỏa ra khí lạnh âm u đáng sợ, lạnh lẽo đến mức đâm thẳng vào tận xương tủy.
Đạm Đài Tẫn đến nhanh như vậy.
Sắc trời vẫn đang tối đen một mảnh như mực, không thể hòa tan được. Tô Tô chỉ cảm thấy toàn thân mình đang cứng đờ, nỗi sợ hãi trong lòng khiến tim nàng thắt chặt lại từng cơn, sự đau đớn khiến lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi lạnh, Thần Tủy cùng với từng tất xương tất thịt trên người nàng, chúng cũng là đang không ngừng run rẩy.
Đạm Đài Tẫn yêu Diệp Tịch Vụ nhiều đến như vậy, cảm thấy ta có gương mặt giống với Diệp Tịch Vụ, nên đã thiên vị mà dành cho ta nhiều sự sủng ái. . . Nhưng nếu, Đạm Đài Tẫn biết được ta là người đã lấy đi kim áng của Diệp Tịch Vụ, vậy thì huynh ấy có giết ta không?
"Làm. . . Làm sao vậy?" Lê Tô Tô bởi vì cảm thấy sợ hãi quá mức, nên vô thức chạm vào chiếc vòng Âm Dương Song Sinh trên cổ tay, vòng tay lúc này lại giống như cảm nhận được tâm trạng sợ hãi của chủ nhân, nó rung lên một chút ở nơi cổ tay này ý muốn trấn an.
Nhưng đáp lại lời của nàng, chỉ có tiếng sấm rền vang đang không ngừng vang lên bên ngoài trời, và những cơn mưa nặng hạt đang trút nước xuống mặt đất.
Đạm Đài Tẫn vẫn không nói một lời, mà là bước nhanh về phía nàng, đem nàng ôm chặt vào bên trong vòng tay ẩm ướt, dùng cái ôm lạnh lẽo này ôm trọn lấy thân thể nàng. Hắn ôm chặt đến mức khiến cho xương cốt trên người Tô Tô cũng phải đau nhói lên.
Người ôm nàng vẫn im lặng như cũ, không nói một lời nào. Nhưng mãi một lúc lâu sau đó, Lê Tô Tô mới nhận ra rằng: Hóa ra người đang không ngừng run rẩy không phải là nàng, mà là vị Ma Thần toàn thân ướt sũng trước mắt. Vị Ma Thần cao cao tại thượng ở trong mắt nàng trước đó, chưa bao giờ là người sẽ có dáng vẻ chật vật thống khổ giống như lúc này.
"Diệp Tịch Vụ biến mất rồi."
"Ta không tìm được Diệp Tịch Vụ."
"Ta có tìm kiếm khắp nơi như thế nào cũng không thấy."
"Rõ ràng là ta đã phong ấn lên trên kim áng của nàng, nhưng ta vẫn không tìm thấy nàng, dù ta có tìm như thế nào cũng không thấy."
Thời điểm Đạm Đài Tẫn chạy đến Hoàng Lăng, bên dưới bia mộ do chính tay hắn khắc ra năm đó, nay đã trống rỗng. Cảnh tượng hài cốt của mẫu thân năm đó bị Thịnh Vương lấy đi, cảnh tượng kim áng của mẫu thân hắn bị Thịnh Vương ném vỡ, tro cốt bị trận mưa lớn cuốn trôi đi vẫn còn khắc sâu ở bên trong tâm trí hắn.
Nỗi sợ hãi năm đó lại một lần nữa hiện ra trước mắt hắn, hắn gần như lật tung cả Hoàng Thành Đại Chu lên, tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả. Đạm Đại Tẫn sợ rằng, Diệp Tịch Vụ cũng sẽ giống như Nguyệt Nguyễn Nguyễn, biến mất vĩnh viễn dưới trận mưa của ngày hôm nay. . .
Hắn giống như phát điên vậy, điên cuồng đem cả Hoàng Thành náo loạn lên, nhưng đến khi nghe được một câu "Diệp nhị tiểu thư không phải đang ở Hành Dương Tông sao?" của Nhập Bạch Vũ, thì đã hoàn toàn tỉnh táo lại.
Đạm Đài Tẫn chưa từng nghĩ rằng, hắn sẽ nhút nhát đến như thế khi đứng ở trước cửa phòng của Lê Tô Tô, hắn thậm chí đã do dự không dám đẩy mở cửa, nếu nàng không ở đây, nếu nàng cũng biến mất như Diệp Tịch Vụ, vậy thì hắn phải làm sao?
Nhưng khi hắn đẩy mở cửa ra, thì liền nhìn thấy được nàng vẫn còn "nguyên vẹn" đứng ở bên cạnh giường, hắn cảm thấy vui mừng vì trời cao còn thương xót cho hắn, để hắn tìm lại được nàng một lần nữa. Vì thế mà hắn đã tiến đến ôm chặt lấy nàng, hắn giống như là đang muốn hòa nàng vào bên trong xương tủy của hắn.
Vẫn là loại cảm giác đó, cảm giác mất nàng và tìm lại được nàng đang không ngừng vang vọng trong lòng hắn.
Lê Tô Tô vẫn bị Đạm Đài Tẫn ôm rất chặt, nhưng nàng lại bỗng nhiên cảm thấy bả vai của chính mình ướt sũng, nàng cũng không biết là do nước mưa bên trên tóc của Đạm Đài Tẫn chảy xuống, hay vẫn là nước mắt. . . Trong khoảnh khắc bất chợt ấy, nàng đã vô thức đưa tay ra, và tiếp nhận được một "giọt nước" đang rơi xuống.
Ma Thần vùi đầu vào cổ Thần Nữ run rẩy một lúc lâu, nhưng lúc này Thần Nữ đã nghe thấy được, giọng hắn vang lên bên tai nàng một cách chậm rãi: "Ta sẽ giết hắn."
Đáy lòng của Lê Tô Tô kinh hoảng không thôi, nàng biết rõ "hắn" mà Đạm Đài Tẫn đang nói là ai.
Chính là người đã đánh cắp kim áng của Diệp Tịch Vụ!
Writing Date: 10.07.2024
[ Quyển Hạ - Đại Mộng: Tam Sinh Nhất Mộng 10 ]
Minh Họa: Hùng Bi - Cổ Điêu - Độc Giác Thú - Tích Tà
[?] Hùng Bi (熊罴): Thật ra là được viết dựa theo Linh Thú "Bi" từ thời Trung Cổ, nó có vẻ ngoài trông rất giống một con Gấu, toàn thân được bao phủ bởi hoa văn vàng bạc đan xen, có thể một mình nhổ được cả một cây đại thụ. Bi được trích từ《Sơn Hải Kinh · Tây Sơn Kinh》: "Ở núi Bá Trủng, có nhiều loại Linh Thú: Tê Hủy Hùng Bi."
[?] Cổ Điêu (蛊雕): Hay còn được gọi là Soán Điêu, là một loại Kỳ Thú trông như chim mà không phải chim, hình thể giống với Chim Ưng, trên đầu có sừng, tiếng kêu tựa như trẻ con đang khóc, có thân thể tựa như Báo. Theo như《Sơn Hải Kinh - Đồ Tán》có miêu tả: "Soán Điêu có sừng, tiếng như trẻ khóc."
Ở tại quyển《Sơn Hải Kinh/Nam Kinh Thứ Hai 》có ghi chép về Cổ Điêu: "Ở núi Lộc Ngô, nước sông Trạch Canh đi ra rồi chạy về hướng Nam đổ vào Bàng Thủy. Có một loài thú ăn thịt người gọi là Cổ Điêu, hình thể trông như Chim Ưng còn có một cái sừng trên đầu, tiếng kiêu tựa như tiếng khóc của trẻ con."
[?] Độc Giác Thú: Hay còn có tên gọi thời Trung Cổ là "Hủy", là một loài Danh Thú sống ở thời cổ đại, có vẻ ngoài giống với một con Trâu, toàn thân màu xám đen, trên đầu có một cái sừng. Hủy trông như Hổ nhưng lại nhỏ, không cắn người, đêm đến thường đứng một mình ở đỉnh vách núi cao nhất để nghe tiếng suối, rất yên tĩnh mãi cho đến khi muôn chim hót vang, trời gần sáng mới quay về nơi ở.
Danh Thú "Hủy" theo ghi chép của《Tả Truyện - Tuyên Công Nhị Niên》tượng trưng cho văn đức, nên được cổ nhân khắc lên đồ đồng thau hoặc họa thành tranh để trang trí. Ngoài ra Hủy còn được cho là tên gọi của Tê Giác thời Trung Cổ, theo như《Sơn Hải Kinh》ghi chép: "Hủy sinh sống ở phía Đông mộ của Đế Thuấn, phía Nam sông Tương Thủy. Được cho là mãnh thú có hình dáng trông như Trâu, thân màu đen xám, có một sừng." Trong 《Nam Kinh Thứ Ba》 có ghi chép về Hủy: "Đi về hướng Đông 500 dặm là hòn núi Đảo Quá, trên đó nhiều vàng ngọc, ở dưới có nhiều loài Tê Hủy (tê giác), lắm Voi."
[?] Tích Tà (辟邪): Hay còn được gọi là "Tỳ Hưu, Bách Giải, Thiên Lộc" có tục xưng gọi là: Tì Đại Hổ. Theo như cổ thư và thần thoại Trung Cổ ghi chép, đây là một loại Mãnh Thú/Linh Thú Thượng Cổ - Được xếp vào hàng Ngũ Đại Linh Thú cùng: Long, Phượng, Quy, Kỳ Lân. Hình thể: Có đầu trông như Kỳ Lân mà lại giống Hổ, thân tựa Gấu, có lông màu xám trắng.
Nhưng ở《Sử Ký - Ngũ Đế Bản Ký》có ghi chép rằng: "Hoàng Đế huấn luyện Hùng Bi, Tỳ Hưu, Sơ Hổ để chiến với Viêm Đế." Ngoại hình của Tỳ Hưu có đầu và đuôi tựa Rồng, toàn thân được bao bọc bởi lớp vẩy vừa có màu vàng lại trông giống ngọc, trên lưng có một đôi cánh nhưng không thể dang ra, trên đầu mọc một chiếc sừng hơi nghiêng về phía sau. Trong thời Trung Cổ nó được phân biệt thành Linh Thú Tỳ Hưu 1 sừng và 2 sừng gọi là: Thiên Lộc, Tích Tà. Theo truyền thuyết thì Tỳ Hưu chính là một trong số 9 người con của Rồng (Long Sinh Cửu Tử).
[1] Thiên Lộc: Là loại Tỳ Hưu có dáng vẻ uy phong, có dáng bụng và mông to, miệng rất lớn, trên đầu có 2 chiếc sừng. Thức ăn chính của Thiên Lộc chính là Vàng/Bạc/Châu Báu. Nên được người đời xem là Linh Thú phong thủy mang theo ý nghĩa chiêu tài, bảo vệ của cải, mang đến cho gia chủ sự giàu sang.
[2] Tích Tà: Là loại Tỳ Hưu luôn có miệng há to, vẻ ngoài hung mãnh luôn toát lên sự dữ tợn, trên đầu chỉ có 1 chiếc sừng. Tích Tà thường dùng sừng của mình để tấn công các loại Yêu Ma, thức ăn của Tích Tà cũng chính là những sinh khí của Yêu Ma. Nên được xem là Linh Thú phong thủy mang theo ý nghĩa xua đuổi Tà Ma, mang lại cho gia chủ sự bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com